27
Trong cung, khi tiểu hoàng tử vừa tròn một tuổi, khắp nơi rộn ràng đèn hoa. Cậu bé mũm mĩm, mắt sáng như hai giọt nước trong veo, được bồng lên đùi của Niên Thần Dực. Ai nấy đều ngạc nhiên vì hoàng tử giống Dục Hành đến lạ—cái trán cao, đôi mắt sáng, ngay cả dáng ngồi cũng phảng phất khí chất mạnh mẽ.
Ngự sử và quần thần thì thầm:
"Quả nhiên là huyết thống hoàng tộc... nhưng tiểu hoàng tử giống Ngô phi quá."
"Phải chăng vì Ngô phi là người 'mang thai' nên mới giống nhiều vậy chăng?"
Ngô Dục Hành đứng phía sau, mỉm cười không đáp. Ai biết được chứ? Sự thật chỉ có hắn và Thần Dực hiểu rõ.
Khi nghi lễ đặt tên bắt đầu, quần thần đồng loạt quỳ. Niên Thần Dực bế con trai, giọng uy nghi nhưng chứa đầy dịu dàng:
"Trẫm đặt tên con là Niên Thiên Kỳ. Hy vọng con sẽ như bầu trời rộng lớn, mang trong mình vận khí thịnh vượng và kỳ tài trời ban."
Cái tên vừa cất lên, mọi người đồng thanh tung hô.
Dục Hành đứng lặng nhìn, trong lòng có chút chua xót nhưng cũng mềm nhũn. Hắn biết, kể từ khi Thần Dực mang thai đến ngày Thiên Kỳ chào đời, bản thân chỉ có thể đứng ra chịu tiếng thay. Người đời nghĩ hắn là kẻ kỳ dị, nhưng hắn lại thấy vinh hạnh vì có thể bảo vệ được người mình yêu cùng đứa con này.
Sau lễ thôi nôi, Thiên Kỳ lon ton bò đi chọn đồ vật đặt trên bàn. Bàn bày nào là bút nghiên, kiếm gỗ, vàng bạc, sách thánh hiền... Cậu bé chẳng ngần ngại bò đến cầm lấy... một cuốn sách trước tiên, rồi sau đó lại nắm luôn cây kiếm nhỏ.
Quần thần ồ lên, vội nói:
"Hoàng tử tương lai vừa có văn vừa có võ, thật là điềm lành!"
Niên Thần Dực bật cười, hôn nhẹ lên mái tóc con:
"Quả nhiên là con trai trẫm."
Ngô Dục Hành đứng bên, khóe môi nhếch lên trêu:
"Ừ thì con ngài, nhưng giống ta nhiều hơn. Sau này cẩn thận không ai tin ngài là phụ thân đấy."
Thần Dực liếc hắn, rồi bất chấp bao ánh nhìn, đưa tay nắm chặt lấy tay Dục Hành, ghé sát tai hắn thì thầm:
"Có giống ai thì vẫn là con của chúng ta. Cả đời này, trẫm chỉ cần ngươi và Thiên Kỳ."
Ngô Dục Hành thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn ngạo nghễ đáp lại:
"Ừ, nhớ giữ lời đấy. Nếu phản bội... ta bế đứa nhỏ chạy mất."
Niên Thần Dực chỉ siết tay hắn chặt hơn long quyết tâm không để ngày đó xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co