Truyen3h.Co

Nam Phụ Ác Độc

Chương 25

dagkgd

Ngày hôm sau tôi cùng Chung Minh Đạo trở lại trường học, sau khi im lặng ăn bữa sáng, hai người chậm rãi đi bộ về. Giữa đường gặp mấy đứa anh em kia, bọn họ càng lao vào ôm Chung Minh Đạo khóc lóc thảm thiết, mãi đến khi bị đẩy văng ra mới chịu thôi làm loạn.Nhóm người chúng tôi rầm rộ, thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Sự trở lại của Chung Minh Đạo khiến những lời đồn thổi về anh tan thành mây khói, ai nấy đều biết điều tự nuốt sự tò mò vào trong bụng.
Tôi theo thường lệ bận rộn xong xuôi liền cùng họ đi ăn cơm, đến buổi chiều thì bị Chung Minh Đạo kéo đi chơi bóng.

Lúc nghỉ giữa hiệp, một bàn tay quá đỗi trắng nõn đưa một chai nước đến trước mặt tôi.
Hàng mi cậu ta nhỏ dài, làn da trắng trẻo, khi đôi mắt màu lam như mặt hồ hơi rủ xuống nhìn tôi, đường nét dáng người mới ưu nhã tuấn mỹ làm sao.

Cậu ta hoàn toàn lạc quẻ với tất cả mọi người ở nơi này.

Trắng muốt như tuyết, mái tóc vàng xinh đẹp lấp lánh dưới ánh mặt trời, gương mặt tuấn mỹ rực rỡ, toàn thân thu hút mọi ánh nhìn, chói mắt vô cùng.

"Anh Doãn Kham."

Giọng thiếu niên thanh triệt dễ nghe, cậu ta hỏi tôi:

"Uống nước không anh?"

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Bản thân tôi đang đầy mồ hôi, dưới những ánh mắt trần trụi như vậy càng cảm thấy cả người bẩn thỉu dính nhớp, trong khi Doãn Thanh Dật lại mặc đồ sạch sẽ, tôi thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cậu ta.

Doãn Thanh Dật đến từ lúc nào tôi cũng không biết, mãi đến khi thấy mọi người tụ tập một chỗ chụp ảnh, tôi mới nhìn thấy mái tóc vàng nổi bật kia và chậm chạp nhận ra người bị vây quanh chính là Doãn Thanh Dật.

Lúc đó tôi chẳng thèm bận tâm, chỉ là khi chơi bóng lại thiếu đi vài phần tâm trí, trên người luôn dính tầm mắt của cậu ta khiến tôi rất không thoải mái.
Tôi lạnh lùng gạt phăng tay Doãn Thanh Dật ra, bày ra tư thái cự tuyệt rõ ràng rồi trực tiếp đứng dậy bỏ đi.

Chung Minh Đạo cũng bước tới, đưa cho tôi một chai nước ngay trước mặt mọi người. Tôi tùy ý uống hai ngụm, liền quay lại tụ họp với đám bạn bắt đầu hiệp tiếp theo.

Hành động sầm mặt không nể nang rõ ràng như vậy làm những người có mặt ở đó sửng sốt. Doãn Thanh Dật cứ đứng trân trân ở đó, dưới đủ loại ánh mắt dị nghị của mọi người, sắc mặt cậu ta vẫn bình tĩnh, nắm chặt chai nước trong tay tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

Đến khi trận đấu thực sự kết thúc, lúc tôi định rời sân thì cậu ta đuổi theo, ở phía sau ôn nhu gọi:

"Anh Doãn Kham."

Chung Minh Đạo nhíu mày, tôi càng chán ghét tột cùng quay đầu lại quát:

"Cút, đừng có gọi tên tao."

Trên sân vẫn còn những người chưa rời đi, ai nấy đều dừng bước nhìn sang, mấy đứa anh em đứng cạnh tôi thì ngốc lăng ra, nhìn nhau trân trối.

Doãn Thanh Dật mím môi đứng tại chỗ, rũ mắt xuống, đôi mắt xanh thẳm như nổi lên những lớp sương mù dày đặc, che giấu thứ cảm xúc mà tôi không cách nào hiểu nổi. Cậu ta chẳng hề bận tâm đến việc bị tôi làm mất mặt trước đám đông, chịu nhục như vậy cũng không hề nổi giận, chỉ nói với tôi:

"Anh có thể ở lại một chút không...? Em muốn nói chuyện với anh."

Tôi căn bản không thèm để ý, xoay người cùng Chung Minh Đạo rời đi. Mãi đến khi Doãn Thanh Dật bám đuôi theo sau mới chọc trúng cơn thịnh nộ của tôi, tôi quát:

"Biến ngay, đừng có ngáng đường tao!"

Doãn Thanh Dật lại như phát điên, sống chết đều muốn sáp tới, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa tôi và Chung Minh Đạo, ngữ khí mang theo vẻ khẩn cầu:

"Anh Doãn Kham, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Đám anh em kia đã bao giờ thấy dáng vẻ này của Doãn Thanh Dật trong truyền thuyết đâu? Rõ ràng có thể nhìn ra giữa tôi và cậu ta từng có ân oán gì đó, bọn họ đứng trơ mắt nhìn một hồi càng cảm thấy lúng túng, liền gượng cười hòa giải rồi sôi nổi giải tán.

"Chúng ta thì có cái gì để nói?"

Tôi vặn hỏi lại.

Từng câu từng chữ trộn lẫn độc tố phun về phía cậu ta:

"Cút về làm đại thiếu gia của mày đi, chúng ta đã chẳng còn bất kỳ quan hệ nào nữa rồi, đừng có đến làm bẩn mắt tao."

"Không, không phải thế."

Cảm xúc của Doãn Thanh Dật đột nhiên có chút kích động, cậu ta thậm chí tiến lên một bước, suýt chút nữa là chộp được tay tôi. Tôi được Chung Minh Đạo ở bên cạnh kéo một phát, mới khiến tay cậu ta hụt giữa không trung.

Tay cậu ta khựng lại một nhịp rồi mới buông xuống, ánh mắt quét qua chỗ Chung Minh Đạo đang nắm tay tôi, trong mắt xẹt qua tia âm lãnh.

"Đó là do phụ thân lừa anh."

Cậu ta đột nhiên nói:

"Anh Doãn Kham, chúng ta chưa bao giờ chấm dứt mối quan hệ nào cả."

Tôi sững sờ, liền nghe thấy cậu ta dán chặt mắt vào bàn tay đang nắm của tôi và Chung Minh Đạo, gượng nở nụ cười tiếp tục nói:

"Anh Doãn Kham, phụ thân bảo em đưa anh về."

.........

Khi bước lên con đường dẫn về nơi đó, đầu óc tôi vẫn là một mảnh hỗn loạn.
Tôi nhớ mang máng sau khi câu nói của Doãn Thanh Dật vừa dứt, tôi như bị ai đó lôi đi, Chung Minh Đạo muốn giữ tôi lại nhưng bị Doãn Thanh Dật ngăn cản. Giữa hai bọn họ giương cung bạt kiếm, không biết là ai đã mở lời giễu cợt trước, hai người suýt chút nữa là bùng nổ một trận ẩu đả.

Tôi bị cãi vã đến đau cả đầu, cả giận quát:

"Đủ rồi, câm miệng hết đi!"

Hai người bọn họ liền đứng hai bên cạnh tôi, dáng người cao ráo, dung mạo mỗi người một vẻ nhưng ai nấy đều chói mắt và nổi bật. Tầm mắt của bọn họ cùng đổ dồn vào người tôi. Tôi biết, trong hai kẻ này chắc chắn có một kẻ đang lừa tôi.
Trước cổng trường đang đỗ một chiếc xe quen thuộc, quản gia nhìn thấy chúng tôi đi ra, trên mặt chỉ mang theo nụ cười chừng mực, khẽ gật đầu cung kính gọi một tiếng "thiếu gia", cũng không biết là đang gọi người nào.

Doãn Thanh Dật mở cửa xe cho tôi, lúc tôi bước vào thì Chung Minh Đạo vẫn đứng ở bên ngoài. Ánh mắt đen kịt của anh xuyên qua lớp kính xe nhìn chằm chằm vào tôi, tôi quay đầu né tránh, Doãn Thanh Dật liền ngồi xuống cạnh tôi, chiếc xe rất nhanh liền lăn bánh.
Tôi cứ nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ xe, thế nên hoàn toàn không nhìn thấy nụ cười khinh bạc nơi đầu môi Doãn Thanh Dật.

"Mày tốt nhất là đừng có lừa tao."

Giọng tôi lạnh băng, gằn từng chữ.

Sắc mặt Doãn Thanh Dật không có chút biến hóa nào, chỉ có đáy mắt thâm trầm thêm vài phần, cậu ta gượng cười một tiếng, giọng nói mang theo nét ưu thương:

"Sao có thể chứ, anh Doãn Kham."

Đôi mắt xanh thẳm của cậu ta phản chiếu một tầng vầng sáng ướt át trong xe, cậu ta chỉ nhìn chăm chú vào tôi đang ngồi bên cạnh, bờ môi đỏ mọng hé mở, nói:

"Em vĩnh viễn không bao giờ lừa anh."

Tôi nhếch môi cười thầm một tiếng, đầy vẻ khinh miệt đối với lời nói của cậu ta, cũng chẳng thèm để tâm.

Khi bước lên con đường tráng lệ như trong giấc mơ ấy, cánh cổng lớn đen trầm và phức tạp phía sau cũng theo đó đóng sập lại. Xe dừng ở sảnh ngoài, tôi im lặng xuống xe, cùng Doãn Thanh Dật một trước một sau bước vào trong.

Tôi không hiểu nổi.

Nếu lời cậu ta nói là thật, vậy tại sao Doãn tiên sinh lại gạt tôi?... Ông ta làm vậy để làm gì?

Ngày hôm đó tôi nhớ rõ mồn một chính tay mình đã ký tên, tại sao ông ta lại che giấu thông tin này? Hay là... muốn cho tôi một bài học?

Tiếng bước chân trong đại sảnh trống trải vang lên đặc biệt rõ ràng, đập vào mắt toàn là cảnh tượng sa hoa quyền quý. Tôi đã sống ở đây mười mấy năm, vậy mà vào khoảnh khắc này lại cảm thấy xa lạ vô cùng... Tôi lại nhớ đến ngày đó mình đã rời khỏi nơi này như thế nào, đột nhiên cảm thấy bản thân không nên quay lại đây.

Khi tôi dừng bước, Doãn Thanh Dật liền đi từ phía sau tới, gương mặt cậu ta diễm lệ, mi mắt hơi rủ xuống, ân cần hỏi tôi:

"Anh Doãn Kham, sao thế anh?"

Tôi có chút bực bội, vẻ mặt đầy kiên nhẫn hỏi cậu ta:

"Tiên sinh đâu?"

"Phụ thân buổi tối mới về."

Sắc mặt Doãn Thanh Dật bình tĩnh, ngũ quan xinh đẹp trong không gian kim bích huy hoàng này càng hiện lên vẻ trương dương và diễm lệ. Cậu ta như sực nhớ ra điều gì, nói với tôi:

"Đúng rồi anh Doãn Kham, anh có muốn đi tắm rửa trước rồi ăn chút gì không?"

Tôi nhìn cậu ta nửa ngày, không thể nhìn ra được điều gì từ đôi mắt lam xinh đẹp ấy. Cậu ta đã sai người hầu bưng thức ăn lên, gương mặt xinh đẹp khẽ mỉm cười nhìn tôi, tôi càng lúc càng cảm thấy cậu ta có gì đó kỳ quái.

"Anh Doãn Kham?"

Tôi nhíu mày, không chút che giấu sự chán ghét trong mắt dành cho cậu ta, cũng chẳng buồn để ý, xoay người đi thẳng lên lầu.

Dáng người Doãn Thanh Dật đĩnh bạt, nhìn đống thức ăn tinh xảo ngon miệng bày trên bàn, cậu ta chỉ đứng trơ ở đó lặng lẽ nhìn theo bóng lưng tôi rời đi, nụ cười trên môi từng chút từng chút một biến mất.

Phòng của tôi không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn giữ nguyên bộ dạng y như lúc tôi vừa rời đi.

Tôi lập tức đi tắm rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ. Lúc bước ra ngoài lại nhìn thấy Doãn Thanh Dật đã vào phòng tôi từ lúc nào, cũng không biết đang nhìn cái gì. Thấy tôi ra ngoài, đôi mắt lam kia mới lại dời lên người tôi.

"Anh Doãn Kham."

"Mày vào đây làm gì?"

Thái độ của tôi khiến thái dương thình thịch nhảy dựng. Tầm mắt cậu ta rất kín đáo quét qua người tôi, cái cảm giác dính nhớp ấy lập tức bị tôi phát hiện. Tôi cảm thấy ghê tởm và khó chịu tột cùng, nhớ lại những chuyện trước đây càng khiến tôi buồn nôn vì tức giận. Tôi nổi trận lôi đình, lập tức lao tới túm chặt lấy cổ áo cậu ta, không nói hai lời liền lôi tuột ra ngoài, cả giận quát:

"Cút ngay!"

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn bỗng vang lên. Trong lúc chúng tôi đang giằng co, điện thoại cứ reo liên hồi, tiếng chuông phiền nhiễu làm lòng người thêm rối loạn. Tôi quay đầu nhìn thoáng qua, cuối cùng nghiến răng buông cổ áo cậu ta ra, đen mặt quay lại nghe điện thoại.

Sau khi kết nối thì đầu dây bên kia lại là một khoảng lặng kéo dài. Không gian rất yên tĩnh như thể căn bản không có người ở đó, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở rất khẽ truyền lại. Tôi nhịn không được mắng một câu:

"Đồ bệnh tâm thần."

Nhíu mày vừa định cúp máy thì nghe thấy người nọ gọi tên tôi:

"Doãn Kham."

Giọng người đàn ông trầm thấp và hơi khàn, tôi lập tức nhận ra ngay đó là Chung Minh Đạo.

Anh hỏi:

"Tối nay cậu có về không?"

"?"

Tôi chỉ cảm thấy giữa mày giật nảy lên, hỏi anh:

"Làm gì?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi nói một câu ông nói gà bà nói vịt:

"Tôi đang ở căn phòng thuê của cậu."

Ảnh khựng lại một chút rồi lại hỏi:

"Bao giờ cậu về?"

Ngữ khí của anh rất quái dị, tôi càng nghĩ càng thấy không đúng, hỏi:

"Không phải anh lại uống rượu rồi đến phòng tôi phát điên đấy chứ??"

Chung Minh Đạo im lặng một giây, vừa định nói "Tôi không..." thì tôi liền nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến một tiếng mở cửa, kế tiếp là một sự im lặng quỷ dị. Tôi thấy điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi, còn nghi hoặc gọi một tiếng:

"Chung Minh Đạo?"

Cùng lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng cười nhạo, dường như trong phòng xuất hiện một sự tồn tại của người khác. Kẻ đó ở khoảng cách quá xa, giọng nói cũng thập phần mơ hồ, tôi loáng thoáng phân biệt được một câu:

"Cậu cũng ở đây à?"

Sau đó điện thoại liền nhanh chóng bị ngắt kết nối.

Tôi nhìn màn hình điện thoại đã tối đen trong tay, lông mày nhíu chặt, nhất thời chưa kịp phản ứng. Doãn Thanh Dật lúc này đột nhiên lên tiếng, mang theo ý vị cảm xúc không rõ ràng mà nói:

"Anh Doãn Kham, quan hệ giữa anh và Chung Minh Đạo xem ra tốt thật đấy."

Thấy tôi ngẩng đầu nhìn mình, cậu ta rũ mắt, chậm rãi hỏi tôi:

"Hai người vẫn còn ở bên nhau à?"

"Có liên quan gì đến mày không?"

Tôi chán ghét nhìn cậu ta, giọng nói lạnh lùng:

"Cút ra ngoài, không có sự cho phép của tao thì không được bước vào phòng tao."

Sắc mặt cậu ta lộ vẻ rạn nứt, mím môi, nhất thời có chút tái nhợt, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Doãn Thanh Dật chậm rãi lui ra ngoài, cổ áo hỗn độn trông vô cùng nổi bật. Sau khi ra ngoài, cậu ta nói:

"Được rồi, anh Doãn Kham."

Cậu ta cách một cánh cửa nói với tôi bằng giọng ôn hòa:

"Thức ăn đều đã được làm mới lại rồi, anh Doãn Kham, mau xuống dùng bữa đi anh."

Dưới ánh đèn, gương mặt ấy giống như một tinh linh tuyết trắng xinh đẹp được điêu khắc tỉ mỉ, thần sắc ôn nhu kia suýt chút nữa đã làm lóa mắt tôi.

Tôi nhíu mày, lòng dấy lên nghi ngờ, tổng cảm thấy thằng nhóc Doãn Thanh Dật này có chỗ nào đó không giống trước, nhưng lại không tìm ra manh mối.
Đúng lúc bụng cũng đã đói, tôi liền đi xuống lầu dùng bữa. Các món ăn rất phong phú, ăn xong cũng không thấy Doãn Thanh Dật xuống, tôi cũng chẳng thèm quản cậu ta. Sau khi ăn no, tôi lại trở về phòng mình. Ngoài cửa sổ trời đã hoàn toàn tối đen, lòng tôi có chút thấp thỏm, dư quang thỉnh thoảng lại nhìn ra phía ngoài, chờ đợi một màu sắc quen thuộc vào ban đêm.

Tôi nhớ rõ chiếc xe của Doãn tiên sinh, đó là thứ tôi ngày đêm ngóng đợi suốt thời niên thiếu. Cánh cổng sắt phức tạp kia vừa mở ra, tôi liền lao vội xuống lầu, bất chấp tất cả chạy về phía đó. Chỉ đến khi có người khác xuất hiện, tôi mới dừng bước, chỉnh đốn lại hơi thở hỗn loạn và góc áo của mình, lộ ra bộ dạng ôn nhuận tự phụ, bước đến trước mặt ông ta ngoan ngoãn gọi một tiếng:

"Tiên sinh..."

Doãn tiên sinh đôi khi sẽ xoa đầu tôi, nhưng phần lớn thời gian chỉ gật đầu một cái rồi lướt qua người tôi.

Ông ta luôn luôn hỏi tôi:

"Thanh Dật đâu rồi?"

Mỗi lần ông ta hỏi một câu, sự đố kỵ trong lòng tôi đối với Doãn Thanh Dật lại tăng lên gấp đôi.

Tôi nghĩ mình không nên quay lại đây.

Tôi xác thực hận ông ta, nhưng chỉ vì một câu nói nhẹ bẫng của Doãn Thanh Dật mà lòng tôi đã rối bời, ôm theo tia hy vọng mong manh cuối cùng ấy, tôi lại một lần nữa đi theo Doãn Thanh Dật trở về.

Dư quang nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi lơ đãng lật giở cuốn sách trong tay. Dần dần, một cơn buồn ngủ mãnh liệt ập đến rất nhanh, ngón tay tôi đến nâng lên cũng không nổi. Nhất thời tôi vô cùng kinh ngạc và nghi hoặc, tại sao hôm nay mình lại mệt mỏi đến mức này?

Khi cửa phòng bị gõ vang, tôi xoay người lại, đột nhiên cảm thấy bản thân không thể ngồi vững nổi, vừa kinh hãi vừa nghi ngờ. Tôi nghe thấy tiếng chìa khóa vặn động, cửa phòng từ bên ngoài bị mở ra.

Tôi kinh ngạc quát: "

Ai?!"

Người tiến vào có gương mặt diễm lệ, mái tóc vàng rực rỡ lóa mắt dưới ánh đèn, làn da tuyết trắng như một tinh linh đi lạc vào nhân gian. Trong tay cậu ta bưng một chén nước tiến về phía tôi, dáng người đĩnh bạt nhỏ dài, bờ môi đỏ mọng như đóa hoa đang bung nở, kiều diễm vô cùng. Cậu ta nhẹ giọng nói:

"Anh Doãn Kham, là em."

Sắc mặt tôi hoàn toàn tối sầm lại, nói:

"Ai cho mày vào đây?"

Khi cậu ta đặt ly nước lên bàn của tôi, nhìn thấy chiếc chìa khóa đang nắm chặt trong tay cậu ta, thái dương tôi giật nảy lên, cả giận quát:

"Sao mày lại có chìa khóa phòng tao?"

"Từ lúc anh đi, căn phòng này vẫn luôn là em dọn dẹp."

Cậu ta không vội không vàng, chậm rãi đáp lại tôi.

Tôi cảm thấy một tia không vui. Cho dù tôi đã rời đi và không nghĩ tới chuyện quay lại, hành vi này của cậu ta vẫn khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm.

Tôi thiếu kiên nhẫn nói:

"Để chìa khóa xuống, mày có thể cút được rồi."

Nhưng Doãn Thanh Dật cứ đứng trân trân bên cạnh tôi, nửa ngày không nhúc nhích. Tôi bực mình, định quay đầu lại đuổi cậu ta đi, nhưng ngay khoảnh khắc xoay người liền phát hiện bản thân không thể cử động nổi. Chiếc ghế đột nhiên mất thăng bằng, lúc tôi chuẩn bị ngã xuống thì liền bị cánh tay dài của Doãn Thanh Dật ôm trọn lấy, lập tức ngã nhào vào lòng cậu ta.

Lúc này tôi đã nhận ra có điều bất ổn, mùi hương đặc trưng trên người Doãn Thanh Dật khiến tôi cảm thấy buồn nôn, nhưng tôi lại không thể nhúc nhích. Tôi bị cậu ta nhấc bổng hai tay, từ dưới nách vòng qua ôm chặt lấy lưng tôi, tư thái thân mật ôm trọn tôi vào lòng.

Tôi vừa kinh hãi vừa tức giận, cả giận quát:

"Doãn Thanh Dật! Buông ra!"

Cậu ta lại như hoàn toàn không nghe thấy, ngược lại đột nhiên cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi một cái.
Xúc cảm ướt át ấy vừa chạm vào đã rời đi, giữa làn môi vẫn còn vương lại từng đợt ngứa ngáy do bị cọ xát. Tôi nhìn vào đôi mắt lam sâu thẳm của cậu ta, lúc này còn có điều gì mà tôi không biết nữa đây?

Có lẽ vì cơ thể tôi có chút nặng, cậu ta ôm tôi cùng ngã nhào xuống giường. Lòng tôi giận dữ tột cùng, nhưng sắc mặt lại thập phần bình tĩnh, tôi cố nén sự ghê tởm vặn hỏi cậu ta:

"Mày đã làm gì tao?"

Cậu ta lại chẳng thèm để ý, hỏi ngược lại:

"Anh Doãn Kham, tại sao anh lại chán ghét em đến thế?"

Tôi sững sờ, cậu ta ôm chặt lấy thân hình đang cứng đờ của tôi, nhịp tim của chúng tôi áp sát vào nhau, cọ xát một chỗ, cảm nhận nhiệt độ của đối phương.

"Anh nói muốn nhận quà của em, nhưng có một lần em quay lại tìm linh kiện quan trọng kia, liền nhìn thấy nó đang được Quý Huyền thưởng thức.Hắn ta nói là do anh tặng cho hắn ta."

"Em không biết mình lại làm sai điều gì nữa, anh Doãn Kham."

Doãn Thanh Dật nâng mặt tôi lên, ghé sát hôn vào bờ môi tôi, nhận lại ánh mắt gần như phun ra lửa của tôi. Cậu ta khựng lại một chút, thế mà lại bật cười thành tiếng, nụ cười toàn là ý vị chua xót:

"Giống như thế này vậy."

"Anh chán ghét em."

Tôi mắng:

"Mẹ kiếp mày đáng đời lắm."

"Anh đang ở bên Chung Minh Đạo à?"

Doãn Thanh Dật đột nhiên hỏi, lòng bàn tay ma sát qua bờ môi tôi, thô bạo đến mức tôi nghi ngờ da đã bị rách ra, nhưng trên mặt cậu ta lại lộ vẻ ủy khuất, ánh mắt ướt dầm dề như sắp rơi lệ:

"Anh thích hắn ta à?"

Tôi nghi ngờ thần kinh của Doãn Thanh Dật có chỗ không bình thường, nghiến răng nghiến lợi nhịn rồi lại nhịn, không dám mắng thêm câu gì để kích thích cậu ta nữa.

"Phụ thân ép em đính hôn, nếu không em sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa."

"Em không hiểu, anh Doãn Kham, em đã thử mọi cách rồi."

Đôi mắt Doãn Thanh Dật như vùng biển sâu đen kịt, lời nói lại lộ ra vẻ mơ màng không mấy phù hợp, thì thầm:

"Anh Doãn Kham, tại sao tất cả mọi người đều đang ngăn cản em?"

Tôi nghiến răng nói:

"Doãn Thanh Dật, mày có thể tỉnh táo lại chút không, tao là anh trai mày."

"Đã sớm không phải rồi."

Doãn Thanh Dật phản bác.

Tôi sững sờ, hỏi cậu ta:

"Mày có ý gì?"

Đối diện với đôi mắt xanh thẳm của cậu ta, tôi đột nhiên không thể tin nổi mà hỏi:

"Mày lừa tao?"

Cho nên căn bản không phải Doãn tiên sinh tìm tôi, cũng căn bản không phải như tôi nghĩ rằng ông ta có một chút áy náy hay mang theo một tia tình cảm nào với tôi.

Tất cả những thứ này đều là một trò lừa dối, một trò hề không hơn không kém!

Yết hầu Doãn Thanh Dật khẽ lăn lộn, giọng cậu ta khàn khàn nói với tôi:

"Xin lỗi anh Doãn Kham... Em chỉ lừa anh duy nhất lần này thôi."

Khi cậu ta ghé môi hôn tới, tôi đã muốn cắn đứt lưỡi cậu ta, nhưng cả người lại không có chút sức lực nào, chỉ khó khăn lắm mới cắn rách được đầu lưỡi cậu ta. Vị máu tanh lan tràn trong khoang miệng, nụ hôn của cậu ta vừa gấp gáp vừa hung bạo, ép tôi phải há lớn miệng, căn bản không cách nào ngậm lại được.

Nước bọt hòa lẫn với máu tuôn ra, tôi ghê tởm muốn lắc đầu né tránh nhưng lại bị cậu ta giữ chặt gáy, hết lần này đến lần khác cướp đoạt dưỡng khí trong khoang miệng tôi. Cho đến cuối cùng khi được buông ra, tôi chỉ có thể há miệng thở dốc, cậu ta lại sấn tới, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi.

"Tại sao lại có nhiều người thèm khát anh đến thế?"

Giọng Doãn Thanh Dật lạnh băng, cậu ta nắm lấy tay tôi, từng chút một mười ngón tay đan chặt vào nhau, khẩn cầu nói:

"Anh Doãn Kham, anh cũng thích em một chút có được không?"

Tôi ghê tởm đến tột cùng, nhưng lại không thể cử động, cả giận quát:

"Doãn Thanh Dật, mày có thấy ghê tởm không hả?"

"Ghê tởm sao?"

Doãn Thanh Dật mặt không cảm xúc nỉ non:

"Nhưng em còn muốn kết hôn với anh, em muốn cùng anh sống cả đời, muốn anh yêu em giống như em yêu anh vậy... Những điều đó đều ghê tởm sao?"

Tôi vừa định mắng thêm gì đó thì liền nghe thấy tiếng cánh cổng sắt lớn bên ngoài mở ra. Chiếc xe kia giống như một bóng ma lao vào bóng đêm, tiến vào khu dinh thự tráng lệ này. Tôi sững sờ, và rõ ràng Doãn Thanh Dật cũng chú ý tới.

Chúng tôi đều biết rất rõ là ai đã trở về.
Doãn Thanh Dật đột nhiên bật cười, nụ cười mang chút vị ngây thơ. Cậu ta nâng tôi dậy, ôn nhu chỉnh lại tóc tai cho tôi, trong mắt vương tầng thủy quang, nghiêm túc nói với tôi:

"Anh Doãn Kham, chúng ta bỏ trốn đi."

Tôi hoàn toàn ngẩn người. Khi Doãn Thanh Dật nhẹ nhàng bế thốc tôi lên, tôi mới nghe thấy giọng nói đầy kinh hãi nghi ngờ của chính mình:

"Mày vừa nói cái gì?"

"Chúng ta rời khỏi nơi này."

"Sẽ không ai tìm được chúng ta đâu."

Cậu ta nói:

"Đến một thị trấn nhỏ, hoặc một nơi không ai quen biết chúng ta để sinh sống."

Thái dương tôi thình thịch nhảy dựng, mắng:

"Doãn Thanh Dật! Mẹ kiếp mày điên thật rồi à?!"

"Anh Doãn Kham."

Đường xương hàm của Doãn Thanh Dật rõ ràng và tuấn mỹ, đầu tôi tựa vào trước ngực cậu ta, bên cánh mũi toàn là mùi hương dính nhớp kia. Cậu ta cúi đầu nhìn tôi trong lòng, hàng mi mảnh dài được phủ một tầng ánh sáng ấm áp, gương mặt xinh đẹp kia trông vừa ngoan ngoãn vừa tuấn tú, trong đôi mắt lam tràn ngập sự ấm áp.

"Anh biết không, kỳ thực em đã nghĩ đến ngày này từ lâu lắm rồi."

Cậu ta ôm tôi đi suốt chặng đường, vòng qua sảnh ngoài, đi xuống từ một lối cầu thang khác. Suốt dọc đường đi thế mà căn bản không có một bóng người. Tôi nhìn thấy một chiếc xe lạ đang đỗ bên cạnh khu vườn cách đó không xa. Tại khoảnh khắc này, nỗi sợ hãi đột nhiên dâng lên trong lòng, nhưng tôi cũng không biết Doãn Thanh Dật đã hạ loại thuốc gì cho tôi, thế mà lại khiến tôi căn bản không thể động đậy.

Tôi gấp đến độ đổ mồ hôi hột, nói:

"Doãn Thanh Dật!... Thanh Dật, thả tao xuống, mày thả tao xuống trước đã."

Cậu ta bỏ ngoài tai, bảo:

"Không được."

Mẹ kiếp tôi sắp tức điên lên rồi. Cậu ta lại lập tức mở cửa xe, động tác mềm nhẹ đặt tôi vào bên trong. Tôi cứ thế trố mắt nhìn cậu ta đứng thẳng dậy, đóng cửa xe lại rồi đi vòng lên ghế lái.

Nỗi hoảng loạn mạc danh bao vây lấy tôi, sự việc phát triển vượt tầm kiểm soát và khó lòng dự đoán trước. Nửa ngày sau, tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn mang theo sự run rẩy của chính mình gọi một tiếng:

"Doãn Thanh Dật."

Phía trước, Doãn Thanh Dật quay đầu lại, cong mày mỉm cười với tôi, ôn nhuận như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, cậu ta đáp:

"Vâng, em đây."

"Mày có biết mày đang làm cái gì không?"

Tôi run rẩy đưa tay hỏi cậu ta:

"Tiền thì sao? Tiền bạc làm thế nào? Gia nghiệp mày cũng không cần nữa à?"

Doãn Thanh Dật khựng lại một chút, nói:

"Bỏ đi thôi."

Tôi cảm thấy mình suýt nữa thì bị một câu nói nhẹ bẫng như lông hồng của cậu ta làm cho tức chết.

"Doãn Thanh Dật...!"

Khi chiếc xe đột ngột khởi động, nỗi hoảng sợ trong lòng tôi dâng cao, tôi nghiến răng hỏi đại một câu:

"Vậy còn tao? Mày có biết tao muốn cái gì không? Còn nói là thích tao, mày chưa từng hiểu rõ tao! Càng đừng nói đến chuyện tôn trọng tao!"

"Thứ tình cảm của mày thật rẻ rúng, khiến người ta ghê tởm... Mày như thế này thì làm sao tao thích mày cho nổi?"

Nói thật tôi cũng không biết mình đang nói cái gì nữa, nhưng lời này rõ ràng lại có hiệu quả. Chiếc xe vừa mới khởi động tức khắc phanh khựng lại, đôi mắt xanh thẳm của Doãn Thanh Dật từ gương chiếu hậu giao nhau với tôi. Lời tôi nói khiến lòng cậu ta thắt lại, trong mắt tràn ngập sự hoảng loạn, cậu ta biện bạch:

"Không, không phải thế đâu anh Doãn Kham! Em..."

"Mày căn bản là không thích tao."

Tôi dán chặt mắt vào đôi mắt cậu ta mà nói.

"Em có! Anh Doãn Kham, em thích anh, thích đến mức sắp điên lên rồi!"

Hơi thở cậu ta dồn dập, giống như đang cực lực muốn chứng minh điều gì đó với tôi.

Tôi cứ thế lạnh lùng nhìn dáng vẻ có chút mất kiểm soát của cậu ta, trong lòng cười giễu, nhưng trên mặt vẫn nói:

"Sự yêu thích của mày quá nông cạn, mày luôn ép buộc tao làm những việc tao không thích, vậy thì làm sao tao có thiện cảm với mày được?"

Cậu ta khựng lại, đối diện với tôi, cảm xúc tựa hồ dần dần ổn định trở lại. Bờ môi cậu ta nhếch lên nở một nụ cười có chút cay đắng, hỏi tôi:

"Nhưng mà anh Doãn Kham... Vậy thì phải làm sao bây giờ đây... Hình như em làm cái gì anh cũng chán ghét... Em đã không còn cách nào khác rồi."

"Tao cũng không chán ghét mày."

Tôi nói với cậu ta.

Trong mắt cậu ta rõ ràng sáng lên một tia hy vọng, nhưng lại nhanh chóng bị bóng tối đè sụp xuống. Cậu ta quay đầu đi né tránh tầm mắt của tôi, kiên định nói:

"Không, anh đang lừa em."

Chiếc xe lại một lần nữa chuyển bánh, lòng tôi sắp tức chết đến nơi, vội vàng nói chặn lại:

"Tao không lừa mày, Doãn Thanh Dật, chúng ta một lần nữa ở chung đi, tao sẽ dạy mày cách làm thế nào để thích một người."

Doãn Thanh Dật không đáp lại, nhưng tôi từ trong gương có thể nhìn thấy hàng mi mảnh dài của cậu ta đang run rẩy nhè nhẹ.

Thấy xe đã chạy lên đường chính, tôi vội vã hét lên:

"Tao nói nghiêm túc đấy, Doãn Thanh Dật."

"Chúng ta làm lại từ đầu, bằng phương thức của tao, để tao yêu mày."

Bàn tay của Doãn Thanh Dật trên vô lăng rõ ràng siết chặt lại. Tôi không cho cậu ta cơ hội phản ứng, nói với cậu ta:

"Bây giờ, lập tức dừng xe lại."

Đối diện với đôi mắt xanh thẳm đang nhìn sang của cậu ta, tôi nở một nụ cười dịu dàng:

"Lại đây ôm anh."

"Anh chỉ cho em cơ hội duy nhất thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co