Truyen3h.Co

Nam Khánh | Tay Đan Xen Tay

iv. em không thấy, hay là... em không để ý tới?

realmeno101

Một vài sáng dịu nhẹ, những khung hình đượm buồn, nhịp kể chậm rãi như thể cắt ra từ một bộ phim nghệ thuật. Là một lát cắt cảm xúc, nơi ta được chạm vào nỗi nhớ, nỗi đau, và yêu thương chưa kịp gọi thành tên.

...

Đứng ngay giữa khu thác nước và nhà thờ cổ kính, mênh mông, cùng với máy ảnh trong tay – Duy Khánh, sau bao ngày bận rộn với công việc stylist, lâu lắm rồi cậu mới có cơ hội trực tiếp cầm máy. Cảm giác này khiến tim cậu đập nhanh, từng ngón tay run run vì phấn khích. Ánh sáng buổi sáng len qua mái hiên, hắt lên lưng áo blazer cậu mặc, khiến cậu tự nhủ: Hôm nay chắc chắn sẽ vui.

Alex đứng bên cạnh, chỉ dẫn vài góc chụp, nhưng Khánh gần như quên mất mọi lời, mắt dán vào viewfinder, tinh thần như muốn hòa vào khung cảnh cổ kính Bath.

Mỗi nhịp chụp đều khiến cậu hưng phấn: từ các mái ngói đỏ, con phố lát đá cũ, tới những tán cây rải sương. Cậu quên cả mệt mỏi, chỉ còn niềm vui tinh khiết của người được cầm máy, tự mình ghi lại những khoảnh khắc trước mắt.

Những cú click nhẹ vang lên, Khánh nhấc máy, xoay góc, thử phối sáng... Mọi thứ xung quanh như tạm lắng, chỉ còn tiếng gió và ánh sáng chơi đùa cùng ống kính, khiến cậu cười thầm: Lâu lắm rồi mới cảm thấy hạnh phúc đến thế này.

Khánh lướt qua từng khung hình, mắt dán vào viewfinder, tay giữ máy chắc nịch mà tim cứ rộn ràng. Mọi thứ xung quanh như mờ nhạt đi, chỉ còn ánh sáng và các đường nét kiến trúc cổ kính Bath. Cậu quên cả đồng hồ, quên cả thời gian, chỉ biết rằng từng bức ảnh mình chụp đều mang dấu ấn riêng, đầy cảm xúc.

Nhưng trong lòng, một phần khác vẫn không ngừng nghĩ về Nam – ánh mắt dịu dàng, nụ cười ngái ngủ, giọng trầm trầm ngày hôm qua. Cậu tự nhủ: Nếu anh biết được em đang đứng đây, cầm máy ảnh, chắc anh sẽ cười... hay ghen tỵ với em nhỉ?

Một vài nhịp chụp, Khánh nở nụ cười thầm. Việc cầm máy, lựa góc chụp, phối sáng... chẳng khác gì trò chơi, nhưng hôm nay trò chơi này còn đong đầy một cảm giác vừa hồi hộp vừa vui vẻ, xen lẫn cả một chút nhớ nhung ngọt ngào. Cậu hít một hơi thật sâu, vừa nhấn nút chụp, vừa nghĩ: Lâu lắm rồi em mới thấy hứng khởi như thế này... nhưng anh vẫn luôn ở trong tâm trí.

Thời gian trôi lặng lẽ. Khánh cười, tựa như cậu đang chơi một trò chơi mà bản thân vừa làm stylist, vừa là nhiếp ảnh gia, vừa là người giữ những kỷ niệm quý giá với Nam trong lòng.... nhưng mà, khoan.

'Phải hạ màn cái vở kịch dở hơi kia đã'

Khánh một mình lẩm nhẩm.

Chiều xuống, Bath nhuộm vàng bởi ánh hoàng hôn. Tường đá cổ kính như sáng lên dưới nắng tắt, từng con đường nhỏ hẹp chảy dài qua dãy nhà mái ngói xưa cũ, phủ một lớp ánh sáng mềm mại, chậm rãi. Khánh ngồi trên xe, ngả lưng vào ghế, ôm chiếc máy ảnh vào lòng, ngón tay vẫn còn hơi tê tê sau mấy giờ liên tục bấm máy.

Con đường từ Bath trở về London mờ dần sau cửa kính. Cậu ngả đầu, bật điện thoại gửi cho Nam một dòng tin nhắn:

🍓: "Anh có đang ở nhà không?

🍓: "Em... tối nay đi liên hoan với đồng nghiệp nên chắc không về ăn cơm được á."

Ủa mà sao phải báo cáo lịch trình với người yêu cũ làm gì hả Khánh ơi?

Chỉ vì mới ngủ với nhau một đêm hả???

Ủa aloo?????

Điện thoại rung lên chỉ vài giây sau, là cuộc gọi đến. Khánh thoáng ngạc nhiên, nhấn nghe.

"Anh đang ở London Heathrow," giọng Nam vang trong tai nghe, trầm và rõ ràng.

"Ở sân bay ấy hả?" Khánh khẽ nhíu mày.

"Ừ. Anh bay đi Oslo để tham gia đấu giá đá."

Trong một thoáng, niềm hứng khởi từ buổi chụp dường như tan loãng. Khánh khẽ đáp,

"Thế là hôm nay em... phải về nhà một mình rồi."

"Không vui sao"? - Nam thầm phán đoán.

"Không biết nữa..." - người nhỏ hơn bâng quơ đáp.

"Ở một mình thì... có thời gian để suy nghĩ mà."

"Suy nghĩ gì cơ?"

"Thì nhớ ra xem anh là ai còn gì." Nam cười nhẹ trêu chọc cậu.

Giấy note ở dưới điện thoại vẫn còn đó, vậy mà dám bảo là đã quên anh là ai... em giỏi lắm.

Nếu em đã thích mấy kiểu kịch bản phim Đài Loan thập niên trước tới vậy... thì cứ diễn hết mình đi, anh diễn với em tới cùng.

Suy nghĩ thầm kín của ai đó... nhưng tất nhiên, anh không nói ra.

Khánh cắn môi, im lặng một nhịp, cậu quá ngại ngùng để nói tiếp với anh.

Đột nhiên, Nam lại hỏi, một câu rất chí mạng:

"Em vẫn không nhớ chút gì... về người em đã ngủ cùng hả?"

"Nam...." Khánh như muốn hét lên ở đầu dây bên kia, nhưng nhận ra mọi người trên xe đều đang quay lại nhìn mình, cậu ngại quá nên lại vội vã ngồi xuống.

"Lần đầu của anh đó..." đối phương thả cho Khánh một quả boom nổ chậm.

"...? Liên... qu-an,... gì đến em chứ"? Khánh lắp bắp không thành câu.

"Sao lại không. Em phải chịu trách nhiệm với anh chứ"? Nam cười khẽ trả lời, người yêu cũ của anh 'mắc câu' rồi.

"Chịu... chịu cái gì? Anh bị điên à"? - Khánh bực dọc... có ai lại bắt người yêu cũ... chịu trách nhiệm với mình bao giờ đâu hả trời... đã thế lại còn...

"Không biết đâu. Anh cứ tìm em ăn vạ đấy. Em liệu mà nhớ ra xem anh là ai đi nhé"? - người lớn hơn bên này khẽ nhếch miệng, cảm thấy kịch bản của hoạ sĩ picasso Duy Khánh cũng không tới nỗi nào. Dù sao kẻ nắm chuôi vẫn đang là anh mà..

"...Bác sĩ bảo chắc phải có tác động mạnh hơn thì mới nhớ ra được." Khánh tìm cách chống cháy.

Đầu dây bên kia bật cười trầm thấp.

"Ok. Tác động mạnh hơn, đúng không? Để anh lo".

"Anh phải lên máy bay rồi. Em đi liên hoan vui vẻ, rồi sau đó, về nhà cẩn thận nhé."

"Ò. Tạm biệt anh."

"Trong tủ lạnh có sẵn cơm chiên, hoa quả và sữa chua. Chìa khoá cổng thì em cầm rồi, khoá vào nhà thì dùng vân tay, nếu em vẫn không mở được, vậy thì mật khẩu là 4 số cuối số điện thoại của em."

"Em ngủ ở tầng nào cũng được, ban nãy anh đã thay drap giường cả nhà rồi. Còn gì nữa nhỉ..."? Nam dặn dò cậu rất kỹ lưỡng.

"Em không biết..." Khánh chưng hửng trả lời.

"Em..."

"Hử"?

"Có nhớ anh không"?

Đột nhiên nghe đối phương 'bày tỏ' như vậy, Khánh hơi hốt, nên cậu chọn im lặng.

Thế nhưng đầu dây bên kia vẫn lặng thinh, chưa chịu cúp máy.

Khánh ngập ngừng: "Sao anh còn không tắt vậy?"

"Anh muốn để em có quyền chủ động kết thúc cuộc trò chuyện."

Cậu bất giác bật cười, giọng nhẹ đi:

"Thế em tắt nhé."

"Ừ, tạm biệt em."

Cuộc gọi 'mùi mẫn' này cuối cùng cũng ngắt. Nhưng chỉ vài giây sau, còn chưa kịp để Khánh thở phào một hơi, điện thoại trong tay lại sáng lên lần nữa.

"Anh?" Khánh bắt máy, có chút bất ngờ.

"Không muốn tạm biệt nữa."

"Sao cơ?"

"Thì là... không tạm biệt, mà là hẹn gặp lại. Tạm biệt nghe buồn quá."

"Hasta luego, amor". Nam cười rồi đợi người ở bên kia tắt máy.

Khánh sững lại, tim hơi nhói một nhịp.

Rồi đường dây thật sự ngắt.

Ngoài cửa kính xe, London chiều tà mở ra như một tấm bưu thiếp: những ngọn đèn đường vừa sáng, dòng xe cộ nối dài, ánh hoàng hôn chảy loang trên sông Thames. Khánh thở ra, dựa vào ghế, để mặc cảm giác lưng chừng len qua lòng mình — sau hai ngày làm việc vất vả, chỉ còn lại bóng chiều và tiếng Nam vẫn còn vang vọng đâu đây.

"Hasta luego, amor", dường như bị thôi miên, Khánh sau đó cũng lẩm nhẩm theo đối phương, dù điện thoại đã không còn kết nối nữa.

Nghe được tiếng cười khúc khích, Khánh hơi 'hốt', quay sang bên cạnh, Alex bên cạnh cũng quay sang, ánh mắt tinh tế pha chút tò mò:

"Nói chuyện với người yêu hả, Khánh?"

Khánh chỉ cười nhẹ, không đáp lời.

Alex hạ giọng, cảnh báo:

"Nói cho cậu biết một bí mật nhé... Mấy tổng biên ở London này rất muốn mời Gill chủ của thương hiệu COY.401, một nhà thiết kế trang sức đến từ châu Á làm talkshow với lên trang bìa đó — nhưng anh ta chỉ chịu hợp tác với tạp chí Men Forlio. Hình như có quen biết với chủ biên bên đó."

"Nếu cậu thực sự quen anh ấy, nên cẩn thận một chút. Tôi nghĩ cậu sẽ không muốn trộn chuyện riêng tư vào công việc đâu đúng không. Mà nếu mọi người phát hiện, thì sẽ phiền lắm."

"COY.401, tôi cứ cảm thấy cái tên này, rất là quen..." Khánh lẩm nhẩm trả lời.

"Sao, cậu từng được thấy các sản phẩm của bên đó rồi sao"? Alex tò mò.

"Là sao"? Khánh ngơ ra.

"COY.401 giống như thế giới riêng dành cho giới "sưu tập đá" vậy đó. Hoàn toàn là quite luxury. Dù là các sản phẩm mà họ nói đại trà... vẫn được bày bán công khai. Nhưng mỗi mẫu chưa bao giờ sản xuất quá 401 chiếc và sẽ không restock. Còn với các mẫu trong mùa đặc biệt được thiết kế và làm thủ công... thì một là sẽ được đấu giá công khai. Hai là sẽ không ai biết được nó trông như thế nào. Nghe nói chủ nhân của hãng đó rất hay giữ lại những sản phẩm anh ta làm cho riêng mình hay ai đó của anh ta". Alex nói liên hồi.

Khánh khẽ mỉm cười trong im lặng, đưa một viên kẹo từ lấy ra từ trong túi dúi vào tay đang cầm điện thoại của Alex:

"Cảm ơn mấy câu này của cậu nhé. Mua chuộc cậu đấy🥸."

...
🌆 17:07,

The Culpeper, Spitalfields — rooftop garden.

Gió mát phả qua vườn thảo mộc xanh mướt, bàn gỗ dài kê ngoài hiên, quanh đó là ánh đèn vàng thả từ giàn dây leo. Mọi người trong team Vox tụ tập đầy đủ, tiếng cười nói rộn ràng sau khi gọi một bàn đầy đồ nhậu:

Beer: Pale Ale, IPA, Lager mát lạnh rót tràn ly.

Đồ nhậu: grilled chicken xé tay, khoai tây chiên giòn, platter phô mai – thịt nguội, cánh gà sốt cay, bánh mì nướng bơ tỏi, salad rocket với parmesan.

Cốc bia cụng nhau chan chát, Han, giám đốc sáng tạo mới nhậm chức của họ giơ tay lên:

"Thành công xong số này rồi, phải chơi trò gì chứ nhỉ. À, quay chai bia, ai trúng thì trả lời câu hỏi nha!"

Mọi người cười hò reo đồng ý.

Chai bia đặt giữa bàn, lăn xoay vòng vòng trên mặt gỗ. Khánh nhìn theo mà khẽ rùng mình, linh cảm xui xẻo quen thuộc dấy lên. Nhưng lần đầu tiên, "đạn" lại không rơi vào cậu — mà là Alex.

Cả bàn vỗ tay ầm ĩ, trêu chọc ngay:

"Bọn tôi tò mò mấy ngày nay rồi, Alex thích Ocean à? Sao dính lấy cậu ấy suốt thế hả?"

Alex bật cười, hơi đỏ mặt nhưng vẫn điềm tĩnh:

"Mấy người nghĩ nhiều quá rồi. Thật ra hồi đi du học, tôi đã quen Khánh, à gọi là Ocean đi, từ trước rồi. Thế nên bây giờ mới thân nhau thôi. Không có gì như mọi người tưởng đâu."

"Không tin! Không tin!" — cả team nhao nhao.

Khánh phải bật cười, hùa vào giải vây cho cậu bạn:

"Thật mà. Chẳng có drama gì đâu, chỉ là bạn cũ thôi. Với lại Alex... thích ai tôi vẫn còn nhớ đấy".

Nghe tới đây, Alex hơi nghệt mặt ra, quay sang nhìn Khánh, Khánh chỉ nháy mắt ghé lại nói thầm, đầy ý nhị:

"Jun tới giờ vẫn còn phòng không chiếc bóng. Tôi chỉ nói thế thôi".

Rất nhanh sau đó, chai bia xoay vòng lần thứ hai. Kết quả lần này, không chỉ định Khánh phải trả lời, mà lại cho Khánh cơ hội để đặt câu hỏi. Cậu nhấp một ngụm bia, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:

"Nếu bây giờ gặp lại người yêu cũ, cậu có quay lại với người ta không?"

Cả bàn cười ầm lên, tiếng "ồooo" kéo dài như sóng. Sunny, người đồng nghiệp xấu số bị hỏi lắc đầu cười với Khánh:

"Đơn giản mà. Còn yêu thì cứ quay lại thôi."

Khánh cũng bật cười, cảm thấy không khí trên rooftop bỗng nhiên vừa gần gũi, vừa thoáng chút xôn xao khó gọi tên.

Lần thứ ba, cổ chai ấy vậy mà chĩa thẳng về phía Khánh.

Cậu thở dài, trong đầu lẩm bẩm "định luật Murphy" — phàm cái gì càng muốn tránh thì càng dễ vướng. Và đúng là vướng thật.

Không khí trên sân thượng The Cookpapers Spitafills lúc này đã ngà ngà men bia. Tiếng cười nói, tiếng gió đêm lùa qua dàn đèn vàng ấm áp, lẫn mùi thịt nướng, khoai chiên khiến không khí vừa náo nhiệt vừa thân mật. Mấy lon bia gõ vào nhau leng keng như thêm nhịp nền cho trò chơi.

Một anh photographer đã uống hơi nhiều, mặt đỏ gay, chống cằm nhìn Khánh, rồi hỏi to, giọng kéo dài hứng khởi:

"Này Ocean, cậu dễ thương lại còn tài năng thế này, nói thật đi, có bạn trai hay bạn gái chưa? Hoặc là đối tượng gì đó chẳng hạn. Chứ cái "dớp" của teamstylist ở đây là cứ lính mới nào gia nhập không quá một tuần cũng sẽ có người yêu mới đó".

"Một tuần có hơi chậm không" - Han từ phía xa với giọng tới cà khịa.

Câu hỏi làm cả bàn hò reo, cổ vũ. Phàm là đụng tới chuyện tình cảm, ai ai cũng dường như thích hóng hơn một chút.

Khánh chết đứng. Trong đầu cậu, một khuôn mặt lập tức hiện lên rất rõ.

Chính là khuôn mặt đẹp phát khùng của anh người yêu cũ... họ Bùi tên Nam...

Tim cậu đập nhanh đến mức chính mình cũng nghe thấy. Nhưng môi lại chẳng biết mở thế nào.

Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn rung bần bật. Cả nhóm nhao nhao cúi nhìn. Trên màn hình sáng lên một cái tên khá là đáng yêu: 'anhchunha'.

"Ôi ôi, vừa mới nhắc tới tào tháo, tào tháo tới ngay. Này Ocean, người yêu phải không, người yêu gọi kìa! Bắt máy đi, bắt máy đi! — cả bàn đồng thanh hô, vừa cười vừa huýt sáo.

Khánh lúng túng, toan đứng lên chạy ra ngoài nhưng không kịp, bọn họ không để cho cậu đi, và điện thoại cũng đã reo tới hồi chuông cuối. Cậu bất lực, chỉ đành hắng giọng, bấm nghe ngay tại chỗ.

Giọng trầm ấm ở đầu dây bên kia vang lên, thân thuộc đến mức cả bàn đang ồn ào chợt im bặt, như bị kéo căng trong im lặng:

"Em ăn gì chưa? Đã về nơi an toàn chưa?"

Khánh cắn môi, đáp nhỏ xíu, mặt đỏ đến tận mang tai:

"Em... đang ăn với đồng nghiệp đây."

Không khí bàn nhậu như dừng lại, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Chỉ nghe bên kia, Nam khẽ ngưng vài giây, rồi bật cười nhẹ:

"Khánh à".

"Dạ"?

"Em có tin anh sẽ đấu giá thành công viên đá này không?"

Khánh khẽ nhắm mắt, tim run lên, đáp thật khẽ:

"Em không biết nữa... nhưng em tin anh."

Có tiếng cười nhỏ trầm ấm, rồi Nam trêu:

"Ừm, nghe giọng này của em, anh đoán là mặt em chắc đang đỏ đến tận tai rồi. Em đang có chuyện gì vui sao?"

Khánh nhìn quanh bàn nhậu, thấy ai cũng cố nén cười, chỉ biết thú nhận như bị ép cung:

"Mọi người... đang chơi truth or dare... và vừa hỏi em có bạn trai chưa."

Đầu dây bên kia bật cười thành tiếng.

"Anh cười cái gì chứ? — Khánh hậm hực thì thầm."

"Em đoán xem, anh cười vì cái gì?" - đối phương tinh nghịch hỏi.

"Anh nghĩ em nên trả lời thế nào?... là có, hay là chưa?" - Khánh bật chế độ pressing đối phương.

Nam khựng lại nửa giây, rồi buông nhẹ một câu không liên quan cho lắm:

" ...Chờ anh về nhé."

Nghe được mấy lời này từ đối phương, chẳng hiểu sao trái tim Khánh như bị xiết lại, cậu khẽ đáp một tiếng:

"Ừ".

Hai bên im lặng hồi lâu. Chỉ còn tiếng gió lùa qua hàng cây trên sân thượng và tiếng ồn xa xa của hội trường đấu giá lọt vào loa điện thoại. Đến khi một giọng nam khác — chắc là trợ lý của Nam — xuất hiện hỏi nhỏ gì đó, Nam chỉ dặn:

"Để giữ máy ở đấy giúp anh nhé. Đầu kia còn chưa tắt thì đừng tắt."

Khánh chợt nhớ lại câu buổi chiều Nam từng nói:

"Anh sẽ không bao giờ kết thúc cuộc gọi trước. Anh sẽ cho em quyền chủ động."

Cậu cắn môi, khẽ cười một mình, rồi tắt máy. Lập tức nhắn thêm một dòng ngắn ngủi:

🍓: "Em chờ anh về."

Cả bàn đã theo dõi trọn vẹn màn "kịch" không lời ấy. Tuy chẳng ai hiểu tiếng Việt, nhưng vẻ mặt đỏ bừng và nụ cười ngốc nghếch của Khánh đủ để nói thay tất cả.
Khánh ngẩng lên, nhún vai, cố vớt vát bằng tiếng Anh, giọng pha chút trêu đùa:

"Recently... I have a situation-ship."

(Thật ra thì... em đang mập mờ với một người)

Cả bàn im hai giây, rồi bùng nổ. Tiếng vỗ tay, tiếng hò reo xen lẫn huýt sáo vang rần rần. Ai nấy vỗ bàn cười nghiêng ngả.
Khánh chỉ biết úp mặt vào ly bia, cười đến mức tai cũng nóng ran, vừa ngượng vừa... thấy hạnh phúc đến kỳ lạ.

...

Trái ngược với không khí vui vẻ và thoải mái sau một ngày dài ở đầu London.

Đêm Oslo chớm đông. Gió lạnh se se luồn qua những bậc thang đá hoa cương dẫn lên hội trường đấu giá. Bên trong, ánh đèn pha lê tỏa sáng, phản chiếu xuống dãy bàn dài phủ khăn trắng muốt. Tiếng thì thầm xen lẫn tiếng lật catalog giấy cứng. Trên sân khấu, lớp kính chống đạn đã được dựng lên, bên trong là chiếc hộp nhung đen nhỏ, nơi viên peridot xanh lá đang nằm yên, tỏa ra thứ ánh sáng dịu như một ngọn lửa mùa hạ.

Gill ngồi hàng ghế thứ ba, vai thẳng, ánh mắt bất động. Bộ suit màu xám tro cắt may ôm gọn người khiến anh nổi bật dù không hề có phụ kiện dư thừa. Neko, cộng sự và cũng là người theo sát anh lâu năm, khẽ nghiêng người thì thầm:

"Giữ bình tĩnh thôi. Lần này chắc chắn sẽ có vài người muốn đẩy giá."

Gill im lặng không trả lời. Ngón tay anh gõ nhịp nhè nhẹ trên mặt bàn gỗ óc chó, ánh mắt không rời viên đá. Đó không đơn giản là một viên đá hiếm. Đó là viên trái tim xanh trong bản phác thảo Amor, thứ còn dang dở từ rất lâu, chưa một lần anh dám đặt nó lên mặt giấy hoàn chỉnh.

Người dẫn chương trình nâng micro, giọng ngân vang:

"Lot số 17. Một viên peridot thiên nhiên, 12 carat, ánh xanh lục vàng đặc trưng, xuất xứ Sri Lanka. Giá khởi điểm: 180,000 euro."

Không khí bỗng căng ra như sợi dây đàn. Những cây búa nhỏ trên bàn khẽ rung. Một vài cánh tay giơ lên. Giá leo nhanh, từng bước một, 200, 220, 250 nghìn...

Gill vẫn lặng yên, đôi mắt sâu như giữ nguyên màu sắc của viên đá.

Neko nghiêng đầu nhìn anh, nhỏ giọng:
"Cậu muốn chúng ta dừng ở đâu đây?"

Gill nở một nụ cười mờ nhạt:

"Em đã nói rồi mà, nó không chỉ là đá quý. Nó là... Amor."

Và đến khi con số nhảy lên 310,000, Gill mới từ tốn giơ bảng. Động tác gọn gàng nhưng dứt khoát. Cả khán phòng khẽ xôn xao — như thể một con sói cuối cùng đã cất tiếng tru trong đêm đông.

Ánh sáng peridot khẽ chớp lóa trong lớp kính. Trong mắt Gill, viên đá ấy dường như đang sống, phản chiếu dáng hình của một người mà anh muốn giữ trọn cả đời.

Không khí trong hội trường mỗi lúc một đặc quánh. Khi con số vượt ngưỡng nửa triệu euro, đa phần người tham gia đã hạ bảng, chỉ còn lại vài gương mặt kiên trì.

Ghế đối diện Gill, một người đàn ông mặc suit đen tuyền thắt cà vạt satin xanh thẫm, chiếc ghim cài áo khắc logo Maison D..., thương hiệu cao cấp vốn nổi tiếng độc quyền kim loại quý và đá hiếm. Ông ta nâng bảng, giọng trầm vang lên khi trao đổi cùng trợ lý:

"Đưa viên peridot này về cho chúng ta. Nó sẽ là mảnh ghép mở màn cho bộ sưu tập Thu Đông năm sau.

Neko liếc qua, khẽ nhăn mày:

"Gill, đó là giám đốc phụ trách sưu tầm của Maison D. Nếu để họ lấy viên này, chắc chắn họ sẽ..."

"Kệ đi Neko, tập trung vào Peridot thôi anh".

Gill vẫn ngồi thẳng, sống lưng như đường kẻ thước. Đôi mắt anh lặng lẽ soi vào viên đá nằm trong hộp nhung, ánh sáng xanh như đang đập nhịp cùng trái tim mình. Anh giơ bảng khi giá đã lên đến 600,000.

"620,000." Maison D trả.

"680,000." Gill đáp lại.

Tiếng búa giáng xuống từng nhịp, căn phòng như đặc lại trong sự hồi hộp.

"740,000!"
"780,000!"
"800,000!"

Neko nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt mép ghế. Anh biết với bất kỳ nhà thiết kế nào, mức giá này đã vượt quá giới hạn.

Nhưng Gill thì khác. À không, chỉ lần này khác.

Trong một thoáng im lặng, tất cả ánh nhìn dồn về phía anh. Gill đặt bảng xuống bàn, nghiêng đầu, đôi mắt như có vệt cười không rõ. Rồi anh nâng bảng lại, bình thản cất giọng trầm mà chắc:

"830,000 euro."

Một con số lẻ, chênh khỏi nhịp thông thường. Cả hội trường xôn xao, Maison D thoáng khựng lại. Người đàn ông kia cau mày, nhưng sau vài giây cân nhắc, ông chậm rãi hạ bảng.

"830,000 euro, lần một, lần hai, lần ba. Sold!"

"Chúc mừng quý ngài Gill đã có được viên Peridot quý giá này".

Tiếng búa gõ dõng dạc. Cả căn phòng bừng lên tiếng xì xào. Gill ngồi yên, khóe môi cong nhẹ. Anh không nhìn ai, chỉ nhìn viên peridot xanh — giờ đây đã là của anh.

Neko nghiêng người, thở ra một hơi dài:
"Tại sao lại là 830,000?"

Gill đưa tay chỉnh lại vạt áo, ánh mắt dõi theo ánh xanh lấp lánh xuyên qua lớp kính. Giọng anh thấp, chỉ vừa đủ để người cộng sự nghe thấy:

"Vì em muốn vậy. Amor... không cần phải là một con số tròn trịa. Nó chỉ cần là nó, dù có ra sao em vẫn sẽ yêu nó".

Sau khi giấy tờ được ký xong, nhân viên mang chiếc hộp nhung đến đặt trước mặt Gill. Hội trường đã lặng đi, những bước chân rời khỏi chỉ còn vang lại trong không gian thưa thớt.

Gill đeo lại chiếc găng tay da, bàn tay trần vươn ra nâng chiếc hộp. Mọi động tác anh chậm rãi như thể đang mở một nghi thức.

Khi nắp hộp hé ra, ánh sáng xanh ngọc hiện lên, trong suốt nhưng không hề phẳng lặng — viên peridot như giữ trong mình một nhịp thở riêng, một cơn gợn sóng.

Neko đứng bên cạnh, im lặng dõi theo. Anh biết, khoảnh khắc này không cần thêm vào bất cứ lời nào.

Gill nghiêng đầu, để viên đá lăn nhẹ dưới ánh đèn. Đôi mắt anh thoáng lóe sáng, rồi lặng lẽ. Trong thoáng chốc, ánh xanh ấy phản chiếu hình ảnh một người — Khánh, với cái cười vô thức khi đưa tay chỉnh lại mái tóc bù xù khi vừa thức giấc, hay cái nhíu mày trẻ con lúc bị chọc ghẹo.

Ngón tay anh khẽ lướt dọc bề mặt viên đá, rồi dừng lại. Một đường cong mỏng trên môi anh nhếch lên, rất nhẹ, gần như chẳng ai kịp thấy. Ngày mai bắt đầu làm Amor thì có kịp xong trước khi mùa xuân tới không nhỉ? Anh thầm nghĩ.

Trong đầu Gill hiện ra khung cảnh: viên peridot được đặt lên phần token thô bằng bạch kim mà anh từng mài thủ công, góc cạnh chưa hoàn hảo, bề mặt còn dấu vết của những cú chạm tay. Viên đá xanh khi ấy sẽ hít thở cùng khối kim loại lạnh, mang theo sự bất toàn và đầy vết xước — nhưng chính điều đó mới khiến nó sống, và khiến anh tin vào giá trị của nó.

Gill đóng hộp lại, giữ nó trong lòng bàn tay.

"Amor," anh thì thầm, như một lời gọi, như một mảnh ghép anh đã tìm thấy giữa Oslo lạnh giá.

30 phút sau, khi mọi thủ tục giấy tờ đã hoàn thành, Neko khởi động xe, tay lái vững vàng xuyên qua con đường rải đèn vàng của Oslo đêm. Hội trường đấu giá lùi dần phía sau gương chiếu hậu.

"Cậu lại cười cái gì thế?" – Neko nhếch môi, nghiêng đầu liếc Gill khi thấy khóe miệng anh vẫn vương một đường cong nhàn nhạt.

Gill không trả lời. Anh tựa đầu ra sau ghế, mắt hướng ra ngoài cửa kính, nơi ánh sáng thành phố lấp lóa, loang lổ trong mặt kính ẩm hơi sương.

Cùng lúc đó, ở London đã là hơn mười một giờ đêm. Khánh vừa trở về căn hộ nhỏ, sau khi thay quần áo đã cuống cuồng lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc hết những gì vừa ăn. Cậu ý thức được kiểu uống bia pha rượu này sẽ ngấm cỡ nào nên rất nhanh đã tắm nước nóng rồi chuẩn bị sẽ lên giường đánh một giấc tới ngày mai.

Hơi men làm cả người cậu rã rời, trán đẫm mồ hôi lạnh. Trong mơ hồ, tay Khánh mò lấy điện thoại, chẳng biết vì sao lại tìm được đúng số của Nam.

Chuông vừa reo, đầu dây bên kia đã bắt máy gần như ngay lập tức.

"Khánh gọi?" – giọng Nam trầm, ấm, khẽ vang lên;

"Ơi, anh đây."

Cậu dụi mắt, ngả đầu vào thành bồn tắm lạnh buốt, lắp bắp:

"Anh... anh đang ở đâu thế?"

"Anh vừa rời khỏi hội trường đấu giá,"

Nam đáp, mắt vẫn dõi theo từng dải đèn Oslo trải dài ngoài kia.

"Anh đấu giá thành công rồi." Anh định trêu thêm: 'Chúc mừng anh đi chứ' – nhưng câu nói chưa kịp ra khỏi môi thì đầu dây bên kia đã thốt lên ba chữ, rất nhỏ, run run:

"em  nhớ  anh"

Nam bất động. Trái tim anh như bị một luồng sáng xuyên qua. Trong khoảnh khắc đó, anh có cảm giác mình vừa chứng kiến một ngôi sao băng vút ngang bầu trời đêm. Rồi, anh bật cười, tiếng cười rất khẽ, nhưng đủ để át đi cả sự tĩnh lặng trong xe.

"Khánh..." – anh hạ giọng, mềm hơn cả hơi thở:

"Có muốn anh về với em không?"

"..." đầu dây bên kia không trả lời anh, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ truyền qua màn hình.

"Anh về với em bây giờ nhé?" Nam vẫn kiên nhẫn hỏi lại ý đối phương.

Đầu dây bên kia chỉ thoát ra một tiếng "Ừ" bé xíu, mơ hồ như sắp tan biến. Rồi im bặt.

Người lớn hơn lo lắng gọi lại. Một cuộc. Hai cuộc. Ba cuộc. Không ai nhấc máy. Sự im lặng khiến tim anh dồn dập. Anh nhìn màn hình, nhìn điệu bộ Khánh vừa yếu ớt đến mức nào, tưởng tượng ra cảnh cậu gục xuống đâu đó.

"Felix, đặt vé máy bay cho anh với nhé, hạng bay nào cũng được. Nhanh nhất có thể, anh phải, về London." – giọng Gill đanh gọn gấp gáp thông báo với trợ lý, không chừa khoảng trống cho phản đối.

Trong xe, Oslo mờ dần phía sau. Anh nhớ lại mười năm trước, cũng từng ngồi trên máy bay, cũng sau một cuộc hội thoại đứt quãng, nhưng khi đó là đưa anh rời xa tình yêu duy nhất. Còn bây giờ, anh ngồi đây, giữa trời đêm mênh mang, chuẩn bị bay về, để nắm lấy tình yêu của mình một lần nữa.

Chiếc điện thoại vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay. Nam không chợp mắt nổi. Ngón tay anh siết chặt, như thể qua lớp màn hình lạnh, anh có thể nắm được hơi ấm của Khánh. Ngoài kia, trời Âu phủ một màu xanh đen, sâu thẳm và bất định. Nhưng trong mắt Nam, nó chỉ là khoảng cách anh sắp vượt qua để trở về bên người mình thương.

...

🌃 London Heathrow, 2:20 sáng

Chiếc Boeing vừa chạm đường băng thì đồng hồ cũng chỉ sang 2 giờ 20. Nam lặng lẽ kéo vali, không nán lại quá lâu ở sân bay quốc tế vốn vẫn sáng đèn nhưng vắng người. Ngoài kia, London trong đêm loang loáng ánh đèn vàng cam, những tòa nhà kính phản chiếu mưa mỏng vừa quét qua, taxi nối nhau dọc tuyến đường cao tốc M4 dẫn về trung tâm.

Trong xe, Nam ngồi im lặng ở ghế sau, bóng dáng cao lớn in trong ô cửa sương mờ. London đêm ấy như khoác lên mình một lớp áo vừa tráng lệ vừa uể oải: tháp đồng hồ Big Ben xa xa hắt ánh vàng cổ kính xuống mặt sông Thames, cầu Westminster loang ánh đèn mờ ảo trên mặt nước tĩnh. Đường phố rải rác vài bóng taxi muộn, cửa tiệm ven đường đều đã tắt đèn, chỉ còn bảng hiệu neon lập lòe phản chiếu vào cửa kính xe. Thành phố tưởng chừng bình yên, nhưng trong tim Nam lại hối hả lạ thường.

Chỉ 40 phút sau, lúc đồng hồ nhảy sang con số 3:00, anh đã đứng trước cửa nhà.

Cạch— tiếng chìa khóa xoay khiến Khánh bất giác bật dậy. Người còn ngà ngà men rượu, đầu hơi nặng, tim lại thót một nhịp. Bản năng mách cậu rằng có người vừa bước vào. Trong căn nhà tối om, Khánh nhón chân đi xuống dưới, tim đập từng hồi.

Nhưng dưới bếp không có ai. Cậu thở phào, xoay người lấy nước uống cho đỡ khát sau cơn nôn ói. Thế rồi, khi vừa xoay lưng lại, Khánh suýt hét thành tiếng—bóng người đứng đó, ngay trước mắt.

"Ơ... sao anh lại về?" – Khánh ngơ ngác.

Là anh chủ nhà,

Là Bùi Công Nam,

Cũng là... anh người yêu cũ của cậu.

Vẫn áo khoác sẫm màu còn vương hơi sương, mắt sâu thẳm vì mệt nhưng ánh nhìn dịu đi khi thấy Khánh. Và hình như bé 'người yêu cũ' của anh quên sạch những gì cậu nói qua điện thoại với anh ban nãy mất rồi.

"Anh xong việc rồi. Về với em đây."

Khánh cau mày, giọng lơ lớ men, cái tật xấu "gắt gỏng" mỗi khi say của Khánh lần nữa trỗi dậy:

"Em đâu có bảo anh về. Đi nửa đêm thế này vừa mệt vừa nguy hiểm..."

Nam cười nhạt, giọng có chút châm chọc:

"Em không thấy mình vô lý à? Rõ ràng ban nãy, là tự em gọi điện đòi anh về mà. Thôi anh mệt rồi, đi ngủ thôi, không cãi với em nữa."

"Em vô lý? Rõ ràng là anh tự muốn về. Giờ mệt lại đi đổ cho em. Đồ khùng." – Khánh lầm bầm, má hồng hồng, không biết do men hay do giận dỗi, quờ tay đẩy Nam sang một bên.

"Em không thấy... hay em không để ý tới"?

Nam thở dài nói, chỉ anh mới, bản thân đã lo lắng thế nào, đã chờ mong thế nào.

Ấy vậy mà đối phương... lại tự tay dội cho anh một gáo nước lạnh... lạnh đúng nghĩa đen.

Nói rồi anh thở nhẹ, rồi cúi xuống, chậm rãi nắm lấy bàn tay Khánh, đặt lên ngực trái mình. Nhịp tim đập hối hả. Anh khẽ nói:

"Nó loạn nhịp như muốn nổ tung suốt 2 tiếng 13 phút bay. Em biết vì sao không?"

Khánh ngơ ngác: "Tại sao?"

"Chỉ vì ba chữ em nhớ anh của ai đó thôi." – Nam khẽ khàng thở dài, rồi bỏ mặc Khánh ngồi sững trong gian bếp, anh lặng lẽ bước vào thang máy lên phòng, thầm nghĩ:

'Sắp tới, phải đòi một danh phận thôi Nam, như này không ổn rồi'

Một lát sau, Khánh mới gượng đứng dậy quay trở về phòng ngủ của mình ở tầng ba. Nhưng khi mở cửa phòng, cậu sững lại... có tiếng nước chảy rì rào trong phòng tắm. Còn chưa kịp định thần lại, Nam đã bước ra, anh đã nhanh chóng thay bộ đồ ngủ thoải mái, tóc còn vương hơi ẩm.

"Đi ngủ thôi." – anh nói đơn giản.

"Ừ... hả ngủ ở đâu cơ?" – Khánh nhăn mày, ngạc nhiên.

"Ở đây chứ đâu."

"Anh về phòng anh đi." Cậu đuổi thẳng, nghĩ sao mà lại ngủ chung với anh chứ.

"Đây là nhà anh. Anh muốn ngủ ở đâu thì ngủ."

"Anh..." người nhỏ hơn cạn lời, dù sao người ta cũng là chủ nhà, cậu nói không lại anh.

"...Thế thì anh ngủ ở đây đi, em xuống đất ngủ."

"Có giường không ngủ, xuống đất làm gì?" Đối phương 'hỏi han' cậu.

Khánh lúng túng định bỏ sang phòng khác hoặc xuống sofa tầng một chợp mắt thì đối phương đã nhanh hơn cậu một bước.

Anh vòng tay bế bổng cậu lên, ném nhẹ xuống giường. Khánh hoảng hốt:

"Anh... anh muốn gì?"

Nam đáp gọn:

"Anh muốn ngủ. Chỉ ngủ thôi."

"Thật không?"

"Anh đã bao giờ 'nói dối' em chuyện gì chưa?" – mắt Nam mỏi mệt nhưng thành thật.

Khánh nghẹn lời, chỉ biết nằm im. Nam xoay người, kéo cậu vào lồng ngực ấm áp, nhịp tim vẫn chưa kịp bình ổn.

Đột nhiên nghĩ lại, cơn say nguội dội lại khiến Khánh lần nữa bắt đầu thấy không ổn. Cậu cựa mình dưới lớp chăn, trong đầu bật ra một chuỗi câu hỏi:

Ngày đầu đến nhà người ta thì lao vào hôn nhau, ngày thứ hai thì... ngủ với nhau, xong rồi giờ còn ôm nhau ngủ?

"Ủa trời, có đúng là người yêu cũ không hay gì vậy nữa ???"

"Ai lại đi ôm người yêu cũ ngủ thế này bao giờ?"

Chẳng hiểu thế lực nào xui khiến, câu nói cuối cùng của cậu lại lọt ra khỏi miệng, lí nhí đủ để người phía sau nghe thấy.

Đối phương từ phía sau vẫn ôm chặt lấy Khánh, anh ghé sát môi vào tai cậu thì thầm, giọng khàn khàn vì mệt:

"Thế thì mình có thể xem xét, gạch chữ 'cũ' đi được mà em".

Khánh giật mình, quay phắt lại, đẩy Nam ra, trừng mắt hỏi:

"Anh mới nói cái gì cơ"?

Nam nhắm mắt, cười khẽ, đổi sang tone giọng 'nũng nịu':

"Bây giờ mình ngủ đi được không em? Ngày mai mình nói tiếp? Anh mệt quá... hôm nay căng thẳng lắm..."

Nghe tới chữ mệt, Khánh dịu xuống, cái người đó vẫn vậy, anh ta biết chắc cậu sẽ xót anh ta, dịu dàng đưa tay xoa mặt anh ta, hỏi nhỏ:

"Mệt lắm hả anh?"

"Ừ, mệt". — Nam thở dài.

"Ban nãy mới về còn nghĩ bị em lạnh lùng nữa... anh tủi thân lắm."

Khánh lí nhí:

"Em xin lỗi... bình thường em say xong... hay nổi cơn "gắt rượu" mà..."

Nam ôm chặt lấy Khánh, thì thầm:

"Không sao cả. Giờ không gắt anh nữa, vậy là được rồi."

Rồi anh bỗng nén một tiếng cười nhỏ, trêu:

"Hay em bù cho anh đi."

"Anh muốn bù cái gì?" — Khánh nheo mắt.

"Bù gì cũng được. Miễn em bù cho anh là được".

Khánh cắn môi, phì cười:

"Thế em chúc anh ... ngủ ngon nhé?"

Nghe tới đây, người vừa kêu mệt đột nhiên mở mắt, đôi đồng tử lóe lên tinh nghịch:

"Thêm một chút có được không ạ?" Nói rồi hôn nhẹ lên môi người trong lòng khiến cậu giật thót mình.

Khánh lập tức cọc lên, kéo anh nhích ra khỏi người mình rồi buông ra, gằn giọng:

"Mày nha, Nam!"

Nam bật cười, khẽ lắc đầu:

"Vừa ngọt ngào chưa được ba câu đã trở mặt... đúng là cái nết ngang của anh."

Chưa kịp để Khánh phản ứng, Nam nhanh chóng đã chui thẳng vào chăn, vòng tay siết lại, hôn thêm mấy cái chớp nhoáng lên má, lên thái dương. Khánh cựa quậy, vừa đỏ mặt vừa lầm bầm chửi nhỏ, nhưng rồi cũng chịu thua, để mặc Nam ôm chặt lấy mình chẳng khác nào nhỏ koala bám vào cây cậu xem trên thế giới động vật.

Người lớn hơn chưa kịp để Khánh vùng vằng thêm câu nào đã cúi xuống, đặt môi lên môi cậu. Lần này không vội vã, không đòi hỏi, chỉ là một cái hôn chậm rãi, mềm mại, tựa như anh sợ nếu mạnh tay quá thì khoảnh khắc sẽ vỡ tan. Khánh ban đầu giật mình, đôi mi khẽ run, bàn tay đặt hờ trên vai Nam cứng lại. Nhưng trong vài nhịp tim, phản xạ quen thuộc quay về—cậu khẽ nghiêng mặt, đáp trả, vụng về mà chân thành.

Tiếng tim đập của cả hai như trộn vào nhau, kéo dài thành một khoảng lặng.

Nam đặt tay lên gáy Khánh, vuốt dọc theo đường cong cổ, áp chặt cậu vào mình hơn. Anh không muốn buông ra, không muốn giây phút này chỉ là giấc mơ thoáng qua.

Khánh khẽ đẩy ngực anh, như để chống lại, nhưng thay vì tách ra, cậu lại thở gấp, môi vẫn kề sát môi Nam. Trong ánh mắt lóe sáng vì mệt mỏi và xúc động, Nam thấy rõ ràng: cậu không còn trốn tránh nữa.

Anh rời môi Khánh chỉ đủ để thì thầm, hơi thở nóng ấm phả lên da cậu:

"Cho dù não em có quên anh. Phản xạ cơ bắp của em vẫn còn nhớ cách hôn anh đấy, thấy không"?

Khánh đỏ bừng, không trả lời, chỉ cắn nhẹ môi dưới của Nam như thay cho phản bác.

Nam bật cười khe khẽ, ôm ghì cậu vào ngực. Mùi tinh dầu thoang thoảng, mùi vải mới, mùi tóc Khánh sau khi gội ban nãy, tất cả quyện lại thành một thứ an yên chưa từng có.

Và trong cái siết tay ấy, Nam lại nghĩ về mười năm trước: cái ôm đẫm nước mắt nơi sân bay, cả hai chia xa trong một đêm mờ sương nghi ngút, chẳng biết có ngày gặp lại. Mười năm sau, vẫn cái ôm ấy, nhưng là trên chiếc giường anh chuẩn bị riêng cho Khánh, cậu nằm yên trong lòng anh.

Bỏ qua việc,
Chưa danh phận, chưa lời hứa, nhưng cái cách Khánh vừa đáp lại nụ hôn kia... đủ để Nam tin chắc, trong lòng cậu ít nhất vẫn còn anh.

Đêm cuối cùng khép lại trong cái ôm dịu dàng ấy, nhẹ nhõm và an yên hơn bao giờ hết.

Khánh nằm trong vòng tay anh một lúc lâu, cả hai đều im lặng. Ngoài cửa sổ, đêm London ướt lạnh vỡ ra bởi ánh đèn vàng lặng lẽ rải xuống phố, nhưng trong phòng lại yên bình đến mức chỉ còn tiếng thở của hai người.

Nam khẽ nghiêng đầu, để cằm tựa lên tóc cậu. Ngón tay anh vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ ở sống lưng Khánh, như để chắc chắn rằng cậu đang ở đây, thật sự ở đây.

Khánh hơi cựa quậy, nhỏ giọng, khàn khàn như sợ phá vỡ khoảnh khắc:

"Anh... về nhanh như vậy làm gì..."

Nam mỉm cười, đôi mắt anh sáng trong ánh đèn ngủ. Anh không trả lời ngay, chỉ hôn khẽ lên thái dương Khánh một cái, rồi thì thầm:

"Vì anh cũng nhớ em".

Khánh khựng lại. Mặt cậu hơi nóng lên, vừa muốn chối vừa chẳng biết nói gì, cuối cùng chỉ lặng thinh giấu mặt vào ngực Nam.

Nam không ép. Anh cứ thế ôm cậu, thả cho sự im lặng vỗ về cả hai.

Anh cúi xuống, lần nữa tìm môi Khánh. Lần này, nụ hôn dài hơn, ấm áp hơn. Khánh không đẩy ra, chỉ nhắm mắt, run rẩy mà để mặc anh dẫn dắt. Nhịp tim cậu dồn dập, nhưng bàn tay lại siết lấy áo Nam, như sợ anh biến mất thêm một lần nữa.

Nam mỉm cười trong nụ hôn ấy. Anh hiểu: đây không phải là kết thúc, mà là khởi đầu.

Khi cả hai tách ra, Nam khẽ kéo chăn lên, ôm Khánh chặt hơn. Cơ thể mệt mỏi sau một ngày dài dần được thả lỏng, mí mắt anh nặng trĩu, chìm dần vào giấc ngủ.
Ngay lúc ấy, Khánh khẽ mở mắt, ngắm nhìn khuôn mặt anh trong khoảng cách thật gần. Trong ánh đèn ngủ dịu vàng, từng đường nét trên gương mặt Nam vừa xa lạ vừa quen thuộc đến nhói lòng. Cậu cắn nhẹ môi, thì thầm nhỏ đến mức như chỉ để mình nghe thấy:

"Em sẽ không hôn người em không yêu đâu."

Nói xong, Khánh chôn mặt vào ngực anh, đôi má nóng bừng. Bên tai cậu, tiếng tim Nam đập đều đều, chắc nịch, như một lời đáp lại im lặng nhưng rõ ràng hơn bất cứ câu chữ nào.

Nam trong cơn mơ màng dường như nghe thấy thoáng qua. Anh không mở mắt, chỉ hơi nhếch môi cười.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa London mờ sương lúc 3 giờ sáng, hai người cùng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ yên lành mà cũng bất ngờ đến khó tin.

___________________________

Holaaaaaa, tui lại quay lợi rồi đây😌

Không nhanh, không chậm, nhưng tui nghĩ là, tay đan xen tay sắp hết sồi😌.

Vốn ban đầu tay đan xen tay chỉ có 4chap theo thứ tự: tay đan xen tay thui=)) xong ai mà có dè con nhỏ au quay xe cho nớ dài ra😞.

Thôi thì... đại đại i, chúng sinh cứ zui zẻ nốt đi ngày nào hay ngày đó z đi.

Chứ để TTCNDK ra lò thì chỉ cọc trở lên thoai.

Đây đây, tiện cho xem full set bst: Fall_in nè. Với viejos recuerdos là ngày hai đứa chia tay nên trong lòng Nam khi đó chỉ còn vệt nắng trong khoảnh khắc cuối 'efímero' và một linh hồn 'alma' nhiều tổn thương rỉ🩸. Misecreto thì nói nhiều rồi, ban đầu nó chỉ có phần espejismo là ảo ảnh thoai. Nhưng rồi Khánh ẻm đột ngột lao lại vào đời Nam😌nên mới có thêm amor. Còn nostalgia thì là... 3 cái kết mà Nam tự cho "định mệnh" chọn hộ đó. Cùng chờ xem, tới cuối sẽ là cái kết nào nha🥹.



Vì là hai cháu đang ở châu âu. Các bà... có muốn ăn thử 1 cái đám cưới trong nhà thờ khum🥹



Preview.... đây là đám cưới đồng nghiệp toai😌. Tui đã... cook thử rồi, chỉ đang phân vân cho vào hay không thoai😆.

🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co