gặp gỡ
Tháng 6 lại đến, hoa phượng lại nở đỏ thắm trên những tia nắng chói chang. Một năm tháng tuổi học trò lại ra đi trong sự tiếc nuối vô hạn. Cũng may cho tôi rằng tôi được ở lại ngôi trường này thêm một tháng nữa vì kì thi tuyển sinh. Cái nơi mà tôi muốn thoát khỏi bốn năm trước sao bây giờ lại lưu luyến thế này. Tôi đi quanh quẩn cái nơi này lần nữa, mà sao lần này lại khác thế. Tôi đảo bước chân qua từng viên gạch, từng bồn cây, từng chậu nước. Mọi thứ trong cái ngôi trường này đều được tôi nhớ rất rõ, có lẽ vì chẳng có thứ gì thay đổi cả, chỉ có tôi là sắp rời xa nơi này. Mỗi bước đi chất chứa bao nỗi niềm mà tôi chẳng thể nào thốt lên, tôi bước đi nặng trĩu, nhưng lòng tôi còn nặng hơn, sống lưng cong xuống, mắt chẳng thể nhìn được trước mặt, nhìn từng bước đi của tôi, từng bước từng bước một, bước đi chậm rãi nhưng lại là một bước đi dài, cách bước đi đó khiến tôi đi rất nhanh, nhanh hơn cả thảy mấy đứa bạn, nên tôi hay bị lạc bọn nó, nên tôi hay vô tình quay lưng bước đi mà bỏ bọn nó ở lại. Để rồi bây giờ chỉ còn tôi bước đi trên mái trường thân thương này, chỉ còn những suy nghĩ vu vơ, chỉ còn những bước chân vô định, chỉ còn tôi ở đấy, chỉ còn là kí ức.
Đột nhiên tiếng ve lại vang lên. Âm thanh thật quen thuộc nhưng kì lạ, có lẽ không phải vì tiếng ve đã thay đổi mà là chính tôi. Tôi bước trên hành lang, nhìn qua từng lớp học, thấy một nơi rất quen, đó là lớp cũ của tôi, từ cách sắp xếp bàn ghế đến tấm bảng mấy năm rồi chưa thay. Nhưng lại thiếu một thứ gì đó, một thứ mà tôi cũng chẳng thể lấy lại được, cũng không hẳn nữa, nó đã quá đủ đầy. Đủ đầy bởi những kỉ niệm, bởi những kí ức. Càng nhìn vào trong lớp học, tôi càng thấy rõ những thứ từng có ở đó, tôi thấy được con đường mà mình cùng đi, để đến bây giờ thì tất cả chỉ là ngõ cụt và tôi sẽ bước thêm lần nữa, đi ngược lại còn đường biết bao khoảnh khắc đẹp đẽ.
Năm 20xx, tôi đang học lớp 7 lúc đó thì mới hết dịch nên tôi mới bắt đầu đi học trở lại.
Bước vào trường, cái khung cảnh xa lạ chán ngắt này lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, tại sao nó lại xa lạ ư? Vì tôi chẳng phải là người ở đây, tôi chỉ mới chuyển về đây học từ năm ngoái. Chẳng quen hay thân thiết với ai cả, tôi đến đây là để về được về lại cái căn nhà mà tôi cũng chẳng thể ngủ ngon mỗi đêm, tôi là một người khó quen với môi trường mới, mỗi lần đi đâu xa nhà là mỗi lần có những lúc trằn trọc đến 1 giờ sáng, khung cảnh lúc đó chỉ có bóng đêm bao phủ tiếng nhịp tim tôi đập, một âm thanh lập đi lập lại từ từ rất khó chịu, tiếng động của những suy nghĩ vu vơ trong cái đầu óc của một đứa trẻ tuổi dậy thì. Tôi ngán ngẫm cái trường này, ngán ngẫm cái nơi xa lạ này. Tôi đi vòng quanh tìm cái lớp mà tôi nghĩ sẽ chẳng ai thân thiết hay để ý đến tôi. Tôi đi mà mặt cứ nhìn xuống đất nhìn vào từng hạt bụi dưới sân, suy nghĩ vu vơ về cuộc đời, về mọi thứ, về những điều mà tôi chẳng thể nào thay đổi được, về những thứ mà tôi chẳng có can đảm để thay đổi.
Lúc đó tôi bước vào lớp, nhìn vào căn phòng với những người xa lạ, tôi lựa một chỗ ngồi cạnh cửa sổ gần cuối lớp, tôi lựa nơi như thế vừa để không ai nói tôi tự kỷ khi ngồi ở bàn chót vừa để ngắm nhìn bầu trời nơi xa giết thời gian khi buồn chán. Nhưng mọi thứ lại không theo đúng ý tôi lắm khi mà mới vào lớp ngồi xuống thì có hai đứa bạn chung lớp đến bắt chuyện, hai tụi nó tên là Nhựt Anh và Ngọc Anh, hai đứa tụi nó mang theo một nguồn năng lượng tích cực, trái ngược lại với tôi. Có phải không? Tôi cũng không biết nữa, tôi cũng chẳng thể nào hiểu rõ được là tôi là một con người như thế nào. Tôi tiêu cực á? Có lẽ vậy, nhưng cũng có lẽ là không. Tôi có tích cực không? Có thể là có nhưng cũng có thể là không. Tôi chưa từng nhận ra là mình thực sự là ai, tất cả những giấc mơ, hoài bão, tất cả những gì tôi muốn. Chúng nó đều dựa trên những suy nghĩ mà tôi đã được nhồi nhét vào đầu từ khi mới sinh ra. Nhưng bây giờ thì tôi biết rằng Ngọc Anh và Nhựt Anh sẽ là một trong những người tạo cùng tạo nên bước ngoặc trong suy nghĩ của tôi định hình cho tôi, không phải theo cách của những người khác đã làm, mà họ sẽ cùng tôi đi tìm nó để rồi ở một ngã rẽ nào đó, họ sẽ đi trên con đường của chính mình, tìm ra chính họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co