Truyen3h.Co

Nam Khánh | Tay Đan Xen Tay

xix. điều ước của Nam... sẽ trở thành sự thật

realmeno101

"Tình yêu không chỉ là cùng nhau tiến về phía trước, đôi khi nó còn là ta chọn cùng nhau chìm xuống, để rồi cùng nhau vượt qua và lần nữa tiến về phía trước".

                    - anh bạn thân 🪼-

Warning: một lần nữa, chap hôm nay sẽ khá dài, tui đọc thử mất hơn 1h:)) dù thường tui đọc cũng khá nhanh á🥲, xem như là bù đắp cho các báciu vì đã chờ 🐼quay trở lại. Chính vì dài... nên là thời gian đọc sẽ hơi dài một chút. Để tránh đau mỏi mắt, các bác hãy điều chỉnh ánh sáng trên màn hình thiết bị phù hợp, bật thêm chút nhạc bgm để có trải nghiệm đọc thoải mái nhất nha. Tui sẽ cố gắng để hông xảy ra lỗi typo🥹. Tuy nhiên, nếu có... các bác cmt nhắc tui mí nha. Iu các báciu nhìu lúmmmm💚🍓🍊

...

Mùa xuân theo cơn gió lướt đi, mùa hè lại chầm chậm gõ cửa.

Buổi chiều ở London đương tháng Tám trải dài trong sắc vàng dịu. Ghé ngang khu Greenwich Park, sẽ thấy những thảm cỏ mênh mông loang loáng ánh nắng, xanh mướt như nhung. Những hàng dẻ, sồi cổ thụ tỏa bóng rợp mát, gió mùa hè lùa qua mang theo hương ngai ngái của cỏ mới cắt, hòa lẫn tiếng lá xào xạc như một bản nhạc nền tự nhiên. Xa xa, tiếng cười nói của vài nhóm người picnic vang lên, xen lẫn tiếng trẻ con chạy đuổi nhau.

Lối đi lát sỏi dẫn lên đồi dốc thoai thoải. Từ đỉnh đồi, toàn cảnh sông Thames uốn lượn hiện ra trước mắt, ánh chiều phản chiếu mặt nước thành một dải bạc óng. Những công trình của Canary Wharf đứng sừng sững nơi chân trời, tương phản với vẻ yên ả của công viên.

Phía tây, mặt trời đang chầm chậm nghiêng về phía hoàng hôn, ánh sáng nhuộm hồng những đám mây mỏng, rồi kéo dài thành những vệt cam lấp loáng khắp bầu trời. Mọi thứ như chậm lại, dịu dàng, lãng mạn đến mức chỉ cần dừng chân một chút cũng đủ khiến người ta muốn giữ khoảnh khắc ấy mãi trong lòng.

Chiều hôm đó, ánh nắng mùa hè nhuộm vàng cả quảng trường ở Central London, nơi ekip của tạp chí Vogue London dựng bối cảnh cho buổi shooting. Máy ảnh nhấp nháy liên tục, tiếng hô "3,2,1... hold that pose!" vang đều nhịp, những bộ cánh couture lấp lánh trong ánh sáng cuối ngày.

Ở một góc cách đó không xa, Nam dừng xe rồi đứng dựa vào cửa, kiên nhẫn quan sát. Ánh mắt anh chẳng hề quan tâm đến ống kính hay khung cảnh lộng lẫy kia, tất cả chỉ dừng lại ở Khánh - người đang bận rộn chỉnh từng nếp váy, đổi từng chiếc khuyên tai cho mẫu, đôi mắt tập trung nhưng khóe môi lại vô tình cong nhẹ, ánh sáng rọi xuống khiến cả gương mặt cậu trông như được viền bằng ánh hoàng hôn.

Ban đầu vài người trong ekip còn khẽ xì xào khi trông thấy Nam, nhưng rồi cũng nhanh chóng quen. Dù sao thì ở đây, mọi stylist đều biết: Gill - nhà thiết kế trang sức cũng là chủ của một thương hiệu quite luxury, người vừa thành công với bộ sưu tập kỷ niệm năm nay, cũng chính là chồng sắp cưới của Ocean, stylist sáng tạo mà họ đang làm việc cùng.

Alex, vừa nhìn thấy Nam ở phía xa vừa nhún vai cười khẽ:

"Không bất ngờ, Ocean. Gill vẫn như thường lệ, lúc nào cũng âm thầm đứng xem cậu làm việc thôi."

Khánh thoáng ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt của Nam. Một giây thôi, nhưng đủ để khóe môi cậu khẽ nhếch, tựa như ánh nắng đã tìm thấy chỗ rơi của nó.

Nam vẫn đứng yên ở góc xa, ánh mắt dõi theo từng động tác tỉ mỉ của Khánh. Anh không bước vào, cũng không gây chú ý, chỉ lặng lẽ như một thói quen đã thành tự nhiên.

Nhớ trước đây, từng có lần, khi Nam ngỏ ý muốn đến gần hơn chào hỏi đồng nghiệp của cậu, Khánh đã bật cười, tay chống hông bảo:

"Anh biết không, tổng biên tập nhà em là kiểu ác ma không bỏ qua bất cứ chi tiết nào đâu. Nếu để họ nhìn thấy anh cứ lượn quanh chỗ em, mai thể nào cũng có người đề nghị mượn đồ trang sức từ COY.401 cho bằng được. Thế thì anh sẽ gặp phiền phức lớn đó Nam".

"Thì... cho họ mượn thôi"?

"Không được, cho mượn nhiều khi sẽ bị deal thành sang nhượng, rồi thì loằng quằng lắm. Nói chung là, mình cứ giả vờ nước sông không phạm nước giếng đi anh. Em muốn cái này rạch ròi một chút".

"Hmmmm..."

Nghe thế, Nam giả vờ trầm ngâm, mắt híp lại đầy tính toán. Anh gật gù, như thể đang cân nhắc điều gì ghê gớm lắm.

"Ừm... nghe cũng hợp lý. Nhưng mà bé này, anh nghĩ anh vẫn nên được bù đắp chứ nhỉ?"

Khánh nhướn mày: "Bù đắp gì cơ?"

Nam nghiêng người, giọng nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy:

"Ít nhất... 10 nụ hôn. Mỗi nụ hôn là một lần anh 'không bị lợi dụng hình ảnh thương hiệu'. Thấy deal này công bằng chưa?"

Khánh cười bật thành tiếng, vờ nghiêm nghị:

"Anh tham lam quá nha. Nhưng thôi, coi như deal này tạm thông qua... miễn là anh đừng tính lãi suất."

Nam nghe thế thì mắt sáng rực, nụ cười cong lên như có chút nguy hiểm:

"Lãi suất thì để sau bàn. Giờ anh thu trước một nửa cũng được..."

Khánh đỏ mặt, đành quay đi, giả vờ tay chân bận rộn làm gì đó, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười đang lẩn quẩn.

Buổi chụp hôm nay của team Khánh kéo dài đến tận cuối giờ chiều.

Khi đạo diễn hô "xong rồi!", cả ekip vỗ tay rần rần, Khánh cúi chào mọi người, rồi tranh thủ thở phào một cái. Cậu lôi điện thoại ra khỏi túi quần, màn hình sáng lên với dòng tin nhắn đã gửi từ hơn nửa tiếng trước:

🦊: "Anh đang đợi em ở ngoài, đừng có lén đi mất nhé."

Khánh khựng lại, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười không kìm được. Vội vã tạm biệt Alex và mấy đồng nghiệp, cậu kéo vali, gần như chạy ào ra khỏi khuôn viên buổi chụp.

Ngoài kia, Nam đã đứng đó từ bao giờ, bóng anh in hằn dưới nắng chiều vàng dịu. Khi Khánh xuất hiện, Nam mở rộng vòng tay như thể tất cả đã được chờ sẵn.
Không chút ngần ngại, Khánh lao thẳng vào, va mình vào cái ôm ấm áp ấy. Hơi thở vội vã của cậu tan vào lồng ngực Nam, còn Nam chỉ siết chặt hơn, cúi xuống khẽ hỏi:

"Tan ca rồi hả bé?"

Khánh ngẩng lên, nheo mắt cười:

"Sao nhìn em chằm chằm thế"?

"Ừ... không có gì, chỉ là, deal mười nụ hôn, em chưa quên chứ?"

Nam bật cười khẽ, cúi đầu hôn một cái thật nhanh lên tóc cậu, thì thầm:

"Anh mới thu có một nửa thôi. Phần còn lại... mình dành cho chiều nay ở Greenwich nhé."


...

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi ra khỏi khu trung tâm, dòng người đông đúc của London cuối hạ dần khuất lại phía sau. Trong xe, tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên, xen lẫn ánh hoàng hôn rót qua ô kính, nhuộm không gian thành một màu mật ong ấm áp.

Khánh ngồi xoay người về phía Nam, nheo mắt cười:

"Hôm nay của anh thế nào?"

Nam một tay giữ vô lăng, một tay khẽ nắm lấy bàn tay Khánh đặt trên đùi anh. Anh liếc qua, khóe môi cong lên:

"Anh vẫn đang cùng team thiết kế lên kế hoạch cho bộ sưu tập mới thôi. Với cả..."

Nam ngừng một chút, ánh mắt trở nên mềm hơn - "cũng muốn để mọi người ngơi ngơi, hạ nhiệt sau khi cả ba phần của Fall In... thành công ngoài mong đợi."

Khánh bật cười, ngả đầu tựa vào ghế:

"Anh nói nghe cứ bình thản vậy, chứ em biết mà... báo nào cũng nhắc đến Fall In, show nào cũng lấy nó làm tiêu chuẩn. Vậy mà anh lại còn bảo là 'hạ nhiệt'."

Nam nhún vai, giọng nửa trêu nửa thật:

"Anh hạ nhiệt, nhưng còn bé thì sao? Bé lúc nào cũng bận, hết shooting này lại fitting kia. Anh còn chưa kịp... thu đủ mười nụ hôn nữa cơ mà."

Khánh đỏ mặt, bĩu môi, siết tay anh:

"Rồi rồi... em sẽ bù, nhưng không phải khi anh đang lái xe đâu nhé."

Ánh sáng cuối ngày trải dài trên con đường dẫn ra công viên Greenwich, còn trong xe, tiếng cười khẽ của cả hai vang lên, hòa cùng nhịp trái tim đang dần khớp nhịp lại sau bao ngày xa cách.

Chiếc xe chậm rãi dừng lại ở bãi đỗ, bầu trời phía tây đã ngả sang màu cam mật ong loang dần sang hồng tím. Nam kéo phanh, tắt máy, rồi gần như ngay lập tức bước ra ngoài. Anh vòng sang bên ghế phụ, mở cửa cho Khánh.

Động tác ấy quen thuộc đến mức Khánh vừa nhìn đã bật cười, vẫn bàn tay to lớn đặt nhẹ lên khung xe, che cho đầu cậu khỏi va vào thành mỗi lần lơ đãng. Khánh bước xuống, bàn tay anh đã chìa sẵn, nắm lấy tay cậu như một phản xạ tự nhiên.

Trong khuôn viên Greenwich Park, không khí mùa hè dìu dịu. Gió lướt qua tán cây sồi cổ thụ, mang theo mùi cỏ xanh và hương hoa phảng phất. Xa xa, tiếng cười trẻ con chạy nhảy trên bãi cỏ, tiếng đàn ghita của một nhóm sinh viên vang lên nhè nhẹ, tạo nên phông nền sống động mà yên bình.

Nam siết tay Khánh, chậm rãi cùng cậu dạo bước trên lối đi lát đá. Bóng hai người đổ dài dưới nắng chiều, quấn vào nhau như thể cũng chẳng muốn tách rời.
Khánh ngẩng lên, ánh sáng vàng cam phản chiếu trong mắt cậu, khiến nụ cười thoáng hiện trên môi càng rực rỡ. Nam chỉ lặng lẽ nhìn, đôi khi khẽ cúi đầu thì thầm điều gì đó khiến Khánh bật cười thành tiếng, còn gió thì vờn qua mái tóc cậu, mềm mại như một khung cảnh được sắp đặt sẵn cho hai người.

Hai người thong thả đi dọc lối mòn lát đá trong công viên Greenwich. Trời tháng Tám ngả dần về chiều, ánh nắng cuối ngày phủ một lớp mật ong óng ả lên những tán cây cổ thụ, khiến cả khung cảnh như được dát vàng. Những chiếc lá xanh hắt bóng lăn dài trên mặt đất, đung đưa theo từng làn gió mát rượi.

Khánh bước bên cạnh, vừa đi vừa kể về lịch làm việc của mình:

"Chắc sang tháng em đỡ bận hơn... có lẽ em sẽ quay lại làm wedding planner cho mấy brand booking quen thuộc. Cũng nhớ cái không khí lúc chuẩn bị lễ cưới ghê..."

Nam nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật gù, rồi anh cất giọng trầm ấm:

"Anh thì chắc vẫn phải tập trung vào bộ sưu tập mới thôi. Nhưng mà..."

Anh ngừng lại một nhịp, quay sang nhìn cậu, đôi mắt sáng dưới nắng chiều.

"Hỏi em cái này được không bé"?

"Anh nói i"?

"Em có đề tài nào, muốn thấy nó trên trang sức không, bé?"

Khánh hơi nghiêng đầu, khóe môi cong cong:

"Hmmm... anh đã bao giờ nghĩ tới, vui có vị như thế nào chưa?"

Nam nhíu mày:

"Vị... như thế nào?"

"Vị thế này nè." - Khánh cười, rồi khẽ nghiêng người hôn lên môi anh. Nụ hôn ngắn, dịu dàng, như một tia nắng cuối chiều tan chảy trên da.

Khi buông ra, Khánh thì thầm, mắt long lanh:

"Sao? Anh có cảm nhận được không?"

Nam bật cười, nụ cười sáng rực hơn cả ánh hoàng hôn sau lưng họ:

"Hình như... chưa rõ vị lắm cơ."

"Đồ lưu manh." - Khánh đỏ mặt, đánh yêu lên tay anh.

"Nhưng mà," - Nam vuốt nhẹ tóc cậu, giọng ấm áp - "ý tưởng của em thú vị lắm. Anh nghĩ... mình vừa nảy ra được cảm hứng cho bộ sưu tập tiếp theo rồi."

Anh nắm tay Khánh chặt hơn, hỏi tiếp:

"Tối nay ăn ở ngoài nha?"

"Hmmm, sao thế? Em còn định về nhà ăn rồi đi ngủ sớm cơ." - Khánh tò mò.

"Thì lâu rồi hai đứa mình chưa ra ngoài ăn mà." - Nam mỉm cười đề xuất.

Khánh suy nghĩ một chút, rồi nhún vai:

"Thôi cũng được. Vậy anh chọn quán nhé? Em lười lắm..."

"Tuân lệnh vợ yêu!" - Nam đưa tay làm động tác chào.

"Khùng quá, ai là vợ anh. Mình còn chưa đăng ký đâu Nam." - Khánh bĩu môi.

"Thế thì... hay bây giờ đi đăng ký trước rồi mới đi ăn sau, bé thấy sao?"

"Giờ em đâu có đem passport, thưa anh."

Khánh giả lả đánh trống lảng, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. "Đi ăn thôi nào, anh chủ nhà."

Nam chỉ cười, không giận, cũng chẳng vặn vẹo thêm. Anh hiểu Khánh có lý do riêng, và nếu cậu chưa sẵn sàng, anh sẽ không bao giờ ép buộc... chỉ thế thôi.

"Muốn em cõng anh không?" - Khánh bất ngờ hỏi, giọng hóm hỉnh.

Nam bật cười lớn:
"Ai lại để em cõng chứ."

"Em cõng được mà. Được anh chăm cho tròn ủm rồi đây này." - người nhỏ hơn giở giọng trêu chọc đối phương.

"Hông đâu, anh thích nắm tay em hơn cơ." - Nói rồi Nam đan tay mình qua tay cậu.

Hai người cứ thế dung dăng dung dẻ đi ngược về phía bãi đỗ xe, trong khi ánh chiều tà cuối cùng đã tan biến hẳn, nhường chỗ cho màn đêm dịu dàng phủ xuống London.

Khi mặt trời dần khuất sau đường chân trời, công viên bắt đầu lên đèn. Những bóng đèn nhỏ trên lối đi tỏa ánh vàng nhè nhẹ, hòa vào sắc hồng tím cuối cùng của bầu trời. Ánh sáng mờ ấm áp đổ dài trên thảm cỏ, vẽ nên những mảng màu loang lổ trên phiến đá, trên áo khoác mỏng của Khánh, và trên đôi vai vững chãi của Nam.

Bóng cả hai song hành trải dài xuống con đường dốc, hòa vào nhau ở những bước chân gần gũi. Không ai nói gì nhiều, chỉ để mặc tiếng gió lùa qua những hàng cây cổ thụ tạo thành khúc nhạc nền khe khẽ. Xa xa, vài tiếng côn trùng cuối mùa rền rĩ, lẫn trong tiếng lá xào xạc, khiến cả khung cảnh vừa bình yên, vừa mang chút gì đó day dứt.

Khánh khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Nam, khóe miệng còn vương nụ cười lười biếng sau một ngày dài. Nam nghiêng nhẹ đầu, để lọn tóc của cậu lướt qua gò má mình, bàn tay vẫn đan chặt trong bàn tay nhỏ kia, không một lần buông.

Khoảnh khắc ấy, chẳng cần hoa lệ, cũng chẳng cần một bữa tối sang trọng nào. Chỉ là một buổi chiều cuối hạ, nơi ánh sáng ngày tàn vẫn cố níu lại trên mặt đất, nơi có hai người thong thả sánh vai trong khoảng thời gian ít ỏi không vướng bận. Và với Nam, tất cả đã đủ để trở thành một kỷ niệm rực rỡ hơn bất kỳ viên đá quý nào anh từng nắm giữ.


...

18:01 pm

Thành phố khi về tối khoác lên mình một diện mạo khác hẳn. Từ công viên Greenwich chạy xe về trung tâm, hai bên đường những ngọn đèn đường vàng nhạt lần lượt sáng lên, lấp lánh trong làn sương mỏng giăng ngang. Các tòa nhà kính phản chiếu ánh sáng từ bảng hiệu và xe cộ, khiến cả thành phố như được dát một lớp sắc màu đa diện.

Chiếc xe đưa cả hai lướt chậm qua những con phố đã bắt đầu đông người hơn. Ánh sáng cam tím của hoàng hôn tàn dần, nhường chỗ cho dải đèn neon rực rỡ: báo hiệu Soho đã "thức giấc". Không gian ở đây luôn có một nhịp điệu riêng: sôi động, náo nhiệt, nhưng cũng đầy phong vị nghệ thuật.

Ngay khi vào khu Soho, âm thanh trở nên dày đặc hơn: tiếng nhạc jazz lẫn rock vẳng ra từ các quán bar, tiếng người cười nói rộn rã nối nhau vang khắp con ngõ, tiếng ly tách va nhau leng keng từ những tiệm cà phê nhỏ. Trên vỉa hè, người đi bộ nối dài thành từng dòng chảy đủ sắc màu trang phục, từ dân văn phòng mới tan ca đến những nhóm bạn trẻ ăn diện cá tính.
Nam khẽ liếc sang Khánh đang ngồi cạnh, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười khó giấu. Giữa dòng người hối hả ấy, cả hai như tách riêng một khoảng lặng cho nhau. Xe rẽ vào phố Frith, nơi những hàng đèn dây treo dọc ngang tạo thành một vòm sáng lung linh, rồi dừng lại trước biển hiệu đậm chất Nhật đương đại: Chotto Matte.

Tấm bảng hiệu neon rực sáng tím, xanh, vàng, vừa hiện đại vừa lạ mắt, nổi bật giữa cả khu phố. Qua ô kính trong suốt, Khánh có thể thấy nội thất bên trong: một không gian Nhật-Peru giao hòa, tường phủ graffiti táo bạo, ánh sáng hắt xuống bàn ăn bằng đá đen nhẵn bóng, tạo cảm giác vừa tinh tế vừa sành điệu.

Soho náo nhiệt bên ngoài, nhưng ngay khi Nam mở cửa xe cho Khánh bước xuống, không khí dường như lắng lại trong giây lát. Giữa ánh đèn nhấp nháy và dòng người dập dìu, chỉ còn hai ánh mắt họ chạm nhau, như thể cả thành phố đang quay cuồng cũng chẳng thể chen vào được.

Trong không gian neon rực rỡ của Soho, Chotto Matte hiện ra với mặt tiền hiện đại, ánh sáng tím xanh hắt ra từ bên trong làm nổi bật cả một góc phố. Tiếng nhạc điện tử xen lẫn âm hưởng Nhật Bản vang nhẹ, vừa náo nhiệt vừa sang trọng. Nam mở cửa nhường Khánh bước vào trước, còn chính mình thì đi theo sau, ánh mắt khẽ cong khi thấy người bên cạnh thoải mái hẳn ra sau một ngày dài.

Khi đã yên vị trong góc bàn nửa tối nửa sáng, Khánh khẽ nghiêng đầu, giọng cười cười:

"... Sao tự dưng anh lại chọn ăn đồ Nhật thế?"

Nam vừa rút khăn trải bàn, vừa liếc qua cậu, đáp thản nhiên:

"Thì em thích unagi với cá hồi mà."

Khánh khựng lại một chút, rồi nhướng mày:

"Nhưng em nhớ... anh đâu có thích ăn cá?"

Nam bật cười, khoé môi cong cong, ánh mắt hiền đến lạ:

"Em thích là được mà bé."

Khánh chưa kịp đáp, nhân viên phục vụ đã bước tới, khẽ cúi chào, mang menu đặt lên bàn. Cậu chỉ đành nuốt câu nói dang dở, mở menu ra.

Nam đẩy cuốn menu về phía Khánh, nửa cười nửa trêu:

"Anh chọn quán thì em đi chợ nha bé."

Khánh lật lật vài trang, nghiêm túc như đang ký hợp đồng:

"Ò. Vậy cho mình menu... à la carte nhé."

Cậu nhân viên trẻ gật đầu, tay cầm iPad sẵn sàng. Khánh bắt đầu gọi, giọng đều đều mà nghe như đang đọc thơ:

"Một phần octopus takoyaki, một udon carbonara, một nasu katsu-don bowl, thêm một tonkatsu-don bowl."

"Dạ vâng ạ." Cậu nhân viên ghi lia lịa.

Khánh ngẩng lên, chợt nhớ, liếc sang Nam:

"Còn uống thì sao anh? Matcha thì sợ đêm về anh lại mất ngủ đó?"

Cậu chu chu môi, than thở:

"Ở đây chỉ có dessert với vang hoặc sparkling thôi ấy."

Nam chống tay lên cằm, ánh mắt nghiêng nghiêng về phía Khánh, chậm rãi:

"Thế thì mình gọi canh đi. Không cần cầu kỳ đâu."

"Ok. Vậy cuối cùng, cho mình thêm hai miso soup nhé." Khánh mỉm cười khép menu, trao lại cho nhân viên.

Không gian lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhạc điện tử từ quầy bar vọng sang, và ánh đèn vàng mềm mại hắt xuống khuôn mặt của cả hai.

Sau khi nhân viên rời đi, Khánh quay sang, nghiêm giọng hệt như đang phỏng vấn ai đó:

"Lần sau hông có vậy nha Nam."

Nam nghiêng đầu, khó hiểu:

"Lần sau làm sao ạ?"

"Anh toàn chọn mấy quán có món anh không ăn được thôi ấy."

Nam nhún vai, cười nhỏ:

"Nhưng nó có mấy món em thích mà."

"Nammmm!"

"Hửm?"

"Anh không thể cứ chiều theo ý em mãi thế được. Anh cũng phải... ừm, em không giỏi dùng từ cho lắm... nhưng anh cũng phải nghĩ tới cảm xúc cá nhân của anh nữa, biết không?"

Nam khựng lại một chút. Anh tự biết, sự chiều chuộng dành cho Khánh từ lâu đã thành bản năng. Tới mức, có khi đại não có nhắc nhở rằng "anh thật ra không thích lắm", thì anh vẫn nhắm mắt làm, vì đối phương thích.

Khánh nhìn anh, giọng dịu đi:

"Này cũng là tật xấu đó Nam. Em... em rất tận hưởng cảm giác được anh coi như cả thế giới. Nhưng song song đó, em cũng muốn làm thế với anh. Hiểu ý em nói không?"

Nam khẽ gật, chuẩn bị trả lời:

"Ò, anh sẽ cố để..."

Còn chưa kịp nói hết câu, Khánh đã chen vào, mắt long lanh:

"Không phải anh. Mà là tụi mình. Tụi mình cùng sửa, nha?"

Nam bật cười, ánh mắt dịu dàng hẳn đi:

"Ừ, tụi mình."

"Rồi, cut, hết phim, giờ ra nhận cơm hộp thôi." - Khánh bỗng chốc quay trở lại dáng bộ lí lắc, cười cợt nhí nhảnh thường ngày, như thể những lời vừa rồi chỉ là một đoạn thoại trong kịch bản. Nhưng Nam hiểu rõ, cậu đã lấy hết dũng khí để nói ra.

Anh ngồi đó, cười hùa theo. Trong lòng Nam cũng rõ, phần lớn lý do anh "chiều" Khánh đến mức vô thức, là vì anh cũng ngầm biết: đối phương sẽ chẳng bao giờ để anh "thiệt thòi". Chỉ là cậu ít khi nói ra mà thôi.

Bằng chứng rõ ràng nhất nằm ngay trong list order vừa rồi của đối phương: chỉ có octopus takoyaki là có bạch tuộc, còn lại toàn món thịt - những món anh vẫn có thể thoải mái thưởng thức.

Cái câu "người yêu bạn, sẽ chỉ sợ cho bạn không đủ" ... có lẽ chính là thế này đây.

Khi những món ăn lần lượt được bưng ra, bàn ăn trước mặt nhanh chóng phủ đầy màu sắc: udon carbonara bốc khói nghi ngút, tonkatsu-don vàng ươm giòn rụm, bát nasu katsu-don thơm lừng mùi nước sốt đậm đà, và mấy viên takoyaki nóng hổi còn bốc khói.

Nam chưa kịp cầm đũa thì Khánh đã kéo bát udon về phía mình, dùng đôi đũa tre gắp một miếng mỳ, xoay xoay cho gọn rồi đưa thẳng sang trước mặt Nam:

"Anh ăn thử cái này trước đi."

Nam nhướn mày cười, hơi cúi người nếm một miếng từ đũa Khánh, vừa ăn vừa gật gù:

"Ừm... ngon đấy. Nhưng mà chắc anh thích phần thịt trong tonkatsu hơn."

"Rồi, để em xử lý vụ đó." Khánh cười híp mắt, lập tức quay sang gắp cho anh một miếng thịt heo chiên giòn, khéo léo nhúng qua lớp nước sốt sánh lại rồi mới đặt vào chén của Nam.

Đến lượt Nam, anh không để cậu kịp phản ứng, liền gắp một viên takoyaki còn bốc khói, nhẹ nhàng thổi cho nguội bớt rồi đưa thẳng tới môi Khánh:

"Há miệng nào bé."

Khánh bật cười, hơi rụt người nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng, sau đó vừa nhai vừa xua tay vì nóng:

"Ư ưm... nóng quá! Nhưng mà... ngon."

"Ngon là được rồi." Nam nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức làm Khánh lúng túng phải cúi xuống bát cơm mình.

Bữa tối tiếp diễn trong không khí vừa nhộn nhịp của Soho, vừa riêng tư nơi góc bàn nhỏ. Cả hai, chẳng ai ăn riêng phần mình, chỉ xoay quanh thói quen đã trở thành bản năng: chia nhau từng miếng, nếm hộ nhau từng món.

Khánh vừa nhón thêm một thìa cơm từ bát của Nam, vừa cười tít mắt:

"Thiệt ra gọi ba món chính vẫn không đủ đâu... vì cuối cùng anh với em cũng ăn chung hết trơn à."

"Không sao." Nam gắp miếng trứng chiên trong bát cơm của Khánh, thản nhiên đáp:

"Ăn chung mới vui."

Khánh ngẩng đầu lên, môi dính chút sốt, ánh mắt sáng trong phản chiếu ánh đèn vàng của nhà hàng. Cậu khẽ cười:

"Anh lại đang nói mấy câu khiến sến súa già nua rồi đó, biết không?"

"Em bảo chịu nghe cả đời cơ mà"?

"Uh, em vẫn đang nghe nghe mà".

...

20:08 pm

Xe dừng lại trước căn nhà nhỏ của cả hai ở đường Belvedere. Khi Nam vừa tắt máy, đồng hồ mới chỉ hơn tám giờ. Anh nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, giọng khẽ trầm ấm:

"Hôm nay mình về sớm hơn bình thường nè, em có muốn đi dạo một lát cho tiêu cơm không?"

Khánh kéo khóa áo khoác, cười gật đầu:

"Đi thôi anh, cũng lâu rồi mình không đi bộ cùng nhau mà."

Thế là sau khi đỗ xe, hai người sóng vai ra phố. London về đêm mang một dáng vẻ rất khác: ánh đèn vàng hắt xuống những phiến đá lát đường, làm loang loáng bóng người qua lại. Tiếng nhạc từ những quán bar, pub quanh khu Belvedere hòa cùng mùi bia, mùi rượu thoang thoảng trong gió. Xa xa, dòng sông Thames lấp lánh như dát bạc, từng cơn gió thổi mang theo chút hơi nước mằn mặn, phả vào gò má se se lạnh.

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, từng bước chân ung dung, không vội vã. Dù xung quanh vẫn là tiếng cười nói ồn ào, nhưng giữa dòng người hối hả, hai người họ như tách ra khỏi thế giới, chỉ còn lại nhịp tim và hơi thở của nhau.

Chẳng hiểu là London dẫn lối, hay chỉ vì họ vô thức muốn kéo dài khoảnh khắc này, mà cuối cùng cả hai lại đi dạo mãi tới tận lối vào của London Eye. Vòng quay khổng lồ chậm rãi xoay, ánh đèn xanh đỏ chạy dọc từng khung sắt như những ngôi sao di động, soi bóng xuống mặt sông, vừa lãng mạn vừa hùng vĩ.

Khánh ngẩng đầu nhìn lên vòng quay, mắt sáng rực, môi khẽ cong:

"Anh ơi... lâu rồi mình chưa thử ngồi lại chỗ này ha."

Cabin kính chậm rãi đưa họ lên cao. Cả thành phố London mở ra dưới chân, ánh đèn trải dài bất tận như một tấm bản đồ sáng rực. Sông Thames uốn lượn, những cây cầu hiện lên như dải ruy băng lung linh giữa đêm hè.

Vẫn như lần đầu cùng nhau tới đây, hai người mua một ly falling into you rồi nhanh chóng lên mua vé lên vòng quay. Lúc này, Khánh nhìn lên màn hình điện thoại, đã là 20:41 ngày 02/08.

Cậu còn chưa tới 10 tiếng nữa thôi, hehe, Khánh trộm cười, nhìn thấy tin nhắn từ đồng đội hỗ trợ thông báo đã giấu đồ thành công.

Cất điện thoại lại vào túi, Khánh vẫn cầm ly cocktail "Falling into You" trong tay, cậu lại nhấp một ngụm, vị ngọt xen lẫn men cay lan dần xuống cổ họng, khiến má cậu hơi hồng lên. Rồi cậu ngó sang bên cạnh, thấy Nam vẫn lặng lẽ dựa vào vai mình, ánh mắt xa xăm, như thể nhìn xuyên qua lớp kính mà nghĩ về một điều gì khác.

"Có tâm sự gì hả? Nói em nghe được hông?" - Khánh khẽ hỏi, giọng đã pha chút men say.

"Anh đang nghĩ tới vài chuyện á." Nam đáp lại, không quay sang, chỉ nhè nhẹ siết chặt tay cậu.

"Ví dụ như?"

"Như... tụi mình."

"Tụi mình làm sao?"

"Tụi mình cứ thế này mãi, thì tốt nhỉ?"

Khánh bật cười, hất nhẹ đầu anh:

"Anh say hả Nam? Nói gì không đầu không đuôi vậy?"

"Chắc vậy quá... chắc anh say rồi. Không hiểu sao."

Nam chớp chớp mắt, đoạn nghiêng hẳn người sang, dựa lên vai Khánh, cánh tay vòng qua eo cậu ôm thật chặt, như sợ chỉ cần lơi tay là người trong lòng sẽ biến mất.

Khánh khẽ thở ra, bàn tay rảnh rỗi vỗ vỗ lên lưng anh, dịu dàng đáp:

"Không hiểu thì thôi. Bao giờ hiểu thì nói với em nhé?"

"Ừm..." Nam gật nhẹ, vùi mặt vào bờ vai ấm áp kia.

Cả cabin dường như chỉ còn lại nhịp thở của hai người. Nam lặng im ôm cứng lấy cậu, còn Khánh thì thản nhiên nhấp thêm vài ngụm rượu, để cho men cay làm máu trong người nóng lên, vừa đủ để tự nhủ: 'Nếu có lỡ dại làm càn một chút... cũng là nhờ cồn dẫn lối thôi ha.'

Vòng quay khổng lồ vẫn tiếp tục xoay, ánh sáng thành phố cứ thay đổi theo từng góc nhìn qua ô kính, cho đến khi chuyến đi dần đi tới hồi kết.

Bước xuống khỏi London Eye, gió đêm từ bờ sông lùa vào khiến cả hai hơi rùng mình. Người tỉnh táo hơn lúc này rõ ràng là Nam, còn Khánh, sau khi một mình uống hết một ly cooctail nền gin kia, má cậu ửng hồng, mắt long lanh, bước đi chao đảo như con mèo say sữa.

"Đi nổi không đó bé?" Nam nghiêng đầu, đưa tay giữ lấy vai cậu.

"Đi được mà... anh coi thường em hả?"

Khánh lè nhè, nhưng chưa đi quá hai bước đã loạng choạng, suýt ngã nếu không có Nam đỡ kịp.

Nam bật cười, kiên nhẫn cúi người xuống, chìa lưng ra:

"Thôi, leo lên đi mà. Cho anh cõng về nha, lâu lắm rồi không được cõng em á bé".

"Không chịu đâu..." Khánh nhăn mũi, cố lắc đầu, "em lớn rồi, tự đi được."

"Ừ, lớn rồi mà còn say xỉn quậy như con nít vậy đó hả?" Nam giả vờ thở dài, giọng pha chút dỗ ngọt. Anh ngoái đầu lại, mắt ánh lên sự kiên nhẫn:

"Leo lên đi bé. Anh hứa, em chỉ cần ôm anh một cái thật chặt thôi, còn lại cứ để anh lo."

Khánh chớp chớp mắt, nhìn dáng lưng rắn chắc quen thuộc đang chờ mình. Cuối cùng, chẳng biết do men rượu hay do ánh mắt ấy quá dịu dàng, cậu cũng chịu ngoan ngoãn leo lên.

Vừa áp má vào bờ vai Nam, cậu lại lầm bầm:

"Anh cõng thì anh mệt đó nha..."

Nam siết chặt đôi tay cậu đang vòng qua cổ mình, giọng trầm thấp vang lên bên tai:

"Có em trên lưng, thì anh thấy khỏe thêm chứ mệt gì đâu."

Thế là hành trình cõng em bé về nhà lại bắt đầu, cũng hệt như lần đầu hai người cùng nhau tới London Eye.

Nhưng Khánh hôm nay chẳng chịu ngoan như lần trước. Ngồi trên lưng Nam, cậu hết nghiêng trái cọ má vào tóc anh, lại nghiêng phải dụi dụi như mèo con. Rồi bất chợt chu môi hôn chụt lên gò má, chưa đủ, lại cắn khẽ vào vành tai, vào hõm cổ khiến Nam rùng mình.

"Em..." Nam khẽ rên qua kẽ răng, "...đúng là uống vào xong sinh hư rồi đó."

Anh biết rõ, bản thân chẳng hề khó chịu chút nào, chỉ là càng đi càng thấy khó kìm chế. Nhưng cuối cùng, Nam vẫn giữ vững nhịp bước, cõng "em bé dâu" toàn thân đỏ hây hây như trái dâu chín mọng trở về nhà, mặc cho trong lòng mình đang dậy sóng.


...

Không nhanh cũng chẳng chậm, hơn hai mươi phút sau, Nam cũng đã thuận lợi đưa bé dâu của anh về tới nhà hai người.

Về đến nhà, Nam thuận chân đá cho cửa khép lại, trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng dịu phủ xuống, không khí ấm áp đối lập hẳn với cái gió đêm lạnh ngoài kia.
Anh khom lưng đặt Khánh xuống sofa, vừa mới toan đứng dậy thì cổ tay đã bị một bàn tay nhỏ giữ chặt lấy.

"Anh, ngồi yên đó cho em!" - giọng cậu đột nhiên dứt khoát bất ngờ.

"Hả? Để làm gì cơ ạ?" - Nam ngạc nhiên, nửa bật cười vì cái cách xưng hô lạ tai của Khánh.

"Ngồi xuống đi, ngồi yên đó." - Cậu nghiêm giọng lặp lại, mắt long lanh dưới ánh đèn.

Nam nhướng mày, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo, lặng lẽ quan sát khi Khánh vùng dậy chạy một mạch về phía bếp.

Tiếng cánh tủ lạnh bật mở, sau khi kiểm tra để chắc chắn đồng đội của mình đã để giúp "đạo cụ" sẵn sàng bên trong, Khánh vui vẻ lấy nước cam trong tủ ra, tiếng thủy tinh khẽ khàng lách cách.

Thật ra, cậu không say như cậu diễn... có điều,... giờ say hẳn sẽ dễ nói chuyện hơn.

Một lát sau, cậu quay lại, tay bưng hai ly nước cam mát lạnh, đôi gò má vẫn hồng hây hây như còn ngấm men rượu.

"Nè anh, uống i." - Khánh đưa ly tới trước mặt anh.
"Cảm ơn bé. Em ổn hơn chưa?" Nam đón lấy, khẽ chạm môi vào mép ly, mắt không rời cậu.

"Ổn rồi. Uống xong nước cam, đi tắm rồi ngủ thôi anh."

"Được. Vậy để anh đi bật nước nha." - Nam đặt ly xuống bàn, đứng dậy. Nhưng chưa kịp rời sofa, Khánh đã nhanh như chớp túm lấy vạt áo anh, kéo mạnh khiến anh lại ngồi xuống.

"Nam... ơi."

"Ơi, anh đây." - Nam nghiêng đầu, khóe môi dãn ra trong một nụ cười nhỏ.

"Tắm cho em i."

Cậu rụt rè, giọng mè nheo nhưng ánh mắt thì đầy cố tình.

Nam hơi khựng lại. Anh nuốt khan một cái, cảm thấy cổ họng khô hơn thường lệ, trái cổ nhấp nhô khẽ động.

"Đi màaaaaa..."

Khánh tiếp tục, giọng kéo dài, thân người nghiêng hẳn sang anh như muốn quấn lấy.

"Ừm... vậy..." Nam vừa định nói, thì cậu đã chen ngang bằng tiếng thì thầm tinh nghịch:

"Bế em."

Nam bật cười bất lực, nhưng ánh mắt dịu lại đầy cưng chiều. Anh không nói thêm, chỉ đưa tay sang, để Khánh tự vòng tay ôm cổ mình. Cậu lập tức leo lên như một chú gấu koala, hai chân quặp chặt bên hông anh, mặt vùi sâu vào hõm vai.

"Anh bế kiểu này đi, em thích được anh bế, kiểu này." - Khánh thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào da thịt.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim Nam đập thình thịch xen lẫn tiếng cười khúc khích của Khánh. Không khí giữa hai người bỗng trở nên vừa ấm áp vừa lãng đãng, như thể cả thế giới lúc này chỉ còn lại một khung cảnh: anh bế em, còn em thì ngoan ngoãn mà cũng lém lỉnh nép trong vòng tay anh.

Khánh vừa ôm chặt lấy cổ anh vừa dụi đầu vào vai, giọng lẩm bẩm:

"Thật ra, em thích... được anh bế lắm, tại thấy... an toàn ghê."

Nam cúi mắt nhìn xuống gương mặt đỏ bừng vì rượu mà cũng chẳng rõ là vì rượu hay vì cậu cố tình làm nũng nữa, khẽ bật cười bất lực:

"Em cứ như thỏ con vậy đó, mềm mềm, thơm thơm nữa."

"Thì em là bé thỏ nhỏ của anh nè."

Khánh cười khúc khích, hôn chụt lên cổ anh một cái rõ kêu, rồi nhanh chóng giấu mặt đi.

Nam vừa bước vừa lắc đầu, tay vẫn giữ cậu chặt trong vòng tay như thể không bao giờ muốn buông. Cánh cửa phòng tắm khẽ mở, hơi nước ấm áp phả ra khi anh vặn vòi sen chuẩn bị. Đặt Khánh ngồi lên bệ đá bên cạnh bồn tắm, Nam cẩn thận dặn dò:

"Ngồi yên ở đây, anh chuẩn bị nước xong sẽ quay lại nha, bé thỏ."

Nhưng Nam còn chưa kịp quay đi, Khánh đã níu lấy vạt áo anh, mắt long lanh nhìn lên:

"Nam ơi..."

"Anh đây, bé."

"...Em giả say nãy giờ đó."

Nam thoáng khựng lại, cau mày nhìn cậu:

"Giả say? Thế còn mấy trò cắn tai, hôn má ngoài đường vừa rồi là...?"

Khánh cười khì khì, đưa tay che miệng:

"Thì... phải có cớ để làm càn chứ. Với lại, em muốn nói chuyện nghiêm túc mà... sợ không giả say thì không đủ can đảm nói."

Nam im lặng vài giây, rồi bật cười bất lực, xoa đầu cậu:

"Đúng là em... Thôi được rồi, vậy chuyện nghiêm túc gì, em nói đi?"

Khánh ngồi thẳng hơn, đôi mắt thoáng chút kiên định lẫn ngập ngừng:

"Ừm... để em tắm xong đã, xong em nói. Hứa."

Nam thở dài, cúi xuống áp môi lên trán cậu, giọng dịu lại:

"Được, anh chờ. Nhưng lần sau đừng lấy cớ say để chọc anh... nữa nha".

'Anh sợ mình lại không kìm được lòng' - câu này Nam đương nhiên không nói ra

"Không dám hứa đâu..." - Khánh lè lưỡi, cười ranh mãnh.

Nam nhìn cậu, lắc đầu, rồi luồn tay dưới người bế lên lần nữa:

"Đi thôi, thỏ con. Tắm cho sạch sẽ rồi muốn nghiêm túc thế nào, anh cũng nghe."

Hơi nước ấm áp nhanh chóng phủ lấy cả hai. Anh khéo léo đặt cậu xuống ghế đá cạnh bồn rửa, cúi người mở tủ gỗ lấy khăn bông và chuẩn bị bộ đồ ngủ sạch sẽ.

"Bé thỏ ngồi yên, đừng nghịch nha, kẻo trượt đó."

Nam dặn, giọng trầm đều.
Khánh chống cằm, mắt lim dim nhìn anh làm việc. Một lát sau, cậu bật cười khe khẽ:

"Anh... giống như đang chăm con nít vậy đó."

Nam quay đầu lại, nhướng mày:

"Con nít nào mà biết cắn tai, hôn má lung tung như em hả?"

Khánh xấu hổ, che mặt, nhưng lại không giấu nổi nụ cười ranh mãnh:

"Thì... con nít tinh nghịch mà."

Nam chỉ thở dài bất lực, rồi vắt khăn bông lên giá, quay lại bên cạnh cậu. Anh ngồi xuống, vén nhẹ mái tóc hơi rối vì gió của Khánh, bàn tay ấm áp chạm vào gáy khiến cậu rùng mình.

"Anh cẩn thận thế... giống như đang..."  Khánh thì thầm.

"Đang chạm vào báu vật đó".

"Em là báu vật của anh còn gì." - Nam đáp ngay, giọng nghiêm túc đến mức làm Khánh hơi khựng lại.

Để khỏa lấp, cậu liền chọc:

"Báu vật mà còn bị bắt đi tắm, khổ ghê."

"Báu vật nào ban nãy đòi anh tắm cho ấy nhỉ?" Nam đáp tỉnh rụi, nhưng ánh mắt lóe lên tia cười.

Khánh bĩu môi, song vẫn ngoan ngoãn để anh cởi lớp áo khoác ngoài. Khi những ngón tay Nam lướt qua da, chậm rãi nhưng chắc chắn, cậu lại thấy tim mình đập nhanh hơn thường lệ.

"Anh... nhẹ tay thôi, em nhột." - Cậu lầm bầm, mắt lấp lánh.

Nam dừng lại một thoáng, rồi ghé tai cậu thì thầm:

"Nhột chỗ này hay chỗ khác, để anh biết mà tránh."

"Đồ... lưu manh!" - Khánh đỏ bừng mặt, lấy tay đẩy ngực anh, nhưng chẳng có chút lực nào.

Nam cười khẽ, vòng tay nhấc cậu lên, đặt xuống bồn tắm đã đầy nước ấm. Làn nước lập tức ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé, hơi nóng làm đôi má Khánh càng đỏ hơn.

Sau đó chậm rãi giúp cậu gội đầu. Cử chỉ cẩn thận, chậm rãi như thể mỗi giọt nước đều là một lời vỗ về. Khánh ngẩng lên, đôi mắt nửa mơ màng nửa nghiêm túc, giọng nhỏ xíu lọt qua làn hơi nước mờ mờ:

"Nam... muốn nghe em nói thật hông?"

"Ừ, anh muốn nghe." - Nam nghiêng người, đưa tay gạt sợi tóc ướt dính lên trán cậu.

"Lúc em giả say... cũng chỉ để... được anh chăm thế này thôi."

Nam lặng người một nhịp, rồi bật cười khẽ, đầu cúi xuống chạm trán cậu:

"Lúc không say, anh chỉ sợ em không đủ can đảm để anh chăm em thế này thôi".

Khánh mím môi, vòng tay kéo cổ anh lại gần hơn, lí nhí:

"Bị anh bắt bài rồi. Nhưng mà... em thích lắm."

Nam im lặng, chỉ đáp bằng một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu, hôn thật lâu, thật sâu, để thay cho câu trả lời.


...

Cả hai không vờn nhau quá lâu trong phòng tắm để tránh bị cảm. Sau khi đã thay sang hai bộ đồ ngủ dễ chịu, Khánh từ phòng bếp trở lại với một ly trà mật ong còn ấm, đưa tới trước mặt Nam:

"Nè anh lấy giúp em chiếc khăn tắm với được hông?"

"Bé đợi anh xíu."

Nam đang check mail công việc cũng để điện thoại xuống, chẳng hề chần chừ, đi ngay tới tủ lấy cho cậu chiếc khăn. Anh cũng không hỏi thêm Khánh định làm gì, chỉ lẳng lặng mang trở về.

Chưa tới hai phút sau, Nam quay lại với chiếc khăn lông cừu mềm mại trên tay, đặt vào bàn tay Khánh khi cậu đang lúi húi soạn lại ga giường.

"Để anh làm cùng, khăn của em nè."

"Cảm ơn anh."

"Uh."

Không gian phòng ngủ lúc này yên tĩnh, chỉ còn lại ánh đèn vàng ấm áp bao phủ. Sau khi trải xong ga giường, Khánh quay sang phía Nam, đôi mắt lấp lánh dưới làn sáng dịu:

"Qua đây với em."

"Ơi, anh đây?" Nam hơi ngạc nhiên.

"Anh thích nằm hay thích ngồi đây?"

"Là sao em ơi?"

"Lau tóc cho anh nè, lại để tóc ướt nữa rồi. Không muốn sấy thì phải lau khô rồi mới đi ngủ được chứ. Mau lên đi em lau cho." - Khánh giục giã, giọng vừa càu nhàu vừa ân cần.

Nam mỉm cười, bất giác thấy tim mình mềm đi vì sự săn sóc giản dị này. Anh khẽ gật:

"Vậy anh ngồi đi, cho em đỡ mỏi tay."

Nói rồi, Nam hoàn thiện nốt việc đặt lịch gửi mail, sau đó đặt điện thoại sang một bên, chậm rãi tiến lại gần Khánh. Anh ngồi xuống mép giường, ngoan ngoãn cúi đầu về phía cậu.

Khánh mở chiếc khăn, nhẹ nhàng chụp lên mái tóc ẩm của Nam. Động tác cậu vừa chậm rãi vừa dịu dàng, từng nhịp thấm nước, vuốt theo đường tóc như thể không muốn làm anh đau. Làn hơi ấm từ đôi bàn tay Khánh lan vào từng sợi tóc, từng động tác chăm chút khiến Nam cảm nhận rõ ràng sự an yên.

Cậu thì thầm, nửa trách yêu nửa cười khẽ:

"Anh lớn rồi mà chẳng biết để ý gì hết."

Nam ngẩng mắt nhìn lên, bắt gặp gương mặt nghiêng nghiêng của Khánh trong ánh đèn, đôi hàng mi khẽ run, dáng vẻ tập trung đến mức trái tim anh lại bất giác siết chặt.

"Anh... thích để em chăm vậy đó." - Nam đáp khẽ, giọng như lẫn vào trong tiếng khăn xoa tóc.

Khánh hơi khựng lại, rồi bật cười khe khẽ, động tác trên tay vẫn đều đặn:

"Đúng là... anh chỉ giỏi ăn nói ngọt ngào thôi."

"Ừ. Ăn nói ngọt ngào... nhưng chỉ với mỗi em."

Ánh mắt họ giao nhau, trong khoảnh khắc ấy, căn phòng nhỏ như chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim của hai người.

"Xong rồi nè." Khánh xoa xoa lại đầu Nam lần cuối, bàn tay khẽ lướt qua mái tóc ẩm mềm trước khi để cái khăn sang một bên.

"Ò, em cảm ơn nhiều lắm." Nam bật cười, giọng anh trầm ấm, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Khánh. Trong khoảnh khắc, anh nhận ra đôi mắt cậu khẽ trùng xuống dưới ánh vàng hắt ra từ chiếc đèn ngủ ở đầu giường.

"Uống trà mật ong em pha đi Nam."

Khánh nhỏ nhẹ, khẽ đưa tay chỉ về phía cốc nước còn nghi ngút hơi ấm mà cậu đã đem lên từ phòng khách.

"Nhiều quá bé ạ." Nam gật gù, đưa cốc lên uống từng ngụm, cảm nhận vị ngọt thanh lan xuống cổ họng.

"Em uống chung với anh nha?" Khánh hỏi, giọng cậu như một lời năn nỉ mềm mại.

"Ừm, đây, anh cầm cho, cẩn thận nóng á."

Nam nghiêng người, cầm lấy cốc thuỷ tinh đưa sang cho cậu. Giọng anh vừa dặn dò vừa khẽ thổi nhẹ trên miệng cốc như để chắc chắn rằng Khánh không bị bỏng.

"Xong rồi, đi ngủ nha anh?"

"Ừm, đi ngủ nào."

Khánh biết ngay mà... Nam vẫn luôn như thế.

Anh có thể quên điện thoại, quên chìa khoá xe, thậm chí quên cả những chuyện vụn vặt trong ngày. Ấy vậy mà thật kỳ lạ, những điều nhỏ bé liên quan đến Khánh: như cậu thích ăn gì, đi giày size bao nhiêu, hay hay dùng loại nước hoa nào, thậm chí là cậu hay có mùi như em bé, anh lại nhớ rõ rành rành. Nghĩ tới đó, Khánh chỉ khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm giác vừa thương vừa bực.

Cái người đàn ông này... thật tình.

Trong khi Khánh bận điều chỉnh nhiệt độ điều hoà, Nam đã chờ sẵn ở công tắc để tắt đèn. Chỉ một lát sau, cả hai lại tìm đến vòng tay của đối phương. Khác chăng, hôm nay Khánh là người chủ động kéo Nam vào lòng mình. Trong bóng tối của căn phòng thoảng hương ngọc lan quen thuộc, cậu thì thầm hỏi, giọng khẽ khàng như sợ làm tan vỡ sự yên tĩnh:

"Dạo này Nam mất ngủ hả?"

"Um... anh hơi khó ngủ một chút."

"Có mấy hôm em thấy ba bốn giờ đèn tắt rồi mà anh vẫn chưa ngủ."

"Sao em biết, anh tưởng em đã ngủ rồi á bé."

"Thì em biết thôi." Khánh đáp đơn giản, như một sự khẳng định không thể chối cãi.

"..."
"Có thể nói cho em nghe hông?"

Nam chậm rãi thở ra, giọng anh nhỏ đi:

"Anh cũng không biết nữa... dạo này cũng không quá bận rộn, cuộc sống cũng không quá khó thở. Còn có em ở đây nữa mà..."

"Nhưng mà... bỗng dưng... anh thấy hơi lo lắng... không biết là do stress về collection mới... hay là vì lý do nào khác... nhưng anh đột nhiên thấy hơi hoang mang, bồn chồn... anh nghĩ có thể là SAD."

"Hmmmm, thế, em có thể giúp gì được cho anh không?" Khánh thì thầm, ánh mắt lo lắng nhìn Nam trong bóng tối.

"Anh... cũng không biết nữa bé à."

"Thế... mình làm nhé?" Khánh khẽ hôn lên yết hầu Nam, đôi môi lướt nhẹ qua làn da nóng ấm khiến Nam thoáng rùng mình, kéo xuống cần gạt tia lý trí cuối cùng của đối phương. Cậu thủ thỉ, giọng trêu chọc mà lại chứa đầy nghiêm túc.

Nam khựng lại vài giây, ánh mắt trong bóng tối ánh lên tia do dự. Anh cúi xuống, chạm trán mình vào trán Khánh, giọng nhỏ nhẹ như sợ làm cậu mệt:

"Được không em, hôm nay em bận cả ngày rồi..."

"Được mà."

Khánh mỉm cười, đôi mắt long lanh sáng hơn cả ánh đèn ngoài phố hắt vào qua khung cửa sổ. Vừa nói, cậu vừa chầm chậm đưa tay lên, từng ngón tay lách qua hàng cúc áo ngủ của đối phương, cẩn thận mở từng chiếc một.

Nam nuốt khan, cảm nhận đầu ngón tay mềm lạnh của Khánh lướt nhẹ trên da mình, để lại vệt tê rần chạy dọc sống lưng. Anh không dời mắt khỏi cậu, vừa bất lực vừa yêu thương, để mặc cho nhịp thở của cả hai hòa vào nhau, dần nóng hơn, dồn dập hơn.

Trong căn phòng chỉ còn hương ngọc lan dịu nhẹ quẩn quanh, vòng ôm của họ xiết lại, từng động tác, từng cái chạm như cuốn lấy nhau, chẳng còn phân biệt ai là người bắt đầu, ai là người bị cuốn theo.

"Thật hông đó... anh sợ em..." chữ mệt của chưa kịp nói ra, đã bị ngón tay mềm mại đặt lên môi chặn lại.

"Em nói được, là được." Khánh thì thầm, giọng cậu nhẹ đến mức như tan vào hơi thở. Những ngón tay chầm chậm lần theo từng chiếc cúc áo ngủ của Nam, kéo dài sự chờ đợi, cố tình tạo ra một nhịp chậm rãi đầy trêu chọc. Mỗi khi một lớp vải được mở ra, ánh mắt Khánh lại rơi xuống bờ ngực anh, lấp lánh vừa tinh nghịch vừa dịu dàng, như thể muốn khắc sâu từng chi tiết của người đàn ông này vào trái tim mình.

Nam lặng im, không ngăn lại, chỉ khẽ vòng tay ôm siết lấy eo cậu. Một lực kéo nhẹ khiến Khánh ngã hẳn vào lòng anh. Hơi thở hai người hòa vào nhau, nóng bỏng và gấp gáp. Khoảng cách tan biến, chỉ còn làn da chạm làn da, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung.

"Anh lúc nào cũng chỉ lo cho em cái này cái kia thôi í."

"Anh thích được như vậy mà".

"Uh, nên là về phần anh, em sẽ lo cho, nhé"?

Khánh mỉm cười, rồi áp môi mình lên môi Nam. Ban đầu chỉ là một cái chạm run rẩy, mong manh, nhưng chỉ thoáng chốc, nụ hôn ấy đã trở nên sâu hơn, cháy bỏng hơn, mang theo tất cả nỗi khao khát bị kìm nén bấy lâu.

Nam đáp lại, không chần chừ. Đôi bàn tay lớn khẽ trượt dọc sống lưng cậu, mỗi cái vuốt ve vừa mạnh mẽ vừa nâng niu. Một tay giữ chắc gáy Khánh, một tay ghì lấy hông cậu, như muốn khẳng định: đây là của anh, chỉ của riêng anh.

Chiếc áo ngủ rơi khỏi bờ vai rồi trượt xuống đâu đó chẳng rõ, bỏ lại sau lưng những khoảng ngừng thở đứt quãng, những tiếng cười khe khẽ xen lẫn hơi thở dồn dập. Mỗi lần môi rời nhau để tìm một luồng không khí mới, họ lại tìm thấy nhau thêm một lần nữa, hôn sâu hơn, siết chặt hơn, chẳng để cho bất kỳ khoảng trống nào tồn tại giữa hai cơ thể.

Ánh vàng từ chiếc đèn ngủ phủ lên họ một vầng sáng dịu dàng, phản chiếu hình bóng hai con người quấn chặt lấy nhau, từng nụ hôn rải xuống cổ, xuống vai, từng cái ôm ghì xiết lấy như sợ tuột mất, từng cái siết tay níu giữ nhau trong nhịp điệu hỗn loạn mà đầy an toàn.

Giữa vòng tay Nam, Khánh thở gấp, đôi mắt long lanh hơi nhòe vì cảm xúc dâng tràn. Giọng cậu run run, nhưng vẫn nở nụ cười nhỏ xen lẫn nghịch ngợm:

"Em nói rồi mà... không cần anh cứ nhường em đâu. Cái này... cũng là em muốn bù đắp cho anh mà."

Nam không đáp lại ngay. Anh chỉ cúi xuống, hôn lên trán Khánh một cái thật lâu, rồi ôm cậu chặt hơn nữa. Tất cả lời muốn nói đều dồn vào cái siết ấy... là sợi dây gắn kết không thể tách rời. Trong vòng ôm của đối phương lúc này, mọi nỗi lo, mọi đêm mất ngủ, đều như tan biến, chỉ còn lại Khánh; thở cùng anh, yêu cùng anh, tồn tại cùng anh.

Trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh đều tan biến: tiếng điều hòa, ánh đèn ngủ vàng nhạt, cả thành phố ngoài kia... tất cả chỉ còn lại sự hòa quyện nóng bỏng của hai tâm hồn tìm thấy nhau.

Khi Khánh ngửa đầu ra, đôi mắt cậu ánh lên một tia long lanh xen lẫn nghịch ngợm và khát khao. Nam cúi xuống, hôn lên làn da ẩm nóng, từng nụ hôn như châm thêm lửa, để rồi cả hai cùng cuốn vào vòng xoáy của những xúc cảm mãnh liệt, không còn ranh giới nào ngăn cản.

Đêm nay, không còn là "người chiều chuộng" và "người được chiều chuộng" nữa, mà là hai trái tim đồng điệu, trao và nhận, cùng nhau đốt cháy hết thảy những giây phút còn sót lại của ngày.

Nụ hôn trên trán chưa kịp dứt thì Khánh đã kéo Nam xuống thêm một lần nữa, lần này không còn sự do dự hay ngập ngừng nào nữa. Môi cậu tìm lấy môi anh, cháy bỏng, khẩn thiết, như thể chỉ sợ nếu dừng lại, cả thế giới sẽ vụt tan đi.

Nam siết chặt eo cậu, bàn tay khẽ miết dọc theo sống lưng, rồi trượt xuống nơi hông, giữ lấy để nâng cậu áp sát vào mình hơn nữa. Hơi thở hai người hòa lẫn, dồn dập, nóng rực. Từng nụ hôn rải khắp vai, khắp cổ, mỗi nơi Nam đi qua đều để lại dấu vết của sự yêu thương và khao khát không che giấu.

"Nam..." Khánh thở gấp, giọng run rẩy như vừa nũng nịu vừa khiêu khích. Cậu vòng tay qua cổ anh, siết chặt, như thể muốn hòa làm một. Đôi mắt cậu mờ sương dưới ánh đèn vàng, vừa ngây ngô vừa tha thiết.

"Anh đây..." Nam đáp, trầm khàn, như chỉ còn bản năng dẫn lối. Anh hôn lấy cậu, sâu đến mức khiến cả hai cùng run lên, rồi nghiêng người, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường.

Ga giường phẳng phiu vừa mới được thay còn thoảng mùi ngọc lan, giờ đây bị nhàu nát bởi những cái siết, cái xoay, cái quấn quýt của hai người. Chiếc khăn tắm bị đẩy sang một bên, quên lãng. Ánh đèn đường bên ngoài phố hắt bóng họ nhập vào làm một, chẳng còn ranh giới nào.

Mỗi lần Khánh run lên dưới những cái chạm của Nam, anh lại cúi xuống thì thầm, dỗ dành như với một bảo vật:

"Em..."

"Em ở đây, sẽ luôn ở đây..." Khánh đáp, giọng đứt quãng nhưng ánh mắt vẫn sáng lên, xen lẫn cả sự tin tưởng lẫn tình yêu sâu sắc.

Rồi mọi khoảng cách tan biến hẳn. Trong từng vòng ôm siết chặt, từng cái hôn không dứt, từng cái chạm cuồng nhiệt nhưng đầy nâng niu, cả hai hòa vào nhau như thể đây chính là nơi an toàn duy nhất trên đời.

Ngoài kia, thành phố đã chìm trong tĩnh lặng của đêm hè. Nhưng trong căn phòng ngủ thoảng hương ngọc lan này, hai người họ vẫn quấn chặt lấy nhau, từng nhịp thở hòa làm một, từng nhịp tim dồn dập cùng nhau, như lời thầm hẹn: dù ngày mai có thế nào, thì đêm nay, và mãi mãi, vẫn có nhau.

Hơi thở của cả hai vẫn chưa kịp đều lại. Trong căn phòng có điều hòa mát lạnh, vậy mà từng nhịp tim, từng lớp da dính mồ hôi khiến không khí như vẫn đặc quánh hơi nóng.

Khánh nằm vùi trong lòng Nam, cả người mềm nhũn, làn da cậu đỏ ửng như cánh đào bị nắng hạ hun. Vòng tay Nam chưa rời đi, ngược lại còn siết chặt hơn, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi thì người trong ngực sẽ tan biến mất.

"Nam..." Khánh khẽ gọi, giọng cậu khàn khàn, mệt mỏi mà lại nghe vừa đáng yêu vừa khiêu khích.

"Anh đây, bé." Nam cúi xuống, môi lướt nhẹ lên mái tóc cậu, ẩm ướt và lòa xòa vì mồ hôi.

"Anh nóng hông?" Khánh lười biếng hỏi, ngón tay mảnh khảnh vẽ vẽ vài đường vô nghĩa trên lồng ngực trần của Nam.

Nam bật cười khẽ, tiếng cười run lên theo hơi thở còn gấp gáp:

"Nóng, nhưng mà... không muốn buông em ra."

"Em cũng hông muốn..." Khánh thì thầm, dụi mặt vào hõm vai anh, để mặc mùi hương quen thuộc của Nam hòa lẫn vào nhịp tim dồn dập.

Hơi điều hòa mát lạnh phả ra chẳng thể nào xua bớt được hơi nóng từ hai cơ thể quấn lấy nhau. Chỉ có vòng tay ấy, những cái hôn lười biếng chạm lên vai, lên trán, mới dần xoa dịu.

Một lúc sau, Khánh cựa mình ngẩng lên, mắt mờ sương, giọng khẽ bông đùa:

"Anh định ôm em chặt thế này tới sáng luôn hả?"

Nam nhướn mày, môi cong lên nụ cười đầy ẩn ý:

"Ừ. Nếu em không trốn thoát được, thì sáng mai cũng vẫn ở đây với anh thôi."

Khánh bật cười khúc khích, rồi lại dụi đầu vào ngực anh, giọng nhỏ dần:

"Ừm... vậy cũng được..."

Nam khẽ xoay người, để Khánh nằm gọn trong vòng tay rồi cúi xuống đặt một nụ hôn chậm rãi nơi thái dương cậu. Vẫn là hơi thở dồn dập nhưng bây giờ đã có thêm sự kiên nhẫn, như muốn khắc ghi từng giây phút.

"Nam..." Khánh thì thầm, ngón tay còn run run nhưng vẫn cố lần xuống nắm lấy bàn tay anh. Những ngón tay họ đan vào nhau, ướt mồ hôi, nhưng siết chặt đến mức chẳng ai muốn buông.

"Ừ, anh đây." Nam đáp, giọng trầm khàn, như chứa cả mỏi mệt lẫn dịu dàng.

Khánh nghiêng đầu, môi cậu khẽ chạm vào ngực anh, một cái hôn nhỏ, như dấu ấn nhẹ tênh nhưng lại khiến Nam thấy trái tim mình thắt lại. Anh khẽ bật cười, cúi xuống cắn nhẹ bờ môi dưới của cậu, đủ để Khánh rùng mình, bật ra tiếng "ưm" khe khẽ.

"Anh không nhường em nữa đâu đó."

Nam thì thầm, trán kề sát trán cậu.

"Thế càng tốt."

Khánh đáp, đôi mắt long lanh nhưng cũng ánh lên sự kiên định hiếm khi có.

"Em muốn anh... lúc nào cũng cứ như vậy."

Họ lại tìm thấy nhau trong một nụ hôn khác, không còn nồng cháy như trước, mà ấm áp, sâu và dai dẳng. Bên ngoài, thành phố đã lặng im trong giấc ngủ, chỉ còn lại căn phòng với ánh đèn ngủ vàng dịu, hơi điều hòa lạnh, và hai cơ thể quấn lấy nhau chẳng chịu rời.

"Khánh"!

"Anh nói đi"?

"Nếu một ngày... chúng ta không còn tình cảm với nhau nữa thì sao"?

"..." Khánh hơi giật mình, về nội dung mà đối phương đưa tới cho cậu. Nhưng rồi, cậu vẫn vui vẻ cho anh đáp án, một đáp án mà chính Nam cũng không ngờ tới:

"Thì chúng ta lại yêu nhau".

"Nhưng... chúng ta không còn tình cảm nữa mà?" người lớn hơn thắc mắc.

"Vậy thì, càng có lý do xác đáng để chúng ta tiếp tục yêu nhau".

"Yêu là động từ, tình cảm là kết quả của động, từ đấy mình chỉ cần tiếp tục yêu thôi..."

"Anh vẫn không hiểu..."?

"Anh không cần hiểu đâu, chỉ cần nhớ, em yêu anh, thế là được rồi, nhớ kỹ vào nhé Nam".

Khánh bật cười, thì thầm vào cả hai tai như thể muốn nhắc anh nhớ thật kỹ.

"Anh sẽ cố gắng hết sức". Nam nói nhỏ.

"Không phải anh, là tụi mình".

"Hửm"?

"Từ nay em sẽ nói yêu anh mỗi ngày, nếu em có quên, Nam nhớ nhắc em nhé, rõ chưa"?

"Rõ rồi, anh yêu em".

"Ừm, còn câu hỏi nào khác không ạ"?

"Anh nghĩ là không".

"Tốt rồi, thế giới của em, giờ thì... tới lượt em nha"?

"Ừm, anh đang nghe mà"?

"Anh có thắc mắc, sao tụi mình chưa đi đăng ký không Nam"?

"Có một chút... nhưng anh, không muốn giục em gấp".

"Anh lại quên rồi đúng không, em nói là mình sống thử nửa năm mà? Để xem có chỗ nào chưa ổn thì mình sửa, anh nhớ ra chưa"?

"À... anh... không hiểu sao"?

"Anh nhớ Nhẽo không"?

"Nhẽo..."?

"Con nhóc chơi với em từ khi em lên cấp hai í". Khánh cười nói, thật sự là cái người này, anh ta chắc nhớ được gì ngoài mấy chuyện kỳ lạ liên quan tới cậu cả.

"Nhóc đó làm sao à bé"?

"Nó là psychiatrist có bằng MD đó, em đã tìm nó tham vấn, nhưng nó không nhận". Khánh kể.

"Tại sao thế"?

"Bảo là không nhận người quen, nhưng mà, nó bảo em, hai đứa tụi mình,..."

"Tụi mình làm sao? Em nói đi, đừng làm anh sợ mà".

"Thì là hai đứa mình gặp hội chứng tiền hôn nhân..."

"..." Nam im lặng, anh có từng thử tìm hiểu về vấn đề này, nhưng nó dường như phức tạp hơn anh nghĩ, nên anh đã giữ im lặng cho tới giờ.

"Mất ngủ nè, hay cãi nhau nè, suy nghĩ nhiều nè, tụi mình có cả phải hông"?

"Ừm... có cả. Vậy, giờ phải chữa thế nào hả bé"?

"Không cần chữa, nó nói với em, cái này không phải bệnh gì to tát cả, cặp nào sắp cưới cũng gặp à."

Thật ra còn một vế mà bạn Khánh nói nhưng cậu không nói lại với đối phương:

"Dựa vào tình trạng sức khoẻ và biểu hiện của chồng mày, tạm kết luận là stress dạng nhẹ thôi. Miễn mày đừng làm quá lên, và từ từ nói chuyện gỡ nút thắt với ổng thì sẽ nhanh vượt qua thôi. Vi diệu ở chỗ, chỉ có mấy cặp yêu nhau cực kỳ đậm sâu mới gặp tình trạng này trước khi cưới thôi, nên đừng lo quá, đừng để ổng nghĩ mình là một bệnh nhân, và đừng để ổng im lặng trong suy nghĩ của mình lâu quá, vậy là được".

"Cảm ơn mày nha, tao cúp đây" - Khánh nói.

"Khỏi, hai cây vàng cưới, tao trừ vào phí therapy, chúc cưới sớm và nhớ gửi thiệp". Nói rồi, cô bạn của Khánh cúp máy cái rụp.

Nhớ tới đây, cậu bật cười kể lại cho Nam nghe, rằng:

"Chỉ có mấy cặp yêu nhau cực kỳ đậm sâu mới gặp tình trạng này trước khi cưới thôi, nên là chỉ cần hai đứa tụi mình cùng nhau thì sẽ vượt qua được giai đoạn này, anh có thể lo lắng, có thể buồn giận, có thể suy nghĩ nhiều. Nhưng mà, khi đó, hãy cho em biết với, để em ôm anh, em hôn anh, em nghe anh nói về vấn đề của mình, nhé Nam".

"Anh nhớ rồi". Nam nói khẽ, siết lấy Khánh trong lòng mình.

"Ngoắc tay nào" Khánh giơ ngón út của mình lên, ngoắc vào tay đối phương.

"Đóng dấu nè". Đôi bàn tay đan vào nhau.

"Tới copy nữa". Một cái hôn dịu dàng trao tới đối phương.

Nam kéo chăn phủ lên cả hai, vòng tay vẫn giữ Khánh trong ngực. Hơi nóng vẫn còn đó, nhưng đã dịu lại thành một thứ yên bình. Trong cơn mơ hồ, Khánh nghe thấy giọng Nam, thấp và ấm áp bên tai:

"Ngủ thôi nào bé ơi. Anh nghĩ hôm nay anh sẽ ngủ ngon lắm đây".

Khánh không đáp, chỉ khẽ gật đầu, nhắm mắt lại, miệng vẫn còn vương nụ cười mệt mỏi, rồi cậu thì thầm vào tai Nam:

"Đây gọi là phương pháp trị liệu bằng tổ hợp TDSP, từ giờ em sẽ làm nó cho anh nhé".

"Nó là cái gì vậy bé"?

"Là..." Khánh ngượng ngùng nói nhỏ, còn Nam nghe xong chỉ cười nhẹ...

Không khí trong phòng cuối cùng cũng dịu lại. Chăn mỏng phủ lên hai người, giữ lấy hơi ấm còn sót lại sau từng nhịp thở gấp. Nam ôm lấy Khánh trong vòng tay, lòng bàn tay anh khẽ vuốt dọc sống lưng cậu, nhịp điệu chậm rãi như ru ngủ.

Trong khoảnh khắc ấy, Nam tự nhận ra một điều giản đơn... rằng chỉ cần có Khánh ở đây, chỉ cần sự tồn tại nhỏ bé, nghịch ngợm nhưng cũng đầy dịu dàng của cậu, anh sẽ luôn thấy lòng mình yên bình. Không cần thêm gì khác.

Khánh ngẩng lên, thấy ánh mắt Nam dần dịu lại, khóe môi anh cong thành nụ cười mệt nhưng ấm áp. Cậu khẽ chạm ngón tay lên môi anh, thì thầm:

"Thôi, đi ngủ nào anh. Cho não nghỉ ngơi nào".

Nam chưa kịp hỏi thêm, Khánh đã chủ động chôn mặt vào ngực anh, cười khúc khích như một bí mật nhỏ bị ém đi. Anh chỉ có thể bật cười, siết chặt vòng tay hơn, kề môi vào mái tóc còn vương hương dầu gội của cậu, thầm thì:

"Ngủ ngon nha".

Ngoài cửa sổ, London chìm trong tĩnh lặng, ánh sáng đèn đường rọi mờ qua rèm cửa. Trong phòng, chỉ còn hơi thở đều dần của hai người, hòa quyện vào nhau như một nhịp. Và rồi, trong vòng tay ấy, Khánh nhanh chóng thiếp đi, để lại Nam với sự an yên mà anh biết, cả đời này mình sẽ chẳng muốn đánh mất.

Ngoài khung cửa kính, thành phố London vẫn thức cùng màn đêm. Xa xa, vòng quay London Eye chậm rãi tỏa ánh sáng nhiều màu, in bóng xuống mặt sông Thames lấp lánh. Dòng người dưới phố vẫn rộn ràng, những tiếng cười nói lẫn vào tiếng nhạc phát ra từ các quán bar, nhưng tất cả như bị giữ lại ngoài kia.

Ống kính tưởng tượng dần ngược lại, xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, chỉ thấy một quầng sáng vàng dịu hắt ra từ chiếc đèn ngủ. Bên trong, hai bóng người quấn chặt lấy nhau trên chiếc giường trắng, hơi thở đã hòa vào nhịp điệu êm đềm.

Cả thế giới vẫn chuyển động, nhưng trong căn phòng ngủ lúc này, thời gian như dừng lại. Chỉ còn lại một sự bình yên khẽ khàng, nơi một cái ôm cũng đủ để hóa giải mọi lo âu.


...

02:57 phút sáng, điện thoại bên cạnh khẽ rung. Khánh phản xạ nhanh nhất có thể, gần như lập tức bật dậy. Khánh phản xạ bằng tốc độ nhanh nhất có thể, sau đó nhẹ nhàng nhất có thể để rút mình ra khỏi người đối phương. Để chắc chắn, cậu khẽ liếc sang Nam người đàn ông vẫn đang ngủ yên, vòng tay còn vương trên eo mình rồi nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay anh ra để thoát khỏi vòng ôm ấy.

Cậu vơ vội chiếc áo ngủ tối qua cả hai vứt xuống sàn, khoác tạm lên rồi rón rén đi xuống phòng bếp. Bánh sinh nhật của anh, cậu đã nhờ Lily mang tới giấu vào tủ lạnh đêm qua khi hai người đang đi dạo ở London Eye. Cậu cẩn thận lấy ra, cắm từng cây nến nhỏ lên mặt bánh, lòng dấy lên một cảm giác hồi hộp kỳ lạ.

Sau khi cắm nến lên bánh xong xuôi, Khánh lần nữa quay trở lại phòng ngủ, nhìn đồng hồ trên điện thoại đã điểm sang 03:07 phút... cậu lẩm nhẩm đến để căn thời gian chuẩn tới từng phút. Lần nữa rón rén quay trở lại phòng ngủ, Khánh khẽ đóng cửa phòng rồi bước từng bước thật khẽ tới giường ngủ.

Tất cả vẫn là một bất ngờ hoàn hảo.

Khánh khẽ mở cửa phòng ngủ, bước nhẹ như mèo để trở lại bên Nam. Trong tay, ngọn nến lung linh nhấp nháy trong bóng tối, hắt bóng cậu đổ dài trên sàn.

Vừa đúng 03:08, không lệch một nhịp.
Chỉ tiếc, đúng lúc ấy cậu vô ý đạp phải một chiếc dép hay sợi dây điện gì đó dưới sàn.

"A..." Khánh bật tiếng suýt xoa, may mắn vẫn giữ chắc chiếc bánh trong tay.

Chỉ cần một âm thanh nhỏ thôi cũng đủ. Nam lập tức bật dậy, phản xạ cơ bắp của anh giống như bản năng, dù mắt vẫn còn díp lại vì ngái ngủ, gọi đối phương:

"Bé ơi, em đâu rồi?"

"Em ở đây." Khánh mím môi, khẽ nhíu mày. May quá, chỉ ngã nhẹ, bánh vẫn còn nguyên.

"Em đâu? Em làm sao thế? Sao dậy mà không bật đèn lên?" Nam đã toan bước xuống giường, bàn chân vừa chạm thảm thì...

Ánh nến từ chiếc bánh sáng rực lên trong đêm, lung linh phản chiếu lên gương mặt Khánh.

Nam sững lại, đôi mắt còn mơ màng dần mở to hơn khi bắt gặp ánh sáng từ mấy ngọn nến nhỏ. Trước mặt anh, Khánh đứng đó, mái tóc rối bời, chiếc áo rộng thùng thình như suýt nuốt chửng cả cơ thể nhỏ bé. Trong tay cậu là chiếc bánh sinh nhật phủ kem trắng, từng ngọn nến lung linh khiến cả gương mặt cậu sáng bừng như hoà cùng ánh lửa.

"Happy birthday to Nam".

"Happy birthday to Nam".

"Happy birthday, happy birthday..."

"Happy birthday to Nam".

" ủa... cái bánh nào z"? Nam cố gắng lấy lại tỉnh táo hỏi đối phương.

"Trái dừa... trái dừa..."

"Cảm ơn... bé nha" anh lẩm nhẩm nói, do còn chưa thoát khỏi cơn ngủ

"Có zui hông cha"? - "cha ơi cha..."? Khánh lí lắt trêu anh.

Rồi trong khi Nam vẫn đang lơ mơ mà vỗ tay, cậu lại trêu tiếp:

"Định hỏi là, anh thổi qua chăn luôn á hả? Có thực sự, thành tâm hông? Tại zì người ta cũng đi mua cực á"?

"...." Nam vẫn ngơ ngác không trả lời, chỉ mỉm cười theo phản xạ vô điều kiện. Anh ngồi yên thêm vài giây, như chưa tin được mình vừa tỉnh dậy trong cảnh này. Sau đó, anh khẽ cười, nụ cười lan ra tận khoé mắt:

"Bé... em... làm bất ngờ cho anh hỏ?"

"Ừm. Đúng giờ, 03:08 ngày ba tháng tám. Không sớm, không muộn." Khánh hãnh diện hất cằm lên, ánh mắt long lanh như mong đợi một lời khen.

Nam bước nhích lại gần về phía đối phương, bàn tay khẽ đặt lên vai cậu, mắt dõi theo ánh nến chập chờn:

"Anh tưởng mình đang mơ... nhưng nếu đây là mơ, anh muốn đừng bao giờ tỉnh lại."

"Trời ạ, thế giờ tỉnh lại đi nha... Mà, mãi anh mới ngủ được mà em lại đánh thức anh hỏ? Tội quá..."

"Hổng có... anh cảm động, với, cũng bất ngờ nữa, nên anh bí thoại"... Nam nhoẻn miệng cười dụi dụi mắt cô gắng lấy lại tỉnh táo.

"Mà ban nãy, em bị sao hả bé"? Nam hỏi ngay sau khi lấy lại ý thức rõ ràng.

"Uh thôi hông sao, để xong đi rồi nói". Khánh bật cười, ngồi xuống mép giường, đối diện với Nam.

"Rồi, ước đi". Khánh mỉm cười, giọng nói khẽ run lên không rõ là vì xúc động hay vì đang cố nén lại tiếng cười vì cú suýt ngã ban nãy.

"Giây phút mở mắt đầu tiên, của ngày sinh nhật". Cậu nói tiếp đẩy chiếc bánh về phía đối phương.

Nam bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, thì thầm điều ước chỉ riêng anh biết. Khi mở mắt ra, anh cúi xuống, thổi tắt mấy ngọn nến trong tiếng vỗ tay khe khẽ của Khánh.

"Yeahhhh...." Khánh cười nhẹ, vỗ tay như hoà chung với không khí lúc này.

Ánh sáng nến vụt tắt, chỉ còn lại ánh đèn ngủ vàng dịu trong phòng.

"Điều ước của Nam, sẽ trở thành sự thật".

Tới đây, Nam không kìm được mình nữa, anh kéo Khánh vào lòng, siết cậu chặt đến nỗi Khánh suýt làm rơi cả chiếc bánh.

"Cảm ơn em, bé yêu. Thật sự... cảm ơn em, nhiều lắm."

Giọng anh trầm khàn, như đang ôm cả thế giới trong vòng tay này.

Khánh dụi đầu vào ngực anh, cười khúc khích:

"Thì sinh nhật ai chứ sinh nhật chồng em, sao em bỏ qua được."

"Chồng hả?" Nam nhướn mày, giọng vừa bất ngờ vừa vui mừng.

"Thì... tạm gọi vậy thôi, chưa đăng ký mà..." Khánh lí nhí, gương mặt càng đỏ hơn dưới ánh vàng.

Nam cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán cậu một cái thật lâu:

"Anh nhận rồi. Là của em, mãi mãi."

"Nào, điều ước đầu tiên của ngày sinh nhật sẽ là"? Khánh nhìn anh hỏi.

"Hmmm... em thể nghỉ tối đa mấy ngày trong tháng này vậy bé"?

"Cỡ một tuần á, bắt đầu từ ngày mai luôn cũng được".

"Vậy, sẵn sàng chưa"?

...

Sau 11 giờ và 45 phút cho một chuyến bay thẳng duy nhất, con chim sắt khổng lồ của hãng hàng không quốc gia cuối cùng cũng an toàn đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài.

Vẫn là Nam và Khánh, vẫn tay trong tay, nhưng lần này, trên ngón áp út của Khánh đã có thêm một chiếc nhẫn, trên cổ của Nam cũng đã đeo thêm một chiếc nhẫn "đặc biệt" khác. Họ cùng nhau, bước vào giai đoạn mà họ đã dành phân nửa cuộc đời để chờ đợi: "chuẩn bị kết hôn".

Quên không kể, trước khi lên máy bay về Hà Nội một tuần, cũng là buổi sáng ngày sinh nhật Nam. Anh đã gọi điện cho DRO, Bexley Register Office - nơi thuận tiện với nhà họ nhất, để đặt lịch làm thủ tục hành chính, lịch hẹn của hai người được sắp xếp vào mười giờ sáng ngày thứ bảy của tuần kế tiếp, cũng là hai ngày trước khi họ bay về nước.

Buổi sáng ngày tới Bexley Register Office làm giấy tờ, cả hai không hẹn mà đều thức dậy sớm hơn bình thường. Nhanh chóng ăn sáng và thay xong hai bộ đồ đơn giản nhưng vẫn đủ trang trọng với quần vải màu kem và sơ mi trắng gạo cho Khánh, xanh dương pastel của Nam... hai người không kìm được mà rạo rực trong lòng.

"Nào Nam, mở túi clear bag sẵn đi, em kiểm tra lại lần cuối nhé"? Khánh tủm tỉm cười.

"Anh sẵn sàng rồi ạ".

"Hộ chiếu còn hạn nè. Visa chứng minh tình trạng cư trú hợp pháp tại UK có rồi nè. Giấy tờ chứng minh địa chỉ cư trú (hoá đơn điện/nước, sao kê ngân hàng, giấy tờ nhà cũng có đủ rồi nè. Giấy chứng nhận độc thân xin ở đại sứ quán cũng đã có rồi nè. Ảnh hộ chiếu mang đi cho chắc nè. Còn mang sẵn 100£ tiền mặt để đóng phí hành chính cho tiện nè."

"Còn thiếu cái gì nữa không anh ha"? Khánh lẩm bẩm hỏi ngược lại Nam sau khi kiểm đếm lại lần thứ ba toàn bộ giấy tờ của họ.

"Anh nghĩ mang thêm tiền mặt đi, non-UK phí là 47£/ người nhưng mà nếu có bị immigration check nữa..."

"Được rồi, em mang 200£ cho chắc luôn nè". Nói rồi, Khánh nhét thêm tiền mặt vào ví sau đó quay sang hỏi đối phương.

"Hôm nay là thứ bảy nên Bexley chỉ mở từ 9h sáng thôi. Anh chắc chắn mình đã có lịch hẹn vào lúc mười sáng, lịch dành cho cặp đôi non-uk tại Designated, ở Danson House"?

"Sure". Nam gật đầu chắc nịch, rồi kéo Khánh lại gần, cọ nhẹ trên trán cậu, trấn an.

"Đủ cả rồi, em có run cũng phải đi thôi".

"Em không run, em chỉ lo thôi". Khánh hơi siết tay, ngón cái theo quán tính chà vào rìa ngón trỏ khiến nó bắt đầu đỏ lên.

"Sẽ xong nhanh thôi, tin anh".

"Ừm, đi nào".

Sự thật đã chứng minh Khánh lo thừa, vì Nam có bạn cũ làm việc ở Bexley, nên thủ tục và hồ sơ của cả hai được thông qua khá thuận lợi. Sau khi nộp xong khoản phí 94£ cho cả hai họ được cấp notice of marrige - nói đơn giản thì tờ giấy này có hiệu lực giúp họ có thể đặt lịch lễ cưới tại RO hoặc các venue được cấp phép, quan trọng hơn, đây cũng là "giấy xác nhận" - "cơ sở pháp lý" chứng minh cả hai đã khai báo ý định kết hôn hợp pháp tại UK.

Tiếp theo đó, nhân viên làm thủ tục thông báo họ cần chờ tối thiểu 29 ngày nữa là có thể tổ chức lễ cưới (Civil Marriage Ceremony), trong thời gian này, DRO sẽ công bố công khai (public notice) về ý định kết hôn của hai người (trừ khi có lý do đặc biệt cấm công bố). Tiếp tới, họ có tối đa là 12 tháng kể từ ngày nhận được thông báo hợp pháp để tổ chức lễ cưới này, kèm theo điều kiện cần tổ chức tại RO hoặc các venue được cấp phép, không được làm lễ trước thời điểm này vì luật yêu cầu phải public notice, và ngược lại, nếu quá hạn 12 tháng mà họ vẫn chưa tổ chức lễ cưới thì giấy notice sẽ hết hạn và họ sẽ phải quay lại DRO khai báo thêm một lần nữa. Lưu ý cuối cùng, là cần có ít nhất hai nhân chứng tham gia buổi lễ.

Cậu nhân viên nhiệt tình còn nhắc nhở họ cần giữ lại bản gốc của giấy marriage schedule để tiến hành lễ.

Và đó, là tất cả những gì họ đã chuẩn bị, cùng với sắp xếp lại lịch trình công việc cá nhân cùng với lịch nghỉ phép được duyệt trước khi lên máy bay về 'nhà'.

...

Việc đầu tiên cả hai làm sau khi về tới Hà Nội là tới căn nhà 'nhỏ' của Khánh. Nơi cậu đã từng ở khi chuyển ra sống một mình, đã được cậu sửa lại cho thuê air bnb khi tới Anh - để cất hành lý.

Nam không quá bất ngờ khi thấy nội thất trang trí bên trong, hai bên kệ ở phòng khách là tranh vẽ, nước hoa và tinh dầu, toàn là những thứ nhỏ xinh mà Khánh yêu thích. Anh cảm thán:

"Xem chừng sau này, chúng mình cũng có chỗ trú chân khi về nước rồi nè".

"Phải nói là có "nhà" để trở về mới đúng". Khánh từ bếp mang tới hai ly trà vải vừa pha còn ấm đưa cho Nam.

"Em chuẩn bị cái này từ bao giờ vậy bé"?

"Trước khi đi Anh thôi. Dù nói là quyết định cảm tính, nhưng em nghĩ, em cũng nên có đường lui cho mình, nên đã không bán đi căn nhà này. Ai mà biết được người yêu cũ mười năm của mình bây giờ sẽ thế nào chứ..." Khánh bật cười ngồi xuống cạnh anh nói.

"Nóng đó em, để anh". Nam đưa tay ra cẩn thận cầm lấy hai ly trà ấm từ tay đối phương, giọng pha chút trầm ngâm, hỏi tiếp:

"Bây giờ thế nào, em đã biết chưa"?

"Bây giờ... sắp trở thành chồng em". Người nhỏ hơn tinh nghịch đáp.

"Rồi rồi, thế để bây giờ, chồng em đưa em đi ăn nhé, bụng sôi rồi nè".

...

Sau khi lấp đầy dạ dày bằng món bánh cuốn cao bằng mà hai đứa đã nhớ rất lâu trên phố Đào Tấn, cả hai cùng nhau tới tiệm hoa gần đó mua một bó hoa hồng trắng lớn và tới thăm anh Vịnh.

Cuối tháng tám, Hà Nội bước vào giai đoạn đỏng đảnh nhất trong năm. Mới buổi sáng, trời còn trong xanh và ngập nắng vậy mà vừa tới nửa cuối chiều, mây đen từ đâu đã từ từ kéo về, đem theo cả những cơn gió xoáy cuốn theo những lá khô, càng khô và cả rác ven đường, báo hiệu cho một cơn giông đã tới gần.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, vờn qua những mái nhà, lùa vào từng con ngõ nhỏ, khiến cả hai người bước đi chậm rãi hơn, như muốn giữ lấy sự tĩnh lặng trước khi bước vào không gian đầy kỷ niệm nơi mộ anh Vịnh. Khánh nắm chặt tay Nam, vừa để giữ thăng bằng trong cơn gió rít, vừa như tìm kiếm sự an ủi từ vòng tay người đàn ông bên cạnh.

Nam bước sát bên, đôi mắt luôn dõi theo Khánh, cảm nhận từng rung động nhỏ của cậu. Không gian yên tĩnh xen lẫn tiếng gió rít, khiến mọi thứ quanh họ dường như trôi chậm lại, chỉ còn lại hai người và nỗi nhớ về anh Vịnh, một người đã từng là trụ cột, là chỗ dựa của Khánh.

Khánh thở dài, nhìn về mộ anh, những kỷ niệm ùa về: những lời anh hay nói, những nụ cười hiền lành, cả những khoảnh khắc mà Khánh chưa từng có dịp nói ra. Nam đặt tay lên vai cậu, khẽ siết, như một lời hứa rằng anh sẽ luôn ở đây, giữ cho Khánh khỏi cô đơn trong những giây phút nhói lòng như thế này.

Tiếng chuông chùa buông xuống, ngân vang nhưng chìm dần trong không gian có phần khô hanh, khiến khung cảnh vốn đã xám xịt trước cơn giông lại càng thêm lạnh lẽo và tĩnh mịch. Mọi thứ như chậm lại, để người đứng đó cảm thấy sự mong manh của kiếp người, và sự vĩnh hằng mà chốn thờ tự đang gìn giữ.

Hoà chung với tiết trời âm u ấy, bầu trời trong lòng Khánh cũng như được phủ lên một màu xám đục, hơi sương còn vương trên những mái ngói rêu phong của ngôi chùa trước mắt.

Con đường dẫn tới khu tháp tro cốt vắng người. Chỉ có tiếng gió quẩn quanh, quét qua những nhánh bàng trụi lá. Trong lòng cậu, mỗi bước chân đều nặng nề, vừa mong được đến gần, vừa sợ cái khoảnh khắc phải đối diện với ô nhỏ khắc tên đối phương:

Nguyễn Hữu Hoài Vịnh, hưởng dương 20 tuổi.

Trước tháp tro, Khánh nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, run run chạm vào tấm bia lạnh. Cái lạnh ấy khác hẳn với cái lạnh của gió ngoài trời, nó như xuyên thấu tận tim. Một nén nhang đỏ lụi, khói bay lên lẫn vào sương sớm, khiến khoé mắt cậu cay xè. Nhưng tâm trạng hôm nay, so với lần trước đến thăm anh hai, dường như nhờ có bàn tay đang nắm chặt của người đi cùng mà tốt hơn rất nhiều.

"Anh hai ơi, bé Thu tới thăm anh nè, còn dẫn theo cả Nam nữa... và còn... không khóc nhè với anh hai nữa nè".

Rồi Khánh chắp tay, khẽ gọi tên anh Vịnh trong lòng, như thể anh vẫn luôn ngồi đâu đó, chỉ im lặng lắng nghe, mỉm cười nói.

"Em chào anh hai" - "Em chào anh Vịnh".

Cả hai đồng thanh.

"Anh hai có khoẻ hông"?

"Ỏ, zậy hả? Em thì khoẻ lắm, anh hai coi nè" - Khánh nói rồi đưa bàn tay với chiếc nhẫn mang theo cả một trái tim trên tay đưa ra, như thể đứa trẻ đang khoe bài kiểm tra điểm 10 với cha mẹ.

"Nam cầu hôn em nè anh hai". - "Ỏ, anh hai khen nhẫn đẹp hả? Nó có tên là 'amor', Nam đã tự tay làm nó cho em á".

"Em hạnh phúc lắm, nên là, anh hai ở bên đó, cũng phải hạnh phúc nha"?

Đợi cho Khánh nói xong, Nam mới tiến tới gần mộ phần hơn, lên tiếng:

"Anh Vịnh ơi, em là Nam đây ạ. Anh Vịnh... anh an tâm giao bé Thu cho em chăm sóc nha. Em biết mình không phải người tốt nhất, nhưng em sẽ cố gắng hơn mỗi ngày để em ấy được vui vẻ và hạnh phúc."

Ngừng lại một hồi, Nam nói tiếp:

"Còn nữa, đây là... thiệp cưới của tụi em. Có hơi xa nhà một chút, nhưng nếu được, anh V-... anh hai tới chung vui với tụi em nha anh hai".

Rồi anh lấy từ trong túi đeo sau lưng ra một tấm thiệp cưới màu trắng sữa, nói nhỏ hỏi Khánh:

"Cái này, mình gửi cho anh hai thế nào được đây bé"?

"Mình ... chắc phải hoá nó đi đó anh".

"Ừm, vậy mình cùng gửi nó cho anh hai nhé"? Nói rồi, Nam dùng chiếc bật lửa để sẵn trong góc bia, thắp lên ngọn nến trước mộ, cùng khắp chầm chậm gửi tấm thiệp cho anh trai của cậu.

...

"Vậy, tụi em về nhé anh hai?" Khánh cúi đầu, giọng khẽ run vì vừa xúc động vừa lo sợ cơn mưa sắp ập tới.

"Dạ... tụi em hẹn anh hai ở đám cưới nha. Anh hai giữ gìn sức khoẻ nhé."

Cậu khẽ nở nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn, dường như không muốn rời xa nơi này.

Chỉ vừa nói xong, những giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống, lấm tấm trên mặt đất và mái chùa, hòa cùng tiếng lá xào xạc trong gió. Khánh và Nam nhìn nhau, rồi Nam nhanh chóng cởi áo khoác của mình, vội vàng che cho cậu.

Anh kéo Khánh sát vào một góc chùa, nơi mái hiên rộng che mưa tạm, vừa đủ để hai người đứng yên, tay trong tay. Mưa càng lúc càng nặng hạt, tạo thành những dải nước chảy dài trên tường đá, hơi mát lạnh phả vào da thịt, nhưng trái tim cả hai lại thấy ấm áp lạ thường.

Khánh dựa vào vai Nam, nghe từng giọt mưa rơi lộp độp trên mái, tiếng tim đập của cả hai như hòa cùng nhịp mưa, cảm giác vừa bình yên vừa nương tựa. Nam thì khẽ vuốt tóc cậu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu, thì thầm:

"Ổn cả rồi".

Cả hai im lặng, chỉ còn âm thanh của mưa, gió và nhịp thở hòa cùng nhau, như thể thế giới ngoài kia tạm dừng, chỉ còn lại khoảnh khắc riêng tư và ấm áp của họ dưới mái chùa chiều cuối tháng tám Hà Nội.

Hai người vẫn đứng trú mưa dưới mái hiên chùa, giọt nước lạnh lăn nhẹ trên vai áo khoác Nam, nhưng lòng họ lại cảm thấy ấm áp. Khánh bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía mộ, lập tức nhận ra đó là anh Huy - bạn trai của anh Vịnh. Dường như ngày nào anh Huy cũng tới đây để thăm anh trai của Khánh.
Khánh quan sát một lúc, nhận ra anh Huy có vẻ chưa nhận ra mình vì Khánh giờ đã lớn hơn xưa, khuôn mặt cũng thay đổi.

Sau một hồi ngập ngừng, Khánh quyết định bước một mình tới gần. Cậu chào nhẹ nhàng:

"Anh Huy, đúng không ạ?"

Anh Huy giật mình, quay lại nhìn, rồi ánh mắt anh chợt sáng lên khi nhận ra:

"À... Khánh sao, em... lớn quá rồi."

Anh Huy theo phản xạ của người anh lớn, đưa tay lên xoa nhẹ đầu Khánh, nhưng Nam đứng bên cạnh nhìn anh với ánh mắt "ừ hử" đầy cảnh giác - kiểu ánh mắt mà chỉ dành cho những ai chạm vào người yêu của mình mà chưa được phép.

Anh Huy cũng nhận ra sự căng thẳng nhẹ đó, vừa cười vừa giơ tay ra, nói:

"Anh là bạn trai của anh trai Khánh thôi, em đừng nhìn anh kiểu đó, anh sợ..."

Nam hạ mắt xuống, khẽ thở ra, nửa bất lực nửa vừa mỉm cười trong lòng vì tình huống vừa ngại vừa buồn cười.

Khánh, nhận ra sự lúng túng của Nam, nhẹ nhàng gõ gõ vai anh, cười khúc khích, rồi chợt nhận ra mình quên giới thiệu:

"À... quên mất, để em giới thiệu. Đây là anh Huy."

Anh Huy cười hiền, chào nhẹ nhàng:

"Chào em, rất vui được gặp em."

Khánh lùi lại một bước, nhìn thấy trên tay anh Huy là bó hồng trắng tinh khôi và cốc trà sữa hạt dẻ, tim cậu khẽ rung lên. Cậu mỉm cười, cảm nhận sự chân thành và ấm áp từ anh Huy, vừa xúc động vừa thấy ngọt ngào, xen lẫn chút xót xa cho câu chuyện tình yêu âm dương của anh trai mình.

Rồi Khánh khẽ hỏi:

"Anh Huy đến thăm anh em hả?"

Anh gật đầu, ánh mắt trầm lắng. Khánh không hỏi thêm, chỉ mỉm cười, rồi quay bước. Nhưng khi chuẩn bị đi, cậu bỗng quay lại, giọng dịu dàng nhưng đầy chân thành:

"Anh ơi, thật ra, anh hai... cũng chỉ mong anh được hạnh phúc thôi."

"Nên anh cũng phải hạnh phúc nhé, đừng chỉ mãi nhìn về quá khứ."

Anh Huy khẽ mỉm cười, mắt lấp lánh một chút buồn và trân trọng:

"Đó không phải là quá khứ... đó còn là tương lai của anh nữa."

Khánh lặng người một chút, vừa cảm động trước tình yêu vượt âm dương, vừa thấy xót xa cho anh Huy. Lòng cậu ấm áp xen lẫn chút chùng xuống.

Bỗng cậu quay sang hỏi Nam:

"Anh còn cái thiệp cưới nào trong người không?"

Nam gật đầu, trong bóng tối anh rút ra tấm thiệp cưới của cả hai. Anh nhẹ nhàng, cẩn thận đưa về phía anh Huy:

"Anh ơi, tụi em cũng sắp kết hôn. Nếu có thể, anh báo với bọn em để bọn em mời anh tới dự nhé."

Anh Huy nhận thiệp, ánh mắt chùng xuống, nụ cười nửa buồn nửa vui hiện trên môi, trong khi Khánh đứng cạnh, tim cậu dâng lên cảm giác ấm áp kỳ lạ trước khoảnh khắc này.

Trời cũng vừa ngớt mưa, những giọt cuối rơi lấm tấm trên lá và mái chùa. Nam nắm tay Khánh, và cả hai bắt đầu đi về hướng bãi gửi xe, trong khi anh Huy bước về hướng ngược lại, tới khu mộ anh Vịnh. Không gian xung quanh vẫn còn mùi đất ẩm, hương hoa cỏ và nhịp thở của thành phố sau cơn mưa, tất cả tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa xúc động, kết thúc chuyến viếng thăm bằng sự an yên trong lòng.

Trên đường ra bãi gửi xe, Khánh bất chợt quay sang, ánh mắt còn lấp lánh sau cơn mưa:

"Ủa mà Nam, anh làm thiệp cưới lúc nào vậy? Sao em không biết?"

Nam mỉm cười, tay nắm nhẹ tay Khánh:

"Anh ghi lại mốc thời gian và địa điểm thế thôi chứ chưa phải là bản in đâu."

Khánh chau mày, giả giận:

"Chẳng bảo em làm cùng gì cả à?"

Nam cười, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch:

"Thì muốn cho em bất ngờ đó mà."

Khánh hừ nhẹ:

"Nam nha, đám cưới thì mình phải cùng chuẩn bị chứ. Tới giờ mà bất ngờ kiểu này, em thấy có lỗi á vì để anh làm hết đó."

Nam nghiêng đầu, nịnh:

"Nhưng mà em cũng thích bất ngờ còn gì."

Khánh cười bẽn lẽn, hơi ngượng ngùng:
"Ừ thì cũng có thích... nhưng mà..." - cậu chần chừ một chút, rồi hỏi tiếp

"Khoan đã Nam, mình tổ chức đám cưới ở đâu vậy nhỉ, anh nói anh chốt địa điểm phải hông?"

Nam thở dài, nắm tay Khánh chặt hơn:

"Theo thủ tục thì mình vẫn phải thuê một cái venue ở London để tổ chức, rồi lấy giấy đăng ký. Tiếp sau đó chắc sẽ làm thêm một cái private wedding nữa. Cái này hôm trước mình bàn với nhau rồi á, bé nhớ ra chưa"?

Khánh nhíu mày, giọng trầm hơn một chút:

"À... nhưng quan trọng là cái private wedding đó, mình sẽ làm ở đâu cơ mà?"

Nam nhướn môi, nhìn Khánh với ánh mắt nửa đùa nửa nghiêm:

"Em hôn anh một cái đi, rồi anh nói cho em biết."

Khánh giả giận, tay khều vào áo Nam:

"Anh không nói thì em không cưới nữa đâu."

Nam làm bộ sụ mặt, giọng trầm:

"Bây giờ có Notice of Marriage rồi mà em không cưới anh thì anh biết làm sao đây?"

Khánh hừ nhẹ, giả giật mình:

"Thế á... thế là phải cưới anh thật à?"

Nam nhìn cậu, giọng pha chút nghiêm nghị nhưng cũng không kìm được cười:

"Em nỡ lòng nào đối xử với anh như thế"?

Khánh thở ra, nửa cười nửa bĩu môi:

"Thôi được rồi... thì cưới được chưa, nhưng mà mình cưới ở đâu vậy?"

Nam bật cười, mắt sáng lên:

"Đan Mạch. Em thích Đan Mạch không?"

Khánh nhíu mày, hơi ngạc nhiên:

"Hình như em chưa đi bao giờ."

"Ý anh là Copenhagen hả?" - Khánh hỏi dò.

Nam lắc đầu, giọng ấm áp:

"Không, cũng là Đan Mạch nhưng chỉ là một ngôi làng nhỏ thôi. Một ngôi làng mà anh chắc chắn em sẽ thích."

Khánh mỉm cười, đôi mắt lấp lánh:

"Sao anh biết em thích vibe mấy ngôi làng nhỏ, bình yên vậy?"

Nam nhắm mắt cười, nhớ lại:

"Thì lần trước ấy, vào kỳ nghỉ đính hôn... em nhớ không, lúc đầu năm sinh nhật em?"

Khánh gật đầu:

"Ừ... sao nữa?"

Nam nắm chặt tay Khánh, giọng trầm ấm:

"Lúc đó anh đã dẫn em đi hai chỗ là Cologne với Bergues. Em có vẻ thích Bergues hơn, nên anh quyết định sẽ tìm một nơi nào đó không quá đông đúc và yên bình cho em."

Khánh nhíu mày, ánh mắt sáng lên:

"Nghe có vẻ cũng hấp dẫn đấy... tới về bàn tiếp nha. Giờ phải về thăm bố mẹ đã."

Nam gật đầu, miệng nở nụ cười ấm áp. Cả hai cùng lên xe, tay trong tay, khởi động xe, chậm rãi chuyển hướng, lái về nhà thăm bố mẹ. Không khí sau cơn mưa, mùi đất ẩm còn vương lại trên đường, xen lẫn hương hoa cỏ và hơi nước bay lên từ mặt đường, tạo nên một khung cảnh yên bình mà ấm áp, như chính nhịp tim của họ lúc này.

Chiều cuối tháng tám ở Hà Nội, trời dần ngả về tối, không khí ẩm ướt sau cơn mưa lất phất làm đường phố thoang thoảng mùi đất ẩm. Những hạt mưa nhỏ còn vương trên mái hiên, trên lá cây, lấp lánh ánh đèn đường phản chiếu. Không gian có chút heo may, hơi gió thổi qua làm những tán lá rung rinh, tạo nên âm thanh lộp độp nhẹ nhàng trên mặt đường ướt.

Chiếc xe nhẹ nhàng chạy trên con đường quen thuộc, dẫn họ tới khu phố nơi căn nhà của bố mẹ Khánh và bố mẹ Nam ở đối diện nhau. Hai gia đình vốn đã thân thiết từ lâu, có mối quan hệ gắn bó nhiều năm trong một hội bạn bè cũ. Trong lòng Khánh, từng bước chân trên con đường quen thuộc này lại gợi nhớ những kỷ niệm cũ, bao nhiêu nỗi niềm từng được giấu kỹ từ những năm tháng còn khó xử với mẹ Hoài vì chuyện của anh Vịnh.

Nam ngồi bên cạnh, một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại khéo léo đặt lên tay Khánh, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Cả hai im lặng, để cho âm thanh của mưa lất phất và những chiếc lá rơi xào xạc hòa vào nhịp tim đang dần yên ấm. Cậu biết rằng, dù trước đây có những ngăn cấm, những hiểu lầm và thời gian chờ đợi, thì bây giờ, khoảnh khắc này , họ về nhà bố mẹ Khánh, trời vừa mưa vừa tối, hai gia đình đang chờ phía trước, tất cả đều đem đến cảm giác nhẹ nhõm và ấm áp đến lạ thường.

Ánh đèn vàng từ cửa sổ nhà đối diện hắt ra, phản chiếu trên mặt đường còn ướt, dường như soi thẳng vào hai con người đang ngồi trên xe, tay trong tay, cùng nhau hít thở nhịp phố Hà Nội sau cơn mưa. Từng tiếng rào rào nhẹ nhàng của mưa hòa với tiếng xe cộ xa xa, tất cả tạo nên một không gian vừa yên tĩnh vừa tràn đầy dự cảm cho những ngày hạnh phúc sắp tới.


...

"Giờ, tạm chia tay nha anh, em vào chào bố mẹ, anh cũng thế nhé"? Khánh đưa ra đề nghị khi xe của Nam đã dừng trước cửa nhà cậu.

"Bậy nào, chia tay gì chứ, anh gọi báo là mình về rồi, hôm nay tụ tập ở nhà em ăn tối đó bé". Nam quay sang tháo dây an toàn giúp Khánh, cười nói.

"Anh... nói lúc nào vậy"?

"Anh nói lúc trên đường ra sân bay ấy, anh gọi cho mẹ á, lúc đó em ngồi cạnh anh nữa mà. Em quên hả bé"?

"Chắc tại... em run🥹". Khánh hơi mếu, chuyện năm ngoái, tuỳ không nói, nhưng vẫn là dằm trong tim cậu.

"Khánh! Em tin anh không"?

"Em... tin".

"Vậy đi thôi, bố mẹ đang chờ hai đứa mình đó bé".

Cánh cổng nhà mở ra, ánh đèn vàng từ trong hắt ra soi rõ từng hạt mưa còn lất phất trên vai áo. Khánh hơi khựng lại, tim đập lạc một nhịp, nhưng Nam siết tay cậu, giọng trầm ấm:

"Không sao, có anh ở đây. Trời có sập anh cũng chống lên cho em".

Lời Nam nói tựa như một liều thuốc trấn an, khiến Khánh khẽ gật đầu. Cậu vẫn còn lo lắng, nhưng trong lòng vững hơn nhờ sự hiện diện bình thản của anh.

Bữa cơm tối diễn ra ở phòng khách quen thuộc, mâm cơm đầy đủ món, thoảng hương vị thân quen của ngôi nhà đã gắn bó cả tuổi "nổi loạn" của Khánh. Bố Nam và bố Hữu ngồi đối diện, thi thoảng nâng chén chạm nhau, cười nói rôm rả. Mẹ Hoa vẫn nhẹ nhàng hỏi han:

"Thế hai đứa về đi được nhiều nơi chưa con? Đi đường có mệt lắm không?"

Khánh khẽ đáp, Nam cũng cười đỡ lời, không khí nhìn chung bình yên, ấm áp như bao lần tụ tập gia đình.

Chỉ có mẹ Hoài từ đầu tới cuối gần như im lặng. Bà gắp đồ ăn cho mọi người, nhưng không mấy khi chạm mắt vào Khánh, cũng chẳng nói thêm câu gì. Cái im lặng ấy, với Khánh, lại như một lớp sương mờ phủ lên, khiến cậu chốc chốc phải nuốt khan, tránh nhìn lâu về phía mẹ.

Nam nhận ra điều đó. Anh lặng lẽ đưa tay dưới gầm bàn, tìm bàn tay Khánh và siết chặt. Lòng bàn tay Nam ấm áp, mang theo cả sự chắc chắn vững vàng. Khánh thoáng giật mình, nhưng khi ngẩng lên nhìn anh, thấy nụ cười nhẹ nhàng cùng ánh mắt trấn an, cậu mới khẽ mím môi, bàn tay cũng đáp lại bằng một cái nắm chặt.

Bữa cơm tiếp tục diễn ra, tiếng nói cười của ba người còn lại vang lên hòa cùng tiếng mưa ngoài hiên. Trong căn phòng quen thuộc ấy, dưới gầm bàn, có một sự kết nối nhỏ bé nhưng kiên định đang âm thầm giữ cho trái tim Khánh an yên.

Trà nóng bốc khói nghi ngút trên bàn gỗ ngoài sân, hương hoa nhài thoảng lẫn với mùi đất ẩm sau mưa. Cả nhà quây quần, không khí lắng dịu hơn sau bữa cơm. Nam bưng đĩa hoa quả ra, Khánh theo sau đặt xuống. Hai người vừa ngồi xuống thì ánh mắt mẹ Hoài chợt dừng lại ở bàn tay Khánh.

Chiếc nhẫn sáng rỡ trên ngón áp út phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Bà khựng lại, giọng khàn khàn, vừa như ngạc nhiên vừa như kìm nén:

"Khánh... đây là?"

Khánh thoáng cứng người, nhưng vẫn nhìn thẳng, đáp nhỏ:

"Là nhẫn ạ."

Không gian xung quanh chùng xuống. Tiếng gió xào xạc ngoài hiên cũng như chậm lại. Nam liếc nhìn Khánh, rồi khẽ đứng dậy. Anh vươn tay nắm lấy tay Khánh, đan chặt các ngón lại. Tay còn lại, anh bao trọn lấy cả hai, hướng về phía cha mẹ. Giọng anh trầm, rõ ràng, nhưng mang theo một độ run khó giấu:

"Con xin phép được nói thay lời Khánh nữa ạ."

"Thưa bố mẹ...

Hai nhà mình đã quen nhau ngót nghét hơn hai mươi năm có lẻ. Trong quãng thời gian ấy, bố mẹ đều đã chứng kiến chúng con lớn lên, trưởng thành. Chúng con cũng biết, mình chưa bao giờ hoàn hảo, đã có lúc khiến bố mẹ lo lắng, buồn phiền. Vì vậy, hôm nay con xin được thay Khánh nói lời xin lỗi với hai bố và hai mẹ."

Nam hít sâu, ánh mắt lấp lánh khi nhìn từng người thân:

"Tương lai thế nào, chẳng ai dám chắc điều gì. Con cũng không dám hứa hẹn những điều quá lớn lao. Nhưng có một điều con có thể nói: tình cảm của chúng con, những năm qua, đều chân thành, bền bỉ. Con tin bố mẹ đã nhìn thấy, đã cảm nhận được.

Hiện tại, điều duy nhất con mong mỏi là... hai bố và hai mẹ sẽ chúc phúc cho chúng con. Để như tiếp thêm cho tụi con sức mạnh, đương đầu với những điều chưa định ở phía trước."

Giọng anh nghẹn lại. Đôi mắt vốn mạnh mẽ của Nam khẽ ướt. Khánh siết chặt bàn tay anh, bản thân cũng không ngăn được vành mắt đỏ hoe. Bố Nam, mẹ Hoa, và cả bố Hữu đều rưng rưng, khóe mắt long lanh.

Mẹ Hoa lúc này đưa tay nắm thật chặt tay mẹ Hoài. Bà hiểu, có người mẹ nào lại không thương con mình? Chỉ là... mỗi người chọn một cách khác nhau để bày tỏ tình thương đó.

Không gian sân nhà lặng đi vài nhịp, chỉ còn tiếng tim và tiếng thở của những người đang ngồi quanh bàn, chờ đợi câu trả lời từ nơi trái tim khó mềm lòng nhất.

"Còn chuyện đăng ký, hai đứa tính thế nào?" - cuối cùng, mẹ Hoài cũng cất giọng. Giọng bà không cao, nhưng đủ khiến cả khoảng sân như đông lại.

"Tụi con đã đi làm thủ tục ở Anh, chỉ cần DRO cấp giấy notice là được mẹ à. Nói đơn giản hơn, là giờ tụi con chỉ cần chờ được duyệt là có thể tổ chức hôn lễ và lấy giấy đăng ký hợp pháp rồi ạ." - Nam đáp, từng từ chắc chắn nhưng vẫn nhẹ nhàng.

"Ừ..." - mẹ Hoài khẽ gật, rồi đứng dậy.

Bóng lưng bà khuất dần vào gian nhà, không quay lại.

Có lẽ những tổn thương năm xưa vẫn còn đó, chưa thể buông bỏ.
Có lẽ bà vẫn cần thêm thời gian...

Mẹ Hoa nhìn theo người bạn thân nhiều năm, trong lòng thở dài. Bà cũng đứng dậy, nắm tay mẹ Hoài bước vào trong.

Trước khi đi, bà còn ngoái lại nói với chồng:

"Anh ơi, anh về nhà lấy quà mình chuẩn bị đưa cho hai con nhé."

Bố Nam gật đầu, rồi cũng rời bàn.
Sân chỉ còn lại ba người: Khánh, Nam và bố Hữu. Không gian lặng im đến mức nghe rõ tiếng côn trùng rỉ rả trong bụi cây. Bố Hữu ngồi yên một lát, rồi chậm rãi cất giọng, như vừa thở ra vừa nói:

"Hai đứa à... bố không dám nói là hai đứa đừng trách mẹ. Bố... chỉ mong hai đứa sẽ hạnh phúc."

Ông đưa tay vào túi áo, rồi lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ, đặt trước mặt Nam và Khánh.

"Đây, quà cưới bố tặng hai đứa. Có lẽ hôn lễ này, bố mẹ tạm thời chưa thể tham dự... nhưng bố mong hai đứa sẽ an an yên yên bên nhau."

"Bố ơi..." - Khánh rơm rớm, bàn tay run run nhận lấy chiếc hộp.

Nam vòng tay ôm cậu sát vào lòng, bàn tay đặt nơi eo như muốn giữ chặt. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười với bố Hữu - nụ cười mang theo một lời hứa ngầm: từ nay, con sẽ thay bố chăm sóc đứa con bé nhỏ này của bố.

Một tay Nam khẽ xoa lưng Khánh, để cậu có thể thoải mái rơi nước mắt mà không thấy cô đơn.

Một lát sau, bố Nam quay trở lại, trên tay cẩn thận mang theo một chiếc hộp dài được bọc nhung xanh đậm. Ông đặt nó xuống bàn trà, khẽ đẩy về phía hai đứa rồi dặn:

"Quà cưới của bố mẹ đây. Nhưng... hai đứa mang về rồi hãy mở nhé. Để cảm nhận được trọn vẹn."

"Cũng muộn rồi, nếu không ở lại thì hai đứa về nghỉ ngơi đi nhé". Hai ông bố đồng loạt lên tiếng.

Nam và Khánh cùng đứng dậy ôm lấy hai ông bố. Cái ôm tuy ngắn nhưng ấm áp, như thể thay cho lời hứa hẹn sẽ sống thật tốt, để không phụ công lo lắng và tình thương của cha mẹ. Sau đó, cả hai chào tạm biệt, cùng nhau trở về nhà riêng của Khánh.

Vừa đặt hộp quà lên bàn phòng khách, Khánh đã không giấu nổi vẻ háo hức, giọng rộn ràng:

"Nam ơi, mở ra luôn đi được không anh, em tò mò quá rồi."

Nam bật cười trước sự sốt ruột của cậu, rồi cùng Khánh khẽ mở nắp hộp nhung.

Ngay khi ánh đèn hắt xuống, cả hai cùng lặng người.

Bên trong là một bó hoa cưới pha lê tinh xảo, sáng lấp lánh dưới ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn. Đó là một tác phẩm của nhà Swarovski, được kết thành từ ba loài hoa:

Mẫu đơn - biểu tượng của hạnh phúc, giàu sang và sự viên mãn trong hôn nhân.
Lily trắng - tượng trưng cho sự thuần khiết, trong sáng, cũng như lời chúc về một tình yêu dài lâu và bền vững.
Oải hương tím - loài hoa của sự chung thủy và an yên, gửi gắm lời chúc cho một mái ấm bình dị nhưng ngập tràn yêu thương.

Nam siết chặt bàn tay Khánh, còn Khánh thì không rời mắt khỏi bó hoa lấp lánh ấy.

Trong khoảnh khắc, cả hai đều hiểu rằng: tình cảm và lời chúc phúc của bố mẹ đã được trao trọn trong món quà này.

"Đẹp quá..." - Khánh khẽ thở ra, mắt ánh lên tia sáng ươn ướt.

"Ừ, đẹp lắm. Nhưng mà... không đẹp bằng em đâu." - Nam nói nhỏ, khiến Khánh bật cười vừa ngại vừa cảm động, rồi dụi đầu vào vai anh.

...

Một tuần sau, cả hai cuối cùng cũng phải trở lại London. Công việc không cho phép họ có thời gian nghỉ phép quá dài.

Trước khi đi, Khánh đã kịp đi gặp mấy người bạn thân ở Việt Nam, kịp thông báo với họ về đám cưới sắp tới, kịp làm vài điều nho nhỏ cho Nam.

Còn Nam, anh dành mấy ngày ở Việt Nam đã lấy cảm hứng cho bộ sưu tập mới, cho những cuộc điện thoại mời hội bạn thân từ hồi đại học ở Anh tới tham dự Civil Marriage của mình và Khánh ở London, cho việc làm vài điều nho nhỏ cho bố mẹ của họ.

Hơn hết cả hai còn kịp chụp một bộ ảnh cưới mặc Việt phục với bố mẹ hai bên tại Văn Miếu Quốc tử giám. Nơi Khánh từng nói muốn sau này sẽ chụp ảnh cưới ở đây.

Bố mẹ họ cũng nói lời chúc phúc khi tiễn họ ra sân bay, cùng lời xin lỗi khi không thể bay tới Anh để tham dự Civil Marriage của họ.

Cùng với những cái ôm và cái siết tay đầy tình cảm, cả hai lần nữa rời khỏi Hà Nội. Với niềm mong chờ về một đám cưới sắp diễn ra, mà họ đã nhận được lời chúc từ hai người bố và hai người mẹ của mình. Bấy nhiêu thôi, cũng là đủ rồi.


...

London những ngày đầu tháng 9 mang theo một sắc thu nhẹ nhàng, bầu trời trong xanh nhưng đã điểm những đám mây trắng mỏng trôi lững lờ. Không khí dịu mát, xen lẫn mùi lá khô bắt đầu rơi và hương hoa cuối mùa len lỏi qua từng con phố. Thành phố vẫn tất bật, nhưng với Nam và Khánh, cả thế giới dường như chậm lại một nhịp, để họ có thể tận hưởng từng khoảnh khắc riêng tư bên nhau.

Hôm đó, khi vừa ngồi xuống bàn ăn sáng tại nhà cùng Nam, Khánh mở laptop kiểm tra email, ánh mắt cậu chợt sáng lên:

"Anh... anh ơi, đây nè!"

"Tới rồi... nó tới rồi".

Nam hơi nghiêng người nhìn, và khi đọc nội dung, anh cũng không giấu nổi nụ cười rạng rỡ:

"Notice of Marriage từ DRO đã được gửi tới rồi bé."

"Vậy là... phải cưới thật rồi à Nam".

"Ừ, vậy mình cưới nhé"?

"Cưới thôi".

Khoảnh khắc ấy, cả hai lặng đi một chút, không gian xung quanh như tĩnh lại.

Khánh khẽ nắm tay Nam, lòng tràn ngập một niềm hạnh phúc vừa hồi hộp vừa an yên. Hơn nửa năm chuẩn bị, những ngày tháng chờ đợi, những buổi tối bàn tính kế hoạch... giờ đây đều hội tụ trong một thông báo ngắn ngủi nhưng mang ý nghĩa quan trọng nhất: họ sắp được chính thức kết hôn.

Nam nhẹ nhàng vuốt mái tóc Khánh, giọng anh dịu dàng:

"Em có muốn mình chọn ngày luôn không?"

Khánh gật đầu, mắt long lanh một niềm vui:

"Ừ... em muốn ngày thật ý nghĩa, để sau này nghĩ lại, mình vẫn còn nhớ từng chi tiết."

Sau vài phút bàn bạc, họ thống nhất chọn ngày 16/9 - một ngày thứ Hai, với ánh sáng dịu dàng đầu thu và khoảng không gian thanh bình, để tổ chức Civil Marriage tại Danson House, nơi họ đã từng tưởng tượng trong mơ rằng sẽ đứng bên nhau trao lời thề.

Nam mỉm cười, siết tay Khánh:

"16/9... tức là chỉ còn chưa đầy 4 ngày đó bé? Có gấp quá không em"?

"Em gấp lắm rồi, còn anh thì sao"?

Khánh dựa vào vai Nam, cảm nhận nhịp tim của anh, cảm giác vừa hồi hộp vừa ấm áp len lỏi khắp cơ thể:

"Anh còn gấp hơn em 1 tỷ năm ánh sáng nè".

Nói tới đây, cả hai cùng bật cười.

Căn hộ tràn ngập ánh sáng buổi sáng London đầu thu, tiếng chim hót và những cơn gió nhẹ từ sông Thames thổi qua khung cửa sổ, như cổ vũ cho niềm hạnh phúc của họ. Trái tim cả hai cùng đập một nhịp, trong niềm hân hoan và cả sự trân trọng từng giây phút này - những giây phút đánh dấu bước khởi đầu của một chương mới tiếp theo trong cuộc đời họ.


...

Ngày 16 tháng 9 năm 20xx, Danson House, London, UK.

"Good morning, everyone. On behalf of the London Borough of Bexley, I welcome you all to Danson House to celebrate the marriage of Gill and Ocean.

This is a civil marriage ceremony, which means it is a legal ceremony without any religious content.

We are gathered here today to witness and support Gill and Ocean they make their vows to each other and enter into marriage according to the law. "

"We are here to support them in this important step of their lives."

"Chào buổi sáng mọi người. Thay mặt cho London Borough of Bexley, tôi xin chào mừng tất cả các bạn đến Danson House để cùng chúc mừng lễ kết hôn của Gill và Ocean.

Đây là một lễ kết hôn dân sự, có nghĩa là đây là một buổi lễ hợp pháp mà không mang nội dung tôn giáo.

Chúng ta tụ họp ở đây hôm nay để chứng kiến và ủng hộ Gill và Ocean khi họ trao lời thề với nhau và bước vào hôn nhân theo pháp luật."

Chúng ta có mặt ở đây để ủng hộ họ trong bước quan trọng này của cuộc đời họ."

Phần tiếp theo trong hôn lễ dân sự ngày hôm nay, tuyên bố pháp lý, registrar tiếp tục nói qua mic:

"Please repeat after me..."

Nam: "I do solemnly declare that I know not of any lawful impediment why I Gill may not be joined in matrimony to Ocean."

Khánh: "I do solemnly declare that I know not of any lawful impediment why I Ocean may not be joined in matrimony to Gill."

"Xin mời các bạn đọc theo tôi..."

Nam nói vào mic với giọng hơi trầm, giấu đi sự hồi hộp của bản thân: "Tôi xin nghiêm túc khẳng định rằng tôi không biết bất kỳ trở ngại hợp pháp nào khiến tôi - Gill - không thể kết hôn với Ocean."

Khánh cũng không khá hơn 'anh chồng của mình là bao, dù cả hai đã tập trước ở nhà mấy ngày nay, cậu vẫn vừa run vừa nói: "Tôi... xin nghiêm túc khẳng định rằng tôi không biết bất kỳ trở ngại hợp pháp nào khiến tôi - Ocean - không thể kết hôn với Gill."

Không cho cả hai thời gian thở phào, phần kế tiếp chờ họ được xướng tên: Contracting Words (lời hứa kết hôn bắt buộc)

"And now, please repeat after me..." - registrar tiếp tục.

Nam: "I call upon these persons here present to witness that I Gill do take thee Ocean to be my lawful wedded husband."

Khánh: "I call upon these persons here present to witness that I Ocean do take thee Gill to be my lawful wedded husband."

"Và bây giờ, xin mời đọc theo tôi..."

Vẫn là Nam nói trước: "Tôi xin tuyên bố trước những người có mặt ở đây làm chứng rằng tôi - Gill - lấy Ocean làm chồng hợp pháp của mình."

Tiếp lời anh, Khánh nói: "Tôi xin tuyên bố trước những người có mặt ở đây làm chứng rằng tôi - Ocean - lấy Gill làm chồng hợp pháp của mình."

Tiếp tới là phần lời hứa cá nhân.

Nam chầm chậm đọc: "From this day forward, I promise to share my life with you, to support you through challenges, to laugh with you in joy, and to stand by your side in everything that lies ahead. I give you my hand, my heart, and my love, for all the days of our lives."

Rồi Khánh cũng tiếp lời: "I promise to love you, respect you, and be your partner in all things, celebrating every joy and comforting you in sorrow. I will be faithful and caring, sharing with you all my life's moments."

Nam: "Từ hôm nay trở đi, anh hứa sẽ chia sẻ cuộc sống với em, đồng hành cùng em vượt qua thử thách, cười cùng em trong niềm vui, và luôn ở bên em trong mọi điều phía trước. Anh nguyện trao cho em bàn tay, trái tim, và tình yêu của mình, suốt đời này."

Khánh: "Em cũng hứa sẽ yêu anh, tôn trọng anh, và trở thành người đồng hành cùng anh trong mọi điều, cùng nhau chia sẻ niềm vui và an ủi nhau trong nỗi buồn. Em sẽ luôn chung thuỷ và quan tâm, chia sẻ mọi khoảnh khắc cuộc đời với anh."

Một trong những phần được nhiều người mong đợi nhất, phần trao nhẫn của cả hai. Registrar tiếp tục nói qua mic:

"Do you have a ring to give as a token of your vows?"

Nam: "I give you this ring as a symbol of my love and commitment, now and forever."

Khánh: "I give you this ring as a symbol of my love and commitment, now and forever."

Registrar: "Các bạn có nhẫn để trao như biểu tượng của lời hứa không?"

Nam mỉm cười nói: "Anh trao cho em chiếc nhẫn này như biểu tượng của tình yêu và lời cam kết của anh, từ nay và mãi mãi."

Khánh nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh nước rồi cũng nhanh chóng hồi đáp:

"Em trao cho anh, chiếc nhẫn này như biểu tượng của tình yêu và lời cam kết của em, từ nay và mãi mãi."

Phần quan trọng nhất của buổi lễ diễn ra ngay sau đó: phần ký sổ. Khi cả Nam và Khánh đọc lại thông tin của cả hai lần cuối, đặt bút xuống ký lên sổ dưới sự xác nhận của hai nhân chứng ký. Sau khi viên chức hộ tịch ký xác nhận đóng dấu và trả lại cuốn sổ cho cả hai. Họ chính thức trở thành mối quan hệ hợp pháp.

Cuối cùng trong tiếng vỗ tay cực lớn từ Lily, Neko, Felix, Alex, Jun, Nhẽo, mấy người bạn thời đại học của Nam và bạn bè từ Hà Nội tới của Khánh. Registrar cũng mỉm cười đọc lời kết:

"By the authority vested in me, I now pronounce you husband and husband. Congratulations to you both!"

"Theo quyền hạn được giao, tôi tuyên bố hai bạn là chồng chồng hợp pháp. Chúc mừng hai bạn!"

Sau khi kết thúc lễ Civil Marriage tại Danson House, Nam và Khánh cùng nhau chụp những tấm ảnh lưu niệm, nụ cười rạng rỡ in trên khuôn mặt họ, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. Mọi người tới tham dự đều gửi tới những lời chúc phúc ấm áp nhất, những tiếng cười, cái ôm, và cả những ánh mắt rưng rưng hạnh phúc cho cả hai.

Khánh nắm tay Nam, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay lớn của anh, lòng tràn đầy cảm giác rưng rưng tới kỳ lạ... hoá ra, có những khoảnh khắc trong đời, lại đẹp đẽ và vô thực tới nhường này...

Nam cũng nhìn Khánh không thôi, đôi mắt anh lấp lánh, không kìm được thêm mà nói:

"Mình đã làm được rồi, bé à."

"Giờ mà vẫn gọi bé ấy hả"?

"Vợ ơi"?

"Chồng gọi gì em thế"?

"Nói đừng buồn chứ. Hai đứa bây thoại gớm quá".

"Gẻ tiềng".

Hai câu châm chọc phát ra âm thanh lớn hơn bình thường đến từ phía Jun và BB từ phía xa khiến mọi người xung quanh cười lớn.

Buổi lễ chính thức kết thúc vào lúc 8 rưỡi giờ sáng, Nam và Khánh nhanh chóng tiễn bạn bè ra sân bay. Họ đã chuẩn bị quà cho khách mời đám cưới hôm nay - một chuyến du lịch nghỉ dưỡng ở Bath. Lo xong phần của khách mời, cả hai tay trong tay, check-in và cất cánh.

Yên vị trên ghế, Khánh đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ máy bay. Bầu trời ngoài cửa sổ máy bay ngày một rực rỡ, ánh sáng bên ngoài tầng khí quyển khi máy bay đã chạm tới độ cao trên cả màn mây chào đón cả hai tới một vùng đất "cổ tích", một chương mới, riêng tư nhưng trọn vẹn, đang chờ họ tại Odense.

Chuyến bay từ London Heathrow tới Odense chỉ mất hơn 1 giờ rưỡi, nên hai người nhanh chóng đáp xuống thành phố cổ tích vào giữa trưa hôm đó.

Giữa tháng 9, không khí ở Odense mang một vẻ yên bình đặc trưng, nắng nhẹ nhàng, gió thổi mát lành qua những tán cây đã bắt đầu chuyển màu vàng dịu.

Trên xe đã thuê từ trước rời khỏi sân bay, cả hai chọn mở mui xe, tận hưởng không khí từ ngôi làng cổ yên bình giữa tháng 9, nơi đang chào đón họ bằng những tia nắng vàng dịu, hơi se lạnh vừa đủ, xen lẫn mùi lá rụng và hơi ẩm từ sông kênh.

Thành phố đương giữa mùa hạ mang vẻ thơ mộng và yên bình, những ngôi nhà nhỏ, mái ngói đỏ nổi bật giữa bầu trời xanh nhạt, con đường lát đá bóng nhẹ dưới nắng, tạo nên một bức tranh như bước ra từ truyện cổ tích.

Sau khi gửi xe ở lối vào khu bảo tàng, hai người cùng nhau đi bộ vào sâu trong khuôn viên H.C. Andersen nơi có căn nhà thời thơ ấu của tác giả,... cũng là nơi Nam đã đặt sẵn hội trường ngoài trời cho lễ cưới private, chỉ dành riêng cho họ.

Khánh chỉ được anh cho biết họ sẽ tới Odense để làm một chiếc đám cưới chỉ có hai người chứ hoàn toàn không biết...

Hội trường ngoài trời của H.C. Andersen Museum được trang trí tinh tế với những dải hoa, rèm voan mềm mại, và những chi tiết nhỏ bằng pha lê lấp lánh, tạo cảm giác vừa cổ điển vừa thơ mộng.

Gió nhẹ thổi qua, rừng cây bắt đầu nhuộm vàng nhạt, và tiếng lá xào xạc như thì thầm chúc phúc. Mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng, chỉ còn ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt họ, ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên những chiếc lá, và ánh mắt của nhau.

Không gian được chuẩn bị tinh tế: hoa tươi và voan trắng nhẹ nhàng, vài chi tiết pha lê nhỏ lấp lánh, nhưng vẫn giản dị, vừa đủ để nâng niu khoảnh khắc này. Hai người đứng cạnh nhau, tay trong tay, cảm nhận trọn vẹn sự yên bình và riêng tư.

Bởi lúc này, ở nơi này, thế giới xung quanh như thu bé lại chỉ còn riêng họ, chỉ còn hơi thở, nhịp tim và ánh mắt của nhau.

Mọi thứ, từ ánh sáng, màu lá, gió nhẹ đến âm thanh nhỏ xíu của thành phố Odense, đều như đang chúc phúc cho hai người, biến khoảnh khắc pre - private wedding này trở nên thiêng liêng và lãng mạn, không gì có thể chen vào.

Không vội vã, cả hai tay trong tay cùng nhau dạo bước trong Bảo tàng H.C. Andersen, nơi có trần cao vòm với ánh sáng tự nhiên len qua ô cửa kính tròn, chiếu lên dàn hoa giấy nhiều màu sắc rực rỡ. Những cánh hoa pha lê hoặc giấy mỏng được treo lơ lửng, tạo cảm giác như cây đang nở bung trong khoảnh khắc tĩnh lặng, xen lẫn các bức tranh tường mô tả cảnh biển và cuộc sống đời thường, vừa cổ điển vừa thơ mộng.

Không gian này hoàn hảo để cả hai vừa đi dạo vừa ngắm nhìn, tạo cảm giác như họ đang lạc vào thế giới riêng, tách biệt khỏi nhịp sống xung quanh, chỉ có hai người. Dường như được đồng bộ, cả hai dừng lại trước một dòng quotes love trong bảo tàng, sau đó đưa hai bàn tay đeo nhẫn đã trao nhau ban nãy lên chụp lại khoảnh khắc này.

Tay đan xen tay,
Nhẫn lồng vào nhẫn,
Cùng dòng ký tự: "Love me little, but love me long."

Như thể chẳng còn gì phải vội vã nữa, Nam sau đó đưa Khánh tới Storms Pakhus ăn trưa và nghe nhạc sống.

Dù là chưa tới thời điểm mà Khánh nghĩ đã định từ trước, nhưng nghĩ lại... dù sao, không phải lúc nào cũng có cơ duyên gặp được live band ở đây, Khánh nhanh chóng quyết định, cậu đứng thì thầm vào tai Nam:

"Chồng ơi em đi rửa tay một tẹo nha. Anh ngồi đây chờ em được không"?

"Em nhớ đường quay lại không bé"?

"Nhớ mà, nhớ mà, anh chờ em chút nha".

"Ừm, anh ngồi đây chờ em về nhé. Em đi đi, đi cẩn thận".

Nói rồi, Khánh đứng dậy, vẫy vẫy tay tạm biệt Nam giả vờ chạy về hướng tới khu vệ sinh, sau đó cậu vòng ra cánh gà thuận lợi gặp được leader của band nhạc, sau khi trao đổi nhạc phổ và đưa instr đã chuẩn bị sẵn cho ban nhạc, cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho màn bất ngờ mà cậu đã chuẩn bị mấy tháng nay cho anh 'chồng mới cưới' của mình.

"Chào buổi chiều mọi người. Hôm nay, Atez rất vui được chào đón một "ca sĩ" đặc biệt, cậu ấy muốn gửi tặng, một món quà "cũng đặc biệt không kém" tới người mà cậu ấy yêu nhất. Vâng... một tràng pháo tay cho Ocean, cùng ca khúc: "To be your light".

"Hola, Yo soy Ocean" - "Xin chào tôi là Ocean". y...

"Nam! Nghe nè". Khánh hơi run, nhưng cậu vẫn bật cười, hướng mắt về phía Nam, một tay cầm mic, tay còn lại nắm chặt, gõ nhẹ vào lồng ngực trái sau đó đưa ra xoè ra số hai rồi xoay hai ngón tay ngược vào phía bản thân.

Nam biết câu thủ ngữ này nghĩa là gì, đây là một câu Khánh đã từng giải nghĩa cho anh biết.

Tay bass và tay guitar điện bắt đầu lên nhạc, khán giả bên dưới cũng đã im lặng hoà mình vào giai điệu bên trên, và Khánh cùng bắt đầu những câu hát đầu tiên của mình:

...

(to be your light - original ver)

bichi meolli adeukhaejimyeon
Khi ánh sáng trở nên mờ nhạt và xa xăm

goyoham soge nareul tteoollyeo
Hãy nhớ đến em trong sự tĩnh lặng

nae du nune yeoreumbam eodumeuro muldeun haneulgwa
Ẩn trong mắt em, một bầu trời nhuốm màu bóng tối của một đêm hè

himihan bit soge pieooreun kkum
Và một giấc mơ nở rộ trong ánh sáng yếu ớt

heurin haneul neomeoedo
Ngay cả vượt ra ngoài bầu trời mù sương

binnaneun byeoldeulcheoreom binnal su ittago
Em và anh, chúng ta có thể tỏa sáng như những vì sao đang lấp lánh kia

(Chrous - original ver)

dallyeoga neoege nae mami daneun goseuro
Em sẽ chạy đến với bên anh, đến nơi trái tim em đang hướng tới

han georeumsshik geottaga bomyeon
chajeul su isseul geoya
Bước cùng bước, tay trong tay, vượt qua mọi điều

neowa na saebyeoge jogageul pume angoseo
Anh và em, nắm giữ những mảnh bình minh trong vòng tay

magyeonhan gireul georeotteon
Dù phải đi trên một con đường không chắc chắn

gamhi sangsangjocha mot haetteon
Một điều gì đó mà chúng ta chưa bao giờ dám tưởng tượng

jigeum neowa naye moseupcheoreom irweojigo isseo
Chỉ cần ta bên nhau, hiện tại, mọi chuyện đều sẽ qua cả thôi.

...

Bất ngờ số một của Nam, vợ "mới cưới" của anh hát rất hay, đặc biệt hơn là khi cậu vừa hát vừa nhìn anh, ánh mắt như chứa cả ngân hà, lấp lánh và rực rỡ, khiến Nam dù chẳng hiểu tiếng Hàn vẫn cảm thấy mình sắp không xong rồi.

Sao mà, tim anh đập nhanh thế nhỉ?

...
(to be your light - special ver)

Much love from K -> N

Xuyên màn mây, tới cạnh anh
Mang đến bên người trái tim rực nắng
Dù có cách ngàn trùng, vẫn sẽ tìm được
Vì ánh nắng vẫn luôn yêu anh

Bên cạnh nhau, nắm chặt tay, vào khoảnh khắc buổi chiều nắng ghé qua đây
Sẽ chẳng sao đâu, phía trước mịt mờ, kể cả đó là điều ta chưa từng tưởng
Thì giờ đây, anh sẽ vẫn có em và nắng...

Sẽ mãi ở đây, bên anh.

...

Bất ngờ số hai của Nam vào buổi chiều hôm nay. Vợ anh, viết hẳn một lyrics bằng thứ tiếng và câu chuyện mà ở đây chỉ có mỗi anh có thể hiểu.

Trái tim thôi thúc, khiến Nam đứng bật dậy, anh hoà chung từng lời hát, từng giai điệu mà Khánh đang hát ở phía trên sân khấu, Nam đưa xoè lòng bàn tay mình ra co ba ngón tay chỉ để lại ngón cái và ngón trỏ còn mở, sau đó xoay ngược hướng chúng về phía mình.

Tiếp tới, anh gập ngón trỏ lại, đưa đưa ngón cái lên trước, dùng bàn tay còn lại để lên trên như thể động tác xoa đầu. Cuối cùng, Nam đưa bàn tay phải ra phía trước giữ nguyên ngón cái và mở ngón trỏ hướng về phía Khánh.

Lại là một ký hiệu riêng mà Khánh từng dạy cho anh, một ký hiệu mà ở giữa hàng trăm vị khách ở đây, chỉ mỗi anh và đối phương hiểu.

"Anh, thuộc về em".

...

18:40, vào một chiều tháng 9 ở Odense, ánh hoàng hôn rải nhẹ khắp thành phố. Bầu trời như một bức tranh sống động, hòa quyện giữa tông cam rực rỡ và hồng nhạt mềm mại. Những đám mây mỏng lơ lửng trên cao được nhuộm vàng, hồng và tím, tạo cảm giác như từng lớp màu đang chuyển mình từng giây.

Ánh sáng hoàng hôn hắt xuống các con kênh yên ả, làm mặt nước lấp lánh như gương phản chiếu cả bầu trời rực rỡ. Những tán lá bắt đầu ngả vàng của mùa thu rực lên trong ánh sáng cam hồng, mỗi cơn gió thổi qua lại tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên mặt đất. Không khí dịu mát, pha chút se lạnh báo hiệu mùa thu đang dần tràn về, khiến mọi thứ vừa bình yên vừa đượm chút lãng mạn.

...

HC Andersen's House - Hans Christian Andersen Museum - Odense, ngày 16 tháng 9 năm 20xx.

Hôm nay, Nguyễn Hữu Duy Khánh kết hôn rồi!

Mọi người hỏi cảm giác bây giờ của Bùi Công Nam thế nào?

Bùi Công Nam khó lòng mà trở lời được,
có người bạn cũ thấy ảnh chụp đám cưới mà Khánh đăng trên instagram thì nhắn tin cho Nam: hỏi anh có nuối tiếc khi chưa kịp tỏ tình không?

Nam xem rồi không trả lời, anh chỉ im lặng nhìn theo hướng nắng về phía trước mắt rồi mỉm cười.

Cười thật ngọt ngào, vì chú rể của Nam hôm nay thật sự xinh đẹp quá sức tưởng tượng.


18:43 phút chiều.

Khi ánh hoàng hôn đã bao phủ lấy lòng thành phố Odense, khuôn viên bên ngoài Bảo tàng H.C. Andersen như biến thành một khung cảnh cổ tích dưới ánh sáng cam hồng rực rỡ. Những lối đi lát đá quanh bảo tàng được nhuộm vàng, mỗi viên đá phản chiếu ánh sáng như đang tỏa lửa nhè nhẹ. Các bức tượng nhỏ và chi tiết kiến trúc của bảo tàng, đặc biệt là những hình chạm trổ tinh tế, hiện lên vừa ấm áp vừa huyền ảo dưới sắc màu hoàng hôn.

Những tán cây quanh khuôn viên cũng không còn là màu xanh bình thường nữa mà được nhuộm hồng cam, lá rơi nhẹ nhàng như những cánh hoa khô đang nhảy múa theo gió. Một vài chiếc ghế gỗ đặt dọc lối đi như mời gọi người qua lại dừng chân chiêm ngưỡng, ngắm mặt trời từ từ lặn xuống, khiến bầu không khí vừa yên tĩnh vừa đậm chất thơ của Andersen.

Cả khung cảnh như một bức minh họa sống động, nơi câu chuyện cổ tích của Andersen như hiện lên giữa đời thực, hòa cùng màu trời hoàng hôn rực rỡ, khiến ai đứng đó cũng cảm thấy vừa nhỏ bé vừa đầy cảm hứng.

Không mục sư, không người chứng giám, không có thêm bất cứ một ai, chỉ Nam, Khánh, và ánh hoàng hôn kia - như chiếu rọi cũng như chứng thực cho mọi điều họ cất giấu trong tim đang sắp nói ra đây:

"Anh muốn chúng ta bắt đầu viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình, ngay tại Odense - nơi Andersen sinh ra và từng mơ mộng. Ở nơi này, giữa những con phố cổ kính và ánh sáng dịu dàng mùa đông, nơi sinh ra những câu chuyện cổ tích, anh muốn chúng ta bắt đầu câu chuyện của chính mình, cùng nhau viết nên những chương đầy yêu thương, hạnh phúc, và cả những khoảnh khắc kì diệu chỉ thuộc về hai ta."

"Hôm nay, cho em nói trước, và anh nói cuối nhé Nam"? Khánh bật cười, đề nghị.

Chẳng cần có thêm bất cứ ai, ngay lúc này, họ chỉ cần có nhau, vậy là đủ.


...

Anh ở đây, nên em đã có một người hiểu sự im lặng của em hơn ngàn câu nói,

Anh ở đây, nên em đã gặp được người nhìn thấy mệt mỏi trong mắt em trước cả khi em kịp than thở,

Anh ở đây, nên em biết, có một người sẽ nắm tay em chặt hơn vào những ngày em muốn buông xuôi,

Anh ở đây, nên em nhớ, luôn có một người sẽ kiên nhẫn với em, ngay cả trong những khoảnh khắc em chẳng dễ thương chút nào,

Anh ở đây, em biết anh luôn ở đây, vì anh từng nói, nếu một ngày, câu 'anh yêu em' biến mất khỏi thế gian. Anh sẽ dùng câu 'anh ở đây, bên em' để thay lời tỏ bày, để khiến ngày hôm nay dịu đi, để em chẳng bao giờ cảm thấy mình cô đơn nữa.

Cảm ơn anh, vì đã luôn ở đây! Cảm ơn anh, vì đã yêu em vào những lúc em còn không có đủ sức để tự yêu mình nữa!

...

Từ ngày em đến, đã có người hiểu được nỗi im lặng của anh hơn cả ngàn câu nói,

Từ ngày em đến, anh đã biết, có một người, sẽ luôn nhìn anh, như thể anh là điều đẹp nhất họ từng thấy trong đời,

Từ ngày em đến, đã có người đủ kiên nhẫn ở lại bên anh qua những ngày khó khăn,

Từ ngày em đến, em đã khiến một ngày bình thường của anh trở nên đặc biệt,

Từ ngày em đến, anh nhận ra, có một người thấy được cả ánh sáng lẫn bóng tối trong anh, và chấp nhận yêu trọn vẹn cả hai,

Từ ngày em đến, dù anh chẳng có gì ngoài một trái tim mệt mỏi, em vẫn sẽ ở đó. Dịu dàng ôm lấy anh, nói với anh rằng:

"No matter what happens, I will always be by your side, always support you and always love you."

(Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ luôn ở bên anh, sẽ luôn là điểm tựa của anh, sẽ luôn yêu anh.)

Cảm ơn em, vì đã dịu dàng như nắng xuyên qua màn sương mù tới bên đời anh. Cảm ơn em, vì chỉ sự tồn tại của em thôi cũng đủ để anh thấy yên lòng rồi.


...

Trong khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả khuôn viên bảo tàng Andersen bằng những gam tím phớt hồng mơ màng dần ngả sang ánh phớt hồng trên miền đất cổ tích, tay họ vẫn nắm chặt tay đối phương,

Từng tia sáng cuối ngày lướt qua mái nhà cổ kính, phản chiếu lên khung cửa sổ cũ, tạo thành những đường vệt nhạt như bức tranh thủy mặc. Không khí tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng lá xào xạc và đôi bước chân nhỏ nhẹ trên sỏi.

Nam và Khánh đứng giữa khoảng sân vắng, tay nắm chặt tay nhau, như sợ nếu buông ra sẽ đánh mất khoảnh khắc vừa tìm thấy. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa và mùi gỗ cũ, vòng tay nhau mà vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để cảm nhận hơi ấm.

Họ từ từ nghiêng trán vào nhau. Ánh mắt chạm nhau, nhịp tim hòa nhịp tim, và cả thế giới dường như thu nhỏ chỉ còn riêng hai người. Một tiếng thở dài của sự trọn vẹn lướt qua không gian, như bầu trời cũng đang nín thở chờ khoảnh khắc này.

Rồi, môi họ chạm nhau trong một nụ hôn sâu, mềm mại nhưng đầy quyết tâm, như một bản khắc vĩnh cửu trên thời gian. Ánh sáng tím hồng của hoàng hôn rót lên bóng dáng họ, phản chiếu trên mắt, trên tóc, trên những đường nét gần gũi mà họ đã quen thuộc. Mọi thứ xung quanh mờ đi, chỉ còn nụ hôn và hơi ấm, một khoảnh khắc mà sau này nhìn lại, họ biết, đã ghi dấu tình yêu của mình mãi mãi.

"Sau này, cùng nhau ngắm hoàng hôn nhé"?

"Mỗi ngày".

"Uh, mỗi ngày, cùng nhau".


Tưởng là hết rồi phải hông:) bonus nè🙈
...

"Sau này, tụi mình lại phải ngắm hoàng hôn mỗi ngày cùng nhau rồi" - ngồi gọn trong vòng ôm của Nam, Khánh cười nói.

"Còn phải ngắm cả bình minh cùng nhau nữa chứ"? Nam cười, tay siết vòng ôm chật thêm một chút để cả người như dính chặt cùng đối phương.

"Nói như thể là có thể dậy được để đón bình minh í ha", người nhỏ hơn lí lắt nói.

"Có mà, từ ngày em đến, khoảnh khắc đầu tiên anh mở mắt mỗi ngày, anh đều nhìn thấy bình minh".

"Eo ơiiiiiiiiiiiii, nữa rồi đó Nam".

"Sao ạ"?

"Sến súa già nua" - Khánh cười lớn, khuôn mặt cậu cũng đang được ánh bình minh đầu tiên của ngày chiếu rọi, hai người họ thật sự đã thức cả đêm để săn được khoảnh khắc này.

Ấy vậy mà, khi nó tới, họ lại chẳng còn tâm trí mà bận tâm tới 'ánh bình minh' rạng rỡ đó nữa.

Bởi với Nam, ánh bình minh rạng rỡ nhất, là khi Khánh của anh nhìn anh mỉm cười.

Bởi với Khánh, ánh bình minh rạng rỡ nhất, là khi Nam của cậu cũng mỉm cười khi nhìn thấy cậu cười.

Bởi... họ đang bận rộn 'chìm đắm' trong nụ hôn ngập nắng đầu ngày với đối phương mất rồi.

"Sau này, sến súa già nua, cùng nhau nhé"?

"Ừm, cùng nhau".

"Sau này, mình cùng nhau về nhà, chứ không phải chỉ là nhắc em về nhà cẩn thận nữa nha"?

"Ừm, cùng nhau".

"Nếu thuận lợi, thì tụi mình còn khoảng 70 năm nữa để bên nhau".

"Còn nếu không thuận lợi, thì mình "cùng nhau" làm cho nó thuận lợi, nhé anh"?

"Phải rồi, là cùng nhau".

Cuối con đường, sẽ có một người nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng nhất. Không đòi hỏi ta phải tốt hơn, đẹp hơn, thành công hơn chỉ cần ta là chính mình, với tất cả những tổn thương, những giấc mơ còn dang dở. Người ấy không đến để sửa chữa ta, mà đến để lắng nghe, để hiểu, và để cùng bước tiếp.

Và rồi, ta sẽ nhận ra: những ngày cô đơn, những đêm dài chờ đợi, cả những vấp ngã tưởng chừng không gượng dậy nổi... đều không vô nghĩa. Chúng chỉ đang âm thầm dọn đường, để một ngày nào đó ta có thể gặp người ấy, với trái tim đã đủ trưởng thành để biết thế nào là yêu và được yêu đúng nghĩa.

...

Cùng nhau, cùng một nhà, cùng có hai người;

Một người nói nhiều, một người lắng nghe,

Một người hay dỗi, một người 'thôi lại đây anh thương',

Một người nấu cơm, một người rửa bát,

Một người thích cắm hoa, một người thích mua hoa về tặng,

Một người thức khuya làm việc, một người 'để em thức cùng anh',

Một người thích bất ngờ, một người thích làm những điều bất ngờ, vào những ngày bình thường,

Một người thích chăm sóc, một người thích được chăm sóc,

Một người thích những cái ôm, một người nghiện ôm,

Một người thi thoảng sẽ mít ướt, một người luôn dịu dàng lau nước mắt trên khoé mi,

Một người thích vi vu khắp nơi, một người sẵn sàng đi cùng mà chẳng cần biết đích đến ở đâu,

Nhà có hai người,
hạnh phúc - để cả hai thấy,
cãi vã - để chỉ cả hai cùng nghe,
thấu hiểu sau mỗi khi giận hờn - để cả hai cùng hiểu nhau hơn,
mạnh khoẻ - để có thể bên nhau lâu thật lâu,
đau ốm - để có thể chăm sóc cho đối phương thật nhiều,
chỉ cần, tay đan xen tay, nắm chặt không buông, tới cuối cùng, vậy là đủ rồi.

____________________________

Holaaaaaaa, ngày này;) cuối cùng cũng tới☺️.

Cho tui gửi các bác thiệp mời đám cưới nha. Yeah right, hông nghe nhầm đâu🙂‍↔️, bởi vì họ vẫn còn có một chiếc đám cưới sẽ có sự tham gia và hiện diện của tất cả chúng ta, cha mẹ họ và cả những người bạn của họ, tất tần những người iu thương họ trên đời này☺️ một chiếc đám cưới mà ngày cưới do... ông trời (hoặc họ quyết định)


Tiện thì, đó ai bíc, tại sao lại phải là ngày 16 họ cưới nhau đó😗?

Y, cái đám cưới này... có ổn hông nhỉ🥹, thú thật là tui biết có các bác ở đây tới tận khoảnh khắc này chỉ để chờ chiếc đám cưới này thui í🥺, thành ra... cũng có hơi áp lực🙈 tới độ tui đã ngồi làm thiệp cưới và có cảm giác như mình thật sự đang nhận thêm task làm weddin planner=))) hoặc là tui sắp cưới moẹ lun🥲

Gì nữa nhỉ🥹 trời ơi sau 72h tranh thủ beta chap cuối này.... tui nghĩ mình sắp mén mèn lun rồi, biêng điên lun í.


Cận cảnh Danson House, nơi tổ chức Civil Marriage của cha má tui nè🙈.


Chotto Matte trong cụm Soho đây nha🙈, thề trong mấy quán lấy raw cho cha má, quán này ăng ổn nhất=))))) chắc do có cơm☺️🙈ultr cái raw mê cơm của tui😫😫


Còn đây, là Hans.Christan. Andersen Museum


🙂‍↔️🙂‍↔️🙂‍↔️ muốn ngắm hoàng hôn ở Odense không:) suộc đặc biệt, tui chụp năm ngoái.


Còn đây, hoa cưới swarovski của cha má tui nè🙂‍↔️ đẹp thì có đẹp:)))) nh mà đạo cụ này chát ngóm nên e xin phép cho iem windows shopping nha brand ơi🙈. Còn vì sao nó vẫn chưa được cha má tui dùng. Thì uh, đợi tới chiếc đám cưới kia nha🙂‍↔️.


Đến cái gì nữa nhỉ? Uh x part của to be your light... trùng hợp một cái, tui bắt đầu nghe đii nghe lại tobeyourlight vào đúng khúc viết phần cầu hôn của chap trước🙂‍↔️ nên đã mang bạn đi viết thêm part tiếng Việt. Tất nhiên là so vs ngừi cha là composer kia thì tui tủi tép tôm=))) cơ mà...
Cơ mà:))) để ổng bích là jackviec lắm nên thui🙈nhờ các bác giữ kín cho tui nha.

Khum bích tới khi nào tui mí đủ can đảm để up bản thu âm cháu nó lên:))) nên uh í=))) các bác cứ hát karaaoke cùng chấu nó i nha, tui xin cáo từ....

Tiếp tới... chắc là, về final walk của Tay Đan Xen Tay đi he🙈. Theo thông lệ, thì cứ end fic là tui sẽ up final walk khui fact=)))) mà uh í... TĐXT bị úp lố:) nên tui đã lỡ up trước rồi😔. Các bác có thể tìm Love You Till The End series để đọc phần: tay đan xen tay nha.



P/s: lý do:))) civial marriage tui viết kỹ từ thủ tục đăng ký tới các bước cử hành và soạn scrpit trước khi đi🙈 là để dành cho ai cần thì tham khảo đó nè☺️

Nhé sốp iuuuuu khng ava nambui ơi🥹 má có ghé qua thì đừng cmt hù con nữa nha, đọc lén thui nha má ơi, iu má lứm😗

Chắc là lời note hôm nay cũng đủ dài rồi. Cũng đến lúc phải tạm xa Tay Đan Xen Tay ở đây thui🥹.

Còn ai muốn để lại lời nào thì gõ vào đây nha.

Hẹn gặp lại Tay Đan Xen Tay - đứa nhỏ dễ thương nhưng cũng khó nuôi, khó chiều của tui🐼.

Hẹn gặp lại các bác, vào một ngày đẹp trời nào đó, cùng với....

Hmmmm... ngọn gió đêm nay, ánh trăng đêm qua + Một nửa Quả cam(có vị gì?) + Một Nửa sự thật.

Tui tính đánh úp, nhưng mà nghĩ là ở nhà sẽ có mấy bác reader dậy sớm đọc fic, nên uh... chúc các bác, mở mặt đúng cách, nha😗

Cảm ơn đã gieo nhìu mầm iu thưn ở nơi này, hẹn gặp lại,
🐼😗💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co