Truyen3h.Co

namgi | calm

calm

-dumzberway


"aish........."

mảnh giấy chi chít lời nhạc bị bàn tay trưởng nhóm giật mạnh mẽ ra khỏi quyển sổ tay, vo lại bằng lực khá mạnh và yên vị một cách chính xác trong thùng rác góc phòng sau cú ném hậm hực của ai kia, namjoon đóng bút, quăng đại lên bàn một tiếng cạch rồi xốc lại người, nhắm mắt rồi ngả lưng tựa đầu vào ghế, xem chừng có ai đó đang bực tức.

sao nhỉ?

đây không phải namjoon của thường ngày.

hẳn là sẽ lấy lí do rằng bản thân đang khó khăn trong việc chọn lyric cho bài hát, đại loại như ngôn từ lộn xộn, chẳng vần theo beat, hay đơn giản là chưa thể nghĩ ra câu nào cho hoàn chỉnh. bắt nguồn? hay là lấy lý do bảy thằng đực rựa ở với nhau, chuyện viết tình ca có hơi cản trở? hay ti tỉ cái lý do trông có vẻ khá là hợp lý?

cũ mèm rồi, xem ai kia đang nóng nảy vì mình đang chẳng thể che dấu cái sự thật đang lớn dần kìa. namjoon cũng có lúc mất bình tĩnh là bình thường mà? người thông minh, tự họ sẽ biết cần làm gì để giải tỏa nỗi buồn của họ.

một, kim namjoon vừa mới khó chịu như vậy khoảng một tuần đổ về trước, mắt thì nhắm, nhưng đầu óc cậu kim vẫn nhớ về cảm giác khó chịu ra sao, khi đã cố gắng làm những điều mình thấy thoải mái, ví như đi bộ dọc sông hàn, ăn kem, đi thăm sở thú, đọc sách, nhốt mình ở studio làm nhạc, nhưng quái, cảm giác chướng người vẫn còn nguyên vẹn một cách chết tiệt trong người namjoon. bản thân tự nhận rằng, mình khá là hờ hững trong một số trường hợp, jimin là đứa nhỏ hay quan tâm tới mọi người mà chẳng cần ai đó phải đáp lại, đó là đức tính tốt, namjoon thừa nhận, nên bản thân cảm thấy biết ơn và có lỗi rất nhiều về việc đó, rằng thằng bé đã hỏi anh có chuyện gì khó khăn với anh sao? trông anh có vẻ mệt mỏi, rằng anh đừng làm quá sức, nhưng đáp lại chỉ là lời đáp anh không sao và cái gật đầu cho qua của trưởng nhóm.

hai, kẻ có iq ba con số vượt ngưỡng 140 kia, cách học hỏi, giải quyết vấn đề đương nhiên tốt hơn bình thường rất nhiều, sẽ đồng ý mà chấp nhận sai sót của bản thân, nhìn nhận thứ mình còn thiếu và đang phải hoàn thiện nhất lúc đó là gì.

-"mình cần yoongi."

bởi mới nói, kim namjoon là thiên tài.

.

-"có chuyện gì?"

min yoongi mở cửa genius lab, liền thấy namjoon đứng đó cùng chiếc usb nhỏ nơi tay, nhìn vài giây rồi nghiêng người sang một bên, buông nắm cửa xoay lưng bước thẳng vào bên trong, không quên cất tiếng nhắc cậu nhớ đóng cửa trước khi vào, phối giữa instrument và đoạn chorus có vấn đề, yoongi xoay lại chiếc loa đặt trên thân máy, níu mày một cái rồi ngồi xuống ghế, kim namjoon thoáng xị mặt, tự dưng có cái gì đó dấy trên một trận trong lòng, bĩu môi một cái rồi ngồi phịch thật giận trên ghế sofa, hết ngả nghiêng đến chống cằm nhìn bóng lưng anh thứ.

-"huyng! taehyung, jimin lẫn jongguk đều có thể vào phòng làm việc của anh mà không cần báo trước như em à?"

yoongi thôi không tập trung vào màn hình máy tính trước mặt, đẩy chiếc ghế xoay ra đằng sau, đạp chân một cái, mặt liền đối diện với cậu kim đang ngồi đằng kia. chân mày chẳng thể dãn ra chút nào, đôi mắt tam giác vẫn quan sát nét mặt trưởng nhóm một chút, ngón tay trái đang chống mắt liền gõ vài cái lên bên má, chiếc bút chì xoay nhẹ theo từng nhịp nơi bàn tay phải, đăm chiêu nhìn namjoon, có chuyện gì đó không ổn thì phải.

-"bây giờ lại đi ganh tị với đám nhỏ vì cái lí do này cơ đấy? sang đây làm gì?"

-"em cũng cần phải có lí do mới sang đây được à?"

ồ? vừa nãy là gì đây? kim namjoon ngoan ngoãn thường ngày lại đi trả treo với min yoongi? hay vì ỷ là tên sống lâu với anh mà cuỗm mất lời người ta cơ đấy? cái quái.

-"lảm nhảm cái gì?"

-"vì em là người yêu của anh."

được đấy.

rằng namjoon sẽ không nói, cậu bứt rứt khó ở chỉ vì yoongi. nghe có vẻ vô lý đối với hai con người mà chẳng-ai-nghĩ-thành-ra thế này. thứ nhất, namjoon vẫn luôn khẳng định rằng mối quan hệ của cả hai đủ lâu và có những bước tiến cần thiết để không còn tình trạng gọi là thiếu-thốn-tình-cảm từ người kia. thứ hai, công việc của producer thực sự chiếm trọn thời gian ít ỏi mà mỗi người có được, việc nghỉ ngơi khi có thời gian trống là rất cần thiết, và đống công việc chất bề bộn bao nhiêu, cả hai đều biết điều đó. nên thật chết tiệt làm sao, namjoon nghĩ thế, thứ cảm giác thoải mái khi nhìn vào bờ môi hồng ngọt của ai kia, muốn dẹp phăng mọi thứ ngay trên bàn làm việc, bộ midi, đống giấy note chằng chịt lời nhạc cùng phím piano điện tử sẽ được thay thế bằng việc bàn tay của cậu sẽ nhấc quả đào tròn lẳn của anh và đặt lên chiếc bàn đó? nói sao nhỉ?

thứ ham muốn bắt nạt yoongi đang dần nhấn chìm namjoon, vì nó, cảm giác muốn âu yếm ôm người anh thứ vào lòng, chen thân mình vào giữa hai chân anh, tra tấn khuôn mặt đó bằng những cái hôn đến ngạt thở hàng giờ liền mặc dù cả hai chẳng có nhiều thời gian đến thế, buông đôi ba câu khích lên ham muốn giữa đứt quãng của những màn quậy phá của đôi môi, vừa hít đầy buồng phổi mùi hương từ hõm cổ anh, vừa để lại trên đó vài vết hồng mờ nhạt hay đậm đỏ rải rác. hoặc có thể hôn lên mu bàn tay yoongi, lột phăng chiếc áo fg mà chu du trên làn da trắng nhợt đầy hương vị của riêng anh, dạo chơi đùa nghịch cùng hai điểm hồng trước ngực đến khi chúng căng cứng, phần bụng phẳng lì sẽ đỏ ửng cùng tấm lưng cong nhỏ khi ngón tay cậu lướt qua, thậm chí khi đôi chân trắng nhỏ nếu không còn lớp quần thun đen kia vắt ngang vai mình, sự tò mò về độ mềm mại nõn thịt của đôi đào trắng mẩy kia từ lâu sẽ trở lại như thế nào.

dẫu cho có thể làm anh giận.

nhưng cậu thích thế.

-"hẳn là có người đang khổ sở vì kìm nén quá mức rồi. kim namjoon, ánh mắt như muốn xé hết mọi thứ trên người anh là sao chứ?"

chí ít là bây giờ, namjoon lại ghét yoongi đến thế, nắm thóp của một con người từ đầu đến cuối chỉ ngồi vắt chân, nhìn anh và chẳng nói một lời, như vậy là dễ dàng vì cái suy đoán từ ánh mắt quá lộ liễu hay bất công với cậu đây? nhìn xem, mèo nhỏ của cậu đang thay đổi dần cái nhìn sao?

-"kim namjoon? người tình của anh đang uất ức vì anh không chiều chuộng em sao?"

-"người tình của anh? người tình? chúng ta đang lén lút đằng sau lưng ai đó sao? nó khiến em bực mình đấy."

-"em đang trả treo với anh chỉ vì anh dùng từ đó để gọi lấy người chiếm vị trí duy nhất sao?"

và điều namjoon chẳng thể ngờ, mẹ nó, min yoongi của cậu sau khi chỉnh nhiệt độ trong phòng cao hơn một chút, cười nhạt một cái rồi lẳng chiếc remote sang một bên, rời khỏi chiếc ghế tựa nơi bàn làm việc, bước chân cố tình đi từng bước nhỏ đến bất ngờ, đầu tiên là mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, để lộ gương mặt trắng xanh cùng máu tóc tẩy màu vàng trắng, sau đó là áo khoác rơi dần, trượt trên bả vai gầy. quần thun puma vô tình hay hữu ý lại hợp hoàn cảnh đến lạ, ít ra nó còn dễ dàng dựt phăng chỉ với một lần kéo tay, giờ thì nhìn xem, tình yêu của cậu chỉ còn độc chiếc áo rộng thùng thình cùng boxer đen lấp ló theo từng chuyển động. yoongi khom lưng, cánh tay trắng đang đưa lên đình đầu namjoon, tắt từng cái đèn led sau lưng trong khi mắt nhìn chằm chằm vào namjoon, đến khi chỉ còn một bóng đèn phía đầu góc phòng, lập lòe đến mờ ám thì cánh tay kia mới hạ dần xuống bả vai cậu, dùng lực siết nhẹ một đường từ cần cổ xuống lưng chừng cánh tay.

suốt quá trình chuyển động của anh, kim namjoon chưa từng rời mắt khỏi người đối diện, chính xác là không thể rời mắt. chết tiệt, anh đã luyện tập nó trước khi xuất hiện trước mặt cậu? với ai đó? vì nó mượt mà và chẳng vụng về một chút? dáng vẻ mảnh khảnh kia khiêu gợi và cuốn hút làm sao, hơn cả những gì namjoon từng nghĩ đến, rằng anh sẽ một lần chiều chuộng cậu đến quá mức và bày ra bộ dạng phóng đãng thế này? nhưng lạ thay, sự quyến rũ của min yoongi trong mắt cậu chẳng có chút điểm dừng.

ham muốn gần gũi với anh đại loại bắn một phát súng tại vạch xuất phát, cứ thế lao đi như viên đạn với vận tốc chín trăm mét trên giây, găm thẳng vào tâm trí namjoon và ở yên trong đó, lớn dần qua năm tháng và không hề dừng lại. và tuyệt làm sao, anh thành công khơi dậy con thú đang bị xiềng xích bằng sợi tơ trong lòng namjoon vào ngay lúc này, đánh bay hoàn toàn cái cảm giác khó chịu đè nén trong người cậu cả tuần qua. chỉ bằng một lực, nhóm trưởng đã thành công đặt yoongi trên đùi, đôi hồng đào yên vị ngay ngắn và tận hưởng sức nóng trên con quái vật đang ngủ say, giọng namjoon khàn cả đi, đặc quánh mùi ham muốn và đòi hỏi.

-"yêu nghiệt........"

cậu nghe thấy tiếng anh cười thầm, nghiêng đầu một chút liền thấy được đôi mắt nhỏ tam giác, dấp dính chút nước cùng cái lưỡi đảo quanh viền môi bên ngoài, hai cánh tay mảnh dẻ vắt hờ hững qua cổ namjoon, massage nhẹ lên vùng gáy, ngay sau khi cậu dùng tay nhấn mạnh vào mông anh, đè chúng tiếp xúc một nhiều hơn vào cậu nhỏ nóng bỏng đáng tự hào phía dưới, min yoongi liền đảo lưỡi một cái, thì thầm trong khi hai bàn tay nắm lấy khuôn mặt cậu và nâng lên, đáp xuống bên tai trái của cậu một cái chạm môi thật nóng và ẩm ướt.

-"bình tĩnh nào namjoon........"

và tuyệt, namjoon xé rách boxer của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co