{Nam x Nữ Huấn Văn} Kỉ niệm ngọt ngào
Chapter 7
"Chị Wan'er, chị và anh Alan cùng học một trường đại học, lại còn là cặp đôi trong quan hệ chủ tớ, vậy chẳng phải là ngày nào hai người cũng 'ấy ấy' sao?" Linh Nhi chớp chớp mắt hỏi.
"Cái đồ dâm đãng nhỏ này! Đầu chỉ nghĩ đến thế thôi hả!" "Thì chị cứ nói có hay không đi ~"
Chen Wan hơi ấp úng đáp: "Chuyện đó...ừ thì cũng có...nhưng chỉ bắt đầu từ năm hai thôi."
"À ha ~ Thừa nhận rồi, thừa nhận rồi ~ Mau mau mau kể hết cho em nghe đi ~ Cuộc sống đại học của chị Wan'er." Bản tính hiếu kì của Linh Nhi khiến cô vui vẻ reo lên, mong đợi những câu chuyện hư hỏng sắp tới.
"Năm đầu mới nhập học nên chị vẫn còn ngoan, hơn nữa ký túc xá chia rõ hai khu nam nữ. Không có căn hộ thuê, mỗi lần 'thực hành' hoặc... hoặc 'ấy ấy' đều phải đi thuê phòng. Ning Lan là một người khá độc lập, mặc dù gia đình hoàn toàn không thiếu tiền để tụi chị thuê nhà ở, nhưng anh ấy vẫn kiên quyết ở ký túc xá trước, rồi tự mình tìm cách kiếm tiền, sau đó mới nghĩ cách dọn ra ngoài ở chung. Mãi đến năm hai, đầu tư bắt đầu có lợi nhuận, cộng thêm một phần chi phí từ gia đình, tụi chị mới có thể dọn ra ngoài."
"Vậy trước năm hai có chuyện gì đặc biệt đáng nhớ không?"
"Sau đại học, các kỳ thi không còn thường xuyên như hồi cấp ba nữa, nên cũng ít những buổi 'thực hành' mang tính chất trừng phạt đơn thuần như trước....N-Nhưng mà..."
"Nhưng mà?" Linh Nhi nghiêng đầu hỏi, dễ thương.
"D-Dần dần, những trận đòn dần trở thành một cách... dạy dỗ. Anh ấy còn mua đủ loại dụng cụ... và cả 'đồ chơi' nữa. Có lẽ anh ấy bắt đầu mạnh bạo hơn như vậy kể từ khi tụi chị lén lút ở trường hôm đó. Nhưng hồi cấp ba, bọn chị vẫn chưa phải một cặp, nên lúc đó vẫn chỉ trừng phạt bình thường. Khi lên đại học, mọi thứ mới dần thay đổi." Nói đến đây, Chen Wan khẽ che khuôn mặt đang nóng ran của mình.
"À ha, vậy thì mức độ có giảm đi nhiều không?"
"Không hề đâu! Nếu chị phạm lỗi thì vẫn bị đánh đau như thường, thậm chí còn nặng hơn trước rất nhiều. Ảnh còn dùng đủ loại dụng cụ, nhưng có lẽ vì bị đánh nhiều nên khả năng chịu đựng của chị cũng dần tăng lên."
"Hồi năm nhất, về cơ bản là cứ khi cuối tuần đến, chị sẽ bị đánh một trận trước khi ra khách sạn. Lần nào cũng rất đau, mà anh ấy còn thường xuyên thay đổi dụng cụ khác nhau, luôn tạo cảm giác mới lạ. Chị thấy Lan rất tinh tế trong chuyện này, nên lần nào chị cũng...cũng nhanh chóng nứng, và đến khi làm thì thực sự rất tuyệt."
"Em đã nghe chị kể về dụng cụ rồi, nhưng còn đồ chơi thì sao, chị Wan'er?" – "C-Cái này cũng phải nói sao?"
"Đương nhiên rồi, hehe, cái này tuyệt đối không thể thiếu được." Linh Nhi biết đồ chơi ở đây chắc chắn là sex toy cho người lớn, sao có thể để Chen Wan thoát chủ đề này được.
"Nhưng nhờ em nói vậy, chị mới nhớ ra một chuyện cũng khá ấn tượng. Nhưng đó là chuyện sau khi bọn chị dọn ra ngoài ở. Và chị nghĩ chuyện này Lan chắc chắn sẽ không chủ động kể đâu."
...
Cùng lúc này, trong phòng khách, Ning Lan cũng nói với Hạ Viên những lời tương tự.
"Trước khi nói về chuyện khi đi làm, tôi muốn kể một chuyện mà Wan'er chắc sẽ không nhắc đến. Haha, vì sao á? Có lẽ vì cô ấy quá... gợi cảm, chăng? Tôi không biết phải dùng từ gì để diễn tả tâm trạng lúc đó của mình nữa. Nhưng chuyện này hình như không còn đơn thuần là SP nữa, có vấn đề gì không?"
"Anh Lan cứ nói đi!" Hạ Viên mặt đầy phấn khích.
...
"Chị Wan'er cứ kể đi!" Trong phòng, Linh Nhi cũng thốt ra những lời tương tự. Thật không biết cặp phóng viên và cặp tình nhân này có thể ăn ý đến mức nào nữa.
"Không lâu sau khi lên năm hai đại học, chị và Ning Lan dọn ra khỏi ký túc xá và đến thuê một căn nhà gần trường. Bọn chị gọi nơi đó là 'tổ ấm', vì căn nhà này tuy không phải mua, nhưng cũng là thành quả mà cả hai đã rất nỗ lực mới thuê được. Tuy không lớn, nhưng đó là một nơi rất ấm cúng. Rồi một hôm, khi chị đi học về.
Chen Wan quay ngược dòng suy nghĩ về thời đại học của mình.
...
Hôm đó là thứ sáu, Chen Wan về nhà một mình. Ning Lan, người không có tiết học hôm đó, đã ở nhà đợi cô về. Chen Wan vừa bước vào nhà đã cảm thấy trong nhà hình như vừa có thêm thứ gì đó, vì trong thùng rác có những hộp đựng hàng trông như vừa được bóc ra. Nhưng cô cũng không hỏi nhiều, vì cô đang mong chờ 'cuộc vui' mà hai người thường làm vào mỗi tối cuối tuần. Cô không biết rằng cuối tuần này, Ning Lan đã chuẩn bị chơi trò mới.
Vì bình thường họ sẽ cùng nhau chọn dụng cụ và đồ chơi, nên Chen Wan không biết rằng lần này Ning Lan đã tự mình mua vài món 'đồ chơi' mới. Những dụng cụ và đồ chơi đã từng dùng, sau mỗi lần sử dụng đều được Chen Wan tự mình làm sạch. Hình ảnh cô, với cặp mông đỏ vì bị 'dạy dỗ', cẩn thận lau chùi những món đồ hư hỏng đã khiến mình lên đỉnh nhiều lần, thật sự rất quyến rũ.
Cặp đôi giấu những món đồ hư hỏng của họ tại ngăn tủ đầu giường. Tầng trên là dụng cụ, còn tầng dưới là đồ chơi. Trước ngày hôm đó, trong ngăn kéo tầng dưới chỉ có hai thứ, một cặp trứng rung có ba cấp độ, và một cây gậy rung cũng có ba cấp độ. Nhưng hôm nay Chen Wan không biết bên trong đã có thêm những gì.
Khi màn đêm cuối cùng cũng buông xuống, cặp mông của Chen Wan bắt đầu đón nhận cái tát đầu tiên của đêm nay. Cú tát trúng vào phần mông dưới không được chiếc quần lót lụa mỏng màu xanh nhạt bao phủ. Trong nhà, Chen Wan ăn mặc khá thoải mái, thường chỉ mặc đồ lót cộng thêm một chiếc áo phông dài che qua mông là xong. Hôm nay cũng vậy.
"Ư~" Chen Wan khẽ rên lên một tiếng ngắn ngủi.
"Có chuyện gì vậy? Chủ tịch Chen, sao em lại đến muộn buổi họp hội sinh viên?"
Đúng vậy, lúc này Chen Wan đã là chủ tịch hội sinh viên. Cả Ning Lan và Chen Wan đều có năng lực không tồi, lại còn đẹp trai xinh gái. Sau một năm lăn lộn trong hội sinh viên, việc năm hai được đề cử làm chủ tịch và phó chủ tịch có thể nói là chuyện quá đỗi bình thường. Mặc dù Chen Wan ra sức đề cử Ning Lan làm chủ tịch, nhưng Ning Lan lại lấy lý do bận nhiều việc khác nhau mà chỉ làm phó chủ tịch, hỗ trợ Chen Wan
"Người... người ta chỉ đến muộn có năm phút thôi mà, ưm~" Chen Wan đang nằm trên đùi Ning Lan dường như vẫn muốn tìm cách biện minh. Đương nhiên, cô chỉ đổi lại được thêm một cú tát lên mông.
"Em là chủ tịch mà để mọi người chờ em năm phút, vậy mà còn dám cãi? Nếu không phải nhờ anh giải cứu, tóm tắt trước một số nội dung, thì uy tín của em trong các thành viên khác chẳng phải sẽ giảm đi nhiều sao?" Nói xong, Ning Lan bắt đầu đều tay đánh vào cặp mông tròn đáng yêu được bao bọc bởi quần lót của Chen Wan
{Chát chát chát chát chát}
"N-Nhưng người ta là vì... ưm... thu tài liệu của các lớp nên mới không cẩn thận bị muộn... Ư... hơn nữa, vì có anh nên em mới yên tâm như vậy." Chen Wan khẽ rên lên sau mỗi ba, bốn cú tát của Ning Lan. Cô nói đứt quãng.
"Còn dám cãi! Chen Wan, em được gọi là 'hội trưởng' nhiều quá nên dần tự cao rồi đúng không?" Mặc dù sự tin tưởng này khiến Ning Lan vô cùng hài lòng, nhưng nó không làm anh giảm lực tay, ngược lại còn tăng thêm lực, đánh hai cái vào phần đùi trắng nõn
"Á! Á! Đau! E-Em không có, không có mà, em nào dám." Chen Wan chu môi nói, điều mà Ning Lan không nhìn thấy.
"Ồ? Không dám sao còn cãi, có phải em chê lực này quá nhẹ không?" Ning Lan lại điều chỉnh điểm rơi của tay về cặp mông mềm mại, nhưng lực đánh giờ không còn tùy ý như nãy nữa
"Không... ưm~ không có... ưm~ nhẹ chút... Á! N-Nhẹ chút đi mà ~"
Chen Wan đã không còn là 'học tỷ' lần đầu bị Ning Lan đè ra đánh hồi cấp ba nữa. Cô đã làm tình không ít, thậm chí còn để mông trần chịu cây rồi. Quá trình làm nóng, với cặp mông vẫn còn 'kín đáo' như thế này đối với Chen Wan đã là chuyện cơm bữa."
"Thỉnh thoảng, khi Chen Wan nhớ nhung cái tát của Ning Lan, hoặc khi tay anh có chút ngứa ngáy, là cô lại nằm sấp lên đùi anh, hoặc bị anh ấn lên bàn hoặc tường, cặp đào mọng nước bị trừng phạt không thương tiếc – đây đã trở thành quy trình thường xuyên của họ."
{Chát chát chát chát chát}
Lại là một loạt những cú đánh liên tục không ngừng nghỉ. Mặc dù mức độ này không là gì, nhưng cơn đau do bị đánh liên tục vẫn khiến Chen Wan hơi khó giữ vững tư thế, bắt đầu nũng nịu xin tha.
"Ưm ~ nhẹ chút đi mà... chồng ơi nhẹ chút đi mà... ưm ~ đau quá hu hu hu." Chen Wan đã đổi cách xưng hô với Ning Lan thành 'chồng'.
Đây là cách làm nũng của nữ thần, chủ tịch hội sinh viên thông minh, tài giỏi Chen Wan. Mặc dù Ning Lan không thể nhìn thấy khuôn mặt cô lúc này, nhưng anh cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đáng yêu của cô nàng khi bĩu môi. Mức độ khiến người ta rung động này, nếu là người khác chắc chắn đã đầu hàng, nhưng Ning Lan đương nhiên không dễ bị lay động. Anh thành thạo cởi chiếc quần lót bọc lấy cặp mông đẹp ra khỏi cơ thể cô, rồi đưa tay thăm dò vùng kín ẩn trong khu vườn xinh xắn đó...
"Ưm~" Cùng với tiếng rên rỉ đầy gợi cảm của Chen Wan là dòng nước rỉ ra từ vùng kín. Chỉ trong chốc lát, ngón tay thon dài của Ning Lan đã dính đầy thứ chất lỏng ngọt ngào đó. Xấu hổ, Chen Wan ngay lập tức dùng tay che lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình, khẽ rên lên. Quả nhiên, dù đã bao lần như vậy, việc chảy nước khi bị đánh mông vẫn khiến Chen Wan vô cùng hổ thẹn.
"Này bảo bối, lâu quá không được anh dạy dỗ đàng hoàng, giờ đã quen hưởng thụ rồi sao? Nếu anh không giúp em cởi quần lót ra thì có phải lại ướt sũng rồi không? Hôm nay không phải là đùa giỡn với em đâu, xem ra phải cho em một hình phạt nghiêm chỉnh mới được." Nói rồi, những cú tát mạnh mẽ bắt đầu không ngừng rơi đều lên hai bên đỉnh mông đã hơi ửng đỏ của Chen Wan
Chen Wan nhận thấy lực đánh lên cặp mông bắt đầu đau hơn nhiều so với những lúc đùa giỡn bình thường, cô mới giật mình nhận ra hôm nay chồng mình muốn làm thật. Cô vội vàng bắt đầu cầu xin tha thứ một cách nghiêm túc.
"Á! Đau! Chồng ơi, chồng! Em sai rồi! Em thật sự sai rồi! Đừng mà! Đừng phạt em mà! Em không nên đến muộn!"
Ưm~ n-nhưng cũng... cũng là bất đắc dĩ thôi mà!" Một cái tát rất mạnh cắt ngang Chen Wan
"Lúc bị phạt em còn dám biện hộ cho mình? Xem ra hôm nay phải giúp em ôn lại quy tắc rồi."
Từ biểu hiện của Chen Wan, có thể nhận thấy cách Ning Lan đánh cô thường chia thành hai loại. Một là để đùa giỡn và trêu chọc, đây là cách để cả hai người đều cảm thấy thỏa mãn. Mặc dù vẫn mang lại sự đau đớn cho Chen Wan, nhưng sẽ không đến mức khó chịu đựng, thậm chí đôi khi cô còn ưỡn mông xin Ning Lan đánh thêm vài cái nữa.
Loại thứ hai không cần phải nói cũng biết là trừng phạt. Mặc dù sau đại học, Chen Wan rất ít khi bị Ning Lan thật sự đánh, nhưng vài lần hiếm hoi đó đều khắc sâu trong tâm trí cô qua những vết thương chồng chất trên mông, thúc giục cô sửa chữa lỗi lầm.
Khi bị trừng phạt, ngoài cơn đau khó chịu và sự nhục nhã, còn một điều nữa khiến Chen Wan sợ hãi hơn cả. Đó là Ning Lan khi nghiêm khắc; anh lạnh lùng đến băng giá, không nghe bất kỳ lời cầu xin nào của cô, cũng không an ủi cô, càng không xoa mông giúp cô giảm đau. Phải đến khi dùng hết số dụng cụ đã định để đánh đủ số lượng, kết thúc bằng việc phạt đứng hoặc phạt quỳ, anh mới trở lại là Ning Lan dịu dàng và chu đáo thường ngày.
"Không! Không! Chồng... không chủ nhân! Đừng mà! Ưm!" Cầu xin đã quá muộn, những cái tát với như trời giáng đã và vẫn đang liên tục được giáng xuống đỉnh mông đang vặn vẹo vô vọng trên đùi Ning Lan.
{Chát chát chát chát chát}
"Em vẫn còn nhớ anh là chủ nhân của em hả?" Chen Wan nằm sấp trên đùi Ning Lan. Mặc dù không thể nhìn thấy biểu cảm của bạn trai, cô cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra khuôn mặt u ám lúc này của ảnh.
"Chủ nhân đừng! Á! Huhu... đau! Em sai rồi... em thật sự sai rồi... á!" Giọng Chen Wan ngày càng yếu ớt, dáng vẻ đùa giỡn lúc này đã đi đâu mất.
"Hừ, nếu mức độ này mà em đã biết sai rồi thì đúng là phép màu." Như thể đang báo hiệu mình đã nói xong, một cái tát rất mạnh, mạnh nhất từ đầu đến giờ, được giáng xuống bên mông mềm mại bên trái, rồi thuận thế giữ lại trên vùng da mềm mại nóng bỏng.
{Chát!} "Á! Em... không... Wan'er thật sự biết sai rồi, Wan'er không nên đến muộn, chủ nhân tha thứ cho Wan'er đi."
"Xem ra em vẫn chưa hoàn toàn nhớ ra, khi bị trừng phạt thì phải làm thế nào. Sai rồi phải làm gì em không biết sao?" Cú đánh mạnh thứ hai giáng xuống bên mông phải.
{Chát!} "Ưm! Sai rồi... sai rồi thì nên bị chủ nhân đánh mông." "Biết rồi sao còn không mau xin bị phạt?"
{Chát chát chát chát} Ning Lan liên tục vung tay thúc giục Chen Wan
"Ưm.. á... Wan'er.. Wan'er không nên đến muộn cuộc họp... để người khác phải chờ đợi em... á... xin lỗi chủ nhân... ưm... Wan'er không dám nữa."
"Còn nữa!" Ning Lan vẫn chưa hài lòng.
{Chát chát chát chát chát} Những cái tát không ngừng nghỉ. Chen Wan đau đến mức đôi chân ngọc ngà ra sức đạp không khí, một tay cố gắng nắm lấy mắt cá chân Ning Lan, tay kia muốn đưa ra sau, che chắn cho cái mông tội nghiệp. Nhưng rồi, cô do dự dừng lại khi đưa đến ngang eo, rồi sau đó quyết tâm đặt tay lên eo. Ning Lan cũng hiểu ý và ấn giữ bàn tay trắng nõn đó. Ning Lan không cho phép Chen Wan dùng tay che mông trong lúc trừng phạt, ngoài việc làm ảnh hưởng đến tiến độ và cơn đau, cô còn có thể khiến tay mình bị thương, nhất là khi đang dùng dụng cụ.
Nhớ lại lần trừng phạt trước, khi Ning Lan vung roi mây xuống, Chen Wan không nhịn mà được dùng tay che chắn. Cây roi mây vừa lúc rơi trúng bàn tay ngọc ngà của cô. Bàn tay thon thả, da mỏng non mềm sao chịu nổi cú đánh như vậy, đỏ lên một lát rồi lập tức chuyển sang màu tím, chỗ bị đầu roi mây sượt qua còn rỉ máu. Mặc dù tay Chen Wan bị đánh đau theo phản xạ rút về rất nhanh, nhưng cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của Ning Lan.
Anh vội vã vứt roi mây sang một bên, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Chen Wan để xem xét, ánh mắt đau lòng không thể giấu được. Sự hối hận và tức giận trong lòng đan xen vào nhau, dẫn đến tối hôm đó, mặc cho Chen Wan cầu xin hay khóc lóc thế nào, Ning Lan cũng không đáp lời. Đó cũng là lần đầu tiên, và cho đến nay là lần duy nhất, mông Chen Wan đã bị đánh đến tím tái, mà Ning Lan vẫn không dừng tay.
Kí ức đó không chỉ khiến Chen Wan sợ hãi mà không muốn bị phạt, còn giúp cô không dám đưa tay ra che mông nữa.
"Đau! Á! C-Còn nữa... Wan'er không nên quên quy tắc trừng phạt, ưm à... xin lỗi chủ nhân.. á.. xin chủ nhân đánh thật mạnh vào mông trần của Wan'er... để giúp Wan'er nhận ra lỗi lầm."
Cô dứt lời thì tay cũng dừng. Xem ra lời thú tội này cuối cùng cũng khiến Ning Lan hài lòng. Anh vỗ nhẹ vào cặp mông đỏ của Chen Wan, ra hiệu cho người đẹp đứng dậy.
Chen Wan hơi loạng choạng đứng lên, định đưa tay xoa cặp mông đau rát của mình. Nhưng, như cảm thấy có chút không lành, cô dừng tay và ngước lên nhìn, và thấy Ning Lan vẫn đang lạnh lùng chờ đợi. Cô vội vàng rụt tay lại, ôm lấy trước ngực.
"Xem ra tay em vẫn còn chưa ngoan ngoãn lắm. Nhưng không sao, từ hôm nay anh có cách trị em rồi." Lời nói của Ning Lan sắc bén, trực tiếp khiến trái tim Chen Wan đập mạnh. Cô vừa định lên tiếng, thì thấy Ning Lan đã quay người đi về phía tủ đầu giường, lấy ra 'pháp bảo' mới mua...
Đây là một bộ dụng cụ SM bằng da màu hồng, bao gồm vòng cổ, còng tay, còng chân, bịt mắt, kẹp ngực, đủ loại đuôi nhỏ và nút hậu môn với các kích cỡ khác nhau, đủ kiểu roi da và roi quất, thậm chí còn có cả một số đồ chơi điện tử nhỏ. Chiếc ngăn kéo vốn hơi trống rỗng nay lại bị nhồi nhét đến đầy ắp, và khi tất cả được lấy ra và bày trên giường, chúng trông vô cùng hoành tráng. Nhìn kỹ, trên tất cả các dụng cụ này đều khắc chữ 'Tặng Wan'er', xem ra là Ning Lan đã đặc biệt đặt hàng bộ đồ chơi nhỏ này cho cô gái hư hỏng, người yêu và hôn thê của anh.
Chen Wan nhìn Ning Lan lấy ra đủ loại đồ vật lạ lẫm từ nơi quen thuộc của mình, kinh ngạc đến mức miệng không khép miệng lại được nữa. Lúc này, Ning Lan mới quay lại nhìn khuôn mặt tinh xảo đầy vẻ ngơ ngác của Chen Wan. Cô nhận thấy ở khóe miệng anh lại nở một nụ cười nhẹ, hoàn toàn không giống anh khi trừng phạt hàng ngày
"Cục cưng. Chúc mừng sinh nhật. Anh đã suy nghĩ rất lâu về món quà này, nhưng son môi, ba lô, quần áo váy vóc, những thứ này anh vẫn thường tặng em, không thể hiện được sự chân thành. Không biết em có thích những thứ này không?"
"Thích!" Cách xưng hô thân mật và giọng điệu hơi dịu dàng đột ngột của Ning Lan khiến Chen Wan quên đi cơn đau ở cặp mông đỏ. Cô chạy nhanh hai bước, nhảy lên, cả người rời khỏi mặt đất, ôm chặt lấy người Ning Lan.
Để khiến cả hai không ngã nhoài trước phản ứng quá đỗi kích động của người đẹp, Ning Lan hơi lùi lại vài bước rồi mới ôm vững lấy Chen Wan, trong lúc luống cuống vẫn không quên cảm nhận hai quả đào mềm mại đang áp chặt vào ngực anh. Chen Wan vừa tắm xong lại không mặc áo lót.
"Ê ê! Nguy hiểm! Em muốn làm gãy eo anh sao.... ưm." Ning Lan bị hành động bất ngờ của Chen Wan làm cho giật mình, vừa định trách vài câu thì đã bị đôi môi mềm mại của cô khoá chặt lại ~
"...!"
Sau một hồi hôn nhau đầy tình cảm, đôi chân ngọc ngà của Chen Wan cuối cùng cũng trở về mặt đất. Nhìn kĩ hơn, đôi mắt cô có hơi chuyển đỏ, có lẽ vừa vì cảm xúc phấn khích và cảm động, cũng như trận đòn vừa qua.
"Em... em còn tưởng anh quên rồi."
"Em nghĩ với tính cách của anh thì có thể quên được sao? Nếu không phải buổi chiều em tan học quá muộn, anh đã đưa em đi ăn tối thịnh soạn rồi."
"Em muốn ăn! Ngày mai đền bù cho em đi! Sao anh cứ như vậy mãi hả... ngay cả lúc tặng nhẫn đính hôn cho em cũng vậy, cứ phải diễn cho thật hung dữ, em sợ chết đi được." Cô dùng nắm đấm nhỏ đấm vào ngực Ning Lan.
"Được rồi mà ~ Ngày mai đưa em đi ăn là được rồi, nhưng tối nay không phải là diễn đâu, tối nay là trừng phạt nghiêm chỉnh đấy, em phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Bây giờ là cho em nghỉ giải lao giữa hiệp một lát." Ning Lan đưa tay ra sau lưng người đẹp, nhẹ nhàng xoa bóp cặp mông đỏ hòn nóng bỏng của cô.
"Ưm... em biết sai rồi, em chấp nhận hình phạt là được chứ gì." Chen Wan biết tối nay chắc chắn không tránh khỏi một trận đòn đau.
"Được rồi, những thứ này mua về không phải để trưng bày, lập tức phải dùng ngay. Wan'er, quỳ xuống." Giọng điệu Ning Lan gọi Chen Wan thay đổi...
-------------------
- Cảm ơn hai bạn 'TrcVyTrngNgc' và 'yokohama6798' đã cho mình động lực cày chap này nha! Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, hẹn gặp lại vào một ngày không xa (Hi vọng) (˵ •̀ ᴗ - ˵ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co