Chưa đặt tiêu đề 4
Gemini trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu có một cảm giác gì đó rất lạ. Gemini cảm thấy người mình gặp hai lần sáng giờ rất quen thuộc. Cậu buồn ngủ rã rời rồi nhưng đầu óc vẫn không thể buông bỏ chuyện kia được, vì vậy cứ lăn qua lăn lại một cách khó chịu. Fourth lọ mọ dậy, kiểm tra xem Gemini có sao không.
"Em không biết nữa, hôm nay em đã gặp một người rất quen thuộc"
"Không sao đâu, chắc em nhìn nhầm thôi mà, hoặc những mối quan hệ hợp tác với công ty, thả lỏng đi em, ngủ thôi"
Fourth thấy Gemini tay chân hơi lạnh nên bôi chút dầu vào sau gáy và hai lòng bàn chân cho cậu. Mùi nến thơm kết hợp cùng mùi dầu nhẹ nhàng dễ chịu khiến Gemini dễ ngủ hơn, không còn trăn trở nữa.
Những ngày sau đó, Fourth vẫn thường xuyên liên lạc về nhà, chuẩn bị tốt các bước cho kế hoạch của mình. Anh cho người bảo vệ ở nơi hai chiếc xe của hai người ở sân bay, vì khi đi họ đi bằng hai chiếc khác nhau rồi để lại sân bay, để bảo đảm an toàn. Sau năm ngày dẫn Gemini đi chơi nhiều nơi ở Pháp, Fourth quyết định sẽ chuẩn bị lên đường về nước trong những ngày sắp tới, một tay dọn hết đám người kia. Anh đã tính đến đường Gemini phát hiện, nếu cậu phát hiện chắc chắn cũng là lúc anh đã lên đường, tất cả vé ở sân bay sẽ đều dặn đóng băng lại với tài khoản của Gemini để trong vòng 14 giờ cậu cũng không đuổi kịp theo anh, đợi anh giải quyết xong bọn người kia theo đúng kế hoạch, Gemini mới về đến nơi. Hoàn hảo rồi.
___________________________
Đêm hôm đó, Fourth rất dịu dàng, anh mân mê cơ thể cậu một cách nâng niu cẩn thận nhất. Gemini thấy vậy mà nước mắt không ngừng rơi, hai khóe mi cũng ửng đỏ. Cậu biết chắc chắn anh sắp làm gì đó rồi, và chuyện gì đó đó chính là chuyện cậu đang lo lắng trong đầu bấy lâu nay. Fourth nhìn Gemini khóc trong lòng cũng đau như cắt, cả hai đều nhìn thấu cả tâm can nhau nhưng vẫn vờ như không hay biết gì. Đây có lẽ là lần gần gũi xác thịt trầm lặng nhất của hai người, quấn lấy nhau, thật gần nhưng cũng thật xa xôi, chạm đến đấy nhưng chẳng còn chân thật.
Gemini thức dậy rất sớm, cậu hớt hải kiểm tra tất cả đồ đạc. Thật may quá, anh chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì. Ít nhất có lẽ không phải là hôm nay. Gemini gọi một cuộc điện thoại cho Dan.
"Anh rể"
"Sao vậy?"
"Em muốn nhờ anh một chuyện có được không ạ?"
"Được, em cứ nói đi."
"Hãy rà soát hết những chuyến bay từ Pháp về Thái có tên Fourth, cho người luôn túc trực ở sân bay và theo sát nếu thấy anh ấy xuất hiện có được không anh?"
"Được thôi, nhưng không phải hai đứa đang đi chơi hả?"
"Em có linh cảm Fourth sắp tự mình về lại đó"
"Chuyện của Ran còn chưa lắng xuống, trừ khi đã chuẩn bị kỹ càng, còn không về đây lúc này sẽ rất nguy hiểm"
"Em biết, nhưng chỉ cần anh ấy quyết định, em nhất định sẽ luôn giúp đỡ hết mình"
"Được thôi, yên tâm, anh sẽ cho người theo sát. Ngược lại là em, em cũng phải tự lo cho sự an toàn của mình. Fern rất lo lắng cho em đó"
"Dạ, anh rể. Cảm ơn anh rất nhiều"
Gemini gọi xong cuộc điện thoại thì cũng đến cửa hàng bánh mì. Cậu mua ít pate và nước sốt cùng bánh mì đen, một ít bánh ngọt, kem và cà phê, mang về làm một bữa sáng chuẩn Pháp cho hai người. Gemini đang xem lại xem trong túi có đủ đồ chưa thì va phải một người phụ nữ.
Trong năm phút, Gemini đã ngỡ ngàng gần như không còn có thể hoạt động chân tay nữa. Cậu nhìn người này, nhìn đến quên cả chớp mắt. Người kia nhìn cậu, ban đầu có chút giật mình, né tránh, sau đó lại mở lòng mà nở một nụ cười chân thật.
Gemini vẫn không tin vào mắt mình, tim cậu đập loạn xạ, cậu thậm chí còn nghĩ đây là một giấc mơ. Gemini giữ người này lại, vội vàng xem xét từ trên xuống dưới, sau khi định hình lại chắc chắn mới lắp bắp lên tiếng
"Bác gái?"
"Vào nhà chút đi con"
Người phụ nữ kéo cậu vào nhà, rót ra một ly trà mật ong ấm nóng, hơi lạnh phả vào làm mờ đi cửa sổ, cảnh vật bên ngoài chỉ còn là những hình thù mập mờ.
"Bác gái?"
Bà cười hiền từ xoa đầu cậu, ánh mắt chan chứa đầy sự yêu thương và nhung nhớ
"Gemini vẫn còn nhớ sao?"
"Con đương nhiên nhớ chứ ạ. Lúc nào con cũng nhớ bác, sao bác lại ở đây? Không phải...sau vụ nổ đó..."
"Ta chưa chết. Năm đó cha Fourth đến kịp, đã nhanh chóng cứu được ta ra ngoài"
Gemini thở phào một hơi, nhưng rồi lại giật mình ngồi thẳng dậy
"Vậy tại sao..."
"Tại vì không muốn để ai biết, nên ông ấy phải giả vờ như ta đã không thoát khỏi đêm dữ dội đó. Chúng ta đều không nói cho Fourth"
Gemini ngồi gần lại nắm lấy tay bà
"Bác, một năm nay bác sống một mình như vậy sao?"
"Thà sống một mình, còn hơn là chết trong vụ nổ đó. Cuộc sống vẫn còn nhiều tươi đẹp mà con trai"
"Nếu Fourth biết bác còn sống, nhất định anh ấy sẽ rất vui đó ạ"
"Ta biết, ta không chăm sóc được nó suốt quãng thời gian qua, ta cũng rất nhớ nó. Nhưng cha Fourth không muốn ta về đó, muốn mọi việc êm xuôi mới đón ta về"
"Vậy Fourth đúng thật giống cha"
"Sao con nói vậy?"
"Anh ấy mang con sang đây, rồi cũng có ý định về lại đó một mình đấy ạ. Con sẽ không để anh ấy làm vậy đâu"
Bà cười
"Fourth giống cha nó, kiên định một cách bướng bỉnh."
Gemini đồng ý gật đầu, sau đó không còn biết nói gì nữa.
"Khi ta biết hai đứa quay lại với nhau, ta rất vui"
"Dạ..."
Bà tháo chiếc vòng ngọc đeo trên tay mình ra, đặt vào tay Gemini
"Tặng con. Giữ nó như quà của ta cho con"
"Dạ thôi, cái này quý lắm con không nhận được đâu bác gái..."
"Con kêu chồng ta là cha rồi, sao còn gọi ta là bác gái nữa"
Bà nhìn Gemini với một ánh mắt đầy mong đợi.
"Dạ, mẹ..."
"Mẹ tặng con. Đây là chiếc vòng mẹ thích nhất, cũng là thứ cuối cùng giữ lại được sau trận nổ đó. Mẹ sang đây cũng chỉ có chiếc vòng này là vật riêng. Giờ con cũng là con trai mẹ, mẹ tặng nó lại cho con"
"Vậy con xin nhận ạ"
Gemini đưa ánh mắt xót xa nhìn bà. Bà là một người phụ nữ tuyệt vời, tận tụy và giàu lòng nhân hậu, cũng giống mẹ cậu. Họ là những người phụ nữ mà cậu yêu thương nhất trên cuộc đời.
"Mẹ về nhà với tụi con đi ạ, giờ này chắc Fourth sắp thức dậy rồi. Anh ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc"
Bà khẽ lắc đầu, gương mặt thoáng buồn lại vui
"Gặp được con, biết hai đứa còn ổn là ta mãn nguyện rồi. Bây giờ chưa phải lúc đâu con. Nếu Fourth biết, chắc chắn nó sẽ rất phân tâm. Đúng thời điểm, mẹ sẽ về."
"Vậy ngày mai con lại đến thăm mẹ, giờ con về làm bữa sáng cho anh ấy đây ạ"
"Đi đi con trai"
Gemini chắp tay cúi thấp xuống chào, để bà đặt tay tay lên đầu cậu, ấm áp đầy tình thương. Bà đứng hoài ở cổng, nhìn theo bóng dáng Gemini đã đi xa. Họ ở cách nhau một con phố, một dãy nhà cổ kính, những tưởng rất gần, nhưng rồi cũng rất xa.
Gemini về đến nhà, vừa đặt túi đồ xuống bàn thì Dan gọi đến.
"Sao vậy anh?"
"Chuyến bay có tên Fourth vừa xuất phát được năm phút"
"Sao?"
Gemini chạy nhanh vào phòng lật tung chăn gối lên. Đồ đạc Fourth vẫn ở đó, anh chỉ mang điện thoại và bóp tiền về. Sao cậu có thể sơ suất như vậy được chứ.
"Ừm, sau khi xuất phát thì mới điều tra được thông tin hành khách. Anh đã cho người chờ sẵn ở sân bay đi theo Fourth, em yên tâm"
"Em về ngay đây"
"Khoan đã, em về làm gì? Fourth muốn giữ an toàn cho em nên mới đi một mình, em ở yên đó đi, đừng về"
"Không đâu anh, em sẽ không để Fourth một mình"
"...Vậy anh sẽ điều thêm người đến đó, họ sẽ theo sát em. Nhớ giữ an toàn"
"Vâng"
Gemini gọi ngay cho Kay
"Vé máy bay đã đặt trống sẵn, lập tức tìm giờ nhanh nhất để xuất phát"
"Vâng. Ở sân bay giờ không đặt vé được nữa, may là cậu Gemini nghĩ xa. Chuyến bay sớm nhất là sẽ cất cánh trong nửa giờ sắp tới, tôi đã cho người đến sân bay chờ sẵn"
"Không cần, cho người theo sát Fourth, báo lại định vị mọi nơi anh ấy đi đến."
"Cậu đi một mình sao ạ, sẽ không an toàn đâu ạ, để tôi đưa người đến đó"
"Tôi nói thế nào thì làm như vậy"
"Vâng"
Gemini vội vàng chạy ra sân bay, lên chuyến bay sớm nhất về nước.
____________________________
Olin đập tay xuống bàn, nhìn chằm chằm vào tấm hình Fourth gửi đến. Anh gửi cho lão hình ảnh của tất cả những người lão đã từng giết cùng với giấy nợ của lão ta.
"Thằng Fourth chưa chết"
"Tôi nói ông rồi, hắn không chết dễ vậy đâu, và ông biết gì không? Chúng đang trên đường về đây với ông đó"
"Mày nói gì? Hai thằng ranh đó còn dám về đây?"
"Một chút nữa Fourth Nattawat sẽ đặt chân xuống đất Thái, hắn có trong tay mọi bằng chứng phạm tội của ông rồi, chờ chết đi"
"Ran, mày dám nói vậy sao?"
"Bình tĩnh đi ông già, cảm xúc mạnh quá sẽ không tốt cho tim đâu. Xem tôi làm sao chào đón bọn chúng. Đầu tiên tôi sẽ cho nó một cú sốc về quyền điều hành, sau đó sẽ từng bước dày vò nó cho ông xem"
"Thưa cậu Ran, Fourth đã đáp xuống sân bay. Xác định không có Gemini đi theo ạ"
Ran phá lên cười giòn giã, trong đáy mắt hiện lên sự nham hiểm đến tột cùng.
"Đúng như những gì tao nghĩ. Fourth ơi là Fourth, sao mày ngu quá vậy? Bao lâu nay tao vẫn chưa hiểu cách làm việc của mày sao? Tiếp tục ở đó chờ con mồi tiếp theo đáp xuống, theo kế hoạch mà làm"
Ran hả hê cầm điện thoại lên tính gọi cho Fourth, nhưng không ngờ anh đã gọi trước. Gương mặt hắn lập tức thay đổi, giả tạo y như từng lời hắn nói ra.
"Chủ tịch, anh có sao không? Sao mọi người nói anh đã gặp tai nạn?"
"Ran? Cậu mong tôi chết đến vậy à? Có người đã đặt bom trên chuyến máy bay tôi đi, nhưng thật tiếc đó chỉ là một chuyến bay không người lái. Đến công ty đi, tôi cần mở cuộc họp gấp"
"Vâng thưa chủ tịch"
Fourth điềm tĩnh cười khinh vào trò đùa dai dẳng của Ran. Còn Ran nhắn tin cho tên thương nhân ngoại quốc kia chuẩn bị đến công ty để nhận chức.
Ran bước vào phòng, với phong thái tự tin và giả tạo, hắn ngồi ngay xuống chiếc ghế của mình, không đợi Fourth đến, thái độ ngông cuồng xấc xược. Fourth bước vào, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, trừ hắn.
"Bắt đầu cuộc họp thôi"
"Khoan đã, còn thiếu một người"
Fourth nhíu mày
Ran nhướn mày lên thách thức, lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn cho tên thương nhân ngoại quốc kia. Năm phút sau, một tên người Tây cao ráo bước vào, tự tin ngồi xuống chiếc ghê đối diện Ran.
Ran đứng dậy, phủi phủi quần áo
"Trong cuộc họp cổ đông lần này, tôi muốn tuyên bố Fourth Nattawat Titicharoenraktikul không còn là cổ đông có quyền hành lớn nhất nữa. 50% cổ phần công ty lớn nằm trong tay anh Ertin Jivic đây kèm theo giấy tờ của 10 công ty con JION cũng thuộc quyền sở hữu của anh Ertin. Chủ tịch Fourth của chúng ta đây không còn nhiều quyền lực như lúc đầu nữa rồi"
"Ran, cậu theo tôi lâu như vậy, bây giờ lại phản nghịch sao?"
"Tôi tưởng anh nhận ra điều này lâu rồi?"
"Nếu đã tưởng như vậy, cậu nghĩ cậu có thể dễ dàng lấy đi tài sản của tôi như vậy?"
Fourth đứng thẳng dậy, nhếch miệng cười, gật đầu với Ertin. Gã trai đây mang toàn bộ hợp đồng tài sản ra đặt trên bàn. Fourth đẩy nó đến trước mặt Ran, chỉ vào đống chữ nhắng nhít, gõ gõ ngón tay xuống vài cái thật kêu
"Tiếc quá, số tài sản này đều thuộc về Fourth Nattawat tôi"
Ran ngơ người ra, bộ dạng đắc thắng giờ lem nhem như một gã say vừa lộn vào vũng bùn đất đỏ. Hắn nhìn Fourth rồi lại nhìn Ertin, hai mắt đầy những tơ máu đỏ hoe đỏ hoét. Hắn nhìn kỹ lại một lần nữa vào giấy tờ, đúng là tên hắn ở đây, tên Fourth ở kia, sao có thể như vậy được chứ? Tên người Tây này rốt cục cũng là người của Fourth thôi sao?
Fourth ngồi xuống ghế, điềm tĩnh và đáng sợ. Anh hất mặt với Ertin, hắn lại lôi ra một đống giấy tờ, mỗi lần hắn đặt một tệp hồ sơ lên bàn lại làm tim Ran hụt thêm một nhịp. Ran lật dở từng trang một ra xem, như không tin vào mắt mình.
Fourth chỉ tay vòng vòng lên trần nhà
"Không chỉ tất cả cái chỗ này là của tôi, mà cả cơ ngơi cuối cùng của cậu, cũng là của tôi. Phải cảm ơn tôi đi khi cái công ty Olin nhỏ bé ấy được tôi mua lại. Cậu mất hết rồi."
Ran mặt mày chuyển từ xanh tái đến đỏ đậm, tay nắm chặt lại đập mạnh xuống bàn. Tất cả những gì hắn đang tự hào nắm trong tay một phút đã đổ sụp trong tay Fourth. Hắn lao vào Fourth như muốn xé tan anh ra.
Cùng lúc đó, Dan đạp cửa bước vào. Ra lệnh cho đàn em túm cổ Ran lên
"Tao cho mày bao nhiêu thời gian rồi? Khi nào mày mới trả tiền cho tao?"
Fourth đút tay vào túi quần cười khinh bỉ
"Thì ra cậu cũng nghiện ngập như lão già kia. Không lâu đâu, tất cả các người cũng sẽ đều phải trả giá"
Ngay lập tức, Ran bị đám đàn em của Dan đánh cho một trận nhừ đòn. Trong tiếng giẫm đạp, hắn hét lên
"Nếu tao phải trả giá thì thằng người yêu của mày cũng phải trả giá cho những việc mày làm với tao"
_______________________
Gemini vừa đáp xuống sân bay, liền chạy ra xe đi theo định vị của Fourth. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi biết anh đang ở công ty. Gemini trong lòng cầu mong ngàn lần là mọi thứ sẽ không sao. Giữa đường, có một đám người rất đông chặn đầu xe cậu lại. Bọn chúng xịt ra xung quanh một thứ khí trắng xóa. Gemini không còn nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy có người tác động lên xe và đám đông đó chạm vào người mình. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi cậu còn chưa kịp vùng vẫy thì đã mất hết ý thức, khi thức dậy đã bị xiết chặt bởi dây thừng và đồ bịt mắt
"Thả tôi ra. Các người là ai vậy?"
"Nè, thả ra."
Bọn chúng thấy túi quần của Gemini cộm điện thoại lên. Vì vậy đã lập tức lấy rồi ném ra đường. Gemini vùng vẫy thì nhận ra tiếng ồn của một gánh hát ven đường. Cậu lập tức định hình được mình đang bị người của ai bắt và bắt đi đâu. Gemini cảm thấy với đám người này dù làm gì cũng vô ích, vậy nên ngoan ngoãn ngồi im dưỡng sức. Cậu nhắm mắt lại, dù gì mở mắt ra cũng không nhìn được gì, lại còn bị miếng vải cà vào làm khô rát mắt.
Một lúc lâu sau, xe dừng. Gemini bị bọn người đó lôi xuống, áp quỳ xuống đất. Hai đầu gối đập mạnh xuống nghe tiếng xương kêu răng rắc. Một bàn tay nhăn nheo đặt lên cầm Gemini, sau đó mạnh bạo kéo vải bịt mắt xuống.
"Sao nhóc? Có bất ngờ không?"
Lão già Olin ngồi trên ghế nhìn xuống Gemini quỳ dưới chân mình. Gemini ngước lên nhìn lão, gương mặt không một chút sợ hãi.
"Bất ngờ. Bất ngờ vì loại người dơ bẩn như ông cũng sống được đến bây giờ"
Lão đấm vào mặt Gemini, dùng hết sức lực để đấm, cùng nỗi nhục nhã và sự thù hận tột cùng.
"Mày đừng có láo"
"Không sao, nhưng nhanh thôi ông cũng không còn tồn tại đâu"
Lão già hớp một ngụm không khí lớn, hít thở nặng nề.
"Mang nó ra đây"
Lão ra lệnh cho đám người của mình. Lập tức, bọn chúng lôi Evelynn lết từ trên lầu rồi ném xuống bên cạnh Gemini. Cậu hoảng hốt nhìn lấy cô. Chân vẫn chưa lành, khắp người bây giờ bầm tím từng mảng, những vết thương mới còn đang rỉ máu, khóe miệng đã rách và tóc cũng bị cắt đi mất, trông thảm hại vô cùng. Evelynn không còn sức lực, úp mặt nằm dài xuống dưới chân lão.
"Ông làm vậy với con gái mình sao?"
"Nó? Chỉ là một con cờ thôi. Nhưng giờ nó hết tác dụng rồi, vậy tại sao tao phải nhẹ tay với nó nữa?"
Gemini bị đem nhốt vào một căn phòng trống, kín, không một khe hở, và cũng không hề có một vật dụng nào. Còn Evelynn tiếp tục bị đánh đập dưới nhà.
__________________________
Sau câu nói của Ran, Fourth thấy điện thoại mình rung lên. Anh lấy ra xem, thấy định vị của Gemini đang đi về hướng công ty, nhưng sau đó lại rẽ về một hướng khác. Fourth tức giận nhìn Ran.
"Đưa hắn đi cùng"
Anh lạnh lùng nói. Gương mặt Fourth chuyển từ vui vẻ sang lạnh tanh chỉ trong mười giây. Trong lòng thì lại nóng ran. Làm sao Gemini có thể về đây được chứ? Tại sao lại tự chui đầu vào hang cọp như vậy? Fourth lái xe đến chỗ xe của Gemini, nhưng một lúc sau khi đi theo định vị thì định vị lại đứng yên một chỗ.
Fourth lập tức báo cho người lục soát, cả cho ba người kia. Cùng lúc đó, Kay gọi đến.
"Cậu Fourth, cậu Gemini đang bị đưa về hướng bọn người Olin"
"Sao cậu biết?"
"Trước khi đi, cậu Gemini có dặn tôi đặt một thiết bị định vị trên xe, chắc trước khi xảy ra vấn đề đã kịp mang thiết bị đó theo trong người, bây giờ chỉ may có thiết bị đó mới định vị được vì bây giờ định vị trên điện thoại không còn bắt sóng được rồi"
"Được. Cho người lập tức tới đó"
Fourth hạ cửa kính xuống nói với Dan
"Olin!"
Dan nhìn sang, nhẹ nhàng gật đầu.
______________________
1
Korn đang rối rít vì không tìm được Evelynn, lại còn nghe tin Gemini cũng bị bắt. Trong một thoáng cậu ta không biết nên chọn bên nào. Gemini và Fourth, là bạn, còn Evelynn là người quan trọng đặc biệt. Nếu không tìm được một trong hai cậu cũng đều sẽ rất day dứt.
"Đi Korn"
Jo và Simon trong xe bấm còi thúc giục.
"Tụi mày đi đi, tao phải tìm Evelynn"
"Mày còn chưa hiểu? Nếu Olin đã ra tay với Gemini, vậy thì mày nghĩ Evelynn là do đâu mà mất tích. Nhanh lên đi không có thời gian đâu"
Cũng là do Jo nhanh chóng gỡ rối vấn đề. Simon cầm chắc tay lái. Với tốc độ đua xe lúc trẻ của cậu ta thì đi một đoạn đã đuổi kịp theo xe của Fourth.
Tại nhà, ông Jirovà ông Alex sau khi nghe tin cũng nhanh chóng cho người lập tức đến tiếp viện.
__________________________
Người của Ran mai phục sẵn khắp trên đường. Bọn chúng nhắm vào xe Fourth mà bắn. Làm cuộc phục kích cứu Ran thoát khỏi. Cũng chính là chiêu tung hỏa mù đã dùng với Gemini ban nãy. Fourth nóng lòng nên không sáng suốt, để vụt mất Ran. Một đám người cả Fourth, Dan và ba người kia đều không thể làm lại bọn tay sai của Ran. Chúng quá ranh mãnh.
Fourth đạp ga hết nấc, tay nắm chặt vô lăng, tập trung hết mức chạy đến nhanh nhất có thể.
__________________________
Gemini ngồi trong phòng có một chút lo lắng. Cả tay chân đều bị trói rất chặt, đã vậy nơi này còn không có lối thoát. Gemini mỏi nhoài người nên cử động một chút, liền phát hiện trong túi quần hình như có vật gì cứng cứng. Trong phút chốc, cậu vui vẻ nhớ ra đó là chiếc vòng tay mẹ Fourth đã tặng.
Vì bị trói tay phía trước, Gemini dễ dàng lấy ra chiếc vòng ngọc quý giá. Cậu ngẫm nghĩ mất năm phút mới nỡ ra tay đập vỡ vụn nó ra. Gemini lấy một mảnh nhọn nhất, hì hụi khó khăn cưa sợi thừng. Vì không đủ sắc để cưa thật nhanh, nên Gemini đã tỉ mỉ làm đứt từng tơ thừng nhỏ, đến khi trời tối hẳn mới thở phào nhẹ nhõm dứt sợi dây trói tay mình ra. Sau khi mở được hai tay, cậu lại cởi trói chân ra. Gemini gom hết tất cả những mảnh vỡ của chiếc vòng ban nãy, trải đầy ra cửa.
Cậu lấy một cái cứa vào tay mình cho chảy máu, sau đó dùng máu viết lên tường. Sau khi chuẩn bị xong, Gemini hét toáng lên, tỏ ra cực kỳ sợ hãi. Đến khi những tên bên ngoài mở khóa cửa chuẩn bị vào, Gemini lại hét lớn lên
"Bỏ giày ra, không được mang giày vào, mau lên"
Gemini la hét rất nhiều, giọng nói càng ngày càng mất kiểm soát khiến cho những tên kia nghe theo thật. Một tên bỏ giày ra và đẩy cửa chạy vào. Hắn cũng hét toáng lên cúi xuống đau khổ ôm lấy chân mình. Ngay lúc hắn cúi xuống đó, Gemini lấy vội hai khẩu súng ở thắt lưng hắn, bắn ngay một phát vào đầu. Những tên ở ngoài nghe tiếng súng lập tức chạy vào, Gemini đứng nép bên cửa, mỗi tên bước vào đều được xử lý sạch sẽ. Hết đám người trên đây, Gemini nghe tiếng Olin quát tháo ầm ĩ hỏi chuyện gì xảy ra, rồi mang theo một đám người nữa lên. Trời đã tối, trong phòng lại không bật đèn. Gemini lấy hết tất cả súng của những tên đã chết trước cửa giấu sau lưng, lấy dây thừng quấn lại tay mình rồi ngồi vào chỗ cũ.
Olin mở cửa ra, ánh đèn hành lang hắt vào ngay bức tường chính diện, dòng chữ viết bằng máu hiện ra
"Hôm nay mày sẽ phải chết!" _ "Sanny Titicharoenrak"
Lão già lùi về phía sau, ôm đầu sợ hãi. Hắn thét lên điên cuồng rồi đuổi đám người kia xuống hết. Ở dưới, tiếng xe đến liên tục. Ran dẫn người bước vào nhà, tức giận nói
"Mang thằng Gemini ra đây cho tao"
Ran vừa bước vào phòng hùng hổ xông lại gần thì Gemini rút súng ra bắn vào bắp tay hắn. Những tên tay sai lập tức đưa súng lên
"Không được bắn"
Ran cản lại. Hắn ôm cái tay đầy máu của mình, ánh đèn ngoài hành lang hắt vào căn phòng tối om, một nụ cười ghê tởm hiện ra.
"Thằng nhóc này tao cho tụi mày. Làm cho nó sung sướng đi"
Những tên kia lập tức bỏ súng xuống, những nụ cười khám xét cũng dần chĩa vào người Gemini, quét lần lượt từ trên xuống dưới. Bốn năm tên bắt đầu tháo dần nút áo, hai tay xoa xoa vào nhau, và còn liếm môi. Gemini cảm thấy kinh tởm. Tay cầm súng không còn vững nữa, nhưng lý trí vẫn bắt cậu phải tỉnh táo lại.
"Dừng lại, đừng đến đây nếu không muốn chết"
"Ồ, dũng cảm đó nhóc. Nhìn cái dáng vẻ cũng đáng ghét giống như thằng người yêu khốn nạn của mày vậy"
Gemini tức giận bắn thêm một phát nữa vào cánh tay còn lại của Ran. Hắn trừng mắt lên nhìn, hai hàm răng nghiến vào nhau, ra lệnh cho những tên kia hành động. Chúng bước lại gần, từng tên một đều bị Gemini bắn thẳng xuyên tim. Bốn năm gã cao to nằm ngã rạp xuống chân cậu. Ran rút súng ra bắn ngay một viên vào cánh tay Gemini làm súng rơi xuống đất. Hắn hất mặt cho bốn năm tên khác tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, còn bản thân đạp cửa quay lưng ra.
Gemini đau đớn gồng lên nhưng cánh tay đau không cho phép cậu dùng sức quá nhiều. Những tên dơ bẩn đó đang tiến lại gần. Chúng cởi hết quần áo, cùng một lúc nhào vào sờ soạng khắp người cậu.
Quá khứ ùa về, đầu óc cậu trống rỗng. Cảnh tượng này, chết tiệt, nó lại lặp lại một lần nữa. Ghê tởm, một tên đang ngấu nghiến mút lấy vành tai cậu, phả vào tai những lời dơ bẩn đến tột cùng. Gemini cố vùng vẫy nhưng bị một tên đâm thứ gì đó vào người. Là kim tiêm. Gemini gào thét lên, bắt đầu tê dại, bắt đầu mê man mụ mị như đang lạc vào chốn nào. Thuốc phiện? Gemini chỉ còn dùng được một chút lý trí cuối cùng để biết tình trạng bản thân đang như thế nào, nhưng tay chân hoàn toàn không còn khả năng tự vệ, ngay cả cơ thể dường như cũng không còn là của cậu nữa.
Chúng ngậm cắn xương quai xanh và thô bạo dằn xé đỉnh ngực. Ở dưới, bọn chúng chơi đùa bên ngoài lớp quần jeans chưa cởi. Gemini ghê tởm nhưng không làm gì được, cậu đang phải đấu tranh với sự thèm khát bỗng nhiên hiện lên trong đầu. Một nửa trong cậu bỗng nhiên hừng hực lên, mong cầu được lấp đầy. Gemini thấy mình đứng ở một ngã rẽ, một bên là vực dậy, một bên là mê man. Cậu cố chống lại cảm giác lâng lâng đang xâm chiếm nửa đầu mình.
Gemini nhìn thấy Fourth, Fourth đưa tay về phía cậu. Đúng, là Fourth. Đúng, cậu phải vì Fourth mà tiếp tục, không thể nào trở thành gánh nặng cho anh được. Gemini dần dần lấy lại được cảm giác, cả cơ thể đều nhớp nháp ướt át và đáng kinh tởm. Mắt Gemini Norawit nhắm nghiền lại, cố giữ bình tĩnh. Trong lúc quơ quạng bám víu xung quanh, Gemini vô tình đặt tay ra sau lưng chỗ mình ngồi ban nãy. Súng. Rất nhiều súng. Gemini lẳng lặng cố gồng lên lấy một cái. Gemini nhẹ nhàng đặt nó lên hông cái tên đang lấy thứ ghê tởm của hắn cạ cạ vào quần cậu. Hắn đang phê pha vì vậy không để ý. Cậu bóp còi, gã ngã lăn ra. Những tên kia giật mình, trong phút chốc đều bỏ tay ra khỏi người Gemini.
Cậu nhanh chóng ngồi dậy, lia súng từ trái sang phải, xử hết những tên biến thái đụng chạm vào người mình. Gemini chỉ bắn vào đùi chứ không bắn chết như tên đầu tiên kia. Cậu loạng choạng đứng dậy, quần áo xộc xệch, cả người đều bầm tím dơ bẩn. Gemini hít một hơi thật sâu.
"Nhìn kỹ đây. Gemini Norawit Jirochtikulrak, bọn mày không có tư cách chạm vào người tao"
Cả đầu óc cậu vẫn còn lâng lâng, nhưng lý trí sống đã khiến cậu tỉnh táo hơn rất nhiều. Gemini chĩa súng vào những gã trần truồng đang lăn lộn, tặng thêm cho mỗi tên hai phát vào bàn chân cho khỏi chạy, sau đó quăng súng ở đó, lấy hai cây khác, một vắt ở thắt lưng, một cầm trên tay. Gemini chuẩn bị xong thì nghe tiếng súng ầm ầm ở bên dưới.
Gemini men theo cầu thang bên dưới, thấy Fourth đã đến, cùng rất nhiều người. Korn chạy lại chỗ Evelynn bây giờ đã nhếch nhác đầy máu me.
"Mày cũng tự chui vào tròng rồi sao Fourth?"
"Olin, lần này tôi tìm đến gặp ông, e rằng cũng là lần cuối trên cuộc đời này rồi"
"Sao cơ? Mày chỉ là một kẻ thua cuộc thôi. Rồi cả cái công ty nhà JION cũng thuộc về tao thôi"
Fourth đút tay vào túi quần, ngồi xuống ghế
"Phải vậy không? Chứ hiện tại thì cái công ty nát của ông cũng là tôi mua lại rồi"
Olin bất ngờ, rồi sốc, rồi như không tin vào tai mình, hắn điên cuồng đập hết tất cả đồ đạc. Lão lao vào nắm áo Fourth
"Ai cho phép mày làm như vậy? Hả? Ai cho phép mày đụng đến tài sản của tao?"
"Ông giết mẹ tôi. Tôi lấy bấy nhiêu còn chưa đã tay đâu."
Vệ sĩ lôi lão ra bắt quỳ xuống sàn
"À, thật ra tôi cũng không nghĩ đến chuyện sẽ lấy đi cái công ty đó đâu, nhưng nhờ Ran có kế hoạch đứng tên nó từ trước, nên ý nghĩ đó mới lóe lên trong đầu tôi"
"Ran?"
"Ồ, ông không biết sao? Tiếc quá. Tay sai mà ông tưởng là trung thành nhất đó lại có ý định lấy hết tất cả từ ông đi đó"
Lão già nhìn sang Ran. Ran nhếch môi
"Lạ lắm sao? Một người như ông thì đáng để tôi phải nghe theo sao? Ông cũng chỉ là một con cờ của tôi mà thôi"
"Mày? Mày dám phản bội tao? Mày dám?"
"Dám hay không thì tôi cũng làm rồi. Nhưng bây giờ tôi không phải kẻ thù của ông đâu, vì Fourth Nattawat kia mới đang là người nắm giữ tất cả. Tạm biệt"
Ran rút súng ra bắn vào đầu Olin. Lão già trợn trắng mắt nằm ra sàn. Cái chết đến nhanh chóng đến người cái người hắn tin tưởng nhất. Ran tiếp tục chĩa súng vào đầu Fourth
"Bây giờ đến mày"
Hắn chĩa vào đầu Fourth một súng, người của hắn lại đối đầu với người của Fourth, chỉ có anh vẫn bình tĩnh ngồi ở ghế dựa, ngã người ra sau.
"Dù hôm nay tao có chết thì người yêu của mày cũng không toàn vẹn trở về đâu. Bây giờ, biết đâu nó lại còn đang vui vẻ cũng mấy thằng em của tao cũng nên"
Fourth nhếch miệng cười. Từ lúc vừa bước vào, anh đã gấp rút muốn tìm Gemini nhưng anh thấy Gemini lấp ló ở cầu thang lắc đầu ra hiệu bảo rằng cậu vẫn ổn. Fourth dùng ánh mắt để nói lại rằng hãy ở yên đó, đừng xuống đây. Để bảo vệ cậu thì cậu không nên xuất hiện vào lúc này, đồng thời cho người vòng ra sau nhà canh chừng chỗ cậu.
"Nếu mày có ý định làm bẩn Gemini, chính mày sẽ chết bằng cách mày không ngờ đến đâu"
"Thằng nhóc đó có vẻ cũng không quan trọng gì mấy đối với mày. Người yêu mày đang nhấp nhô cũng những gã đàn ông khác, mày vẫn có thể ở đây đối đầu với tao"
Fourth không trả lời. Ran lấy điện thoại ra, bật lên hình một người con gái. Fourth khó hiểu
"Ena?"
"Mày còn nhớ sao?"
"Ena thì liên quan gì đến việc này?"
"Em gái tao yêu thầm mày hai năm, cho đến khi nó quyết tâm bày tỏ với mày thì mày lại từ chối nó. Mày với thằng nhóc Gemini kia, mày yêu một thằng con trai"
"Mày có biết mỗi ngày con bé nhìn mày cùng với thằng kia vui vẻ trong trường học với nhau, là cặp đôi mà ai cũng yêu thích thì nó đã đau lòng như thế nào hay không?"
"Nó vì mày mà vào học trường kinh tế, vì mày mà thậm chí cãi lại lời tao, vì mày mà bỏ lỡ biết bao nhiêu người tốt, cũng vì mày mà bỏ mạng khi còn rất trẻ"
"Mày nói gì?"
"Em gái tao chết rồi. Chính là vì mày đã từ chối nó"
2
"Sao tao không biết về chuyện này?"
"Làm sao mày có thể biết được. Tao đã ôm xác em mình từ dưới sông lên. Cơ thể lạnh ngắt, mặt mày tím tái. Nó vì mày mà mạng cũng bỏ rồi, mày phải trả giá đi thôi"
Bùm.
Một tiếng súng lúc này nguy hiểm hơn bao giờ hết. Toàn cảnh trước mắt khiến tim Gemini hẫng đi một nhịp. Cậu không tin vào mắt mình. Kết thúc rồi, tất cả kết thúc rồi. Gemini lao vội xuống dưới, ôm lấy Fourth, khóc đến cạn cả nước mắt.
"Fot..."
"Em có sao không?"
+
Gemini lắc lắc đầu, nước mắt vẫn giàn dụa.
"Em không sao. Anh có sao không?"
"Cậu sẽ có sao đó"
Evelynn chĩa súng sang chỗ Gemini. Ban nãy cô gắng gượng chút sức lực cuối cùng lấy được khẩu súng ở thắt lưng Korn, từ phía sau bắn một phát xuyên tim Ran. Đấy là phát súng cô trả thù cho gia đình, cho cả Fourth, dù gia đình ấy chưa từng đối xử thật lòng với cô. Sau khi Ran chết, đám thuộc hạ cũng bị người của Fourth bắt lại hết.
Giờ thì Evelynn vẫn lê lết dưới đất, tay cầm súng run rẩy chỉa vào Gemini. Korn vội vàng giữ cô lại, lấy đi cây súng trong tay cô.
Fourth đứng ra trước mặt Gemini
"Đưa súng lại cho Evelynn đi"
Korn ngạc nhiên ngước lên nhìn Fourth, nhưng không làm theo
"Nếu cô có can đảm, thì bắn tôi đi này. Từ đầu tôi mới là người vô tình làm cho cô hiểu lầm, làm tổn thương cả Gemini, bắn tôi đi"
Evelynn bật khóc. Giọt nước mắt nhuốm cả máu lăn dài trên gương mặt bầm tím không còn nhận dạng được sự cao cao tại thượng thường ngày nữa. Hai tay buông thõng xuống, ngả vào người Korn.
"Từ đầu đến cuối, em vẫn không có được tình cảm của anh. Từ đầu đến cuối, thứ em muốn có vẫn không thuộc về em"
"Cô biết tại sao cô không có được không? Vì tôi xem anh ấy là một con người, có trái tim và sự lựa chọn. Còn cô chỉ xem anh ấy là một vật sở hữu, khao khát có được nó bên mình mà thôi"
Evelynn nghẹn ngào
"Thà để em bắn anh một phát, anh cũng không muốn Gemini bị thương. Thà để em bị bọn người xấu hãm hại lăng mạ, anh vẫn không muốn Gemini bị hiểu lầm. Thà lái xe về trong tình trạng nhận thức không rõ ràng, anh vẫn không muốn ngủ lại cùng em. Và cuối cùng anh thà giết cả thế giới cũng chỉ để bảo vệ cậu ta thôi."
"Em thua rồi. Đến bao giờ em mới có thể tìm được một người như anh nữa đây?"
Korn nâng đầu Evelynn dậy, để cô nhìn vào mắt mình
"Em vẫn còn anh, anh nguyện từ bỏ hết tất cả vì em mà. Anh sẽ chăm sóc em, không bao giờ để em phải chịu tổn thương thêm nữa. Em có nghe không?"
Evelynn nhắm mắt lại, khóe môi đầy máu hiện một nụ cười đau khổ. Cô khẽ lắc đầu
"Không đâu anh. Một người như em không xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp như vậy. Em đã làm phiền đến mọi người quá nhiều rồi."
Cô lại nhìn Fourth
"Anh, em đã phản bội gia đình mình để theo anh suốt khoảng thời gian qua. Cũng đã chính tay giết Ran. Em xin dùng những điều đó để chuộc lại bớt những lỗi lầm của em, có được không anh?"
"Em biết sẽ không bao giờ có thể đủ được, nhưng em vẫn mong được tha thứ, dù chỉ là một chút thôi"
"Em thua rồi, em trả bình yên lại cho hai người, thật lòng chúc anh hạnh phúc."
Fourth vẫn không nói gì. Evelynn nhắm mắt lại, nói nhỏ với Korn
"Korn, em mong anh tìm được hạnh phúc"
"Không, Evelynn..."
Evelynn tự cắn lưỡi mình, sau đó lịm đi trong lòng Korn. Cậu ta đau đớn gào thét lên. Tình yêu mới chớm nở đã vội tàn. Hay cho cả cuộc đời bông đùa với bao người như vậy, giờ tìm được người mình yêu lại không yêu mình. Có phải cuộc sống công bằng quá hay không, để mỗi một việc nhỏ ta làm đều phải trả giá. Cậu ôm Evelynn trong lòng, khóc đến tang thương.
Fourth nhìn Evelynn và thằng bạn của mình, không biết cảm xúc hiện tại là như thế nào. Anh hiểu. Sự đau khổ khi mất đi một người mình quan tâm nhất, một người mình yêu đến khắc ghi trong lòng. Càng nhìn cảnh này, anh lại càng nắm chặt tay Gemini. Ban nãy anh đã lo sợ rất nhiều. Sợ rằng chính anh và Gemini phải trải qua chia ly đớn đau như vậy, sợ rằng nửa đời về sau không còn Gemini bên cạnh, nếu chuyện đó xảy ra, anh sẽ dày vò bản thân mình suốt đời. Nhưng có lẽ vì yêu quá, vì thương quá, vì muốn bảo vệ quá mà quên mất Gemini của anh đã trưởng thành, đã mạnh mẽ, Gemini có thể vượt qua tất cả, thậm chí không cần đến anh. Giây phút anh thấy cậu lén lút ở cầu thang, tim như vỡ òa, thật nhẹ nhõm cảm giác biết được cậu vẫn an toàn. Fourth giật mình quay lại nhìn Gemini
"Ban nãy bọn chúng làm gì em?"
Chưa để Gemini trả lời, anh đã chạy vội lên lầu, tìm đến căn phòng Ran nhắc đến ban nãy. Gemini đuổi theo sau. Trong phòng, bọn chúng nằm la liệt, chỉ còn bốn tên ban nãy Gemini chưa bắn chết là còn ngọ nguậy van xin Fourth. Nhìn thân thể trần truồng của chúng, trong lòng Fourth lại nổi lửa. Tưởng tượng ra cảnh chúng dây dưa bên cạnh Gemini, hai mắt anh lại đỏ lòm hết cả lên. Fourth hận chính bản thân mình không đến kịp để sự việc như vậy lại xảy ra một lần nữa với Gemini. Lần này anh không bắn chết chúng nữa, như vậy thì quá dễ dàng.
"Đem về"
Anh lạnh lùng lên tiếng. Gemini nắm lấy tay anh, đứng sát sang một bên nhìn từng tên một lần lượt được đưa đi. Fourth nhìn quanh trong phòng, phát hiện dòng chữ máu trên tường và những mảnh ngọc vụn. Anh nhặt một mảnh còn chưa vỡ nát lên, cảm thấy thật quen thuộc. Gemini xoa xoa lưng rồi nhìn anh.
"Anh thấy sao?"
"Giỏi lắm. Em biết cách tự thoát thân rồi"
"Em không nói chuyện đó"
"Chứ em nói chuyện gì?"
Gemini hất mặt về phía mảnh ngọc, sau đó cười với anh.
"Sao? Em muốn nói gì?"
"Khi nào thích hợp em sẽ nói với anh. Mình về thôi. Mọi thứ kết thúc rồi"
"Ừ, kết thúc rồi, chúng ta về thôi"
Fourth và Gemini lướt qua Ran và lão già Olin, trong lòng lại dấy lên chút thương hại. Sự tham lam và độc ác đã lấy đi mạng sống của họ, họ thậm chí tự tàn hại lẫn nhau. Đúng là nhân quả. Gemini cảm thấy may mắn khi mình tự thoát ra được cái vòng luẩn quẩn của bản thân, và may mắn hơn nữa người cậu quấy rối là Fourth, là một người thật lòng yêu cậu và sẵn sàng chấp nhận tha thứ hết tất cả. Khoảnh khắc anh bước ra che chắn trước mặt cậu, nhìn bóng lưng to lớn ấy, Gemini một lần nữa khẳng định được mình tìm đúng người rồi. Lúc tiếng súng vang lên, cậu còn sợ người đang nằm đó kia là Fourth chứ không phải họ. Đến giờ phút này, cậu không thể xa anh được nữa rồi.
Gemini lại nhìn Evelynn, rồi nhìn Korn. Sẽ phải rất lâu cậu ta mới có thể trải qua được nỗi đau này. Cũng phải thôi, vốn dĩ tình yêu không sai, sai ở con người. Korn đã đặt tình cảm ở một nơi nguy hiểm quá, Evelynn cũng vậy. Gemini lại nghĩ về Evelynn. Một cô gái mất cha mất mẹ từ nhỏ, được gia đình Olin nhận về, lấy danh nghĩa là nuôi, nhưng lại lạnh lùng tàn độc. Rồi khi lớn lên, bị chồng là mối tình đầu phụ bạc, bị gia đình lợi dụng. Sau khi gặp Fourth và đem lòng yêu một lần nữa cũng không thành. Chỉ tiếc cuộc sống khắc nghiệt quá, cùng với môi trường sống từ nhỏ biến Evelynn thành một người thâm hiểm, chứ nếu không một đứa trẻ thiếu thốn tình thương cũng sẽ không đi đến nước đường này. Lần này Gemini phải cảm ơn Evelynn, vì nếu cô chậm trễ một chút, không biết chừng bây giờ người gào khóc kia không phải Korn, mà là cậu.
Gemini ngẩn ngơ nghĩ về thật nhiều chuyện đã xảy ra vẫn không tin rằng mọi thứ kết thúc nhanh chóng như vậy. Cậu thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng nặng lòng. Gemini không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng Gemini vẫn cảm thấy cuộc đời đúng là đáng sợ, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ mỏng manh như một hơi thở, và diễn ra trong một cái chớp mắt.
"Em sao vậy? Khó chịu chỗ nào hả?"
"Không, em đang nghĩ chút thôi"
"Nghĩ gì vậy?"
"Nghĩ xem chút nữa ăn gì"
"Làm như anh lại không hiểu em. Đừng nghĩ nữa, đừng để những chuyện đó làm nặng đầu"
Gemini bấm cửa xe xuống, hít một hơi thật sâu, để bản thân tĩnh tâm lại.
"Anh, ngày mai chúng ta đi viếng Ena được không anh"
"Anh cũng tính nói với em như vậy. Anh không ngờ là..."
"Không phải lỗi của anh đâu, anh đừng tự dằn vặt nữa"
Gemini nhìn anh, qua ánh đèn mờ hắt vào trong xe, cả hai đều đã mệt lả sau một chuỗi sự việc dài. Những ngày tháng yên bình sẽ lại tới.
_______________________
Hai ngày sau đó, cả hai lại đặt vé sang Pháp, tiếp tục chuyến đi dài của mình. Gemini dẫn Fourth đến tiệm bánh buổi sáng cậu hay mua, trên đường về lại dừng trước cửa một biệt thự cũ.
"Sao em dừng lại ở đây?"
"Em đã hứa khi nào thích hợp sẽ nói anh nghe đúng không, chuyện về mảnh ngọc trong phòng hôm nọ"
"Ừm, là đây hả?"
Gemini tiến đến nhấn chuông, một phụ người phụ nữ ra mở cửa. Fourth như không tin vào mắt nhìn, biểu hiện của anh y hệt như Gemini lần đầu đứng ở đây. bà Jirocũng ngạc nhiên, không ngờ Gemini lại dẫn Fourth đến đột ngột như vậy. Bà nghe ông Jirobáo rằng mọi chuyện đã kết thúc, chỉ không nghĩ FourthGemini sẽ trở lại nhanh như vậy
"Mẹ..."
"Fourth, con đến rồi à"
"Mẹ, là mẹ đúng không? Em, là mẹ thật đúng không em?"
Anh lao đến ôm lấy mẹ, rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ. Anh ghì chặt lấy mẹ, cúi xuống dụi vào vai bà. Gemini nhìn cảnh tượng này cũng bật khóc
"Con đã nói rằng Fourth sẽ rất hạnh phúc khi anh ấy gặp mẹ mà"
"Trời lạnh, vào nhà đi hai đứa"
Bà lau đi nước mắt của mình, rồi dắt hai người vào nhà. Fourth sung sướng nắm lấy tay Gemini, đi theo sau bóng dáng người phụ nữ anh thương nhất cuộc đời
Fourth háo hức ngồi xuống ghế, giữ tay không để bà đi đâu.
+
"Mẹ, mẹ ở đây cha có biết không?"
"Cha con là người đã kịp thời cứu mẹ, rồi đưa mẹ sang đây"
"Sao ạ? Sao cha lại...."
"Đây là ý của cha, của mẹ nữa. Cha mẹ không muốn con phân tâm lo lắng nên mới làm như vậy. Con trai mẹ đã làm tốt lắm. Mẹ tự hào về con"
"Con nhớ mẹ lắm"
Fourth lại sà vào lòng bà. Một đứa con luôn cần được sưởi ấm bằng tình yêu của mẹ. Khoảnh khắc quý giá này, có người anh yêu và có cả mẹ. Anh cứ tưởng anh đã mất đi hai người từ lâu, nhưng không ngờ rồi một ngày định mệnh, cả hai đều xuất hiện trở lại trong cuộc đời anh, khiến nó bừng sáng trở lại.
"Mẹ, mẹ trở về với tụi con nha mẹ"
Bà xoa xoa đầu Fourth, nụ cười mang hạnh phúc ngập tràn. Một giọt nước mắt rơi, bà khẽ gật đầu.
___________________________
Gemini ngồi gần lò sưởi, vuốt vuốt nhẹ lông con mèo mềm mại
"Thương Cục Bông quá, lần trước chúng ta đều đi vội mà bỏ Cục Bông ở lại đây"
"Nhưng trông có vẻ Cục Bông thích nước Pháp hơn đúng không? Ăn nhiều béo lên rồi nè"
Fourth mang hai cốc cacao sữa nóng lại đặt xuống sàn, tiện tay vuốt ve con mèo nhỏ rồi tấm tắc. Gemini bĩu môi
"Cục Bông phải béo một chút mới đáng yêu, ha"
"Em cũng vậy, em cũng phải học hỏi Cục Bông đi, ốm nhiều rồi đó"
Gemini hớp một ngụm cacao sữa rồi liếm môi, nhăn mũi cười. Fourth giữ đầu cậu lại, đặt môi chạm môi nhẹ nhàng, dùng lưỡi liếm hết vết sữa còn dính lại. Bên ngoài trời vẫn mưa phây phất, trong nhà hai con người yêu nhau sâu đậm, cùng một con mèo trắng lười biếng nằm cuộn tròn trên tấm thảm. Bình yên.
Chiều tối, cả hai đi dạo vòng quanh quảng trường. Thời tiết lành lạnh mùa đông, tay Gemini nắm lấy tay Fourth trong túi áo măng tô dài của anh, chầm chậm bước đi trên phố đông người qua lại. Họ vội vã về nhà sau giờ làm, có lẽ vậy. Dừng lại ở một tiệm bánh có lầu cao nhìn ra tháp Eiffel sáng đèn rực rỡ, Fourth và Gemini đặt hai chiếc bánh ngọt rồi lên tầng cao nhất. Từ đây nhìn xuống thật nhộn nhịp, nhìn ra xung quanh toàn cảnh thủ đô Pháp hiện ra kì bí nét đẹp hoàng hôn.
"Ở đây đẹp quá anh ha, đến bao nhiêu lần vẫn vậy"
"Em thích không?"
"Thích chứ, ở đây đẹp như vậy cơ mà"
Fourth rời khỏi ghế, bước đến bên cạnh Gemini, quỳ xuống một chân
"Anh làm gì vậy?"
Fourth lấy chiếc hộp nhỏ chuẩn bị sẵn ra, trong đó có chiếc nhẫn mặt trong khắc tên hai người, mặt ngoài khắc hình mặt trời và mặt trăng. Đây là chiếc nhẫn anh đã đặt người làm rất lâu rồi, anh luôn mong chờ đến ngày có thể trao nó đến cho cậu.
"Gemini, anh yêu em. Từ giờ hãy giao trái tim của em cho anh chăm sóc được không? Lấy anh nha"
Gemini ngẩn người ra, hai tai không còn nghe gì nữa. Tiếng nhạc cổ điển lãng mạn của tiệm bánh vang lên cũng không lọt nổi vào tai cậu. Câu nói vừa rồi của anh cứ vang mãi trong đầu. Tim Gemini đập nhanh đến không ngờ, cả thế giới dường như chỉ bé con con bằng chiếc nhẫn trước mắt. Gemini khóc rồi, giọt nước mắt của hạnh phúc chân thành. Tình yêu này cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bình yên của riêng nó, cuối cùng cũng không chông chênh xa vời như cậu từng nghĩ. Người đàn ông trước mặt này yêu cậu, và cậu yêu anh.
"Em đồng ý. Em yêu anh"
Gemini đứng lên, kéo theo Fourth đứng lên. Anh đeo vào ngón áp út của cậu chiếc nhẫn xinh đẹp. Hai người trao nhau một nụ hôn sâu giữa hoàng hôn Paris. Quá khứ, hiện tại, tương lai, cả hai đều có nhau. Những lựa chọn, dù là đúng đắn hay sai lầm, cả hai cũng thấu hiểu cho nhau. Từ nay thế giới sẽ mất đi ai con người cô đơn, để họ đến với nhau, như nụ hôn sâu này, hai hòa làm một, từ thể xác đến trái tim và tâm hồn. Hai cái tên bất chợt trông hòa hợp nhau đến lạ, hai con người bất chợt thật đẹp đôi. Ở nơi đặc biệt này, cuối cùng hai người cũng thuộc về nhau.
Đêm. Gemini nằm trong lòng Fourth thủ thỉ
"Em yêu anh"
Cả người Fourth lại nóng ran ngứa ngáy hết lên, anh đè cậu xuống dưới thân
"Cho anh nha vợ"
"Bình thường anh đâu ngoan ngoãn đến nỗi phải xin phép như vậy"
Fourth cười, sau đó vùi đầu xuống hõm cỗ cậu. Bao giờ cũng vậy, anh thích mùi hương của cậu ở đó. Hương thơm cơ thể tự nhiên, dịu nhẹ, không phải mùi sữa tắm, càng không phải mùi nước hoa đắt tiền, chỉ là mùi của cậu thôi, mùi hương từ máu thịt, từ từng tế bào nhỏ nhất toát ra, mùi hương luôn khiến anh yêu thật nhiều mỗi khi gần gũi nhau. Fourth cắn mạnh một cái ở hõm cổ, giọng trầm khàn cùng hơi nóng nam tính của anh phả vào tai cậu.
"Từ nay em là của anh"
"Em là của anh lâu lắm rồi"
Fourth hôn cậu. Nụ hôn cuồng nhiệt cuốn hết mọi ngóc ngách. Anh ngậm mút lấy cánh môi mềm ngọt ngào, dùng lưỡi cuốn lấy lưỡi của Gemini, dây dưa triền miên. Tay anh sờ soạng khắp cơ thể Gemini, mân mê từng chi tiết nhỏ mà anh yêu. Fourth đưa tay xuống nơi anh thích nhất kia, xoa nắn cậu nhỏ đã sẵn sàng cho cuộc yêu đương nồng nhiệt sắp đến. Từng lần tay anh vuốt qua đều khiến Gemini rùng mình, ngón tay thon dài bắt đầu đi vào nơi tư mật ẩm ướt. Gemini khẽ rên lên
"Ngoan"
Fourth dứt ra khỏi nụ hôn sâu, bắt đầu dùng miệng mình thỏa mãn cậu. Gemini luồn tay vào tóc anh, ưỡn nhẹ cơ thể để miệng anh bao trọn hết của mình. Cậu không dè chừng nữa, từng hơi thở nặng nề, từng tiếng rên đều không còn kiểm soát. Âm thanh lanh lảnh tiếng nước bọt cùng tiếng hơi thở Gemini vừa mỏng lại vừa dày, xen kẽ nhau cứ vậy mà kêu lên làm Fourth càng thoải mái.
Đến khi Gemini đạt đến đỉnh điểm, cậu ngồi dậy, vịn Fourth lại
"Để em làm cho anh"
Fourth ngẩn ngơ một chút, sau đó cũng nằm xuống, để Gemini khẩu giao cho mình. Cậu ngậm thứ to lớn vào, lần đầu nhưng cũng không khó khăn bao nhiêu. Gemini tự điều chỉnh và thích nghi nhanh, khiến anh dần dần cảm thấy thỏa mãn. Fourth hít thở càng ngày càng nặng nhọc, hơi thở trầm cứ đều đặn vang lên trong khoảng lặng ban đêm, một trên một dưới tìm đến thú vui của riêng mình.
Fourth bế bổng Gemini lên đặt xuống giường, lật người cậu lại, từ sau dần dần tiếp tục cho ngón tay mình vào. Màn dạo đầu diễn ra nhanh chóng, thứ cương cứng kia của anh đâm sâu vào, Gemini rít khẽ lên. Cậu bấu víu lấy chăn gối, hông hõm xuống, để da thịt đẩy đưa với anh. Tay chân quấn lấy nhau, môi lưỡi quấn lấy nhau, ra vào từng hồi man dại. Cảm giác thật sự thuộc về nhau khiến hai người không còn kiêng dè gì nữa, ở một nơi xa lạ cũng không sợ lời dèm pha. Một ít khí lạnh thổi vào phòng, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm, cả những tiếng từ tận đáy lòng đều như mở màn cho một khởi đầu mới. Khởi đầu của cuộc sống gia đình.
Ánh mắt Gemini long lanh, hơi thở mỏng nhẹ vang lên, anh càng thúc càng sâu, càng quấn lấy nhau càng khao khát hơn nữa. Cơ thể của Gemini đối với anh luôn là điều gì đó tuyệt vời nhất, bí ẩn nhất, để anh cứ mải mê thăm dò ở đó, đắm mình ở đó, vừa ấm áp lại ngọt ngào, vừa cuốn hút vừa mềm mại. Hai cơ thể trần truồng ấm nóng đầy dục vọng cứ chạm vào nhau, ma xát vào nhau, vào chăn gối. Mùi nến hoa, mùi tanh nhẹ lẫn mùi cơ thể quen thuộc của nhau tạo thành một màng khí tuyệt vời của hai người yêu nhau, nguyện bên nhau đến một mất một còn.
_________________________
Sáng hôm sau, Fourth và Gemini đi làm giấy đăng ký kết hôn. Gemini nhìn vào giấy chứng nhận kết hôn của mình, nhìn tấm hình hai người vui vẻ chụp cùng nhau, cậu nói với anh
"Em kết hôn rồi"
Nhìn dáng vẻ vui cười trẻ con của cậu, anh lại không nhịn được chọc ghẹo một chút
"Kết hôn với ai đó. Đám cưới không được quên anh đâu nha"
"Được. Đến lúc đó em sẽ gửi thiệp cưới cho anh. Gemini Norawit mời anh đến làm chú rể"
Fourth xoa xoa đầu Gemini rồi kéo cậu vào lòng. Hai người dắt nhau đi trên con đường ở thủ đô Pháp, Gemini hí hửng với cuốn sổ kết hôn trong tay, cậu đưa lên soi nó dưới ánh nắng nhàn nhạt, vui vẻ nói cười về đến nhà mẹ. Bà vừa ra mở cửa, Gemini đã dơ quyển sổ xinh xắn lên
"Mẹ ơi, bọn con kết hôn rồi"
Gương mặt bà rực rỡ, phúc hậu lại càng thêm phúc hậu, bà chúc phúc cho cả hai và cùng họ lên đường trở về Thái.
________________________
Chuyện bà về Thái Lan vẫn không ai biết, chỉ có Fourth và Gemini biết mà thôi. Bà muốn giữ bí mật này cho đến ngày trọng đại. FourthGemini đi thăm hỏi hai bên gia đình, thông báo chuyện đám cưới. Tất cả mọi người đều náo nhiệt tất bật hết lên lo cho lễ cưới của cả hai.
Suốt cả tháng trời, từ trong ngoài đều biết sắp có một đám cưới diễn ra. Họ vui mừng thay cho Fourth và Gemini. Họ đã chứng kiến cảnh hai người hợp rồi tan, khó khăn thế nào mới đổi lấy được hạnh phúc của ngày hôm nay.
Fourth không để Gemini lo nhiều, một mình anh lên kế hoạch đầy đủ hết, vì vậy Gemini chỉ suốt ngày ở nhà cùng mẹ và Cục Bông. Cục Bông càng ngày càng béo núc ních dưới sự chăm sóc của bà, chỉ có Fourth là gầy đi.
Ngày cưới đến gần, đêm trước hôm đó, Gemini không ngủ được. Cậu nằm trong lòng, ngước lên nhìn anh
"Em không ngủ được"
"Em muốn nghe nhạc chút không?"
"Nghe anh hát"
Fourth hát cho Gemini nghe bài hát đầu tiên của hai người, hát đến khi hai mắt Gemini lim dim lại, nằm yên thin thít trong tay anh. Fourth nhìn Gemini, hạnh phúc đến không thể nào diễn tả được. Một ngày nữa thôi hai người sẽ chính thức trở thành vợ chồng của nhau, sống chung đến trọn đời. Đến khi anh cũng gần ngủ thì Gemini bật dậy, chạy đi tìm cái gì đó. Gemini giấu đồ vật sau lưng, ngồi xuống nệm đối diện với anh.
"Hôm qua em mới đi mua đồ, đây là quà cưới sớm em tặng anh"
"Cái gì vậy?"
Gemini chìa ra chiếc thẻ ngân hàng quen thuộc
"Trong thẻ này có 57410baht, em đã mua hết 36801. Số tiền còn lại là 20609 – Yêu anh mãi mãi"
Fourth cười, nụ cười đang chuẩn bị say ngủ, nhưng vẫn rất ngọt ngào
"Em học từ đâu mấy kiểu này vậy?"
"Học từ anh đó"
Sau đó hai người lại lăn xuống giường, chọc ghẹo nhau một chút rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
__________________________
Họ tổ chức đám cưới ở trong một khu rừng nhỏ, sáng sủa và mát mẻ. Tất cả khách mời đều là gia đình và bạn bè thân thiết của cả hai. Xung quanh là rất nhiều hoa hướng dương và hoa lưu ly – forget me not, chúng mang một ý nghĩa rất sâu sắc đối với cuộc tình 7 năm đầy trắc trở của hai người.
Fourth vuốt tóc, mặc một bộ vest đen đứng ở vòng hoa, tâm trạng hồi hộp vô cùng. Trông anh rất có khí chất, rất đẹp trai, trưởng thành và đáng tin cậy.
Gemini mặc một bộ vest trắng tinh khôi bước ra cùng bó hoa hướng dương nhỏ trên tay. Mái tóc xoăn nhẹ rũ xuống gần mắt, đôi mắt to tròn đẹp đến ngẩn ngơ. Hai má vì vui sướng mà ửng hồng. Fourth thơ thẩn trước sự đẹp đẽ trước mặt, còn chưa kịp định hình được cậu đã đến bên cạnh mình. Ba Gemini đặt tay Gemini lên tay anh.
"Ba giao Gemini cho con. Thằng nhỏ này bướng bỉnh nhưng lại rất hay nghĩ nhiều, từ nay thay ba mẹ chăm sóc Gemini nha con."
"Dạ"
Hai người cùng nhau đọc lời tuyên thệ. Hai nhóc nhỏ Sam và Ram lon ton chạy vào, mỗi đứa cầm một bên chiếc gối, trên gối để một đôi nhẫn cưới sáng lấp lánh dưới ánh nắng chiều xen qua kẽ lá.
"Cậu Gemini cậu Fourth, nhẫn của hai người"
"Hai cậu đẹp quá, mai mốt con cũng muốn làm chú rể đẹp trai giống như vậy"
"Con cũng muốn tìm chú rể đẹp như vậy"
Mọi người không nhịn được cười với sự ngây ngô đáng yêu của hai đứa trẻ. FourthGemini trao nhẫn cho nhau, trao nhau một nụ hôn sâu làm minh chứng tình yêu trước mặt tất cả những người tham dự. Trong không gian đẹp như mơ này, Fourth và Gemini chính thức là của nhau. Korn, Jo và Simon ngồi ở hàng đầu cũng vui mừng thay cho họ
"Thằng Fourth có vợ rồi nha"
Mọi người cười rộ lên
"Mẹ chúc hai con hạnh phúc"
Tiếng nói từ xa vang lại. Sự xuất hiện của bà Sanny khiến tất cả mọi người bất ngờ. ông Jirongạc nhiên chạy lại, ôm bà, sau đó lại đánh rơi giọt nước mắt hạnh phúc. Tất cả mọi người vỡ òa trong sự hạnh phúc sum vầy của hai gia đình họ, một đám cưới tuyệt vời.
Gemini xoa xoa chiếc nhẫn trên tay mình, nhìn sang Fourth và nói nhỏ
"Em yêu anh quá đi mất"
"Anh cũng yêu em quá đi thôi"
Ngoài kia mọi người xôn xao nhảy múa, hai người lại lén ở bên này, hôn nhau thật lâu. Năm tháng ấy chân thành, đổi lại ngày hôm nay hạnh phúc và tương lai yên bình bên nhau.
Hoàn chính văn.
Ngoại truyện 1: Trẻ con
"Anh lấy sữa cho con"
"Anh, thay bỉm"
"Anh, dỗ con đi anh"
"Anh, cho con ngủ đi anh"
"Anhhhh"
"Anhhh"
Fourth chạy không kịp, suốt ngày bận rộn với hai đứa nhỏ. Sau khi kết hôn một năm, cả hai đã quyết định có con bằng cách mang thai hộ, một bé từ Fourth và một bé từ Gemini. Hai bé con may mắn sao lại sinh ra cùng ngày, một trai và một gái. Bé gái là Fant, là chị và cậu em trai tên Gin. Sau khi có con, Fourth thu xếp việc công ty lại, ở nhà chăm con cùng với Gemini. Khoảng thời gian đầu còn có ông bà chăm hộ, nhưng sau đó một năm, khi hai bé con đã thôi nôi một tuổi, ông bà lại giao chúng lại cho hai bố. Nguyên văn lời ông bà hai bên là thế này
"Hai đứa trưởng thành rồi, tập làm bố đi thôi."
Sau đó bốn người nội ngoại cùng nhau làm một chuyến du lịch dài, giao cháu lại cho hai ông bố vụng về.
Fourth và Gemini đều chật vật với các con. Lần đầu làm bố thật khó. Nhưng tính ra Gemini chỉ giữ nhiệm vụ trông con và chơi với con là nhiều, còn việc chăm lo, dỗ dành, bỉm sữa đều là Fourth lo hết. Giữa đêm có lúc hai người đang mặn nồng ân ái thì con khóc, thế là mọi chuyện vui sướng nhất thời của người lớn cũng phải xếp sang một bên.
Gần cả năm trời, Fourth làm việc ở nhà, điều hành công ty qua laptop, mọi việc quan trọng đều giao cho Kay giúp quản lý, kể cả công ty Olin giờ cũng đổi tên thành GF, do Gemini đứng tên cũng do Kay giám sát. Đôi khi trong cuộc họp, cổ đông và nhân viên còn nghe tiếng quấy khóc của hai bé con, cả tiếng gọi của Gemini. Chuyện Fourth làm bố, cả công ty trên dưới không một ai là không biết.
Hai năm trôi qua, đến ngày hai nhóc nhỏ được ba tuổi, căn nhà ồn ào náo nhiệt hơn nhờ tiếng nói bập bẹ và tiếng nhạc thiếu nhi, phim hoạt hình bật suốt ngày.
"Ba, Gin muốn xem siêu nhân"
"Gin xem siêu nhân hả, nhưng nãy giờ con đã xem nhiều rồi, bây giờ phải đi học bài thôi"
Fourth và Gemini thương con nhưng cũng rất quan trọng chuyện học hành. Từ lúc còn nhỏ đã hay cho hai nhóc xem sách hình động vật và các loài hoa, học bảng chữ cái, học số. Vì vậy nên bây giờ tuy chỉ mới ba tuổi và câu từ chưa rõ ràng, nhưng bảng chữ cái và số đếm đến một trăm đều thuộc hết.
Fant xinh xắn đáng yêu, hai mắt to tròn và gương mặt thanh thoát. Con bé giống Gemini, vì vậy tính cách có chút lém lỉnh và cứng đầu, nhưng cũng rất dễ gần, lại rất hiểu chuyện. Gin giống Fourth, đôi mắt sắc sảo và gương mặt đẹp trai từ nhỏ toát lên sự mạnh mẽ và quyết đoán. Hai đứa trẻ rất thông minh, đôi khi thông minh quá lại làm người lớn khó xử, nhất là khi về đêm...
___________________
Hôm nay Fourth và Gemini dắt hai đứa nhỏ đi nhà sách để mua dụng cụ học tập chuẩn bị cho vào nhà trẻ. Hai đứa nhỏ tung tăng khắp nhà sách, Fant thì quanh quẩn với sách và màu vẽ, còn Gin thì chỉ xem đồ chơi và bản đồ.
"Ba ơi, sao cái này nhiều màu thế ạ?"
"Cái này là bản đồ, bản đồ vẽ các nước trên thế giới đó con"
"Thế giới to bự như vậy làm sao vẽ hết được ba?"
Fant để hộp màu xuống, chạy sang chỗ Gin
"Bự thì vẽ nhỏ lại, đúng không ba?"
"Fant nói đúng rồi, người ta vẽ nhỏ lại, chứ không vẽ to giống ngoài kia thật đâu con"
"Vậy con muốn mua cái này"
"Con muốn mua bản đồ sao?"
"Dạ, Gin sẽ học chỗ các nước, Gin sẽ không bị đi lạc"
Fourth và Gemini nhìn nhau cười. Cậu nhóc nhỏ này luôn có những suy nghĩ rất độc đáo. Đôi khi Fourth lại thấy Gin giống Gemini, rất trẻ con, rất nghịch ngợm nhưng cũng rất thông minh. Họ đi nửa ngày, mua nhiều sách truyện, bút viết, cặp đi học, còn mua màu vẽ và bản đồ theo yêu cầu riêng của hai đứa nhỏ.
Gemini vừa soạn đồ vào hai chiếc cặp nhỏ, vừa dặn dò hai con
"Hai đứa đi học phải ngoan ngoãn, chăm chỉ, lễ phép với thầy cô và vui vẻ với bạn bè có nhớ chưa?"
"Dạ Gin nhớ rồi"
"Dạ Fant cũng nhớ rồi ạ"
"Meowww"
Gemini phì cười, quay sang nựng Cục Bông một chút
"Ai nói Cục Bông đâu mà Cục Bông trả lời hửm"
"Ba ơi, sao Cục Bông không phải đi học vậy ạ?"
Fourth mang sữa nóng ra bàn, ngồi xuống ôm Gin rồi trả lời
"Tại vì Cục Bông chỉ là mèo thôi, mèo thì không cần đi học"
"Vậy sao không có trường học cho mèo vậy ba?"
"Vậy thì con học giỏi, sau này tự mở trường học cho mèo, có được không?"
"Dạ được"
Fant lại lên tiếng
"Ba ơi, ngày mai mang Cục Bông theo được không ạ?"
"Không được đâu con, trường học không cho mang thú cưng đến đâu"
"Sao vậy ạ?"
"Tại vì ở đó có quy định riêng, con đi học thì phải nghe theo quy định của trường học, nếu làm sai sẽ bị phạt đó"
"Vậy trường học có cho mang ba theo không ạ?"
Gemini kéo Fant vào lòng, vuốt vuốt bím tóc nhỏ
"Không được luôn, trường học chỉ cho mang theo đồ dùng học tập thôi. Ba chuẩn bị sẵn cặp cho hai đứa rồi, có nước, sữa, khăn giấy và bút viết, sách vở, cần gì thì lấy trong cặp ra nha hai con"
"Dạ"
"Dạ"
"À, uống sữa rồi đi ngủ sớm thôi, ngày mai chúng ta phải dậy sớm để đến trường đó"
"Dạ"
Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn uống hết sữa, sau đó đánh răng rồi leo lên giường ngủ. Phòng ngủ ngay bên cạnh phòng của FourthGemini.
Gemini đốt nến thơm lên, vừa chuẩn bị quần áo đồng phục vừa thấp thỏm không yên
"Em sao vậy?"
"Em hồi hộp quá, ngày mai con đi học rồi, không biết tụi nó ở trường sẽ như thế nào anh ha"
Fourth ngồi dậy, dựa lưng vào gối, đập đập tay xuống nệm gọi Gemini lại gần. Gemini treo hai bộ đồng phục bé bé xinh xinh lên tủ, sau đó leo lên giường với Fourth.
"Em không cần lo lắng đâu, hai con thông minh như vậy, chắc chắn sẽ làm quen nhanh thôi"
"Nhưng trường học không cho phụ huynh vào thật sao"
Fourth buồn cười với Gemini, bộ dạng vừa lo lắng vừa trẻ con của cậu khiến anh không thể nào bình tĩnh được. Gemini làm ba rồi vẫn đáng yêu quá đi. Đôi khi anh còn nghĩ trong nhà có ba đứa trẻ và một con mèo cần chăm sóc.
"Sao vậy? Lo lắng quá nên mất trí luôn rồi? Quên là ban nãy em trả lời con thế nào sao"
"Lúc trước ngày đầu tiên đi mẫu giáo của em thế nào ha? Hôm nào em phải gọi hỏi mẹ mới được"
"Chắc là em đã nghịch ngợm lắm"
"Em mới không nghịch ngợm"
Gemini dựa vào tay Fourth, lấy điều khiển bật ti vi lên chương trình thường nhật, thở dài một hơi
"Dù gì em vẫn lo"
"Vậy cứ đợi mai xem thế nào"
__________________
Gin và Fant đã dậy từ sáng sớm, hai đứa nhỏ rất phấn khích cho buổi đi học đầu tiên này. Mặc lên hai bộ đồng phục của trường mẫu giáo, trông cao lớn hơn một chút rồi. Fourth nấu một ít bánh mì trứng và sữa nóng, cùng với một ít mì ý sốt kem mà hai đứa thích, buổi sáng hoàn thành.
Trên đường đến đường, hai đứa ríu rít không ngừng, hết bài hát bảng chữ cái đến bài ca đi học, chúng không có chút gì là lo lắng hay sợ đến trường cả. Gemini thấy như vậy cũng yên tâm phần nào. Fourth nhìn kính chiếu hậu rồi lại nhìn sang Gemini nói nhỏ
"Em thấy chưa, anh đã nói rồi mà. Hai con không sao đâu"
Ở trường có sân chơi rất rộng. Đương nhiên FourthGemini đã phải chắt lọc, suy nghĩ rất lâu mới chọn ra được một môi trường uy tín, thoải mái, thích hợp cho con mình. Gin và Fant chơi cầu trượt rồi xích đu, rất nhanh hai đứa đã làm quen được một bạn mới.
Fourth và Gemini mỗi người xách một chiếc cặp, đứng một bên nhìn con mình đang chơi vui vẻ, sau đó nhìn đang những đứa nhỏ đang nấp sau lưng ba mẹ nước mắt ngắn nước mắt dài đòi về, lòng lại có chút rạo rực.
"May là con mình không khóc như vậy anh ha, nếu không em sẽ không nỡ về mất"
"Ừ, anh cũng thấy vậy. Nhìn đi, hai đứa giống em, vừa đáng yêu vừa mạnh mẽ"
"Đúng là giống thật, giống nhất là đáng yêu"
Nhạc trong sân trường tắt, tiếng chuông tập trung vang lên, hai đứa nhỏ lon ton chạy lại, lấy cặp, tạm biệt hai người rồi chạy nhanh vào hàng. Khi lên lớp còn ngoái lại vẫy tay và hôn gió, khoảnh khắc này làm Gemini bật cười, cuối cùng cũng không còn lo lắng nhiều nữa, con sẽ ngoan thôi.
Fourth và Gemini loay hoay giải quyết công việc một chút cũng đến chiều, đến giờ đi đón con.
"Để em mang ít bánh với sữa theo. Học cả ngày chắc là đói rồi"
"Ở trường có ăn uống đàng hoàng mà em, không sợ đói đâu. Nhưng cứ mang đi để ăn chiều cũng được"
Hai người đến đón, thấy Fant và Gin ngồi ngoan ở ghế nói chuyện với bạn. Hai đứa chào cô lại chạy nhào đến ôm ba, đều nhảy lên ôm cổ Fourth rồi hôn lấy hôn để
"Đi học vui không con?"
"Vui lắm ba ơi. Fant làm quen được hai bạn nữ luôn đó"
"Gin cũng làm quen được một bạn nam. Các bạn còn thích thú khi thấy con được hai ba đến đón nữa"
"Vậy con có thích có hai ba không?"
"Thích lắm, hai ba tuyệt vời nhất, yêu hai ba nhất trên đời"
Fant ở bên cạnh không chịu thua, cũng lên tiếng
"Không, con mới yêu hai ba nhất trên đời"
"Con yêu nhất"
"Con yêu nhất"
Khung cảnh gia đình bốn người rộn ràng vui vẻ ra về cùng nhau khiến ai cũng hạnh phúc lây. Họ ngưỡng mộ một gia đình như vậy, có hai đứa nhỏ hiểu chuyện và hai ông bố đẹp trai.
________________________
"Nè, em thua rồi, em phải bị phạt thôi"
"Em thua gì cơ"
"Thua cược, hai con đi học rất vui. Anh thắng rồi"
"Em cược với anh bao giờ chứ, anh chỉ giỏi kiếm cớ chọc em thôi"
"Dù gì đêm nay em cũng xong đời rồi"
"Chưa biết ai xong đời đâu nha"
Gemini lật Fourth lại, đè lên trên, lăn lộn một hồi rồi cũng lại ai về chỗ đó. Họ hoan ái trong vui vẻ, Gemini thoải mái hưởng thụ từng đợt khoái cảm Fourth mang lại, còn anh đắm chìm trong mật ngọt chết người của Gemini, khi chuẩn bị lên đến cao trào thì lại nghe tiếng gõ cửa
"Hai người không được đánh nhau nha"
"Meowwwww"
Ngoại truyện 2: Chúng ta vẫn là chúng ta
Cuộc sống vợ chồng không phải bao giờ cũng êm ấm, đôi khi cãi vã lại là hương vị giúp tình cảm thêm gắn kết gần gũi hơn. Fourth và Gemini cũng không ngoại lệ. Họ từng cảm thấy có lúc mệt mỏi, có lúc tình cảm nhạt đi một chút, có lúc chỉ muốn ở riêng một mình.
+
Một ngày, sau khi hai đứa nhỏ đã ổn định trường học, Fourth đi làm lại. Công việc chồng chất cùng nhiều đối tác khiến anh luôn về nhà muộn. Mỗi lần như vậy Gemini đều dỗ con ngủ rồi ngồi ở sofa đợi anh về. Có một hôm người anh nồng nặc mùi rượu bia, và cả mùi nước hoa. Gemini biết anh cũng chỉ vì công việc, nhưng cậu không ngăn được tự mình suy nghĩ nhiều.
Một hôm cậu không chờ nữa, vào phòng ngủ sớm cùng các con. Hai người bận việc nhiều, buổi sáng anh và cậu cùng chở con đi học được một chút, sau đó lại ai vào việc nấy, buổi chiều thì cậu tự mình đi đón con vì anh chưa tan làm. Một thời gian sau anh có chút thời gian rảnh, Gemini lại bận rộn với việc quản lý công ty chi nhánh ở Pháp, thường xuyên phải đi đi về về, thời gian gặp nhau lại càng ít đi.
Gemini ngồi trên máy bay vừa nhớ con, vừa nhớ anh. Đã bao lâu rồi từ ngày bọn chúng học tiểu học, cả gia đình đã không ngồi cùng nhau ăn một bữa ăn đàng hoàng chứ nhỉ. Cậu dự định khi về sẽ làm một chuyến du lịch hè ngắn hạn để gắn kết lại gia đình. Kết quả ngày cậu về bất ngờ, tối đó anh lại vắng nhà, hai con để nhờ ở nhà ông bà nội. Gemini đi vào phòng, một mình ngồi ở đó, suy nghĩ rất nhiều.
Cậu không biết rằng rốt cuộc vấn đề có phải do mình ít dành thời gian cho anh không, nhưng cậu cảm thấy hai người đang dần xa cách nhau. Mỗi sáng cũng chỉ là vài câu chào nhau đơn giản, mỗi tối thì đều là cả hai đã mệt mỏi rã rời sau cả một ngày làm việc, vì vậy ai cũng đều mau chóng ngủ say.
Một hôm Gemini về nhà thấy anh chơi cùng các con, nhưng nhà cửa lại bừa bộn, chén bát chưa rửa, đồ trong máy giặt vẫn chưa phơi, cậu liền phát cáu
"Sao ba con anh không biết dọn dẹp gì việc nhà hết vậy?"
"Anh chỉ vừa đón con về thôi mà em"
"Anh có biết một mình em phải đón con bao nhiêu ngày rồi không, và ngày nào anh về nhà cửa cũng gọn gàng. Nhà này chỉ có một mình em lo thôi hả?"
"Em sao vậy? Được rồi để đó một lát anh sẽ làm"
"Một lát một lát một lát, chờ anh rửa chén, chờ anh phơi đồ, rồi chờ anh đi làm về, chờ anh hết bận. Em chờ anh bao lâu rồi anh có biết không?"
"Anh là vì công việc thôi, anh giải thích với em nhiều lần rồi mà em"
"Công việc, anh chỉ biết mỗi công việc thôi hả? Lúc trước anh đâu có như vậy?"
"Lúc trước em cũng đâu cáu gắt như vậy?"
"Anh nói em cáu gắt? Tự nhiên mà em cáu gắt hả? Nếu không có chuyện gì thì em đâu có như vậy?"
"Em bình tĩnh lại đi"
"Em đã cố bình tĩnh rất nhiều ngày rồi. Bao nhiêu ngày em chờ anh đi làm về trễ, trên người toàn mùi nước hoa và cồn, anh biết em dị ứng những thứ mùi nặng như thế nào rồi mà?"
"Nhưng anh đâu nói em chờ, anh cũng nói em ngủ sớm đi rồi mà?"
Nước mắt Gemini rơi, chưa bao giờ trong lòng cậu lại thấy trống rỗng như thế này
"Anh dám nói vậy với em sao? Em đợi là em sai? Là do em? Tất cả là do em sao?"
"Ý anh không phải như vậy, anh cũng lo cho em nên mới kêu em đi ngủ sớm mà"
"Không, thôi, được rồi. Cha con anh tự lo cho nhau đi. Một người phiền phức như em sẽ không ở đây nữa, trả không gian riêng cho anh đó, anh muốn đi đâu thì đi, muốn dắt ai về thì dắt"
"Em"
Gemini quay đi ra cửa, lái xe một mạch thẳng về nhà riêng của mình. Fourth còn vì các con nên không đuổi theo cậu được. Anh ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường, ngửa đầu lên trần nhà. Anh đã cố gắng hết sức rồi, anh muốn làm tất cả, làm mọi thứ để cho cậu và các con một cuộc sống tốt nhất. Anh đã dồn công việc của nửa năm sắp tới để hoàn thành cho xong và sau đó dành nhiều thời gian hơn cho cậu và các con. Nhưng Gemini không hiểu. Tại sao cậu cứ cáu gắt lên vô cớ như vậy. Fourth cũng mệt mỏi. Anh nhìn các con ngoan ngoãn tự dọn dẹp đồ của mình thì liền xót xa. Bọn nhỏ...tại sao lại phải nghe những cuộc cãi vã như thế này?
Đêm, sau khi dỗ con ngủ, Fourth trở về phòng. Anh trăn trở mãi không ngủ được. Cảm giác trống trải này lạ lẫm quá, suốt bảy năm qua sau khi kết hôn, ngày nào cũng có Gemini kế bên, Gemini sửa soạn đồ đạc mỗi tối, Gemini xem đá banh, Gemini ăn vặt đêm khuya, tất cả mọi thứ anh đều nhớ, nhớ mùi hương còn vương lại trên gối cậu. Anh ôm gối Gemini vào lòng, vừa mệt mỏi vừa đau. Trong tim cứ nhói lên từng đợt. Rồi những người yêu nhau đều phải trải qua những khoảng lặng như thế này hay sao. Phải rồi, còn thiếu mùi nến thơm. Từ khi nào anh lại giao cả việc đó cho Gemini vậy chứ? Suốt những năm qua anh cũng chẳng còn đụng đến nó, mỗi tối đều là Gemini đốt nến thơm lên, mùi hương dễ chịu lan tỏa khắp phòng. Tay anh đốt lên ngọn lửa sáng, châm vào dây bấc, trong lòng bỗng khó chịu. Có phải mỗi lần Gemini một mình chờ anh, một mình dọn dẹp, một mình đốt nến cũng khó chịu, cô đơn như vậy hay không? Ngọn nến sáng lên, bức hình trong góc tủ lại hiện lên. Tấm hình hai đứa nhỏ chụp cảnh họ đang cùng làm bánh sinh nhật cho chúng. Lúc đó thật vui. Đúng rồi, đã lâu lắm rồi cảm giác đó không trở lại. Anh nghĩ bản thân cố gắng thu xếp mọi việc để dành thời gian sau này nhiều hơn cho họ, nhưng lại quên mất nếu làm vậy thì họ cũng sẽ phải cô đơn trong khoảng thời gian dài chờ đợi anh thế này. Nếu không phải là Gemini, nếu là một người khác, có phải người đó đã rời đi từ lâu rồi hay không?
Gemini lôi máy tính ra làm việc, cậu không muốn mình cứ chìm trong sự dằn xé cãi vã. Cậu đau đầu với những đối tác khó tính ở Pháp, họ cứ nằng nặc đòi gặp cậu cho bằng được. Đau đầu cả với những hợp đồng lớn mỗi ngày. Cậu vẫn không thể nào để anh ra khỏi đầu mình. Có phải mỗi ngày anh đều phải giải quyết những thứ này cả ở công chính và công ty con không. Nếu vậy sẽ mệt mỏi đến thế nào chứ? Gemini nhìn ra cửa sổ, nhớ những ngày hai người cũng ngồi ôm nhau xem tivi khuya ở trong phòng, có lẽ cậu hơi quá lời rồi. Nhưng Gemini cũng tủi hờn, cậu không muốn mở lời trước, càng không biết phải nói như thế nào.
Ba ngày sau, Gemini bình tĩnh lại và trở về nhà vào buổi tối nhưng trong nhà tắt đèn tối thui, không có một ai cả. Gemini bỏ chìa khóa xe xuống bàn, bật điện lên. Cúp điện rồi. Có thể vì vậy mà mấy ba con sang nhà nội rồi. Gemini cuộn tròn trên ghế sofa, lười biếng nhắm mắt lại.
Bùm.
Tiếng pháo giấy, tiếng kèn đồ chơi vang lên, Gemini giật mình tỉnh dậy, thấy Fourth và hai con cầm bánh và quà, nhà cửa được trang trí bong bóng đẹp đẽ chúc mừng sinh nhật mình. Giây phút đó Gemini lại bật khóc. Cậu thậm chí còn quên mất ngày hôm nay là ngày gì, vậy mà Fourth và bọn nhỏ vẫn nhớ. Họ thậm chí còn tổ chức sinh nhật cho cậu.
"Chúc mừng sinh nhật ba"
"Chúc mừng sinh nhật ba"
"Sinh nhật vui vẻ. Yêu em"
Fourth cầm bánh kem trên tay, nở một nụ cười quen thuộc ấm áp với cậu. Ban nãy mấy ba con định sẽ ra ngoài mua ít đồ, sau đó lén đến nhà Gemini tổ chức sinh nhật bất ngờ rồi đón cậu về, không ngờ sau khi về nhà lấy thêm ít đồ thì bắt gặp Gemini đã nằm cuộn tròn ở đây. Ba người rón rén trang trí hết một lượt, rồi bùm, làm một tiệc sinh nhật nho nhỏ đặc biệt cho Gemini.
"Bánh kem anh tự làm sao?"
"Đúng rồi, anh với các con tự làm cho em đó"
Gemini quẹt nước mắt, phì cười
"Xấu quá đi"
"A ba Gemini cười rồi, ba Gemini sẽ không bỏ ba Fourth và tụi con nữa đúng không?"
"Ba không đi nữa, lại đây nào"
Gemini ôm hai đứa nhỏ vào lòng, Fourth dang rộng vòng tay ôm hết ba người còn lại. Họ cùng hát bài hát mừng sinh nhật, cùng ăn khuya, ăn bánh kem và xem một bộ phim lẻ cùng nhau. Hôm ấy Fant và Gin được ngoại lệ ngủ thật trễ, cả gia đình lại quây quần bên nhau.
Fourth lấy ra bốn tấm vé máy bay cùng một quyển sổ kế hoạch.
"Sắp tới chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch, được không em?"
"Được không? Anh rất bận mà"
Fourth kéo Gemini vào lòng, ôm cậu thật chặt
"Anh đã giải quyết xong hết công việc của năm nay rồi, từ giờ thời gian của anh đều dành cho em hết, em muốn quản lí thế nào cũng được, có được không vợ yêu?"
Gemini cảm thấy hối hận. Thì ra anh đã chăm chỉ làm việc như vậy đều là vì gia đình, vì cậu, vì các con. Giải quyết hết bấy nhiêu việc thì phải đau đầu đến thế nào cơ chứ, vậy mà cậu vẫn gây khó dễ cho anh, còn nghi ngờ anh có người ngoài, nghi ngờ anh bỏ bê gia đình, nghi ngờ anh đủ thứ.
"Em xin lỗi. Em sai rồi. Em không nên giận dỗi anh như vậy"
"Là anh sai, anh không nghĩ làm như vậy sẽ khiến cho em cảm thấy tủi thân"
"Em tủi thân thật đó. Nhưng nếu anh nói em nghe kế hoạch của anh thì có lẽ sẽ tốt hơn. Em sẽ không cảm thấy bị bỏ rơi, không cảm thấy anh đang giấu diếm em điều gì"
"Anh biết rồi, sau này anh sẽ nói em nghe hết kế hoạch của anh. Ngược lại cũng cảm ơn em đã luôn thay anh chăm sóc các con, vừa lo việc công ty, vừa lo việc nhà. Từ giờ anh sẽ cùng em làm, không để em làm một mình nữa"
"Ừm"
Gemini lim dim trong tay anh. Cậu mệt mỏi sau những ngày mất ngủ, sau những ngày nặng lòng.
Đêm, trong mơ màng cơn mơ, cậu cảm nhận thấy anh kéo cậu lại gần, kỹ càng đắp chăn quanh người cho cậu. Gemini nhớ lúc đó mình đã cảm thấy hạnh phúc trở lại. Thật ra không phải hết yêu, không phải chán nhau, mà là cả hai đều cần có những khoảng riêng của mình, đều cần có những lúc đi chậm lại một chút để hiểu nhau hơn. Anh chưa bao giờ bỏ bê cậu, tất cả anh làm đều là muốn vun vén gia đình. Cậu cũng vậy, cậu biết dù bản thân mình tủi hờn thế thôi, nhưng chưa giây phút nào có ý nghĩ rời xa anh. Những ngày vừa qua, Gemini chỉ là muốn cho mình chút thời gian, để bình tĩnh lại, để thử nghĩ ở phía anh, để không xảy ra thêm nhiều cãi vã.
Đêm nay là một đêm dài, một giấc ngủ ngon, một giấc ngủ ngon thật yên bình. Sáng hôm sau thức dậy, cậu thấy anh. Dáng vẻ anh vẫn vậy, vẫn chững chạc và ấm áp, vòng tay anh vẫn rất an toàn. May thay người đàn ông này lại không vì những lần giận hờn vô cớ mà bỏ cậu đi, không vì những lần cãi vã mà cảm thấy phiền, không vì tính tình bướng bỉnh trẻ con của cậu mà vơi đi cảm xúc ban đầu. Cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng bình yên, mà bình yên chính là sau mỗi lần giông tố, chúng ta nhận ra mình vẫn yêu nhau, cần nhau và nguyện bên cạnh nhau, nguyện chấp nhận những giây phút yếu lòng đó vì nhau. Gemini vuốt vuốt sóng mũi anh rồi thủ thỉ
"Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em"
Hoàn ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co