Truyen3h.Co

Nam sinh

3/ Mỗi ngày

SeanySeanSean

Mỗi ngày đều là một cuộc chiến đối với Trịnh Anh Kỳ.

Ngày nào gã cũng dậy từ năm giờ sáng. Hâm lại cháo và thuốc cho ông ngoại, tưới mấy giò lan, cho chim ăn, gọi em trai dậy, nếu nó dám tè dầm ban đêm thì tiện thể dần cho một trận nhừ xương coi như bài thể dục buổi sáng, mà nếu phát sinh thêm vụ đó lại phải đứng giám sát nó đổ nước giặt lên ga giường rồi bỏ vào chậu ngâm. Sau đấy trong khi gã thay quần áo, nó có tất cả bảy giây để làm vệ sinh cá nhân rồi chỉn chu cặp sách đồng phục khăn quàng đỏ đứng trước mặt anh trai.

"Muốn ăn sáng gì?"

Nếu nó nhanh, gã sẽ sờ đầu nó và hỏi như một ông anh tốt.

"Cháo sườn! À thôi, em muốn ăn bánh cuốn! Bánh giò cũng được nữa!!!"

Trịnh Anh Khoa hớn hở như con chó nhỏ bu vào ống quần gã anh.

"Ờ, cuối tuần ăn. Bây giờ ăn xôi gấc."

Gã hiền từ vỗ mặt nó, tuyên bố gọn. Rồi gã sẽ xách cổ thằng bé đang dài mặt ấm ức lẳng ra khỏi cửa, chào ông ngoại, dắt xe đạp phi như bay xuống sáu tầng thang bộ trong khu nhà tập thể cũ.

Trịnh Anh Khoa sẽ phải kịp trèo lên yên sau ngay lúc Anh Kỳ bắt đầu nhấn bàn đạp. Phanh gấp nơi chợ đầu ngõ, gã hét lên với chị hàng xôi:

"5k xôi gấc chị ơi!!"

Chị ta không cần ngẩng mặt mà còn chuẩn xác liệng gói xôi cho Anh Khoa. Thật ra Anh Kỳ hét thế cũng là thừa, gã đã đóng sẵn tiền xôi cả tháng cho chị và ngày nào cũng chỉ có một món như vậy. Thằng nhóc tám tuổi ngồi sau ôm gói xôi gấc trong lòng, ngửi mùi nếp mà chỉ hận không thể mửa ngay một bãi. Nó ngày nào cũng ấp ủ hy vọng câu hỏi ăn gì buổi sáng của anh nó là thật, nhưng lần nào cũng bị lừa.

"Anh, em chán ăn xôi gấc lắm rồi đấy. Ngày nào cũng ăn. Sau này cả đời em không bao giờ ăn xôi gấc nữa đâu."

"Ờ, thế mai ăn xôi lạc."

Đây cũng không phải lần đầu tiên Anh Khoa kháng nghị chuyện ăn uống, cũng chả phải lần đầu nó nhận được câu trả lời kiểu này. Nó biết điều ngậm mồm, nuốt nước mắt ngược trở lại. Nó thừa hiểu có bảo chán ăn cả xôi lạc nữa thì gã anh độc tài cũng sẽ đề xuất cả menu xôi ngô, xôi sắn, xôi dừa, xôi đậu xanh, xôi đỗ đen và cứ thế. Nhưng gã lại không cho nó ăn xôi xéo vì lý do mùi hành khô phi mỡ làm gã nhức đầu.

Nam sinh vừa đạp xe vừa nhấn chuông inh ỏi. Thằng nhóc em đã quen với tốc độ bàn thờ của gã, không những không cần bám chắc mà hai tay còn rảnh rang mở gói xôi xúc ăn.

"Anh, đi đường hồ Tây đi, cho đẹp."

"Không có thời gian đâu."

Trịnh Anh Kỳ thả em trai trước cổng trường tiểu học, lúc ấy thường là quá sớm so với giờ vào học của bọn nhi đồng. Gã ấn đầu thằng nhóc:

"Vào lớp ngủ bù hay vui chơi gì tùy. Cấm la cà ngoài cổng trường đấy."

Thằng nhóc hớn hở dụi đầu vào tay gã:

"Em biết rồi."

Anh Kỳ hài lòng gật đầu, nhìn nó chạy vào trường rồi mới quành xe lượn đi.

Tất cả mọi thứ xong xuôi là lúc sáu giờ mười lăm. Từ giờ, cuộc chiến của gã mới chính thức bắt đầu.

Anh Kỳ đánh tay lái vào một con hẻm ngoằn ngoèo sâu hút gần đó. Sau vài lần rẽ đã thấy một dáng người to xác đang ngồi xổm trước cửa nhà đợi gã.

Vũ Gia Minh mặt còn ngái ngủ, tay buông thõng cầm hộp sữa rỗng với phần ống hút đã bị nhai nát, trông thấy Anh Kỳ thì dựng ngón giữa lên thay cho câu chào buổi sáng.

Trịnh Anh Kỳ chào lại cũng bằng ngón tay giữa:

"Bố đây con trai."

Gã xuống xe, đưa ghi đông cho thằng bạn.

Vũ Gia Minh làu bàu trèo lên xe, uể oải nhấn bàn đạp với Anh Kỳ chễm chệ ngồi sau.

"Hôm nay thằng cu lại tè dầm à, đến muộn năm phút."

"Ờ. Đéo hiểu sao, tám tuổi rồi mà còn thế."

"Ai bảo mày suốt ngày bắt nó uống sữa, sợ nó lùn như mày à."

"Cái đếch. À đấy nhớ mang sữa cho tao không?"

"Trong cặp."

Anh Kỳ đúng là có ám ảnh với vấn đề này. Gã vẫn bấu víu vào lý thuyết uống sữa sẽ giúp cơ thể cao lên, dù sao thì gã vẫn chưa hết dậy thì.

"Vừa nãy quên không dặn nó cấm bỏ bữa chiều," gã trai lầm bầm, "Đóng tiền cả rồi, dám bỏ tao đập chết."

Trong đầu Vũ Gia Minh hiện lên hình ảnh thằng nhóc Anh Khoa lúc nào cũng thấy hớn hở dồi dào năng lượng. Vẻ ngoài thì trông như một con coorgi, nhưng ngồi xuống một cái thì đá liền hai đĩa cơm rang dưa bò, một cốc sữa đậu.

"Mày lo thừa." Thằng nhãi này bỏ bữa mới là chuyện lạ.

Xe đạp lướt nhanh trên đoạn đường rợp bóng cây. Lúc này đã khá sát giờ vào tiết một.

Gia Minh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, sắc mặt nghiêm trọng hỏi:

"Sắp đến giờ rồi, nhắm kịp không?"

Trịnh Anh Kỳ đưa mắt nhìn ra xa, còn khoảng một trăm mét đến cổng trường Hoàng Diệu lúc này bu kín đầy nam sinh, trắng cả một đoạn đường. Mắt gã sáng quắc, chỉ quả quyết một chữ:

"Kịp."

Còn năm mươi mét. Vũ Gia Minh guồng chân đẩy nhanh tốc độ.

Bấy giờ ta mới nhìn rõ, ngoài bọn nam sinh đang xếp hàng dắt xe lần lượt là cả đám toàn những gã tóc xanh tóc đỏ, mặt mày bặm trợn ngồi la liệt ở chân tường trước cổng. Bọn chúng cũng đã nhìn thấy Trịnh Anh Kỳ từ xa, ào ào đứng lên, mắt trợn trừng, tay nắm thành quyền.

Cuộc chiến đã khai mạc rồi.

Vũ Gia Minh đạp nhanh đến mức bốc đầu xe luôn lên vỉa hè, gã vừa nhấn chuông loạn xạ vừa kết hợp dùng còi mồm:

"Tránh ra nước sôi!! NƯỚC SÔI CÁI ĐỊT MẸ TRÁNH RA!!!"

Thằng này có năng lực giải tán đám đông rất mạnh. Lũ nam sinh trong chốc lát đã túa cả ra hai bên rẽ thành đường. Thế nhưng trường THPT Hoàng Diệu có một nội quy bất di bất dịch: vào đến cổng trường, xuống xe dắt bộ.

Nhác thấy dáng hai đồng chí thanh niên tình nguyện khệnh khạng đứng bên trong sân gửi xe, Gia Minh hô với Anh Kỳ "không ổn," tiếp đó gã thắng gấp trước ranh giới cổng trường.

Vừa lúc đám hung hãn chớp được thời cơ xông lên. Một thằng tóc vàng đã kịp vươn tay túm lấy cổ áo đằng gáy Trịnh Anh Kỳ, kéo gã khỏi yên sau xe đạp.

"Thằng chó đẻ, hôm qua mày đánh em tao đúng kh-"

Hắn chưa kịp nói hết câu đã thấy Anh Kỳ vung ra sau một cúi chỏ vào giữa mặt. Tóc vàng ngã ngửa, máu mũi bật tung lên cao. Tiếp đó, người ta lại thấy Anh Kỳ vừa giơ balo lên đỡ một đấm nện tới, vừa co ngang chân đá vào bụng một thằng khác xông vào. Thằng đó bị đá bay ra đập trúng người ở sau. Gã nam sinh kia thì không ngừng nghỉ một giây nào, tích cực bảo vệ đầu và mặt khỏi bị đánh trúng nhưng vẫn tung đòn đánh trả cực nhanh và hiểm ác.

"Là thằng lùn này đánh anh tao!"

"Hôm kia nó cướp máy bố ở quán net!"

"Quây nó lại! Tuần trước nó bảo trường mình là trại gia súc!"

Bọn nam sinh làm loạn cả một dãy vỉa hè, tràn cả xuống lòng đường. Người ta vẫn thấy bóng gã thanh niên lùn xủn một mình xà quần trong đám đông mười mấy thằng đầu bò, đứng từ xa còn nghe thấy gã vẫn còn sức chửi lại, mà còn là thằng chửi to nhất.

Anh Kỳ đấm một thằng:

"Anh mày là ai?"

Anh Kỳ vặn eo đá:

"Tao lại nhớ đéo. Cút!"

Anh Kỳ lên gối:

"Không gia súc thì là gia cầm à?? Mẹ cái trường súc vật!"

Vũ Gia Minh vào trường cất xe đạp bây giờ mới thấy lục đục kéo theo cả Phan Việt Tùng chạy ra yểm trợ. Thật ra nói về đánh đấm, Anh Kỳ thân kinh bách chiến, Gia Minh cao hơn mét tám coi như tạm được, còn bản mặt đeo kính gọng bạc của thanh niên Việt Tùng nhìn là biết không trói nổi con gà. Trong lúc Gia Minh bọc lót, gã chỉ phụ trách nắm cổ thằng Anh Kỳ lẳng gọn vào trong sân ngay lúc cổng trường vừa vặn sắp đóng.

Ba thằng quỳ mọp trên sân, sau lưng, cánh cổng cảm ứng tự động đóng sập lại, ngăn cách thành hai thế giới.

Trịnh Anh Kỳ lật người lại, thở không ra hơi nhưng vẫn phải la lên với đám đông giận dữ sau cánh cổng trường:

"AHAHAHAHA NGHE ĐÂY BỌN SÚC-"

Việt Tùng trực tiếp nắm cổ áo Anh Kỳ lôi đi. Ba thằng sấp sấp ngửa ngửa chạy về lớp trong tiếng chuông reo inh ỏi.

Một ngày dài năng động của Trịnh Anh Kỳ bắt đầu theo cách như vậy.

Hoàn cảnh sống đặc thù đã tôi luyện nên con người gã trai không khác gì một thùng thuốc nổ di động. Quá trình từ suy nghĩ đi đến hành động của gã cũng nhanh như tốc độ gã gây thù với người khác (trung bình mỗi tiếng một vụ). Mỗi ngày đều là một cuộc chiến từ trong nhà ra ngoài đường. Sáng nào Trịnh Anh Kỳ cũng thức dậy với cái đầu tính toán sẵn trình tự các việc phải làm, và cần phải canh giờ đến trường sao cho sát nhất bởi đến sớm hay đến muộn cũng có thể bị chặn đánh.

Phan Việt Tùng bảo gã là thổ phỉ. Gã không phủ nhận. Nhưng mặt khác gã cũng là một chiến binh. Anh Kỳ có thể chăm sóc ông ngoại, trông lo mấy giò lan, cho chim ăn, dọn chuồng chim, đưa đón em trai, thỉnh thoảng nấu cả bữa tối, đi học, đi làm thêm mà vẫn còn thời gian ngồi net và đánh nhau, tất cả trong một ngày.

.

"Anh!"

Trịnh Anh Khoa theo dòng thiếu nhi ùa ra khỏi cổng trường, trong đám đông phụ huynh nó vẫn nhận ra ông anh thấp bé của nó đầu tiên. Thằng nhóc nháo nhào lao đến bu lại ống quần Anh Kỳ, may là gã đã quen nếu không đã đổ cả người cả xe đạp.

"Có bỏ bữa chiều không đấy?"

Nam sinh vỗ đầu nó.

"Không ạ. Hôm nay có chè đỗ xanh, em ăn ba bát ý."

"Xời, dạo này trường tiểu học hào phóng quá nhỉ."

"Đâu, bạn Linh Sún đau răng nên em ăn hộ bạn ý, bạn Ngọc Nhà Giàu nhìn bát chè bảo trông như bãi nôn bạn ý không thèm ăn nên em cũng ăn hộ bạn luôn."

Anh Kỳ câm nín, lại ngó thấy vẻ mặt thằng bé hớn hở như một con coorgi nên cuối cùng vẫn không đành lòng bình luận gì thêm. Suốt đoạn đường về, thằng nhóc ríu rít kể chuyện ở trường, chưa bao giờ để bụng việc anh nó thỉnh thoảng mới đáp lại "ờ," "thế à."

Anh Khoa đang kể đến đoạn con bé Ngọc Nhà Giàu đọc bài tập làm văn của nó xong chê ngớ ngẩn thì đột nhiên ngưng lại. Mắt nó chạm đến những vết bầm và tụ máu trên cánh tay anh nó, và giờ nó mới để ý lưng áo đồng phục trắng của gã bám đầy bụi bẩn.

"Sao nữa?" Anh Kỳ hỏi.

Thằng nhóc không nói gì, tựa trán vào lưng áo đầy mồ hôi của gã. Một lúc sau nó mới thì thào hỏi:

"Anh, hôm nay anh lại đánh nhau à?"

"Không."

"Nhưng anh chảy máu kìa."

"Tao ngã xe."

Gã thiếu niên trả lời đơn giản. Mà đúng là gã ngã xe thật, nhưng là bị thằng khác tập kích đạp văng khỏi xe. Sau đấy thì ai cũng biết – gã vẫn đi đón em đúng giờ.

Trịnh Anh Khoa rất giỏi nhìn sắc mặt anh mình nên nó biết điều không hỏi nữa. Dù sao nó vẫn không thể đừng được việc rơi vào trầm mặc suốt quãng đường còn lại.

"Tối nay muốn ăn gì?"

Anh Kỳ lơ đãng hỏi, làm như vô tình lượn xe vào con đường ven hồ Tây mặc dù đường này xa hơn và gã thì chúa ghét những chuyện mất thời gian.

"Pizza! À thôi KFC!! Sườn xào chua ngọt em cũng ăn!!"

"Ờ, khi nào mẹ về thì ăn. Bây giờ ăn cơm rang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co