Kiến Nhất
Kiến Nhất là một thằng nhóc cô độc. Từ nhỏ đến lớn, nó không có bạn.
Mẹ nó luôn rời nhà từ sáng sớm rồi trở về vào lúc trăng đã lên cao. Nhiều hôm, không về. Nó bảo nó ở nhà với mẹ, mà hiếm lắm nó mới nói chuyện được với bà ấy vài câu. Nhà nó không thuộc dạng nghèo hay khó khăn gì, nó biết điều đó, thậm chí còn có cả bảo mẫu cơ. Thế mà mẹ vẫn bỏ nó một mình trong căn nhà này để lo cho công việc.
Còn bố nó? Ai mà biết được. Lần cuối gặp mặt chắc là lúc nó mới sinh được vài tháng. Bây giờ ông ta còn sống hay đã chết cũng chả ai biết. Có lẽ cũng không nhớ đến đứa con là nó đâu.
_
Nó thở hắt ra một tiếng, đứng dậy. Hạ Trình đến đón nó. Nói về người đàn ông này, thứ tình cảm nó dành cho gã là sự tin tưởng. Nó lê thân người cùng với ba lô ra xe, mệt mỏi, nó đang lười biếng muốn chết. Kiến Nhất ngước mặt lên nhìn chằm chằm Hạ Trình. Muốn ăn kem, ông anh có hiểu không?
"Cuối mùa hè rồi."
Không, nó muốn ăn kem, trời vẫn còn nóng lắm.
"Về nhà chạy ba vòng sân, tao mua cho mày ba cây."
Mắt nó sáng rỡ chuyển hướng, là A Khâu - người huấn luyện nó cả năm trời. Nó bày ra bộ dáng "thành giao" với anh ta, cười toe toét lên xe. Hạ Trình rít điếu thuốc một hơi rồi gạt bỏ.
"Cậu chiều nó quá đấy, Khâu."
A Khâu nhướng mày nhìn Hạ Trình qua cửa kính xe, mồm lẩm bẩm: "Anh cũng thế thôi? Sếp.". Hạ Trình không tỏ vẻ gì khó chịu, quen rồi. Gã trở về nước, mua cả một ngọn núi làm nhà, xây dựng lên nhà Hạ quyền lực. Còn A Khâu là cấp dưới thân cận của gã. Mùa hè năm trước, gã đón Kiến Nhất về nhà mình.
Lại nói về ngày đó, gã cùng A Khâu xông vào tầng hầm cứu Kiến Nhất. Lúc đó thằng nhóc vừa gầy vừa xanh xao, làm Hạ Trình trong lòng phút chốc cũng xót thương. Kiến Nhất bị bắt cóc, bọn khốn đấy muốn tiền, Hạ Trình bẻ gãy hai tay bọn chúng, bắt chúng quỳ xuống xin lỗi Kiến Nhất. Nhưng gã biết tương lai không dễ dàng như vầy. Người muốn bắt cóc thằng nhóc trong tương lai có mối quan hệ mật thiết với nó, với cả gã.
"Chuẩn bị tinh thần đi, hai ngày nữa nhập học."
"Tôi biết mà ông anh, èo, tôi vẫn muốn nghỉ tiếp."
"Vẫn còn xưng hô cái kiểu đấy?"
"Thôi nào sếp, thằng em anh có nhập học luôn không? Hạ Trình?"
A Khâu cắt ngang lời cằn nhằn của gã với Kiến Nhất, bằng một câu hỏi về em trai gã. Đúng vậy, Hạ Trình có một đứa em, nhỏ hơn gã một giáp - Hạ Thiên. Mặc dù Kiến Nhất đã ở nhà gã cả năm trời cũng chưa từng gặp mặt. Năm nay Hạ Thiên về nước, nhập học cùng trường với Kiến Nhất. Gã trầm mặc một hồi, rồi gật đầu, xác nhận việc Hạ Thiên sẽ nhập học ở Trung Quốc.
"Kiến Nhất, số đo của em bao nhiêu? Tôi đặt đồng phục."
"Một mét bảy lăm, nặng tầm năm mươi ba cân."
"Mày gầy quá đấy, anh chăm chút rèn luyện mày cả năm trời mà vẫn nhẹ hều. Mà, mày có bạn không?"
Kiến Nhất im lặng trước câu hỏi của A Khâu. Nó có bạn không? Hình như là...
"Có một đứa, tên là Di Lập."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co