Chương 2
Dù nhìn nhưng anh biết rõ bản thân mình sẽ không bao giờ có thể với tới được những cô gái như cô, những cô gái đến đây không phải tiểu thư thì cũng là bà chủ lớn hoặc danh nhân thành đạt
Thoại Mỹ nhìn thấy Trang Đài đang ngồi cùng nhóm của tên Liêu Hùng kia khiến cô có phần khó chịu nhưng cũng phải bước tới "Tại sao chúng ta lại ngồi đây, chẳng phải mày nói với tao là chỉ có 2 đứa thôi sao?" Tính tình thẳng thắng nên cô không hề dè chừng mà đã nói ra ngay suy nghĩ của mình
"À...ừm... tại tao với tình gặp anh Hùng nên tiện thể ngồi chung thôi mà" cô đi đến kéo Thoại Mỹ ngồi xuống "Ngồi đi! Dù sao cũng quen biết nhau cả mà"
"Em không vui khi gặp anh sao?"
"Đúng đó! Tôi thật sự không thấy vui khi ngồi cùng anh" cô đi đến bàn bên cạnh để ngồi cho dù Trang Đài vẫn ngồi lại ở đó, cô lấy điện thoại ra bấm dù tiếng nhạc có lớn cũng không thay đổi được sắc mặt đang khó chịu của bản thân
Trang Đài nhìn thấy vậy cũng đi sang ngồi cùng cô "Tao thấy Anh Hùng cũng được mà! Sao mày có vẻ khó chịu vậy?"
Sắc mặt cô đầy chán nản nhìn qua Trang Đài "Được chỗ nào khi mà một kẻ tiếng xấu đồn xa như hắn ta! Tao cho dù không hay ho gì nhưng tao biết tốt xấu để né, không phải cho riêng mình tao mà còn cho cả anh Thế Hiển đang ở nước ngoài tinh tưởng vào tao nữa kìa"
"Mày và anh ta vẫn yêu nhau sao?"
"Tất nhiên! Gia đình tao và anh ấy muốn bọn tao phải kết hôn, tao thật sự vẫn chưa muốn" Thoại Mỹ có chút lo âu trên mặt "Thế Hiển đi ra nước ngoài để tạo dựng sự nghiệp suốt 3 năm trời, mỗi năm chỉ về gặp tao được vài lần nhưng bọn tao lại yêu nhau không thể tách rời, anh ấy nói tháng 6 năm nay sẽ về hẳn để tạo dựng hạnh phúc gia đình với tao. Nhưng tao lại chưa thấy thích hợp bây giờ lập gia đình"
Ánh mắt Trang Đài có chút khẩn trương nhìn Thoại Mỹ "Vậy thì từ chối! Chẳng phải mày có lắm chiêu sao? Bây giờ đâu hết rồi"
Lúc này Kim Tử Long đi đến bàn của cô "2 cô dùng gì ạ" anh đặc menu xuống bàn cho cô, ánh mắt anh có phần lén nhìn cô gái trước mặt. Đến gần rồi anh mới thấy rõ cô rất xinh đẹp
Cô cầm lên xem qua sau đó gọi một chai rượu Tây không mạnh, chính là để nhăm nhi cùng với Trang Đài. Kim Tử Long thấy rõ cô bạn ngồi bên cạnh cô không tốt nhưng anh chỉ là kẻ xa lạ làm sao có thể nói xấu người khác, trong khi bọn họ lại chính là khách hàng của anh. Anh chỉ có thể im lặng và tiếp tục quan sát
"Tao cũng muốn từ chối lắm chứ, nhưng khổ nổi ba tao lại thúc ép tao phải nhanh chóng lập gia đình" vẻ mặt đắng đo hiện rõ trên gương mặt cô kèm theo đó là chút buồn bã "Kết hôn với một người vừa có sự nghiệp, gia thế giàu có thì cha mẹ nào lại không muốn, nhưng tao lại thấy cuộc sống của tôi bây giờ kết hôn thì hoàn toàn vô nghĩa. Đó cũng đồng nghĩa với việc tao đang sống theo cuộc sống áp đặc của ba tao"
Cầm lấy ly rượu cô chỉ một hơi uống cạn, sau đó ánh mắt cô vô tình nhìn sang Liêu Hùng, hắn ta vẫn không ngừng nhìn về phía cô. Miệng còn cười tỏ vẻ vô cùng đắc ý, khiến cô chỉ có thể cau mày khó chịu, nhưng rồi cô cũng chẳng quan tâm nhiều đến hắn ta
"Lần sau nếu mày cứ cố tình gài tao vào những cuộc gặp gỡ thế này nữa thì đừng có mong đi chơi với tao nha!" Nói xong cô đứng lên cầm túi xách muốn rời đi, nhưng Trang Đài liền giữ cô ở lại
"Khoan đã! Tại vì anh ấy rất thích mày nên tao mới..."
"Rồi mày nghĩ tao có muốn không?" Cô vung tay sau đó đi đến bàn ở quầy pha chế ngồi, để lại Trang Đài ngồi lại đó
Điều khiến cô không bất ngờ chính là chỉ 5 phút sau đã thấy Trang Đài tay trong tay đi với tên Liêu Hùng kia, họ còn đi ngang qua cô. Chán ghét cô để lại một câu khinh thường "Cặp đôi vô liêm sỉ" sau đó cô tiếp tục uống rượu của mình, người pha chế và rót rượu cho cô lần này chính lại Kim Tử Long
Anh chỉ cố gắng làm nhiệm vụ của mình, khi nhìn thấy cô gần như say khướt đi anh mới nhẹ nhàng lên tiếng "Cô à! Tôi nghĩ cô không nên uống nữa, cô đã say quá rồi, tôi e lát nữa..." anh vô tình bị hành động kéo cổ áo của cô làm cho bất ngờ, bây giờ mặt anh và mặt cô đang rất gần nhau thẩm chí có thể nghe thấy rất rõ hơi thở của nhau
"Anh không cần quan tâm...tôi tự biết"
"Tôi nghĩ cô phải về, vì bây giờ cô đang rất say, nếu bạn cô quay lại tôi e cô sẽ gặp rắc rối đó" rời khỏi tay cô anh sửa lại cổ áo của mình nhìn cô gái say khướt trước mặt
Thoại Mỹ khó hiểu nhìn anh "Bọn họ thì làm gì được tôi chứ?" Sau đó cô lại cười phá lên, khiến anh bất ngờ
Anh cúi người thì thầm vào tai cô gì đó, khiến cô hơi tỉnh táo nhìn anh. Sau đó cô để lại tiền thanh toán và tiền bo cho anh sau đó khập khiển đi ra khỏi quán, nhưng đối với người thánh thiện như Kim Tử Long đã giúp người thì phải giúp cho trót , anh cũng rời khỏi quán sớm đi ra tìm cô để giúp cô nếu gặp lại dám kia
Quả nhiên cô bị tên kia muốn đòi bắt lên xe, sức của một kẻ say cô không thể làm gì được, anh vội vàng chạy đến kêu tên cô "Thoại Mỹ!!!" Khiến đám người đang kéo cô lên xe dừng tay lại vài giây
Nhìn thấy anh, cô như nhìn thấy cứu tinh của mình "Anh..." cô không biết tên anh chỉ có thể gọi như vậy rời thừa cơ hội chạy về phía anh, nắp phía sau anh và ôm chặt cánh tay anh "Bọn chúng...bọn chúng..."
"Tôi biết rồi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co