[NamBình] Mùa Hè Năm Ấy Em Có Anh
6
Hôm nay là thứ Bảy, một ngày cuối tuần lẽ ra phải đầy ắp tiếng cười và những cuộc hẹn, vậy mà với em lại trôi qua chậm rãi và cô đơn đến lạ. Nam phải đi làm nguyên ngày, từ sáng sớm đã tất bật với công việc, còn ba mẹ em thì đi công tác xa, để lại căn nhà im lìm chỉ có mình em đối diện với những khoảng trống mênh mang. Không có ai bên cạnh, không có ai trò chuyện, từng tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên cũng đủ khiến lòng em chùng xuống.
Cả buổi sáng, Nam chỉ nhắn cho em được vài tin ngắn. Lúc thì hỏi em ăn sáng chưa, lúc lại gửi một tấm ảnh chụp vội khi đang giao đồ giữa trưa nắng. Em nhìn những dòng chữ quen thuộc hiện lên trên màn hình, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười rất nhẹ, rồi lại đặt điện thoại xuống, để căn phòng trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Khoảng lặng ấy dài đến mức em nghe rõ cả nhịp thở của chính mình.
Không biết làm gì cho hết thời gian, em ngồi ôm mấy chú voi gấu bông trong phòng, những người bạn nhỏ luôn lặng lẽ ở bên em từ lúc nào. Chán quá, em bật ti vi lên xem đại một chương trình nào đó, nhưng mắt thì nhìn mà tâm trí lại trôi về nơi khác. Em đổi kênh liên tục, rồi tắt hẳn. Cầm điện thoại lên lướt vài vòng, đọc vài dòng vô thưởng vô phạt, cuối cùng lại lăn ra giường, ngủ một giấc ngắn giữa buổi trưa vắng vẻ.
Khoảng hơn một giờ chiều, bầu trời bỗng tối sầm lại. Gió nổi lên, mây đen kéo tới, rồi mưa ào xuống như trút. Không hiểu sao vừa thấy mưa, lòng em lại vui lên một chút, như thể ông trời cũng đang thương cho sự buồn chán của em. Em vội chạy đi lấy những chú voi nhựa, mang ra ngoài hiên để “tắm mưa”. Em ngồi đó, để mưa làm ướt tóc, ướt tay, lấm lem cả quần áo, nhưng trong khoảnh khắc ấy, em lại thấy mình được an ủi. Những giọt mưa rơi xuống, mát lạnh và dịu dàng, cuốn trôi bớt nỗi trống trải đang bám riết trong lòng.
Mải mê chơi đùa, em quên mất thời gian. Khi mưa tạnh hẳn, trời trong trở lại thì đã gần hai rưỡi chiều. Em thu dọn mấy bạn voi, vào tắm lại cho sạch sẽ, rồi kiếm tạm chút gì đó ăn lót dạ. Xong xuôi, em lại cặm cụi rửa từng chú voi nhựa, lau khô cẩn thận, xếp ngay ngắn như thể đó là những người bạn thật sự. Sau đó, em trở vào phòng, kéo chăn lên và chìm vào một giấc ngủ khác.
Đến khoảng năm giờ chiều, em choàng tỉnh trong cảm giác người nóng rang, đầu óc hơi choáng. Em ngồi dậy, đang định ra ngoài tìm nhiệt kế thì điện thoại bất chợt reo lên. Cầm máy lên, thấy tên Nam hiện trên màn hình, tim em khẽ rung một nhịp. Em vội vàng bắt máy ngay, như sợ chỉ cần chậm một chút thôi là sẽ bỏ lỡ giọng nói quen thuộc ấy.
– Bình ngủ mới dậy hả? Em ăn gì chưa? – giọng Nam vang lên ở đầu dây bên kia, trầm ấm và dịu dàng. – Nãy anh đi giao đồ, thấy một bạn voi gấu bông dễ thương lắm nên mua cho Bình nè.
Vừa nói, anh vừa giơ con voi lên trước camera cho em xem. Trong khoảnh khắc đó, hai mắt em sáng rực lên, mọi mệt mỏi dường như tan biến.
– Oa, dễ thương quá anh Nam! – em reo lên, giọng vui hẳn ra.
Nam cười nhẹ, nhưng rồi bỗng im lặng vài giây, ánh mắt anh trở nên nghiêm lại.
– Sao giọng Bình lạ vậy? Bình bệnh hả?
Em giật mình, vội vàng lảng tránh:
– Đâu có, em bình thường mà.
– Đừng xạo. Quay mặt anh xem, đừng để cam lên trần nhà nữa.
Biết mình không thể giấu được, em đành quay camera xuống. Gương mặt em hiện lên với đôi má ửng đỏ, ánh mắt mệt mỏi không che giấu được. Nam nhìn em, khẽ thở dài.
– Mặt mày đỏ vậy mà bảo không bệnh. Nay ba mẹ đi công tác đúng không? Ở nhà một mình vậy sao không nói anh biết sớm.
– Em nghĩ chắc không sao… với lại anh bận đi làm mà… – em nói nhỏ.
– Ngoan đi, anh mua cháo với thuốc rồi chạy qua cho em. Tối nay anh xin nghỉ sớm.
– Nhưng tiệm thì sao anh? Anh đừng vì em mà nghỉ làm… – em cuống cuồng nói.
– Không sao hết. Ở yên trong phòng đi, anh qua liền. Anh đem cả bạn voi mới cho em nữa.
Chưa kịp để em nói thêm lời nào, Nam đã tắt máy. Em ngồi đó, ôm chặt điện thoại trong tay, tim bỗng ấm lên một cách kỳ lạ. Ngoài kia, trời sau mưa trong veo, ánh chiều rơi nhẹ lên khung cửa sổ. Em chợt nhận ra, dù không ở chung một mái nhà, chỉ cần có Nam quan tâm và nhớ tới, khoảng cách dường như cũng trở nên thật gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co