Truyen3h.Co

nameless.

oneshot.

abcdxyz250700

tôi - sung hanbin người được nuôi dưỡng bằng đòn roi, bằng sự lạnh lùng. ngay từ khi còn bé tôi đã chẳng cảm nhận được tình yêu từ bố mẹ rồi. tôi là đứa con duy nhất vậy nên mọi trách nhiệm đều đổ dồn lên vai tôi. tôi không được khóc, không được nhút nhát, không được nhân nhượng trước bất kì ai. có lẽ vì thế mà tôi của hiện tại là một con rối vô hồn.

tôi không có lí do gì để sống, tôi chỉ là đang tồn tại mà thôi. tôi lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng như thể chẳng có ngày mai.

còn anh - chương hạo là một người từ bé đã sống trong tình yêu thương của bố mẹ. anh xinh đẹp, hiền lành, anh là giáo viên dạy violin. anh luôn được mọi người yêu quý bởi tính cách của anh.

so với tôi thì anh ấy thật khác biệt, nhưng bằng một cách thần kì nào đó định mệnh đã cho chúng tôi gặp nhau. tôi vẫn nhớ hôm đó chúng tôi đã gặp nhau trong bar. một người không biết uống rượu nhưng lại vào một nơi ăn chơi. nhìn anh lúc đó tôi cảm thấy vô cùng hứng thú. tôi đã tiếp cận anh bằng cách tôi thường làm với những con mồi khác và rồi anh cũng xiêu lòng trước tôi.

chúng tôi đã ở cùng nhau sau hơn 2 tháng, thật lòng mà nói thì tôi chỉ hứng thú nhất thời với anh chứ chẳng phải là tình yêu gì cả. tình yêu sao? chẳng phải là thứ nực cười nhất thế gian hả. tôi ghét ràng buộc, càng ghét phải dành tình cảm cho ai đó. thứ tôi cần là dục vọng của bản thân mà thôi.

khi ở cùng với anh tôi được anh chăm sóc từng chút một, anh luôn nấu những món ăn ngon đợi tôi về nhà. anh luôn lo lắng cho tôi vì tôi thường hay bỏ bữa, thường xuyên uống rượu vậy nên anh suốt ngày nhắc nhở tôi. anh như một vệt sáng trong những tháng ngày tăm tối của tôi, anh cho tôi cảm giác ấm áp mà trước giờ tôi chưa bao giờ nhận được. sự xuất hiện của anh khiến căn nhà từ lâu chỉ là nơi để ngủ trở thành một "ngôi nhà" thật sự.

những điều tốt đẹp ấy anh đã cho tôi nhưng tiếc là tôi lại là một thằng không ra gì. tôi đã chẳng quan tâm đến anh, tôi chỉ nhận mà chẳng đáp trả, tôi đã làm tổn thương anh. tôi đã nói những lời khó nghe, cư xử như một đứa khốn nạn... để rồi anh rời xa tôi. tôi vẫn nhớ như in ánh mắt đau lòng khi anh hỏi tôi rằng tôi có yêu anh không, tôi xem anh là gì. lúc đấy tôi đã nói anh rất phiền phức, nói với anh rằng tôi chẳng biết tình yêu là gì cả.

đến khi tôi thật sự cảm nhận được sự mất mát và sự quan trọng của anh trong trái tim mình thì đã quá muộn. anh đã không còn ở đấy mà chờ tôi nữa. tôi nhận ra rằng những điều mà tôi từng cho là phiền phức lại vô cùng quý giá. tôi nhận ra rằng từ anh có anh tôi đã không còn bỏ bữa nhiều như trước nữa, tôi cũng ít uống rượu và còn ngủ ngon hơn trước nữa. tôi nhận ra rằng hơi ấm từ anh là liều thuốc chữa lành trái tim tôi. thật ngu ngốc khi bây giờ tôi mới nhận ra.

tôi vội vàng đi tìm anh, tôi muốn bù đắp cho anh vì tất cả. tôi muốn được yêu anh.

tôi lùng sục khắp nơi để tìm tin tức của anh và rồi tôi tìm được anh trong một khu dân cư nhỏ. ở đấy mọi người chan hòa sống với nhau và yên bình lắm. tôi mỗi ngày đều ghé sang đây để nhìn anh, anh vẫn luôn vẫn luôn xinh đẹp và dịu dàng. tôi biết là anh sẽ không bao giờ muốn gặp lại tôi nhưng tôi không thể ngăn nổi bản thân mình.

tôi đã mua một căn nhà ở khu đấy, mỗi ngày đều tìm cách tình cờ gặp anh. ban đầu anh chán ghét lắm, đến một cái liếc mắt đến cũng chẳng có. so với những gì tôi gây ra cho anh thì như vậy còn quá ít. mỗi ngày tôi đều tặng hoa cho anh, mỗi ngày đều chờ anh tan làm rồi đi phía sau bảo vệ anh. anh đã nhiều lần nói với tôi rằng đừng lại gần anh, đừng quan tâm anh. nhưng tôi không làm được.

"này cậu hanbin, cậu rảnh lắm hả? suốt ngày cậu cứ lén lút theo tôi để làm gì?"

- xin lỗi em chỉ muốn nhìn thấy anh thôi

"cậu bị điên à cậu đừng có làm những hành động như thể là đang yêu tôi... đừng cho tôi hy vọng nữa"

- hãy cho em một cơ hội đi lần này em không khiến anh thất vọng nữa. em muốn bù đắp cho anh.
giọng anh run run, đôi mắt cũng đỏ hoe. nhìn anh thế này tôi đau lòng lắm.

sau hôm đấy anh liên tục tránh mặt tôi, nhưng tôi vẫn mặt dày theo ảnh. tôi vẫn đều đặn tặng hoa, chờ anh tan làm, mua những món mà anh thích để trước nhà.

tôi cứ thế đã theo anh hơn 1 năm và tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc. nhưng hôm nay tôi nhìn thấy anh cười nói với một người đàn ông khác trông rất thân thiết. nhìn anh cười mà tim tôi như thắt lại, nụ cười của anh vốn dĩ đẹp đến thế mà vì tôi lại mất đi. tôi đau lòng nên lại tìm đến rượu.

có lẽ là vì lâu chưa uống nên rượu hôm nay đắng quá, mỗi lần nuốt xuống lại nghẹn ở cổ. tôi về nhà trong tình trạng say khước, nhưng trong vô thức tôi lại đi sang nhà anh đập cửa, tôi muốn hỏi anh về người đàn ông đó.

"khuya rồi không ngủ đi mà còn sang nhà người khác làm gì"

- em muốn nhìn thấy anh... người... người đàn ông lúc sáng anh nói chuyện là ai thế?

tôi vừa nói vừa khóc, đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt ai đó. tôi không tự chủ được, tôi biết mình không là gì với anh nhưng tôi lại tủi thân vô cùng.

- anh có thể cho em một cơ hội nữa được không... em yêu anh

anh nghe tôi nói nhưng lại không trả lời, anh chỉ im lặng nhìn tôi một lúc sau mới lên tiếng.

"cậu không tỉnh táo lắm nên đừng nói tầm bậy, khi nào cậu tỉnh táo thì mình nói tiếp"

sau khi nghe câu trả lời của anh là tôi mất hết ý thức, tôi đã gục ngay trước nhà của anh. sáng hôm sau khi tỉnh lại tôi cảm thấy hối hận vô cùng vì những hành động ngu ngốc của bản thân.

- cảm ơn anh hôm qua em đã làm phiền anh rồi

"ừm"

- những lời em nói hôm qua là thật đấy anh có thể suy nghĩ về nó một chút được không?

"hôm qua cậu nói gì?"

- em nói là em yêu anh, em muốn anh cho em một cơ hội

"được"

- à, được... hả gì anh nói gì?

tôi nghĩ mình đang nghe nhầm, anh đã nói được, anh thật sự cho tôi một cô hội.

- anh nói thật sao? cảm ơn anh nhiều lắm, lần này em sẽ không để anh tổn thương nữa đâu.

"nếu em làm tổn thương anh lần nữa thì em chết với anh"

tôi ôm anh xoay vòng vòng, thật sự đây là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi.

sau tất cả, chúng tôi đã quay trở về về bên nhau. chúng tôi yêu nhau và chữa lành cho nhau.

tôi đã thay đổi mọi thứ vì anh và thầm cảm ơn thượng đế đã mang anh đến bên tôi.

------
góc nhìn của chương hạo.

ngay lần đầu tiên nhìn thấy hanbin tôi đã yêu em, tôi biết là cả hai thật khác nhau nhưng tôi vẫn muốn ở cạnh em ấy.

tôi đã sống chung với em sau 2 tháng yêu nhau, tôi đã nghe rất nhiều người nói về em, họ nói em không tốt, họ nói em không yêu tôi nhưng tôi vẫn mặc kệ bởi tôi yêu em, tôi luôn tin tưởng em.

ngày qua ngày ở bên cạnh nhau thì tôi càng nhìn thấy em thay đổi, em bắt đầu ăn uống đúng giờ, em ít uống rượu, mỗi khi tan làm em sẽ về nhà đúng giờ. khi ấy tôi nghĩ mình đã thay đổi được em, tôi tin rằng em yêu tôi bởi vì em đã thay đổi vì tôi kia mà.

tôi đã mơ mộng như thế tự ảo tưởng bản thân rằng em có yêu tôi, rằng em không như những gì người ta nói. nhưng không tôi đã lầm. em chưa từng yêu tôi, một giây cũng chưa.

nhưng không vì thế mà tôi rời đi bởi vì tôi yêu em, tôi vẫn nuôi hi vọng rằng em sẽ nhận ra tình cảm của tôi, rằng tôi sẽ sưởi ấm được trái tim vốn dĩ đã khô cằn của em. dù chỉ là một tia hi vọng thì tôi vẫn đợi em.

như mà đời đâu như là mơ, vào một ngày đẹp trời tôi đã nghe được cuộc nói chuyện giữa em và bạn của em.

"này mày tính ở bên cạnh anh ta mãi hả? đừng nói với tao là mày yêu anh ta rồi nha"

- nói gì thế sao tao yêu anh ta được, anh ta chỉ là người phù hợp với tao lúc lăn giường nên tao giữ lại anh ta thôi

"hóa ra mày vẫn tệ như cũ ha tao tưởng là mày hoàn lương rồi chứ"

"nếu anh ta biết được mày đối xử tốt với anh ta chỉ vì muốn ngủ với anh ta thôi, chắc anh ta sẽ đau lòng"

- nói ít thôi lắm chuyện

tôi nghe em nói nhưng vẫn không tin vào tai mình, hóa ra những thay đổi kia là giả vờ thôi, em thừa biết tôi dễ rung động nên đã luôn lừa tôi. hóa ra là chỉ mình tôi đa tình, còn em chỉ xem tôi như công cụ làm ấm giường thôi.

tôi về nhà tâm trạng rối bời, tôi chờ em về để hỏi rõ, dù đã biết nhưng tôi muốn nghe em nói ở trước mặt của mình.

tôi đã đợi em đến tận khuya, em bước vào nhà với một mùi nước hoa xa lạ, nhưng tôi chẳng buồn quan tâm là của ai nữa.

"hanbin em có yêu anh không? em xem anh là gì thế?"

hanbin hình như có chút say, nghe tôi hỏi thì em nhìn chằm chằm vào tôi.

- sao anh không ngủ đi mà còn ngồi đây nói nhăng nói cuội thế

"hanbin mau trả lời anh"

"EM CÓ YÊU ANH KHÔNG?"

tôi mất bình tĩnh hỏi em, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của em. tôi muốn em trả lời thật lòng, dù là lời nói dối cũng được.

- anh bị điên à? giờ này mà còn làm loạn sao?

"anh không làm loạn, anh chỉ muốn biết em có yêu anh không hay chỉ là chỉ xem anh như một công cụ của em thôi"

tôi vừa nói vừa khóc, nước mắt lăn dài hai bên má, tôi thật sự đã rất đau lòng.

- anh nghe ai nói?

"anh nghe từ ai không quan trọng, em hãy mau trả lời anh"

em nghe nhưng lại im chẳng nói gì, có lẽ là em chột dạ không thể nói ra được. chẳng thà em cứ nói dối tôi nhưng đằng này em lại im lặng. tôi biết sự im lặng này là câu trả lời thật lòng của em.

"mình chia tay đi"

tôi hít vào một hơi rồi nói, nếu như mọi chuyện đã như thế thì tôi nên rời đi.

- hahaha chúng ta đã chính thức là gì của nhau đâu mà chia tay?

- tôi không biết anh nghe từ đâu nhưng đúng rồi đấy, tôi chưa từng yêu anh.

lúc này trái tim của tôi đã vỡ tan nát, tôi cảm tưởng như mình sắp chết đến nơi. thì ra sau tất cả thứ mà tôi nhận được chính là sự lạnh lùng của em. tôi thua rồi, thua thật rồi thua trong chính ảo tưởng của mình.

tôi rời đi mà chẳng đem theo gì cả bởi vì những gì ở đó chẳng có gì thuộc về tôi.

tôi rời khỏi thành phố đến một khu dân cư nhỏ để sinh sống. tôi yêu khung cảnh yên bình nơi đây, mọi người ở đây ai cũng tốt với tôi. tôi dần quay trở về cuộc sống của trước đây.

cuộc sống của tôi trôi qua êm đềm trong suốt 6 tháng, nhưng đến một ngày tôi bất chợt nhìn thấy em.

tôi nghĩ rằng mình chỉ đang nhìn nhầm người thôi chứ làm sao em ở đây được. nhưng thật trớ trêu là em đã mua một căn hộ ngay sát vách tôi.

tôi không muốn nhìn thấy em nên đều trốn tránh, thôi cứ coi như là người xa lạ đi. nhưng không em luôn tìm cách để tôi và em đi chung đường với nhau.

mỗi ngày tôi đều nhận được hoa từ một người ẩn danh mà người đó chính là em, em luôn lén lút theo tôi về nhà. tôi thật sự không biết mục đích của em là gì, nhưng là gì cũng chăng quan trọng bởi vì tôi không dám tin em nữa.

càng ngày tôi càng thấy cuộc sống của tôi bị đảo lộn khi có sự xuất hiện của em, trước đây em luôn là người bận rộn nhưng giờ đây em rảnh hơn bất kì ai. mỗi ngày đều rình mò tôi như biến thái ấy. tôi không chịu được nữa nên muốn nói rõ ràng với em.

"này cậu là biến thái à? sao suốt ngày cứ theo tôi thế, đừng làm thế mọi người sẽ hiểu lầm đấy"

nghe tôi nói hanbin mắt sáng rỡ nhìn tôi.

- anh chịu nói chuyện với em rồi vui quá

"bộ khùng hả tôi đang nói chuyện nghiêm túc mà cậu cười cái gì"

- không chỉ là em vui quá thôi

- anh cứ chửi em tiếp đi, chửi càng nhiều càng tốt, anh đánh em luôn cũng được

"rốt cuộc cậu muốn cái gì ở tôi?"

- em không muốn gì cả, em chỉ muốn nhìn thấy anh thôi, em chỉ nhìn anh từ xa thôi nên anh đừng ghét em

"cậu đến đây làm đảo lộn hết mọi thứ, cậu buông tha tôi đi"

tôi bất lực với hanbin, tôi thật sự không muốn dính dáng gì tới em nữa. tôi muốn bình yên.

- anh có thể cho em một cơ hội được không, em muốn được bù đắp cho anh

- em biết mình là một thằng khốn, nhưng xin anh hãy cho em cơ hội

tôi nhìn ánh mắt đầy chân thành của em nhưng tôi lại chằng còn tin vào nó nữa, nếu như là trước đây tôi sẽ vui sướng biết bao nhưng hiện tại tôi không còn dám tin.

- tôi không tin cậu nữa đâu phiền cậu đi cho

nói rồi tôi quay lưng đi, làm ơn đừng cho tôi hy vọng nào nữa.

sau hôm đấy tôi cứ nghĩ là em sẽ bỏ cuộc nhưng không mỗi ngày em đều tặng hoa cho tôi, đợi tôi tan làm, mang đồ ăn qua trước cửa nhà tôi, đem thuốc sang khi tôi bị bệnh. mọi thứ cứ tiếp diễn cho đến hơn 1 năm.

lúc này tôi đã có chút xao động với em rồi, tôi đã thật sự tin là em thay đổi nhưng tôi vẫn do dự tôi muốn nhìn sự kiên trì của em thêm một thời gian nữa.

tôi thấy được em đã thay đổi nhiều lắm từ một người lãnh cảm thì em đã cười nhiều hơn, em đã biết quan tâm tới những người xung quanh, em đã tự học làm bánh bởi vì nghe tôi thích ăn, tuy là có hơi vụng về thật nhưng em đã đích thân vào bếp làm cho tôi.

tôi biết tất cả nhưng lại vờ như không thấy, tôi muốn trêu em thêm một chút nên đã nhờ một người bạn học chung cấp 3 diễn kịch cùng mình.

tôi thấy ánh mắt đau lòng của em nhìn về phía tôi khi tôi nói chuyện cùng người khác, tôi muốn em cảm nhận được rằng nếu em không trân trọng tôi thì tôi sẽ thuộc về người khác.

tối hôm đó tôi đang ngủ say thì trống đập cửa rất lớn làm tôi thức giấc, thì ra là em đã say khước. em hỏi tôi về người đàn ông ban sáng khiến tôi bật cười, nhưng tôi vẫn cố giữ giá. nhìn thấy em vừa nói vừa khóc thế này trông cũng tội nghiệp thật nhưng mà cho em chừa.

"cậu say rồi mai mình hẳn nói chuyện"

tôi vừa nói xong câu đấy là em cũng gục luôn, tôi đành dìu em vào nhà. thiệt tình người gì đâu mà nặng như trâu.

tôi để em lên sofa, lấy khăn đắp cho em và ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ say của em. em thật đẹp, thật sự rất đẹp nên chắc vì thế mà ngay từ giây phút nhìn thấy em tôi đã yêu. tôi yêu cái dáng vẻ nghiêm túc của em, cái khí chất của em lúc đó đã thật sự thu hút tôi.

sáng hôm sau khi tỉnh lại tôi thấy em vò đầu bức tai, chắc là còn nhớ về hôm qua. tôi vờ như chẳng biết gì vẫn chú tâm nấu canh giải rượu cho em.

- em xin lỗi vì đã làm phiền anh nha

em nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự tội lỗi, trông cũng đáng yêu đấy nhưng tôi đã quyết tâm diễn đến cùng.

"ừm cậu biết phiền thế thì lần sau bớt uống rượu lại đi"

- hôm qua, hôm qua em đã nói với anh chuyện đó anh có thể suy nghĩ một chút không?

"hôm qua cậu nói gì tôi quên rồi"

- em nói là em muốn xin anh cơ hội để mình quay lại với nhau

"được thôi"

- à được thôi, ủa khoan a- anh anh nói gì vậy, anh thật sự cho em cơ hội hả

hanbin nghe câu trả lời từ tôi mà biểu cảm như trúng số ấy, háo hức hỏi lại tôi lần nữa.

"không nghe thì thôi"

- aaaaaaaaaaa em hạnh phúc quá đi mất, anh đồng ý làm người yêu em rồi

- EM YÊU ANH

hanbin ôm tôi xoay vòng vòng, lúc này trông em như một chú cún đang vui vẻ vậy đó.

tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, tôi muốn đánh cược một lần nữa vào hanbin. tôi không biết ván cờ này mình sẽ thắng hay thua, tôi chỉ biết là ở hiện tại tôi rất cần em. tôi không thể chối bỏ con tim mình.

đời người vốn dĩ ngắn ngủi mà vậy nên yêu ai thì cứ mạnh dạn mà bước đến, đừng chần chừ. phải trải qua nhiều thử thách mới gọi là tình yêu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co