Tìm kiếm
***trước hết mình xin nói qua về Natsume Yuujinchou: Đại loại là Natsume có khả năng nhìn thấy yêu quái. Người bà quá cố Reiko của Natsume để lại Hữu Nhân Sổ có ghi tên nhiều yêu quái mà bà từng đánh bại. Vì có thể dùng cuốn sổ để ra lệnh cho bất cứ yêu quái nào có tên trong đó nên nhiều sinh vật muốn chiếm đoạt nó. Nyanko-sensei thỏa thuận bảo vệ Natsume cho tới khi cậu không thể giữ Hữu Nhân Sổ được nữa thì con mèo sẽ được hưởng cuốn sổ. Hãy xem anime hoặc đọc manga để biết thêm chi tiết ~ (Anime cực hay luôn ~ hiện có 6 season rồi nhé)
Trên là Natsume Takashi và Nyanko-sensei (con moè đó)
__________________________
- Tôi về rồi đây.
Natsume đẩy cánh cửa trượt phòng mình, cất tiếng chào như mọi khi. Nhưng hôm nay cảnh tượng lại khác với mọi khi
- oya mừng cậu về.
Một người lạ mặt ngồi chễm chệ giữa phòng cậu. Đó là một chàng trai mảnh khảnh. Mái tóc đen dài chấm đất khi ngồi được buộc bằng một sợi dây tết màu đỏ. Gương mặt xinh xắn cùng đôi mắt to màu chàm không ăn nhập lắm với giới tính của cậu ta thì phải....
Cậu ta còn ngồi lên Nyanko-sensei nữa chứ... Ông thầy mèo càu nhàu giãy giụa không ngừng.
- Này Natsume mau lôi cái tên khốn khiếp này ra khỏi người ta!!!
- Ồn ào quá cái bánh mochi xấu xí này.
- Ngươi nói ai hả!!!
Đoạn đối thoại quen thuộc luôn gặp khi ai đó mới thấy Nyanko-sensei kéo Natsume trở lại mặt đất. Lúc này cậu mới hỏi được câu cần hỏi:
- Cậu là ai?
- Cậu là Natsume?_chàng trai ngó Natsume từ đầu tới chân_Quả nhiên lời đồn là đúng.
Lời đồn?
Natsume có chút giật mình. Tay cậu theo phản xạ siết chặt quai cặp.
"Người này...tìm Hữu Nhân Sổ?"
Natsume thầm đánh giá người đối diện. Vóc người nhỏ nhắn, nhưng không vì thế mà coi thường được. Đây rõ ràng là một Ayakashi mạnh. Cậu ta có thể dễ dàng khống chế được Nyanko-sensei - một yêu quái cực mạnh. Nếu người này có ý định cướp Hữu Nhân Sổ, Natsume cũng không chắc có thể chạy thoát...
- Cậu đúng là có thể thấy yêu quái <-- không biết Hữu Nhân Sổ
- ...à ừm
- Và lại còn khá mạnh nữa.
Natsume thả lỏng người. Vậy là người này không muốn chiếm đoạt cuốn sổ. Mà có vẻ cậu ta cũng không muốn xin lấy lại tên... (Natsume trả lại tên cho các yêu quái để chúng không còn bị trói buộc với kí ức về bà Reiko - xem anime để biết rõ hơn)
- Tôi vẫn chưa biết cậu là ai.
- À thứ lỗi_cậu ta đứng dậy_tôi là Namazuo.
- Đuôi...cá trê?
- hahaha đúng là vậy.
Nyanko-sensei được giải thoát ngay lập tức chạy sang chỗ Natsume. Ông thầy đủng đỉnh buông câu
- Xì tầm thường!
- Oya ngươi đã nghe tên mình chưa_Namazuo cũng không ngần ngại quặc lại_thêm được sensei chẳng bớt nhục tí nào đâu!
- Cái gì!!! Đó không phải tên thật của ta nhá cái đồ cá trê ngu ngốc!
- Mèo heo cũng gớm quá nhỉ.
Hai người hầm hè nhìn nhau. Nhận thấy Nyanko-sensei như chực vồ lấy Namazuo, Natsume vội vàng chen vào giữa. Cậu không muốn hai người này choảng nhau trong phòng cậu, Natsume sẽ phải dọn dẹp mệt chết mất.
Nyanko-sensei nhảy tọt lên cái gối trên sàn và làm ra vẻ không chấp. Namazuo chỉ cười khì khì. Dường như cậu ta thấy thú vị.
- Vậy Namazuo, cậu có việc gì ở đây vậy?_Natsume hỏi
- À ừm tôi có chuyện muốn nhờ Natsume. Chỉ có cậu mới giúp được thôi! Làm ơn!
Namazuo bỗng quỳ sụp xuống, giọng trở nên khẩn thiết làm Natsume giật cả mình. Cậu vội đỡ Namazuo dậy.
- Đừng làm vậy! Tôi sẽ giúp mà!
"Lại thế rồi...", Natsume nghĩ thầm, "Chỉ cần không ảnh hưởng tới chú Shigeru và dì Touko là được. Họ đã nhận mình vào gia đình, không được làm phiền tới hai người ấy."
- Vậy có chuyện gì?
- Tôi muốn tìm một người.
- Tìm người?
Natsume không mấy ngạc nhiên. Hồi trước cậu từng giúp mấy yêu quái tìm đủ thứ rồi. Cậu mời Namazuo ngồi xuống sau khi nhận ra hai người đứng từ nãy tới giờ.
- Người ấy trông như thế nào?
- Giống cậu đó Natsume.
- Hả?
- Cậu ấy có thể nhìn thấy tôi_Namazuo khẽ mỉm cười_Một cậu nhóc kì lạ khi tôi mới gặp, lúc nào cũng một mình.
Natsume có thể hiểu được cảm xúc của người đó. Natsume cũng đã trải qua quãng thời gian ấy. Khả năng nhìn thấy những điều kì lạ khiến Natsume không thể hòa nhập. Cậu luôn bị gọi là đồ nói dối, bị đánh đuổi bởi những đứa trẻ cùng tuổi, người lớn cũng không ai tin cậu.
Hiện giờ Natsume đã có một gia đình yêu thương cậu, những người bạn cả con người và yêu quái mà cậu muốn bảo vệ. Những tháng ngày bình yên này cậu không muốn đánh mất. Hiện giờ Natsume đã có thể mỉm cười khi nhìn lại quá khứ.
Không biết bây giờ...người bạn của Namazuo đã có thể mỉm cười như vậy chưa...?
- Natsume hãy giúp tôi tìm cậu ấy!_Namazuo chồm tới_Tôi...không còn nhiều thời gian...
- Tại sao?_Natsume ngẩn người
- Tôi vốn là một thần nhỏ của con suối ở khu rừng nơi tôi sống. Giờ con người đã san bằng đoạn đó của khu rừng để xây nhà. Dù việc đó giúp phá giải phong ấn giam giữ tôi nhưng tôi cũng sẽ biến mất sau khi sức mạnh còn lại để duy trì hình dáng này cạn kiệt.
Cạch cạch.
Hai người giật nảy mình khi bỗng có tiếng động vang lên. Cửa sổ trượt mở, một yêu quái có độc duy nhất một con mắt trườn cái đầu quá khổ của nó qua cửa sổ làm Natsume và Namazuo ngã ngửa.
- Natsume-sama, xin trả lại tên cho tôi.
Natsume vội trấn tĩnh lại. Ném ánh mắt bực bội sang Nyanko-sensei - người vốn phải giữ cho đám yêu quái không xồ vào nhà như thế bằng kết giới, cậu với tay lục lọi trong cái túi đeo ở hông lấy cuốn Hữu Nhân Sổ.
- Ơ...đây là....
Natsume sửng sốt nhìn cuốn sổ trong tay. Đây...không phải là Hữu Nhân Sổ! Cậu đang cầm một cuốn sổ lạ hoắc, tuy có cùng kiểu dáng và màu sắc nhưng nội dung hoàn toàn không phải. Các trang giấy được lấp đầy bởi các bức vẽ, bản phác thảo bằng chì.
Natsume chợt nhớ lại lúc cậu va phải một thanh niên khi đang trên đường về. Hai người ngã sõng soài, đồ đạc văng tứ tung. Người kia vội vàng vơ đồ của mình, nói câu xin lỗi rồi nhanh chóng đi khỏi. Natsume cũng chỉ kịp nói câu xin lỗi. Cậu đã không để ý là người đó cầm nhầm Hữu Nhân Sổ vì hai cuốn sổ trông giống nhau.
- AAAAAAAAA!!!!
- Ớ Nasume làm sao vậy?!_Namazuo tròn mắt không hiểu gì
Sau khi đuổi khéo yêu quái kia đi, Natsume kể lại cho Nyanko-sensei nghe. Y như rằng ông mèo nhảy dựng lên
- Đồ ngốc!!!! Cái đấy mà rơi vào tay kẻ ngu xuẩn nào thì tiêu chắc rồiiiiiiiiii!!!!!!!!!
- Tôi biết chứ!
Namazuo nghe không hiểu nên cầm tạm cuốn sổ kia lên giở từng trang. Cậu sững người khi thấy những bức tranh. Dù chỉ là phác thảo nhưng cậu cũng nhận ra đó là mình.
Chủ nhân của cuốn sổ này...chắc hẳn phải là cậu ấy!
- Natsume!
- Namazuo_Natsume gần như quên béng mất cậu ta_Có chuyện gì vậy?
- Cuốn sổ này là của cậu ấy!
- Sao cậu biết?
- Nhìn này_Namazuo chỉ tay vào một trang_Đó chắc chắn là tôi!
Natsume không chắc chắn lắm vì các bức vẽ hầu hết đều chưa có gương mặt. Đúng là có dáng giống thật nhưng Namazuo có vẻ quá hào hứng để nghe cậu giải thích. Cậu ta cứ khăng khăng đi gặp người kia. Natsume đành đồng ý, dù sao cậu cũng cần lấy lại Hữu Nhân Sổ.
- Ớ để sáng mai! Giờ muộn rồi.
Natsume vội vàng túm lấy áo yukata của Namazuo khi cậu ta định nhảy qua cửa sổ. Phải mất một hồi giải thích thì Namazuo mới chịu ngồi yên, Natsume mệt bở hơi chuẩn bị futon để ngủ.
"Ngày mai quay lại chỗ cũ chắc sẽ gặp được", Natsume nghĩ. Cậu nhìn Namazuo đang mỉm cười ngồi ngắm nghía từng trang của cuốn sổ kia mà thở dài.
"Cầu mong đó đúng là người cần tìm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co