5/ Đàn anh
"Đằng ấy tên gì, tôi sẽ trả lại áo."
Nắng trưa khi ấy vừa vặn chiếu vào cửa sổ, phủ lên áng tóc đen dài, đồng thời cho gã thấy một màu mắt rất nâu, long lanh ý cười.
Chuông báo thức vang lên một tràng dài kéo Vũ Gia Minh ra khỏi cơn mơ.
Gã trai bật lên như một cái lò xo, vội rướn người tắt đồng hồ. Nhận ra thân dưới truyền lên cảm giác man mát là lạ, gã đổ mồ hôi lạnh rồi rón rén vén chăn lên, trông thấy đũng quần ướt dính một mảng. Cái cảnh ấy khiến gã tỉnh sạch cả ngủ, chỉ muốn tát cho mình hai phát.
Gia Minh thất thần ngồi trên giường mất một lúc mới lấy hai tay vuốt mặt, vừa uể oải vừa buồn bực đứng lên vào nhà vệ sinh. Gã chống tay lên bồn rửa tự chửi mình trong gương:
"Tiên sư mày."
.
Trận náo loạn sáng hôm đấy bắt đầu bằng một câu thông báo của ông Trực:
"Tan học xong cả lớp ở lại, tổng vệ sinh nhà thể chất."
Lời tuyên bố như một gáo nước tát thẳng vào chảo dầu đang sôi, khiến bọn nam sinh bên dưới vốn đang hăng hái chuẩn bị cặp sách ra về phải nhảy dựng lên.
"Cái gì cơ??"
"Sao lại thế hả ông béo?"
Lớp ồn như vỡ đê. Ông Trực mở miệng định nói mấy lần lại bị cắt ngang, cuối cùng cuộn quyển sổ đầu bài lại nện vào trán lớp trưởng Nguyễn Quốc Trung, quát lớn:
"Im mồm hết! Nhìn sổ đầu bài chưa? Tuần trước bọn bây có hẳn hai tiết yếu! Lớp xếp bét khối, hạng trường 34/35, mấy thằng ôn bây thừa năng lượng quá còn không chịu đi lao động công ích đi thì thầy mày nói thật sẽ thành ung nhọt của xã hội mất. Không chỉnh đốn sớm thì đi trại cả đám, rồi tốt nghiệp kiểu gì cũng thành đi tù!"
Dù không hiểu sao câu chuyện lại leo thang từ 2 tiết yếu đến trường hợp cả lớp ngồi tù, nhưng lớp trưởng Trung Chó vẫn biết đường chắp tay cười cầu tài với ông thầy béo giận dữ. Đoạn hắn quay lại trợn mắt với bọn nam sinh đằng sau như muốn cảnh cáo rằng 'thằng chó đẻ nào trốn về tao đập què chân.'
Biết gã lớp trưởng ấy nói được làm được, bọn chúng đành phải xuôi trong hậm hực, mặt thằng nào cũng dài ra cả mét.
"Thích lèm bèm nữa thì về lấy áo dài mà mặc, cứ làm như là nữ sinh. Thế thôi, thầy về trước đây, dọn không sạch đừng trách."
Ông Trực nói nốt một câu rồi chắp tay sau lưng đủng đỉnh bỏ đi. Ông thầy này nói thế nhưng ai chả biết có cái đếch ổng quan tâm chuyện dọn sạch hay bẩn. Tường nhà thể chất màu gì còn chưa chắc ông Trực đã biết.
Tôn Chính Trực là người cha già của lớp 11A3. Ông thầy đầu óc lúc nào cũng trên đĩa bay này dạy Hóa, gương mặt phúc hậu và khổ người béo tròn như quả tạ cầu. Như một quy luật, những người đàn ông một khi đã phát tướng thì thường tính cách lại càng đủng đỉnh. Ông Trực làm việc chậm rãi, nghĩ xa xôi còn hay nói mát mẻ, song được cái khá dễ tính và xuề xòa, bọn nam sinh có thể cợt nhả gọi ông bằng nhiều cái tên láo hay chơi ngu thế nào ông cũng không để bụng. Nhưng một khi ý ông đã quyết, có dọa chết trước mặt thì ông Trực cũng sẽ thản nhiên bưng tách trà giẫm lên xác nam sinh mà đi tiếp.
Như cái cách mà hiện tại ổng đang giả điếc trước sự căm phẫn của những gã nam sinh đang chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đi về ăn uống tắm giặt hoặc đơn giản hơn là lao ra tiệm net cắm chốt.
Thằng Trung Chó vuốt mặt ba lần vẫn không kìm được lửa giận. Không cùng đẳng cấp với những thằng chó độc thân khác, hắn có người yêu. Hai trường xa nhau, học hành bận rộn, hẹn ăn bát bún cũng khó khăn lại còn bị ông Trực cho ăn quả tịt. Hắn rút điện thoại ra mấy lần vẫn không dám gọi điện cho bạn gái, rốt cuộc kết luận việc gì khó quá bỏ qua. Quốc Trung xốc lại tinh thần, quay người rống ầm lên:
"Tổ 1 gom hết chổi với xẻng ra đây, càng nhiều càng tốt. Tổ 2 đi mượn lao công gậy lau nhà. Tổ 3 đi giặt các loại giẻ lau. Tổ 4 đi giải tán nhà thể chất. Đúng 15 phút nữa tất cả có mặt ở dưới, làm sớm về sớm đừng ai sủa nhiều!"
"Tao nói này, nãy giờ có mình mày là sủa nhiều nhất."
Anh Kỳ cau có, dùng mũi chân đá đá cái cán chổi rách nát dựng ở xó tường lâu ngày chả ai đụng đến.
"Ê chư vị cho hỏi bình thường lớp mình có bao giờ trực nhật không thế? Nhìn ngại vãi cả đái?"
Vũ Gia Minh ngồi xổm quơ quơ cái xẻng hót rác mẻ mất một nửa, trong khi Việt Tùng dùng hai ngón tay cầm lên hai cái giẻ lau bảng rách như tổ đỉa bụi mờ phấn.
"Tuần nào chả phân công," bí thư Ngô Xuân Nam nói, "Lẽ ra là theo thứ tự ai bị ghi tên vào sổ đầu bài thì phải trực nhật lần lượt, ghép 2 đứa trực 1 ngày. Nhưng vấn đề là tên trong sổ đầu bài quá nhiều đi, có thằng còn bị ghi 3 lần trong 1 tuần thì xử lý kiểu nào? Chúng mày cãi nhau um lên chuyện đến lượt ai, xong kết quả là đéo ai làm. Hay lắm đệt mẹ chúng mày."
"Ô hay? Tao chưa bao giờ nghe ra có cái luật đấy luôn. Mày cậy giữ sổ đầu bài xong tự đặt luật rừng hả Xuân?" Một thằng tên Quang Thái gân cổ lên nói.
"Bà mày lại chả nói rạc cả cổ từ đầu năm? Tiên sư mày trốn tiết cho lắm vào có bao giờ nghe ra cái gì đâu?" Bí thư Xuân Nam, hay còn được thân mật gọi là Xuân - 'chị' Xuân - chỉ thẳng vào mặt thằng Thái mắng:
"Mà mày chính là cái loại 1 tuần bị ghi tên 3 lần trong sổ chứ ai? Liệu hồn cút đi giặt giẻ lau cho sạch rồi hẵng quay lại phân bua với tao nhé?"
Mặt thằng Thái thoáng cái đỏ như gà chọi, tức đến mức suýt nói lắp. Nó không nói lại nổi được cái mồm xoen xoét của thằng Xuân nên đã xắn tay áo sẵn muốn sấn lên rồi, thì bị Trường Giang ở đâu nhảy ra gàn lại.
"Thôi thôi, thôi. Chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Dĩ hòa vi quý là hơn. Là bạn phải quý nhau chứ?"
"Quý con mẹ mày."
Xuân và Quang Thái nói cùng lúc.
Lớp trưởng Nguyễn Quốc Trung đứng giữa loạn ba quân, phân vân không biết nếu có một khẩu súng trong tay bây giờ thì nên nã vào đầu từng thằng một hay nên tự bắn chết mình trước.
Bữa ăn trưa với người yêu sao mà xa quá.
.
"Thằng Trung Chó bị bệnh dại rồi. Hay anh em trói nó lại đem đi tiêm phòng?"
Trần Hiếu Nhân nhỏ giọng nói với bọn nam sinh tổ 1 khi cả bọn đang đứng quây thành vòng tròn. Nhà thể chất vừa kín vừa bí, ngộp mùi cơ thể nam sinh. Ai cũng mồ hôi ròng ròng, cùng lúc đưa mắt nhìn Nguyễn Quốc Trung xắn tay áo lên tận nách, ra sức chà mấy tấm nệm mà mồm vẫn lải nhải giảng đạo cho mấy người tổ 3.
"Đánh bả cho nhanh."
Trịnh Anh Kỳ cằn nhằn, cũng khá tức tối vì lệnh phạt đột xuất này. Cơm nước ở nhà đã có hết cả, gã chỉ sợ ông ngoại lại lười phiền phức không tự dọn ăn.
Nhân Trần lại thì thầm: "Hay là nó đến kỳ mãn kinh?"
"Ông mới bắt đầu có kinh, nói lắm như đàn bà."
Quang Thái tựa cằm vào cán cây lau nhà, cắt ngang lời thằng Nhân.
"Cái đếch. Ông còn chưa thấy cái lúc nó cầm điện thoại vừa khóc vừa cười, tôi nói điêu tôi tự chặt đầu luôn," thằng Nhân giơ tay thề quả quyết, "giờ Sử mới đầu tôi còn thấy nó lén dùng điện thoại dưới ngăn bàn xong cười cười, thế đéo nào hai phút sau quay ra đã thấy viền mắt nó hồng hồng ướt ướt, xong tự nhiên khóc!"
Ngô Xuân đi qua tát cái bốp vào gáy Nhân Trần:
"Sao không nói to nữa lên cho nó nghe đi."
Thanh niên kia xoa gáy, hậm hực ngậm mồm.
Ngô Xuân khoanh tay, cố gắng làm như vô ý đứng ngả vào người Phan Việt Tùng mà suýt ngã ngửa. Việt Tùng thoắt ẩn thoắt hiện, đã đứng tránh đi từ lúc nào. Xuân đành phải trấn lột cái ghế nhựa què của Quang Thái, ngồi vắt chân ra vẻ khệnh khạng:
"Ông còn trẻ lắm Nhân Trần ạ. Tôi vừa nhìn đã chẩn bệnh xong rồi. Trung Chó đang yêu, các ông tuổi gì hiểu được."
"Cái đếch."
Hiếm khi bọn nam sinh lại đồng lòng đến thế. Không chỉ Nhân Trần, Anh Kỳ và Quang Thái bác bỏ, đến Đức phật Việt Tùng và Trường Giang dĩ hòa vi quý cũng làm ra vẻ mặt không ngửi được.
"Ôi các môn đồ của ta, các con sao vẫn còn thiển cận quá vậy?"
Ngô Xuân nói bằng giọng phim kiếm hiệp, vuốt vuốt chòm râu tưởng tượng của nó, ngón tay quay một vòng như ăng-ten nhìn hoa cả mắt.
"Loại chuyện này ta chỉ có thể đứng ngoài chỉ điểm cho các con một chút, còn việc ngộ ra được bao nhiêu phần còn phải dựa vào nội nhãn ngụ trong bản thân mỗi người. Đó chính là tình yêu. Biểu hiện ư? Các vị thiếu niên hãy nhìn đây, nhìn ngón tay ta này."
Cả bọn không tự chủ được mà cùng dõi theo ngón tay cao quý của vị sư phụ ấy - nó chỉ thẳng hướng về phía Vũ Gia Minh ngồi xổm trong góc tường - nhân vật nãy giờ trái tính không nói một lời, cũng chẳng ai để ý đến. Gương mặt gã nhìn âm u đến mức có cảm giác gã ngồi lâu thêm tí nữa là có thể mọc ra được rêu.
"Ánh mắt mất hồn, tiêu cự rời rạc, vùng giữa lông mày xanh xao, mồm vô thức không khép được, tổng thể thần thái có gì đó nhìn như là bi, lại như là hỉ, mà đầy ý dâm - chỉ có thể kết ở tại chữ Ái. Nhìn mặt các con ngu thế, chắc là vẫn chưa thông. Để ta nói tường minh hơn cho các con hay, những biểu hiện này ấy chính là lẽ tương tư."
Nói xong, Ngô Xuân còn lộ liễu nháy mắt với Phan Việt Tùng.
Bọn thanh niên cứ như chìm vào cõi trầm mê nghe thằng Xuân trầm bổng nói bằng giọng người thuyết minh phim cổ trang trên truyền hình. Song nhờ có cái đá lông nheo của hắn mà Việt Tùng là người tỉnh ngộ sớm nhất. Gã này không chịu nổi sự ngu đần, tiến lại đạp vào sườn Vũ Gia Minh làm thằng bạn ngã ngồi xuống đất.
Bấy giờ ánh mắt Gia Minh mới có thần trở lại. Gã chống tay ngồi bệt trên đất mất vài giây, xong mới nhớ ra gân cổ lên với thằng Tùng:
"Đệt! Mày nứng à???"
Phan Việt Tùng đẩy gọng kính, không buồn đáp, khinh bạc bỏ đi.
Trịnh Anh Kỳ tự nhiên cũng thấy khó ở trong người. Tốn mất năm phút cuộc đời gã đứng đây nghe toàn thứ nhảm nhí. Thế nên gã cũng bước cho thằng Gia Minh một cái đạp, chỉ tay vào mặt nói bằng giọng ghét bỏ:
"Câm mồm. Đứng dậy quét nhà ngay."
Chuyện cũng đã nhạt, bọn nam sinh cũng bắt đầu tản dần đi ai làm việc nấy. Vũ Gia Minh vẫn trợn trừng mắt ngồi bệt trên đất, hẳn là vẫn không hiểu sao mình bị đánh. Mãi rồi gã cũng phủi quần đứng dậy và uể oải nhặt cái chổi rách lên. Tuy hồn gã đã trong trạng thái thoát xác một lúc lâu, tai gã vẫn hoạt động theo cơ chế điếc có chọn lọc, nghe được câu cuối của Ngô Xuân.
Ấy là lẽ tương tư.
Tương tư.
Uầy,
nhảm cứt.
Mơ thì lúc nào chẳng hoang đường.
Gã còn không biết mặt người ta.
Nhảm cứt thôi.
"Gia Minh! Có người tìm mày!"
Cứ hệt như rình lúc nào con người ta chột dạ nhất là sẽ bị gọi tên.
Vũ Gia Minh dựng tóc gáy, nháo nhác đưa mắt nhìn về phía cửa nhà thể chất, song khoảng cách xa nên nhìn vẫn không rõ là ai. Gã mù mờ không đoán ra nổi là ai giờ này chưa về mà còn biết đường tìm gã trong phòng thể chất.
Vũ Gia Minh đứng kiễng chân trước cửa ngó vài lần, càng không hiểu:
"Đâu? Ai gọi đâu?"
Nét mặt bạn cùng lớp càng không hiểu hơn:
"Thằng này ngáo đét? Người ta đứng trước mặt mày kìa."
Bấy giờ dáng người đứng quay lưng đối diện cửa ở bậc thềm tam cấp mới quay đầu lại, cười với Vũ Gia Minh.
"Chào. Làm phiền rồi."
Vũ Gia Minh ngơ ngác. Dường như đang có một đàn ếch cùng lúc kêu 'ộp ộp' trong đầu gã.
Đấy là một gương mặt vừa quen vừa lạ. Gã không quen nam sinh này, nhưng fame của anh ta thì lại to quá, không phải mù điếc thì chắc chắn là biết.
Anh ta là Vĩnh Thành, học sinh khối 12, là cựu đội trưởng đội bóng rổ, cũng là bí thư liên đoàn trường và hàng sa số những danh hiệu nghe rất to tát khác. Đặc biệt là, Gia Minh có hơi bất an nhìn lại, anh ta rất- đẹp trai. Cái kiểu đẹp trai khác với Việt Tùng đường nét hài hòa và thư sinh, kiểu mặt của Vĩnh Thành đại khái nhìn là thấy đẹp ngay từ ấn tượng ban đầu. Mắt mũi rõ ràng và đường nét sắc, cho người đối diện cảm giác gần như bị áp đảo.
Nhìn kiểu nào cũng không thấy có gì liên quan giữa loại người tỏa hào quang mù mắt này với một thằng ất ơ và chầy bửa như Gia Minh.
"Vũ Gia Minh đúng không?" Vĩnh Thành hỏi kiểu vô thưởng vô phạt.
"Vâng, là Vũ Gia Minh." Gã đáp như một thằng ngu.
"À ừ, anh là Thành, cũng trong đội bóng rổ trường."
"Vâng ạ."
"Tên đầy đủ là Tô Vĩnh Thành"
"Vâng?..."
"Ừ."
Số ếch trong đầu Gia Minh giờ đã nhân lên thành cả nghìn con. Gã chả hiểu một cái gì. Cuộc đối thoại bế tắc đến mức xấu hổ. Nhưng vì phép tắc của đàn em, gã đành im lặng chờ Vĩnh Thành lên tiếng.
"Cũng không có gì quan trọng lắm, anh đang cần họp đội về tình hình đội bóng."
"À... vâng ạ."
"Chỗ này nói không tiện lắm. Ra sân tập vài phút với đội nhé?"
"Được ạ."
Nhưng tại sao lại phải là chính Vĩnh Thành ra gọi một người không quen như gã? Mà gã cũng lười nghĩ, đi thì biết thôi.
Vũ Gia Minh rời phòng thể chất đi cùng Vĩnh Thành ra sân bóng rổ phía sau trường. Gã không dám và cũng không muốn đi lên ngang hàng cùng anh ta. Cách nói chuyện của anh ta lịch sự, nhưng hình như lịch sự quá, đến mức không ổn.
Sân trường vắng và lặng gió, những tán cây không hề đung đưa dưới cái nắng trưa gay gắt. Sân bóng hôm nay sao đi xa vãi linh hồn.
Vĩnh Thành cứ như muốn tán gẫu với Gia Minh, nói vẻ bâng quơ:
"Đội phó của đội hiện tại là Lê Duy nhỉ?"
"Đúng rồi anh."
"Ha ha, thằng đấy, hồi trước bọn anh đã không muốn để nó lên chức cao dù nó chơi ổn."
Vĩnh Thành cười nói, song càng lúc càng không hề có cảm giác thân thiết:
"Ổn, đi kèm với tự mãn và vô kỷ luật. Cũng khá chơi bời."
Đến giờ thì Vũ Gia Minh cũng đã đánh hơi thấy sự khác thường không tốt lành gì. Gã dừng bước chân, ánh mắt lạnh đi, đúng lúc định dẹp đi phép tắc mà hỏi thẳng Vĩnh Thành cuối cùng là có ý đéo gì.
Lúc này, Vĩnh Thành bất ngờ quay người thụi mạnh vào bụng Vũ Gia Minh. Cơn đau đường đột đau đảo lộn ruột gan làm gã lảo đảo quỳ xuống, lập tức có hai nam sinh khác từ trong góc khuất lao tới đạp nghiến bả vai Gia Minh xuống đất.
Gã trai mài sườn mặt xuống sân bê tông, mắt hoa váng vất song nỗi tức giận vẫn kịp xộc bùng lên đến đỉnh đầu.
Nhưng không cho gã cơ hội mở mồm, Tô Vĩnh Thành lại vung chân sút một cú vào mạng sườn gã. Anh ta đứng thẳng người, tầm mắt từ trên nhìn xuống, giọng điệu so với vừa nãy nghe như một người khác:
"Chơi bời cũng được nhưng còn phải xem lại là chơi với ai. Tao còn thấy mày lảng vảng gần Long Châu nữa, thì đừng trách tao chặt một cái chân bất kỳ của mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co