Oneshot
Tôi gặp em vào một ngày mưa buồn tẻ của tháng 6.
Khi ấy, tôi vẫn là một chàng trai sinh viên đại học ngành y năm nhất.
Còn em, là một cậu bé cấp ba đáng yêu.
Tôi vẫn còn ấn tượng về lần đầu khi gặp em.
Ngày ấy, em vận một chiếc sơ mi cùng chiếc jean rách, em mang đôi Converse đỏ. Dáng người em nhỏ nhắn chứ không cao lớn như tôi, làm da trắng mịn hồng hào. Em đứng dưới mưa, giọt mưa rơi trên tóc em, làm tóc em bám chặt vào gương mặt em. Em xinh đẹp như một thiên thần.
Nhưng em ơi, sao em lại khóc ?
Tôi đưa em về nhà, lấy khăn giấy lau nước mắt cho em. Em gượng cười và bảo em ổn trong khi mắt em còn ngấn lệ.
Tôi và em trò chuyện rất lâu, rất lâu.
Em nói em vừa chia tay, có lẽ từ nay về sau sẽ không tin vào tình yêu nữa.
Tôi cười, thanh âm của em thật dễ nghe, thật mềm mại.
Em ơi, có lẽ tôi say nắng em rồi.
-
Chúng tôi lại gặp nhau rồi.
Em bước vội ngang đường, cuối người xuống nhặt chiếc ví mà em đánh rơi. Có lẽ em không nhìn thấy chiếc xe tải đang chạy đến.
Tôi hốt hoảng, chạy ngay qua đường, vươn tay kéo em ra khỏi khoảnh khắc tử thần. Có lẽ em sợ, mặt em tái mét, tôi ôm em vào lòng, xoa lấy tấm thân đang run lên vì sợ.
Tên tài xế liên tục chửi rủa, sau đó lăn bánh chạy đi.
"Anh, em ... sợ" em chậm chạm ôm lấy tôi, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim em đang đập loạn lên.
"Không sao, có anh ở đây rồi" nhẹ nhàng xoa đầu em, tôi mỉm cười.
Em lấy lại bình tĩnh, hơi thở thôi dồn dập, rối rít cảm ơn tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, em không sao là được rồi.
Từ đó, bức tường giữa tôi và em dường như được phá bỏ. Em hay đến thăm tôi, mang đồ ăn cho tôi, cùng tôi đi hết nơi này đến nơi khác.
-
Cho đến một ngày, tôi hẹn em đến công viên. Chập chững ngỏ lời tỏ tình.
Khi đó, tôi chỉ là một thằng sinh viên đại học, không địa vị, không tiền tài, chỉ có tấm chân tình cùng một vòng tay ấm áp sẵn sàng ôm lấy em tránh khỏi những giông tố cuộc đời.
Tôi hỏi, em có chấp nhận làm người yêu tôi không ?
Em thẹn thùng, nhẹ nhàng gật đầu.
Tôi hạnh phúc biết bao. Trong phút chốc, tôi nghĩ mình sẽ cố gắng học hành để tặng em một cuộc sống sung túc đủ đầy.
-
Sắc xuân tràn ngập trong ngôi nhà nhỏ của chúng tôi.
Em hớn hở kéo tôi đi ngắm anh đào. Em cười hồn nhiên nhìn tôi, em nói em muốn chụp ảnh.
Sau đó tôi mới phát hiện, em rất thích chụp ảnh.
Vì em nói, em muốn lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc khi bên tôi.
Hạ sang
Tôi nắm tay em dạo bên trong khu thương mại.
Em chỉ vào khu kem, em nói em muốn ăn kem.
Tôi cười, chỉ cần em thích là được.
Thu đến.
Em nói em rất thích mùa thu, em nói vì mùa thu thời tiết se se lạnh, vì mùa thu yên bình.
Tôi gật đầu, ừm, mùa thu yên bình như nụ cười của em.
Đông về
Em cuộn tròn trong chăn, lười nhác mở đôi mắt một mí tím khói.
Tôi pha cho em một ly chocolate nóng, vươn tay ôm lấy em. Em nhắm đôi mắt lại, chậm rãi nhấp nháp ly chocolate nóng.
Tôi thích mùa đông, vì tôi có thể thoải mái ôm em vào lòng.
Xuân, hạ, thu, đông, tôi cùng em trải qua. Từng khoảnh khắc bên em tôi luôn trân trọng, vì đó là chuỗi ngày hạnh phúc nhất đời tôi.
Em nói, em muốn sống cùng tôi đến hết đời.
Em muốn nắm tay tôi, cùng nhau trải qua sóng gió cuộc đời.
-
Tôi dẫn em đi ăn đồ nướng bên bờ sông Hàn, chúng tôi cùng nhau nướng thức ăn. Hương thơm lan tỏa xung quanh, em hít một hơi dài, mỉm cười tít mắt.
Ăn xong, tôi nắm tay em đi dạo quanh sông, những chú chim vô danh ưu tư hót líu lo. Chúng tôi dừng lại khi trông thấy một nhà thờ ở gần đây. Tôi bèn kéo tay em vào trong.
Tôi nắm tay em bước đi từng bước, hệt như trong lễ đường. Nhưng hiện tại nơi này không cha xứ, không có ai cả, chỉ có em và tôi.
Tôi nhìn em mỉm cười, quỳ xuống cầu hôn em, hỏi em có nguyện ý gả cho tôi không.
Em cuối đầu e thẹn, khẽ gật đầu đồng ý.
Chúng tôi đeo nhẫn vào ngón áp út của đối phương. Em và tôi ôm nhau, trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào.
-
Nhưng ....
Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng.
Phải chi ngày đó đừng đến, em nhỉ ?
Ba mẹ tôi biết chuyện tôi ở cùng em, liền bắt tôi về. Không cho tôi liên lạc với em. Sau đó đem tôi qua Mỹ du học.
Trước khi đi, tôi bảo em hãy chờ tôi, khi trở về tôi nhất định đưa em bước vào cổng chính nhà họ Kim.
Em mỉm cười nhẹ nhàng, em bảo em sẽ đợi.
Máy bay cất cánh, nhìn đám mây trắng như tuyết đang chuyển động, tôi lại nhớ về em, về người con trai tôi dành cả thanh xuân để yêu thương.
4 năm, sẽ trôi qua rất nhanh thôi mà.
-
Tôi giờ đây đã trở thành một vị bác sĩ như điều em mong muốn. Đặt chân xuống mảnh đất quê hương, tôi kéo vali đến trước ngôi nhà của chúng tôi. Sờ nhẹ lên chiếc nhẫn nơi ngón áp út, chắc là em sẽ bất ngờ lắm.
Thật kỳ lạ, tại sao lại khóa cửa? Bề mặt cửa còn đóng một lớp bụi khá dày.
Tôi hỏi hàng xóm, em của tôi hiện tại đang ở đâu.
Họ bảo, em đã chết khi bay sang Mỹ gặp tôi, vì chiếc máy bay kia bị rò rĩ, sau đó nổ tung.
Thế giới của tôi bỗng chốc sụp đỗ.
Em của tôi, đã lìa khỏi thế gian này rồi sao ?
Em ơi, sao em lại bỏ tôi đi ?
Em ra đi rồi, em rời bỏ tôi rồi ?
Em bỏ tôi bơ vơ giữa xã hội tấp nập người.
Chiếc máy bay năm đó, mang em của tôi đi rồi.
Em đi rồi, sẽ không còn ai cùng tôi trải qua xuân hạ thu đông, không còn ai cùng tôi ngắm anh đào, không còn ai cùng tôi ăn kem, không còn ai nắm tay tôi dạo quanh sông Hàn, không còn ai ôm lấy tôi bước qua mùa đông lạnh giá.
Không còn em, bốn mùa đối với tôi cũng trở nên vô nghĩa.
Trời đổ mưa, dường như đang khóc thương cho chuyện tình của tôi và em.
Sau hôm đó, tôi lao đầu vào rượu bia, ngày nào cũng say đến bất tỉnh.
Tôi say, tôi mơ.
Tôi mơ thấy em mặc một bộ đồ trắng, sau lưng còn có đôi cánh thiên thần. Em vẫn vậy, vẫn đẹp như lần đầu tôi gặp em.
Em bảo tôi đừng uống rượu nữa, em nói tôi hãy sống tốt.
Rồi em biến mất.
-
Đặt lên mộ em đóa hoa hồng đỏ thắm mà em yêu thích.
Mỉm cười, ba năm rồi em nhỉ ?
Tôi đã trở thành một bác sĩ danh tiếng nhất thành phố, sự nghiệp của tôi phất lên như diều gặp gió. Tôi gặp được cậu ấy, người sẽ thay thế em nắm tay tôi bước qua giông bão cuộc đời. Chiếc nhẫn em trao tôi, tôi không còn đeo nữa, thay vào đó, tôi đã lồng nó vào sợi dây chuyền tôi đang đeo trên cổ.
YoonGi, tôi hiện tại đã hạnh phúc rồi, em ở nơi thiên đàng đừng lo lắng nhé !
YoonGi, thanh xuân của tôi, an nghỉ em nhé !
Tình yêu của tôi và em, tôi sẽ cất vào một nơi trong tim.
Câu chuyện tình yêu do tôi và em dựng nên, tôi sẽ cất vào ngăn tủ. Để nó mãi là câu chuyện tuyệt vời nhất thế gian.
Và cám ơn em đã cho tôi biết thế nào là yêu, cám ơn em đã cho tôi nếm trải hương vị ngọt ngào của tình yêu, cám ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Hoàn
- Nếu bạn thích nó thì hãy vote và cmt nhé ^^
- Syubie -
Trà Vinh, mưa rào, ngày 11 tháng 7 năm 2017.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co