phần 1
Tôi mệt mỏi lắm rồi!
Cả 1 khoảng không bao là chứa đựng nhiều khoảng chống.... Thật tình là quá sức xa xăm để nhận ra mình đang lạc lối. Lạc trong mộng mơ, có lẽ vì con người ta quá sức cô đơn nên chỉ muốn ảo tưởng mộng mơ tạo lên 1 thế giới của riêng họ, ấp ủ lấp đuợc phần nào đó trong trái tim băng giá.
Nhiều khi mệt mỏi chỉ muốn thíêp đi, cuộc sống trôi đến đâu thì trôi, tạt qua đâu thì tạt muốn dẫm nát tôi thì dẫm.
Cả một bầu trời nghĩ nó thật yên bình , hoa lá chúng cũng thật cô đơn,suốt ngày ở im 1 nơi không đuợc đi phiêu lưu! Trong sâu thẳm tôi chỉ là một người thích nhìn ngắm hoa những thứ gọi là sở thích,hát lên những bản tình ca sớm chiều. Có lẽ... Cô đơn vẫn chỉ là 1 gia vị lạnh nhạt nhẽo kiến con người nào trải qua cũng lạnh tanh thất vọng, hận và bị bản tính mất dạy của con người nào đó chà đạp mình, ko nuơng thân, bạn bè ko tin tuởng, gia đình ko có, nghiệp ngã nghiêng ngả
Đừng nghĩ những người cô đơn như tôi không có cảm xúc, tôi đâu phải robot, tôi đâu vô cảm thậm chí tôi còn có con mắt cảm xúc hơn ai khác để nhìn nhận. ! Nguời ta có cảm xúc, nghĩ nhiều, xã hội chà đạp khinh bỉ họ nên nguời bạn của họ chỉ có mình CÔ ĐƠN có bao giờ bạn tự hiểu cho họ chưa, thậm chí nhiều lúc quá dằn vặt bản thân chưa. Tôi đã từng trải qua 3 năm trầm cảm đó là những ngày trầm vô cùng tồi tệ tiếp nối nhau, tôi đã từng khóc lên bằng những từ chống trải tuyệt vọng họ dàn tôi vào đuờng cùng trong khi đó tôi chưa 1 lần gánh ghét nói xấu họ,"Ôi đời nguy hiểm vãi" Lúc họ đầy tôi vào đuờng cùng tôi vẫn luôn Hy vọng tin tuởng sẽ có 1 tia sáng nào đó đến cứu mình, mình không nỡ đánh hay chửi một người nào đó, vì tôi nghĩ ai cũng tốt hết"ngốc thật thực tình tôi quá ngốc".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co