Truyen3h.Co

[Nam x Nam] Người Dẫn Dắt

Chương 16: Đa Vũ Trụ

KYNGUYET1208

Chương 16: Đa Vũ Trụ

Nhưng đấy không phải cách duy nhất để diễn giải về cơ học lượng tử. Khi thí nghiệm này ra đời, cũng đã làm dấy lên rất nhiều tranh cãi xoay quanh nó.

Mọi thứ chỉ thay đổi cho đến khi nhà vật lý Hugh Everett III đưa ra một cách tiếp cận khác được gọi là "đa thế giới". Trong quan điểm này, ông cho rằng mọi thứ có thể xảy ra đều thực sự xảy ra, nhưng trong một vũ trụ khác. Trong đa vũ trụ này, có các nhánh hoặc các vũ trụ mà tại đó sự phân rã không xảy ra, con mèo vẫn sống, và cũng có những vũ trụ mà nguyên tử phân rã dẫn đến cái chết của con mèo.

Nghĩ đến đây, Minh Huân bèn đứng dậy, đến mở cửa một căn nhà bất kỳ trên phố.

Bất ngờ là cửa không hề bị khoá, anh ta chỉ xoay nhẹ tay nắm là có thể kéo ra.

Cửa mở, quả nhiên bên trong là một vách tường trắng xoá đúng như anh ta suy đoán. Minh Huân lại mở thêm vài căn nhà nữa, tất cả đều giống hệt như thế.

Cuối cùng, anh ta quay vào trong quán rượu, xông thẳng vào nhà vệ sinh, dễ dàng trèo lên tháo dỡ la phông. Lẽ dĩ nhiên, đằng sau tấm la phông cũng là một mặt phẳng trắng tinh.

Bấy giờ anh ta càng khẳng định phán đoán của mình là đúng, rằng họ đang ở trong một chiếc hộp. Chẳng trách lúc lên đến nóc toà nhà kia, anh ta cứ cảm thấy là lạ, nhưng lại không thể diễn tả rõ ràng cái cảm giác ấy.

Xác nhận xong, Minh Huân lững thững bước ra khỏi quán rượu. Anh ta tiến về phía ba người, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Thấy anh ta đột ngột cười phá lên, Tuyết Mai và Anh Tú lộ vẻ khó hiểu.

Diệp Chi thì sợ hãi nghĩ có khi nào do quá đau buồn trước cái chết của đồng đội nên anh ta hoá điên rồi không, thế là cô run rẩy đứng nép sau lưng Tuyết Mai, tránh cho anh ta chú ý đến mình.

"Anh... Cười gì vậy?" Anh Tú ngần ngại hỏi dò, "Phát hiện ra gì à?"

Minh Huân cười nhiều đến mức trào nước mắt, anh ta khoát tay, nói: "Còn hơn thế nữa."

Sau đó, anh ta trình bày ngắn gọn về những gì mình vừa chiêm nghiệm ra được. Nói xong cũng mặc kệ bọn họ có hiểu hay không, tự mình đi tìm cách mở "chiếc hộp".

Nếu như thế giới này thật sự được xem như một chiếc hộp kín thì quan điểm đa vũ trụ của Hugh Everett III hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy nhất định phải có một vũ trụ mà nơi đó, Hoàng Nhật tránh được viên đạn, hoặc một vũ trụ súng của tên sát thủ bị kẹt đạn.

Minh Huân sốt ruột tìm hết một lượt trong khu vực quanh đây, anh ta mở hết các cánh cửa có thể mở. Nhưng tiếc là không cái nào trong số đó thực sự là lối ra khỏi thế giới này.

Tuy Anh Tú và hai người kia không rõ chồng chất lượng tử rồi con mèo gì đó nhưng đã từng nghe về đa vũ trụ, hiển nhiên là thông qua phim ảnh, việc nó có thực sự khả thi hay không thì chẳng ai biết.

Thấy Minh Huân đi loanh quanh mở cửa, bốn người cũng tức tốc làm theo. Chẳng mấy chốc họ đã mở hầu hết cửa của các căn nhà trên con phố này, nhưng điều đáng thất vọng là không thu được kết quả như mong đợi.

Minh Huân mở cánh cửa cuối cùng, thấy vách tường trắng xóa bên trong, anh ta khẽ nhíu mày, bắt đầu nghi ngờ trong suy luận của mình có lỗ hổng nào đó.

Anh ta cẩn thận xem xét lại từng lập luận, rồi bàng hoàng nhận ra một thiếu sót chết người. Minh Huân quên rằng mình cũng đang là một cá thể bên trong chiếc hộp, vì vậy không thể tự thực hiện quá trình quan sát được. Hay nói một cách chính xác, bây giờ anh ta và những người có mặt tại đây đều đang ở trong trạng thái chồng chất lượng tử.

Do quá nóng vội nên anh ta vô tình bỏ qua chi tiết hết sức quan trọng này, giờ thì thật sự gay go rồi, vì nếu không gian này cũng là một hệ chồng chập thì nhiều khả năng cánh cửa cũng thế. Cần phải có sự "quan sát" và đo lường thì nó mới sụp đổ về một trạng thái xác định.

Phút chốc rơi vào bế tắc, Minh Huân vò đầu nghĩ ngợi. Cơ học lượng tử phức tạp hơn những gì con người có thể nghĩ tới, nên chắc chắn phải tồn tại một lý luận nào đó giải quyết được nan đề này.

Nhưng đó là cái gì?

Minh Huân cố gắng tập trung tinh thần, muốn nhanh chóng tìm ra giải pháp để chấm dứt chuyện này. Vì anh ta phát hiện, tuy có vẻ nãy giờ họ chỉ mới xuất hiện ở đây khoảng vài ba tiếng, nhưng thực chất thời gian hiển thị trên đồng hồ cho thấy đã qua hơn một ngày rồi.

Anh ta khoanh tay ngẫm nghĩ, đi qua đi lại một hồi, ánh mắt vô tình lướt đến chỗ Hoàng Nhật.

"Nếu mình ở trong cái hộp đấy thì biết ngay con mèo sống hay chết mà. Dù sao đây cũng là thí nghiệm tưởng tượng, thế thì cứ tưởng tượng mình ở trong đó luôn là xong." Hoàng Nhật đọc xong mớ thông tin dài mấy chục trang thì uể oải đưa ra ý kiến.

Minh Huân nhớ khi họ đang ngồi lại thảo luận về "Con quỷ của Laplace", cũng có vài trang nói về thí nghiệm của con mèo của Schrodinger, lúc đó cậu đã nói một câu như thế.

"Giả thuyết của Wigner!" Minh Huân bất giác nói thành tiếng, anh ta mừng rỡ, "Đúng rồi, vẫn còn giả thuyết của Wigner. Sao tôi lại quên được chứ!"

Nãy giờ anh ta chỉ im lặng nghĩ ngợi, nét mặt nghiêm trọng khiến bọn họ cũng lo sốt vó. Nên khi thấy anh ta tươi cười trở lại, cả bọn không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Dù không biết giả thuyết Wigner đó là cái gì, nhưng họ vẫn hướng ánh mắt mong chờ về phía anh ta, chờ được nghe giải thích.

Minh Huân ngẩng đầu, tầm mắt dừng lại tại một nơi trong bóng tối, sau đó thong thả bước đến, thản nhiên cất lời, "Mặc dù giả thuyết này cũng gây ra không ít tranh cãi, nhưng vẫn có thể xem là một cách giải thích về cách "đo lường" trong cơ học lượng tử. Vẫn dùng thí nghiệm con mèo của Schrodinger để nói về giả thuyết này, Wigner tiếp tục đưa ra một tình huống giả định rằng nếu có một người ở trong chiếc hộp thì sau một thời gian, người đó sẽ biết được kết quả nguyên tử có phân rã hay không, cũng tức là biết được con mèo còn sống đã chết. Nhưng dĩ nhiên, đối với người bên ngoài chiếc hộp thì mọi thứ diễn ra bên trong vẫn là một hệ chồng chập lượng tử giữa hai trạng thái sống và chết của con mèo."

"Vậy là Wigner đặt ra một câu hỏi, điều gì thật sự làm cho hệ lượng tử sụp đổ về một trạng thái xác định? Phải chăng "ý thức" của người quan sát đã quyết định điều đó? Chúng ta nhìn thấy, và kết luận rằng con mèo đã chết hoặc còn sống dựa trên sự phân rã của nguyên tử." Minh Huân cố gắng trình bày thật đơn giản cho họ hiểu, anh ta nói, "Nên về cơ bản, tình huống của chúng ta bây giờ cũng không khác gì người quan sát bên trong chiếc hộp. Giả thuyết của Wigner cho rằng, ý thức của con người mới là thứ đóng vai trò quyết định trong việc làm sụp đổ hàm sóng lượng tử."

Anh Tú càng nghe càng thấy mờ mịt, nhưng vẫn hỏi lại, "Vậy thì sao? Chúng ta phải làm gì mới khiến hàm sóng lượng tử sụp đổ?"

Minh Huân nhún vai, cười đáp, "Tưởng tượng thôi."

Tuyết Mai ngạc nhiên, "Tưởng tượng? Ý anh là sao?"

"Lời sao ý vậy." Minh Huân điềm nhiên như không, "Tư duy có ý thức, biết mình đang nghĩ và phân tích điều gì. Trong trường hợp này, chúng ta đang cần tìm cánh cửa ra khỏi chiếc hộp. Nếu không quá khắt khe, thì đó vẫn được tính là một loại quan sát như trong giả thuyết của Wigner, dù nó xuất phát từ bên trong hộp. Cho nên, việc cần làm bây giờ là phải biết mình đang "tìm cửa" và chỉ tập trung vào nó thôi, khi ấy tình trạng chồng chập sẽ sụp đổ."

Ba người kia ngơ ngác nhìn nhau, dĩ nhiên vẫn còn mù mờ không rõ. Làm sao việc tưởng tượng lại có thể giúp họ thoát khỏi đây được chứ, nghe thôi đã thấy vô lý hết sức.

Trước ánh mắt hoài nghi của họ, Minh Huân không hề lung lay. Anh ta cũng không khuyên gì thêm, chỉ bình thản bước vào trong bóng tối, bắt đầu thực hiện quá trình "tìm cửa".

Tuy anh ta cũng không quá chắc chắn vì nó rất khó xảy ra trong thực tại. Nhưng đây là không gian, nơi mà những điều không thể cũng sẽ thành có thể. Nên anh ta quyết định đặt cược một lần.

Mới đầu, ba người kia vẫn còn lưỡng lự, nhưng nghĩ thấy đây là cách duy nhất để thoát ra nên dù thế nào cũng phải thử. Thế là bọn họ nhanh chóng chạy lại chỗ Minh Huân, đều nhắm mắt tập trung suy nghĩ.

Vài phút qua đi, khi cả bọn cho rằng cách làm này cũng không có tác dụng thì bất ngờ, có thứ gì đó nhấp nháy phát sáng từ trong màn đêm tối tăm. Minh Huân nheo mắt, nhận ra nơi đó xuất hiện một cánh cửa mờ ảo.

Diệp Chi thấy cửa thì vui mừng quá đỗi, cô chạy lên phía trước, xúc động nói, "Thành công rồi, chúng ta thành công rồi!"

Minh Huân cũng bước tới, anh ta thở ra một hơi nhẹ nhõm, đưa tay vặn mở cửa, "Đi thôi."

Anh Tú liếm môi, quay lại nhìn thi thể Hoàng Nhật vẫn đang nằm bên lề đường, hỏi: "Anh không đưa cậu ấy theo à?"

Minh Huân không nhìn cậu ta, bình tĩnh đáp, "Không cần."

Anh Tú định nói tiếp gì đó nhưng ngẫm nghĩ rồi lại thôi, dù sao người cũng đã chết rồi, giờ có làm gì cũng không thể cứu vãn.

Bốn người bước vào không gian đằng sau cánh cửa, cứ tưởng lần này đã có thể thoát ra, nào ngờ lại rơi tiếp vào một khoảng không tối đen vô định, xung quanh là vô số cánh cửa trắng xoá. Ở giữa đặt một ống thuỷ tinh mà họ luôn muốn có được.

Tuyết Mai sững sờ, cô ta quét mắt nhìn quanh, ngập ngừng hỏi, "Chuyện này là sao?"

Minh Huân không có vẻ gì bất ngờ, anh ta bước tới nhặt ống thuỷ tinh lên, tiện tay ném cho Anh Tú rồi chỉ về một phía, cánh cửa nơi đó đang hơi hé mở, "Lối ra ở đó, các cậu ra trước đi."

Anh Tú ngạc nhiên, "Vậy anh thì sao? Phải cùng ra ngoài chứ."

"Không cần lo cho tôi." Minh Huân khoát tay, sau đó đi thẳng đến chỗ một cánh cửa, thản nhiên mở ra bước vào.

Phía sau cánh cửa vẫn là con đường ban nãy, trước mặt là chiếc xe hơi màu đen và hai thể nằm dưới đất. Vậy là trong vũ trụ này, Hoàng Nhật vẫn trúng đạn.

Minh Huân lại quay trở ra, tiếp tục mở một cánh cửa khác. Cứ như vậy, anh ta mở tất cả các cánh cửa xuất hiện trong không gian, đến nhiều vũ trụ khác nhau như trong thuyết đa vũ trụ của Everett.

Nhưng điều đáng buồn là, trong những vũ trụ đó, Hoàng Nhật đều chết.

Minh Huân dần mất kiên nhẫn, anh ta chợt nhớ đến câu nói của một nhà triết gia vật lý - Emily Adlam. Khi Everett đưa ra thuyết đa vũ trụ, bà đã nói, "Trong bức tranh về đa vũ trụ của Everett, khó mà thấy được quá trình ra quyết định sẽ nằm ở đâu".

Nên hiển nhiên, anh ta không có cách nào biết được Hoàng Nhật sẽ sống sót trong vũ nào, vì vậy phải đến từng nơi để xác nhận.

Minh Huân cứ mở không ngừng nghỉ, cuối cùng khi chỉ còn lại một cánh cửa duy nhất, anh ta thoáng do dự.

Nếu như thuyết đa vũ trụ là sai thì sao? Hoàng Nhật đã chết chắc chắn sẽ không thể sống lại.

Chỉ cần mở cánh cửa này ra, mọi thứ sẽ kết thúc, nhưng anh ta lại không có can đảm làm điều đó.

Minh Huân im lặng đứng trước cánh cửa hồi lâu, chừng như đã hạ quyết tâm, anh ta cẩn thận đẩy ra, nhấc bước tiến vào.

Vẫn là con đường đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, nhưng rốt cuộc kết cục lần này đã thay đổi.

Hoàng Nhật lồm cồm bò dậy, tay cậu đang giữ chặt ống thuỷ tinh, quần áo dính máu đỏ tươi, nhưng cậu không hề tỏ ra đau đớn, ngược lại còn hớn ha hớn hở vẫy tay với anh ta, "Anh Huân, em lấy được rồi này! Chúng ta thoát rồi!"

Minh Huân ngây ra như phỗng, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được hạ xuống.

Vậy là cậu ấy đã sống!

Hoàng Nhật không hiểu ra sao, cậu đứng hô nãy giờ mà Minh Huân không phản ứng gì, thế là định chạy lại chỗ anh ta. Nào ngờ còn chưa chạy được mấy bước, Minh Huân vốn đang đứng yên bất động đã bước nhanh đến, không nói không rằng ôm chầm lấy cậu.

Hoàng Nhật chẳng hiểu mô tê gì, bị anh ta siết mạnh đến nỗi sắp nghẹt thở.

Minh Huân không thể giải thích được tại sao mình lại hành động như vậy, chẳng qua giây phút đó anh ta có cảm giác như mình đã tìm lại được một món đồ thất lạc từ rất lâu rồi.

"Cũng may... May mà cậu vẫn sống!" Minh Huân khẽ nói, giọng điệu nhẹ tênh như vừa trút bỏ được một gánh nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co