Ở lại?
Nam cuối xuống tiếp tục công việc, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc qua Khánh - người đang ngồi co ro, lặng lẽ như một con mèo nhỏ trú đông.
Bên dưới mái che, không gian chật chội ngập mùi gỗ thông khô và kim loại lạnh. Tiếng thiết bị lách cách, tiếng gió lùa khe khẽ qua tấm bạt, tạo nên một thứ nhịp điệu mơ hồ, dễ khiến người ta trầm ngâm.
Nam cúi người điều chỉnh lại bộ ăng-ten, những ngón tay thuần thục xoay ốc vít, nối dây, mắt dán vào những chỉ số nhấp nháy trên màn hình.
Khánh nghiêng đầu, chăm chú nhìn.
Cậu không hiểu rõ những thứ máy móc đó, nhưng hình ảnh người đàn ông ngồi giữa một thế giới dây điện lỉnh kỉnh, nét mặt tập trung mà trầm tĩnh, lại khiến trái tim Khánh khẽ rung lên.
"Anh đang làm gì vậy?" - Khánh cất giọng nhỏ nhẹ, như sợ phá vỡ sự tập trung của Nam.
Nam nở nụ cười thoáng qua, giọng nói khàn khàn vì lạnh:
"Anh kiểm tra các chỉ số khí tượng. Nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí... Mấy cái máy này giúp anh theo dõi thay đổi thời tiết ở khu vực này đó."
Khánh chớp mắt, ngơ ngác.
"Giống như... dự báo thời tiết hả anh?"
"Ừm, kiểu vậy. Nhưng mà dữ liệu anh thu thập chủ yếu để gửi về trung tâm, phục vụ nghiên cứu lâu dài." - Nam giải thích, vừa nói vừa lấy bút đánh dấu vào một tờ bản đồ giấy phủ đầy những ký hiệu loằng ngoằng.
Khánh ngồi im lặng một hồi, rồi rụt rè hỏi tiếp:
"Vậy... anh có buồn không? Ở một mình, rồi làm việc... toàn mấy thứ lạnh tanh như vậy..."
Nam khựng tay lại một nhịp.
Anh ngước nhìn Khánh, thấy trong đôi mắt to tròn kia lấp lánh một nỗi thương cảm dịu dàng, đơn thuần.
"Có chứ," - anh khẽ đáp, giọng như trôi đi theo gió. - "Nhưng mà quen rồi. Với lại... giờ đâu còn một mình nữa."
Giọng Nam trầm trầm, như có nhánh suối nhỏ rỉ qua những phiến đá lạnh.
Khánh đỏ bừng mặt, cuống quýt cúi đầu, bấu lấy gấu váy.
Nam phì cười, bỏ bút xuống, rướn tay lấy một tấm mền len mỏng vắt ở phía trong. Anh giũ nhẹ cho rơi bớt bụi rồi choàng qua vai Khánh.
"Ngồi lâu ngoài này dễ cảm lạnh lắm. Em quấn tạm cái này đi."
Bàn tay anh khẽ chạm vào vai Khánh, ấm áp mà dịu dàng đến độ trái tim cậu như nhảy nhót trong lồng ngực.
"T-Tụi mình giống hai ông bà già ngồi sưởi nắng ghê á..." - Khánh lí nhí lầm bầm.
Nam bật cười khàn khàn, nụ cười lan ra cả đôi mắt, khiến những đường nét góc cạnh trên gương mặt anh cũng trở nên mềm mại hơn.
"Ừ, vậy mới hợp cảnh nè. Ở xó núi hoang này, có mình em chịu tới chơi với anh, còn đòi làm bữa sáng cho anh nữa..." - anh nghiêng đầu trêu, mắt sáng rỡ - "Có cần anh ghi danh em vào sổ gia đình không?"
Khánh nghẹn họng, đỏ đến tận mang tai.
"Anh... anh...!"
Nam nhún vai, làm ra vẻ vô tội:
"Anh nghiêm túc đó nha. Không thì tuyển làm trợ lý cũng được, bao ăn bao ở. Công việc thì nhẹ nhàng thôi: mỗi sáng pha cho anh một ly cà phê, mỗi tối ngồi bên canh tuyết rơi."
Khánh vừa thẹn vừa buồn cười, tay siết chặt tấm mền quanh vai, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.
Gió ngoài sân khẽ cuộn lên, thổi rì rào qua mái che. Tuyết vương trong không trung lấp lánh như bụi kim cương dưới ánh sáng xám nhạt, rơi rơi xuống hai dáng người ngồi sát nhau trong góc sân nhỏ.
Không cần phải nói thành lời.
Cả hai ngồi trong im lặng.
Gió đầu đông thổi qua mái che ọp ẹp, mang theo mùi tuyết tan và hơi đất lạnh ẩm thấm đẫm không khí. Những sợi cỏ khô vương bên mép sân run rẩy trong cơn gió, như cố gắng níu lại chút hơi ấm cuối cùng của mùa thu đã qua đi.
Nam lặng lẽ cúi xuống, tiếp tục chỉnh những bộ cảm biến rối rắm trước mặt. Đầu ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím nhỏ, chốc chốc lại nhấn vào vài nút bấm điều khiển, điều chỉnh số liệu hiện trên màn hình điện tử nhấp nháy ánh sáng xanh lục dịu mắt.
Còn Khánh, cậu ngồi trên bậc thềm lạnh buốt, váy xòe nhẹ chạm lên mặt gỗ thô ráp.
Đôi chân thon giấu trong lớp vải dày khẽ đung đưa nhè nhẹ, như một cánh chim nhỏ co mình giữa trời đông xám bạc. Cậu nghiêng đầu, chăm chú nhìn những con số lướt qua màn hình, đường nét ngây thơ hiện rõ trong ánh sáng xám nhạt, khiến người ta vừa muốn mỉm cười, vừa thấy lòng thắt lại.
Mọi thứ trước mắt cậu quá phức tạp, quá xa lạ.
Mạch điện, cảm biến, dữ liệu, bản đồ... Tất cả giống như một ngôn ngữ cậu chưa từng biết đến.
Cậu cười khẽ, tiếng cười nhỏ đến mức như tan vào gió:
"Những thứ này em còn chưa nhìn ở ngoài bao giờ á, chỉ thấy đúng một lần ở trên báo thôi."
Nam không quay lại, nhưng giọng anh vang lên, trầm ấm như rượu vang được hâm nhẹ:
"Nhiều người thậm chí còn không biết những thứ này mà. Khoa học... vốn dĩ rất phức tạp. Nhưng nhờ nó, anh biết ngày mai trời có tuyết hay nắng. Và biết... mình vẫn còn điều gì đó để làm."
Nói đến đây, Nam ngước lên nhìn trời.
Mây trắng mỏng manh trôi lững lờ, để lộ những vệt trời xám nhạt loang lổ. Trần gian lặng im, như một trang sách còn dang dở.
Khánh nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi theo gương mặt Nam - những đường nét nam tính, đôi lông mày hơi nhíu lại vì tập trung, sống mũi thẳng tắp, và đôi mắt đen láy luôn như đang nhìn xa hơn tầm tay với.
Anh có vẻ xa cách, đúng như những gì Khánh cảm nhận lúc đầu.
Nhưng không phải loại lạnh lùng cứng rắn thường thấy, mà là sự cô đơn dịu dàng - như một cánh cửa gỗ cũ kỹ, đóng kín vì quá nhiều mùa đông đi qua, nhưng chưa bao giờ khóa lại.
"...Còn em," Khánh cất tiếng, giọng nhỏ như đang nói với chính mình, "chưa từng biết mình muốn làm gì."
Nam hơi khựng tay, ánh mắt nghiêng về phía cậu.
Khánh cúi mặt, những ngón tay đan vào nhau thật chặt trong lòng váy, như đang kiếm tìm sự can đảm giữa tầng tầng gió lạnh.
"Lúc nhỏ, bố mẹ em bắt học thật giỏi để sau này nối nghiệp họ làm giáo viên." - Cậu nói chậm rãi, từng lời như tách khỏi lớp băng mỏng trong lòng.
"Mỗi ngày đều học thật nhiều, cho đến khi em biết em thích làm diễn viên, em muốn đứng trên sân khấu chứ không phải trên bục giảng."
Giọng Khánh nghẹn lại, ''Và cũng lúc đó em thích mặc váy, em không phải người chuyển giới, em không muốn làm con gái, chỉ đơn giản là em muốn bản thân diện lên những bộ váy đẹp nhất, muốn trông mình thật đẹp thôi''.
Một cơn gió mạnh ào qua, thổi tung vạt váy nhẹ nhàng.
Khánh co người lại, nhưng vẫn tiếp tục, như thể một khi đã mở ra cánh cửa ký ức, cậu không thể ngừng lại.
Giọng cậu lạc đi trong gió, nhưng Nam vẫn nghe rõ mồn một.
Như những vết nứt nhỏ len vào tận sâu đáy lòng, khiến anh cảm thấy một thứ nhức nhối âm ỉ - không dữ dội, chỉ là day dứt như một vết cắt cũ vô tình bị chạm phải.
"Hồi đó có đôi lúc... em ước gì có thể biến mất một lúc. Chạy khỏi những ánh mắt, những tiếng nói xì xào và chạy khỏi gia đình."
Gió im.
Cả không gian như ngưng đọng.
Chỉ còn tiếng thở khe khẽ của Khánh, run rẩy giữa tầng không.
Cậu không khóc. Nhưng đôi mắt long lanh ánh nước, như mặt hồ đang chờ cơn mưa đầu mùa chạm xuống.
Mái tóc đen rủ xuống che nửa gò má, càng làm cho dáng vẻ của cậu thêm mong manh, dễ vỡ.
"Và rồi em đến đây."
Giọng Khánh nhỏ như tiếng mưa đêm gõ lên mái nhà.
"Không biết bằng cách nào. Nhưng... em không muốn quay về nữa."
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như bầu trời mùa đông ngước lên nhìn Nam.
"Nếu được... em muốn ở lại. Em có thể nấu ăn, lau nhà, làm việc vặt. Chỉ cần được ở đây. Được không anh ?"
Nam lặng thinh.
Anh ngồi bất động, như thể chính câu nói ấy đã kéo sập mọi phòng tuyến trong lòng anh.
Gió rì rào bên tai. Xa xa, tiếng tuyết rơi nhẹ xuống mái hiên vang lên từng nhịp thầm lặng.
Nam vươn tay, không chút do dự.
Anh không lau nước mắt cho cậu - bởi Khánh chẳng hề khóc.
Anh chỉ khẽ chạm vào bờ vai nhỏ đang run lên vì xúc động ấy.
Bàn tay anh thô ráp, chai sần bởi năm tháng bầu bạn cùng gió tuyết, nhưng trong khoảnh khắc này, nó dịu dàng hơn bất kỳ lời nói nào.
Hơi ấm từ lòng bàn tay Nam truyền vào lớp vải mỏng, lan đến tận nơi sâu nhất trong trái tim Khánh.
Một lúc lâu sau, Nam mới chậm rãi mở lời, giọng trầm như ngọn lửa nhỏ giữa mùa đông:
"Nếu em thật lòng muốn vậy... thì cứ ở lại."
Câu trả lời đơn giản, không hoa mỹ.
Nhưng đối với Khánh, đó là tất cả.
Cậu mím môi, đôi mắt ngập tràn niềm tin mới mẻ, gật đầu thật khẽ - như một nụ hoa nhỏ e dè hé nở dưới tuyết trắng.
Trên bầu trời âm u, những vệt nắng hiếm hoi bất chợt rơi xuống, như ban phước cho lời hứa nhỏ bé vừa mới được hình thành trong yên lặng.
Giọng Nam trầm, khô nhưng chứa đựng sự chân thành. Như thể từ lâu, anh đã đợi một ai đó nói điều đó trước.
Khánh không nói. Cậu chỉ nhìn anh. Rồi từ từ, gật đầu.
Xa xa, tuyết bắt đầu rơi trở lại. Nhưng lúc này đây, giữa sân nhà nhỏ giữa vùng băng lạnh, có một cơn ấm áp đang lan ra từng chút một, từng hơi thở một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co