ii. chắc em không?
Khoảng lặng – nơi ánh mắt thay lời nói, nơi vòng ôm siết chặt hơn cả ngàn câu xin lỗi.
Tình yêu trong cuộc sống này sẽ không hoàn hảo, sẽ thật đến nghẹn lòng: có tổn thương, có dằn vặt, có xa cách... nhưng cũng có một khát khao rất người – được giữ lấy nhau, chỉ bằng một cái ôm thật lâu, thật chặt, như thể chỉ cần thế là đủ để không vụn vỡ.
...
Buổi sáng mùa thu London lặng lẽ rồi bỗng bị khuấy động bởi những hồi chuông cửa dồn dập. Kim đồng hồ chỉ gần tám giờ sáng. Khánh vốn vẫn đang cuộn tròn trong chăn, đầu óc còn lâng lâng bởi giấc ngủ, chậm chạp lết người xuống tầng một. Cậu dụi mắt, vừa ngáp vừa mở khóa cửa.
Trước mặt Khánh là một cô gái khá xinh, mái tóc nâu xoăn nhẹ, dáng vẻ nhanh nhẹn. Cô mỉm cười, rồi cất tiếng bằng tiếng Tây Ban Nha:
"Perdona, ¿está Gill aquí?" (Xin lỗi, có Gill ở đây không?)
Khánh còn chưa tỉnh hẳn, chỉ lắc đầu, giọng ngái ngủ:
"No..."
Cô gái nghiêng đầu, hỏi tiếp, vẫn bằng tiếng Tây Ban Nha:
"¿Es esta la casa de Gill? Soy de la COY.401." (Đây là nhà của Gill phải không? Tôi từ COY.401 đến.)
Khánh cau mày, lẩm bẩm trong đầu:
"Casa gì cơ trời? Ý là nhà ấy hả? Mình có nghe nhầm không đây?" Rồi cậu thở dài, ngẩng lên hỏi:
"Can you speak english"? - "Bạn nói tiếng Anh được không?"
Cô gái cũng lắc đầu. Khánh lẩm bẩm nhỏ xíu:
"Cái gì vậy trời... trông mình giống nói được tiếng Tây Ban Nha hay gì"?
Nhưng rồi bất ngờ, cô gái lại cất tiếng Việt bập bõm mà rõ ràng:
"Ơ? Anh cũng nói được tiếng Việt à?"
Khánh giật mình, mở to mắt. Cậu gật đầu lia lịa.
Cô gái liền nhanh nhảu:
"Em là Lily, anh là bạn "khách" đặc biệt của sếp em ạ. Sếp em có nhà không anh?"
Khánh nhăn mặt, đáp:
"Mình không phải bạn gì đâu. Mình là khách thuê mới đến thôi."
"Ủa? Sếp em có cho người ta thuê lại tầng ba luôn ấy ạ?" - Lily tròn mắt.
Khánh bật cười, gãi gãi đầu:
"Mình cũng không biết vì sao mình được thuê nữa..."
Không khí lặng vài giây, Khánh chợt lịch sự mời:
"Bạn có muốn vào nhà ngồi không? Cũng không biết chủ nhà đã đi đâu ra ngoài rồi nữa".
Lily gật đầu rồi giải thích:
"Em đến để bàn lại phương án, với cả gửi địa điểm nhà cung cấp đá quý cho anh Gill. Nhưng em gọi cho ảnh không được."
Khánh nhún vai:
"Thế thì mình cũng chịu. Bạn vào nhà uống trà rồi đợi anh ấy quay lại nhé?"
Nói rồi, cậu dẫn Lily vào phòng khách. Khánh loay hoay mãi trong bếp, mở tủ tìm hộp trà, lục khắp ngăn kéo để tìm thìa và ấm đun. Mãi mới pha xong một tách trà nóng đặt lên bàn cho Lily.
"Đây, trà cho bạn xong rồi. Giờ mình phải đi làm nên bạn cứ ngồi đợi Gill về nhé."
Lily vội cảm ơn cậu, ngồi xuống khẽ nhấp một hơi trà, thầm cảm thán:
"Cuối cùng cũng được gặp người thật".
Khánh thì vội vàng chào rồi bước vào thang máy. Cánh cửa thang khép lại, Khánh ngửa mặt thở dài, lẩm bẩm:
"Buổi sáng gì mà lộn xộn quá trời..."
Cậu bấm nút lên tầng ba, trở về phòng của mình để thay đồ chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.
Buổi sáng London vào độ tám giờ, Nam vừa chạy bộ về, tay xách thêm vài túi rau củ và thực phẩm tươi từ chợ. Anh có thói quen mang theo một chiếc máy nghe nhạc nhỏ và sổ phác thảo, để nếu bất chợt nảy ra ý tưởng sẽ ghi lại ngay. Bởi thế nên khi mở cửa bước ra khỏi nhà, anh hoàn toàn không mang theo điện thoại.
Vừa vào đến phòng khách, Nam hơi khựng lại khi thấy Lily đang ngồi ở bàn, tay xoay xoay chiếc ly trà Khánh vừa pha.
Anh nhíu mày:
"Ai mở cửa cho em vào thế?"
Lily ngước lên, cười lém lỉnh:
"Vị khách 'đặc biệt' của anh đấy ạ"!
"Không phải khách đâu Lily." - Nam cười nhạt đáp gọn, ánh mắt như muốn dò xét.
Cô gái hơi ngẩn người, biết rõ anh định ám chỉ gì, nụ cười càng sâu hơn. Đúng là, người tới rồi, sếp mình cũng không còn 'giấu giếm' nữa, có gì nói nấy luôn. Nam đặt túi đồ xuống bếp, rồi giọng trầm hơn:
"Có chuyện gì thì lấy ra đây, nói luôn đi. Anh vẫn đang trong 2 tuần đệm, không có nhu cầu gặp mấy đứa đâu".
Lily gật đầu, mở tập hồ sơ mang theo. Cô trình bày bằng tiếng Việt lẫn tiếng Tây Ban Nha không quá trôi chảy, nhưng đủ để Nam hiểu: đây là danh sách các đối tác cung cấp đá quý mà cô đại diện. Nam lật từng tờ, ánh mắt tập trung, không bỏ sót chi tiết nào.
"Bộ sưu tập fallin lần tới, thiết kế chủ đạo "misecreto" vẫn còn đang thiếu một viên. Nam khẽ gõ ngón tay xuống bàn...
"Bắt buộc phải là Đá Garnet, hồng thạch lựu. Anh muốn nó làm trung tâm, nhưng nguồn cung khan hiếm quá. Nếu không tìm được, cả bộ sưu tập này... sẽ như mất đi trái tim vậy."
Lily lắng nghe, vừa ghi chú lại, vừa đưa thêm vài cái tên nhà cung cấp ở Nam Mỹ. Nam gật gù, nhưng trông vẫn không giấu được chút căng thẳng.
"Có thể nào chốt được nhà cung cấp và gửi dám định trong tuần này không? Anh có ý tưởng khắc rồi"? Nam trầm ngâm nói.
"Lần này anh khắc thủ công ạ? Vậy có khi cần cả đội pháp lý để đấu giá công khai đấy nhỉ"? Lily hỏi ý anh.
"Misecreto, anh không bán."
"Dạ..." Lily ngẩn người, đá garnet đỏ thô, rồi bản sketch vẽ 2 năm, rồi khắc thủ công... vậy mà sếp của cô nói không bán... là không bán làm sao?
Tiếng ting của thang máy vang lên, kéo cả hai khỏi cuộc nói chuyện. Khánh từ trên tầng bước xuống, tóc còn rối, áo sơ mi chưa kịp cài hết nút. Nam quay sang, giọng bớt căng thẳng đi vài phần:
"Em dậy rồi à?"
"Vâng ạ..." Khánh thản nhiên đáp, tựa như đêm qua giữa cả "chẳng hề có" bất cứ điều gì sai khác, vừa cúi chào Lily, vừa vội chỉnh lại cổ áo.
"Chào Gill, chào Lily, em đi làm đây ạ."
Cậu định đi thẳng ra cửa, nhưng Nam đã nhanh tay mở tủ lạnh, lấy một hộp sandwich gói sẵn, bước tới đặt vào tay đối phương, ánh mắt trìu mến:
"Mang theo ăn sáng nè, bỏ bữa sáng hại dạ dày lắm."
Khánh thoáng bất ngờ, rồi cười gật đầu:
"Cảm ơn anh chủ nhà."
"Không phải chủ nhà. Là anh hàng xóm" - Nam chỉnh lưng cậu.
"Rồi ạ, anh hàng xóm. Tạm biệt Lily nhé."
Nói rồi, Khánh xoay lưng bước ra ngoài, tiếng huýt sáo khe khẽ vang lên giữa hành lang dài.
Buổi sáng đầu tiên ở London trôi đi nhẹ nhàng, không chút kịch tính. Khánh hòa mình vào nhịp bước quen thuộc, hướng về tòa nhà kính của Vogue London, nơi một ngày làm việc hoàn toàn mới đang chờ đón.
Văn phòng Vogue nằm trong một tòa nhà cũ ở trung tâm London, bên ngoài vẫn còn giữ nguyên mặt tiền đá xám cổ kính, nhưng bước qua cửa kính xoay, Khánh như bị ném vào một thế giới khác: sáng rực, dồn dập, và mọi thứ chuyển động với tốc độ gần như gấp đôi.
Một dãy bàn dài đặt đầy laptop, moodboard trải khắp tường: những mảng màu đỏ bordeaux, tro xám, điểm xuyết ánh kim bạc. Mỗi tấm ảnh polaroid cài ghim là một gợi ý trang phục cho buổi shoot lookbook đầu mùa. Khắp phòng là những giá treo áo choàng dài chạm sàn, váy couture sặc sỡ, suit cắt may tinh xảo, tất cả gói trong túi nilon trong suốt, gắn tag chi tiết đến từng centimet số đo.
Khánh thoáng khựng lại, cậu từng xem cảnh này trên phim, nghĩ hẳn sẽ có sự lạnh lùng, cạnh tranh, nhưng đồng nghiệp mới này lại cười tươi chào cậu.
"You're the new stylist, right? Welcome on board!"
(Cậu là stylist mới hả? Chào mừng nha)
Một cô gái tóc xoăn còn dí vào tay cậu cốc latte nóng.
"You'll need this. Long day ahead."
(Ông sẽ cần nó đó. Hôm nay sẽ cực lắm cho coi).
Chỉ vài phút sau, cậu đã bị cuốn vào guồng. Trong studio kế bên, ánh đèn softbox bật sáng, tiếng đạo diễn nghệ thuật vang lên:
"Okay, first look, let's roll!"
Người mẫu bước ra, váy dạ hội đỏ trễ vai. Nhưng tà váy dài quá, quét sàn, suýt vướng vào chân. Một đồng nghiệp gọi gấp lại:
"Scissors!"
Khánh lập tức chạy tới, quỳ xuống sửa lại, kéo tà váy, gấp nếp và ghim khéo léo. Mẫu thử bước vài bước, tà váy nay vừa khít, ánh đèn phản chiếu lên lụa khiến toàn bộ khung hình bừng sáng.
"Perfect. Keep it like that!"
Cậu lại xoay sang xử lý đôi giày bị lỏng dây, chỉnh vòng cổ lệch một chút, kéo hờ vai áo để lộ xương quai xanh đúng tinh thần sexy nhưng vẫn giữ lại nét thanh lịch. Những chi tiết nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng.
Không khí nhộn nhịp như một dàn nhạc: tiếng máy ảnh lách tách, tiếng trợ lý chạy qua lại gọi tên mẫu, tiếng ghim bấm "tạch tạch" khi chỉnh trang phục. Mồ hôi lấm tấm trên trán Khánh, nhưng mắt cậu ánh lên sự tập trung thuần tuý.
Đến set thứ ba, ánh sáng ngoài trời đã hửng lên cao, xuyên qua khung cửa sổ lớn tạo thành những vệt nắng vàng xước trên sàn gỗ. Cả team đứng trước bảng moodboard, dán thêm ảnh polaroid vừa chụp, so sánh với concept gốc. Mọi người tranh luận nhanh, trao đổi ý tưởng, rồi lại tiếp tục cuốn theo công việc.
Mãi đến lúc đạo diễn hô nghỉ, đồng hồ trên apple watch của Khánh đã điểm gần 2 giờ chiều. Khánh cảm giác chân mình nặng trĩu, bụng thì rỗng không. Cậu mới sực nhớ ra chiếc hộp sandwich Nam dúi vào tay từ sáng.
Ngồi xuống một góc hậu trường, giữa đống vali đạo cụ và ghế gấp, Khánh mở hộp. Mùi bánh mì kẹp gà nướng, rau xà lách giòn và chút phô mai tan chảy phả lên. Cậu cắn một miếng, hơi ấm còn sót lại làm cổ họng dịu đi tức thì, chiếc dạ dày cũng Khánh dường như cũng được ôm lấy.
Cậu ngẩn ra vài giây, rồi bất giác mỉm cười. Giữa cái guồng quay điên cuồng, Nam lại là người duy nhất nghĩ đến chuyện cậu chẳng có thời gian ăn uống tử tế.
Anh ấy vẫn luôn là... kiểu người không nói nhiều, nhưng quan tâm thì lại kín kẽ đến mức chẳng thể nào lơ đi được.
Người yêu cũ tốt thế này, không luỵ mới lạ...
Áo sơ mi vẫn còn nếp nhăn do chạy tới chạy lui chỉnh trang phục, trên tay cậu là chiếc sandwich đã hơi cứng vỏ vì để từ sáng đến tận hai giờ chiều. Cắn một miếng, vị sốt tan ra đậm ngọt xen chút chua cay tinh tế, Khánh nhíu mày đầy bất ngờ rồi bật cười, rút điện thoại ra chụp nhanh một bức ảnh miếng sandwich đang dở dang.
🍓: Ôi, anh cho sốt gì vào sandwich mà sao ngon đỉnh vậy ạ? 🤤
Tin nhắn gửi đi, cậu gác sandwich xuống bàn, mở laptop định xem lại moodboard của buổi chụp thì điện thoại rung lên ngay.
Tin nhắn mới từ: anh "chủ nhà"
🦊: "Sao đó, giờ em mới được ăn hả"?
Khánh vừa nhai tiếp vừa nhắn trả lời:
🍓: "Vâng, sáng em bận biuj suốt nên giờ mới có thời gian anw nè."
Cắn thêm một miếng, bỗng nhiên cậu nảy ra một ý nghĩ, tay thoăn thoắt gõ tiếp trước khi Nam kịp nhắn lại:
🍓: "À mà... Lily có bạn trai chưa anh? Hoặc bạn gái cũng được? 👀"
Tin nhắn vừa gửi đi, chỉ vài giây sau màn hình sáng lên.
🦊: "Anh không rõ. Sao thế? Em ưng cô ấy à?"
Khánh bật cười khúc khích, gõ thật nhanh:
🍓: "Hông có, ý là.. em thấy cô ấy với anh vibe hợp nhau phết đấy".
Người lớn hơn ở bên kia màn hình đã hơi nhíu mày, ăn uống thì trễ bữa, còn không tập trung ăn đi, chắc hẳn Khánh vừa cầm bánh ăn bằng một tay, tay còn lại bấm điện thoại.
🦊: "Có ý gì đây?" - Nam nhíu mày lần nữa, bấm gửi.
🍓: "Rồi he, em chính thức làm thuyền trưởng nha. Em lên thuyền rồi nhé. Thuyền Gily. 🚢💖"
Nam đang ngồi ở nhà, ly trà nóng bên cạnh, vừa đọc vừa nhíu mày. Ngón tay gõ trả lời một icon "❓" to đùng màu đỏ.
🦊: "?"
🍓: "Haha thì là ship CP đó, anh không biết hả? Cái này hot mấy nay rồi".
🍓: "Em thấy hai người trông vibe hợp lắm. Mà anh biết sao không? Ship cp ấy, vui lắm luôn ấy. Thậm chí nó cho anh một cảm giác tương tự như anh đang yêu một ai đó vậy á."
🍓: "Kiểu chỉ cần một moment nhỏ xíu thôi mà ngày hôm đó của anh thay đổi 180 độ, cả ngày vui hẳn ra. Nhưng cũng có khi chỉ vì một chuyện nhỏ xíu về cái CP đấy mà cả ngày của anh toang hẳn".
🍓: "Nói cho dễ hình dung, thì ship CP giống như đang crush một người vậy. Có thể vì một tin nhắn của người đó mà vui hoặc buồn cả ngày được".
Nam đọc đến đây, hạ ly trà xuống bàn, thở ra một hơi bất lực. Anh nhìn màn hình điện thoại sáng rực với những dòng chữ liến thoắng, miệng khẽ cong lên bất giác. Ngón tay anh gõ vỏn vẹn bốn chữ:
🦊: "Em vui là được!"
Trưa muộn, nắng đã ngả vàng hơn, trong vườn nhà Nam hương mộc từ cây ngọc lan cổ thụ phảng phất. Anh đứng tựa vào gốc cây, tách trà trên tay còn nghi ngút khói. Ánh nắng xiên qua tán lá, vẽ thành từng vệt loang lổ trên vai áo sơ mi treo hờ ở ghế đá cạnh đó. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lùa qua kẽ lá, khẽ xao động.
Nam lướt qua tin nhắn cuối cùng của Khánh, môi mím nhẹ thành một đường mỏng, rồi bất giác ấn giữ nút ghi âm. Giọng anh vang lên, trầm và chậm rãi, nghe như một nốt nhạc rơi vào buổi chiều lặng gió:
🦊: "Nhưng mà, thuyền của em chìm ngay bây giờ được rồi."
Một giây sau, ở tận đầu kia, Khánh đang đứng trên ban công tầng thượng của studio. Trước mặt cậu là khoảng trời mùa thu bảng lảng, những chiếc lá phong đỏ đã bắt đầu lìa cành, xoay nghiêng trong gió, rơi chao liệng như những vệt ký ức trôi. Khánh vừa nghe xong voice chat, tim đập lạc một nhịp, ngón tay run run nhấn ngay nút gọi cho anh 'chủ nhà'.
Nam bắt máy gần như lập tức, giọng Khánh gấp gáp hỏi:
"Tại sao vậy anh?"
"Tại sao cái gì cơ?" - đối phương làm như không hiểu cậu đang muốn nói gì.
Khánh nuốt khan, hai mắt dõi theo những chiếc lá rơi ngoài kia, vội vàng buột miệng:
"Tại sao thuyền lại chìm... em còn chưa kịp chèo cơ mà..."
Trong vườn, Nam ngước nhìn vòm lá ngọc lan rung khẽ, ánh mắt dừng lại ở một khoảng sáng lấp loá giữa các tầng lá. Anh thở ra, giọng anh vừa như dỗ dành, vừa như thú nhận:
"Thì ... Anh thích người khác rồi."
Cả hai đầu dây điện thoại, im lặng dày đặc rơi xuống. Không tiếng gió, không tiếng lá, không tiếng tim, chỉ có khoảng trống nghẹn ứ nơi cổ họng.
Khánh siết chặt điện thoại, không biết bản thân đã tắt máy bằng cách nào. Còn Nam, khi màn hình vụt tối, anh cũng không rõ cuộc gọi đã kết thúc từ lúc nào. Chỉ có tiếng lá xào xạc trong gió, như một bản nhạc đệm cho nỗi ngẩn ngơ còn bỏ lửng giữa hai người.
Người lớn hơn chợt nhớ lại ban nãy, thuyền trưởng của một cp cũng tà đạo không kém khác có hỏi thăm anh.
"Sếp ơi"? Lily sau khi đóng lại hồ sơ dự án thì khẽ hỏi, cô rất cần biết cp nhà mình hiện tại đang ở "giai đoạn" nào.
"Nói đi"! Nam đi tới mở cửa sổ bếp trả lời vọng lại.
"Hai người... quay lại rồi ạ"? Hít một hơi thật sâu cô mới dám nói hết câu, gì chứ thuyền sếp x người yêu cũ sếp, không tà đạo không lấy tiền, mà nói không khéo, nhẹ cắt lương nặng mất việc như chơi.
"Sắp..." Nam đáp một chữ ngắn gọn.
Lily thở dài, cái khứa mặt lạnh này, rõ ràng sếp cô cười lên rất ăn tiền, nhưng chắc do anh ta giàu quá rồi, nên gần như không biết cười là gì. Ngoài lúc bàn công việc thì ... mỗi câu họ Bùi kia nói không bao giờ quá 8 chữ.
Chắc do tên vận vào người, nên mọi người ở COY.401 thay vì gọi Gill hay Chief, thì thường lén gọi Nam bằng biệt danh:
"🐠 mặt cọc" - dù sao nó cũng là loài chung của cá Gill mà;)))
Còn tại sao giữa hàng tỷ cái tên người ta lại lấy cái tên họ cá, thì Lily và các đồng nghiệp tại COY.401 vẫn đang đánh cược. Đáp án đúng nhất... khả năng là do sếp của họ thích biển... hoặc đại loại anh ta thích ăn cá chăng?
Dù sao thì chuyến tới nhà sếp của Lily hôm nay vẫn có thu hoạch lớn. Là thuyền trưởng của cp tà đạo, cuối cùng hôm nay, sau bao nhiêu năm, cuối cùng cô cũng được diện kiến 'muse' của sếp.
...
Chiều muộn, ánh nắng mùa hè loang lổ qua những tán lá ngọc lan trong vườn nhà, rơi xuống bàn gỗ nơi Nam đang ngồi. Trên mặt bàn là tờ giấy trắng loang lổ chì, vài đường cong còn dang dở, vài đường nét gấp gáp như muốn khắc hoạ một ý tưởng đang sục sôi trong đầu.
Nam chăm chú vẽ phác thảo: một vòng xoay giống như London Eye, nhưng chỉ có hai khoang ghế đối diện nhau, treo cân bằng trên khung tròn. Ở trung tâm, anh khẽ đặt một viên đá đỏ như trái tim đang chực chờ nhịp đập. Đó là phác thảo cho 'misecreto', dự định trở thành điểm nhấn của bộ sưu tập sắp tới. Đường nét hiện ra vừa chính xác, vừa mang một thứ mong manh riêng biệt, như muốn kể câu chuyện chỉ có hai người trên thế gian này, cùng nhìn nhau qua vòng xoay.
Trời mùa hè chậm tối, mới sáu giờ rưỡi mà vườn vẫn sáng vàng hắt hiu. Nam mải mê, chẳng nhận ra có một bóng người đang lặng lẽ bước từ cổng vườn lại gần.
Là Duy Khánh, sau khi tan ca, đã ghé ngang Maison Bertaux - tiệm bánh nho nhỏ trên đường Greek . Vừa đẩy cửa bước vào, một mùi hương như ôm trọn lấy người ta: bơ nóng tan chảy xen vanilla, vị sữa béo quện cùng chút caramel nướng ngọt ngào. Thứ hương ấy không gắt mà dịu, ru quến như muốn ru ngủ hết mỏi mệt còn vương trong người. Đứng giữa không gian đó, Khánh ngỡ như mọi nhọc nhằn của một ngày dài bỗng rơi rụng, để lại duy nhất một cảm giác nhẹ nhõm: đây đúng là mỹ vị nhân gian.
Cậu đứng lặng một lúc lâu trước quầy kính, để mắt tới những éclairs chocolate bóng mịn và hàng croissants vàng giòn rụm. Sau vài giây, Khánh khẽ mỉm cười, quyết định chọn mỗi thứ vài chiếc, gói trong hộp giấy trắng cột ruy-băng xanh. Cậu ôm hộp bánh trong tay, coi như một lời cảm ơn vụng về gửi tới chủ nhà - người đã lặn lội đưa mình đi ngắm cảnh đêm London trên lưng mắt thần London.
Cậu rón rén, đôi giày thể thao giẫm nhẹ trên cỏ. Rồi bất chợt:
"Uwuuu"
Nam giật nảy, nét chì trong tay lệch hẳn ra ngoài vòng tròn. Anh cúi nhìn, khẽ nhếch môi.
"Úi... em"
"Em... em đã làm gì thế... bản vẽ của anh..." Khánh sững sờ nhìn bản thiết kế gần như đã hoàn thành của Nam hiện giờ lại có thêm một nét ngoặc chì hơi mờ mà tự trách.
"Cái này...."
Nam xoay tờ giấy về phía Khánh. Đúng thật, đường chì nguệch ngoạc như một vết xước lạc điệu trên bức vẽ.
Khánh hốt hoảng, vội vàng ngồi thụp xuống ngay mép thảm cỏ, đôi mắt mở to:
"Thôi tiêu em rồi... hỏng mất rồi sao anh ơi? Em... em xin lỗi, em không cố ý đâu..."
Nam bật cười, đặt bút xuống, nghiêng đầu nhìn cậu:
"Không sao, anh sửa được mà. Sketch mà, đâu phải là đá thật, kể cả là đá thì vẫn sửa được."
Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng, vậy mà lại làm Khánh trông càng tội nghiệp. Cậu ngồi bệt luôn xuống cỏ, ôm cái hộp bánh trong lòng, mắt cứ dõi theo bàn tay Nam đang chậm rãi đi lại đường nét, như thể phải tận mắt thấy anh sửa được thì mới dám thở phào.
Góc làm việc nhỏ của Nam thoang thoảng mùi gỗ mới đánh bóng và mùi giấy in còn ấm. Trên bàn gỗ, bản skip vừa chỉnh còn vương vệt chì 'định mệnh" mà Khánh để lại. Nam ngồi trầm ngâm chốc lát, rồi bất giác bật cười khe khẽ. Thay vì xóa bỏ, anh nghiêng đầu, phác một vài đường chì, khéo léo biến những vệt loang ấy thành một điểm nhấn tinh tế, như đường vân ngẫu nhiên trên mặt đá quý.
"Vốn dĩ trên đời này đâu có gì là hoàn hảo tuyệt đối đâu."
Nam nghĩ thầm, tay vẫn di chuyển nhịp nhàng.
"Nên mỗi vết xước xuất hiện... đều có ý nghĩa riêng của nó."
Chỉ chưa đầy mười phút, bản thiết kế đã hoàn thiện một cách bất ngờ, giản dị mà gọn ghẽ. Anh đặt sang một bên, xoay người lại thì thấy Khánh đang loay hoay với một túi giấy trên tay.
"Khánh xem này, giờ thì ổn rồi đó."
"Mà... cái gì đây em?" Nam hỏi, giọng khẽ đục đi vì tò mò.
"Bánh khé...,"
Khánh cười, giơ lên như khoe chiến lợi phẩm. "Mua cho anh này."
"Bánh khé... là bánh gì vậy? Anh chưa nghe tới bao giờ luôn"?
"Là bé Khánh... mua bánh cho anh đó trời. Để gọi là... cảm ơn anh."
"Cảm ơn vụ gì cơ?" Nam khẽ nhướng mày.
"Thì... cảm ơn anh thôi. Em thích cảm ơn anh đó được không?"
Nam nhìn cậu vài giây, rồi gật nhẹ: "Lúc nào cũng được hết."
Khánh cười tủm tỉm, đặt túi giấy xuống bàn, lôi ra mấy chiếc hộp Maison du Chocolat. Khi mở nắp, mùi bơ sữa ấm nồng pha lẫn hương cacao đậm đặc lan tỏa, ru quến đến mức Nam cũng thoáng ngẩn người. Eclair bóng bẩy và croissant giòn tan vàng óng nằm ngay ngắn, khiến cả căn phòng vốn yên tĩnh bỗng trở nên dịu dàng như một buổi trà chiều châu Âu.
"Eclair với croissant," Khánh tự tay bày lên đĩa nhỏ.
"Mỹ vị nhân gian sau một ngày mệt mỏi đó."
Nam chỉ bật cười, kéo ghế để hai người ngồi đối diện nhau. Vừa ăn vừa chuyện trò, không khí trở nên tự nhiên đến lạ.
Khánh kể về công việc ngày đầu của cậu khi tới Vogue: từ việc đồng nghiệp nhiệt tình, đến chuyện áp lực lớn và đôi khi client có những đòi hỏi "kỳ lạ".
Nam thì nói sáng nay Lily có đến trao đổi về giai đoạn chọn đá, nhà cung cấp vẫn còn chờ. Khánh tò mò ngả người về phía trước:
"Cái này anh mân mê, sửa soạn kỹ thế này chắc nó là sản phẩm chủ đạo đúng không ạ?"
"Ừ." Nam gật, giọng chậm rãi.
"Nó được gọi là ... bí mật của riêng anh."
"Nghe cái tên đã thấy huyền bí rồi..." Khánh trêu, mắt long lanh hiếu kỳ.
Nam bật cười, ánh nhìn dịu đi: "Yên tâm, bao giờ có finished good, anh sẽ cho em xem đầu tiên."
"Ủa, em tưởng nó là bí mật riêng anh cơ mà?" Khánh nhướng mày.
"Ừ thì..." Nam ngừng lại một chút, rồi mỉm cười thật khẽ,
"Anh thì không có bí mật nào với em cả."
Khánh đỏ mặt, bất giác đưa tay vỗ nhẹ vai Nam:
"Anh cứ nói chuyện flirting kiểu này... bộ anh không biết ngại à?"
"Giờ mà ngại," Nam đáp gọn, ánh mắt đăm chiêu nhưng môi cong cong, "thì muộn mất rồi. Anh sẽ không ngại nữa."
"Anh có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ đấy." Nam đáp ngay, như không cho Khánh kịp lảng tránh.
Khánh bối rối đến mức chỉ còn biết cười trừ, lấp liếm bằng cách cắn thêm miếng croissant. Nam để cậu có chút khoảng lặng rồi khẽ hỏi:
"Thôi được rồi, đi chuẩn bị bữa tối nào. Hôm nay em muốn ăn gì?"
"Anh cho em ăn gì thì em ăn đó."
"Ok. Steak và salad nhé?"
"Ừm, được ạ."
"À ban nãy, anh thấy có một trông giống... túi báo hay giấy cũ gì em để quên ở sofa tầng 1, xem xem còn cần dùng không thì cất đi nha".
"Vâng ạ, để lát em xem, giờ em phụ anh nấu cơm nhé". - Khánh mỉm cười rồi lẽo đẽo theo Nam vào trong.
Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đang dần buông, nhuộm cả khoảng sân cỏ thành một màu cam nhạt. Khi hai người đi ra hiên, bóng họ đổ dài trên thảm cỏ, đan vào nhau, chậm chạp mà hòa hợp. Cái dáng ấy, dưới thứ ánh sáng cuối ngày, đẹp đến mức chỉ cần khép mắt lại thôi cũng đủ khắc sâu vào ký ức.
Trong bếp, mùi bơ và tỏi phi thoang thoảng, quyện cùng tiếng thịt bò áp chảo xèo xèo. Nam đứng bên bếp, tay cầm kẹp gắp khéo léo trở miếng steak, còn Khánh thì ngồi bên bàn rửa rau, nhặt từng cọng xà lách xanh mướt. Cả gian bếp nhỏ bỗng ấm áp lạ thường, như thể bữa cơm gia đình vốn đã quen thuộc từ lâu.
Điện thoại trên kệ bất chợt rung lên, màn hình hiện chữ "2 Jun gọi". Khánh lau tay vội, nhấc máy:
"Em nghe ạ?"
"Đang ở đâu rồi?" - giọng Jun từ đầu dây bên kia vang đến.
"Ở nhà thôi ạ? Sao vậy hai?"
"Anh quay lại Central rồi, có muốn ra ngoài ăn tối chung không?"
Khánh ngập ngừng liếc về phía bếp, nơi Nam đang cẩn thận cho thêm nhánh xạ hương vào chảo.
"Nhưng mà... tụi em đang nấu bữa tối gần xong rồi ấy..."
"Tụi em...?" - Jun nhấn mạnh, ngờ vực.
"Thì em với Nam... đó" Khánh vô tư nói, không kịp nhận ra mình vừa lỡ lời.
Bên kia điện thoại im vài nhịp, rồi bật ra một tiếng cười nửa thật nửa trêu:
"Nam, Nam, Nam. Lúc nào cũng chỉ biết mỗi Nam."
"Haiiiii ơi... "
Khánh gằn giọng, mặt đỏ bừng. Cậu chẳng chắc Nam có nghe thấy gì không, nhưng tim lại đập thình thịch.
Jun chỉ cười:
"Thôi, cuối tuần rảnh thì đi uống trà với anh nhé."
Rồi không đợi Khánh chấp nhận lời mời, anh nói thêm:
"À mà này, anh thấy, mày liệu mà khai nhận đi em. Diễn thì diễn, nhưng để sau này tự dưng nó hiểu lầm là xôi hỏng bỏng không đó, nghe chưa hả?"
"Em nhớ rồi mà, thôi nha hai." - Khánh vội vàng cúp máy, lòng còn ngổn ngang.
Cậu trở lại bàn, tiếp tục cắt rau. Nam khẽ liếc nhìn, môi cong cong:
"Jun gọi, rủ em đi ăn tối hả?"
Khánh giật mình, lắp bắp:
"Anh... nghe thấy hết rồi ạ?"
Nam bình thản xoay nhẹ chảo, đáp:
"Chỉ nghe khúc em bảo tụi mình đang nấu sắp xong. Nên anh đã đoán là Jun rủ em ra ngoài thôi."
Khánh khẽ thở ra, cúi gằm mặt.
Nam lại hỏi, giọng trầm đều:
"Sao em không đi với Jun?"
"Thì... anh nấu sắp xong rồi, đi gì nữa. Rảnh thì em gặp ảnh sau... "- Khánh cố giấu sự bối rối trong lời nói ngập ngừng.
"Khánh!" Nam đột ngột gọi.
Cậu ngẩng lên, tim nhảy một nhịp.
"Dạ...?"
"Em ăn rare, medium rare hay...?" - Nam chỉ định hỏi về độ chín của thịt, nhưng câu bỏ lửng lại khiến Khánh thon thót tưởng bị lộ tẩy.
"Cho em well-done đi ạ, em không ăn được đồ sống." Cậu trả lời thật nhanh, rồi vội đặt đĩa rau đã sơ chế ra bàn rồi chợt nhớ ra điều gì đó... Ngay sau đó, Khánh lại lắp bắp:
"Em... lên phòng có việc một lát nha. Năm phút nữa em xuống nha anh."
Nam mỉm cười, mắt không rời chảo thịt:
"Ừ, đi đi. Nấu xong anh gọi em."
"Dạ... cảm ơn anh."
Khánh quay người bước nhanh lên gác. Tim cậu đập rộn ràng, trong đầu chỉ có một điều: cần phải xác nhận... rốt cuộc Bùi Công Nam đã nghe được bao nhiêu.
Rồi cậu quay bước, vội vội vàng vàng ra sofa phòng khách. Khánh nhanh chóng cúi xuống tìm kiếm, rất nhanh cậu, lôi tập giấy mà Nam từng nói là cậu để quên.
Thực ra, đó chẳng phải giấy tờ gì quan trọng, mà là chỉ đơn thuần là một chiếc hộp bìa cứng: bên trong cẩn thận xếp đầy những tờ tạp chí cũ. Cậu mở hé, và thấy ngay những trang bìa quen thuộc: tất cả những bài phỏng vấn, những lần Nam xuất hiện trên báo mấy năm qua, Khánh đều lén thu thập.
Tim khẽ chùng xuống, Khánh tự nhủ:
Không thể để anh ấy thấy chúng được...
Nói rồi, cậu ôm hộp, mang vội lên phòng, nhét sâu vào tủ quần áo. Rồi soi gương, rửa mặt cho bớt đỏ, cố khôi phục vẻ bình thản trước khi quay lại bếp.
Trong gian bếp sáng đèn, Nam đã dọn đồ ăn tối ra đĩa, từng miếng beef steak được cắt sẵn. Khánh chỉ việc ngồi vào bàn, để mọi thứ trôi đi trong một bữa tối yên bình. Không cần lời hoa mỹ, chỉ là tiếng dao nĩa khẽ chạm, mùi bơ quyện mùi thảo mộc, và sự chăm chú dịu dàng từ Nam.
Sau khi cả hai ăn xong, Khánh đứng dậy trước, chủ động gom đũa nĩa bẩn lại, Nam sau khi đặt hoa quả xuống bàn thì lên tiếng:
"Để đó anh rửa cho Khánh." Anh cười nhẹ, đón lấy chồng dĩa từ tay đối phương.
"Hoy, hôm nay anh làm mệt lắm òi." Khánh ái ngại nói.
"Chắc em không."
Nam lẩm nhẩm, rồi anh tiếp tục đỡ lời.
"Nhà này của anh mà. Ngoan, để anh làm cho."
Khánh treo ngược lại, cười nghiêng đầu hơi lo lắng, "... nhưng bữa tối cũng là anh nấu, anh còn bận rộn cả ngày hôm nay nữa, vậy thì mệt lắm..."
Nam đặt đĩa xuống bồn tráng qua rồi thuần thục cho vào máy rửa bát, sau đó, nghiêng người dựa nhẹ vào thành bếp, giọng nhỏ hẳn đi:
"Anh không mệt gì cả đâu. Chỉ là tâm trí hơi... bất định thôi."
Câu nói ấy khiến cả gian bếp như lắng lại.
Hai ánh mắt giao nhau, chạm phải tia sáng âm ỉ mà không ai rõ tên gọi.
Một thoáng sau, Nam cất tiếng:
"Khánh này. Lát nữa... mình nói chuyện được không?"
Khánh hơi khựng, nhưng vẫn gật:
".... được nhưng em... đi tắm trước đã nha"?
"Ừ. Em đi đi, anh cũng chuẩn bị đi tắm đây".
Ngay khi Khánh vừa khép cửa phòng tắm, trời bỗng đổ mưa. Cơn mưa lớn đột ngột, từng hạt rơi lộp độp trên khung cửa kính.
Trong bếp, chỉ còn lại Nam đứng một mình bên labor, tay anh thoăn thoắt nhưng tâm trí lại rối bời.
Cần phải nói gì đây? Phải bắt đầu từ đâu?
Sẽ thế nào nếu anh nhắc lại chuyện cũ với cậu.... sẽ thay đổi được gì, vì dù sao cả hai cũng đã chia tay gần mười năm...
Về phía Khánh, tắm nước nóng cũng chẳng thể khiến tâm trạng của cậu bớt rối bời hơn...
Cậu biết Nam cũng có điều muốn nói.
Giống như chính mình vậy. Nhưng cả hai đều chưa biết cách mở lời, chưa biết xâu chuỗi cảm xúc thành một câu thừa nhận.
Trong tiếng nước chảy và tiếng mưa ngoài kia, cả hai ở hai không gian khác nhau, lại đang cùng lặng lẽ xoay vần trong một nỗi chờ mong.
...
21:09 tối,
Trong căn phòng khách nhà ai kia, mùi cacao nóng thoảng lên dịu ngọt, hòa vào ánh nến vàng nhạt lay động trên bàn.
Tiếng mưa ngoài cửa kính gõ rào rạt, từng giọt kéo thành vệt dài loang lổ trên mặt kính, phản chiếu ánh đèn London nhòe nhoẹt phía xa.
Khánh vừa tắm xong, mái tóc còn ẩm, mùi sữa tắm thoang thoảng, áo len mỏng ôm dáng cậu khi cậu đặt hai cốc cacao bốc khói lên bàn. Cậu ngồi xuống sofa, ngón tay xoay xoay chân nến, ánh sáng hắt lên gương mặt, rồi lại ngẩng nhìn về phía cánh cửa phòng tắm. Một sự mong chờ phảng phất, vừa nôn nóng vừa ngập ngừng.
"Anh! Mau tới đây thử đi... em pha đó"
Người lớn hơn chậm rãi bước tới. Ánh sáng trong phòng khách hắt nghiêng xuống, vẽ trên người anh một dáng vẻ có chút bừa bộn – tóc còn ướt, vài giọt nước men theo thái dương, rơi xuống cổ áo xám. Anh đưa tay vuốt tóc, dường như không quá để tâm.
"Em pha hả"?
"Dạ vâng, vừa mới pha xong thì anh xuống này". Khánh cười nói đẩy một cốc cacao nóng tới trước mặt đối phương.
"Nhưng mà hình như, loại em dùng để pha là rum chocolate, là socola rượu ấy..."
"Hả..."
Khánh bật dậy ngay, nhưng rồi nhìn thấy Nam vẫn còn nguyên một đầu tóc ướt, cậu chuyển sự tập trung sang cằn nhằn mà lại pha lo lắng:
"Anh sao để tóc ướt thế này, nhỡ cảm thì sao?"
Nam ngừng lại, khóe môi nhếch nhẹ, đáp bình thản:
"Anh không thích sấy. Sấy xong đau đầu, khó ngủ lắm."
"Thế thì ít nhất cũng phải lau khô đi chứ!" Khánh cau mày, cầm khăn lên, bất chấp tất cả mà bước tới.
"Anh... không muốn em phải chờ nữa". Ai đó lẩm nhẩm nói như chỉ để mỗi bản thân nghe được.
Còn Khánh, cậu dúi khăn lên tóc anh, vừa càu nhàu vừa lau. Động tác không vụng về, ngược lại dịu dàng một cách đáng sợ.
Bàn tay nhỏ chạm vào da đầu Nam, xoa xoa, vừa vội vàng vừa cẩn thận. Mùi hương của cậu lẫn vào mùi xà phòng sạch sẽ trên người anh, tất cả quyện trong ánh nến vàng đang âm ỉ cháy. Nam nhắm mắt một thoáng, để mặc cậu chăm chút.
Sau khi lau xong, Khánh thả khăn xuống, lùi lại, cả hai cùng ngồi xuống sofa – mỗi người một đầu. Giữa họ chỉ có ánh nến bập bùng và hai cốc cacao nghi ngút khói. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa càng lúc càng lớn ngoài kia, như một tấm màn ngăn cách cả thế giới.
Rồi, cùng một khoảnh khắc, cả hai đồng thanh:
"Thật ra... hai đứa mình từng yêu nhau..."
"Sao anh đối xử tốt với em quá vậy?"
Âm thanh dở dang, chồng lên nhau, làm cả hai thoáng khựng. Khánh ngơ ngác quay sang, mắt mở to. Nam thì hơi cúi đầu, một nụ cười mỉm hiện ra - nụ cười như giải tỏa một gánh nặng chôn chặt từ rất lâu.
Bình thản và đầy nhẹ nhõm.
Tiếng mưa bất chợt bị xé toạc bởi một tiếng sấm lớn. Bầu trời London rung chuyển. Khánh giật bắn mình, theo phản xạ lao thẳng vào lòng Nam.
"ahaaaa.... anh ơi..."
Bờ vai run nhẹ, hai tay bấu lấy áo anh.
Sau chớp thoáng sững lại trong lòng bình tĩnh trở lại. Mùi cacao còn vương trên môi Khánh, hương nến vanilla quện với hương mưa ngoài cửa sổ, tất cả ùa vào, khiến khoảng cách giữa hai người bỗng tan biến. Vòng tay anh như tự động siết lại, giữ chặt lấy bờ vai nhỏ đang run khẽ trong ngực mình.
Ánh sáng từ cây nến hắt bóng hai người lên tường: một bóng dáng cao, rắn rỏi, đang bao bọc lấy một bóng dáng nhỏ hơn. Ngoài kia, mưa rơi dồn dập, những giọt nước đập vào ô kính hòa cùng tiếng sấm tạo thành bản nhạc nền hỗn loạn, nhưng bên trong, từng nhịp thở, từng nhịp tim lại chậm rãi, rõ ràng.
Khánh úp mặt vào lồng ngực đối phương, nghe tiếng tim anh đập đều đặn, dần bình tĩnh lại. Nhưng cái bình tĩnh ấy lại khiến cậu càng ý thức hơn về sự gần gũi này.
Cậu muốn rời ra, nhưng đôi tay Nam chưa buông. Ngược lại, Nam còn cúi đầu, thì thầm, giọng anh hơi khàn vì xúc động:
"Không sao, có anh đây rồi."
Một tia sét khác lóe sáng, in rõ đường nét gương mặt hai người khi họ ngẩng lên nhìn nhau. Ánh mắt Khánh còn ngỡ ngàng, còn ươn ướt. Ngược lại, ánh mắt Nam thì bình thản, sâu thẳm, như đã chờ giây phút này từ rất lâu.
Căn phòng nhỏ, ánh nến bập bùng, tiếng mưa rơi, tất cả như ngưng lại chỉ để dành sân khấu cho khoảnh khắc ấy.
Trong cái ôm ấy, Nam hơi nghiêng đầu xuống. Ánh sáng nến lay động phản chiếu trên sống mũi cao, trên đôi mắt anh như phủ một lớp lặng thầm khó đoán. Bàn tay anh khẽ rời khỏi vai Khánh, chuyển lên gò má cậu, chạm rất nhẹ, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi thì khoảnh khắc này sẽ tan biến.
Khánh đột nhiên bất động. Hơi thở cậu lỡ nhịp, ánh mắt dao động giữa muốn né tránh và không dám rời đi. Ngoài kia, tiếng mưa rào rạt trút xuống, tiếng sấm xa xa vọng lại, nhưng tất cả chỉ còn như nền mờ nhạt cho giọng Nam vang lên, trầm và chắc:
"Thật ra thì... không có cái gì gọi là "đã từng" cả."
Ngón tay anh khẽ miết dọc gò má Khánh, cảm nhận hơi ấm phập phồng nơi làn da còn vương chút ẩm. Nụ cười thoáng qua, rất nhẹ, như một lời khẳng định cho chính mình nhiều hơn:
"Vì nó vẫn luôn tiếp diễn. Và... anh cũng chưa từng có ý định dừng lại."
Không khí giữa hai người như đặc quánh lại. Bóng nến trên tường hòa vào nhau thành một, mưa ngoài kia càng nặng hạt, như muốn chứng kiến, muốn nhấn chìm toàn bộ thế giới chỉ để còn lại hai người trong căn phòng nhỏ.
Khánh mở miệng, nhưng không kịp nói gì thêm, cổ họng cậu nghẹn ứ bởi sự run rẩy, còn trái tim thì đập như muốn phá tung lồng ngực.
Ngoài kia, mưa vẫn dội xuống những mái nhà xám của London, tiếng gió rít xen lẫn tiếng sấm xa xăm. Bên trong, ngọn nến chao nghiêng hắt những mảng sáng tối lên bức tường, như gom hết cả hơi thở của căn phòng lại thành một bầu không khí đặc quánh.
Khánh vẫn giữ nguyên tư thế, ngồi gọn trong lòng Nam, tim đập loạn như thể bị cuốn trôi bởi tiếng mưa. Trong đầu chỉ thoáng một ý nghĩ:
Ngày mai có ra sao, thì cũng cứ đổ lỗi cho serotonin trong socola tối nay đi.
Cậu đưa tay, run run nhưng quyết liệt, chạm nhẹ vào từng đường nét gương mặt của Nam. Đầu ngón tay miết qua xương gò má, sống mũi, dừng lại nơi viền môi. Một thoáng im lặng, rồi Khánh khẽ giữ lấy gáy anh, nâng mặt lên.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết điều gì sẽ đến.
Nụ hôn rơi xuống, ngập ngừng trong giây đầu nhưng rồi sâu dần, nóng dần, như thể có ngọn lửa nào âm ỉ đốt bùng giữa căn phòng chỉ còn lại hai người.
Hơi thở trộn vào nhau, bàn tay tìm thấy nhau, dồn dập và vội vã. Bên ngoài, mưa càng lúc càng nặng hạt, trượt dài trên ô kính cửa sổ; còn trong này, hơi nóng từ da thịt, từ nhịp tim, từ những cái siết chặt không kìm lại nổi, cứ cuộn lấy cả hai.
Nam khẽ lùi lại trong tích tắc, ánh nến phản chiếu vào mắt anh như lửa, như sóng:
"Khánh..."
Nhưng Khánh chỉ mím môi cười, rồi lại chủ động nghiêng người. Mọi lời nói bị nuốt trọn trong một nụ hôn khác, sâu hơn, cháy bỏng hơn.
"Chắc em không..." cậu thì thầm, một lời đáp lại chỉ đối phương mới hiểu.
Đêm mưa tháng chín tại thành phố mờ sương London, ngoài kia ẩm lạnh, còn trong này, chỉ còn hơi thở nóng hổi quấn lấy nhau, như thể cả thế giới chẳng còn tồn tại, ngoài hai người và sự bùng nổ vừa được giải phóng.
Ngoài phố, tiếng mưa ràn rạt đập xuống cửa kính, sấm chớp thỉnh thoảng lại rạch ngang bầu trời xám đục. Nơi này, ánh nến lập lòe như đang say theo nhịp tim của hai người.
Nụ hôn cứ thế sâu dần, như chẳng có giới hạn nào. Từ sự chạm nhẹ ban đầu, giờ đã trở thành cơn sóng cuồng nhiệt, cuốn cả hai khỏi điểm tựa an toàn. Nam siết chặt lấy Khánh, đôi tay vốn chưa từng run khi cầm chì vẽ hay dao khắc điện giờ đây run lên vì hơi thở gấp gáp của người trước mặt.
Chiếc sofa thường ngày Nam cho là rộng rãi bỗng nhiên trở nên quá đỗi chật hẹp cho cả cơn bùng nổ này.
Khánh thở hắt, bàn tay lạc trong từng thớ vải áo của Nam, vô thức kéo anh sát hơn.
Trong một khoảnh khắc, cả hai như chẳng còn biết mình đang ngồi, đang nằm, hay đang trượt theo những quãng rung động của cơ thể.
Một khoảng lặng ngắn ngủi, rồi Nam bế Khánh lên, động tác dứt khoát nhưng vẫn cẩn trọng đến mức khiến cậu không kịp phản ứng, chỉ kịp vòng tay qua cổ anh. Tiếng cười khe khẽ, tiếng thở dồn dập, tiếng mưa đập vào mái hiên... tất cả quện lại thành một bản nhạc say nồng.
Bậc thang gỗ dẫn lên tầng hai trở thành chứng nhân sống. Mỗi bước đi, ánh nến lại hắt bóng hai người chồng lên nhau trên tường, nhập thành một, dài dằng dặc. Khánh vùi mặt vào vai Nam, nghe rõ từng nhịp tim nện thình thịch không kém gì của mình.
Cánh cửa phòng ngủ khẽ bật mở. Mùi chăn gối quen thuộc thoảng lên, hòa vào mùi mưa còn vương trên tóc, trên áo. Không cần thêm lời, chỉ có nụ hôn dồn dập nối tiếp nụ hôn, bàn tay tìm thấy nhau, hơi thở đuổi theo nhau.
Càng về đêm, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Nhưng nơi phòng ngủ tầng hai ấy, hơi nóng cứ dâng cao không cách nào dập tắt, như thể cả thành phố ngoài kia có ngập trong mưa cũng chẳng thể làm nguội đi ngọn lửa đang bùng cháy giữa hai người.
Cánh cửa phòng khép lại, khoảng không khẽ rung lên vì tiếng gió và mưa quất ngoài cửa sổ. Trong thứ ánh sáng nhòe loang của phố đêm hắt qua lớp kính mờ sương, Khánh bị Nam đẩy nhẹ xuống ga giường trắng tinh, cơ thể chưa kịp thích ứng thì hơi ấm của anh đã phủ trùm lên.
Nụ hôn dồn dập, gấp gáp như thể muốn nuốt trọn từng hơi thở.
Ban đầu còn là chạm khẽ, rồi nhanh chóng trượt dài, sâu hơn, nồng cháy hơn. Lưỡi quấn lấy nhau, tìm kiếm, thử thách, khiến Khánh rùng mình, ngón tay không kiềm được mà siết chặt sau gáy Nam.
Bàn tay Nam trượt dọc theo sườn cậu, khẽ nâng lên rồi lướt qua từng đường cong cơ thể, khiến cậu ngả hẳn vào ga giường. Khánh bật một tiếng thở khẽ, giữa dòng hôn chưa dứt, bàn tay lại mải miết kéo Nam sát hơn, như muốn hòa làm một.
Quần áo vướng víu dần bị gạt sang một bên, từng lớp một, mỗi tiếng vải sột soạt vang lên trong căn phòng im lặng nghe như khuấy động cả bầu không khí. Mỗi lần da chạm da, nhiệt độ lại tăng thêm một nấc. Lưng Khánh áp xuống ga, hơi lạnh thoáng qua chỉ để rồi ngay lập tức bị xua tan bởi cơ thể nóng rực áp sát.
Nam không vội vàng, nhưng cũng chẳng để cho đối phương có khoảng trống nào để thở. Nụ hôn nối tiếp nụ hôn, tràn xuống cổ, xuống bờ vai, để lại những vệt ửng đỏ đánh dấu. Khánh run lên, nhưng thay vì tránh né, cậu ngẩng cao đầu hơn, như chấp nhận, như mời gọi.
Cả căn phòng như hòa nhịp cùng mưa gió ngoài kia: tiếng thở gấp gáp, tiếng ga giường nhàu nát, tiếng khẽ rên đứt quãng xen kẽ từng nụ hôn nóng bỏng. Từng chuyển động gấp gáp hơn, mạnh mẽ hơn, quấn quít không dứt.
Mọi thứ đều cháy bỏng, đều khát khao, đều như muốn bù đắp cho những tháng ngày kìm nén.
Rồi tất cả tan vào tiếng thở dài run rẩy, hòa quyện trong sự ấm nóng bao trùm lấy căn phòng, kéo dài bất tận, cho đến khi mưa ngoài kia cũng dường như chẳng còn đủ sức át nổi hơi thở của hai người.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới thu gọn lại như chỉ còn hai người - đem hai cơ thể đan xen, hơi thở hòa làm một, khát khao bùng nổ, và một đêm mưa London vẫn còn dài phía trước.
Chiếc ga giường đã chẳng còn phẳng phiu nữa, bị vò nát bởi bàn tay Khánh siết chặt lấy từng góc, cố bấu víu vào chút điểm tựa mong manh. Nam hôn ngấu nghiến, đôi khi ngừng lại chỉ để ngắm gương mặt cậu đỏ bừng, đôi môi hé mở thở dốc như đang van xin thêm.
Bàn tay mạnh mẽ ấy xiết chặt eo, kéo cơ thể Khánh áp sát hơn, từng nhịp chuyển động hòa vào nhau, nóng bỏng đến mức khiến tiếng mưa ngoài cửa sổ dường như chỉ còn là nền nhạc xa xôi. Ánh sáng mờ ảo từ đèn đường hắt vào, loang lổ trên tấm lưng trần, trên từng giọt mồ hôi lấp lánh.
Khánh run rẩy, hơi thở ngắt quãng, những tiếng rên khẽ dần hóa thành âm thanh dồn dập không thể kìm nén. Đôi tay vòng quanh lưng Nam, bấu chặt như sợ lạc mất, như muốn giữ lấy anh ở lại mãi trong khoảnh khắc ấy.
Nhịp điệu ngày một nhanh, mạnh và gấp gáp hơn. Không còn khoảng hở nào giữa hai cơ thể, chỉ còn cảm giác nóng rực và sự thôi thúc bản năng. Khi khoảnh khắc bùng nổ ập đến, cả hai như bị cuốn trôi, lạc vào cơn lũ cảm xúc không lối thoát.
Khánh bật tiếng kêu nghẹn, đầu gục vào hõm vai Nam, toàn thân run lên dữ dội. Nam ghì cậu chặt hơn, cũng vỡ òa trong cùng một khoảnh khắc, để mặc tất cả vỡ tung như pháo hoa nổ rực trong lồng ngực.
Cả căn phòng ngập tràn hơi thở dồn dập, ga giường rối tung, cửa kính mờ sương vì nhiệt nóng bên trong đối lập hoàn toàn với mưa lạnh ngoài kia. Chỉ còn lại hai người, kiệt sức nhưng vẫn gắn chặt lấy nhau, như thể nếu buông ra thì mọi thứ sẽ tan biến.
Ánh mắt Nam khẽ cúi xuống, hôn một nụ hôn dài, dịu dàng lên trán Khánh... như lời hứa cuối cùng giữa một đêm mưa đáng ra phải tràn đầy hơi lạnh nhưng rồi lại bùng cháy.
...
Rất lâu sau đó, khi màn đêm đã bao phủ toàn bộ London.
Nước ấm trong phòng tắm đã rửa trôi đi mùi rượu và cả vị ngọt sót lại của sô-cô-la, nhưng không thể nào xóa đi những vệt đỏ mờ, những dấu răng tinh nghịch hay vệt xanh nhạt trên da, minh chứng rõ ràng nhất cho một đêm... mất kiểm soát. Nam nhẹ nhàng lau khô người cho Khánh, từng động tác chậm rãi, kiên nhẫn, như thể sợ làm đau cậu.
Khánh ngoan ngoãn dựa vào người anh, đôi mi dài khép hờ vì kiệt sức. Cậu chẳng nói gì, chỉ khẽ siết ngón tay vào cánh tay Nam như một phản xạ giữ lấy điểm tựa cuối cùng.
Sau cùng, cả hai trở lại giường. Nam vòng tay ôm trọn Khánh trong lòng, để mái tóc cậu cọ vào cằm mình, hơi thở ấm áp phả nhè nhẹ nơi ngực anh. Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng nhàn nhạt hắt qua ô cửa kính còn vương mưa, bóng dáng hai người quấn vào nhau, nhập làm một.
Nam mở mắt, chẳng dám chợp đi. Anh nhìn từng đường nét của Khánh trong giấc ngủ: đôi môi hơi sưng đỏ, vệt ửng mờ trên xương quai xanh, làn da lốm đốm dấu vết cả hai để lại cho nhau.
Một thoáng ngẩn ngơ, rồi tự nhủ thầm, giọng nói chỉ vang trong lồng ngực:
"Sao lại tới bước đường này rồi nhỉ..."
Không phải hối tiếc. Không phải lo sợ. Chỉ là cảm giác ngạc nhiên khi nhận ra bản thân, một kẻ từng sống khép kín và nguyên tắc, lại có thể đi xa đến vậy... với 'người yêu cũ' của mình.
Một cậu trai nhỏ hơn mình, rực rỡ và bất kham như ánh nắng lọt qua những ngày mưa.
Nam siết chặt vòng tay hơn, đặt một nụ hôn thật khẽ lên mái tóc mềm. Trong tiếng mưa vẫn rả rích ngoài kia, anh nhìn Khánh ngủ yên, ngắm đến suốt cả đêm, như thể không thể rời mắt khỏi điều kỳ diệu đang nằm gọn trong lòng mình.
Và... người lớn hơn cũng không nhớ, rốt cuộc, mình đã thức bao lâu, chỉ biết khi tia sáng đầu tiên len lỏi qua rèm cửa, anh vẫn còn nhìn Khánh ngủ say trong vòng tay mình. Hơi thở cậu đều đều, khuôn mặt tĩnh lặng tựa như chẳng hề có gì vướng bận. Trái tim Nam lại đập thình thịch như lần đầu được chạm vào cậu năm xưa.
Anh đưa tay khẽ lướt qua gò má ấy, run run. Những vệt đỏ trên da vẫn còn đó, những dấu vết anh để lại và ... cả Khánh cũng để lại trên anh. Thân thể này, cảm xúc này, tất cả đều thật đến mức không cách nào phủ nhận.
Nhưng chính cái thật ấy mới làm tim anh rối bời.
Anh không biết đây là một sự khởi đầu, hay chỉ là một vòng lặp nguy hiểm.
Người bản thân đang ôm, vẫn là người ấy.
Người bản thân đã từng yêu đến chết đi sống lại, cũng đã.., từng đánh mất.
Người khiến anh thề sẽ không bao giờ bước vào vòng xoáy ấy thêm một lần nào nữa...
Nam siết chặt cậu hơn, ngực nặng trĩu:
"Mình đã để chuyện này xảy ra rồi. Lẽ ra... không nên. Nhưng sao lại không thể ngừng được chứ?"
Anh nhắm mắt, cố dìm mọi ý nghĩ xuống, chỉ để lại duy nhất một cảm giác rõ ràng: hơi ấm của Khánh trong tay. Một đêm mưa London đã cuốn anh ngược trở lại, xoá nhoà ranh giới giữa quá khứ và hiện tại.
Rồi Nam thở dài thật khẽ, tự hỏi:
"Sau tất cả, mình có đang thật sự tiến về phía trước... hay chỉ quay lại đúng nơi từng bắt đầu?"
Ánh mắt Nam khẽ dừng trên vệt đỏ hằn nơi xương quai xanh của Khánh, trên làn môi sưng nhẹ do nụ hôn dài bất tận. Cậu vẫn ở đây. Thật sự, vẫn ở đây.
Anh siết cậu chặt hơn, thì thầm như một lời thề chỉ có hai người nghe thấy:
"Không cần biết lý do là gì, nhưng nếu em đã tới bên đời anh thêm lần nữa... Vậy thì lần này, anh nhất quyết sẽ không buông tay."
Trong khoảnh khắc ấy, mọi rối ren, mọi lo lắng về quá khứ và tương lai đều lặng xuống. Chỉ còn lại một sự chắc chắn mơ hồ nhưng mãnh liệt: anh đã tìm lại được cậu, và anh sẽ giữ lấy bằng tất cả những gì mình có.
____________________________
Holaaaaaa, up nốt để lên máy bay quay trở lại với tư bản nào🥹
Sau rồi quý xị, shocku k:))) nhanh và quá nguy hiểm khôm😌
Sợ là... chap sẽ còn... à mà thôi, z đã đi😌. Nch fic này sẽ k quá dài đâu, tại: anh có tình, chàng có ý mà.
Cách để có thể quay lại với nyc, đơn giản: là còn yêu, thì yêu tiếp thôi🤡.
À mà=))) nhân tiện thì, fallin là gì chắc mấy đứa biết rồi, còn misecreto nghĩa là bí mật của riêng tôi.
Có bé nào tò mò full bst của thầy cá mặt cọc có gì hông nè😝
Hehheeeheh
🐼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co