NamĐạt (TB-1)
Tây Bắc
Npn: 14-18
Dtd: 18-22
Giả lập, không thật, dựa trên truyện "Vợ chồng A Phủ".
-----------------
Người ta thường bảo, gái nhà ai mà được "mắt xanh" của quan thống lí Dương để ý là phước tám đời. Mà nhà quan thống lí Dương không những có một mà là sinh đôi nam, vốn từ nhỏ đã rất tuấn tú tài hoa. Người dân ở bản nghèo nói, bên quan phủ cử nhà ông Dương lên làm thống lí ở vùng núi xa xôi này vì lí do đơn giản là họ hàng ruột thịt bên nội của quan thống lí Na Pra trước đó đã qua suối vàng.
Nhưng khổ nỗi, con trai cả - Dương Thành Tiến - thì đã nên duyên vợ chồng với một cô gái xứ Hà Tuyên, xinh đẹp nết na, ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Duy chỉ có mỗi cậu con trai út - Dương Thành Đạt - là vẫn cứ phây phây.
Anh lớn lấy vợ năm 16 tuổi, đã hơn hai năm rồi vẫn chưa thấy cậu em nói chuyện dâu rể, nhưng chẳng định nói, cứ để bụng cho qua.
Năm ấy, bản mất mùa, dân khốn lầm lụi, chẳng biết cơ ngơi nào mà trụ cho qua cái đói. Thế là những nhà đông con, nhất là con gái, sẵn sàng dứt ruột bán con mình cho nhà người để lấy những đồng tiền ăn qua ngày, chưa kể có nhiều nhà còn nợ tiền thống lí đợt trước chưa trả hết, thậm chí là nợ càng thêm nợ...
Dạo trước, nhà ông Nhâm trong bản có hẳn sáu người con, mà toàn là con gái, cứ mỗi năm mới xuân về, lại vừa chừng tuổi 15-16, đẹp đấy nhưng còn quá nhỏ, lại chẳng ai hay biết. Cứ thế là mỗi đêm đến của ngày xuân, tiếng sáo hò hẹn của người thương cạnh vách tường gỗ thưa thớt, bước chân vừa ra ngưỡng cửa liền rơi vào lưới nhà người ẩn dưới danh nghĩa tình yêu. Hết cô gái cả rồi dần đến đứa thứ năm, chực đến đứa thứ sáu may ra còn cản lại kịp.
Nhà ông Nhâm dạo trước có nợ tiền quan thống lí những trăm bạc chẵn, số bạc đó là tiền cưới xin, tiền thuê làm ruộng, lấy vốn sinh cơ lập nghiệp. Nợ thì vẫn còn đó, nhưng trả thì chưa được, mà khổ nỗi vợ ông lại dạ chửa. Hôm ấy, quan thống lí đến đòi tiền, thấy cái bụng to nhô khỏi sau vạt áo dài đằng trước, chỉ vào và oang oang:
"Chừng nào cái bụng kia mà tòi ra một thằng cu, ta bắt nó phải làm thân trâu thân ngựa cho nhà ta đến khi trả hết nợ. Còn mà là đứa con gái, đủ 14 tuổi ta bắt nó về làm con hầu ở trong nhà, làm cho tới khi số bạc nhà bây nợ ông hết thì thôi. Không con bây, thì cháu bây, chắt bây, đến chục đời sau mà trả hết nợ thì thôi."
Lão Na Pra nhìn một lúc, khẽ cười, nụ cười khàn đặc nham hiểm, chẳng buồn dấu vẻ thượng quyền sau ánh mắt.
"Mà kể cũng tội, ngộ nhỡ nó là con gái, mà thằng con ta vớ phải nó, thì lẽ ra ta cũng nên phụ hộ bây vài chục đồng bạc cưới hỏi chứ nhỉ?"
Nói rồi lão quay người, leo lên yên ngựa mà rời đi.
Vợ ông Nhâm chỉ biết ôm mặt khóc, dù cái thai là trai hay gái, một khi đã lọt vào lưới bắt của nhà thống lí Na Pra này rồi, thì con đường giải thoát duy nhất chỉ có chết mà thôi.
Gánh nước trên vai nặng trĩu từ thượng nguồn dòng suối, đường trở về toàn ghềnh đá chông chênh, sỏi cát chơi vơi, mà cơ thể mảnh khảnh vẫn chịu kham chịu khổ mà đưa gánh nước về. Đống rạ cạnh tàu ngựa còn thơm, mùi thơm nhẹ xoa dịu tâm trí của con người chỉ biết vùi đầu vào công việc. Nhưng chẳng được bao lâu thì lại phải chạy tới chạy lui nấu rượu, xay cám, xe đay... Một người làm nhiều việc cùng lúc, chỉ mong có một phút nghỉ ngơi nhưng nào ai cho?
"Con kia, thân mày là vợ út của cậu, nay cậu về, cậu mà thấy chúng tao đè đầu mày ra bắt việc, cậu lại đánh đòn chúng tao, chúng tao lại bị trừ hao bạc. Mày mau mà lết thân đi mà tắm rửa, thay đồ mà ngồi chờ ở phòng cậu!"
Đôi mắt một mí dài khẽ động, rồi tự khắc bước đi như một cái máy lập trình sẵn.
"Đã câm thì chớ, lại còn chả được việc."
"Chả hiểu sao cậu lại chịu lấy nó."
Tiếng xầm xì nổi lên ở phía sau, chực tắt hẳn khi nghe tiếng vó ngựa dừng ngay cổng nhà.
Cậu út về, mang theo túi đồ lỉnh kỉnh từ nơi xa trở về.
Nhà ông Nhâm sau khi đứa thứ sáu chính thức được bán cho nhà người thì vợ đã bồng đứa trẻ tròn năm tháng tuổi. Em bé trắng sữa, trông rất xinh, nhưng trớ trêu thay lại là con trai, họ cũng thầm thở dài. Họ chẳng nỡ giao trứng cho ác, nhưng hoạ xuống thì phải chịu. Bồng đứa trẻ trên tay, người vợ lại chực sầu thương. Cất tiếng hát ru hời êm dịu giữa trưa ngày nóng gắt, sao nghe dịu mát như dòng suối trên nguồn. Đứa trẻ ngủ trong tay, lòng người mẹ càng trĩu lại.
Bà không muốn mất con.
Bà không muốn con mình chịu cực khổ.
Bà muốn được giải thoát cho cả nhà.
Nhưng ông Nhâm lại khác.
Ông đã tính toán kĩ càng sau khi nghe những lời mà thống lí Na Pra nói dạo trước.
Gả con cho nhà lão, lại lời hơn chục bạc.
Và khi con mình lớn lên, đủ nhận thức và trách nhiệm, ông bắt đầu "biến hoá" cậu con trai trở thành một người vợ, một người con dâu ngoan hiền.
Và ông bắt đứa trẻ đó phải câm.
Để dấu đi sự thật ẩn sau lớp màng giả dối.
Để dấu đi cái gọi là cưới vợ trả nợ.
Để hoàn thành ý nguyện giải thoát cho gia đình.
Cánh cửa phòng hé mở, Thành Đạt để túi đồ phía trên tủ sách trống. Anh thấy "vợ" mình ngồi ung dung bên cửa sổ, mái tóc dài đen tuyền rũ ngang lưng, phong thái nhẹ nhàng tựa đoá hoa ban trắng nở độ xuân về.
"Em chờ anh lâu lắm nhỉ? Xin lỗi nhé, Nam."
Chiếc áo khoác hờ móc lên giá treo gỗ, tiến lại gần bàn sách, nơi những quyển sách cũ sờn góc vẫn ngay ngắn theo hàng.
Đôi bàn tay thon gọn vuốt mái tóc dài vén ra sau tai, để nhìn rõ dung mạo của người thương dưới vẻ buồn rầu ấy.
Trông thật ảm đạm, nhưng cũng thu hút lạ kì.
"Anh có mang về mấy quyển sách, em buồn thì lấy ra đọc nhé."
Những quyển sách dày cộp, còn thơm mùi giấy in, thẳng tắp. Mà nụ cười dịu hiền của người chồng sao mà ấm áp thế, chẳng giống dáng vẻ của tên con thống lí dạo trước chút nào. Kiêu căng, ngạo mạn, dâm dục, và tàn nhẫn, đối lập hoàn toàn với hình ảnh của người trước mắt vốn rất ôn hoà, hiền hậu, nghiêm chỉnh và công bằng. Phải chăng vì sống dưới danh phận một người con gái nên tâm lí cũng có chút dao động hay sao?
"Em có buồn không? Anh đưa em đi dạo một lát nhé?"
"Chàng dâu" chỉ lắc đầu, hướng mắt về phía những quyển sách và cầm một cuốn màu nâu đất đã cũ, phía mặt trên là dòng chữ: "Truyện Kiều".
"Được rồi, em muốn tự đọc hay anh đọc cho nghe nào?"
Nam khẽ lắc đầu, tự chỉ vào quyển sách rồi chỉ vào mình, ý nói muốn tự đọc.
"Em giỏi quá."
Một cái hôn nhẹ lên tóc, rồi Đạt bước ra ngoài cửa phòng.
"Cần gì thì gọi anh, anh luôn sẵn sàng."
Tiếng khoá cửa khẽ "cạch" một cái, căn phòng lại rơi vào im lặng.
"Haa.. em xin lỗi, phải lừa dối anh mãi thôi."
----------
Little fact:
Nam lúc đó lấy tên nữ tính hơn là Nhâm Hoài Nam, gả cho "hào môn" là năm 14 tuổi.
Lúc đó Nam mới chỉ cao vỏn vẹn 1m62, rất gầy và kén ăn.
Đạt là người đã bác bỏ ý kiến muốn làm nô lệ cho Pháp (theo một số người), tự mình và gia đình anh trai theo đuổi Cách mạng.
Lúc đó anh khá cao lớn, 1m75 và luôn tôn trọng phụ nữ. Chọn vợ khi vừa tròn 18 và không muốn vợ đẻ sớm.
Ở đây, việc tảo hôn xuất hiện nhiều là điều hiển nhiên(vào thời đó).
+1 hố đào xong để đó:))))))
--Aguenza--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co