mùng hai
Tất cả đều là giả tưởng của tác giả
Tất cả đều là giả tưởng của tác giả
Tất cả đều là giả tưởng của tác giả
Điều quan trọng phải nhắc 3 lần
--*
Mùng Hai "Hẹn Hò"
Sáng hôm sau, An thức dậy từ sớm, nằm lăn qua lộn lại trên giường, đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện hôm qua.
Mình có đang mơ không ta?
Không thể tin được Hiếu lại chủ động rủ cậu đi chơi. Bình thường hẹn hắn đi ăn, đi xem phim còn khó hơn lên trời, vậy mà tự dưng hôm nay lại rủ trước.
Lì xì này.... có hơi đặc biệt quá không?
An bật dậy, lục tủ quần áo, thử hết cái này đến cái kia. Không phải lần đầu đi chơi với Hiếu, nhưng tự dưng hôm nay lại thấy hồi hộp lạ. Cậu đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc, rồi lẩm bẩm:
" Mùng Hai mà đẹp trai thế này chắc được thêm lì xì quá! "
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
" Ra chưa? "
An giật mình, vội vàng nhắn lại:
" Chờ em xíu! "
" 5 phút. "
" Trời ơi anh gấp vậy! Người ta còn chưa ăn sáng mà! "
" Ra rồi ăn."
An đọc tin nhắn, cười tủm tỉm, nhanh chóng khoác áo rồi chạy ra cửa.
Bên ngoài trời se lạnh, không khí Tết vẫn còn nhộn nhịp. Đứng trước nhà chờ chưa đến ba phút, An đã thấy một chiếc xe máy quen thuộc đậu lại.
Hiếu ngồi trên xe, vẫn là bộ hoodie đơn giản, tay đút túi áo, vẻ mặt lạnh nhạt như thường.
" Lên đi. "
An hí hửng trèo lên xe, vỗ vai Hiếu:
" Đi đâu đây? "
" Muốn ăn gì? "
An suy nghĩ một chút rồi phấn khích reo lên:
" Đi ăn lẩu đi! "
Hiếu liếc nhẹ qua gương chiếu hậu:
" Sáng sớm mà ăn lẩu? "
" Thì sao? Tết mà, ai cấm đâu "
Hiếu không phản đối nữa, chỉ im lặng lái xe đi. Gió lạnh buổi sáng lùa qua tóc An, nhưng trong lòng cậu lại thấy ấm áp lạ kỳ.
Đi được một đoạn, An chợt vỗ vai Hiếu lần nữa, nghiêng đầu hỏi:
" Mà nè, sao nay anh rủ em đi chơi vậy? "
Hiếu không trả lời ngay. Một lúc sau, hắn chậm rãi nói, giọng vẫn điềm nhiên như thể chẳng có gì to tát:
" Vì em muốn lì xì. "
An ngớ người, rồi bật cười khanh khách:
" Vậy là đi chơi với anh cũng tính là lì xì hả? '
" Hiếu không đáp, nhưng khóe môi hơi cong lên. "
An tựa đầu vào lưng hắn, cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút.
Lì xì kiểu này, có khi nào... là loại chỉ dành riêng cho cậu không?
Hai người dừng xe trước một quán lẩu nhỏ trong hẻm. Tầm này còn sớm, quán vắng khách, An hí hửng chọn một bàn sát cửa sổ, ngồi xuống rồi vẫy tay gọi Hiếu:
" Anh ngồi đây nè! "
Hiếu bước lại, kéo ghế ngồi xuống đối diện, cởi nón, lười biếng dựa lưng vào ghế. An nhanh chóng gọi món, vừa chọn vừa thao thao bất tuyệt:
" Lẩu thì phải có thịt bò nè, nấm kim châm nữa, rồi gọi thêm viên thả lẩu cho ngon... À mà anh ăn cay được hông? Em thích nước lẩu cay cay một chút! "
" Sao cũng được. "
" Ê, nói vậy chứ lỡ cay quá anh không ăn được thì sao? "
Hiếu nhướng mày:
" Em thấy anh yếu vậy hả? "
An bật cười, chống cằm nhìn Hiếu:
" Thấy anh khó chiều thôi. "
Hiếu không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt An một lát, ánh mắt sâu thẳm như thể đang suy nghĩ gì đó. An bị nhìn đến đỏ mặt, vội vàng quay đi, giả vờ chú tâm vào menu.
Một lát sau, lẩu được mang lên, An hăng hái trụng thịt, gắp đồ ăn vào chén cho cả hai.
" Nè, ăn nhiều vô! "
Hiếu nhìn miếng thịt bò trong chén, rồi nhìn An, khóe môi hơi cong lên.
" Biết rồi. "
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh, An kể mấy chuyện tào lao mấy ngày Tết, lâu lâu lại lén quan sát Hiếu.
Hắn vẫn điềm nhiên như mọi khi, nhưng mà... hôm nay lại có chút gì đó khác.
Không biết có phải do ảo giác không, nhưng An cảm thấy Hiếu quan tâm cậu hơn bình thường một chút. Hắn không ăn nhiều, nhưng mỗi lần An gắp đồ ăn cho thì đều im lặng nhận. Bình thường hay trêu chọc, vậy mà hôm nay lại nghe cậu nói chuyện một cách kiên nhẫn, lâu lâu còn chủ động hỏi lại vài câu.
Cảm giác này... là sao ta?
An vừa nghĩ vừa húp nước lẩu, đột nhiên bị cay quá ho sặc sụa. Cậu vội vàng tìm nước uống, nhưng trước khi kịp làm gì, một ly trà đá đã được đẩy tới trước mặt.
An giật mình ngước lên, thấy Hiếu vẫn bình thản cầm đũa, không nói gì, nhưng ánh mắt lại như ngầm bảo:
" Uống đi. "
Tim An bỗng nhiên đập lỡ một nhịp.
Cậu chớp mắt, nhận ly trà, uống một ngụm lớn, rồi nhỏ giọng lầm bầm:
" Anh tốt với em quá vậy? "
Hiếu không trả lời ngay. Hắn đặt đũa xuống, chậm rãi nhìn An, giọng trầm thấp:
" Không thích à? "
An hơi giật mình, không biết trả lời sao.
Không phải không thích.
Mà là... thích quá nên thấy kỳ lạ.
An cúi đầu, chọc chọc miếng nấm trong chén, lẩm bẩm:
" Lì xì gì mà kiểu này lạ ghê... "
Hiếu bật cười khẽ:
' Không muốn nhận nữa? "
An lập tức ngẩng đầu:
" Ai nói? Em vẫn muốn! "
Hiếu chống cằm, ánh mắt ánh lên chút gì đó vừa thích thú vừa dịu dàng.
" Vậy cứ nhận đi. "
An không biết mình có đang hiểu lầm không, nhưng mà... câu nói này, sao nghe giống như không chỉ đơn thuần nói về lì xì nữa?
An không dám nhìn Hiếu nữa, cảm giác như trái tim mình đang đập loạn xạ. Cậu nhìn xuống cái chén nấm, lòng lại loạn lên vì những câu nói của Hiếu. Liệu có phải Hiếu đang muốn ám chỉ điều gì đó khác không?
Hiếu, không nói gì thêm, tiếp tục ăn như không có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn dõi theo An, không rời đi. An cố gắng làm mình bình tĩnh, nhưng lại chẳng thể xua tan được cảm giác kỳ lạ đó. Một lúc lâu sau, Hiếu chợt lên tiếng, giọng trầm ấm:
" An..."
An ngẩng đầu, nhìn Hiếu, chỉ thấy đôi mắt hắn vẫn kiên định, như thể đang muốn nói điều gì đó quan trọng.
" Hửm? "
Hiếu khẽ nhếch môi, như thể cười nhưng không cười, rồi đưa tay ra, vỗ vỗ nhẹ lên bàn, tạo ra một khoảng lặng khó tả.
" Em thấy khó hiểu hả? "
An khẽ gật đầu, tim đập nhanh hơn khi thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt Hiếu.
Hiếu hít một hơi thật sâu, rồi nói với giọng thật chậm:
" Anh... chỉ muốn chắc chắn một điều. Em hiểu gì về anh? "
An mím môi, nghĩ ngợi. Câu hỏi này khiến cậu cảm thấy lạ lùng, như thể đang đứng giữa một ranh giới mà chưa biết phải làm sao. Hiếu không phải người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng giờ đây, có vẻ như hắn đang mở lòng với cậu, và An lại cảm thấy những cảm xúc ấy không đơn giản như cậu vẫn nghĩ.
Cậu cố gắng thả lỏng, đôi mắt nhìn thẳng vào Hiếu, dường như tìm kiếm câu trả lời trong cái nhìn của hắn.
" Em nghĩ... anh là một người rất lạnh lùng và khó hiểu. Nhưng mà... gần đây thì lại có vẻ... khác. "
Hiếu không nói gì, chỉ im lặng quan sát An. Cảm giác có chút nghẹt thở khiến An không thể tiếp tục đối diện lâu, cậu cúi đầu xuống, môi khẽ nhếch lên.
" Có lẽ... em không hiểu hết đâu, nhưng mà, em cảm nhận được một chút gì đó... không giống trước kia. "
Một lát im lặng trôi qua. Hiếu lại khẽ mỉm cười, nhưng lần này là nụ cười thật sự, không phải kiểu cười đùa hay châm chọc.
" Vậy sao? Thật vui khi nghe em nói vậy. "
An nhìn Hiếu, như thể muốn biết rõ hơn về điều hắn đang suy nghĩ, nhưng rồi lại không dám hỏi tiếp. Chỉ cảm thấy trong không khí giữa họ có một sự thay đổi nhỏ, nhưng đủ lớn để khiến trái tim cậu rối bời.
" Em... hiểu rồi. Nhưng mà... em không biết phải nói gì lúc này. "
Hiếu không đáp, chỉ gật đầu nhẹ, rồi lại tiếp tục ăn. Nhưng ánh mắt của hắn không rời khỏi An, như thể đang chờ đợi một lời giải thích, hay một sự thay đổi nào đó.
An cảm thấy như mình đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Cậu đã nhận ra tình cảm của Hiếu, nhưng vẫn chưa thể tin vào đó, không biết liệu mình có thể đáp lại hay không.
Một lần nữa, An lại nhìn vào Hiếu, nhưng lần này là một cái nhìn khác—không còn sự bối rối, mà là một sự tò mò, như muốn khám phá điều gì đó chưa được nói ra.
Và thế là, hai người ngồi đó, trong không gian ấm cúng của quán lẩu nhỏ, không nói nhiều nhưng dường như đang chia sẻ một điều gì đó vô hình, mà cả hai đều biết, nhưng lại chưa sẵn sàng thừa nhận.
Cả hai tiếp tục ăn, nhưng không khí giữa họ lại không giống trước. Mặc dù An cố gắng tập trung vào món ăn, nhưng những lời nói của Hiếu và ánh mắt đó cứ văng vẳng trong tâm trí. Cậu không thể không nghĩ về câu hỏi của Hiếu, về cái cách hắn nhìn cậu như thể muốn hiểu rõ hơn về cảm xúc của cậu, mà lại chẳng thể nói rõ ràng.
An nhấp một ngụm nước, nhìn Hiếu qua khe mắt, cảm thấy sự kỳ lạ giữa họ ngày càng rõ rệt hơn. Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, không biết bắt đầu từ đâu. Đầu óc của cậu quay cuồng, không biết liệu Hiếu đang chờ đợi điều gì, hay chỉ đơn giản là hắn đang thử xem cậu sẽ phản ứng thế nào.
" Anh... "
An cố gắng tìm từ, nhưng lại dừng lại. Cậu không chắc mình muốn hỏi gì.
Hiếu liếc nhìn cậu một cách nhẹ nhàng, rồi khẽ mỉm cười:
' Em cứ nói đi, đừng ngại. "
An cắn môi, rồi hít một hơi thật sâu, quyết định không lùi bước.
" Anh nghĩ gì về... chúng ta? "
Câu hỏi này thốt ra như thể không thể kiểm soát, và ngay sau khi hỏi xong, An lập tức cảm thấy lòng mình thắt lại. Cậu không biết Hiếu sẽ trả lời sao, nhưng lại không thể giữ im lặng thêm.
Hiếu không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu một lúc lâu. Mỗi giây trôi qua lại khiến trái tim An càng đập mạnh hơn, như thể đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng.
Cuối cùng, Hiếu nhếch môi, nhưng lần này là một nụ cười thật nhẹ nhàng, như thể hiểu được sự bối rối trong lòng An.
" Anh nghĩ... chúng ta không cần phải vội vàng. Đôi khi, những điều quan trọng nhất lại là những điều mà chúng ta không cần phải nói ra ngay lập tức. "
An im lặng, không biết phải đáp lại như thế nào. Hiếu không nói thêm gì, nhưng ánh mắt của hắn lại đủ để An hiểu rằng, hắn cũng đang có những suy nghĩ tương tự.
An cảm thấy một làn sóng ấm áp len lỏi vào trong lòng, như thể một khối băng lâu nay trong cậu bắt đầu tan ra. Cậu không biết những điều này có nghĩa là gì, nhưng cảm giác này thật sự rất đặc biệt. Dù có thể đây chỉ là sự hiểu lầm, hoặc là những tín hiệu không rõ ràng, nhưng ít nhất, cậu cảm nhận được sự quan tâm và gần gũi mà Hiếu dành cho mình.
Hiếu vẫn nhìn cậu, ánh mắt không rời, dường như đang đợi cậu tiếp tục.
" Anh à... "
An bắt đầu, nhưng lần này giọng nói có phần chắc chắn hơn.
" Hửm? "
Hiếu đáp lại, không hề rời mắt.
An mím môi, rồi quyết định tiếp tục, dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng.
" Em cảm thấy có gì đó khác lạ. Không phải là... em không thích, mà là... không biết có phải mình đang suy nghĩ quá nhiều không. "
Hiếu không vội vã trả lời, chỉ gật đầu như thể đang đồng ý với cảm giác của An. Hắn nhẹ nhàng đặt đũa xuống, rồi khẽ nói:
" Đừng lo, An. Đôi khi, chỉ cần thời gian thôi. Anh không vội, và em cũng không cần phải vội vàng. "
Lời nói của Hiếu như một làn gió nhẹ thổi qua, khiến An cảm thấy mình không còn phải lo lắng quá nhiều. Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này, nhưng ít nhất, giờ đây, cậu không còn cảm thấy mình đang đứng một mình.
An ngồi đó, không nói gì thêm, chỉ cảm nhận sự yên bình trong không khí. Cả hai chỉ ăn, uống và im lặng, nhưng cái im lặng ấy lại không hề khó chịu, mà ngược lại, lại khiến An cảm thấy thật nhẹ nhàng, như thể họ đã hiểu nhau hơn bao giờ hết.
Khi những chiếc đũa cuối cùng đã được đặt xuống, không khí trong quán lẩu vẫn nhẹ nhàng như vậy, không còn sự căng thẳng hay những câu hỏi chưa được giải đáp. An cảm thấy như những cảm xúc mơ hồ trong lòng mình đã được Hiếu xoa dịu bằng cách nhẹ nhàng của hắn. Cậu không cần phải nói ra tất cả mọi thứ, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong cách hai người nhìn nhận nhau.
Hiếu khẽ nhấp một ngụm trà đá, rồi nhìn An, đôi mắt hắn lấp lánh một cách khó hiểu. An không biết là có phải mình đang tưởng tượng hay không, nhưng có cảm giác như Hiếu đang nhìn cậu với một ánh mắt đầy ẩn ý, giống như hắn đang tìm kiếm một dấu hiệu nào đó từ cậu.
" Sao, ăn no chưa? "
Hiếu phá vỡ sự im lặng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có vẻ như muốn thay đổi không khí.
An gật đầu, nhưng rồi lại nhìn vào Hiếu, có một cảm giác gì đó như một sự khao khát muốn hỏi thêm, muốn hiểu thêm về những suy nghĩ trong lòng hắn. Cậu mím môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc.
" Anh... có hay nghĩ về tương lai không?"
An chợt hỏi, dù biết đây là câu hỏi khá to lớn và không phải dễ dàng gì để trả lời.
Hiếu khẽ nhíu mày, nhưng chỉ một lát sau, hắn cười nhẹ, rồi trả lời:
" Tương lai sao? Anh nghĩ về rất nhiều thứ. Nhưng anh không nghĩ chúng ta phải lo lắng quá sớm đâu. Dù sao thì... chúng ta vẫn đang ở đây, không phải sao? "
An lặng người, cảm giác như câu trả lời đó vừa đủ để làm dịu đi sự tò mò trong lòng cậu, nhưng lại không làm thỏa mãn hết mọi câu hỏi. Nhưng đúng như Hiếu nói, họ đang ở đây, cùng chia sẻ một buổi tối yên bình, và có lẽ, đó là điều quan trọng nhất.
Một lát sau, Hiếu đứng dậy, nhẹ nhàng đưa tay ra, như thể muốn rời đi.
'Anh trả tiền nhé, em ngồi đợi chút. "
Hiếu mỉm cười rồi bước ra khỏi bàn, để lại An một mình.
An nhìn theo bóng dáng Hiếu, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Cậu không thể giải thích được tại sao, nhưng cứ mỗi lần Hiếu làm một cử chỉ nhỏ như vậy, trái tim cậu lại đập nhanh hơn một chút.
Khi Hiếu quay lại với hóa đơn và một nụ cười nhẹ trên môi, An chợt nhận ra một điều: Dù cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết về cảm xúc của mình, nhưng những gì đang diễn ra giữa họ đã đủ để làm trái tim cậu rung động. Hiếu không cần phải nói quá nhiều, chỉ một ánh mắt hay một hành động nhỏ cũng đủ để An cảm thấy rằng hắn đang dần mở lòng mình.
An mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm, nhưng cảm giác trong lòng như đã được chạm vào một chút gì đó thật sâu sắc, mà cả hai người đều đang cố gắng khám phá, dù không vội vã.
"Vậy đi thôi, về thôi." Hiếu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.
An đứng dậy, nhận lấy chiếc áo khoác từ Hiếu, rồi cùng hắn bước ra khỏi quán lẩu. Mặc dù không có những lời nói lớn lao, nhưng cả hai biết rằng, những bước đi tiếp theo sẽ không còn chỉ là đơn giản của một tình bạn bình thường nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co