Truyen3h.Co

[Nam x Nam] Người Dẫn Dắt

Chương 13: Thế Giới Tồn Tại Trong Suy Nghĩ

KYNGUYET1208

Chương 13: Thế Giới Tồn Tại Trong Suy Nghĩ

Lần đầu tiên Đức Nhân bước chân vào quán bar, tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc và ánh đèn laser phát ra tia sáng với vô số màu sắc làm anh ta xây xẩm mặt mày, thiếu chút nữa đã đâm sầm vào người khác đang đi ngược hướng.

Đức Nhân mau chóng tìm một góc lủi vào, tránh cho đi đứng không cẩn thận lại đụng trúng ai đó. Trong này nhìn đâu cũng toàn là người, kẻ nhảy múa, người uống rượu hò hét ồn ào không chịu nổi.

Anh ta bỗng thấy hiếu kỳ, chẳng biết mấy nơi như này thì vui chỗ nào mà lắm kẻ chi tiền vào chơi thế không biết.

Trong lúc đang nghĩ xem phải đi đâu tìm tung tích của ống nghiệm thì bất thình lình, bả vai anh ta bị vỗ một cái thật mạnh. Đức Nhân quay phắt đầu lại, ngờ vực nhìn kẻ vừa vỗ vai mình. Đó là một chàng trai trẻ tuổi điển trai, dáng người cao ráo, bấy giờ đang nhe răng cười với anh ta.

"Có chuyện gì?" Đức Nhân nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, khó hiểu hỏi.

Chàng trai chủ động giới thiệu, "Tôi là Quốc Anh, đúng lúc hôm nay bạn tôi phải làm việc khác nên không có ai vui chơi cùng. Anh cũng đi một mình đúng chứ, vậy hai ta đi chung nhé?" Quốc Anh chìa tay ra, mong chờ nhìn anh ta.

Ngờ đâu Đức Nhân không nể mặt chút nào, anh ta xua tay từ chối, "Không cần đâu. Tôi tự chơi cũng được."

Nụ cười trên mặt cậu ta thoáng chốc biến mất, nhưng khoảnh khắc đó vụt qua quá nhanh, đến khi Đức Nhân ngoảnh lại thì cậu ta đã niềm nở nói, "Đừng vậy mà, chỉ uống với tôi một ly thôi cũng được."

Nói rồi, không đợi anh ta kịp phản ứng đã thoải mái choàng tay ôm vai kéo người đi.

Đức Nhân muốn giằng tay cậu ta ra nhưng không được, bị ấn ngồi vào giữa một đám con gái ăn mặc hết sức mát mẻ.

Là một người vô cùng chính trực, nhất thời Đức Nhân chẳng biết đặt mắt ở đâu cho phải, thế là quả quyết cúi gằm mặt xuống.

Quốc Anh thấy điệu bộ ngại ngùng của anh ta thì bật cười ha hả, ngồi xuống bên cạnh anh ta, ra hiệu cho một cô gái rót rượu đưa sang.

Cậu ta nghiêng đầu nhìn, đưa ly rượu tới trước mặt anh ta, cười bảo, "Uống với tôi một ly nhé!"

Đức Nhân không nhận ly rượu, chỉ nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu, nói: "Tôi không biết uống."

Quốc Anh mất hứng, "Có tay chơi nào như anh không chứ. Rượu cũng không biết uống hả?"

Câu nói này vừa vặn chạm đến lòng tự trọng của anh ta, mặc dù anh ta không thích cái danh tay chơi kia lắm, nhưng nếu đã được chỉ định rồi thì cũng phải làm tới nơi tới chốn chứ. Vả lại, tên này là ai mà dám giở giọng chê bai anh ta.

Nghĩ đến đây, máu nóng trong người anh ta sôi sục. Tức thì cướp lấy ly rượu, ngửa cổ uống cạn, uống xong còn dốc ngược cái ly trống không xuống để chứng minh mình không để thừa giọt nào.

Mọi người có mặt bị hành động của anh ta làm cho sững sờ, lát sau mới đồng loạt vỗ tay, hò hét bày tỏ sự nể phục với anh ta.

"Thế mới ra dáng đàn ông chứ!" Quốc Anh đứng lên, tự tay rót thêm rượu cho anh ta, cũng rót cho mình một ly, "Tôi mời anh ly nữa."

Đức Nhân thoải mái nhận lấy, anh ta uống rượu mà như uống nước lã, lần nào cũng uống hết sạch, thành ra chẳng mấy chốc đã chếnh choáng say.

Quốc Anh vẫn còn tỉnh táo, cậu ta nheo mắt nhìn Đức Nhân nghiêng ngả cầm tiếp một ly khác lên chuẩn bị uống, bèn đưa tay ngăn lại, khẽ cười, "Uống vậy đủ rồi. Còn phải chơi trò khác nữa chứ."

Đức Nhân mơ màng nhìn sang, "Chơi cái gì?"

Quốc Anh nhướng mày, nở nụ cười bí hiểm, "Anh nói xem vào bar thì chơi cái gì?"

Anh ta nghiêm túc nghĩ ngợi, do đã có tí men trong người nên đầu óc quay cuồng như vừa bị người ta bỏ vào hộp lắc cho một trận vậy, chẳng thể động não được tí gì.

Quốc Anh nhìn mà tức cười, cậu ta vỗ nhẹ vào lưng anh, hất hàm ra hiệu cho mấy cô gái lại gần.

Chờ sau khi các cô đứng thành một hàng ngay ngắn trước mặt, cậu ta mới cẩn thận nâng đầu anh ta lên, thích thú nói: "Giờ thì anh chọn đi."

Đức Nhân hoàn toàn mờ mịt, anh ta nhìn lướt qua các cô gái, cô nào cô nấy cũng xinh đẹp duyên dáng, đã thế còn mặc quần áo sành điệu chứ không phải áo tấc đỏ như bọn, trông thích mắt vô cùng.

Anh ta nuốt nước bọt, thật sự cân nhắc xem mình nên chọn cô nào.

Nhưng tại sao anh ta phải chọn? Vốn dĩ anh ta đâu phải tay chơi gì đó, mắc mớ gì ngồi đây làm ba cái chuyện tào lao này?

Nhắc mới nhớ, hình như từ nãy giờ anh ta toàn bị bọn họ dẫn dắt làm theo, từ việc vui chơi cho đến uống rượu, giờ là chọn người. Đấy chẳng phải là đang cố biến anh ta thành một tay chơi hay sao?

Đức Nhân bừng tỉnh ngộ, anh ta hậm hực gạt tay Quốc Anh ra, hùng hổ đứng lên tuyên bố, "Mấy người nằm mơ đi, cả đời tôi liêm khiết chính trực, sẽ không bao giờ sa đọa vào con đường này đâu. Đó chính là ý chí kiên định của tôi, là lựa chọn mà tôi muốn làm theo, không ai có thể thay đổi được."

Nói xong, anh ta toan rời đi. Nhưng mới đi được mấy bước đã dừng lại, Quốc Anh tưởng anh ta đổi ý, đang định lên tiếng cười nhạo thì thấy anh ta tiến thẳng đến chỗ trưng bày mấy thanh kiếm Nhật trong góc phòng, sau đó chọn lấy một thanh, hiên ngang rời khỏi phòng.

Lúc anh ta mở cửa ngoài thì tình cờ thấy Thu Thảo từ tầng trên hớt hải chạy xuống, cả hai kinh ngạc nhìn nhau, Đức Nhân vội hỏi: "Sao cô lại xuống đây?"

Thu Thảo thở không ra hơi, nói: "Chúng ta đâu thuộc về nơi này, sao phải làm theo sự sắp xếp của họ."

Đức Nhân gật gù tán đồng, "Nói đúng lắm. Vậy giờ mình ra ngoài hay đi tìm hai người kia?"

Thu Thảo ngước nhìn lên tầng trên, lộ vẻ do dự, "Với sức của chúng ta... Liệu có ổn không?"

Anh ta rơi vào trầm ngâm, không dám đưa ra câu trả lời. Bởi vì chính anh ta cũng ý thức được năng lực của mình đến đâu, chỉ dựa vào hai người họ thì không thể gây nên sóng gió gì đâu.

Khi cả hai đang đắn đo không biết phải làm thì Gia Vỹ từ tầng trên đi xuống, nom bộ dáng rất vội vã.

Thấy cậu, Thu Thảo mừng rỡ hô lên, "Anh Vỹ, ở đây này!"

Gia Vỹ đang vội, nghe thế thì dừng bước, cậu nói: "Ra ngoài trước đi."

Đức Nhân ngẩng đầu nhìn, không thấy ai nữa bèn hỏi, "Cậu Viễn đâu? Không đi cùng cậu à?"

Nghe anh ta hỏi, sắc mặt Gia Vỹ càng thêm khó coi, "Không biết..." Đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu mau chóng đi lướt qua hai người họ, tiến thẳng đến chỗ ban công tầng hai.

Từ chỗ này có thể nhìn thẳng ra bên ngoài. Gia Vỹ phóng tầm mắt ra xa, sốt ruột tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

May mà ban công này đủ thoáng để quan sát, rất nhanh cậu đã trông thấy một làn khói đen xuất hiện phía cuối đường. Nơi đó có hai bóng người, một là Con Quỷ với hình hài dữ tợn, người còn lại là Minh Viễn đang bị nó nhấc bổng lên.

Cậu chửi thầm một tiếng, lập tức lùi lại lấy đà.

Đức Nhân nhìn cái là hiểu ngay, anh ta cũng tức tốc lùi lại, trước đó còn rút kiếm ra đưa lên miệng cắn chặt.

Thu Thảo: "..."

...

Nghe xong, Minh Viễn cũng thuật lại việc mình chạm trán với Con Quỷ và cách mà nó chi phối vận hành thế giới này.

Ngoài đời thực, nó chỉ là một quan điểm tưởng tượng để củng cố thêm về thuyết tất định của vũ trụ. Nhưng trong không gian này, nó thật sự có thể nhúng tay vào mọi diễn biến ở cả quá khứ, hiện tại và tương lai.

Thu Thảo không hiểu rõ lắm về cái gọi là "Con quỷ của Laplace", lúc ở ngoài nghe họ giải thích, cô chỉ biết rằng đó là một thực thể toàn năng, có thể nắm bắt được mọi thông tin trong vũ trụ. Nếu thật sự là thế, thì tại sao nó lại biến mất dễ dàng như vậy?

"Thế nó biến mất thật rồi à? Tôi còn tưởng sẽ không ai tiêu diệt được nó." Cô lấy làm lạ.

Minh Viễn không giỏi trong khoản giải thích, huống hồ vấn đề này còn liên quan đến kiến thức Vật Lý và Triết Học. Đối diện với ánh mắt ham học hỏi của cô, anh cười gượng, "Thật ra mấu chốt nằm ở "niềm tin và quan điểm" của chúng ta..." Anh bó tay, quay sang cầu cứu Gia Vỹ, "Hay là em giải thích cho cô ấy hiểu đi."

Từ sau chuyện ban nãy, cậu không hề lên tiếng nói gì, chỉ chằm chằm nhìn anh với vẻ rầu rĩ. Mà Minh Viễn cũng ngó lơ cậu, phải đến lúc này mới chịu nhìn cậu một cái.

Gia Vỹ chưa kịp nói gì, anh đã lại quay đầu đi. Cậu thất vọng không thôi, cố nén tiếng thở dài, bắt đầu nghiêm túc giải thích, "Hai người vẫn nhớ trước khi vào đây tôi có nhắc đến hai trường phái vật lý chứ?"

Tuy Đức Nhân không mấy hứng thú với Vật Lý nhưng vì có liên quan đến bối cảnh của không gian nên anh ta ghi nhớ rất kỹ, anh ta nói ngay, "Cái gì mà trường phái chính thống với kinh điển đúng không?"

Cậu gật đầu, "Thật ra cho đến bây giờ cuộc tranh cãi giữa hai trường phái này vẫn chưa dừng lại. Bên phía trường phái kinh điển thì tuân theo các định luật vật lý cổ điển của Newton, khi mọi thứ được đo lường chính xác thì chắc chắn có thể tính ra bất kỳ trạng thái nào của nó trong quá khứ lẫn tương lai."

"Nhưng sau này đã có vô số thí nghiệm chứng minh sự chính xác tuyệt đối trong đo lường là không tồn tại. Trong đó phải kể đến thuyết hỗn loạn, lý thuyết này cho rằng tính không thể đoán trước xuất hiện ngay cả trong một hệ xác định, hành vi này được gọi là sự hỗn loạn xác định."

"Khoan khoan!" Thu Thảo giơ tay ngăn cậu lại, mới đầu cô vẫn còn nghe hiểu, nhưng đến đây thì mờ mịt không chịu nổi, "Hỗn loạn xác định? Nó là cái gì?"

Gia Vỹ điềm nhiên nói, "Nôm na là thông tin trong vũ trụ sẽ không ngừng tăng lên, được tính bằng đại lượng đo mức độ hỗn loạn gọi là "Entropy". Entropy càng cao thì hệ thống càng rối loạn, khi ấy sẽ xảy ra sai lệch trong đo lường. Ví dụ đơn giản, trong một căn phòng trống chỉ có hai người, khi này Entropy trong phòng được cho là rất thấp, nên đây là một hệ thống trật tự. Nhưng khi có thêm nhiều người đi vào phòng, tất cả bắt đầu di chuyển, trò chuyện, va chạm... Thì Entropy sẽ tăng cao, dẫn đến hệ thống trở nên hỗn loạn."

Thu Thảo và Đức Nhân ngơ ngác nhìn nhau, rõ ràng chưa hiểu gì.

Minh Viễn nhìn họ với vẻ thông cảm, nếu không phải anh đã đọc qua tài liệu nghiên cứu thì chắc cũng lơ ngơ không khác gì họ bây giờ, "Nói một cách dễ hiểu, trong quan điểm "Con quỷ của Laplace", thì nó được giả định rằng biết hết mọi trạng thái ban đầu của các hạt, nên từ đó mới có thể dự đoán được tương lai cũng như quá khứ. Nhưng thuyết hỗn loạn lại cho thấy thế giới vĩ mô là một hệ thống tập hợp rất nhiều thông tin, theo thời gian những thông tin này sẽ tăng dần lên theo độ hỗn loạn Entropy, khi ấy Con Quỷ sẽ không thể tính toán chính xác được nữa. Trong một lần ghé thăm bạn thuộc khoa khoa học khí quyển và đại dương ở đại học Maryland, Lorenz cũng từng tóm tắt thuyết hỗn loạn này bằng một câu, "Hỗn loạn là khi hiện tại định hình tương lai, nhưng hiện tại gần đúng không định hình tương lai gần đúng. Tương lai là vô định không thể đoán trước"."

Đức Nhân nắm bắt ngay mấu chốt vấn đề, "Nhưng nó thì có liên quan gì đến niềm tin và quan điểm của chúng ta chứ?"

Gia Vỹ thản nhiên tiếp lời anh, "Đó vẫn chỉ là lý luận được hai bên đưa ra để bác bỏ luận điểm của nhau thôi, vẫn chẳng đi đến thống nhất. Cho đến khi một giải pháp ra đời để hoà giải vật lý tất định và những lựa chọn cá nhân dường như tự do, được gọi là thuyết tương thích. Đối với những người theo thuyết tương thích, vấn đề về tự do ý chí phụ thuộc vào quan điểm. Ví dụ như nhà thiên văn học Arthur Eddington, người đã viết cách đây một thế kỷ rằng một cái bàn mất đi các thuộc tính giống bàn của nó khi được xem xét ở mức vi mô. Ông phát hiện ra rằng có rất nhiều không gian trống giữa các hạt trong cái bàn, điều đó có nghĩa là nó không phải là rắn? Hay điều đó có nghĩa là tính rắn không phải như chúng ta đã nghĩ? Cho nên thế giới không thực sự là thứ ta nhìn thấy, mà là thứ ta nghĩ rằng mình đang nhìn thấy."

Thu Thảo im lặng nghiền ngẫm hồi lâu, sau đó như chợt hiểu ra, cô vui mừng búng tay một cái, nói: "Tức là nếu chúng ta tin rằng thế giới này được định đoạt và kiểm soát bởi Con Quỷ thì nó sẽ thực sự tồn tại. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta tin tưởng vào tự do ý chí, tin rằng mình có thể đưa ra lựa chọn như những gì bản thân mong muốn, thì theo lẽ dĩ nhiên, Con Quỷ sẽ biến mất!"

Đức Nhân cũng đã ngộ ra, nhưng tạm thời vẫn chưa hết bàng hoàng vì lượng kiến thức vừa mới tiếp thu.

Mặc dù đã hiểu được nguyên nhân Con Quỷ biến mất, nhưng vấn đề của họ vẫn chưa được giải quyết. Nếu không tìm được ống nghiệm thì cả nhóm cũng không thể rời khỏi đây.

Thu Thảo ủ rũ than thở, "Rốt cuộc phải đi đâu tìm ống nghiệm cơ chứ!"

Minh Viễn cũng rơi vào bế tắc, anh ngẩng đầu nhìn tòa dinh thự, đoán chắc nhiều khả năng ống nghiệm sẽ nằm bên trong đó, nhưng vị trí cụ thể thì không xác định được.

Bốn người trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Gia Vỹ là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, "Quay lại toà dinh thự đó đã. Còn một khả năng nữa mà chúng ta chưa nghĩ tới..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co