Truyen3h.Co

Nam Phụ Ác Độc

Chương 21

dagkgd


Nói thật, cho đến lúc đó tôi vẫn không thể xác định được anh có đang lừa tôi hay không, hay chỉ đơn thuần là muốn mượn rượu làm càn? Rốt cuộc cái loại đồng tính luyến ái như bọn họ, tôi thực sự không thể nào hiểu nổi mạch não của họ.

Chỉ biết là đứa nào đứa nấy đều ghê tởm như nhau.

Tôi nghĩ bụng muốn kết thúc việc này thật nhanh, chờ anh ngồi xuống liền giật phăng chiếc quần của anh ra. Khi cái chỗ đó bật ra, suýt chút nữa đã đập thẳng vào mặt tôi.

Xung quanh mũi toàn là mùi tanh nồng đặc trưng của đàn ông, khiến tôi tởm đến lộn mửa. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hình dáng "hàng họ" của Chung Minh Đạo dưới ánh đèn... Vừa to vừa xấu, một khúc gân guốc dữ tợn ngang dọc. Huyệt thái dương của tôi giật nảy lên, nhớ lại cái lần bị anh ta sỉ nhục đơn phương hôm đó, cả người tôi liền nổi da gà vì tởm. Tôi đứng phắt dậy nói với anh:

"Tôi không làm được."

Đừng nói là dùng tay sờ vào, tôi thực sự chỉ muốn một cước đá nát cái thứ này của anh ta thôi. Nghĩ đến cơn đau thấu trời lần trước, ngọn lửa giận trong lòng lại bốc lên, nhưng bên ngoài tôi vẫn cố nhẫn nhịn hết mức, bảo anh:

"Anh tự làm đi, tôi không phải gay, không làm được cái trò này."

Sắc mặt Chung Minh Đạo đen sì như đít nồi. Anh một cú túm chặt lấy tôi khi tôi đang định rời đi, lực cánh tay mạnh đến mức tôi ngã nhào xuống. Khi anh ấn chặt tôi vào giữa ghế sofa, tôi hiếm khi lại hoảng loạn đến thế. Vừa định vùng vẫy thì nhìn thấy sắc mặt của anh, tôi lại cắn răng nén nhịn xuống.

Chân tôi vừa động đậy đã bị anh đè chặt. Từ đôi mắt ngập tràn dục vọng của anh, tôi thừa biết anh muốn làm cái gì. Trong lòng vô cùng hoảng sợ nhưng lại bị giam cầm không cách nào giãy giụa nổi, tôi quay mặt đi, hết lần này đến lần khác tự nhủ trong lòng:

Thôi bỏ đi, đàn ông con trai cũng chẳng mất đi miếng thịt nào, hơn nữa chuyện này cũng chẳng phải lần một lần hai, nhịn một chút là qua chuyện.

Tôi lại ép bản thân nghĩ đến viễn cảnh vài lần đạp Doãn Thanh Dật dưới chân để khiến bản thân bình tĩnh lại một chút.

Thế nhưng khi mông bỗng đón nhận một luồng khí lạnh, một thứ gì đó đang vận sức chờ phát động thúc vào nơi đó, tôi thực sự hoảng sợ. Nghĩ đến cái kích cỡ vừa nhìn thấy lúc nãy, tôi hét lớn:

"Anh dừng lại! Chung Minh Đạo, mẹ nó anh dừng lại cho tôi! Cứ thế này mà tiến vào thì tôi chết mất thôi!"

Chung Minh Đạo cau mày, dường như sực nhớ ra điều gì, lúc này mới vươn tay ra, những đốt ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn môi tôi. Đáy mắt anh ta tối sầm, giọng nói khàn đặc ra lệnh:

"Liếm đi."

Trong không gian tối tăm, gương mặt anh ta phản chiếu ánh sáng ấm áp hắt ra từ bục sân khấu, những đường nét sắc cạnh làm nổi bật lên dục vọng đầy mê hoặc của đàn ông.

Mấy đốt ngón tay kia đồng thời chen vào môi tôi, mân mê hàm răng tôi. Tôi nhìn vào mắt Chung Minh Đạo, đen kịt một màu, giống như một con dã thú hung tợn đang rình rập săn mồi. Tôi rùng mình một cái, vội vàng cắn chặt răng, gạt phắt tay anh ra.

"Tránh ra đi! Ghê chết đi được..."

Tôi nuốt lại những lời định nói, đổi sang một giọng điệu khác bảo anh:

"Tôi không muốn thế này."

Chung Minh Đạo chỉ lặng lặng nhìn tôi, trên những ngón tay bị tôi gạt ra kia còn dính chút nước bọt của tôi, lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo, mạc danh phiếm lên một vẻ dâm mĩ, ái muội.

Thần kinh tôi giật nảy liên hồi, cảm thấy có chút nhục nhã, nghiến răng nói:

"Anh muốn làm thì làm nhanh lên, đừng có dây dưa lề mề nữa..."

Lời vừa dứt, tôi liền cảm thấy cái nơi không thể nói thành lời kia bị nhét vào một đốt ngón tay, từ từ tiến vào trong, tìm kiếm sờ soạng. Sự xâm nhập của vật thể lạ khiến tôi vô cùng khó chịu, chỉ mới một ngón tay thôi tôi đã thấy bức bối không chịu nổi. Mới thăm dò bên trong chưa được bao lâu, nơi đó đột ngột bị nong rộng ra, chen thêm một ngón tay nữa vào. Hiển nhiên, anh ta đã cực kỳ mất kiên nhẫn rồi.

Hai ngón tay của Chung Minh Đạo vẫn đang không ngừng nới lỏng bên trong cơ thể tôi. Tôi quay mặt đi, bàn tay bấu chặt vào thành ghế sofa, cố gắng nhẫn nhịn cảm giác căng tức, đau rát và đầy chướng do vật thể lạ mang lại. 

Cái nơi đó bị người ta chạm vào một cách trực tiếp như vậy khiến trong lòng tôi dấy lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ, kèm theo sự bài xích và phản cảm mãnh liệt. Đến khi anh ta nhét vào ngón tay thứ ba, tôi đã thực sự thấy đau, liền đá anh một cái, thẹn quá hóa giận mắng: 

"Được rồi đấy, đừng có làm ba cái trò mèo này nữa."

Đầu óc tôi lúc này chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, thế nhưng khi anh ta một lần nữa đem cái thứ đó thúc vào nơi ấy, tôi lại hoảng loạn, gào lên:

 "Đợi, đợi, đợi, đợi đã!"

Sắc mặt Chung Minh Đạo cực kỳ khó coi, như thể đang cực lực nhẫn nhịn điều gì đó. Giọng anh khàn đặc đến đáng sợ, đôi mắt đen kịt găm chặt vào tôi, gặng hỏi:

 "Lại làm sao nữa?"

"Đeo bao vào!" 

Tôi đỡ trán nói:

 "Đeo bao vào, ít nhất anh cũng phải mang theo cái thứ đó chứ?"

"..." 

Chung Minh Đạo giống như bị tôi làm cho tức nghẹn, anh lạnh lùng buông một câu:

 "Không có."

"?"

 Tôi hỏi:

 "Anh ra cửa mà không mang theo cái thứ đó à?"

Chung Minh Đạo nghiến răng:

 "Thằng điên nào ra cửa lại thủ sẵn bao trong người?"

"..."

Tôi lẳng lặng nằm xuống trở lại,  càng nghĩ càng thấy không đúng. Ngay khi Chung Minh Đạo một lần nữa định đâm vào nơi đó, có ý đồ đâm thẳng vào trong, tôi cuống cuồng hét lên: 

"Đợi, đợi, đợi, đợi đã!"

Tôi chống tay vào sofa ngồi dậy nhưng trước gương mặt đen sì như sắp bốc hỏa của Chung Minh Đạo. Trong phút chốc, men rượu đã tỉnh hơn nửa, lúc này tôi mới thấy hối hận, liền bàn bạc với anh:

 "Hay là... dùng tay đi?"

Trong nháy mắt, trời đất trước mắt đảo lộn, tôi bị Chung Minh Đạo lật phắt người lại. Anh túm lấy chân tôi banh ra rồi hung hăng thúc vào bên trong. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã cảm nhận được một vật thể lạ truyền đến giữa hai chân, ngay sau đó là một cơn đau xé rách. Chung Minh Đạo dùng sức mạnh áp đảo giữ chặt lấy chân tôi, thẳng lưng đâm lút cán.

Tôi chỉ kịp phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi, hai tay đã bị anh ấn chặt xuống. Anh  khom người, gục đầu vào xương bả vai tôi, hơi thở thô nặng và nóng rực liên tục phả ra, mà nửa thân dưới của anh ta vẫn không ngừng thúc mạnh vào trong, thô bạo phá vỡ từng đạo phòng tuyến trong cơ thể tôi, cho đến khi khít khao không một kẽ hở.

Hơi thở của tôi còn chưa kịp ổn định lại, Chung Minh Đạo đã bắt đầu chuyển động. Anh rút ra một chút rồi đột ngột thúc mạnh vào bên trong, đem hơi thở của tôi đập cho tan nát.

Tôi hoàn toàn kinh hãi, đến khi phản ứng lại được thì ngọn lửa giận đã xộc thẳng lên não, nổi điên hét lớn:

 "Chung Minh Đạo!!"

Nơi đó vô cùng căng chướng và đau đớn, như thể toàn bộ cái thứ kia đã cắm thẳng vào tận dạ dày của tôi. Cảm giác như có một sinh vật sống đang luồn lách trong cơ thể, tôi có thể cảm nhận rõ ràng hình dáng, hơi thở, từng đường gân mạch đập cùng sự rung động đầy hưng phấn của nó.

Chân tôi bị đè chặt, tôi đưa tay ra sau định cào cấu nhưng cũng bị anh tóm gọn. Anh ta căn bản không hề nới lỏng tử tế, khiến nơi đó của tôi vừa chướng vừa đau, lúc tiến vào lại quá vội vàng, cứ thế một cây gậy cứng ngắc đâm lút vào tận gốc.

 Tôi muốn bò dậy nhưng lại bị anh hung hăng tóm chân thúc mạnh một cú, bên trong cơ thể bỗng chốc bủn rủn, hai chân đau đến mức run rẩy, lại ngã rạp trở về.

"Cút ra ngoài! Cái thằng mẹ nó... Á!"

Tôi vừa định mắng nhiếc thì từ phía sau đã có một bàn tay vươn tới bịt chặt miệng tôi lại, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Hơi thở của Chung Minh Đạo dồn dập, đôi mắt đen kịt mang theo cảm xúc không rõ ràng. Anh bịt miệng tôi vô cùng chặt chẽ, khiến tôi không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. 

Hậu huyệt vốn hẹp khít bị cái vật khổng lồ nóng bỏng kia thô bạo nong rộng, bụng dưới vừa mỏi vừa chướng, phía sau là nhiệt độ tình dục nóng bỏng đến từ một người đàn ông khác.

Lúc này tôi đã hoàn toàn tỉnh rượu. Trong lòng tôi hoảng loạn vô cùng khi bị anh đè chặt trên ghế sofa không thể nhúc nhích. Tôi cảm nhận được cái thứ kia rút ra ngoài vài phân, rồi lại một lần nữa toàn bộ cắm vào tận gốc.

 Tôi muốn chạy trốn, muốn nuốt lời, nhưng lại chỉ có thể bị những cú thúc dập liên tiếp kích thích, phát ra những tiếng nức nở vô nghĩa trong lòng bàn tay dày rộng của anh ta, hai chân sau lưng anh vô thức giãy giụa đạp loạn. Chẳng tài nào thích ứng nổi cái cảm giác này.

Dính nhớp, ghê tởm, và khủng bố.

Cái thứ của người đàn ông này giống như muốn từ trong cơ thể tôi xuyên qua bụng dưới rồi đâm rách da thịt mà lồi ra ngoài vậy. 

Nhịp thở của Chung Minh Đạo hoàn toàn hỗn loạn, động tác dưới thân mất đi sự tự chủ, chiếc ghế sofa theo mỗi cú thúc dập của anh mà rung lắc bần bật. Tôi bất động, gần như bị nhiệt độ của anh ta làm cho tan chảy trên ghế.

Hai chân bị ép banh rộng, người đàn ông đè trên thân tôi thở dốc dồn dập, mùi rượu nồng nặc cùng hormone tình dục giống đực bao bọc lấy tôi, những giọt mồ hôi rơi lộp bộp trên da thịt khiến tôi không ngừng run rẩy. Anh đâm cực kỳ sâu, giống như đang vô cùng hưng phấn, cái thứ trong cơ thể cứng ngắc làm tôi đau nhói.

Bên trong tôi vừa mỏi vừa chướng, trong lòng hận đến thấu xương, trừng trừng mắt nhìn chằm chằm vào cây đàn guitar đặt trên chiếc bàn cách đó không xa. 

Cách đây không lâu Chung Minh Đạo còn đứng ở đó ca hát, vậy mà bây giờ tôi lại bị anh đè chặt giữa ghế sofa, mặc cho anh sử dụng tôi giống như một người phụ nữ.

Tôi rõ ràng không nên rơi vào tình cảnh nhục nhã thế này...

Anh ta đẩy nhanh tần suất đâm chọc, hai túi tinh đánh vào mông tôi kêu lên những tiếng "bạch bạch" rõ mồn một, hòa lẫn vào tiếng gió biển bên ngoài và tiếng huyên náo của đám người ngoài kia.

 Anh ta cố tình đột ngột thúc mạnh vào nơi sâu nhất, dường như chạm trúng vào một điểm nào đó, khiến cơ thể tôi co rút mạnh một cái, bị kích thích đến mức hai chân co quắp lại, đầu óc trống rỗng. Đến khi định thần lại thì cằm đã bị anh bóp chặt, ép tôi phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm sâu hoắm kia của anh ta.

"Cậu đang nhìn đi đâu đấy?"

Nói ra cũng thật nực cười, anh ta thế mà còn quản cả việc tôi nhìn đi đâu.

Tôi quay mặt đi, không muốn nhìn anh, đến khi mở miệng mới nhận ra giọng nói của mình đã khàn đặc như một cỗ máy cũ kỹ lâu năm không được bảo dưỡng: 

"Làm xong chưa? Xong rồi thì cút ra ngoài nhanh lên."

Giữa hai chân dính nhớp nhớp nháp, vừa tê vừa mỏi. Tôi nhịn không được muốn khép chân lại liền bị Chung Minh Đạo ngăn cản. Anh chợt lật người tôi lại, cái thứ trong cơ thể căn bản không hề rút ra, cứ thế chống vào cái điểm kỳ lạ kia rồi hung hăng ma sát, xoay tròn một vòng. Tôi không kịp chuẩn bị liền hét lên một tiếng, một luồng điện chạy dọc khắp toàn thân, cơ quan vốn đang ỉu xìu giữa hai chân cũng bị kích thích đến mức dựng đứng lên. 

Tôi bị khoái cảm khổng lồ  kia làm cho giật mình, toàn thân run rẩy nhẹ nhàng. Còn chưa kịp hoàn hồn khỏi sự kích thích đó, Chung Minh Đạo đã im lặng một khoảnh khắc, bàn tay dọc theo lồng ngực tôi qua lớp quần áo vuốt ve một đường xuống tận bụng dưới, đột ngột hỏi: 

"Là ở chỗ này sao?"

Chỗ này là chỗ nào chứ?

Tôi còn chưa hiểu rõ sự tình thì đột nhiên đã bị anh tóm chặt lấy eo, đối mặt nhau rồi hung hăng thúc mạnh vào điểm đó. Khoái cảm mạnh mẽ bỗng chốc càn quét lao đến, tôi bị kích thích phát ra tiếng hét ngắn ngủi. Tôi sợ hãi cái cảm giác kỳ lạ mà đáng sợ này vô cùng, tay chống lên vai anh hoảng loạn kêu lên: 

"Từ từ... Đừng..."

Cái khúc gậy đỏ rực kia khó khăn lắm mới bị tôi đẩy ra được nửa khúc, Chung Minh Đạo đã dùng cả hai tay siết chặt eo tôi rồi kéo giật trở về, đâm lút cán thẳng tắp, đỉnh ngay tại chỗ đó. Cái thứ của anh vừa dài vừa to, khi nguyên một cây tiến vào tôi thậm chí còn thấy buồn nôn sâu sắc, chống tay lên sofa nôn khan một trận.

Chung Minh Đạo nhíu mày, anh đỡ tôi ngồi dậy. Hơi thở của anh thô nặng, mang theo cái nóng hầm hập tanh nồng phả hết lên mặt tôi, anh cũng nhìn rõ hốc mắt đã bị bức đến đỏ bừng do phản ứng sinh lý của tôi.

 Lòng bàn tay người đàn ông miết qua khóe mắt tôi liền bị tôi gạt phắt đi. Đôi mắt anh ta tối sầm lại, ấn chặt tôi lên thành ghế sofa rồi bất chấp tất cả mà ra sức đâm dập.

Kỹ thuật của Chung Minh Đạo tệ đến thảm hại, thật uổng công mọc ra cái thứ to lớn như vậy. Ban đầu anh ta chỉ biết lo cho bản thân mình mà đâm loạn xạ trong cơ thể tôi, nhưng giờ đây như thể đã tìm được mục tiêu, lần nào cũng nhắm chuẩn vào cái điểm trong vách động mà nện tới. 

Tôi bị kích thích đến mức da đầu tê dại, há hốc miệng thở dốc, tay bấu chặt vào cánh tay săn chắc đang gồng căng của anh, muốn hét lớn bảo anh dừng lại, nhưng lời nói ra liền bị đâm cho nát bấy, một câu hoàn chỉnh cũng không thốt nên lời.

Chiếc ghế sofa kêu lên những tiếng "két kẹt" rung bần bật, âm thanh của tôi nghẹn ứ nơi cổ họng. Cái thứ đang dựng đứng của tôi theo từng động tác của người đàn ông không ngừng lắc lư, đập vào giữa bụng của hai người, tiết ra một lớp nước bóng loáng lấp lánh như sóng biển.

Khoái cảm kì lạ kia giống như không có điểm dừng, liên tục va đập trong cơ thể tôi. Thi thoảng anh đâm quá sâu, cơn căng đau cũng bị sự kích thích làm cho vơi bớt, giống như bị nhấn chìm vào đống mật đường dính dấp ngọt lịm của nhục dục.

 Tôi vô cùng sợ hãi, không ngừng gọi anh:

 "Đủ rồi... A... Mẹ kiếp dừng lại!... Ưm! Dừng lại!"

Thế nhưng tốc độ của anh lại tăng tốc, từng cú một nện mạnh vào cái điểm khiến tôi không thể chịu đựng nổi kia. Cơ bắp bắp chân tôi căng cứng, phần đùi trong vì khoái cảm kịch liệt trong phút chốc mà co rút lại, trong não như có một luồng bạch quang lóe lên.

 Cái thứ bị lắc lư qua lại đến mức sưng đỏ của tôi rốt cuộc cũng bắn ra, mà Chung Minh Đạo lúc này cũng không thể nhịn nổi nữa, bị vách thành co rút của tôi kẹp chặt lấy, anh ta liền giữ chặt chân tôi, hừ nhẹ một tiếng, đem dương vật chôn thật sâu bên trong cơ thể tôi đâm vào điểm đó mà bắn ra.

Tôi bàng hoàng rũ rượi cả cơ thể, ngón tay khẽ cử động, đã không còn sức lực để mắng anh vì tội bắn vào trong cơ thể tôi nữa.

 Điều tôi không ngờ tới nhất chính là... tôi thế mà lại trực tiếp lên đỉnh, trong lúc làm tình với một người đàn ông, mà hoàn toàn không cần vuốt ve phía trước.

Tôi tức đến mức tay chân run rẩy, vậy mà Chung Minh Đạo vẫn giữ chặt lấy tôi, đè trên người tôi, chôn sâu dương vật của anh bên trong cơ thể tôi. Tôi liền hung hăng cắn mạnh vào bả vai anh ta, suýt chút nữa đã bật máu.

Anh đau đến mức nhíu mày nhưng cũng không gạt tôi ra, mặc cho tôi cắn một hồi. Hai cơ thể dán chặt vào nhau, anh gần như ôm trọn tôi vào lòng.

 Nhiệt độ cơ thể của cả hai đều cực kỳ cao, nơi nào cũng nóng hầm hập, ôm nhau chẳng khác nào một lồng hấp. Trong không khí, mùi xạ hương và mùi vị tình dục vương vấn không cách nào tan đi được. Một lát sau tôi cắn mệt rồi, liền đẩy anh ra, tức giận mắng:

 "Được rồi, cút ra ngoài đi."

Toàn thân tôi vừa đau vừa tê, lại còn bủn rủn, trong chốc lát thực sự không có sức để nhúc nhích.

 Kết quả là cái thứ như Chung Minh Đạo này bị tôi làm vậy vẫn chưa chịu rút ra, bả vai anh còn đang rỉ máu, ánh mắt lại âm trầm nhìn chằm chằm tôi. Tôi cảm nhận được cái thứ của anh giật nảy liên hồi, thế mà lại ở trong cơ thể tôi nhanh chóng trướng to và cứng ngắc trở lại.

Tôi kinh hãi:

 "Anh!"

"Làm thêm lần nữa." 

Yết hầu anh lăn lộn. Một khi đã nếm trải mùi vị ngọt ngào, một lần nữa chạm vào khối cơ thể này, anh lại chẳng thể nào kiểm soát nổi sự tự chủ và bình tĩnh vốn có của mình nữa.

"Tôi hứa với cậu, những gì cậu muốn tôi đều sẽ cho cậu." 

Anh đột ngột nâng eo tôi lên, bắt tôi ngồi thẳng trên người anh. Bên trong vừa nóng vừa khít, khi cái thứ kia một lần nữa tiến vào đường đi chật hẹp ẩm ướt ấy, anh cảm thấy cả người sảng khoái vô cùng, dọc xương sống như có dòng điện chạy qua. Khoái cảm theo nơi kết hợp của hai người điên cuồng truyền đến, khiến anh quả thực muốn chết chìm trong cái đầm lầy ấy.

"Làm lại lần nữa."

Tôi bị sự mặt dày vô liêm sỉ của Chung Minh Đạo làm cho tức điên, bên dưới bị lấp đầy khít khao, anh lại bắt đầu thúc mạnh vào trong. 

Tôi nổi giận trực tiếp tát thẳng vào mặt anh ta một cái rõ đau. Lực tay rất mạnh, một bên mặt của Chung Minh Đạo nhanh chóng sưng đỏ lên một mảng.

Không khí rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi. 

Khi anh chuyển đổi tư thế, đôi mắt âm trầm kia nhìn tôi rõ ràng có chút hoảng hốt, thế nhưng tôi vẫn nghiến răng nghiến lợi, không cách nào thốt ra được câu nào mềm mỏng.

Vừa định mắng anh liền bị anh đột ngột tóm chặt chân bế bổng lên. Tôi bị anh ta vác trên vai, sợ tới mức hai tay vội vàng bấu chặt lấy cổ và vai anh, cơ thể lại theo đà ngồi sụp xuống. 

Dương vật anh ta đâm sầm vào một nơi cực kỳ sâu, tôi phải bám vào cánh tay Chung Minh Đạo để giữ thăng bằng, gục trên người anh nôn khan một trận.

Anh ta cực nhanh ôm tôi đi tới cửa phòng, tiếng "lạch cạch" vang lên, khóa trái cửa lại. Cho đến khi lưng tôi áp vào cánh cửa lạnh ngắt kia, tôi mới nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. 

Có người vừa nói vừa cười hướng về phía này đi tới, không chỉ một người.

Tôi hoàn toàn hoảng loạn, không dám phát ra tiếng động. Chung Minh Đạo đè chặt tôi trên cửa, dương vật của anh vẫn đang chôn sâu bên trong tôi. 

Tiếng bước chân và tiếng ồn ào dừng lại ngay trước cửa, tay nắm cửa đột ngột bị vặn vẹo. Có người đẩy cửa muốn đi vào, thấy đẩy không ra mới lầm bầm hỏi một câu:

 "Ơ? Sao cửa lại khóa thế này?"

Âm thanh này giống như đang vang lên ngay sát bên tai tôi vậy. Tôi sợ hãi tột độ, vô cùng khẩn trương túm lấy tay Chung Minh Đạo không dám phát ra tiếng, lại không hề nhận ra đôi mắt đen kịt kia của Chung Minh Đạo đang nhìn chằm chằm vào tôi, bên trong làm gì có lấy một chút men say nào.

"Chắc là có người lại đây dọn dẹp qua rồi?"

 Một người khác lên tiếng.

"Không đời nào? Thế Chung ca đi đâu rồi?"

 Cậu bạn kia uống nhiều quá nên đầu óc vẫn chưa nhảy số, cậu ta thắc mắc: 

"Vừa nãy ngoài bể bơi cũng không thấy anh ấy tới, Doãn Kham cũng chẳng thấy đâu."

Cậu ta nghĩ đi nghĩ lại, thế mà lại gõ cửa, hướng vào trong gọi lớn:

 "Chung ca! Anh có ở bên trong không?"

Cách một cánh cửa, tiếng gõ cứ như đang đập thẳng vào cơ thể tôi vậy. Tôi quá đỗi hoảng loạn, sợ hãi bọn họ phát hiện ra tôi đang trần truồng mây mưa cùng Chung Minh Đạo, sợ hãi những ánh mắt chán ghét trào phúng của bọn họ, sợ hãi bọn họ biết được con người thật của tôi.

Chung Minh Đạo lúc này đột nhiên chuyển động. Tôi hoảng sợ vội vàng đưa tay bịt chặt miệng anh lại, điên cuồng lắc đầu. Ánh mắt anh trầm xuống, vậy mà lại tựa vào người tôi, bắt đầu những cú thúc dập từ từ nhưng vô cùng ác liệt. 

Gương mặt tôi đỏ bừng, vừa giận vừa nhục, cắn chặt răng không dám thở mạnh.

Lúc này bên ngoài cũng có người ngăn cản cậu bạn kia, nói:

 "Cửa khóa thế này chắc là không có ở đây đâu."

"Cũng đúng."

"Chắc là đi chỗ khác rồi, chúng ta đi tìm chỗ khác xem sao."

 Bọn họ lầm bầm, tiếng bước chân dần dần đi xa.

Chung Minh Đạo đột ngột tăng tốc.

 Tôi rốt cuộc nhịn không được mà nức nở ra tiếng, đầu óc bị đâm cho hôn hôn trầm trầm, lại cảm nhận được bên bờ môi một trận ướt át. Tôi mơ màng mở mắt nhìn lại, liền thấy gương mặt phóng đại của Chung Minh Đạo. 

Vành tai anh đỏ rực, đang ngơ ngẩn ghé sát vào hôn lên làn môi tôi. Khi thấy tôi mở mắt, anh khựng lại một chút rồi mới dời đi.

Sau một khoảng thời gian dài, cuộc giao dịch này mới rốt cuộc kết thúc.

Tôi rũ rượi cả cơ thể. Khi anh vươn tay muốn vỗ về, tôi liền một cú gạt phăng đi. Anh ta cũng không nói gì, đi ra phía sofa nhặt quần của tôi rồi đem lại đây cho tôi. 

Nơi đó đã sưng vù lên, đỏ mọng tỏa ra một vẻ dâm mĩ ái muội, còn không ngừng rỉ ra thứ chất lỏng gì đó, khiến tôi tức chết đi được.

Chung Minh Đạo cũng không né tránh, cứ thế nhìn tôi mặc quần vào. Một bên mặt của anh vẫn còn sưng vù, hiện rõ mồn một dấu bàn tay, trông có chút buồn cười.

Lúc đi ra ngoài, tôi phải chịu đựng cảm giác đau rát ê ẩm, bước từng bước một. Chung Minh Đạo đi ở phía trước tôi, thi thoảng lại quay đầu nhìn tôi một cái, tôi liền trừng mắt lườm ngược trở lại.

Nơi này sắp xếp phòng riêng cho mỗi người chúng tôi. Chung Minh Đạo chậm lại bước chân, quay đầu lại nói với tôi:

 "Qua phòng tôi nhé?"

"Cút mẹ anh đi."

 Tôi xoay người định bỏ đi, nhưng lại bị anh túm chặt lấy tay. Anh nghiến răng nghiến lợi nói:

 "Doãn Kham, cậu đã đồng ý thử với tôi rồi, vậy thì thu lại cái tính khí thối tha đó của cậu đi."

Giọng điệu anh ta âm trầm, một lần nữa cường ngạnh lặp lại: 

"Qua chỗ tôi, phòng tôi được sắp xếp tốt hơn một chút, ngủ hai người vẫn dư dả."

Thấy tôi không thèm ừ hử, anh khựng lại một chút rồi nói thêm: 

"Tôi bôi thuốc cho cậu."

Tôi còn có thể làm gì được nữa đây? Miệng anh ta thì nói như vậy, nhưng thực tế đã trực tiếp khóa chặt tay tôi, căn bản không có ý định cho tôi lựa chọn.

Tôi vốn dĩ luôn rất hiểu anh, kiêu ngạo, tàn nhẫn, nói một là một... 

Một kẻ cao ngạo đến nhường ấy, khi tôi liều mạng bấu víu làm con chó trung thành bên cạnh anh, tôi cũng chưa từng nghĩ tới anh ta thế mà lại thích Doãn Thanh Dật.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì chuyện này cũng chẳng có gì kỳ quái.

 Bọn họ đều là những đứa con cưng của trời, đều nắm trong tay vô số tài sản, sinh ra đã là đại diện cho quyền lực, nhận hết thảy mọi sự sùng bái, kính ngưỡng.

Anh siết lấy tay tôi, không đợi được câu trả lời cũng chẳng buồn quản nữa, trực tiếp lôi kéo tôi đi lên tầng trên.

Phía xa, tiếng gió biển như những tinh linh đang đùa nghịch ầm ĩ. Tôi ngửi thấy vị mặn chát của biển khơi nhưng lại chẳng cảm nhận được chút tự do nào.

Tôi rõ ràng vốn không nên rơi vào tình cảnh như thế này.

Nhưng tất cả đều là do tôi tự chọn. Tôi chọn dùng phương thức này để bấu víu vào Chung Minh Đạo. So với việc rời đi trong vô danh và không cam lòng, tôi thà chọn lợi dụng Chung Minh Đạo làm bàn đạp để một lần nữa lội ngược dòng trở lại giới thượng lưu.

Sự bất mãn và thù hận tích tụ qua nhiều năm đã hóa thành chấp niệm. Ngọn lửa hoang tàn thiêu đốt trong mắt tôi, khi nhìn về phía mặt biển đen kịt lặng ngắt cách đó không xa, tôi biết, tôi không thể chịu đựng thêm một lần thất bại nào nữa.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co