Sai người
Quên cái chap xàm xí hôm qua đi mấy cưng. Đây mới là tình tiết thật.
__
"Triển Chính Hi."
Chính Hi nghiêng đầu, nói với Kiến Nhất như tự giới thiệu bản thân. Rồi, nó hỏi lại:
"Cậu là Kiến Nhất, đúng chứ?"
Qua ba, bốn giây sau, Kiến Nhất mới chậm rãi gật đầu. Cậu lau nước mắt vẫn còn đọng trên mi mắt, lại ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ. Không biết...nên hỏi thế nào. Chính Hi cũng không gấp, nó bình thản ngồi tu chai nước mua ban nãy, ngắm nhìn bầu trời trong xanh.
Đầu óc cậu hiện tại rối tung rối mù, ai đó làm ơn gửi cho cậu một ít ký ức, để xác nhận xem đây có phải người cậu cần tìm không. Khốn thật, ép một đứa nhỏ ít bạn đối mặt với tình huống này.
Rồi, sau biết bao cố gắng, Kiến Nhất mở lời, ậm ừ như vừa đánh vần vừa nói.
"Ngày bé...ờm, ý là lúc nhỏ ấy...mẫu giáo..."
Nó nghe thấy người kia mở lời, ngay lập tức nhìn chằm chằm vào Kiến Nhất, chăm chú nghe. Thế mà, cậu ta nói cả nửa ngày còn chưa xong hai câu mở bài. Chính Hi hơi bất lực, muốn nói gì đó để động viên người bạn vừa quen.
Nhưng nào có thể, một giọng nói xa lạ vang lên, phá tan bầu không khí riêng tư của cả hai. Bởi một tên có màu tóc xám, trông chẳng tốt lành tí nào.
"Kiến Nhất, về, có chuyện rồi."
Kiến Nhất nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, quay đầu, nhìn thấy Di Lập đang bước nhanh đến. Cậu hơi bất ngờ, hỏi:
"Chuyện gì? Tao vừa gặp được bạn."
"Không biết, Hạ Thiên vừa nhắn tao đi tìm mày." - Di Lập nhún vai, tỏ vẻ mình chẳng biết gì cả. Nhưng đôi mắt của hắn ta thì khác, lướt một lượt Chính Hi từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá.
"Hay mày về trước đi, tao vẫn có chuyện cần nói."
Kiến Nhất vỗ vỗ vai Di Lập, như muốn đuổi khéo bạn mình. Hắn chợt bật cười, khoác vai cậu kéo về phía mình.
"Nhà của ông Trình, không có mày bảo kê, đám vệ sĩ đập tao chết."
"Thôi nào, ngoan đi, bạn mới của mày vẫn còn có thể gặp lại mà. Đúng không, Chính Hi?"
Bằng chất giọng trầm bổng, thay đổi thất thường, hắn ta khiến Chính Hi có cảm giác thật sự cần phải đề phòng. Nhưng nghĩ lại, hắn là bạn của Kiến Nhất, nó không nghĩ rằng cậu lại giao du với loại người không tốt lành. Hoặc trong cái đám tệ hại ấy chỉ còn sót lại Kiến Nhất là người tốt.
Trông thấy ánh mắt Kiến Nhất hướng về phía mình, Chính Hi lên tiếng:
"Ừm, hay ông về trước đi, có chuyện mà. Nhà tôi ở gần đây thôi, hôm khác gặp."
Nghe Chính Hi nói thế, khóe môi Di Lập bỗng kéo lên một nụ cười, cay nghiệt. Hắn tựa đầu lên vai Kiến Nhất, hối thúc.
"Về thôi, hôm khác gặp là được mà."
"...Thế hôm khác gặp nhé, Chính Hi. Tạm biệt!" - Cậu có hơi tiếc nuối, nhưng dù sao thì Chính Hi cũng ở gần đây, không lo lắm.
"Tạm biệt, Kiến Nhất."
__
Trên đường về, Kiến Nhất trông thấy Di Lập nhắn tin cho ai đó...
Hạ Thiên:
Sao rồi? Kiến Nhất đâu?
Di Lập:
Đang về.
Hạ Thiên:
Cái thằng đấy thì thế nào?
Di Lập:
Chuẩn mẹ rồi.
Hạ Thiên:
Con mẹ, tao biết ngay mà.
/icon con mèo nhếch mép/.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co