Người lạ.
Bùi Công Nam cặm cụi nhóm lửa bằng đống củi khô mới nhặt về, vẫn còn vương đầy băng tuyết. Sống ở vùng đất lạnh giá suốt gần chục năm, cái rét buốt da thịt đã chẳng còn xa lạ gì với anh. Nhưng tận sâu trong tim, vẫn có một góc không ngừng nhớ về quê hương - nơi nắng vàng cháy rực những cánh đồng Daklak, nơi những buổi chiều lang thang trên đất đỏ, nơi những đêm lạnh được rúc vào lòng mẹ, hít hà mùi cỏ cây còn vương trên người mẹ sau buổi đi đồng về.
Biến cố tám năm trước cuốn phăng tất cả - một chàng trai trẻ nhiệt huyết, một mái ấm ấm cúng. Khoảng thời gian đó, anh nhận được lời mời sang nước ngoài. Không cần suy nghĩ lâu, anh gật đầu. Rời đi, như một cách trốn chạy. Gần mười năm sống giữa tuyết trắng và gió lùa, số người anh tiếp xúc chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay. Những cuộc gọi về nhà dần thưa thớt, rồi chỉ còn là những lời thông báo ngắn ngủi, vô cảm. Anh như thể một cỗ máy, sống đúng giờ, đúng quy trình, rồi lặp lại.
Nam đang loay hoay rũ tuyết ra khỏi một cành củi thì một tiếng "rầm" lớn vang lên khiến tim anh khẽ giật. Không chần chừ, anh chộp lấy chiếc chày gỗ treo ở cửa rồi nhanh chóng tiến về phía nhà kho cách căn nhà chính không xa. Những âm thanh lạ kiểu này không phải hiếm - đôi khi là tuyết trượt, khi thì cành cây gãy - nhưng chưa lần âm thanh lại to như vậy, và tất nhiên sống một mình giữa nơi hoang sơ như anh, cẩn thận chưa bao giờ là thừa.
Anh men theo vách kho, nheo mắt nhìn qua làn tuyết mờ ảo đang rơi. Và không phải một cành cây hay con vật nào đó mà là con người.
Một chàng trai đang loay hoay ngồi giữa đống tuyết. Trông cậu hoang mang và lúng túng, nhưng điều khiến Nam khựng lại là... bộ váy cậu ta đang mặc - làm sao cậu ta có thể đi giữa trời tuyết âm 10 độ với một chiếc corset kiểu trung cổ, cùng lớp váy bồng xòe mềm mại đến phi lý giữa làn tuyết rơi. Không có dấu hiệu của vết chân, vết dài trên mái nhà cho thấy cậu ta...trượt từ trên mái nhà xuống nhưng cũng không giống một vụ trộm. Mà ai đời đi ăn trộm trong bộ váy lộng lẫy như thế chứ? Hơn nữa cậu ta còn có một chiếc vali to bên cạnh.
"Are you alright?" - anh cất tiếng hỏi trong sự khó hiểu đang vang trong đầu.
Chàng trai ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ bối rối, cùng làn mi dài run rẩy vì lạnh. "Chào anh". Cậu ta cất tiếng, giọng nói nghe hoang mang lắm nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn, cậu chàng cũng là người Việt Nam, thề có Chúa anh đã ở đây gần chục năm mà chưa từng gặp một người đồng hương nào.
"Bạn cũng là người Việt Nam ư?"
Cậu trố mắt, ngập ngừng rồi gật đầu. Nam đưa tay đỡ lấy cậu, làn da của cậu chàng lạnh ngắt, môi bắt đầu tím tái vì lạnh "Vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm." Rồi anh dẫn cậu vào nhà, dù chưa hề biết lai lịch cũng như lý do gì để một chàng trai đi giữa cơn mưa tuyết với chiếc váy và chiếc vali quá khổ như vậy, nhưng khi biết cậu ấy cũng là người Việt, anh cảm thấy thân thương hơn bao giờ hết. Điều ấy làm Nam nhớ ra, cũng lâu lắm rồi anh không gọi điện về quê hương, bởi tình cảm nhạt dần thì khiến con người ta dần chán nản với những điều đã từng chờ mong. Nhưng tình cảm với quê hương thì vẫn còn đó, phải chăng là anh đã cất nó vào trong một ngăn tủ nào đó mà thôi.
Anh đưa cho cậu chiếc chăn bông to sụ, rồi tất bật đun một ly sữa nóng. Khi quay lại, cậu đang ngồi co ro gần lò sưởi, váy áo xộc xệch vì cú ngã, phần tóc sau gáy bết ướt vài lọn. Hai má đã bớt tái, hơi ấm bắt đầu nhuộm đỏ làn da. Ánh lửa vàng lay động khiến bóng dáng cậu hắt lên tường trở nên mềm mại và có chút gì đó mong manh đến lạ.
Nam đưa ly sữa cho cậu. "Uống đi cho ấm."
Cậu chàng run run đón lấy, hai tay lạnh cóng chạm vào thành ly mà suýt bật ra tiếng xuýt xoa. Chiếc mũi nhỏ xíu đỏ ửng vì lạnh, đôi môi tái nhợt khẽ mím lại để giữ bình tĩnh.
"Cảm ơn anh..." - cậu nói khẽ, rồi lí nhí thêm - "Em tên Khánh. Nguyễn Hữu Duy Khánh. Và... nói ra không biết anh có nghĩ em bị khùng không nhưng em cũng không biết tại sao mình lại ở đây nữa."
Nam ngồi xuống đối diện, lưng tựa vào thành ghế, ánh mắt không rời khỏi Khánh. "Hả...em kể anh nghe được không, biết đâu anh sẽ giúp được em."
Khánh cúi đầu, mắt vẫn còn ánh hoảng loạn, nhưng môi khẽ mấp máy.
"Chuyện là... trước khi xuất hiện ở đây, em đang đi đến sân bay. Xong tự nhiên một chiếc xe lao tới, trước khi em ngất xỉu em còn thấy chiếc xe của em lật ngược lại nữa cơ. Em...em còn tưởng mình chết rồi chứ. Rồi em bị trượt xuống mái nhà của anh, em mới tỉnh lại...''
Nam không tin vào tai mình, đây là tình huống gì vậy, xuyên không giống trong bộ phim mà anh đã từng xem ư? Nam im lặng rất lâu, chỉ nghe tiếng gỗ cháy tí tách bên bếp. Một phần trong anh muốn gạt phắt đi - chuyện này quá hoang đường. Nhưng gương mặt của Khánh lúc này, cái run rẩy trong giọng nói ấy, không giống giả vờ chút nào. Và dường như điều cậu nói cũng hợp lý vì xung quanh chỗ nhà kho của anh không hề có dấu chân và hơn hết ai mà điên khùng khi đi giữa trời tuyết mà mặc chiếc váy mỏng tang đó cả, nếu có thì có lẽ cậu ta cũng đã bị đông lạnh rồi.
Thấy Nam nhìn mình với ánh mắt không tin tưởng, Khánh liền vội vàng thanh minh tiếp.
''Anh phải tin em, em thề luôn là sự việc như vậy đó. Em không có nói dối câu nào đâu á''
"...Khánh." Anh gọi tên cậu, giọng trầm ấm. "Em nói là em ở Việt Nam đúng không, giờ Việt Nam thế nào vậy, lâu lắm rồi anh chưa về nữa...''
Khánh vui vẻ kể ''À thì cũng không khác gì lắm đâu, hòa bình rồi, cũng qua giai đoạn dân ta nghèo với khổ nữa, giờ Việt Nam phát triển hơn trước nhiều á''
Nam ngập ngừng, giọng nói lí nhí xong theo phần hoang mang ''Hòa bình?...Giờ đang là 2025, em đến đây từ năm nào vậy?''
''2025 á...em đang ở năm 1990 cơ''. Khánh ngẩn người. Cậu không tin vào tai mình, nhưng nghĩ lại cái nếu đã xuyên đến một nơi khác thì đến một khoảng không khác cũng hợp lý.
''Vậy đây là ở đâu vậy?''
''Em...à giờ chắc phải gọi là anh chứ nhỉ, đang ở Iceland đó''
''Không, cứ xưng anh với em đi, em mới 19 tuổi à''
Nam bật cười.''Đúng là so tuổi thì em nhỏ tuổi hơn nhưng em lại sinh trước anh cơ''
Khánh ngồi co ro bên bếp lửa, chiếc ly sữa trong tay giờ chỉ còn vơi nửa. Cậu ấp úng, cũng không biết phải đáp lại anh sao.
Nam ngồi cách cậu một khoảng, tay chống cằm, ánh mắt dừng lại ở từng chuyển động nhỏ nhặt - cách Khánh ép tay lại giữ ấm, cách cậu khẽ rùng mình mỗi lần gió lùa từ khe cửa vào, cả cái cách mắt cậu ngước lên, ướt ướt, ngập ngừng như có điều muốn nói mà chưa dám.
Rồi Khánh cất tiếng, nhỏ đến nỗi Nam suýt không nghe được.
"Anh... có thể cho em ở lại đây một thời gian không?"
Nam hơi nghiêng đầu.
Khánh vội nói tiếp, giọng líu ríu, như thể sợ mình vừa lỡ lời:
"Chỉ... chỉ tạm thôi. Em sẽ làm việc nhà, nấu ăn, dọn dẹp, lo sưởi lửa... cái gì cũng được hết. Em... em không có chỗ nào để đi cả."
Có một thoáng chần chừ trong ánh mắt Nam. Dù sống ở đây đã lâu, anh chưa từng mở lòng với bất kỳ ai. Nhưng ánh mắt của Khánh - một sự pha trộn kỳ lạ giữa tuyệt vọng và dịu dàng - khiến Nam thấy tim mình mềm ra một cách không lý giải được.
"...Thôi được rồi. Ở lại đi. Tạm thời thôi đó."
Khánh ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên như vừa bắt được sợi dây cứu sinh. "Thật ạ? Em... cảm ơn anh nha! Cảm ơn anh nhiều lắm!"
Nam chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn tránh không nhìn thẳng vào cậu. "Gác xép trên kia còn trống. Em dọn lên đó ở được không?."
Tầng gác xép nhỏ xíu, mái nghiêng chạm gần đầu, chỉ đủ kê một chiếc nệm cũ, vài tấm chăn, một cửa sổ gỗ bé tẹo nhìn ra rừng tuyết mịt mù. Khánh bước lên từng bậc thang gỗ cót két, va li nặng trĩu kéo lê theo sau. Nam đi theo phía sau, tay đỡ cho cậu không bị trượt ngã.
Cậu mở va li ra. Và rồi...
Nam đứng khựng lại.
Bên trong là cả một thế giới kỳ lạ: váy. Váy ren, váy corset, váy trễ vai, váy tay phồng, váy dạ hội kiểu cổ. Vải voan, lụa, nhung, tơ... màu sắc đủ loại, từ trắng sữa đến xanh thiên thanh, từ tím oải hương đến đỏ rượu vang. Mỗi bộ đều được xếp ngay ngắn, tinh tươm, có chiếc còn cài hoa lụa, có chiếc có cả bao tay ren đi kèm.
Khánh quay sang bắt gặp ánh mắt Nam, vội đỏ bừng mặt, tay vội che lên phần váy như thể sợ bị đánh giá.
"Em... em thích mặc váy từ nhỏ. Nhất là mấy kiểu corset cổ điển. Đẹp mà... đúng không ạ?"
Nam gãi đầu, tránh nhìn vào đôi vai trần lộ ra sau lớp ren mỏng.
"Ừm... cũng... cũng được. Anh đi xuống nhá, có gì cứ gọi anh. Phòng này hơi nhỏ với hơi bụi tí thôi, em lấy chăn với ga giường trong tủ rồi ngủ tạm vậy có gì mai dọn sau. Muộn rồi đó...''
Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng váy lụa sột soạt, tiếng Khánh cẩn thận treo từng bộ lên giá, và tiếng tim ai đó đập không yên dưới lớp áo len dày. Rồi Nam đi xuống, chỉ còn lại chàng trai nhỏ vẫn loay hoay với chiếc vali của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co