Truyen3h.Co

Nam phi trà xanh

5

KookMinJeonjeon

Sau đêm Ngô phi được triệu kiến, cả hậu cung như có trận động đất nhỏ.

Sáng hôm sau, trong bữa điểm tâm tại Tịnh Tâm Các, không ai còn tâm trạng ăn.

Dung tần cầm đôi đũa ngọc, gõ nhẹ lên vành bát, miệng cười mà mắt đầy đố kỵ:
"Chậc, một lần triệu kiến cũng đủ để làm rung chuyển lòng người. Xem ra hoàng thượng bắt đầu đổi khẩu vị."

Lệ quý nhân cúi đầu: "Nghe nói... sau khi trở về từ điện Dư Quang, hoàng thượng không gọi thêm ai khác."

Câu này như giội nước lạnh vào mặt Tạ Nhược Dao – người từ lâu luôn là người được sủng ái nhất.

Nàng mím môi, cười nhạt:
"Cũng có thể... hoàng thượng chỉ cảm thương một phi tần bệnh tật, không nên suy diễn."

Nhưng tay nàng thì... đã siết chặt đến trắng bệch.

Ở một góc khác của hậu cung, cung nữ thân cận của Dung tần lặng lẽ lẻn vào Thái Y Viện, cố ý làm rối sổ bệnh án của Ngô phi.

"Ngươi nghĩ làm thế thì có thể khiến ngài ấy bị nghi là giả bệnh à?" – Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Cung nữ hoảng hồn quay lại, thấy một nam nhân mặc áo trắng – ngự y mới của Ngô phi – đang đứng khoanh tay nhìn nàng.

"Ngươi là ai?!"

Ngự y nhếch mép, giọng châm biếm:

"Người ta giả bệnh mà có thể khiến bệ hạ triệu đến điện Dư Quang thì ta nghĩ... có khi ngươi nên nói với chủ tử ngươi đi học lại diễn xuất đi."

Trong khi cả hậu cung mưu mô đấu đá, thì ở lãnh cung, Ngô Dục Hành ngồi dưới giàn hoa tử đằng, bưng chén yến do chính tay ngự thiện phòng gửi đến, thong thả ăn từng thìa.

Mama Lưu dè dặt hỏi:

"Nương nương... người không lo sao? Họ chắc chắn đang bàn tán."

Ngô Dục Hành húp một ngụm yến, mắt nhìn hoa rơi:

"Lo làm gì? Người nên lo... là họ."

Mama Lưu: "Nhưng nếu họ liên thủ hãm hại người—"

"Vậy thì hay quá." – Cậu cong môi cười – "Mỗi lần có kẻ tấn công, là một lần ta có cớ để gặp hoàng thượng. Có khi còn được người... đích thân hỏi han. Chẳng phải tốt sao?"

Mama Lưu: "...!!!"

Hệ thống 0397 lúc này vang lên trong đầu cậu:

[Ting!]
"Mức độ dao động tình cảm của hoàng thượng: 38%.
Sát khí từ hậu cung tăng 27%.
Chúc mừng ký chủ, càng nhiều người ghét, vai diễn càng sâu!"

Ngô Dục Hành cười như xuân về.

"Ta thích con số đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co