Truyen3h.Co

Nam thê

Chương 7: Bí mật

meonhaluoibiengv2



Sáng sớm tinh mơ, Lam Nguyệt Thần theo thói quen mở mắt thức dậy đúng canh giờ.

Mùa đông thời tiết lạnh lẽo âm u, ngày ngắn đêm dài, mặt trời thức giấc muộn, cả căn phòng vẫn đang chìm trong màn đêm tối mịt.

Lam Nguyệt Thần nằm tại chỗ chớp mắt để thích nghi với bóng tối xung quanh. Cảm nhận bên cạnh đệm chăn lạnh lẽo không có hơi ấm quen thuộc, hắn bỗng cảm thấy thiếu thiếu.

Hôm trước Lam Nguyệt Thần đã đồng ý cho Chiêu Diêu sang Chiêu gia ở vài ngày nên sau khi thu xếp ổn thoả hắn đã thả người về.

Hôm nay là ngày đầu tiên không có Chiêu Diêu ngủ cạnh từ khi hai người thành hôn.

Vốn dĩ Lam Nguyệt Thần tính tình lạnh nhạt, không thích gần gũi người khác, thật không ngờ thành hôn một thời gian đã không lỡ thả người, uỷ mị quá đáng. Lam Nguyệt Thần nghĩ đến đây chợt bật cười tự giễu, con mèo kia đúng là đã ảnh hưởng đến hắn rất nhiều.

Người hầu trực đêm nghe thấy tiếng động bèn lên tiếng dò hỏi, sau khi được chủ nhân đồng ý thì nhẹ nhàng mở cửa, tay bê nước đã được chuẩn bị sẵn rảo bước tiến vào phục vụ.

Lam Nguyệt Thần được người hầu phục vụ thần khởi, đứng trước gương chỉnh trang.

Chuẩn bị hoàn tất, tiến về phía cửa chính, mở ra, hít một hơi khí lạnh.

Một ngày mới bắt đầu.

...

Thật lâu sau đó, lâu đến mức mặt trời mùa đông yếu ớt đã leo đến đỉnh đầu, một cục chăn mới từ từ động đậy. Chiêu Diêu không bị phu chủ quản thúc nghiễm nhiên bỏ qua bữa sáng ngủ một mạch đến giờ dùng cơm trưa.

Đêm qua cậu phải lén trèo tường ra ngoài thành ngâm thuốc đến gần sáng mới trở về, doạ cho tiểu Tùng, đồng phạm canh cửa cho cậu lẻn đi, lo đến suýt nữa đánh thức Mạc Hâm bị hạ thuốc dậy tìm người.

Đúng vậy, hạ thuốc, nhưng không phải loại thuốc ngủ như mọi người nghĩ, cậu chỉ than với Nhã Vi rằng cậu sợ lạ giường khó ngủ bèn tự xông một ít hương an thần dễ ngủ trong phòng.

Một chút cũng không ý thức được đây là phòng cậu, thành thân chuyển đến Lam gia chưa đến một năm đã thành lạ rồi, cũng không sợ bị bạn tốt Tình Tình nghe được cười nhạo cậu lớn rồi còn bám hơi phu chủ.

Nhã Vi tính tình tốt hùa theo, chu đáo chuẩn bị bữa tối thảo dược nhẹ nhàng hỗ trợ ngủ sâu giấc.

Vì kế hoạch lớn mà mâm cơm thảo dược cậu ghét nhất cũng ăn rồi, còn không quên gọi Mạc Hâm và Nhã Vi ăn cùng.

Dưới tác dụng của hương an thần và các loại thảo dược nếu không đề phòng thì mọi người đều sẽ ngủ sâu hơn bình thường một chút, thức dậy cũng sẽ thấy thần thanh khí sảng, tuyệt đối không có tác dụng phụ khiến cậu bị phát hiện.

Đêm qua lẻn đi ngâm nước thuốc khiến cả người cậu giờ đều mệt nhoài, đau đớn, không muốn nhúc nhích.

May mà phu chủ chỉ phái Mạc Thanh hỏi thăm cậu vào buổi chiều, tiện thể đưa điểm tâm, chứ nếu là điểm tâm sáng thì cậu thảm rồi.

Không có phu chủ giám sát, Chiêu Diêu ở Chiêu gia ngủ nướng cháy khét lẹt.

Đang lơ mơ ngồi dậy, cậu thấy bên ngoài có người gõ nhẹ cửa phòng, thưa:

"Phu nhân, là nô tỳ."

"Ừ, vào đi."

Tiểu Tùng canh đêm nên đã đi nghỉ, người bước vào là Nhã Vi, người mà phu chủ cử đi chăm sóc cậu. Nhã Vi là một cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát, thấy chủ nhân vẫn còn chưa tỉnh hẳn, cô vắt khô khăn nóng, dâng lên trong tầm tay cậu.

"Phu nhân, ngài có muốn dùng bữa luôn không ạ?"

"Ừm." Chiêu Diêu mơ màng trả lời, hình như có hơi nóng? Lần trước ngâm tắm thuốc xong sẽ bị sốt nhẹ, hình như lần này nặng hơn? Vì loại thuốc thêm vào kia à...

"Ngươi chuẩn bị đồ ăn đi, ta sẽ dậy ngay."

Đợi Nhã Vi ra ngoài đóng lại cửa phòng, Chiêu Diêu mới bỏ chăn ra khỏi người, vươn tay trái bắt mạch cho bản thân, sốt rồi.

Chân trần chạy xuống giường tìm thuốc viên đã chuẩn bị sẵn, cậu nuốt vội bằng hớp trà nguội, rồi quay lại giường như không có việc gì.

Lúc Nhã Vi bày đồ ăn lên vẫn thấy tiểu chủ tử trùm chăn trên giường. Cô nhịn không được mà lo lắng hỏi:

"Phu nhân, ngài không khoẻ ở đâu ạ?"

"..." Phải nghĩ ra một lý do hợp lý, nếu chuyện này đến tai phu chủ càng khó giải quyết hơn.

"Cái này..." Chiêu Diêu khó khăn nói.

"... ta có thể nói với ngươi, ngươi không được mách với phu chủ." Kèm thêm hiệu ứng ánh mắt lấp lánh không biết học ở đâu.

Nhã Vi mềm lòng rồi.

"Nô tỳ..."

"Vậy là ngươi đồng ý rồi nhé!" Chiêu Diêu nhanh chóng ra đòn chốt hạ.

Chỉ đợi có vậy, cậu nhanh chóng lấp liếm kéo dài thời gian để thuốc hạ sốt phát huy tác dụng:

"Đêm hôm qua thật ra ta không ngủ được, quyển tiểu thuyết kia hấp dẫn quá..." Chiêu Diêu vừa nói vừa nhìn quyển sách đặt nằm úp sấp ở đầu giường, cậu cố tình nói lấp lửng để Nhã Vi tin tưởng hơn, dù sao con người có thói quen tin vào những sự việc mình tự suy luận ra hơn là lời nói thẳng.

Quả nhiên.

Nhận được ánh mắt bất lực của Nhã Vi bắn tới. Cô biết bình thường đại thiếu gia nhà mình yêu cầu rất nghiêm khắc giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi, không ngờ phu nhân mới ra ngoài một hôm đã vất hết mọi dặn dò của thiếu gia lúc chia tay ở cửa ra sau đầu.

"Nô tỳ sẽ không nói cho đại thiếu gia đâu, ngài dùng bữa trưa xong hẵng nghỉ ngơi, nếu Mạc tổng quản nhìn thấy trạng thái của ngài thì chúng ta sẽ tiêu đời."

Chiêu Diêu coi như đã qua được ải này, lát nữa thuốc hạ sốt phát huy tác dụng rồi thì sẽ không ai phát hiện cậu đã từng bị sốt nữa. Chiêu Diêu nở nụ cười, nói:

"Ân, ta biết rồi, ngươi cũng đi dùng bữa đi, bảo Tiểu Tùng qua hầu hạ ta là được rồi."

Nhã Vi vốn không phải hầu cận của tiểu chủ nhân nên ngài ấy muốn gọi hầu cận phục vụ là bình thường, cô không nghĩ nhiều, khuyên cậu nghỉ ngơi cho tốt rồi quay đi gọi Tiểu Tùng.

Chiêu Diêu thấy mọi việc suôn sẻ bất ngờ thì rất vui vẻ. Kế hoạch thành công một nửa rồi, còn phải ngâm mình nốt đêm nay nữa thôi, sáng mai có lẽ vẫn còn phát sốt, không thể về ngay trong ngày, đợi đến ngày kia là có thể về gặp phu chủ rồi.

Nghĩ đến đây làm cậu cảm thấy có sức lực hơn hẳn.

Khi Tiểu Tùng bước vào bắt gặp nụ cười ngốc ngếch của chủ nhân, cậu thầm đảo trắng mắt trong lòng, chủ nhân ngốc lại đang nhớ Lam đại thiếu rồi.

Đến buổi đêm, Chiêu Diêu lại sử dụng chiêu trò cũ, mò ra khỏi Chiêu gia, đến một biệt viện cũ ngoài thành.

........

Đêm đông giá rét, trăng sao trốn biệt, từng tầng mây dày che khuất bầu trời, có một bóng đen nhẹ nhàng vượt qua tường cao của Chiêu gia, ngựa quen đường cũ mà đi về một hướng.

Kế hoạch hoàn thành thuận lợi, Chiêu Diêu với tâm trạng thoải mái mò về viện tử, canh giờ này mọi người đều ngủ sâu giấc, vài tên hạ nhân canh cửa cũng qua loa mà đứng yên một chỗ gật gù, Chiêu Diêu dễ dàng về đến viện tử của bản thân.

Ánh nến leo lắt hắt ra từ cửa sổ phòng ngủ khiến cậu giật nảy mình. Trước khi đi cậu đã dặn Tiểu Tùng lấy lý do cậu mệt mỏi chặn cửa không cho ai tiến vào làm phiền, giờ này đáng ra phòng ốc phải tối om mới đúng.

Một lý do bỗng nảy ra trong đầu làm cho cậu chần chừ đứng yên tại chỗ không dám vào.

Cửa mở ra từ bên trong, Mạc Thanh chỉnh tề đi ra đập nát hy vọng nhỏ nhoi của cậu, y rảo bước đến gần hành lễ rồi nói:

"Phu nhân, thiếu gia đang đợi ngài."

Mạc Thanh ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt cầu cứu của phu nhân, y trả về một ánh mắt bất lực.

Đại thiếu gia đã uống liên tiếp hai ấm trà vẫn không thấy người quay về, đã trải giấy chép tâm kinh được một canh giờ rồi.

Y hầu hạ bút mực bên cạnh thiếu gia mà lòng cũng cầu nguyện thay cho phu nhân.

Nét bút chủ nhân nhìn qua vẫn phóng khoáng hữu lực chỉ là trước khi thu bút nét cuối cùng, ấn quá mạnh, mực đen tràn ra từ từ thấm ướt cả góc giấy. Đại thiếu gia lại như không nhìn thấy thản nhiên thu bút, xếp gọn sang một bên rồi tiếp tục chép kinh, hành động này đã lặp đi lặp lại một canh giờ, không một bản nào được chép hoàn chỉnh.

Chiêu Diêu nhìn ra ánh mắt của Mạc Thanh, lông tơ dựng đứng hết lên.

Chân cậu như mất sức vô thức tiến đến bước qua cửa phòng, đập vào mắt là Mạc Hâm, Vân Tùng, Nhã Vi đang quỳ ngay ngắn, eo lưng thẳng tắp run run, thời tiết mùa đông mà có thể thấy mồ hôi thấm qua áo của Mạc Hâm.

Thấy cậu cuối cùng cũng bước qua cửa, Lam Nguyệt Thần phất tay rút ra châm hình trên người Mạc Hâm, y lập tức mất sức đổ ập người xuống.

Mạc Hâm không dám để bản thân thất lễ trước chủ nhân, cắn răng dựng thẳng người dậy dập đầu hành đại lễ:

"Tạ chủ nhân ban phạt."

"Mạc Thanh, dẫn người xuống trị thương đi." Lam Nguyệt Thần nhàn nhạt phân phó, hắn chấm bút vào nghiên mực, tiếp tục trang giấy còn đang dang dở.

Chiêu Diêu tiếp nhận bốn ánh mắt đồng cảm mờ mịt lướt qua, rồi thấy Mạc Thanh đỡ lấy Mạc Hâm, bốn người nhanh chóng cụp mi hành lễ lui ra.

Bọn họ đã chứng kiến sự tức giận của chủ nhân, chịu áp lực này cả một đêm, không dám thở mạnh làm châm ngòi nổ, chỉ có thể an ủi phu nhân một ánh mắt rồi nhanh nhẹn biến mất.

Cả phòng đông đúc chỉ còn hai người, Chiêu Diêu nhìn phu chủ bề ngoài vẫn bình tĩnh hành bút, run run chân quỳ xuống, hai đầu gối chấm đất, cứ như thế mà từng bước tiến lại gần thư án, cách phu chủ năm bước chân, cậu cúi gằm mặt xuống, lắp bắp thưa:

"Phu...phu chủ."

Lam Nguyệt Thần không quan tâm người đang quỳ, chuyên tâm chép kinh.

Chiêu Diêu gọi xong vẫn cúi gằm mặt, cậu không được đáp lại.

Giữa không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng đầu bút sột soạt khẽ khàng ma sát trên tờ giấy, tiếng phu chủ căn chỉnh chặn giấy.

Chiêu Diêu sợ hãi vô thức nắm chặt bàn tay, tim đập nhanh như muốn phá lồng ngực, lấn át cả tiếng bút.

Lam Nguyệt Thần nhấc nhẹ bàn tay thu bút, hoàn thành bản kinh trọn vẹn đầu tiên của đêm nay.

Gác bút lên giá rồi nhấp nhẹ một hớp trà đã nguội ngắt, cuối cùng cũng thưởng cho người đang quỳ một ánh mắt.

Hắn đã tức giận cả đêm, sự tức giận kéo dài đã chuyển sang lo lắng khi không tìm được người. Không ngờ dưới lệnh giới nghiêm ban đêm nghiêm ngặt, cậu lại có thể qua mắt được thị vệ thủ thành mà lẻn ra ngoài.

Phái thuộc hạ đi tìm kiếm lại bắt gặp người trở về từ ngoài thành, khi nhận được tin này, hắn không biết nên nhẹ nhõm trước hay nên thán phục thân thủ của con mèo hư đốn này trước.

Lam Nguyệt Thần cũng rất bất ngờ với Tiểu Tùng, y rất trung thành, mặc dù hắn không dụng hình với người của cậu nhưng âm thầm đe doạ cũng không thiếu, Tiểu Tùng lại có thể ngậm chặt miệng đến khi Diêu nhi về.

May mà y còn biết nói Diêu nhi không gặp nguy hiểm, nếu không hắn đã nhịn không được xuống tay rồi đích thân đi bắt người.

Bất ngờ thì bất ngờ, sự tức giận khi thấy Chiêu Diêu mặc một thân y phục dạ hành lại lạch tạch bùng lên, hắn đặt ly trà xuống. Nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu đen mượt, không nghe ra hỷ lộ nói:

"Ngẩng đầu lên."

Thấy cậu không phối hợp, Lam Nguyệt Thần tiến tới nắm cằm người đang quỳ, kéo mạnh lên:

"Em..."

Mặt đối mặt với hai gò má đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, lông mi ướt nhẹp đọng nước mắt, Chiêu Diêu bị kéo nên không giữ được thăng bằng mà đổ người sang bên cạnh, thành công ngã vào lòng phu chủ mà cậu đã nhớ mong hai ngày nay.

Lam Nguyệt Thần theo bản năng đỡ lấy thân thể mất sức kia, cảm thấy nhiệt độ không đúng, cao giọng phân phó Mạc Thanh gọi đại phu rồi bế người lên giường.

Tiểu Tùng và Nhã Vi không bị thương cũng chạy đến, Lam Nguyệt Thần liền sai bọn họ đi lấy đồ dùng hạ sốt.

Lam Nguyệt Thần ngồi cạnh giường nhìn người đang nằm nóng hầm hập, da vốn đã trắng nay lại càng nhợt nhạt, khoé mắt còn ẩm ướt, môi khô cong trắng bệch, hắn không nhịn được lấy ngón tay dí lên trán cậu biểu thị sự tức giận của bản thân, đứng dậy xoay người định đi.

Bước được một bước liền cảm thấy lực cản trở, bàn tay trắng trẻo của bạn nhỏ đang nắm lấy y phục hắn, đôi mắt hạnh mở to, môi mím lại như sắp khóc.

Chiêu Diêu cũng không phải mất ý thức, một phần là do bị sốt, một phần do sợ hãi nên cậu mới quỳ không vững.

Khi được bế đặt xuống giường thì cậu dứt khoát nhắm mắt giả chết, sợ bị túm lên cho một trận đòn, tận đến lúc cảm thấy phu chủ xoay người mới hoảng loạn vươn tay bắt trúng cái gì đó.

Lam Nguyệt Thần nhướn mày liếc qua rồi dễ dàng gỡ được vạt áo từ tay nhỏ, doạ cho người trên giường oà khóc nức nở, lộn xộn nói:

"Phu chủ, phu chủ, hức...phu chủ oa huhuhuhu..."

"Ngậm miệng, dám rơi thêm một giọt nước mắt ta liền lấy roi hầu hạ em." Lam Nguyệt Thần nghe thấy tiếng khóc thì nhíu mày nạt.

"Ưm...hức hức.." Chiêu Diêu nhận ra phu chủ nói thật, ngậm chặt miệng để ngăn tiếng khóc, cổ họng bị chặn lại lại nấc lên từng cơn, nước mắt không cần tiền lăn xuống một giọt lại một giọt, thấm ướt cả mặt nhỏ và tóc mai, căn bản ngăn không nổi. Tay nhỏ cố chấp vươn ra nắm lấy vạt áo phu chủ một lần nữa.

Lam Nguyệt Thần thấy càng đe doạ càng nhiều nước mắt thì quay lại đứng bên giường, lấy ra khăn tay trong tay áo, cúi người xuống thấm nước mắt cho cậu, gằn giọng nói:

"Nín! Sốt như vậy còn khóc, muốn bị mất nước à."

Chiêu Diêu đứt quãng nghẹn ngào:

"Hức phu chủ ôm em hức...ngài không được đi...hu"

"Ta không ôm nhóc con hư đốn, bỏ tay ra."

"Còn nữa, cấm khóc, đừng để ta phải nhắc lại một lần nữa." Lam Nguyệt Thần nhàn nhạt nhắc nhở.

Chiêu Diêu bị mắng lại muốn khóc, nhưng nghe đến câu sau thì nghiêm túc ngậm môi, nhắm mắt lại ngăn nước mắt, phu chủ đang tức giận, quá tam ba bận, nếu để ngài cảnh cáo thêm một lần nữa, cái mông này đêm nay đừng hòng yên ổn.

Nước mắt sụt sùi đã được ngăn lại nhưng tay nhỏ vẫn nhất quyết nắm chặt không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co