36
Nội tâm Thần Dực
Ngô Dục Hành...
Ta nhìn ngươi, thấy trong ánh mắt ngươi không còn sự mềm mại như trước, chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo đến gai người. Ngươi không nói nhiều, nhưng từng cái quay mặt, từng cái nhếch môi nhàn nhạt của ngươi đều như dao cắt vào tim ta.
Ta biết. Ngươi đang tính chuyện bỏ ta mà đi.
Chỉ cần một chút tinh ý, chỉ cần nhìn dáng vẻ ngươi ngày một xa cách, ta đã hiểu rõ. Bàn tay từng ôm lấy ta giờ đây luôn bận rộn với con, lời nói từng dỗ dành ta giờ chỉ còn là im lặng nặng nề. Ngươi không còn hỏi ta hôm nay đã mệt thế nào, không còn nửa đêm ngồi chờ ta trở về từ triều chính. Ngươi đã thôi trông mong ta, thôi hy vọng vào ta.
Và đó chính là điều khiến ta hoảng sợ nhất.
Ngươi từng là người duy nhất dám nắm lấy tay ta giữa chốn cung đình hiểm ác. Ngươi từng không sợ bị chê cười, không sợ bị phán xét, chỉ cần ở bên ta. Thế mà giờ đây, kẻ muốn buông tay lại chính là ngươi.
Dục Hành, ngươi có biết ta đã nhiều lần muốn mở miệng, muốn nói với cả thiên hạ rằng: "Đây là ái nhân của trẫm, đây là người trẫm chọn."
Nhưng ta không thể. Không phải vì ta không muốn, mà vì ta là vua, là kẻ gánh vác cả thiên hạ. Nếu ta nói ra, bao năm trị quốc yên ổn sẽ tan thành khói, những kẻ đứng sau ngai vàng sẽ lập tức xâu xé giang sơn này. Ta sợ... nếu ta ngã, ngươi cũng sẽ bị kéo xuống cùng.
Nhưng ta chưa từng ngờ, chính sự chần chừ ấy lại làm ngươi đau đến mức muốn rời bỏ ta.
Ngươi nghĩ ta lạnh nhạt, ngươi nghĩ ta phản bội. Ngươi thấy ta bên nữ nhân khác liền tin ta không yêu ngươi nữa. Nhưng ngươi đâu biết, mỗi lần ta phải nắm tay họ, trong lòng ta chỉ muốn rút tay ra, chạy ngay về Cẩm Hoa điện. Ta chỉ muốn uống say, muốn giả điên, muốn thử ngươi ghen, để biết rằng ngươi còn cần ta. Nhưng nay ta hiểu rồi... thứ ta nhận được không phải là sự ghen tuông, mà là sự tuyệt vọng trong mắt ngươi.
Nếu ngươi thực sự bỏ đi... ta phải làm sao đây?
Ta là quân vương, ta có thể có được tất cả, nhưng ta biết rõ—không ai trong cả thiên hạ này có thể thay thế ngươi.
Ngô Dục Hành, ngươi hãy nói với ta một câu thôi. Rằng ngươi vẫn còn thương ta, rằng ngươi vẫn chưa muốn rời đi. Ta sẽ bỏ hết kiêu ngạo, bỏ cả ngai vàng, miễn là ngươi chịu ở lại.
Ngô Dục Hành...
Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi quay lưng, mang theo Thiên Kỳ rời khỏi nơi này sao?
Không.
Tuyệt đối không.
Ngươi là của ta. Từ khoảnh khắc ngươi bước chân vào Cẩm Hoa điện, từ lúc ngươi chấp nhận danh phận bên cạnh ta, ngươi đã thuộc về ta rồi. Cho dù ngươi oán hận, cho dù ngươi tuyệt vọng, ta cũng không cho phép ngươi rời đi.
Ta nhìn ánh mắt ngươi, nhìn sự kiên quyết lặng lẽ đang lớn dần nơi đáy mắt ấy... và ta nhận ra, nếu ta để mặc, ngươi thật sự sẽ biến mất. Một khi ngươi quay lưng, ta biết ta sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Ta là vua của thiên hạ, hàng vạn người ngoài kia sống chết chỉ cần một câu nói của ta. Thế mà, đối diện với một mình ngươi, ta lại bất lực đến vậy. Không—ta không cho phép mình bất lực.
Nếu ngươi không chịu ở lại vì yêu, thì ta sẽ buộc ngươi phải ở lại vì giam cầm.
Nếu ngươi không chịu nhìn ta, thì ta sẽ khiến ngươi cả đời chỉ có thể nhìn thấy ta.
Ngươi từng hỏi ta, tình yêu trong mắt ta là gì.
Là bá đạo, là chiếm hữu, là dù ngươi hận ta cũng không thể thoát.
Ta không cần ngươi tha thứ, không cần ngươi dịu dàng như thuở ban đầu. Ta chỉ cần mỗi sớm thức dậy, ngươi vẫn ở trong tầm mắt ta, vẫn không thể chạy khỏi vòng tay ta.
Ngô Dục Hành, ta đã quen sống trong máu và quyền lực, ta không biết yêu thế nào cho đúng. Nhưng nếu yêu là để ngươi bỏ đi... thì thà để ta biến tình yêu này thành xiềng xích.
Ngươi muốn trốn? Vậy ta sẽ xây cả thiên hạ này thành nhà giam, để ngươi không có chỗ dung thân ngoài ta.
Ngươi muốn buông? Vậy ta sẽ siết chặt đến khi ngươi không còn sức để buông nữa.
Bởi vì, Dục Hành...
Nếu mất ngươi, thì ngai vàng, thiên hạ, giang sơn... tất cả với ta đều chỉ là tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co