{Nam x Nữ Huấn Văn} Kỉ niệm ngọt ngào
Chapter 1
Một buổi sáng cuối tuần nọ, trong căn phòng ngủ ấm cùng với những tia nắng lọt qua rèm cửa, Ning Lan tựa vào đầu giường, nhìn Chen Wan đang vùi mặt vào khuỷu tay mình và làm nũng. Anh xoa đầu cô, giọng cưng chiều nói: "Cục cưng đừng sợ. Sẽ không sao đâu. Diễn đàn nói những người đến phỏng vấn đều là người trong giới. Còn đều là con gái nữa. Em không cần phải ngại đâu."
Chen Wan cọ cọ trên ngực Ning Lan, mạnh mẽ lắc đầu, hờn dỗi: "Nhưng ngại thì vẫn ngại chứ! Kể cho người khác nghe về chuyện mình bị đánh mông, làm sao mà em không lo lắng hay ngại ngùng được?"
Ning Lan nhìn dáng vẻ làm nũng đáng yêu của Chen Wan, không nhịn được mà cười khẽ: "Nhưng em là một 'switch' mà, đâu phải chỉ có bị đánh thôi đâu?" Chen Wan liếc nhìn Ning Lan đang lấy mu bàn tay che miệng, cố gắng nín cười, bực mình nói: "Anh thì hay rồi, là ker nên chưa bao giờ bị đánh, còn nói móc em nữa..." – "Em đã hứa với anh rồi. Hơn nữa, chẳng phải em còn nói chuyện rất hợp với một trong hai phóng viên đó sao? Nào, dậy đi vệ sinh cá nhân, rồi còn chuẩn bị một chút. Người ta cũng sắp đến rồi."
Nói rồi, anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt xinh đẹp của Chen Wan lên, và khẽ hôn lên trán cô. Xong, cả hai mới lười biếng rời khỏi chiếc giường êm ái và vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn với diễn đàn SP ngày hôm nay.
Ning Lan và Chen Wan là đã quen nhau được từ khi họ còn học trung học, và đã đi làm chung với nhau được hai năm. Cộng tổng lại, họ đã biết nhau được ngót ngét chín năm rồi. Cả hai đều được coi là những người trẻ có triển vọng. Mặc dù Ning Lan không đẹp trai xuất sắc, nhưng anh luôn giữ dáng vẻ sáng sủa, sạch sẽ và lịch thiệp. Sau khi vào làm cho công ty của gia đình, nhờ sự chỉ bảo từ nhỏ, anh nhanh chóng thể hiện tài năng, những ý tưởng đổi mới và khả năng thực thi cao của mình, khiến các tiền bối trong công ty cũng phải công nhận thực lưc.
Còn Chen Wan là một mỹ nhân đúng chuẩn, với mái tóc dài mượt mà đến eo, khuôn mặt hoàn mĩ, thân hình quyến rũ với vòng eo thon gọn. Sau khi trang điểm, nụ cười ngọt ngào bẩm sinh của cô có thể khiến người ta nhớ mãi không quên. Chen Wan theo Ning Lan vào công ty của gia đình anh, và dưới sự hướng dẫn của Ning Lan cũng như các tiền bối, cô xử lý mọi việc rất gọn gàng, thậm chí còn hoàn thành nhiệm vụ vượt mức đề ra và nắm bắt tình hình tương lai rất tốt. Ông chủ công ty, cũng chính là bố của Ning Lan, rất hài lòng với cặp đôi này.
Tuy nhiên, ai có thể ngờ rằng một mỹ nhân tinh anh và tài giỏi như vậy bên ngoài, khi ở nhà lại trở nên nhỏ bé và dựa dẫm đến thế. Nếu có chuyện gì xảy ra, không chừng cô còn phải nằm sấp trên đùi của người bạn trai nhỏ tuổi hơn mình và bị đánh đòn. Mặc dù Ning Lan nhỏ tuổi hơn Chen Wan, nhưng sự chững chạc của anh khiến khoảng cách giữa họ phai nhạt, và ngược lại còn khiến Chen Wan tin tưởng anh hơn.
Sự tin tưởng lẫn nhau đã giúp họ đồng hành trong giới SP một thời gian dài. Họ thường chia sẻ những câu chuyện đời thường thú vị trên diễn đàn hoặc Weiwei, thỉnh thoảng chia sẻ những kinh nghiệm thực hành, và gây được tiếng vang...cũng như sự ghen tị từ nhiều người trong giới. Vì vậy, họ cũng được một bộ phận người trong giới biết đến.
Cuối cùng, một ngày nọ, người phụ trách của diễn đàn đã tìm đến họ, nói rằng muốn thực hiện một cuộc phỏng vấn toàn diện, tổng hợp lại mọi thứ từ khi họ bước vào giới cho đến hiện tại, để cho những người khác trong giới tham khảo. Sau khi thảo luận, Ning Lan và Chen Wan cuối cùng đã quyết định chấp nhận phỏng vấn, tất nhiên cũng đưa ra nhiều điều kiện, ví dụ như không được chụp ảnh, hoặc những câu hỏi có thể gây ra ảnh hưởng xấu sẽ bị từ chối. Phóng viên Linh Nhi của diễn đàn vui vẻ đồng ý, và cô nhanh chóng làm thân với Chen Wan. Mối quan hệ của cả hai giờ thân thiết như chị em tốt.
Cuối cùng, vào khoảng 9 giờ 30 sáng, hai phóng viên gõ cửa.
...
Lúc này, Ning Lan và Chen Wan đã không còn vẻ lười biếng như một tiếng trước đó nữa, thay vào đó đã tràn trề năng lượng cùng với tâm trạng tích cực. Chen Wan mặc một chiếc áo trắng tay lỡ, bên dưới là một chiếc váy ngắn xếp ly màu xám, để lộ ra đôi chân dài trắng nõn khiến người ta khó có thể rời mắt.
Vừa bước vào, hai phóng viên đã bị vẻ đẹp của cặp đôi trẻ làm cho choáng ngợp, đứng ngây ra một lúc, sau đó thầm nghĩ trong lòng rằng cả hai thực sự rất xứng đôi. Chen Wan và Linh Nhi đã quen biết nhau từ trước nên họ chào hỏi nhau nhiệt tình, không hề có cảm giác xa lạ. Mặc dù Ning Lan biết mối quan hệ của họ rất tốt, nhưng anh vẫn thầm kinh ngạc trong lòng.
Ning Lan đóng cửa lại, rồi quay đầu nhìn ba người phụ nữ đã bắt đầu trò chuyện. Thấy Chen Wan vui vẻ như vậy, khóe môi anh nở một nụ cười ấm áp. Anh thầm nghĩ, tìm được người nói chuyện hợp trong giới này quả thực không dễ. Mặc dù miệng nói ngại, nhưng giờ lại trò chuyện vui vẻ như vậy, điều này khiến Ning Lan yên tâm hơn rất nhiều. Anh lặng lẽ vào bếp pha trà rồi mang ra cho họ, sau đó mới ngồi xuống.
Chi tiết này không lọt khỏi mắt hai vị phóng viên, nhưng họ vẫn lịch sự giới thiệu bản thân trước.
"Alan, Wan'er, xin chào, tôi là Linh Nhi, phóng viên của diễn đàn xx. Tên thật là Lan Ling, rất vui được làm quen với hai bạn."
"Tôi là Xiao Xia, tên thật là Hạ Viên, xin được chỉ giáo."
"Tôi là Alan, tên thật là Ning Lan, hoan nghênh hai bạn." Alan là biệt danh trên mạng của Ning Lan, còn biệt danh của Chen Wan là Wan'ẻ
"Tôi là Wan'er, Chen Wan. Cuối cùng cũng được gặp Linh Nhi! Vui quá. Tôi biết Linh Nhi ngoài đời cũng đáng yêu như vậy mà!"
"Câu đó phải nói với Chen Wan mới đúng! Lúc nãy tôi mới bước vào cửa là đã thấy chói mắt rồi!"
Nói rồi, hai người ôm nhau như bạn bè lâu ngày gặp lại, khiến Ning Lan và Hạ Viên ngây người.
"Không chỉ Wan'er, cả hai bạn thực sự đều rất đẹp. Tôi chỉ muốn ngắm thêm một lúc nữa." Hạ Viên tiếp lời.
"Quá lời rồi. Wan'er đúng là rất xinh đẹp, còn tôi cùng lắm cũng chỉ bình thường thôi." Thật lòng, Ning Lan rất vui vì được một mỹ nhân khen ngợi – "Tôi không ngờ phóng viên của diễn đàn cũng xinh đẹp như vậy." – Nhưng không biết từ lúc nào, Chen Wan đã đặt tay lên đùi và véo anh một cái thật đau.
"A! Đau quá, em làm gì vậy?" Mặc dù Ning Lan hiểu vì sao Chen Wan lại véo mình, nhưng anh vẫn giả vờ hỏi.
"Không có gì!" Chen Wan phụng phịu đáp. Dù có giỏi giang và lịch thiệp đến đâu đi chăng nữa, cô vẫn là một người phụ nữ. Nghe bạn trai mình khen ngợi người phụ nữ khác ngay trước mặt, Chen Wan không khỏi cảm thấy một chút ghen tuông.
Hai phóng viên không khỏi bật cười trước dáng vẻ của cặp đôi trước mặt. Rõ ràng còn chưa kịp hỏi gì, nhưng đã được cho ăn no một bữa cẩu lương. Linh Nhi và Hạ Viên quả thực cũng là hai mỹ nhân như Ning Lan đã nói. Linh Nhi mặc một chiếc áo phông màu xanh lam đậm và quần short jeans xám trắng, cả người toát lên vẻ năng động, vui tươi và đáng yêu. Còn Hạ Viên mặc một chiếc áo phông màu xanh nhạt có viền ren, bên dưới là một chiếc váy trắng dài đến đầu gối, trên mặt luôn nở nụ cười ngọt ngào không có biểu cảm thừa thãi. Mọi cử chỉ đều cho thấy cô là một người có giáo dưỡng, có lẽ là tiểu thư của một gia đình giàu có nào đó.
Chứng kiến loạt tương tác của Ning Lan và Chen Wan, sự tò mò của hai phóng viên đã được khơi dậy và cuộc phỏng vấn bắt đầu.
"Alan, Wan'er, hai bạn không cần căng thẳng. Chúng tôi đảm bảo sẽ không để lộ nội dung của cuộc phỏng vấn mà không có sự cho phép của hai bạn. Đồng thời nội dung cuối cùng được viết thành bài báo cũng sẽ gửi cho hai bạn xét duyệt trước." Linh Nhi nhanh nhạy nói, Hạ Viên cũng mỉm cười và gật đầu.
"Được, hai bạn cứ hỏi đi. Những gì có thể trả lời, chúng tôi sẽ trả lời." Chen Wan cũng cười đáp.
"Trước hết, có một câu hỏi phát sinh từ những chi tiết vừa rồi. Alan chẳng phải là ker sao, nhưng vừa nãy anh ấy lại là người đi pha trà. Không những thế, Wan'er còn không do dự mà véo anh ấy một cách vô tư như vậy. Chúng tôi hơi nghi ngờ về mối quan hệ chủ-tớ giữa hai bạn đấy."
"Hahaha." Ning Lan cười sảng khoái, liếc nhìn Chen Wan bên cạnh, dùng giọng nửa đùa nửa thật mà nói: "Hai bạn nói đúng. Lát nữa, cái mông của cô ấy sẽ phải trả giá cho việc này."
"Xấu tính!" Chen Wan đỏ mặt, giả vờ giận dỗi đánh mấy cái lên vai Ninh Lam, rồi tiếp tục trả lời: "Alan đúng là ker, còn tôi là switch. Nhưng, khi ở bên tên xấu xa này, tôi chỉ có thể bị đánh thôi. Bình thường ngoài đời chúng tôi là một cặp đôi bình thường, chỉ khi ở riêng mới là quan hệ chủ-tớ."
"Thì ra là vậy. Mối quan hệ này tuyệt thật." Ánh mắt Hạ Viên thoáng hiện lên vẻ ghen tị.
"Vậy hai bạn bắt đầu một mối quan hệ như này từ khi nào?" Linh Nhi vừa ghi chép vừa hỏi tiếp.
Ning Lan và Chen Wan nhìn nhau, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại cảnh tưởng lần đầu đó.
"Khoảng năm lớp 11 của tôi."
"Khoảng năm lớp 12 của tôi."
Cả hai cùng trả lời.
"Ồ? Mặc dù hai bạn đều trông rất trẻ, nhưng Alan lại nhỏ tuổi Wan'er à? Nhưng theo những gì tôi biết trước đó, hai bạn đáng lẽ phải tốt nghiệp đại học cùng lúc và cùng vào công ty mà không học tiếp lên thạc sĩ chứ?" Hạ Viên đưa ra câu hỏi.
"Đúng vậy. Tôi nhỏ hơn cô ấy khoảng hai tuổi. Nhưng vì tôi từng học vượt một lớp, còn Wan'er thi trượt đại học và phải thi lại một năm, nên chúng tôi trở thành bạn cùng khóa."
"Partner nam nhỏ tuổi hơn là khá hiếm trong giới đấy. Vậy tôi muốn hỏi Wan'er, cảm giác bị một người nhỏ tuổi hơn mình đánh đòn là như thế nào?" Linh Nhi hỏi với một nụ cười tinh nghịch.
Câu hỏi này khiến mặt Chen Wan càng đỏ hơn, cô ngượng ngùng đáp: "Siêu ngượng luôn. Bây giờ thì cũng quen hơn nhiều rồi, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc bị một người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình đặt lên đùi, vén váy lên, hoặc bị đánh bằng tay hay dụng cụ lên mông trần, tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống thôi. Thật sự rất ngại."
"Nhưng, dù vậy, anh ấy dường như vẫn khiến bạn khuất phục. Có phải là vì bị đánh mà khuất phục không?" Hạ Viên nghe miêu tả cũng hơi đỏ mặt và hỏi tiếp.
Sau một lúc suy nghĩ, Chen Wan trả lời: "Thực ra, chủ yếu là vì con người anh ấy không hề mang lại cảm giác trẻ con. Anh ấy khá chững chạc. Bình thường thì hoàn toàn không có cảm giác chênh lệch tuổi tác. Nhưng mỗi khi tôi phạm lỗi và bị đánh, anh ấy sẽ cố tình nói những lời này để làm tôi xấu hổ, khiến phòng tuyến tâm lý của tôi vụn vỡ... Siêu xấu tính." Vừa nói, cô vừa liếc nhìn Ning Lan với vẻ bực tức, còn Ning Lan che miệng cười khúc khích.
"Hahaha, tội nghiệp Wan'er của tôi." Linh Nhi bị câu trả lời hài hước của Ning Lan và Chen Wan chọc cười, không khí càng trở nên thoải mái hơn. Cô nhẹ nhàng ôm Chen Wan một cái rồi nói tiếp: "Vậy hãy kể cho chúng tôi nghe về lần đầu tiên hai bạn gặp nhau đi!"
"Được, không thành vấn đề." Ning Lan đáp.
Nói rồi, cả hai bắt đầu hồi tưởng về những kỷ niệm ngọt ngào xen lẫn đau đớn.
...
Mùa hè năm đó, Chen Wan thi trượt đại học và chuẩn bị thi lại. Cô được xếp vào lớp của Ning Lan và ngồi bàn trên anh. Lúc đó, Chen Wan vẫn còn chút ngây thơ, nhưng khuôn mặt xinh đẹp hoàn mĩ và nụ cười có thể quyến rũ lòng người đã khiến cô trở thành "nữ thần" được lan truyền khắp trường.
Mặc dù là kỳ nghỉ hè, nhưng học sinh chuẩn bị lên lớp 12 thường không có kỳ nghỉ dài. Bắt đầu kỳ nghỉ hè là giai đoạn học thêm, chỉ có một tuần nghỉ trước khi năm học mới bắt đầu. Thành tích của Ning Lan tuy không phải là xuất sắc nhất nhưng cũng nằm trong top đầu của lớp, còn Chen Wan thì ở vị trí thấp hơn một chút. Chen Wan luôn có chút lơ đễnh, hấp tấp. Đối với người khác, đó là nét đáng yêu, nhưng khi đi thi thì đó lại là một kẻ thù rất lớn.
Một tuần trước khi kết thúc khóa học thêm, sau hơn một tháng tiếp xúc, Ning Lan và Chen Wan đã thân thiết với nhau. Cả hai luôn có một chút ăn ý nhất định. Ning Lan thỉnh thoảng sẽ chỉ cho Chen Wan một số bài tập. Chen Wan cũng không hề ngốc, luôn tiếp thu bài giảng khá nhanh. Không khí giữa hai người có thể nói là rất tốt. Các bạn trong lớp tuy ghen tị với Ning Lan, nhưng cũng cảm thấy hai người này rất xứng đôi. Tuy nhiên, lúc đó Ning Lan và Chen Wan chưa phải là một cặp.
Vào buổi tự học tối hôm đó, các bạn trong lớp đã về gần hết, Ning Lan và Chen Wan có thói quen về muộn hơn một chút. Khi Ning Lan ngẩng đầu lên, anh nhìn Chen Wan cũng đang ngồi lại, thở dài nhìn bài kiểm tra của mình. Anh biết lần này cô chắc chắn lại bị trừ điểm vì lơ đễnh. Anh đi lên vỗ vai Chen Wan, mở lời: "Đưa tôi xem nào, có chỗ nào cần tôi giúp không?"
"Đây." Chen Wan quay lại, lông mày hơi nhíu, đôi môi màu anh đào hơi mím lại, rõ ràng là rất không hài lòng với kết quả của mình: "Anh xem đi." Ning Lan đã quá quen với dáng vẻ này của Chen Wan. Ngoài việc thầm nghĩ trong lòng rằng cô ấy thật đáng yêu, anh không để lộ ra biểu hiện gì khác, và bắt đầu xem bài kiểm tra.
Lật qua lật lại bài kiểm tra một lượt, đến lượt Ning Lan nhíu mày. Khóe môi vốn đang mỉm cười giờ cũng thẳng tắp, anh dùng giọng điệu có chút thất vọng, nói với Chen Wan: "Những câu chị làm sai này, phần lớn chị đều biết làm mà. Có mấy câu là em còn dạy chị rồi. Cái tật lơ đễnh này của chị thật sự nên sửa đi."
"Ôi, chị cũng biết là mình nên sửa chứ. Nhưng chẳng biết sao cứ vào phòng thi là lại đờ đẫn ra như vậy." Nghe vậy, Ning Lan thở dài, nói thầm với chính mình: "Em gái mình mà như vậy thì mình đã đánh mông con bé rồi."
"E-Em nói gì cơ?" Giọng nói thường ngày của Chen Wan mang theo chút ngạc nhiên và phấn khích. Bản thân Chen Wan là một người yêu thích SP, cô ấy rất nhạy cảm với những từ ngữ như "đánh mông".
Cũng là một người yêu thích SP, Ning Lan ban đầu có chút giật mình. Anh nhận ra giọng điệu của Chen Wan có chút khác biệt so với bình thường, nhưng bản tính bình tĩnh của mình giúp anh không thể hiện ra, mà chỉ giả vờ thăm dò: "Em nói nếu em gái em mà cứ phạm lỗi như thế này, chắc chắn sẽ em ấy sẽ bị em phạt đánh đòn... Chị nghĩ sao, phạm phải những lỗi ngây thơ như trẻ con như vậy, có nên bị phạt như trẻ con không?"
Chen Wan nghe những lời này, trong lòng có chút ngứa ngáy, cô tập trung toàn bộ sự chú ý vào những thứ khác ngoài bài kiểm tra, hỏi: "E-Em... thường đánh mông em gái em hả? Chuyện này không hay lắm đâu. Chị nhớ em nói em gái em cũng đã lên lớp 10 rồi mà, lớn như vậy rồi mà em vẫn còn đánh mông người ta à?" Giọng Chen Wan ngày càng nhỏ dần, rõ ràng là rất muốn tìm hiểu sâu nhưng lại phải giả vờ như đang trò chuyện bâng quơ, khiến giọng nói của cô càng trở nên không tự nhiên.
Tình huống này khiến lòng Ning Lan cũng không khỏi dậy sóng. Anh cảm thấy Chen Wan có thể thực sự là người trong giới. Ning Lan quay lại nhìn phòng học; chỉ còn lại vài người trong lớp và họ cũng ở khá xa. Khi biết chắc họ không thể nghe thấy, anh mới yên tâm nói: "Đúng vậy. Dù có lớn đến đâu thì cũng là em gái em mà. Phạm lỗi thì nên bị phạt."
"Dừng lại, dừng lại! Xin lỗi đã ngắt lời." Giọng nói ngạc nhiên Linh Nhi vang lên, phá vỡ dòng hồi tưởng và kéo câu chuyện trở lại phòng khách: "Không lẽ trước đây Alan đã từng thực hành với em gái của mình rồi sao?"
Ning Lan bình tĩnh trả lời: "Đúng vậy. Tôi có một chị gái và một em gái. Em gái tôi vừa nhắc đến tên là Ning Li, hay Chen Wan còn gọi là Lily, cũng là người yêu thích SP. Vì là anh em nên chúng tôi sớm phát hiện ra đối phương là người trong giới. Vì vậy, khi cô ấy phạm lỗi, tôi cũng sẽ dùng cách đánh mông để trừng phạt cô ấy. Tất nhiên, những chuyện này đều giấu bố mẹ."
"Vậy Chen Wan có biết chuyện này không?" Hạ Viên cũng có chút ngạc nhiên.
"Biết chứ. Thỉnh thoảng tôi còn bị đánh mông cùng với Orange và Lily nữa. Tên này siêu xấu xa luôn." Chen Wan chỉ vào Ning Lan với vẻ mặt đầy oán hận.
Cô em gái còn chưa rõ, giờ lại thêm một người khác nữa, điều này khiến Linh Nhi và Hạ Viên càng tò mò hơn, họ hỏi dồn: "Orange này là ai nữa?"
"Ồ, lúc nãy tôi không phải có nói là tôi còn một chị gái sao. Orange là chị gái tôi, Ninh Cheng. Không cần nói cũng biết cô ấy cũng là người yêu thích SP. Ba anh em chúng tôi đều ở trong giới SP, tình huống này thực sự rất hiếm phải không? À đúng rồi, tiện nói luôn, chị gái tôi cũng tầm tuổi với Chen Wan."
Hai phóng viên chuyển câu hỏi sang Trần Uyển: "Wan'er, vậy bạn có..."
"Có chứ, chắc chắn là có ghen chứ. Nhưng biết làm sao được. Ngay từ đầu anh ấy đã thực hành với chị em gái của mình rồi mà. Với lại, cũng tại bản thân tôi muốn thử cảm giác ở trong tình cảnh 'một ker hai kee' như trong video nữa." Chen Wan đỏ mặt nói: "Sau này khi dần quen, cả Orange và Lily đều là những người rất tốt, hơn nữa cả hai đều là những mỹ nhân. Họ cũng rất ủng hộ tôi và Ning Lan bên nhau. Hừ, so với họ, cứ nhìn Ning Lan xem, lớn lên như thế này, thật chẳng biết xấu hổ."
"Em... lạc đề rồi đấy. Chúng ta nói tiếp về chuyện lúc đó đi." Ning Lan lúng túng nói, kéo chủ đề trở lại chuyện lúc anh và Chen Wan mới gặp nhau.
...
Ning Lan và Chen Wan nhìn nhau bằng ánh mắt tinh tế, giống như cảm giác đã xác nhận rằng mình đúng người vậy.
"Không lẽ em..."
"Không lẽ chị..."
Câu nói đến đây đều giống nhau, cả hai ngầm hiểu mà không nói gì thêm nữa. Chỉ dùng khẩu hình miệng nói ra mấy chữ "giới SP". Sau một hồi ngây ra, cả hai nhìn nhau và mỉm cười. Ning Lan ghé sát tai Chen Wan hỏi: "Chị là một 'kee' nhỉ?"
Mặt Chen Wan nóng bừng, khẽ đáp lại bằng một giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Ừ-Ừm."
Ning Lan cố tình dùng giọng nói đầy mê hoặc thì thầm vào tai Chen Wan: "Vậy lần thi tới mà còn để xảy ra tình trạng này, tôi sẽ phạt em đấy ~" Anh cũng đồng thời thay đổi luôn cách xưng hô.
Chen Wan khẽ nín thở, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, vừa mong chờ vừa sợ hãi khẽ đáp: "Vâng~." Sự ăn ý giữa hai người khiến họ không cần phải hỏi những câu sáo rỗng như "Anh làm 'ker' của em nhé?", tiết kiệm được rất nhiều rắc rối.
Từ đêm đó, mọi người trong lớp luôn cảm thấy bầu không khí giữa Ning Lan và Chen Wan đã có chút thay đổi, nhưng lại không tài nào biết được điều gì đã xảy ra. Trước kỳ thi cuối cùng của khóa học thêm, Ning Lan cố ý dùng giọng điệu hung dữ hơn để cảnh cáo Chen Wan: "Không được cố tình làm bài thi kém để được phạt đâu đấy, nghe rõ chưa?"
Ning Lan biết rõ tâm lý của một kee nhỏ, nếu biết sẽ không đến mức 'chết' thì sẽ cố tình tìm rắc rối, nhưng tuyệt đối không thể để ảnh hưởng đến chuyện điểm số. Chen Wan đã thi lại lần thứ hai rồi, không thể thất bại nữa. Chen Wan nghe xong, tuy có chút tủi thân nhưng đồng thời cũng cảm thấy vui vui trong lòng. Dù sao, một người nổi tiếng như Chen Wan, một hoa khôi của trường, chưa từng bị ai lên giọng như vậy ở trường. Đột nhiên bị mắng như vậy chắc chắn là không quen, nhưng khi nghĩ đến việc có một ker ở đó để quản giáo mình, cô lại âm thầm cảm thấy vui sướng. Với những cảm xúc phức tạp đó, Chen Wan đáp lại: "Được rồi, được rồi, em nghe rồi. Em sẽ cố gắng."
Tuy nhiên, vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ sau khi kết thúc khóa học thêm, Chen Wan mang theo tâm trạng thất vọng và lo lắng đến trước cửa căn hộ mà Ning Lan thuê gần trường. Không cần nói, lần thi này rõ ràng vẫn không đạt được yêu cầu mà Ning Lan đã đặt ra. Căn hộ được gia đình họ Ning thuê để tiện cho con cái đi học. Bình thường chỉ có ba anh chị em nhà họ Ning sống ở đây, nhưng vì Ning Cheng đã tốt nghiệp và đi học đại học, Ning Li thì về nhà nghỉ hè, nên chỉ còn Ning Lan ở một mình.
Chen Wan đến đúng giờ trước cửa nhà Ning Lan, trái tim cô đập thình thịch. Má cô ửng hồng mãi không hết, nụ cười ngọt ngào thường ngày cũng biến mất, thay vào đó là một nét mặt lo âu. Đằng sau cánh cửa, Ning Lan bên trong cũng chẳng khá hơn là bao. Mặc dù là một con người bình tĩnh, nhưng dù sao anh cũng là đàn ông. Tuy bình thường cũng gọi là có kinh nghiệm đánh em gái trên mông trần, nhưng dù sao cũng là anh em lớn lên cùng nhau, cho dù có chút cảm giác cũng không dám có ý đồ bất chính gì. Còn Chen Wan thì khác, Chen Wan xinh đẹp như vậy, lại là bạn ngồi phía trước, thường xuyên nói chuyện với nhau, nếu nói Ning Lan chưa bao giờ rung động với Chen Wan thì là nói dối. Anh cố hít sâu vài hơi, chỉnh lại quần áo, quay đầu lại nhìn căn phòng vốn đã gọn gàng nhưng vẫn được anh dọn dẹp lại thêm một lần nữa. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu một mỹ nhân đến và dâng mông cô cho anh.
Cuối cùng, cửa nhà cũng bị gõ. Cánh cửa đột nhiên mở ra khiến Chen Wan giật mình, nhưng khi nhìn thấy người mở cửa là Ning Lan với vẻ mặt thiếu tự nhiên thấy rõ, cô lại thấy buồn cười, không nhịn được mà cười khúc khích, trong lòng thầm thấy yên tâm: "Xem ra không chỉ có mình em thấy căng thẳng." "...Em cười gì đấy?" Ning Lan cũng biết vẻ mặt mình đang khá khó coi, bực mình liếc nhìn Chen Wan: "Vào đi."
Sau khi đóng cửa lại, cảm giác lo lắng của Chen Wan càng tăng lên, giống như thể cô đã lên nhầm thuyền của cướp biển và không thể xuống được nữa. Ning Lan để Chen Wan ngồi trước bàn học trong phòng anh, trước, rồi đi mang trà đã chuẩn bị sẵn ra. Sau đó, anh cầm bài kiểm tra mà Chen Wan mang đến lên xem. Tiếng sột soạt của trang giấy khiến tim Chen Wan như thắt lại, hơi thở cũng đứt quãng. Sau khi xem xong bài kiểm tra, Ning Lan bất lực nhìn Chen Wan, người đang run rẩy nâng tách trà lên môi. Vẻ mặt đáng thương của Chen Wan đã làm tan đi chút tức giận khi xem bài kiểm tra của anh. Anh hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, sau đó cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để nói với Chen Wan: "Đúng là lần này em đã có tiến bộ hơn so với lần trước, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu ban đầu mà chúng ta đã đặt ra. Phải làm sao đây? Em tự nói đi."
"Nên... nên bị... đánh... đánh mông..." Mặc dù giọng Ning Lan đã đủ dịu dàng, nhưng Chen Wan vẫn cúi đầu, không dám đối diện với Ning Lan, giọng nói ngày càng nhỏ dần. "Nói to lên! Em nhận lỗi với thái độ này sao? Em phải biết cách xin phạt chứ?" Ning Lan nâng giọng, lấy tách trà trong tay Chen Wan một cách thô bạo và đặt xuống bàn.
Hành động này ngay lập tức khiến Chen Wan giật mình, cơ thể run lên bần bật. Vốn dĩ đã rất căng thẳng, giờ lại bị Ning Lan dọa một phen khiến mắt cô đỏ hoe. Cô cố gắng lên giọng trả lời, tuy vẫn còn run run: "Em... em thi không đạt yêu cầu, xin... xin Ning Lan... đánh... đánh mông em thật mạnh để trừng phạt."
"Xem ra ngoài việc kiến thức thi chưa nắm vững, cách xin phạt của em cũng chưa nắm vững rồi." Nói rồi, anh cố ý thô bạo kéo cánh tay mảnh mai của Chen Wan đến bên giường. Chen Wan rất nhẹ, chưa kịp giãu giụa đã bị Ning Lan đè xuống đùi.
Chen Wan còn chưa kịp phản ứng, cái mông bị ép phải chổng lên đã ăn một cái tát thật mạnh xuyên qua chiếc váy đồng phục.
{Bốp!}
"Á! Đau quá!" Chen Wan thốt lên.
"Khi nào em học được cách xin phạt, chúng ta sẽ tính sổ chuyện em không hoàn mục tiêu lần này." Nói rồi, anh lần lượt đánh trái phải cái mông nhỏ nhắn đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Anh thầm cảm thán trong lòng rằng vòng ba của Chen Wan thật sự rất đàn hồi, chiếc váy đồng phục không thể che được cái mông nhỏ vểnh cao.
"A~a~~~a~ xin lỗi Ning Lan a~ ha! Ahh~ em... em sai rồi~ a." Chen Wan không có kinh nghiệm thực hành, lần đầu tiên bị người khác đánh mông hoàn toàn không ngờ lại đau như vậy. Cô chỉ còn biết chịu đựng những cú đánh tới tấp lên mông và nói lời xin lỗi trong những tiếng riêng và thở gấp.
"Nếu em không nói được lời xin phạt mà tôi cảm thấy hài lòng, tôi sẽ không dừng lại đâu, hiểu chưa!" Ning Lan bình tĩnh ra lệnh, nhưng trong lòng anh thực ra cũng lo lắng không kém Trần Uyển. Ning Lan nhìn chung là một ker khá ấm áp, là kiểu người có bàn tay sắt đá nhưng cũng thương hoa tiếc ngọc. Anh muốn cô nàng đang giãy giụa trên đùi mình phải học được bài học và biết lỗi, nhưng cũng không muốn đánh hỏng cô mỹ nhân nhỏ chưa có kinh nghiệm này. Vì vậy, anh phải tập trung cao độ để quan sát mọi phản ứng của Trần Uyển.
Chát~ chát~ chát~ chát~ Nhịp đánh trở nên nhanh hơn, Ning Lan muốn Chen Wan sớm nói ra lời xin phạt, anh cố ý tăng thêm lực tay.
"A a! a a~ a~ a ha, a đau, em.. em... em thi~ a~ a~ không hoàn thành..... a ~ a....." Chen Wan cảm thấy lực đánh lên mông tăng lên, nghĩ rằng Ning Lan thực sự tức giận rồi, cô bắt đầu nói đứt quãng lời xin phạt.
"Tôi nói nói to lên! Ai, vì chuyện gì, phải bị ai, trừng phạt như thế nào, nói cho tôi nghe rõ ràng!" Ning Lan không ngừng đánh lên cái mông mềm mại trước mắt, thúc giục Chen Wan xin phạt, trong khi vẫn giữ giọng điệu hung dữ với Chen Wan.
Chát~ chát~ chát~~ chát~ chát~
Chen Wan càng hoảng loạn hơn: "Ah~ a... em~ a! em vì ~ ah ~ thi không đạt... a! yêu cầu A! N-Nên bị Ning Lan trừng phạt a~ đánh mông! a~ xin... Ning Lan ah~ a~ đánh em thật mạnh ah ~ đánh mông em ~ cho em biết lỗi đi..... a! xin lỗi a... a Ninh Lam! Em đau! Em xin lỗi!" Cuối cùng, Chen Wan đã nói hết lời xin phạt đầy xấu hổ.
Ning Lan dừng tay lại, nhưng sau đó lại tiếp tục đánh. Chen Wan vừa nghĩ rằng lời xin phạt đã được chấp nhận, nhưng không ngờ những cú đánh và lời nói tiếp tục của Ning Lan lại khiến cô tuyệt vọng.
Chát~ chát~ chát~ chát~
"Thế là xong à? Em là ai? Đánh thế nào? Em qua loa với tôi như vậy sao!"
"A! a... đau quá~ a! em... em... Wan~ Wan'er thi không~ a! đạt yêu cầu của... a! chủ nhân... xin chủ nhân~ đánh thật mạnh~ a! đánh mông trần của Wan'er a~ cho Wan'er biết lỗi đi~ ah ~ ah hức hức ~ Wan'er~ lần sau không dám nữa đâu... a hức hức hức hu hu hu." Chen Wan nói lời xin phạt đầy xấu hổ, cô mỹ nhân nhỏ đã bị sỉ nhục đến mức nức nở. Cô có chút hoảng hốt nên không để ý rằng cách xưng hô của mình với Ning Lan đã trở thành "chủ nhân". Ning Lan không nhìn thấy mặt Chen Wan nhưng đoán rằng nước mắt của cô đã không kìm được mà trào ra khỏi khóe mắt.
Lời xin phạt lần này khiến Ning Lan rất hài lòng, anh dừng đánh, quan sát cái mông nhỏ nhắn trước mặt. Chiếc váy đồng phục vì bị đánh đã trở nên lộn xộn, ẩn hiện dưới váy là làn da trắng hồng và chiếc quần lót trắng tinh khiết. Tim Ning Lan đập mạnh một cái. Dù có là quân tử thế nào đi nữa, đàn ông vẫn là đàn ông. Khi nhìn thấy cảnh này, ít nhiều gì cũng có chút phản ứng. Anh nhẹ nhàng xoa cái mông nhỏ một lúc để Chen Wan nghỉ ngơi. Vừa nắm lấy gấu váy định vén lên, anh chợt nhìn thấy Chen Wan vẫn còn nức nở...
-----------------------------------------------------------
*Note
- 'Switch' trong bối cảnh này là thuật ngữ chỉ những người có thể vừa đảm nhiệm vai trò ker, vừa có thể làm kee. Tiện giải thích luôn thì ker là viết tắt của Spanker - Tức người đánh đòn, còn Kee là viết tắt của Spankee, người chịu đòn. Mình nghĩ là ai cũng biết rồi thôi, nhưng cứ giải thích ra cho chắc.
- Nếu có thời gian, hãy ghé qua hai truyện còn lại của mình nữa nhé. Một truyện là thể loại nữ x nữ mà mình luôn thích, còn một cái là thể loại truyện sp khá mới lạ. Cả hai đều đáng đọc nha
(,,>﹏<,,)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co