38
Thiên Kỳ bị cung nhân lôi đi, tiếng khóc non nớt vang vọng khắp điện:
– "Phụ thân ơi! Phụ thân cứu con...!"
Dục Hành điên cuồng vùng vẫy, nhưng thị vệ giữ chặt hai cánh tay cậu, xiềng xích lạnh buốt siết lấy cổ tay. Đôi mắt đỏ ngầu, cậu gào lên đến khản đặc:
– "Thần Dực! Nó cũng là máu thịt của ngươi, là đứa con do chính ngươi mang nặng đẻ đau! Sao ngươi có thể... có thể nhẫn tâm chia lìa cha con ta như vậy?!"
Nước mắt nóng hổi rơi xuống, hòa cùng tiếng gào xé ruột.
– "Ngươi nói yêu ta, nhưng tình yêu gì lại tàn nhẫn đến mức chém đứt cả máu mạch của chính mình?!"
Thần Dực đứng đó, gương mặt tái nhợt, bàn tay nắm chặt run rẩy. Y khàn giọng, giọng nói như tự bào chữa cho sự điên cuồng trong tim:
– "Ta sợ mất ngươi hơn tất cả. Thiên Kỳ, dù cũng là con ta... nhưng chỉ cần có ngươi, Dục Hành, ta có thể để mất nó. Cùng lắm, ta lại sinh cho ngươi một đứa khác."
Lời vừa thốt ra, như một lưỡi dao cắm thẳng vào tim.
Dục Hành trừng mắt nhìn y, cả người run rẩy dữ dội. Cậu cười, nhưng tiếng cười đầy tuyệt vọng và căm hận:
– "Ngươi điên rồi... Thần Dực, ngươi thật sự điên rồi. Ta chỉ có một mình Thiên Kỳ, ngươi hiểu không?! Một đứa duy nhất! Ta không cần ai khác, ta không cần ngươi dâng thêm máu thịt nào nữa! Ta chỉ cần nó thôi! Vậy mà ngươi... ngươi lại nói có thể thay thế nó ư?!"
Cậu gào lên, giãy giụa đến bật máu cổ tay, ánh mắt tuyệt vọng:
– "Ngươi không chỉ cướp đi tự do của ta, giờ ngay cả đứa con duy nhất của ta, ngươi cũng muốn cướp nốt sao? Ngươi hủy hoại ta rồi, Thần Dực!"
Trong khoảnh khắc ấy, cả cung điện chìm trong tiếng khóc nghẹn ngào của một phụ thân bị xé mất máu mủ.
Thần Dực lảo đảo, y muốn ôm lấy Dục Hành, muốn nói "ta yêu ngươi", nhưng mọi lời đều hóa thành nghẹn đắng. Y chỉ còn biết đứng nhìn ánh mắt căm hận khắc sâu của cậu, như vết thương chẳng bao giờ liền lại.
Dục Hành như bị ai đó rút hết sức lực, toàn thân run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc:
"Thần Dực... nó là con ngươi! Máu thịt của ngươi... sao ngươi có thể làm thế? Ngươi nói yêu ta, vậy tình thương của ngươi dành cho nó chẳng lẽ lại rẻ mạt đến thế sao?"
Cậu bật cười, nhưng tiếng cười ấy đắng chát như lưỡi dao cứa vào cổ họng.
"Ngươi có biết... cả đời này ta từng mất quá nhiều thứ. Ta vốn tưởng... ít nhất khi nó ra đời, ngươi sẽ cùng ta bảo vệ, cùng ta yêu thương nó... nhưng hóa ra, chỉ cần ta đứng chắn ngang, thì nó chẳng còn ý nghĩa gì với ngươi nữa."
Thần Dực siết chặt vai hắn, đôi mắt đỏ ngầu, gần như phát điên.
"Dục Hành! Ta sợ mất ngươi... hơn tất cả! Ngươi không hiểu sao? Ta có thể mất cả thiên hạ, có thể mất cả Thiên Kỳ... nhưng ta không thể mất ngươi. Nếu phải lựa chọn, ta thà mất con... còn hơn một ngày không thấy ngươi bên cạnh."
Giọng y vỡ vụn, run rẩy, nhưng lại kiên quyết đến tuyệt vọng:
"Cùng lắm... ta sẽ sinh thêm một đứa khác cho ngươi. Chỉ cần ngươi đừng rời bỏ ta."
Lời nói ấy như một nhát dao đâm sâu vào tim Dục Hành. Hắn lảo đảo lùi lại, sắc mặt trắng bệch, đôi môi run run không thốt nổi một chữ. Nỗi đau dâng tràn trong lồng ngực, tưởng chừng sẽ nổ tung.
"Ngươi điên rồi, Thần Dực... điên thật rồi..." – hắn thì thầm, nước mắt rơi lã chã.
Dục Hành quay đi, nhưng đôi chân nặng trĩu, trái tim thì tan nát. Hắn chưa từng nghĩ, có một ngày chính người đàn ông hắn yêu nhất lại đặt tình yêu dành cho hắn lên trên cả đứa trẻ vô tội
Cái giá của tình yêu này... hóa ra lại tàn nhẫn đến thế.
Để lại bình luận nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co