Chương 7
Tan học, tôi vội vã rời đi như kẻ trộm , tình cảnh này khiến tôi vô cùng uất ức.
Tuy mấy ngày nay Chung Minh Đạo không trực tiếp tìm tôi gây sự, nhưng anh ta đã đẩy tôi vào thế đầu sóng ngọn gió. Theo thời gian, ai nấy cũng muốn dẫm đạp lên tôi một cái, không chỉ để nâng cao thân phận quý tộc của chúng, mà còn coi việc đối phó với tôi như một cách để lấy lòng Chung Minh Đạo.
Ngày hôm sau đến lớp, ghế của tôi rõ ràng bị người ta giẫm lên, sách vở bị xé nát, còn trên bàn thì bị kẻ xấu khắc lên hai chữ "Đồng tính" và "Ẻo lả". Tôi không chịu nổi, tìm giáo viên đổi chỗ, nhưng người giáo viên vốn đã chẳng ưa gì tôi từ trước chẳng thèm đoái hoài đến thỉnh cầu... Nhìn vẻ mặt bà ta, tôi thấy rõ sự khinh miệt, thái độ đùn đẩy và cả chút vui mừng khi thấy tôi gặp nạn.
Tôi không thèm đếm xỉa đến bà ta nữa, tự mình đi kiểm tra camera giám sát. Thủ phạm là một đám người, trong đó có mấy tên công tử quý tộc và cả tên "phú nhị đại" mà tôi từng cho ăn đòn trước đó.
Tôi không lên lớp nữa. Với tôi lúc này, việc học chẳng còn ý nghĩa gì. Tôi đã trở thành trò cười cho thiên hạ, họ tìm được một mục tiêu mới để xả giận. Hiện tại bọn chúng còn kiêng dè Doãn gia nên chưa dám làm tới, nhưng chỉ cần thêm thời gian, mọi người sẽ phát hiện ra rằng Doãn gia vốn chẳng hề để tâm đến tôi.
Đến lúc đó, tình cảnh của tôi sẽ thảm hại đến mức nào, thật không dám tưởng tượng.
Trên đường về ký túc xá, chẳng có lấy một bóng người. Kể từ khi bị đuổi khỏi nhà, tôi phải sống ở cái chốn này. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ ra nông nỗi này. Lòng đầy uất hận, tôi chẳng đêm nào có được một giấc ngủ ngon.
Tôi tự nhủ mình phải vực dậy. Những gương mặt của kẻ đã hãm hại tôi, tôi đều ghi tạc trong lòng. Chờ đến ngày tôi đứng dậy được... tôi nhất định sẽ khiến bọn chúng phải sống không bằng chết.
"Anh Doãn Kham."
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang. Ngước mắt lên, tôi thấy thiếu niên ôn nhu, xinh đẹp ấy đang đứng trước cửa ký túc xá. Mái tóc vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời chói mắt. Không biết cậu ta đã đứng đó bao lâu, mà làn da trắng tựa tuyết ấy đã bị nắng làm cho ửng hồng.
Tôi gần như lập tức đen mặt, lạnh lùng hỏi:
"Cậu tới đây làm gì?"
Cậu ta cứ nhìn ta, đôi mắt ướt át, rồi vội cúi đầu, chẳng nói lấy một lời.
Tôi không biết cậu ta định giở trò gì, nhưng chỉ cần bị cái nhìn đó dán vào người, tôi đã nổi hết cả gai ốc. Tôi lách qua người cậu ta để mở cửa:
"Không có việc gì thì cút về đi, đừng đứng đây chướng mắt."
Nào ngờ vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là đôi giày của một người khác đặt ngay ngoài cửa.
Tôi tức giận quay sang Doãn Thanh Dật:
"Đây là sao? Ai cho cậu vào đây?"
Lời vừa dứt ta mới nhớ ra, nếu Doãn Thanh Dật có chìa khóa thì đã chẳng đứng ngoài cửa như vậy.
Doãn Thanh Dật thấy tôi quay đầu, đôi mắt sáng lên, vội vã lắc đầu giải thích:
"Không... em chưa từng vào."
Thực ra không cần cậu ta giải thích, tôi đã nhận ra ký túc xá này đã có người mới dọn tới.
Bước vào trong, tôi thấy càng nhiều dấu vết của kẻ khác, những vật dụng lạ lẫm. Cảm giác không gian riêng tư bị xâm phạm khiến tôi điên tiết, nó như một lời nhắc nhở rằng đây chỉ là ký túc xá công cộng đầy nhục nhã.
Cơn giận càng bốc cao, tôi nói với kẻ đang đứng sau lưng:
"Đủ rồi, trò vui cũng xem xong rồi, cậu cút được rồi đấy."
"Anh Doãn Kham..."
Cậu ta dường như chẳng hiểu tại sao tôi lại ác ý với mình như vậy, gọi một tiếng rồi lại im lặng, cho đến khi tôi mất kiên nhẫn nhìn lại, cậu ta mới ấp úng:
"Em... em đến để tặng quà cho anh."
Doãn Thanh Dật lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Cậu ta cẩn thận nhìn sắc mặt tôi rồi mới mở hộp ra trước mặt tôi.
Đó là một chiếc đồng hồ cực kỳ tinh xảo, phối màu sang trọng, trang nhã. Độ tinh tế của nó vượt xa tất cả những thứ tôi từng thấy.
"Em vốn định tặng anh vào ngày sinh nhật..."
Tôi ngước mắt, chạm vào ánh nhìn của cậu ta.
Lông mi của Doãn Thanh Dật rất dài, như đôi cánh bướm rung rinh. Đôi mắt xanh thẳm ấy trong veo như mặt hồ trên đỉnh núi cao, không vương bụi trần, chỉ phản chiếu bóng hình tôi và những gợn sóng lăn tăn.
"Anh Doãn Kham... nếu anh không chán ghét..."
Cậu ta ngập ngừng, thấy tôi không lộ vẻ chán ghét mới khẽ nói:
"Em có thể đeo giúp anh được không?"
Tôi không thể hiểu nổi Doãn Thanh Dật. Rõ ràng là mới cách đây không lâu chúng ta vừa xé rách mặt nhau, tại sao cậu ta cứ luôn làm những hành động lấy lòng tôi như thế này?
Là vì áy náy? Hay có âm mưu gì? Hay là cậu ta thật sự ngốc đến mức không hiểu thái độ rõ ràng của tôi?
Thấy tôi im lặng, Doãn Thanh Dật hoảng loạn hẳn lên. Vẻ mặt ôn nhu, tuấn tú lúc này đầy vẻ bất an. Doãn Thanh Dật vốn có vẻ ngoài rất dễ khiến người ta xiêu lòng, đứng trước bộ dạng đó, tôi nhất thời không sao thốt ra được lời cay nghiệt.
Nhưng ngay lúc đó, tôi lại nhớ đến bữa tiệc sinh nhật hôm ấy, nhớ đến hơi thở ghê tởm và xúc cảm khiến da đầu tê dại đó - lúc đó, Doãn Thanh Dật cũng mang bộ mặt mềm yếu, vô hại này.
Tôi cảm thấy một trận ớn lạnh, vung tay hất văng chiếc đồng hồ trên tay cậu ta. Chiếc đồng hồ rơi xuống đất, vỡ tan tành, linh kiện văng tung tóe.
Tôi lạnh lùng đuổi khách:
"Không thích. Cậu cút đi."
Doãn Thanh Dật cứng đờ người, chậm rãi cúi lưng nhặt lại đống mảnh vỡ. Chiếc đồng hồ đã hỏng, linh kiện rời rạc, cậu ta nhặt từng chút một bỏ vào hộp.
Tôi đứng trên cao nhìn xuống, lòng bỗng dưng nảy sinh một tia thẹn thùng hoang đường. Tôi điên rồi sao?
Đây là Doãn Thanh Dật cơ mà! Kẻ hại too ra nông nỗi này chính là Doãn Thanh Dật!
Tất cả đều tại cậu ta! Nên tôi mới rơi vào cảnh ngộ ngày hôm nay!
Cơn giận lại bùng lên, càng nhìn cậu ta tôi càng thấy ngứa mắt. Tôi đá văng bàn tay đang nhặt đồ của cậu ta, khiến mấy linh kiện văng xuống gầm sofa:
"Bẩn chết đi được, sau này đừng mang mấy thứ tạp nham này đến tìm tôi nữa."
Tôi cởi giày bước vào phòng. Cậu ta vẫn ngồi xổm ở đó, cúi đầu duy trì tư thế cũ, đôi tay buông thõng. Tóc che khuất mặt, tôi không thấy biểu cảm của cậu ta, chỉ thấy đường hàm trắng nõn - vẻ yếu đuối của cậu ta khiến tôi buồn nôn.
"Ra ngoài ngay! Tôi đã nói rồi, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Vừa dứt lời, tôi nghe thấy tiếng "tí tách". Như là tiếng nước nhỏ giọt. Tôi quay người lại, thì thấy sàn nhà dưới chân Doãn Thanh Dật đã ướt đẫm.
Nước mắt cậu ta vẫn không ngừng rơi xuống.
"Không phải chứ, cậu..."
Tôi thật sự cạn lời.
Cậu ta ngẩng mặt lên, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt nhòe nhoẹt.
"Anh Doãn Kham..."
Giọng cậu ta run rẩy, xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào và cầu khẩn:
"Anh có thể... đừng chán ghét em được không?"
Tôi nhất thời nghẹn lời. Thấy tôi không đáp, cậu ta lại càng khóc dữ dội hơn, nước mắt tuôn ra như mưa.
Da đầu tôi tê dại, vội vàng buông đồ trên tay xuống:
"Dừng, dừng, dừng! Được rồi, đừng khóc nữa, anh đùa thôi mà."
Nhưng dường như cách đó chẳng có tác dụng, cậu ta càng khóc càng to, gương mặt trắng nõn đỏ bừng, trông thảm thương vô cùng.
Hơn nữa lại còn đứng ngay cửa vào... Tôi đành phải bảo cậu ta vào phòng, ngồi trên sofa, rồi nhét mấy tờ giấy vào tay cậu ta để cậu tự lau nước mắt.
Cậu ta không lau, cứ nhìn chằm chằm vào tôi, đáng thương không chịu nổi.
Tôi cầm chiếc đồng hồ hỏng lên, rồi lại bị cậu ta cướp lại.
"Hỏng rồi."
Cậu ta nói.
Nước mắt vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Tôi hết cách, hỏi:
"Cậu có sửa được không?"
Cậu ta gật đầu, nhưng vẫn khóc.
Tôi phát hiện mình thật sự bó tay với kiểu này. Tôi vốn muốn mặc kệ cậu ta, nhưng cậu ta khóc thì thôi đi, cứ nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp đó là ý gì?
Tôi đành phải rút giấy lau mặt cho cậu ta, tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõn ấy qua lớp giấy mỏng.
Tôi gượng gạo lên tiếng:
"Không phải ghét em, gần đây tâm trạng anh không tốt, em đừng để bụng."
Hốc mắt, cánh mũi cậu ta đều đỏ bừng, ánh mắt trong veo nhìn tôi, le lói một tia sáng mong manh. Cậu ta tiến lại gần, khoảng cách giữa hai chúng ta quá gần khiến ta nhíu mày, nhưng khi chạm vào ánh mắt đó, tôi lại chẳng nói ra được lời độc ác nào nữa.
"Thật chứ?"
Cậu ta thận trọng hỏi, giọng vẫn còn nghẹn ngào.
Tôi vội gật đầu, chẳng biết cậu ta có tin hay không.
Đúng lúc này, tiếng động phía sau truyền đến. Tôi biết đó là người bạn cùng phòng mới. Nhìn thấy cảnh hai chúng ta ngồi sát nhau, tôi còn đang nâng mặt cậu ta, còn cậu ta thì mắt mũi đỏ hoe trông như kẻ bị bắt nạt, Doãn Thanh Dật theo bản năng buông tay ra vì sợ người khác hiểu lầm.
Doãn Thanh Dật nhìn tôi một cái, tôi hơi xấu hổ, quay sang nhìn người bạn cùng phòng kia.
Chỉ một cái liếc mắt, tôi như bị sét đánh ngang tai, người cứng đờ.
Hắn ta có làn da rất trắng, giống hệt lần gặp đầu, vóc dáng cao gầy, vô cùng tuấn mỹ. Đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm chúng ta không chớp.
Thấy tôi nhìn sang, hắn khẽ mỉm cười. Nụ cười nhạt nhòa ấy như cánh hoa mai nở giữa trời tuyết, làm tăng thêm vẻ thanh lãnh và diễm lệ trên gương mặt hắn.
Doãn Thanh Dật cũng quay đầu lại. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta căng thẳng và bất an đến thế, cậu ta hỏi tôi:
"Anh Doãn Kham, anh ta là ai?"
Tôi sợ hắn ta lại nói ra những lời kinh người, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, vội trả lời:
"Bạn cùng phòng."
Doãn Thanh Dật nghe vậy thì sắc mặt dịu đi một chút, nhưng vẫn không hài lòng.
Ngược lại, người kia chẳng hề để tâm đến hành động của chúng ta. Hắn thản nhiên bước sang bên cạnh rót nước. Thấy Doãn Thanh Dật nhìn mình, hắn mới quay người lại, thần thái khiêm tốn, nho nhã:
"Đã lâu không gặp."
Doãn Thanh Dật ngẩn người:
"Anh quen tôi sao?"
"Ừ."
Hắn thanh tao, giọng nói ôn hòa xa cách:
"Trước đây mẹ tôi từng đưa tôi đến Doãn gia vài lần. Lúc đó chúng ta còn quá nhỏ, cậu không nhớ cũng là chuyện thường."
"Tôi là Quý Huyền."
Hắn nói.
Doãn Thanh Dật khựng lại:
"Xin lỗi, tôi thực sự không nhớ rõ."
Quý Huyền ôn hòa mỉm cười:
"Không sao."
Doãn Thanh Dật quay đầu lại, tôi phát hiện vẻ đáng thương trên mặt cậu ta đã biến mất sạch sành sanh. Nhìn vào mắt tôi, cậu ta lại lộ vẻ ủy khuất, như thể đôi tai vô hình đang cụp xuống, sợ hãi hỏi:
"Anh Doãn Kham, anh... luôn ở cùng với anh ta sao?"
Tôi nghe cuộc đối thoại của họ mà mặt mày càng lúc càng đen. Cậu ta lại hỏi câu quái gở này, tôi thật sự không hiểu mạch não của cậu ta. Lòng bực bội, tôi đẩy cái đầu đang ghé quá sát của cậu ta ra. Cảm giác mềm mại của mái tóc lướt qua lòng bàn tay khiến tôi thấy kháng cự, nhưng khi đối diện với đôi mắt ướt át kia, tôi lại không sao nổi giận được.
"Liên quan gì đến cậu?"
Tôi đứng dậy, đổ hết mọi bực dọc lên sự mềm yếu của Doãn Thanh Dật - thứ khiến tôi không thể thực sự ghét bỏ cậu ta như trước.
Doãn Thanh Dật thấy tôi rời đi liền lẽo đẽo theo sau. Cậu ta không biết tại sao mặt tôi lại đổi sắc, chỉ đi sau lưng gọi khẽ:
"Anh Doãn Kham..."
Tôi bước vào phòng định đóng cửa, nhưng thấy cậu ta vẫn đứng chôn chân ở đó, đôi mắt lại chực trào nước, tôi đành dừng tay.
Tôi cảm thấy kiếp trước chắc mình nợ Doãn Thanh Dật nhiều lắm, nên kiếp này mới phải chịu khổ thế này.
Tôi nói:
"Cậu đừng khóc."
Có lẽ giọng điệu quá lạnh lùng, cậu ta lập tức lấy tay lau mắt, cúi đầu:
"Em không khóc..."
Tôi thở dài:
"Doãn Thanh Dật, cậu đến đây cha cậu có biết không?"
Thân hình cậu ta cứng đờ. Tôi hiểu ngay, đây không phải là ý muốn của Doãn tiên sinh.
Tôi càng thấy Doãn Thanh Dật chẳng khác nào một đứa trẻ chưa lớn, cười chế giễu một tiếng, vừa định đóng cửa thì bị cậu ta chặn lại. Cậu ta dùng tay chặn cửa, giây phút đó tôi thật sự bực mình, cố kìm nén để không mắng:
"Doãn Thanh Dật, tôi không rảnh chơi đùa với cậu. Đồ cậu muốn tặng thì để lên bàn, sau này đừng tìm tôi nữa, kẻo cha cậu lại phát điên lên làm khó với tôi."
"Cha? Ông ấy làm khó với anh sao?"
Ban đầu vì câu nói của tôi mà sắc mặt cậu ta nhợt nhạt đi, nhưng khi nghe đến vế sau thì lại tỏ ra nghi hoặc.
Tôi cười lạnh:
"Cậu đừng có giả vờ."
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể lúc này mới chợt hiểu ra điều gì, người cứng đờ, giọng run run:
"Anh Doãn Kham... em không biết..."
"Ông ấy bảo em là anh không muốn gặp em, nên mới chuyển ra ngoài để tránh mặt em."
"Anh Doãn Kham... em cứ ngỡ... em ngỡ là anh chán ghét em vì chuyện đó... Em không biết... Anh Doãn Kham..."
Tay Doãn Thanh Dật gần như muốn túm lấy tôi, nhưng lại buông thõng xuống ngay sát lúc chạm vào:
"Xin lỗi anh Doãn Kham... Em không biết là... cha lại đối xử với anh như vậy. Lúc đó em sợ quá, thấy anh giận dữ nên em cứ nghĩ là anh hoàn toàn chán ghét em..."
Tôi bình tĩnh nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của cậu ta. Nó quá trong trẻo, quá đẹp đẽ, tinh khiết đến mức dễ dàng phơi bày mọi cảm xúc của chủ nhân. Doãn Thanh Dật không giống đang nói dối, nhưng ngay khoảnh khắc đưa ra phán đoán đó, tôi lại nghĩ, đúng rồi, Doãn tiên sinh sao có thể để lộ chuyện này cho Doãn Thanh Dật biết? Ông ta hận không thể dọn sạch mọi chướng ngại, nuôi nhốt "đóa hoa" này trong lồng kính, để nó mãi mãi thuần khiết, trắng trong không tì vết.
Tôi thất thần một lát. Cậu ta bất an chờ đợi thái độ của tôi, thấy tôi cứ nhìn chằm chằm mà chẳng nói nửa lời, cậu ta liền cuống lên, nước mắt cứ thế trào ra.
Lần này cậu ta khóc rất im lặng. Tôi chẳng hề hay biết, đến khi hoàn hồn lại thì thấy nước mắt đã nhòe nhoẹt trên mặt cậu ta rồi.
Tôi thực sự phục luôn, lại khóc? Có cái gì mà phải khóc cơ chứ?? Tuy cậu ta có gương mặt đẹp như phụ nữ, nhưng suy cho cùng vẫn là nam, nhìn cảnh này tôi thấy nổi hết cả da gà. Tôi vào nhà lấy giấy, rồi lại ra lau lung tung cho cậu ta.
Cậu ta cứ nhìn tôi, không hề nhúc nhích. Tôi lau xong, nước mắt vẫn cứ rơi lã chã, tôi nghiến răng nghiến lợi:
"Được rồi, được rồi, khóc lóc phiền chết đi được."
Lúc này cậu ta mới chịu dừng lại.
Khi không gian trở nên trầm mặc, ta mới bắt đầu có chút hối hận, cảm giác mình không nên vạch trần chuyện này ra.
"Anh Doãn Kham..."
Cậu ta gọi một tiếng, tôi mới nhớ ra cần phải hành động, vứt đống giấy nhăn nhúm vào thùng rác rồi nói với tâm trạng rối bời:
"Về đi."
Doãn Thanh Dật trầm mặc. Tôi đẩy cậu ta một cái, có chút cao giọng:
"Đúng, chính cái người cha đáng kính của cậu đã đuổi tôi ra khỏi nhà đấy. Tôi vốn chẳng phải người Doãn gia các người, tốt nhất cậu đừng đến tìm tôi nữa, kẻo ông ta lại gán cho tôi cái tội quyến rũ con trai ông ta thì khổ. Tôi chẳng còn gì cả, không gánh nổi ân huệ của Doãn gia các người đâu!"
Cậu ta bị tôi đẩy ra khỏi cửa phòng, nhưng chỉ biết đứng đó xin lỗi:
"Thực xin lỗi... Anh Doãn Kham... thực xin lỗi..."
Tôi bị cậu ta làm cho tức đến bật cười:
"Xin lỗi cũng chẳng đáng giá một xu, cậu cũng chẳng có bản lĩnh thay người khác xin lỗi đâu."
Cậu ta hoảng loạn nói:
"Anh Doãn Kham, em sẽ để cho anh được dọn về."
"Cút, cút, cút! Tôi không về đó đâu, đừng làm tôi buồn nôn."
Cứ nghĩ đến việc phải quay lại nhìn thấy lão già kia là ta đã thấy tởm lợm, tôi cũng chẳng muốn ngày ngày phải đối mặt với thằng ngốc Doãn Thanh Dật này.
"Anh Doãn Kham..."
Doãn Thanh Dật hết cách, bị tôi đẩy tới tận cửa. Ánh mắt tôi vô tình lướt qua phòng khách, thấy Quý Huyền vẫn đang ngồi đó đọc sách. Hắn cúi đầu, mi mắt dài, đường nét gương mặt mảnh khảnh tuấn tú. Bàn tay hắn rất đẹp, những đốt ngón tay thon dài lật từng trang sách một cách chậm rãi. Chúng tôi gây ra động tĩnh lớn như vậy mà hắn chẳng hề ngước nhìn lấy một lần, cứ như thể chẳng biết gì, vẫn chăm chú vào cuốn sách trong tay. Không biết chuyện tôi và Doãn Thanh Dật nói vừa rồi hắn nghe được bao nhiêu.
Doãn Thanh Dật xỏ giày xong vẫn không chịu đi. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Anh Doãn Kham, em sẽ lại đến."
Tôi từ trước đến nay không tài nào hiểu nổi lối suy nghĩ của Doãn Thanh Dật:
"? Cậu không nghe hiểu tiếng người à?"
"Cha... em không biết ông ấy sẽ làm như vậy. Thực xin lỗi anh Doãn Kham, em sẽ xử lý tốt..."
Vì đã khóc quá nhiều lần, hốc mắt cậu ta vẫn còn đỏ ửng. Cửa mở ra, ánh nắng bên ngoài có chút chói mắt. Doãn Thanh Dật đứng đó, đẹp như một bức họa. Cậu ta quả thực rất đẹp, từ ngữ này không nên dùng cho đàn ông, nhưng với Doãn Thanh Dật thì đó là sự thật không thể bàn cãi. Dáng vẻ của cậu ta quá mức thu hút, ta thậm chí từng nghĩ cậu ta đi trên đường thôi cũng chẳng an toàn.
Tôi thấy cậu ta thật nực cười, bèn hỏi:
"Doãn Thanh Dật, cậu định xử lý thế nào?"
Cậu ta trầm mặc, chỉ nhìn tôi, đáy mắt chứa đựng những suy nghĩ không tên.
Tôi thu lại nụ cười mỉa mai, không hiểu sao lại bực bội vò đầu:
"Đó là cha cậu."
Doãn Thanh Dật thì biết được gì chứ? Cậu ta có thể làm gì? Chẳng qua là một thằng nhóc con được cha bảo bọc như báu vật. Mẹ kiếp, giờ tôi mới biết mình đã tốn công tranh giành với cái thứ này suốt mười mấy năm! Lãng phí cả mười mấy năm trời!
Tôi đầy bụng tức giận, bảo cậu tôi:
"Được rồi, sau này đừng đến nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co