Truyen3h.Co

[Name?]

Chương 1

_h2han_

[Nhân vật đang được đưa vào không gian]

[Hoàn tất]

[Tiến hành đồng bộ dữ liệu và cơ thể]

[Hoàn tất]

[Thân phận: Choi Wooje, omega mùi hoa sen]

[Xác nhận]

[Thiết lập thế giới, thời mạt thế + thế giới ABO]

[Đã hoàn tất quá trình]

Một loạt tín hiệu được thông báo, giữa cơn mê man cộng thêm choáng váng, Choi Wooje dần dần khôi phục ý thức. Cậu đưa đôi mắt mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh, đôi mày bất giác nhíu lại. Từng tiếng hệ thống bíp bíp lại chạy trong đầu khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Sau vài phút trầm lặng, Choi Wooje cũng hiểu được mình đã rơi vào tình huống gì rồi.

Bảng điều khiển của hệ thống xuất hiện trước mặt, nó thực hiện một lượt quét từ trên xuống dưới cơ thể cậu. Các chỉ số nhảy liên tục theo từng giây, phải mất gần một phút sau mới dừng lại. Choi Wooje đưa tay lên day day thái dương đang giật liên hồi của mình.

[Chào mừng kí chủ đến thế giới mới]

Choi Wooje im lặng vài giây, gương mặt trầm tư suy nghĩ.

"Đây là đâu, sao tôi lại ở đây?".

[Thời mạt thế ở một hành tinh khác, chúng tôi đưa cậu đến đây là cho cậu thêm một cơ hội được sống]

"Cơ hội được sống?". Choi Wooje cười khẩy.

"Đưa tao tới thời mạt thế dị thú xuất hiện khắp nơi mà bảo tao sống á? Còn chưa nói đến, tại sao tao lại phân hóa thành omega chứ?".

[Ở thế giới này, sẽ xuất hiện những người có dị năng [dị năng giả] sở hữu sức mạnh siêu nhiên]

[Còn tại sao lại là omega, thì máy chủ của hệ thống đã thiết lập sẵn cho cậu, không thể xóa được]

Choi Wooje lại lần nữa xoa mi tâm của mình, cậu không phải là không biết thế giới ABO là gì. Nhưng mà, bản thân là trai thẳng phân vào omega cũng thật khó nói.

[Nhưng cậu yên tâm, trong thế giới này, omega được xem là hàng hiếm nên cậu sẽ không chịu thiệt]

"Không chịu thiệt? Theo mày nói, omega là hàng hiếm thì điều đó càng tồi tệ hơn đấy, nếu gặp phải đám nào đó kinh khủng thì có thể là chết luôn". Choi Wooje hừ một tiếng.

[Hừm, tôi chưa suy nghĩ đến điều đó]

Choi Wooje đứng dậy phủi bụi trên quần áo, phất tay với nó. Cậu ngó quanh khu rừng, đôi đồng tử đen nhánh lộ ra vẻ phức tạp. Đang vào buổi đêm, khu rừng này sương mù dày đặc, trông chừng đưa tầm mắt ra xa khỏi 5 mét là chẳng thể thấy rõ hình dạng của thứ gì nữa. Bước chân cậu vô định tiến về phía trước, không biết phương hướng cũng không biết rõ về nơi này nên cậu chẳng biết đi đâu, nhưng chắc chắn một điều, không thể ở lâu trong rừng được.

"Khái quát chút về nơi này đi".

[Thế giới này đã rơi vào sự kiện lớn, một đại dịch bùng nổ khiến phần lớn con người trở thành zombie, nhưng thứ còn nguy hiểm hơn cả zombie chính là quái thú. Nhưng cũng theo đó, con người sẽ thức tỉnh dị năng từ sâu trong xương tủy, tỉ lệ người có dị năng là 1/10000]

"Ồ, hiếm thế à". Cậu hững hờ.

"Vậy tại sao còn gán thời mạt thế vào thế giới ABO?".

[Vốn dĩ đây là thế giới ABO, nơi thống trị của alpha, nhưng do lỗi hệ thống nên đã xảy ra chuyện trên]

"Ừm, vậy dị năng của tôi là gì?". Choi Wooje đột nhiên nhớ đến liền hỏi.

[Cậu hiện tại không có dị năng]

Choi Wooje đang mệt mỏi bước đi, nghe thế thì khựng lại. Gương mặt trở nên đen kịt thể hiện rõ tâm trạng cực kì không tốt, hai nắm tay cũng siết chặt vào nhau. Răng cậu nghiến ken két, đôi đồng tử sâu hoắm liếc nhìn cái khối cầu đang lơ lửng bên cạnh.

"Giỡn mặt với tao đấy à?".

[Chỉ là hiện tại chưa có, nếu cậu muốn có dị năng phải thực hiện nhiệm vụ tích điểm. Điểm tích lũy được có thể giúp cậu thăng cấp dị năng, mua vật phẩm ở cửa hàng của hệ thống]

"Sao mà phiền phức vậy". Cậu bực bội tiến về phía trước, được một đoạn lại chống tay lên thân cây bên cạnh. Hơi thở nặng nề cùng thân thể đau nhức tột cùng khiến cơ thể rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

[Tôi là hệ thống làm nhiệm vụ, chỉ có làm nhiệm vụ cậu mới có thể tích điểm được]

"Biết rồi. Nhưng mà... cơ thể tao đau quá, cảm giác như bị nghiền nát một cách mơ hồ vậy". Choi Wooje thở hồng hộc, dùng hai cánh tay ôm lấy cơ thể mình. Đầu ngón tay bấu chặt lấy bắp tay đến trắng bệch, sắc mặt cũng trở nên xanh xao, nhợt nhạt.

[Đây là phản ứng của cơ thể cậu. Vì ở thế giới cũ, cơ thể cậu bị xe cán nát, nên khi đồng bộ với cơ thể cũ, những cơn đau sẽ là dư âm động lại. Nhưng không sao, sẽ hết thôi]

"Ừm".

Cậu gật đầu. Lúc chết, cơ thể bị cán nát bấy nên chết liền không cảm nhận được đau đớn. Không ngờ được sống lại lần nữa, cơn đau lại khủng khiếp thế này. Cậu nuốt khan một hơi, nhìn xuống cơ thể mình. Vẫn là bộ đồ nguyên si trước lúc bị đẩy ngã khỏi đường.

Choi Wooje gắng gượng bước từng bước. Đi được một đoạn, chân cậu lại cứng đờ không thể bước được nữa. Cảm giác âm u lạnh lẽo của nơi này khiến cậu như ngợp thở. Choi Wooje có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang tiến lại gần mình, thứ đó rất nhanh, số lượng rất nhiều. Đôi mắt cậu hướng ra xa vào màn sương dày đặc, vào khoảnh khắc nhìn thấy thứ đang tiến về phía mình tim cậu như ngừng đập. Chẳng suy nghĩ được điều gì, hai chân cậu lao nhanh về phía trước. Vừa chạy vừa ngoáy đầu nhìn phía sau, những chiếc bóng kia dần hiện rõ ràng hơn. Là một con sói, không đúng, là một con quái vật có hình dạng giống sói nhưng lớn hơn và đồ sộ hơn sói nhiều.

Theo sau nó là một bầy zombie đang lũ lượt kéo đến, số lượng rất nhiều. Choi Wooje cắm đầu chạy về phía trước, chẳng dám quay đầu nhìn, chỉ sợ vừa quay đầu là con quái vật kia đã áp sát vào cậu. Sự sợ hãi khiến cậu chẳng nghĩ được gì, cơ thể đã mệt lả do chạy lâu nhưng không dám ngừng lại. Miệng lắp bắp hét lên với hệ thống.

"Mày mau làm gì đó đi, nếu không tao sẽ chết trước khi làm được gì đó".

[Kích hoạt dị năng: [Hệ thực vật – sơ cấp], có thể điều khiển được thực vật xung quanh]

"Sao không làm sớm đi".

[Do máy chủ thấy cậu sắp chết nên đã kích hoạt dị năng sẵn có cho cậu]

Choi Wooje nặng nề thở hắt ra, xoay người lại, một chân cậu khuỵu xuống, một tay chống trên nền đất. Bình ổn lại nhịp thở, đôi mắt đăm đăm nhìn về con quái thú đang lao về phía mình. Nắm tay cậu siết lại, trước khi con quái thú đó kịp chạm vào cậu, những sợi dây leo xung quanh đã quấn lấy giữ nó lại. Dây leo càng lúc càng siết chặt đến khi xương của con quái thú kia vỡ nát mới buông ra. Cậu nuốt nước bọt cái ực, bàn tay khẽ run lên, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lũ zombie phía sau đã tràn đến.

Choi Wooje lại quay người chạy đi, rồi phía trước cũng xuất hiện thêm một đám zombie. Cậu loạng choạng bước chân suýt thì vấp ngã, phất tay về phía trước, dây leo lại lần nữa xông ra chặn đám đó lại rồi đẩy chúng dạt ra hai bên. Choi Wooje chạy trong vô định, không biết hướng để thoát ra khỏi khu rừng này. Nhìn về phía sau vẫn thấy đám zombie đuổi theo, cậu lại phất tay cho dây leo chặn đám đó lại.

Bỏ xa được một đoạn, cơ thể cậu không chịu được nữa, hai chân ngã khuỵu xuống. Choi Wooje có thể cảm nhận được sức lực trong cơ thể mình như thể đã bị rút cạn. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, các đầu ngón tay cứng đờ không thể co bóp lại.

[Sử dụng dị năng đồng nghĩa với việc tiêu hao thể lực, dùng dị năng càng nhiều cơ thể sẽ rơi vào trạng thái vô lực]

"Vô dụng". Cậu thầm mắng.

Sột soạt, tiếng động phát ra phía sau bụi cây. Choi Wooje cảnh giác nhìn về hướng phát ra tiếng động, cậu muốn đứng dậy nhưng cơ thể giờ đây đã không nghe theo sự điều khiển của cậu. Mẹ nó, lại chết lần nữa à, cậu thầm nghĩ.

Tiếng động đó lại tiếp tục sột soạt phía sau bụi cây. Ngay khi cậu nghĩ sẽ có một con quái thú lao ra thì, thứ xuất hiện lại là một người đàn ông, người đó từ từ đi về phía cậu. Nhưng Choi Wooje không cảm thấy an toàn, ngược lại cậu càng hoảng loạn hơn. So với con quái vật cùng đám zombie lúc nảy, người đàn ông này còn đáng sợ hơn, trên người hắn mang theo một áp lực có thể nghiền nát cả cậu. Choi Wooje vô thức lùi về sau khi người đàn ông đó càng tiến lại gần, đến khi lưng cậu đập vào thân cây sau lưng cũng là lúc người đàn ông đứng trước mặt cậu.

Cơ thể cậu bỗng chao đảo, một sức nóng vô hình hừng hực bốc lên từ trong cơ thể cậu. Sự khó chịu nhanh chóng lan ra toàn thân, khí huyết trong người như sôi sùng sục. Khi không thể chống đỡ nổi nữa, cả người cậu ngã nhào về phía trước. Cơn đau không kéo đến, trái lại cậu cảm nhận được hơi ấm đang bao bọc lấy mình, người đàn ông ấy đang ôm cậu vào lòng. Ở trong vòng tay ấy, cậu lại cảm nhận được hơi thở nặng nề của người đó, hơi nóng phả ra trên cổ khiến cậu rùng mình. Ý thức dần dần mơ hồ nhưng cậu không hề thiếp đi, cậu có thể cảm nhận được mình đang được người đàn ông này mang đi đến một nơi nào đó, có tiếng nói, có tiếng lửa tí tách bên tai, cuối cùng là cơ thể cậu được đặt lên một thứ gì đó mềm mại.

Khi cơ thể bắt đầu cảm nhận được cái lạnh thổi qua da thịt, Choi Wooje mới giật mình mở mắt. Đôi đồng tử cậu co rút dữ dội khi nhìn hành động của người đàn ông trước mặt, cậu không biết sức mình lấy đâu ra mà đẩy hắn ra. Ý thức đã khôi phục được đôi chút nhưng cái nóng hừng hực của cơ thể vẫn chưa được hạ xuống, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp.

"Mau lại đây". Người đàn ông lạnh lùng ra lệnh.

Choi Wooje bàng hoàng nhận ra tình trạng của mình, chút lí trí trong đầu cố ngăn cản cơ thể đang hành động theo bản năng.

"Cút ra". Cậu yếu ớt mắng.

Người đó không những không tránh đi, ngược lại còn nắm lấy chân cậu kéo về phía mình. Hắn không nói không rằng, há miệng cắn mạnh vào cổ cậu. Cơn đau nhanh chóng lan ra, Choi Wooje như co giật, cả người vùng vẫy muốn thoát khỏi hàm răng sắt nhọn kia. Nhưng cậu càng vùng vẫy, hắn càng cắn chặt, vùng da ấy như muốn bị hắn đứt ra ngoài. Máu tươi chảy ra, cơn đau đớn khiến cậu không thể cử động được nữa. Khi thấy cậu trở nên im lặng, hắn mới nhả cổ cậu ra, lưỡi hắn vươn ra liếm đi những giọt máu đang rỉ ra ngoài. Sự âm ỉ trên cổ cùng áp lực của mùi táo xanh tràn ngập trong không gian khiến cả người cậu bủn rủn ngã vật xuống giường. Sức nóng càng lúc càng như thiêu đốt cậu, tầm nhìn nhòe đi.

"Mau qua đây giúp tôi". Giọng hắn áp sát vào tai cậu, khí nóng khiến vành tai cậu đỏ lựng.

Vừa mơ hồ, vừa hưng phấn, cơ thể cậu không tự chủ được mà lồm cồm ngồi dậy. Choi Wooje ngồi thẳng bên mép giường, giương đôi mắt mơ màng, trầm đục nhìn hắn, khóe mắt cậu đỏ hoe.

"Giúp bằng cách nào?".

Nghe câu hỏi của cậu, hắn bỗng cười khẽ vài tiếng. Tay giơ lên chạm vào mặt cậu, thổi nhẹ một hơi.

"Tôi chỉ cậu".








_______________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co