Truyen3h.Co

Nam Y Tình Thâm

Chap 29: Sự thật

ChloeVandenberg

Sáng hôm sau cô tỉnh lại, mê mang sờ soạng xung quanh, vô tình sờ trúng cái gì đó rắn rắn, mở mắt ra nhìn. Aaaaa, cô sờ...cô sờ cơ bụng của anh ta.

"Vợ à, em thích cơ bụng của anh à?"

Anh vốn đã thức dậy từ sớm, nhưng hôm nay là Chủ Nhật nên được nghỉ, nên nằm ngắm cô thêm một tí. Không ngờ cô lại...chiếm tiện nghi của anh a~

"Anh...anh...em không có...không có." - Cô thấy anh thức dậy liền đông cứng người, lắp ba lắp bắp nói.

"Em không cần chối đâu, anh biết mà." - Anh vừa nói vừa lấy tay cô đưa lên cơ bụng mình.

"Đồ...đồ vô sỉ."

Cô giật tay lại, tức giận đứng lên. Do hôm qua vận động quá mạnh nên thân thể cô hiện tại vô cùng đau nhức, vô lực té xuống. May mắn anh lấy tay đỡ kịp thời, không thì không biết hiện tại Thái Tịch Y đã toi đời chưa nữa.

"Em phải cẩn thận chứ, đừng nghịch ngợm, để anh đỡ em."

Thấy anh lo lắng cho cô như vậy, khiến cô có chút rung động, mọi cơn tức giận nãy giờ cũng bay đi mất.

"Cảm ơn anh."

___________________________________

Sau khi cả hai ăn sáng xong, chuông điện thoại của anh đột ngột reo lên.

"Alo."

"Được, tôi biết rồi."

Cô thấy anh dần trở nên trầm lại, không nhịn được mà hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Có vài chuyện tại công ty cần anh giải quyết, em ở nhà nghỉ ngơi đi, trưa nay anh về." - Anh xoa đầu cô và đi.

"Được, anh nhớ về nhà sớm đó." - Cô ôm lấy cổ anh và hôn anh.

____________________________________

Lục Thị...

"Lục Tổng, tôi đã điều tra chân tướng vụ án của Lăng Thiên Sơ, hung thủ lại là...là..."
 
"Là ai?" - Thấy thư kí lắp bắp làm anh chợt nỗi lên bất an.

"Hung thủ thật sự là Tịch Thanh và Cao Trạch Đẳng ...danh tính thật sự của họ lại là...là phu nhân và...và Cao Trạch Thiên."

"Tịch Y? Cao Trạch Thiên?" - Anh không thể tin được, không thể nào!

"Điều...điều đó hoàn toàn là sự thật thưa Lục tổng, hai người họ... là người đứng đầu của tổ chức Angels Evel, băng đảng giết người hàng đầu khét tiếng."

Lục Thần Nam không thể tin được, bà xã của anh lại là sát thủ, mà còn là sát thủ đứng hàng đầu đất nước!

"Được rồi, đi ra đi." - Lục Thần Nam xoa xoa thái dương, cố gắng chấp nhận sự thật trước mắt.

Anh ngay lập tức đi về nhà, đi lên phòng, thấy cô nằm ngủ say, anh cũng không nỡ vực cô dậy, nên đành đi tắm rửa rồi đi ăn.

Khoảng nửa tiếng sau, cô thức dậy, đi xuống thấy anh đang ngồi ăn sáng, cô tiến tới quàng cổ anh, hôn lên má anh một cái.

"Sao hôm nay anh về sớm vậy?"

Anh nhất thời đang lơ đãng ở không trung thì bị cô hỏi cho hoàn hồn lại, anh khụ khụ vài tiếng rồi nói.

"Hôm nay công việc ít, giải quyết nhanh hơn anh nghĩ, nên tan làm sớm hơn."

Anh chợt ôm lấy thân cô, để cô ngồi trên người anh. Anh muốn biết sự thật là như thế nào, nhưng không có can đảm để mở lời, sợ cô biết anh phát hiện thân phận của mình sẽ chủ động rời đi mất.

Thấy anh có chút không tập trung, không hiểu tại sao lòng cô có chút bất an.

"Có chuyện gì sao anh?"

Anh quyết định dùng hết can đảm để hỏi cô, nếu cô quyết định rời đi anh sẽ kéo cô lại, quyết không cho cô rời đi.

"Em có phải là...Tịch Thanh trong bữa tiệc của Lăng Thiên Sơ không?"

Cô như ngẩn người, không lẽ...anh ấy đã biết?

"Anh...em...em không..."

"Anh chỉ cần em nói sự thật."

Cô cười trừ, hoá ra anh đã biết thân phận thật sự của cô. Xem ra...mối quan hệ này sắp kết thúc rồi. Anh nhất định sẽ không để một người nguy hiểm như thế ở nhà anh nữa đâu. Anh chỉ muốn hỏi để cô nói sự thật mà thôi.

"Đúng, em chính là người anh nói, chắc anh cũng điều tra ra được, em và Trạch Thiên chính là hai sát thủ của băng Angels Evel rồi phải không?"

Anh không nói gì chỉ gật đầu một cái, cô cười nhẹ, đứng lên đi vào phòng. Anh cũng theo chân cô sau đó.

Sau khi đi vào phòng, anh đóng cửa lại, thấy cô đã bắt đầu mở tủ dọn vali, vừa nói:

"Anh không cần làm gì hết, em sẽ tự rời đi, chỉ mong anh không nói thân phận này của em cho bất kì ai là được."

Anh chợt ôm chặt lấy cô từ sau lưng, lớn tiếng nói:

"Em không được rời khỏi đây, dù em có làm gì, thân phận như thế nào, anh cũng không quan tâm."

"Thật sao?"

Anh kiên định, chắc chắn nói:

"Thật. Chỉ cần em không được mạo hiểm quá mức, anh không cho phép em lấy tính mạng đặt cược."

"Cảm ơn anh, em sẽ ở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co