Truyen3h.Co

[ namhan ] Bầu

oneshort

kimm_09

        

Nhà Nhâm Phương Nam có một bé con đang mang bầu , trộm vía em ăn ngon ngủ kỹ , đáng yêu vô cùng tận nhưng mà em...nghén gã .

Thật đấy!!!

gã không được lại gần em hai tháng nay rồi, bình thường thì mè nheo, bám người nhưng từ lúc mang bầu em né gã như né tà.

Cứ gã đến gần là em tránh xa cả trăm mét, không chỉ thế nam còn phải chịu cảnh vác chăn ra sofa nằm nữa chứ ...

Có ai khổ như gã chưa??

khổ nỗi nghén là thế, em vẫn có những lúc yếu mềm lắm, muốn chạy đến ôm gã , được gã ôm vào lòng thỏa sức gửi mùi cà phê từ gã kinh...

mà đâu được , em bé trong bụng em không cho đâu, đến gần là nôn đấy nhé!

"Bé ui, cho anh ôm tý, ôm tý thui"

   
"Tránh ga cho tui đi chơi, tránh ga"

 
"Đi mà, anh không ôm bé hai tháng nay rồi"

Bỏ ngoài tai những lời nói của chồng bên cạnh em vẫn mặc kệ, em không muốn bị nôn đâu, em mới ăn được tô phở của bà chín đầu ngõ..ngon lắm.

Thành đạt ngồi trên sofa mà xem điện thoại để cho nhâm phương nam nhìn em đến sảng cả người ra.

Gã thiết nghĩ có lên liều mình đến ôm em một cái rồi chạy đi làm luôn không nhỉ?

Em có nổi cáu cũng không làm gì được gã, có ở nhà đâu..

Chứ nhìn cái cục meo meo trắng trắng mềm mềm kia lượn lờ trước mặt mình có lẽ gã sẽ điên sớm mất.

Đang chìm trong cái suy nghĩ có phần mất dạy kia của mình thì thành đạt bỗng lên tiếng .

"Em sang nhà duy ngọc chơi với bún đây, ngọc bảo sang cho cái gì ấy hay lắm , anh mau đi làm đi , tối em mới về nhé , đi đây"

" ơ -ơ yêu ơi"

" để anh đưa yêu đi"

"Đi làm đi ba , tui bắt taxi được gòi , bộ muốn bị trừ lương
hả"

" em đuổi anh - anh dỗi đó"

"Ờ.Tui đuổi anh đó đi làm đi, tui đi chơi"

Nói rồi không đợi nhâm phương nam nói thêm thành đạt đã đứng dậy nhấn tay vào màn hình điện thoại gọi taxi đến nhà Bùi Duy Ngọc.

Nè nha ,nói không dỗi là nói xạo    Nhâm Phương Nam dỗi rồi đó, bộ Dương Thành Đạt không dỗ hả, gã cũng biết đau chứ bộ.

Càng nghĩ càng tức nhâm phương nam quyết định rồi từ hôm nay gã sẽ dỗi cho em xem , đi làm xong không thèm về nhà nữa , không bám thành đạt nữa .

Gã muốn em phải mè nheo , năn nỉ gã ôm em ..."liệu có khả thi không nhỉ?".

Đó là suy nghĩ suất hiện đầu tiên trong đầu gã hiện tại...Cuối cùng gã chọn cách buộc em để ý đến gã - bỏ nhà đi bụi.

🌱🌷

Dương thành đạt sau khi vui chơi thỏa thích từ nhà bùi duy ngọc về mới nhớ đến chồng mình - nhâm phương nam , khổ nỗi em tìm khắp nhà không thấy gã đâu , ngay cả gọi điện cũng không bắt máy .

Quái lạ, gã có bao giờ không nghe điện thoại của em đâu hay công ty có việc bận nhỉ.

Nghĩ rồi em liền đi tắm rửa rồi bắt tay vào làm bữa tối, hôm nay em quyết định sẽ tự tay vào bếp làm đồ bồi bổ cho chồng mình sau những ngày tháng hành gã đến tàn người.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ miệt mài trong bếp trên bàn ăn đã được bày rất nhiều món ăn , nào cá kho tộ ,thịt bằm và món gã thích - canh khổ qua nhồi thịt.

Em lấy máy gọi cho gã nhưng một lần nữa tiếng chuông lại kêu lên rồi tắt, đầu dây bên kia không trả lời, không lời hồi đáp, chỉ còn tiếng tút tút của điện thoại.

Em thấy vậy đành để lại tin nhắn cho gã "anh về sớm nhé , nay em nấu món anh thích "  kèm bên cạnh là nhãn dán hình trái tim .

Đồng hồ điểm số 11, đã gần ba tiếng kể từ khi tin nhắn được gửi đi, không một lời hồi đáp, không một dòng chữ đã xem, em bắt đầu thấy tủi thân rồi đấy nhé !

Trên bàn đồ ăn đã nguội ngắn từ bao giờ, một mình em ngồi bơ vơ trong căn bếp nhỏ , chờ đợi chồng mình đi làm về,ngồi ăn cơm với em , chỉ tiếc là cơm canh đã dọn còn người lại chẳng thấy đâu.

Cả buổi ngày hôm nay em sang nhà duy ngọc chơi với bún, Ngọc có chỉ em cách giảm cơn nghén dù cả hai có đối tượng nghén khác nhau.

Em đã chăm chú nghe để hôm nay có thể ôm gã như gã muốn - thế mà gã lại không về, làm em mừng hụt, đã thế thành đạt còn làm món gã thích nữa chứ !!

Alpha nhỏ tủi thân, đã tâm huyết thế mà, gã lại làm sao thế hay em mang bầu gã chán em rồi..

Không được đâu..

Cứ thế bé con quẩn quanh với những suy nghĩ trong đầu, em bỏ vào phòng ngủ mặc kệ bàn ăn đã bày biện mà lấy quần áo trong tủ gã ôm vào người rồi chùm chăn qua đầu..

Khóc

🧸🎐

Gã Enigma họ Nhâm tên Nam kia vẫn chưa biết mình sắp gặp phải chuyện gì.

Gã ung dung tự tại, thoải mái mà đi bar mặc dù nhớ em gần chết, gã có thấy cuộc gọi và tin nhắn em gửi chứ nhưng gã chọn cách không nghe máy theo lời khôi vũ -người em thân thiết .

Gã giao du đủ thể loại người , không những thế còn để mùi pheromone của một nữ phục vụ vướng lên người...

Biết nói sao bây giờ nhỉ - nên nói gã không sợ em giận hay không sợ chết đây??

Đến tận 1 giờ sáng gã mới vác mặt về nhà, mở khóa cửa cất giầy lên kệ, gã nhìn quanh nhà.

Giờ này em đang ngủ gã nghĩ mình nên vào bếp tìm đồ lót bụng, vừa nãy uống không biết bao nhiêu là rượu rồi.

Vào đến bếp thứ đầu tiên gã thấy là mâm cơm đã nguội ngắt chưa dọn , hàng ngàn dấu hỏi được đặt ra trong đầu

Yêu của gã không ăn cơm!!!

Đến đây thì nhâm phương nam thấy đời mình sắp tàn rồi, đời thuở nhà ai lại để vợ đang mang bầu nhịn cơm không , để hai mẹ mà biết thì gã liệm sớm !!! .

Gã liền chạy lên phòng, ngay lập tức đập vào khoang mũi gã là mùi sữa tươi của Alpha nhỏ nhà minh , không thanh khiết mà mang vị tủi thân, uất ức.

Gã từ từ đi đến , gỡ lớp chăn đang bao bọc lấy em ra

"Hức...về-về làm gì..hic-" giọng em nhỏ , đều đều mang theo chút hờn dỗi.

"Anh xin lỗi yêu, đừng khóc mà , anh xót"

"Xin lỗi đã để bé với con ở nhà một mình"

Không có tiếng đáp lại chỉ có tiếng nỉ non của bé con nhà gã , chết rồi chết rồi , gã nên làm gì bây giờ

"Cút..hức..c-cút..mùi..của- người khác"

Gã khựng lại một nhịp liền giải thích.

"Yêu ơi, đạt ơi, vợ .

Anh chỉ đi uống rượu thôi, còn vụ tin nhắn là thằng vũ bày anh, anh thề, anh thề, mùi là vô tình vương phải, anh không cố ý đâu .

Thấy yêu không để ý anh nên anh mới làm cách này, anh thề không còn lần sau đâu, yêu ơi, đừng khóc, lỗi tại anh không hiểu yêu "

"Nên đừng khóc nữa nhé, yêu em "

Thành đạt ngẩng lên nhìn gã, mắt em hiện tại đã nhòe đi vì nước nhưng em vẫn biết người đang ôm mình là ai ,đang trưng ra vẻ mặt gì.

Nhìn bộ dạng hốt hoảng đến tột độ của gã em khẽ cười - em muốn chêu gã.

" nam không thương em "

" nam thương em nhất mà "

"Anh pha sữa cho em uống nhé rồi đi ngủ, ngủ rồi mai anh giải thích hết với yêu, đừng khóc, mắt sẽ sưng , bát đũa lát anh rửa cho yêu "

Ngoài trời, những tán lá xào xạc, thời tiết lạnh buốt của Hà Nội có hai con người ôm lấy nhau.

Người lớn hơn bao bọc lấy người nhỏ, ôm em vào vòng tay ấm áp của bản thân.

Có lẽ sau lần này nhâm phương nam biết sợ rồi.

"Thương em "

-----

_viết trong trạng thái sảng 4 đề văn😔🙏.

       

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co