Truyen3h.Co

Năm Tháng Đó...!

Chương 4

lingT_1208

Có thể nói tại công ty cô là cô gái xinh đẹp nhất nhưng cũng là người lạnh lùng nhất. Huy Khánh với cùng tài giỏi nhưng cho dù anh ta có gây sự chưa ý thế nào cô cũng chẳng thèm ngó ngàn tới, chỉ vì cô không muốn khiến cho bạn trai ở nước ngoài của cô sẽ mấ tin tưởng về cô

Trong lúc đang ngồi trong phòng chờ công ty trong giờ giải lao từ đâu có người mang đến cho cô một bó hoa "Dạ thưa cô! Có người gửi tặng cô hoa này" ánh mắt cô hơi nghi ngờ nhìn người kia

"Là của ai?"

"Tôi không biết! Nhưng trên hoa có thiệp cô có thể xem" người giao nhận chỉ cúi đầu sau đó rời đi

Đó là một bó hoa hồng đỏ rất to, có thể che hết cả người cô. Cô suy nghĩ đến người gửi đầu tiên là Thế Hiển nhưng anh sẽ không bao giờ làm điều gì mà không nói trước, nếu đây là bất ngờ thì cũng sai vì anh thừa biết cô chưa bao giờ thích hoa hồng đỏ

Cầm lấy thiệp trên tay mở ra, chỉ đọc cái tên cô không cần đọc thêm đã cầm lấy bó hoa đi ra khỏi công ty mang đến thùng rác định ném đi thì có tiếng nói khiến cô hơi dừng lại "Tại sao em lại bỏ đi món quà anh tặng em chứ?" Liêu Hùng bước tới vẻ kiêu ngạo vẫn thế

Hắn giữ lấy tay đang cầm hoa của cô lại, cô vội vàng rút tay về nhìn hắn ta "Thì ra là của anh sao? Tôi còn tưởng là người ta giao nhầm định vứt đi đây?" Thoại Mỹ phủi phủi tay tỏ vẻ khinh thường

"Đọc thiệp rồi em mới đem ném đi, vì biết đó là của anh, chứ người có ăn học như em sao có thể hành xử thiếu thông minh như vậy được chứ?"

Thoại Mỹ cũng chẳng nói gì mà chỉ im lặng, lúc này ba cô cũng từ ngoài đi vào nhìn thấy cảnh đó ông ho lên vài tiếng, khiến Thoại Mỹ giật mình. Vẻ kiêu kì vừa rời cũng biến mất thay vào đó là dáng vẻ vô cùng ngoằng ngoãn và lễ phép "Ba"

Ông đi tới chỗ cô "Đây là ai?" Vẻ mặt nghiệm nghị này khiến cô quả thật sợ hãi

"Dạ... đây là..."

"Con là bạn của Thoại Mỹ, con xin tự giới thiệu con là Liệu Hùng con trai của Liêu Chấn Đông chủ tịch công ty Liệu Thị, con chào bác" hắn đưa tay đến bắt tay ba cô

Thoại Mỹ cứ nghĩ với vẻ phách lối này của hắn ta ba cô sẽ không bao giờ để mắt tới nói chi là bắt tay, nhưng không ngờ điều xảy ra tiếp theo như một thau nước lạnh tạt vào mặt cô, ba cô vui vẻ bắt tay hắn

"Thì ra là con trai cử Liêu Tổng, vinh dự quá! Cậu là bạn của con gái tôi vậy mà bấy lâu nay chẳng nghe nói tới, mời cậu vào trong"

"Ba!!!" Cô khó chịu nhưng khi nhận thấy ánh mắt sắt bén của ba cô, cô hơi khiếp sợ mà khép nép

Đi vào trong cùng với bó hoa trên tay, hắn ta thừa lúc đông người nhất tặng cho cô để cô không thể nào từ chối được "Tặng em! Mong em sẽ thích"

Thoại Mỹ không có ý định nhận lấy nhưng nhìn thấy thái độ của ba cô, cô chỉ có thể miễn cưỡng làm theo "Cảm ơn" cầm lấy hoa nhưng trong lòng cô chẳng vui vẻ tí nào "Tới giờ làm rồi. Con đi trước" cô định rời đi thì từ phía sau nghe thấy giọng nói của ba cô

"Đứng lại! Đi dạo cùng cậu Liêu đi, hôm nay ba cho con nghỉ, bạn đến chơi chẳng lẽ con gái của Mạnh Quân lại bất lịch sự như vậy sao?"

Không còn cách nào khác cô chỉ có thể thoả hiệp, cô bước ra xe đi cùng hắn ta nhưng trong lòng chẳng vui chút nào. Ngồi bên cạnh cô chỉ im lặng không nói lời nào cho đến khi hắn ta lên tiếng

"Em muốn đi đâu?"

"Tôi muốn về nhà!" Cô lạnh lùng trả, có thể nói đến gương mặt anh ta cô cũng chẳng muốn nhìn tới

Nhìn sang bên kia đường cô chợt có chút khựng lại "Dừng xe" theo phản xạ  anh ta dừng xe theo tiếng gọi gấp của cô, khiến cho những xe phía sau không ngừng la lối, cô chạy xuống xe quăng bó hoa anh ta tặng lại trên xe và chạy sang đường

Liêu Hùng không thể nhìn quá lâu anh ta tấp xe vào lề để có thể dí theo cô

Thoại Mỹ chạy đến một quầy bán trà sữa các loại nhưng không phải vì cô muốn mua "Anh ơi" tiếng cô gọi khiến người kia quay sang nhìn cô, thì ra là Kim Tử Long người đã cứu cô mà cô chưa được biết tên

Nhìn thấy cô, có vẻ anh cũng có chút bất ngờ "Tại sao cô biết tôi ở đây?"

"Tôi tình cờ đi ngang đây thì thấy anh, anh bán ở đây sao?"

Kim Tử Long lại tiếp tục làm việc của mình "Phải!" Vì bây giờ là giờ tan trường nên học sinh ra về rất đông đúc, xe trà sữa nhỏ của anh là sự lựa chọn của các bạn học sinh bây giờ, nên anh không có thời gian để nói chuyện với cô mà chỉ tập trung vào công việc

Nhìn thấy anh làm không xuể như vậy cô cũng bước vào trong cầm lấy tạp dề bên cạnh mang vào, khi anh định ngăn cản thì cô đã cười lên tiếng "Để tôi giúp anh" cô cũng sắn tay áo phụ cho anh "Anh chỉ cần trả công cho tôi bằng 1 ly trà sữa thật ngon được rồi"

Đứng bên kia đường Liệu Hùng đã nhìn thấy tất cả, anh ta thể hiện rõ sự tức giận trên gương mặt của mình, đi đến chỗ 2 người đang đứng. Anh ta cầm lấy ly trà sữa định đưa cho khách trên tay coi quăng xuống đất "Thứ này mà em cũng cầm lên được sao? Về thôi"

Thoại Mỹ vung mạnh tay anh ta ra lớn tiếng "Làm cái gì vậy? Anh có điên thì đi chỗ khác mà điên đừng làm phiền tôi" mọi người xung quanh trở nên im lặng nhìn 2 người đang lớn tiếng kia. Kim Tử Long cũng bắt đầu chú ý tới, và nhìn thấy lại lại hắn ta, anh liền đi đến chỗ cô đang đứng kéo cô ra phía sau mình

"Đây là chỗ tôi buông bán mời đi cho"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co