Truyen3h.Co

năm mươi kiểu hôn.

Ba,

nocturentkfa

Renjun bóc vỏ thanh kẹo dẻo vị trái cây, lén lút cho một miếng vào miệng trước khi bị Lee Haechan nhìn thấy...

"Lỏn ~ Chún ~ ơi ~"

Bố khỉ...

"Xin cái kẹo nào bạn iu của tớ ơi~" Giọng Haechan réo rắt vờn quanh tai.

Renjun nguýt nó một cái dài, lầm bầm. "Sao lúc nào mày cũng có thể đánh hơi tao nhanh thế hả?"

"Nghề cả." Haechan làm bộ ngại ngùng. "Nhân tiện, bồ mày đang chụp với anh Doyoung ở trong ấy, vào xem không?"

Tất nhiên nó chỉ hỏi cho có, vì vừa nói xong nó đã lôi tuột em vào phòng studio bên trong cùng xem.

Lâu lắm rồi Renjun mới thấy được hình ảnh này, một Jung Jaehyun thuộc về hào quang sân khấu.

Có lẽ vì vẻ mặt của em quá đỗi thẫn thờ, và tâm trí em cũng quá mải chìm đắm vào những dòng suy nghĩ xa xăm tận đâu, Jaehyun hoàn thành xong phần của mình tiến đến đứng bên cạnh ngắm em được một lúc lâu em cũng không hay biết.

"Hoàng tử tỉnh trong phim trường của tôi ơi, nghĩ gì mà thẫn thờ thế?"

Renjun giật nảy lên như một chú hamster bị dọa, ôm ngực hết hồn. "Anh ngồi đây từ khi nào thế?"

Jaehyun không trả lời vào trọng tâm, chỉ chống cằm hỏi ngược lại. "Bạn trai em ngồi cạnh nãy giờ sao em không để ý tí nào vậy?"

"Ai... ai biết anh..." Renjun chớp mắt, mím môi thở dài. "Em buồn ngủ thôi."

Ngón tay anh vuốt lên tóc em, nhẹ nhàng xoa nắn hai bên đỉnh đầu. "Thích không?"

Renjun khoan khoái gật đầu, gần như dựa hẳn vào người Jaehyun. Trông thấy anh Kun đang đứng ngậm kẹo mút từ xa, em bỗng ngồi bật dậy nhìn anh. "Anh vào phòng lấy đồ với em không?"

Jaehyun nhướn mày. "Được chứ. Lấy gì vậy?"

"Lấy kẹo. Đi đi đi. Nhìn anh Kun ăn em thèm quá." Renjun hấp tấp đứng lên định chạy luôn, sau đó như chợt nhớ ra chuyện gì bèn quay đầu túm lấy tay Jaehyun. "Em bảo đi mà? Đứng dậy nào."

Anh đảo mắt nhìn phản ứng kinh ngạc của quần chúng, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác siêu thỏa mãn, vênh mặt cong môi cười.

Hai người vào đến phòng để dụng cụ và trang điểm sát sườn phim trường, đi đến đâu lễ phép chào các anh chị nhân viên đến đấy. Jaehyun để ý mọi người đi ngang ai cũng nhìn hai người rồi che miệng cười tủm tỉm, thầm nghĩ không biết các ông anh nhà mình đã phát tán tin tức đến mức độ nào rồi.

"Không thấy à?"

Renjun quỳ hẳn lên sàn nhà, vươn người về phía trước lục lọi trong thùng dụng cụ, giọng mếu máo như sắp khóc. "Em nhớ lúc sáng trong này có mà..."

"Á, thấy rồi nè."

Nhìn vẻ mặt hớn hở như một chú nhóc được quà của em, anh cúi thấp đầu cười trộm.

Đáng yêu.

Renjun phùng má ngậm kẹo trái cây, quên luôn lọ kẹo ban nãy bị Haechan cầm vẫn chưa lấy lại, chìa tay sang lắc lắc cái lọ cho người kế bên.

"Anh ăn hông??"

Jaehyun liếc nhìn đôi môi mềm mềm hơi ướt đang lấp ló hình dáng viên kẹo kia, đảo mắt nghĩ ngợi rồi lắc đầu. "Anh không thích vị này."

Em chớp chớp mắt nhìn anh. "Lọ này có vị đào mà, anh cũng không thích hả?"

Anh khẽ chép miệng nghiêng đầu, dời tầm mắt xuống mấy ngón tay trắng nõn đang cầm lọ kẹo của Renjun.

"Ừ, thôi."

Renjun tiu nghỉu định rút tay về thì bị một cánh tay kéo mạnh, nép cả người vào khe hẹp vốn là hai tấm ván kê sát với nhau ngay lối vào khu vực hậu cần, dính sát với một lồng ngực ấm áp quen thuộc.

Jaehyun dịu dàng nâng cằm em lên, cúi xuống nhắm thẳng đến môi em, táo bạo đẩy luôn đầu lưỡi vào khoang miệng. Tiếng viên kẹo bị xô đẩy vang lên lục cục, truyền đến đại não làm tê dại toàn bộ cảm xúc trong tạm thời.

Mặc dù vẫn là người chủ động áp vào, Renjun gần như vẫn bị cánh tay ấy khống chế đến mức không thể nhúc nhích. Cả cơ thể em mềm nhũn vì từng chuyển động trong miệng, đầu ngón tay bám víu lấy vạt áo trên vai anh đến nỗi trắng bệch. Cảm giác vừa kích thích vừa căng thẳng này làm tim em đập liên hồi trong lồng ngực, nhưng rồi cũng không kiềm được nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn sâu.

Jaehyun chậm rãi hé mắt, hài lòng cười trộm khi thấy Renjun đã chịu cuốn theo nhịp điệu của mình. Chiếc lưỡi nhanh nhẹn cuốn lấy và chọc ghẹo đầu lưỡi em, tinh nghịch lấy đi viên kẹo chanh vàng tươi, còn lưu luyến để lại một vệt nước ẩm ướt kéo dài.

Renjun ngại ngùng cúi đầu, bả vai nhấp nhô nhè nhẹ. Nhìn mái đầu màu hồng đào nho nhỏ lúc lắc trên vai, Jaehyun không nhịn được bật cười, xoa xoa mấy sợi tóc một cách nâng niu.

"Nhìn anh nào."

Lại lúc lắc đầu.

"Không nhìn thì anh không thả ra đâu đấy?!"

Renjun đấu tranh tâm lý dữ dội giữa việc bị nhìn thấy với việc cứ đứng đây cúi gằm mặt, quyết định lén lút ngẩng đầu lên.

Ngay khi hai ánh mắt chạm nhau, tay Jaehyun vừa thả lỏng ra một chút, Renjun lập tức  bỏ chạy (lần nữa) trong ngày...!!

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co