{Nam x Nữ Huấn Văn} Kỉ niệm ngọt ngào
Chapter 9
Ning Lan ghé sát vào cái đầu nhỏ đang nhíu mày vì sợ sệt, bất an của Chen Wan, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của người thương. Phát hiện trán Chen Wan đã lấm tấm mồ hôi, anh không chút do dự, vén tóc cô lên và hôn lên trán cô.
Nụ hôn này vô cùng hiệu quả. Hơi thở dốc của Chen Wan nhanh chóng bình tĩnh lại, thân thể cũng không còn run rẩy dữ dội như vậy nữa. Xem ra so với việc bị chủ nhân nghiêm khắc đánh mông, Chen Wan sợ việc bị Ning Lan bỏ rơi hơn rất nhiều...
--------------
Những cử chỉ dịu dàng như vậy rất không phù hợp khi đang huấn. Nhưng, khi thấy nét mặt cực kỳ bất an của Chen Wan, Ning Lan lại không khỏi cảm thấy mềm lòng: "Lại chiều em ấy nữa rồi...Không nên có lần sau." Anh tự nhủ.
Anh đứng dậy trở lại, không chút do dự mà vung tay, liên tục giáng roi xuống vùng kín nhạy cảm.
"Á! Một!...Ư ~ Hai!.... Ưm! Ba!...."
"...Mười chín! Ah! Hai mươi! Hức... C-cảm ơn chủ nhân đã trừng phạt v-vùng kín của Wan'er... X-Xin hỏi, chủ nhân tiếp theo muốn trừng phạt nơi nào của Wan'er ạ...?"
20 roi vào vùng kín cuối cùng cũng kết thúc. Nơi đó giờ đây đã hằn rõ những vệt roi đỏ ửng, ướt đẫm, có chỗ còn sưng nhẹ, đúng như những gì Ning Lan mong muốn.
"Tiếp tục đánh mông. Xuống giường, hai tay chống ở mép, mông chổng lên, hai chân duỗi thẳng tách ra."
"Vâng."
Bịt mắt của Chen Wan vẫn chưa được tháo ra. Thay vào đó, cô được Ning Lan kéo dây xích dẫn đường, lần mò đến mép giường, còng chân lại được đeo vào. Theo yêu cầu, cô nhô cặp mông đang đỏ rực ra phía sau, đôi chân thon dài tách ra hết mức, đến nỗi dây xích trên còng chân được kéo căng hết cỡ. Cô giống như đang thay đổi tư thế để phô bày cặp mông đỏ và vùng kín vừa bị chủ nhân dạy dỗ, lỗ hậu môn chưa được chăm sóc cũng thoắt ẩn thoắt hiện.
Ning Lan cầm lấy một cây thước kẻ không quá dày, vung thử một chút trong không khí rồi gật đầu hài lòng. Cặp mông Chen Wan giờ đây đã đỏ rực và hơi sưng, nặng hơn rất nhiều so với những khi cả chơi đùa. Nếu dùng dụng cụ có uy lực lớn hơn, e rằng cặp mông nhỏ của cô sẽ không chịu nổi mất. Ning Lan thật sự không nỡ.
Bị cướp đi thị lực, Chen Wan chỉ có thể chờ đến khi Ning Lan đánh mới biết anh đã chọn dụng cụ gì.
{Chát!} "Á! Đau!"
Cả người Chen Wan run bần bật vì cây thước kẻ giáng xuống, đến nỗi cô quên luôn cả việc đếm roi. "Đếm đâu?"
"C-Chủ nhân thứ lỗi..! Đ-Đột ngột quá, Wan'er bị giật mình, x-xin chủ nhân tiếp tục phạt."
"Lúc đếm số mà đếm sai hay sót thì phải làm sao?" Ning Lan lạnh lẽo hỏi lại. Những quy tắc này đều là do chính anh dày công đề ra dựa trên khả năng chịu đựng của Chen Wan, sao có thể để cô thoát được.
"Q-Quên đếm...thì phải chịu thêm một roi mạnh không tính vào tổng số...đếm sai cũng xử lý tương tự... Cả hai trường hợp đều phải cảm ơn chủ nhân vì đã nương tay khi phạt..."
"Tốt. Không gồng, cố đừng nín thở."
{Chát!} Ning Lan dùng toàn lực giáng roi xuống, để lại một vết hằn còn đậm hơn trên đỉnh mông vốn đã đỏ rực.
"Aah! Hức...Đau...!" Roi vừa rồi mạnh đến mức Chen Wan không kìm được mà khuỵu gối. Nhưng vì sợ khiến Ning Lan thêm tức giận, cô vội vàng cố gắng đứng thẳng dậy. "Cảm ơn chủ nhân đã trừng phạt. Wan'er sẽ hối lỗi thật tốt và sẽ không quên đếm số nữa..!" Lời vừa dứt, cây thước lại tiếp tục được giáng xuống, lần này với lực đã nhẹ đi nhiều.
{Chát chát chát chát chát}
"Á! Một...! Hai...! Ahh ~! Ba.... Bốn! Xin chủ nhân thứ lỗi... Năm! Wan'er không dám nữa!"
Tiếng đánh hòa quyện cùng tiếng rên đầy gợi cảm, và hình phạt đã dần đi đến giai đoạn cuối.
"Ah! Đau! Mười chín! Hu hu hu... Á! Hai mươi! Cảm ơn chủ nhân đã trừng phạt, hu hu... W-Wan'er thật sự biết lỗi rồi, xin chủ nhân tha thứ cho Wan'er..!"
Khi 20 thước cuối kết thúc, Chen Wan đã sớm không ngừng nức nở, cơn đau bỏng rát truyền đến từ mông khiến cô quằn quại. Cặp mông tròn trịa vốn đã căng tròn, giờ đây vì sưng lên mà trông càng thêm nổi bật. Toàn bộ mông cô là một mảng màu đỏ sẫm, cùng những vết hằn ngang đã có chút thâm tím, hậu quả của những cây thước vô tình. Ning Lan khá hài lòng trước thành quả của mình. Anh vốn không thích mông bị chày xước quá nhiều hay chảy máu, cặp mông sưng đỏ toàn bộ như thế này mới là 'thẩm mỹ' mà anh theo đuổi. Đương nhiên, đấy là trong trường hợp Chen Wan không phạm lỗi quá lớn thôi...
Chiếc áo phông dài trên người Chen Wan đã ướt đẫm mồ hôi, những sợi tóc đen nhánh trước trán cũng vì đó mà dính chặt. Giữa đôi chân thon thả vẫn đang dang rộng, trên sàn nhà ngay dưới vùng kín, và cả trên dây xích còng chân, đều có những giọt chất lỏng lấp lánh. Đấy là còn chưa kể đến dòng tinh dịch đã chảy xuống đùi nữa.
"10 roi cuối vào rãnh mông, cố gắng chịu đựng một chút." Mặc dù vẫn giữ giọng điệu nghiêm khắc, những lời Ning Lan thốt ra đã dịu dàng đi nhiều. Anh đưa tay ra, muốn nhẹ nhàng xoa bóp cặp mông đỏ tội nghiệp, nhưng đến giữa chừng lại rụt tay về.
"Vẫn đang trong lúc trừng phạt, mình phải kiềm chế, Wan'er còn kiên trì được, mình cũng phải thực hiện đến cùng." Lời tự nhủ này của ai thì không cần nói cũng biết.
Lần này Ning Lan không kéo xích nữa, mà là nhẹ nhàng ôm lấy bờ eo mảnh khảnh của Chen Wan, đỡ cô dậy khỏi tư thế. Tay còn lại tìm đến bàn tay ngọc ngà của Chen Wan, dịu dàng chỉ dẫn cô tiến về trước, hai chân rời khỏi mặt đất, quỳ trở lại trên giường. Cô nắm tay anh thật chặt, bàn tay cô vẫn còn chút run rẩy, lấm tấm mồ hôi.
Đối với cả hai, khi đánh rãnh mông chỉ có một tư thế cố định là quỳ gối, mông chổng ra. Đôi khi Ning Lan cũng bắt Chen Wan quỳ trên ghế, hai tay chống đất, nhưng vì cô đang bị bịt mắt, cảm giác thăng bằng rất kém, anh vì lo mà vẫn để cô quỳ trên giường.
Chen Wan cố gắng áp sát thân trên vào ga giường, mông chổng lên hết mức có thể. Hai chân cô cũng tách ra vừa phải, khiến chiếc áo phông ướt đẫm cũng thuận thế mà trượt xuống, để lộ vòng eo thon gọn. Bộ ngực tròn mềm mại bị đè dưới thân, từ đằng sau vẫn có thể thoáng nhìn thấy, nhưng vẫn bị áo che khuất nên không thể thấy trọn.
Ning Lan sớm đã cảm thấy có chiếc áo có chút vướng víu. Dù anh đã nhìn thấy cặp đào trắng trẻo mềm mại của cô vô số lần, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy hối tiếc, vì sao không cởi bỏ thứ cản trở tầm nhìn này trước khi còng tay Chen Wan lại.
Đúng lúc này, giọng nói yếu ớt của Chen Wan kèm theo tiếng nức nở truyền đến.
"Chủ nhân... cái còng... còng tay còng lại rồi, W-Wan'er không thể...banh mông ra để chủ nhân trừng phạt."
Trùng hợp thay, để Chen Wan có thể tự banh rãnh mông ra cho Ning Lan trừng phạt, chiếc còng phải được tháo ra, để hai tay cô có thể đưa ra sau lưng trước khi bị còng lại. Nhờ vậy, Ning Lan mới có cớ để cởi bỏ thứ đồ vướng víu kia.
Nghĩ là làm, ngay trước khi Ning Lan còng tay Chen Wan lại, anh nhanh tay cởi phăng chiếc áo phông đã ướt đẫm của cô ra, khiến Chen Wan, người vẫn đang bị bịt mắt, giật mình rên lên vài tiếng. Cặp đào trắng nõn mềm mại, vừa tay ôm của cô cuối cùng cũng không còn có thể giấu đi được nữa.
Cuối cùng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, Chen Wan hơi khó khăn banh hai bên mông đỏ của mình ra, để lộ lỗ hẩu môn đang khẽ đóng mở bên trong.
"Wan'er không ngoan, xin chủ nhân dùng roi mây trừng phạt thật tốt lỗ hậu môn dơ bẩn của Wan'er." Miệng nói là vậy, nhưng nơi đó của Chen Wan lại vô cùng sạch sẽ, thậm chí còn tinh tế là đằng khác.
Ning Lan đặt nhẹ đầu roi mây lên lỗ hậu môn nằm trong rãnh mông Chen Wan, nhanh chóng nhấc lên, rồi quất nhẹ xuống.
Đây là nơi vô cùng yếu ớt của một người phụ nữ, chỉ một cú đánh nhẹ như vậy thôi vẫn đủ để gây ra sự đau đớn không nhỏ cho Chen Wan. "Á! Hức... một, cảm ơn chủ nhân!"
"Ưm!... Hai... Chủ nhân vất vả rồi... ~"
"Á!! B-Ba... xin chủ nhân tha thứ cho Wan'er, huhu!"
"Banh mông ra cho tốt, tay đưa ra xa một chút, đừng động đậy. Nếu em động đậy, để bị đánh trúng tay, anh sẽ đánh thêm 50 roi nữa."
"Ah!? Đ-đừng, Wan'er nghe lời, nghe lời mà...!"
Nói rồi, cô lại banh cặp mông đã hơi khép lại ra, tay cũng cẩn thận di chuyển ra ngoài một chút. Theo sau đó lại là một tràng những tiếng rên đầy gợi cảm.
....
"Á!! Mười! Ah... C-Cảm ơn chủ nhân đã trừng phạt lỗ hậu môn dơ của Wan'er... đ-đã trừng phạt Wan'er lâu như vậy... chủ nhân vất vả rồi, xin hỏi biểu hiện của Wan'er lúc bị phạt có đáng bị phạt thêm không?" Chen Wan vừa thở dốc vừa hỏi, giọng cô run run.
Đây là quy định bắt buộc sau khi kết thúc mỗi lần trừng phạt, hỏi chủ nhân xem biểu hiện của mình trong suốt quá trình trừng phạt có đạt yêu cầu không. Nếu chủ nhân cảm thấy có điểm chưa đạt, có thể sẽ bị phạt thêm.
Ning Lan lần lượt nhìn những nơi Chen Wan bị trừng phạt: Cặp mông nhỏ sưng đỏ kèm theo một chút sắc tím, vùng kín hơi sưng, nhạy cảm và ướt đẫm, và lỗ hậu môn vừa bị trừng phạt vẫn còn ửng đỏ, liên tục đóng mở.
"Được rồi, em cứ giữ tư thế này, kẹp cái này vào." Ning Lan đã khá hài lòng với mức độ trừng phạt lần này. Anh đặt cán roi mây vào giữa rãnh mông của Chen Wan. Cô cũng hiểu ý, gồng cơ mông, kẹp chặt cây roi lại. Nếu trong quá trình phạt quỳ mà làm rơi, cô chắc chắn sẽ bị phạt thêm.
Thấy Chen Wan đã ngoan ngoãn giữ chặt cây roi mây, Ning Lan quay người lại và kéo rèm cửa sổ ra. Chen Wan tuy không nhìn thấy, nhưng sao có thể không biết tiếng động quen thuộc này là gì.
"Chủ nhân.. có thể đừng kéo rèm không, Wan'er... vẻ xấu xí của Wan'er sẽ... sẽ bị nhìn thấy, xung quanh đây ở nhiều sinh viên giáo viên lắm... em..."
"Trật tự."
Chen Wan cầu xin chủ nhân trong tiếng nức nở, nhưng chỉ đổi lại câu mắng nghiêm khắc.
....
Không biết Chen Wan đã quỳ gối, mông chổng ra về hướng cửa sổ, roi mây kẹp trong rãnh mông được bao lâu. Cuối cùng, Ning Lan cũng lấy cây roi mây ra khỏi rãnh mông Chen Wan, báo hiệu hình phạt chính thức kết thúc. Ngay khi còng tay chân vừa được mở, bịt mắt chỉ vừa mới tháo Chen Wan đã lao đến, ôm chặt lấy Ning Lan, khóc nức nở như vừa trải qua sinh ly tử biệt.
"Huhuhu! A-Anh! Sao a-anh có thể đánh mạnh như vậy chứ! Em là hôn thê của anh mà... sao có thể xuống tay độc ác như vậy... mà còn là sinh nhật em nữa chứ! Đồ xấu xa!"
"Vậy sao em còn ôm chặt đồ xấu xa này làm gì. Với cả, có chắc là em không tận hưởng nó không?" Ning Lan đưa bàn tay ướt đẫm chất lỏng óng ánh từ bên dưới thân thể mịn màng của Chen Wan ra cho cô xem, mỉm cười thoả mãn.
"Em mặc kệ! Chồng ơi... xoa mông cho em đi..."
"Được rồi mà, đều chiều em." Ning Lan vẻ mặt đầy cưng chiều, đâu còn vẻ hung dữ lúc nãy.
Điều chỉnh lại tư thế, Chen Wan ngồi trên đùi phải của Ning Lan, mông lơ lửng bên ngoài để Ning Lan có thể xoa bóp. Tư thế này giúp cô có thể tiếp tục ôm lấy anh mà không buông. Cứ thế âu yếm, tận hưởng sự mát xa nhẹ nhàng trên cặp mông đau đớn, cô muốn giữ mãi như thế này...
Mà, giữ mãi được mới là lạ.
Nếu cặp tình nhân trẻ này có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy thì quá đơn giản. Chuyện chính họ vẫn còn chưa làm mà. Không xoa bóp được bao lâu, Chen Wan đã thốt ra câu "Chồng ơi... em muốn."
Người đẹp yêu quý đang trần truồng trong lòng, còn nhờ mình xoa bóp cặp mông do chính mình đánh đỏ, liệu có người đàn ông nào có thể chịu nổi chứ? Chen Wan hiểu rõ điều đó, và cũng nhận ra phần dưới của Ning Lan cũng đã căng cứng từ lâu. Bản thân cô cũng mong ngóng, cơ thể đã sớm đầy mẫn cảm, nên cũng nhanh chóng chủ động.
Ning Lan không trả lời, nhưng bàn tay trái vốn đang ôm eo cô của anh đã sớm hành động, chậm rãi trượt trên làn da mịn màng, lần đến tận cặp đào mềm mại của Chen Wan, trêu chọc núm vú nhạy cảm của cô.
"Mhmm ~~ Ahh ~~"
Cơ thể Chen Wan sau khi được dạy dỗ vẫn còn đang vô cùng nhạy cảm. Sự chuyển đổi đột ngột này khiến Chen Wan một lần nữa rên lên trong sung sướng. Trong khi đó, bàn tay phải của Ning Lan cũng ngừng xoa bóp cặp mông đỏ nóng bỏng, mà chuyển sang tấn công đến những nơi thầm kín hơn nữa ở giữa rãnh mông.
"Á! Mhmm ~ .. á... Chồng ơi.... Ah!" Đến cả đôi môi cũng bị cướp đi sự tự do, Chen Wan đắm chìm trong sự âu yếm của Ning Lan.
Chen Wan đã sớm gần chạm đỉnh, dưới sự tấn công dồn dập ở mọi nơi như vậy, cô nhanh chóng kiệt sức, ngã vào lòng Ning Lan, những tiếng rên đầy gợi cảm vẫn không ngừng được thốt ra nơi khoé môi đỏ hòn.
Một lần rõ ràng là không đủ, huống hồ Ning Lan còn chưa được nếm trải sự thoả mãn khi lên đỉnh. Nghỉ ngơi một lát, cả thân hình mềm mại của Chen Wan không biết là lần thứ mấy trong ngày rời khỏi mặt đất, được Ning Lan bế kiểu công chúa đặt lên giường, bắt đầu 'cuộc vui' cuối cùng của hai người đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co