Truyen3h.Co

Nắm lấy

Nắm lấy 2

ThuyVanssr


Năm 26tuổi, anh trong giờ nghỉ trưa nói chuyện với cô.Anh giơ tấm thiệp cưới với vẻ mặt vui vẻ và nói:

- Anh sắp kết hôn rồi.Mọi thứ đều đc ghi ở trong này,hôm đó em nhất định phải tới đấy nhé.Không đc bận việc gì đâu

Cô cúi xuống im lặng,mặc kệ anh nhét tấm thiệp cưới.Lồng ngực cô thắt lại,nhói lên.Cô cố kiềm nén những giọt nước mắt sắp sửa tuôn ra.Cuối cùng,cô ngẩng lên và hỏi:

- Anh có yêu em không ?

- Có,em mãi là cco em gái mà anh yêu thương nhất.Em có chuyện gì à?

Nghe đến đây,cô mới vỡ lẽ.

Thì ra...trc giờ anh chỉ coi cô như một cô em gái.Không hơn không kém.Lòng cô càng đau hơn,lúc đó cô như thấy cả thế giời đều thành màu xám xịt.Cả anh cũng vậy.

Cô sau đó nói tiếp : 

- Chúc mừng anh,hôm đó em nhất định sẽ tới.

Cô quay người bước đi mà ko để anh nói câu nào.Cô bỏ công việc rồi về thẳng nhà,cô khóa cánh cửa lại rồi vào phòng.Từng giọt nước mắt thay nhau lăn xuống.Cô khóc,khóc rất nhiều.Cô khóc rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Nhưng mọi thứ vẫn trôi qua,cuộc sống vẫn tiếp tục và cô không ngoại lệ.Cô từ đó luôn tránh mặt anh.Bởi cứ mỗi lần nhìn thấy anh là cco đều muốn khóc.Cô đã từ chối vô số lời tỏ tình,không trao cơ hội cho ai cả.Vạy mà hóa ra anh chỉ coi cô như em gái.Cô biết cô không thể trách anh đc vì anh đã hiểu nhầm câu hỏi đó.Mà bản thân cô cũng không hỏi kĩ.Nhưng chẳng lẽ lời hứa lúc 11 tuổi đó không là gì với anh sao?

Ngày kết hôn cuối cùng cũng đến,anh trong bộ vest trắng trông rất đẹp.Anh đứng trên lễ đường,chờ đợi cô dâu bước vào.Cô dâu bước vào,cả hai làm những việc cần trong lễ cưới.Cuối cùng,cả hai trao nhau nụ hôn thắm thiết.

Cô vỗ tay,trong lòng thật kì lạ.Cô giờ đây lại thấy vui vẻ và hạnh phúc vì anh đã tìm đc người mà anh thật sự yêu thương.Nỗi đau của cô vẫn còn đó,nhưng bầy giờ sự hạnh phúc vì anh đã tìm đc người mình yêu đã làm vơi bớt nỗi đâu đó.Cô bây giờ chỉ biết vui vẻ mà chúc phúc cho họ bằng cả tấm lòng.

Năm 28 tuổi,giờ anh đã kết hôn đc 2 năm.Cả hai đã ít gặp nhau lại nhưng sự puan tâm của anh dành cho cô cũng không nhạt dần.Cô sau hai năm vẫn không quên đc anh,tình yêu của cô dành cho anh thật sự quá lớn.Cô cũng không ngờ đến việc đó,nhưng cô vẫn phải tỏ ra vui vẻ trc mặt anh.

trong 1 lần đến nhà anh chơi,khi cô và anh đang đi dạo một mình với nhau.Cô hỏi anh có nhớ lời hứa lúc anh 11 tuổi không,sau đó anh trả lời là ko.Cô không nói gì.Lúc sau,cô ngẩng lên và bảo:

- Anh không nhớ thì thôi vậy

Thì ra chỉ có mình cô nhớ đến nó.Chắc với anh thì nó chỉ như lời hứa của con nít và anh đã quên theo thời gian.Thời gian vẫn cứ trôi như vậy,cô vẫn không thể quên đc anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co