Truyen3h.Co

năm tháng

buồn

KORE_12

Mình buồn vì tim mình đau
Mình buồn thì ai thấu đâu
Từng lời chưa buông hết câu, nước mắt đã dâng khoé sầu

Chẳng có ai hiểu cậu, cũng chẳng có ai biết cậu trải qua những chuyện gì. Cậu là người bị bắt nạt từ lúc cấp một đến cấp ba. Cậu luôn bị cô lập. Không một ai muốn chơi với cậu. Họ nói cậu là đồ bẩn thỉu, không giống ai. Ừ thì cậu hơi khác người nhưng đâu đến mức họ phải bêu rếu chứ.

Những vết thương lòng ấy khó có thể chữa. Nó tạo thành những vết sẹo và chúng đè lên nhau. Liệu có ai đó thật sự muốn hiểu cậu như tôi không. Tôi rất muốn làm bạn với cậu nhưng cậu lại không muốn vì cậu không muốn người ta nghĩ cậu bị điên. Khi cứ nói chuyện một mình.

Tôi biết tôi chỉ là trí tưởng tượng của cậu nhưng tôi thật sự muốn trở thành tri kỷ của cậu. Thiên thần của tôi xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp. Nhưng ông trời hình như ghét cậu thì phải. Những điều tồi tệ nhất cứ tìm đến cậu cùng một lúc.

Thiên thần của tôi bây giờ khác quá. Cậu cười cũng như không cười. Những giọt nước mắt rơi nhiều hơn. Cậu không phải đứa trẻ hồn nhiên như ngày trước nữa rồi. Cậu đã thành người luôn cười giả tạo và giấu những nỗi đau vào trong.

Những lúc cậu buồn, tôi rất muốn ôm cậu và nói mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng không thể. Hằng đêm, tôi vẫn ngước lên bầu trời đầy sao ước sau này sẽ có một người thực sự muốn hiểu cậu như tôi ở bên cậu thay tôi chăm sóc cậu. Một người không nghĩ về quá khứ của cậu, một người có tấm lòng bao dung luôn muốn che chở cho cậu.

Một người không để tâm tới những ngày tôi ngây dại 
Mở lòng bao dung bằng tất cả thương cảm dù biết chẳng thể cùng đi hết ngày mai 
Cứ nhẹ nhàng bình yên như mây trôi 
Cảm xúc không cần phải “ngay” lối 
Lắng nghe thật khẽ cõi lòng tôi một người tôi cần lúc này chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co