15
yeji ngồi trên bàn ăn cùng mọi người mà mắt liên tục liếc nhìn ra bên ngoài. shin ryujin ăn xong trước nên ra chơi với bọn trẻ, tụi trẻ con có vẻ rất quấn quýt em.
ryujin đang để cho một đứa nhỏ ngồi trên đùi mình, tay em đang ôm em bé bỗng dưng bị hwang yeji hù cho một phát giật mình.
"shin ryujin !!"
"h-hả, trời ơi ~ nhỏ giọng một tí !"
"đi về thôi, chị xin phép mọi người về trước cùng em rồi !" yeji gấp rút, giọng không thoải mái.
và khi cả hai về đến nhà. hwang yeji bỗng dưng lại giận dỗi vứt giày lung tung không thèm bỏ vào tủ. một hai hậm hực ngồi đình công trên sofa không thèm đếm xỉa tới sự bất ngờ của em người yêu.
"sao vậy, về sớm thế ?"
"em đi ra đi !"
"ơ, em lại làm gì sai ?" ryujin thắc mắc.
"em...cho em bé đó ngồi lên ...đùi !!" yeji nhỏ giọng. ở đời ai hai mươi mấy tuổi lại đi ganh tị với đứa con nít bao giờ.
"bé sao vậy đó là con nít thôi mà ?!" ryujin cười rồi đi đến ngồi cạnh.
yeji đứng lên ngồi hẳn lên đùi em.
"c-chỉ có chị mới được vậy !"
"xem kìa, bé đang ghen với con nít hả ? đó chỉ là em bé thôi mà yeji ?!"
"thế chị không phải bé ngoan của em à ?" mặt yeji xoay lại nhìn em, mũi chun lại, chau mày nhìn em.
ryujin thề là nhìn yeji bây giờ chỉ muốn lôi ra ôm cả ngày nựng cả ngày thôi ấy ? đáng yêu đến thế, đã vậy còn đi ghen với đứa nhỏ chưa đầy chục tuổi.
"rồi, bé ngoan của em, không tin là bé đi gh-"
"ryujin chọc chị hoài vậy ?!"
"tại em thích thế !"
"nhớ đấy nhé, từ nay ai mà ngồi lên đùi của em thì chị sẽ chiên mông của người đó đấy nhé !!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co