Truyen3h.Co

Nam phi trà xanh

34

KookMinJeonjeon

Cửa điện mở mạnh. Niên Thần Dực bước vào, áo choàng dính nước mưa, ánh mắt lộ rõ sự bối rối xen lẫn thấp thỏm. Y vừa hay tin Diên phi mang thai, biết thế nào tin tức cũng đến tai Ngô Dục Hành, nên vội chạy đến.

Trước mặt y, Dục Hành ngồi yên, chậm rãi thổi tắt ngọn nến. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng mơ hồ từ lò than hắt lên gương mặt hắn – lạnh lùng, khó dò.

– "Dục Hành..." – Thần Dực cất tiếng, giọng khàn hẳn. – "Ngươi đừng tin lời đồn... chuyện Diên phi... không phải như ngươi nghĩ..."

Ngô Dục Hành ngẩng đầu, đôi mắt sáng lạnh như có thể soi thấu lòng người:

– "Không phải như ta nghĩ? Vậy nàng ta mang thai bằng cách nào, nếu không phải Hoàng thượng đích thân sủng hạnh?"

Thần Dực nghẹn lại, không tìm được lời.

Dục Hành khẽ bật cười, tiếng cười không chút ấm áp:

– "Ngươi từng nói trong lòng chỉ có ta. Thần Dực, ngươi coi lời hứa như trò cười sao? Hay ngươi cho rằng ta ngu muội đến mức không phân biệt được thật giả?"

Thần Dực bước nhanh đến, nắm chặt tay hắn, gần như cầu xin:

– "Ta... ta sai rồi! Dục Hành, chỉ là... ta muốn chọc ngươi ghen. Ta không yêu nàng ta, ta chưa từng yêu ai ngoài ngươi!"

Ngô Dục Hành nghiêng đầu, nhìn thẳng vào y, ánh mắt đau đớn đến mức khiến tim người khác quặn thắt:

– "Chỉ muốn chọc ta ghen? Ngươi dùng một sinh mệnh để chứng minh trò đùa tình ái của ngươi?"

Một khoảng lặng chết người.

Dục Hành rút tay khỏi tay y, từng chữ nặng tựa nghìn cân:

– "Từ nay, xin Hoàng thượng đừng nhắc đến chữ 'yêu'. Nó quá bẩn thỉu khi thốt ra từ miệng người."

Hắn xoay người, bế Thiên Kỳ từ nôi lên, ôm thật chặt. Trong ánh chớp lóe sáng, bóng dáng hắn như bức tường không thể phá vỡ, che chắn cho đứa trẻ nhưng cũng chặn đứng luôn mọi lối đi của đế vương.

Niên Thần Dực khụy xuống giữa sàn nhà lạnh buốt.
Ngoài kia mưa vẫn dội, như muốn nhấn chìm tất cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co