Truyen3h.Co

Năm Tháng

Mưa

nomnomnomnomnyang

Ở cái xó xỉnh nào đó trong trường học, Di Lập tựa lưng vào tường, nhìn như đang ngủ say. Ấy thế mà trong đầu gã ta lại rối rắm với những mớ tơ vò mà Chính Hi mang lại. Hơn ba lần, hơn ba lần gã nghĩ rằng bản thân sẽ chấp nhận cái tên ấy đi bên cạnh Kiến Nhất. Nhưng nốt cuối cùng của dòng suy nghĩ bảo không.

Chưa bao giờ Di Lập cảm thấy mình yếu thế như lúc này. Bạn từ nhỏ cái gì? Thằng đấy biệt tích cả chục năm.

Bàn tay gã siết lại, chuẩn bị vung cú đấm vào tường. Lạ thay, tường hôm nay không có vẻ gì là cứng cả. Một giây sau, giọng nói châm biếm quen thuộc phát ra ngay bên tai, nghe vừa sưng sỉa vừa buồn cười:

"Ấy, anh bạn nhỏ. Bạn làm như thế Kiến Nhất sẽ hoảng lên vì đống máu ứa ra đấy. Đan tay với mình cho khuây khỏa nè."

Di Lập chậm rãi mở mắt, và quả thật, thằng điên trước mặt đã đan những ngón tay của nó vào bàn tay gã. Bốp. Hạ Thiên nhận một cú tát vào đầu, vẫn trưng ra nụ cười đểu giả.

"Đau đấy, thằng chó."

"Đến đây làm gì?"

Hạ Thiên hơi khựng lại. Đùa, làm sao hắn biết được hắn đến đây để-làm-gì. Cơ bản là chỉ muốn đi dạo thôi. À...

"Mày bảo bọn tao đến tìm mày cơ mà?"

"Tao bảo Kiến Nhất."

"Thế nó đâu?"

Khỉ thật, Hạ Thiên giống hệt ông anh mình vì cái tài nói móc nói mỉa. Gã lắc đầu, rồi cố ép mình vào một giấc ngủ ngắn. Tên đầu đen nhìn thấy thế cũng im lặng, ngồi yên ngay đối diện.

___

Bên này, Kiến Nhất muốn phát điên vì phải đi lòng vòng tìm tung tích của hai thằng bạn, Chính Hi đi phía sau cũng ngó nghiêng. Bỗng, anh nảy ra một sáng kiến, kéo tay nó đi thẳng về cái xó xỉnh nào đấy.

"Úi? Ông định bứng tôi đi đâu đấy?"

"Cái góc này hình như chưa có tìm."

Nghe tới đây, nó cũng mặc kệ để bị lôi đi. Đảo mắt nhìn lên trời, ban trưa mà tối om, mây đen phủ lấy cả một vùng đất rộng. Nhắm chừng năm ba phút nữa thôi, cả hai sẽ ướt như chuột lột vì nước mưa.

"Đấy phải không?" - Bất chợt, Chính Hi hỏi, ngón tay chỉ về hai bóng người đang ngồi đằng kia. Kiến Nhất trố mắt, ừ đúng, cơ mà sao hai thằng đấy lại rủ nhau ra đây ngủ thế kia? Nó gỡ tay mình ra khỏi tay Chính Hi, phóng ào về phía hai đứa bạn.

Ngay khi vừa dừng lại trước mặt, nó cốc cho hai thằng mỗi thằng một cái, thay cho lời gọi dậy.

"Bọn mày chơi trốn tìm chắc?"

"Ơ đệt? Mày ra trễ thế?" - Di Lập mơ màng hỏi, vừa vào giấc đã bị gọi dậy. - "Ngủ một tí đi..."

"Mày ở cùng với ông anh tao với cả ông Khâu riết rồi bị nhiễm thói bạo lực à? Hay lây của thằng này, sao mày đánh tao? Tao đâu có ngủ?" - Hắn làu bàu, một phần cũng hơi khó chịu vì bị đánh. Chín phần cũng vui vì so ra, có vẻ hắn và Di Lập đã ngang hàng nhau.

"Tao không cần biết, vào lớp nhanh lên, trời sắp mư-..."

Chưa kịp dứt câu, nước mưa đã đổ ào lên người cả bốn.

"Má! Vào nhanh lên!"

Ba chân bốn cẳng, cả ba kéo tay nhau chạy trước, Chính Hi chạy phía sau. Trong một chốc, anh cũng bật cười. Cười cho số phận mình ngay lúc này.

"Mình cứ y như đồ trang trí vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co