Truyen3h.Co

[NamGi/ 3shot] Special gift

Shot 2

CathJoon

Vo viên tờ giấy lần thứ n và vứt xuống đất, Yoongi mệt mỏi thở ra một hơi, ném luôn cây bút lên bàn. 'Agust D' vẫn được phát liên tục trên máy tính nhưng anh chỉ nhìn và nghe chúng với trạng thái vô hồn.

Cơ thể nhỏ bé cuộn trên ghế, hai cánh tay trắng sứ vòng lấy tự ôm chính mình. Cảm giác buồn chán và bức bối không hề giảm đi, anh nghĩ mình sắp khóc đến nơi rồi. Tại sao lại tồi tệ thế này? Anh nhớ vòng tay ấm áp của ai đó, nhớ lồng ngực rắn chắc và mùi cơ thể nam tính chỉ thuộc về người đó. Cảm giác nhớ nhung và day dứt cứ như trong lòng bị móng vuốt cào vào, không đau nhưng lại dằn vặt khó chịu.

"Namjoon..."

Yoongi nhắm mắt lại, khoé miệng nhếch lên một cái đầy trào phúng. Fan thường gọi anh là Lil Meow Meow. Một chú mèo con ư? Yoongi chưa bao giờ cho là đúng nhưng cũng không phản bác để ARMY vui, nhưng lúc này anh lại thấy hình như anh thực sự đã biến thành một con mèo- một con mèo đang cáu kỉnh vì không được thoả mãn.

Anh muốn được ôm, muốn được vuốt ve, anh nhớ những lời nói đầy cưng chiều mà người kia hay thì thầm bên tai anh và thậm chí, nhớ cả những nụ hôn vụng về giữa hai người.

Phải, đây là bí mật giữa hai người họ, kể cả các thành viên BTS cũng không biết điều này. Tất cả bắt đầu một cách rất tự nhiên, từ khoảng thời gian dài chung sống bên nhau, từ những rung động mơ hồ trong suốt 8 năm cuối cùng cũng đã thúc đẩy bọn họ. Một mối quan hệ mới đầy kích thích được xác lập giữa hai người.

Namjoon và Yoongi sớm đã không còn là anh em nữa.

Dù không nhìn đồng hồ nhưng Yoongi biết ngày mới sắp tới. 9/3- sinh nhật của anh. Và năm nay anh phải đón nó mà không có Namjoon.

"Đồ ngốc chết tiệt! Trứng thối! Em quên rồi chứ gì?!..."

Yoongi véo mạnh cái mũi tím to tướng của Koya, gương mặt khả ái sa sầm xuống, không ngừng cằn nhằn. Anh trộm lấy thằng bé này trong phòng của Namjoon, mấy ngày nay đã cấu véo nó vài trận như thể đang trút giận lên người Namjoon vậy.

Vì tiếng nhạc quá to kèm theo tâm trạng tồi tệ đang bận rộn đay nghiến ai đó nên Yoongi đã không phát hiện cửa studio của mình bị nhập mã và thành công mở ra.

Người cao lớn mặc áo đen đứng sau anh, khẽ nhếch mép một cái rồi ào đến. Cánh tay rắn chắc ghì lấy ngực Yoongi, tay còn lại đặt lên xương hàm của anh bắt anh quay nửa mặt lại. Một nụ hôn mạnh mẽ áp xuống, Yoongi không kịp phòng bị nên đã để cho lưỡi người kia chui vào khoang miệng.

"Ưm!!!" Anh hốt hoảng, Koya rơi khỏi tay.

Hơi lạnh từ bàn tay người ấy khiến cơ thể ấm áp của anh khẽ run lên, sự hốt hoảng qua đi khi Yoongi nhận ra mùi vị đặc trưng vô cùng quen thuộc. Anh loạng choạng đứng dậy, cái ghế xoay bị đẩy tới tận cuối phòng. Nụ hôn vẫn chưa dừng lại, người cao hơn hơi chùng chân xuống, nhấc một cái liền bế được Yoongi lên, đặt anh ngồi trên mặt bàn làm việc đầy giấy.

Yoongi cố gắng nuốt xuống nước bọt đang trào ra, hai chân thon nhỏ vòng qua kẹp lấy eo cậu.

"Joon..."

Cái tên thoát ra cùng với tiếng rên rỉ, rời khỏi đôi môi anh, Namjoon cười đểu hạ xuống mút mát cần cổ trắng nõn.

"Yoongi, em nhớ anh quá..."

"Ưm..." Vành tay nhạy cảm bị day cắn khiến Yoongi khổ sở, cơ thể mới nãy còn khao khát giờ được vuốt ve liền không nhịn được mà run lên từng đợt. "Sao...sao lại về rồi...?"

"Có thể không về sao? Hôm nay là sinh nhật anh đó." Namjoon cười cười, mặt vẫn vùi ở cổ anh trong khi hơi lùi người lại để cởi áo khoác. Bên trong, cậu chỉ mặc một chiếc áo giữ nhiệt cao cổ màu đen, tay áo kéo cao để lộ phần da thịt màu đồng rắn chắc.

Yoongi liếc nhanh qua chiếc đồng hồ tiền tỉ trên tay Namjoon, đã 00:05. Nếu tính từ lúc Joon hôn anh, tức là lúc ấy đúng 00:00.

"Quà sinh nhật sao?" Yoongi vui vẻ hỏi, chủ động vòng tay qua cổ người kia kéo cậu sát lại gần.

"Uh no no, tặng tinh thần rồi, giờ là vật chất này." Namjoon hôn lên trán người kia một cái, kéo anh về phía sôpha để người kia ngồi lên đùi mình. Một chiếc túi giấy lạ mắt đã ở đấy từ lúc nào.

Namjoon lôi ra một chiếc hộp nhung màu đỏ mận đưa cho Yoongi. "Mở ra đi."

Bên trong là một chiếc đồng hồ y hệt cái Namjoon đang đeo nhưng cỡ nhỏ hơn. Yoongi cười tít mắt. Đợt cậu mới mua anh cũng nói bâng quơ là muốn có một cái nhưng thực ra Yoongi không hay đeo đồng hồ nên nói cũng là nói chơi, ai ngờ cậu lại nhớ thật.

Nhưng mà nếu đã mua, lại còn là Namjoon mua, thì tội gì anh không đeo chứ.

"Mang cho anh."

Dây da màu nâu, mặt bằng bạc trắng nạm kim cương, kiểu dáng vừa trẻ trung vừa sang trọng ở trên tay hai người vô cùng đẹp. Yoongi vui vẻ để sát hai cổ tay với nhau, cẩn thận ngắm nghía. Một to một nhỏ, một trắng một ngăm trông thật thích mắt.

Từ khoảnh khắc Namjoon xuất hiện và hôn anh, mọi buồn phiền tích tụ mấy ngày qua đã biến mất sạch, Yoongi lại trở nên hiền lành và dễ tính, cứ như con mèo nhỏ cuộn người trong vòng tay của Namjoon mặc cậu vuốt ve.

"Thích không?"

"Thích." Anh trả lời luôn, nghiêng đầu hơi ngẩng lên cắn một ngụm vào cằm người trẻ tuổi khiến cậu bật cười.

"Hôm qua Jin có gọi điện cho em, coi bộ anh ở nhà đã cáu gắt với bọn họ ghê lắm hả?"

"Anh đâu có..." Yoongi nghe thấy liền bĩu môi. Jin hyung đi mách lẻo với Namjoon đấy à? Ông anh già đầu rồi còn chơi trò trẻ con!

"Anh ấy không có kể xấu anh đâu, chỉ nhắc em ngày tháng thôi. Mà em làm sao dám quên ngày quan trọng này chứ, bí mật về để tạo bất ngờ cho anh đấy."

Trong lòng lập tức ngọt ngào như trải mật, Yoongi mân mê lớp áo giữ nhiệt mỏng manh trên người cậu, thì thầm. "Không có bánh sinh nhật hả?"

"Chỉ 1 phút nữa bên ngoài sẽ mang bánh tới, anh tin không?" Namjoon hấp háy mắt. Yoongi nhướn mày, chờ. Quả đúng như những gì cậu nói, chuông của studio vang lên.

"Có ai biết em ở đây không?"

"Không."

"Ngồi im."

Namjoon nhún vai, nén cười. Yoongi cẩn thận mở một khe cửa nhỏ, bên ngoài, 5 thành viên còn lại đang cầm bánh ngọt cắm vài cây nến và hát hò chúc mừng sinh nhật.

Sau tầm mười phút, Yoongi không thể nén vội muốn quay lại studio luôn. Nhưng nghĩ nghĩ thế nào, anh gọi giật Hoseok lại.

"Đưa bánh cho anh. Dù sao cũng là sinh nhật anh."

Hoseok đương nhiên rất vui mừng. Năm ngoái dù rõ ràng mua bánh cho Yoongi nhưng cuối cùng bọn họ lại là người ăn hết. Vốn tưởng Yoongi đang khó ở sẽ càng không để ý đến bọn họ ai ngờ tâm trạng đêm nay của anh ấy lại tốt lên rồi.

Yoongi mang bánh vào, đóng sập cửa. Mọi tiếng ồn bên ngoài đều bị chặn lại, anh quay đầu nhìn về góc phòng. Namjoon dang hai tay ngồi rất thoải mái trên sôpha chờ anh, nụ cười má lúm nổi bật trên gương mặt đẹp trai. Trái tim trong lồng ngực ai đó khẽ nhói lên đầy nhẹ nhõm.

"Lại đây." Namjoon gọi.

Chất giọng trầm khàn của cậu ấy giống như thuốc phiện đối với Yoongi vậy, anh cầm theo cái bánh ngồi lên chân cậu, khẽ nghiêng đầu.

"Ăn không?"

"...Em muốn ăn anh hơn."

Sự đáng yêu và hiền lành biến mất, nụ cười lộ má lúm của Namjoon nhuốm màu ranh mãnh. Nhưng điều đó không làm Yoongi sợ hãi chút nào. Trong anh lúc này chỉ còn sự hưng phấn.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co