ốm rồi
Căn phòng thường ngày vốn dĩ luôn ngăn nắp, giờ đây lại vương chút hỗn loạn của một cơn sốt bất ngờ.
Trên chiếc giường rộng lớn, một thân hình nhỏ nhắn đang vùi sâu trong lớp chăn bông dày, chỉ để lộ ra chóp mũi đỏ ửng và đôi mắt sưng mọng vì khóc nhiều.
Bé bầu nhà gã bị ốm rồi.
Mà khổ nỗi, cái ốm của một Alpha lúc bình thường đã mệt, cái ốm của một Alpha đang mang trong mình sinh linh nhỏ bé lại càng khiến em trở nên mong manh gấp bội.
Thế nhưng, Nhâm Phương Nam có một cuộc họp quan trọng không thể dời lịch. Gã nhìn em nằm co quắp, lòng đau như cắt nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc gọi điện cầu cứu hai người anh em thân thiết là Duy Ngọc và Khôi Vũ.
"Anh Ngọc, có gì anh gọi cho em ngay nhé. Em phải đi đây, trễ mất rồi." - Nam siết chặt tập hồ sơ, ánh mắt vẫn dính chặt lấy cánh cửa phòng ngủ.
Duy Ngọc vỗ vai gã, trấn an:
"Chú có việc bận thì cứ đi đi, anh chăm Đạt cho. Có cả Vũ ở đây mà, đừng lo quá."
Gã gật đầu, vội vã rời đi mà tâm trí đã để lại hết ở căn phòng tầng hai.
Trong phòng, Đạt vẫn đang quằn mình giữa cơn sốt cao và sự nhạy cảm của thai kỳ. Nước mắt thấm đẫm cả gối ngủ, em nấc lên từng hồi nhỏ xíu.
Vì cơn sốt, mọi giác quan của em đều trở nên yếu ớt. Em nhớ hơi ấm, nhớ cái ôm siết và đặc biệt là nhớ mùi hương cà phê quen thuộc từ chồng mình.
"Hức... Nam ơi... Nam đâu rồi..."
" hức..anh ơi"
------
Khi Duy Ngọc và Khôi Vũ đẩy cửa bước vào, một mùi hương ngọt lịm, đậm đặc tràn ngập không gian. Đó là pheromone của Đạt. Khi mang thai, mùi hương của em không còn sự sắc sảo của một Alpha mà trở nên dịu nhẹ, ngọt ngào như sắp tràn ra ngoài và lúc này, nó đang nồng nặc sự cầu cứu và tủi thân.
Khôi Vũ hơi nhíu mày, đưa tay che mũi. Không phải vì mùi hương khó chịu, mà vì nó quá đỗi ngọt và mang theo cảm xúc tiêu cực của chủ nhân khiến người khác cũng thấy nao lòng. Cậu khẽ nói:
"Anh Ngọc vào an ủi anh Đạt đi, em xuống lầu pha nước ấm với nấu chút cháo. Có gì gọi em."
Duy Ngọc gật đầu, tiến lại gần giường. Anh nhẹ nhàng vén lớp chăn đang bao bọc lấy Đạt, đưa tay lên trán em kiểm tra. khi chạm vào làn da nóng hổi, anh hốt hoảng.
"Sao lại nóng thế này? Đạt... anh Ngọc đây em."
Đạt khẽ mở mắt, nhìn thấy gương mặt quen thuộc nhưng không phải người mình mong đợi, nước mắt lại trào ra:
"Hức... anh Ngọc... Nam... Nam đâu rồi anh?"
"Nam có cuộc họp đột xuất nên nhờ anh qua chăm em. Ngoan nào, đừng khóc, ảnh hưởng đến bé con."
"Nhưng mà em nhớ... hức... Nam... Nam không thương em nữa..."
Sự nhạy cảm của người mang bầu là thế, chỉ một sự vắng mặt cũng có thể vẽ ra hàng ngàn kịch bản đau lòng. Duy Ngọc thở dài, anh biết lúc này lý lẽ chẳng có tác dụng gì bằng "vật thay thế".
Anh đi tới tủ quần áo của nam, lấy ra một chiếc áo sơ mi của Nam còn vương chút mùi hương rồi đưa cho em.
"Nào, ôm lấy áo của Nam đi. Nam sắp về với em rồi."
" hức-thật..hông"
" thật mà , giờ anh lấy thuốc cho em uống nhá"
Em ôm chặt lấy chiếc áo như ôm phao cứu sinh, vùi mặt vào lớp vải, tiếng nức nở mới dần nhỏ đi thành những tiếng sụt sùi nhỏ xíu.
----
Tại văn phòng công ty, một bầu không khí nghiêm túc đang bao trùm. Thế nhưng, người ngồi ở vị trí giám đốc - Nhâm Phương Nam - lại đang như ngồi trên đống lửa.
Gã nhìn vào bản báo cáo doanh thu nhưng trong đầu chỉ hiện ra hình ảnh đôi mắt ướt của em lúc sáng.
"Sếp... Sếp ơi, sếp thấy phương án này thế nào?" - nhân viên run rẩy nhắc nhẹ khi thấy gã thẫn thờ quá lâu.
Nam giật mình, gã khẽ day trán, giọng trầm hẳn xuống:
"Làm lại phần khảo sát thị trường đi. Mọi người nghỉ sớm. Giải tán."
Gã không đợi ai phản ứng, vơ lấy áo vest rồi chạy thẳng ra bãi đỗ xe. Chưa bao giờ gã thấy đường về nhà lại dài đến thế.
Trong đầu gã chỉ quẩn quanh những câu hỏi: Em đã hạ sốt chưa? Em có ăn được tí cháo nào không? Em có khóc vì nhớ gã không?
-----
Vừa bước vào nhà, Nam đã thấy Khôi Vũ đang bưng thau nước từ trên lầu đi xuống theo sau là duy ngọc.
"Anh Nam về rồi à? Anh Đạt vẫn trên phòng ấy, nãy giờ cứ dỗi chẳng chịu ăn mấy."
" vào dỗ đi em , thằng bé dỗi lắm ấy"
"Em biết rồi, cảm ơn hai người nhiều nhé. Để em lo nốt cho."
Nam hấp tấp chạy lên lầu, gã dừng lại trước cửa phòng một chút để ổn định nhịp thở, không muốn mang theo sự vội vã, căng thẳng vào làm em hoảng sợ.
Gã khẽ đẩy cửa bước vào.
Mùi sữa ngọt ngào của em liền bao trùm lấy gã, nhưng nó xen lẫn cả vị chua xót của sự tủi thân.
Đạt đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, hai tay vẫn ôm khư khư chiếc áo sơ mi của gã, đôi mắt nhìn ra cửa sổ.
Thấy bóng người bước vào, em khẽ run lên, rồi khi nhận ra đó là ai, đôi môi nhỏ nhắn lập tức mếu máo.
"Nam..."
Gã bước tới thật nhanh, vứt chiếc áo vest sang một bên rồi ngồi xuống mép giường, dang tay ôm trọn cả người em vào lòng.
"Nam về rồi đây, em ngoan, nam về với em rồi."
Vừa chạm vào hơi ấm quen thuộc, Đạt như vỡ òa. Em rúc đầu vào hõm cổ gã, đôi tay gầy guộc siết chặt lấy eo Nam như sợ gã lại biến mất lần nữa.
"Sao giờ... hức... mới về... bạn bỏ em... bỏ con..."
" hức..em nhớ nam lắm..hic.."
"Nam sai rồi, nam có việc bận đột suất mà."
"Không khóc nữa, nhìn em xem, mắt sưng hết cả rồi này."
Nam vừa dỗ dành vừa chậm rãi tỏa ra pheromone hương cà phê trầm ấm của mình , vừa xoa xoa bụng tròn của em.
Mùi hương đậm đặc, mạnh mẽ nhưng tràn đầy sự che chở bắt đầu lan tỏa, bao bọc lấy mùi sữa đang run rẩy của em, cùng với hành động dịu dàng ấy giống như một liều thuốc ấm áp giữa ngày đông, hai mùi hương hòa quyện vào nhau, trung hòa đi sự sợ hãi và thay bằng cảm giác an toàn tuyệt đối.
Em nức nở, giọng nhõng nhẽo chưa từng có:
"Em đau đầu... em nóng... em muốn Nam bế..."
"Được, nam bế em."
Gã nhẹ nhàng nhấc bổng em lên, để em ngồi gọn trong lòng mình theo kiểu bế em bé. Một tay gã đỡ lấy tấm lưng gầy, một tay vuốt ve cái bụng hơi nhô cao sau lớp áo ngủ.
Gã hôn nhẹ lên trán em, cảm nhận nhiệt độ đã giảm bớt nhờ sự chăm sóc của Duy Ngọc nhưng em vẫn còn mệt lắm.
"Đạt ngoan, ăn chút cháo nhé? Anh Ngọc bảo em chẳng ăn được mấy."
"Không ăn... đắng miệng lắm... em chỉ muốn ôm Nam thôi..." - Đạt rúc sâu hơn, hít hà mùi hương trên cổ gã, đôi vai vẫn còn thỉnh thoảng run lên vì dư âm của trận khóc ban nãy.
Gã kiên nhẫn vô cùng, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn vang lên bên tai em:
"Ăn vài thìa thôi rồi anh cho em mua bánh việt quất em thích. Nếu không ăn, bé con trong bụng sẽ đói, rồi bé con sẽ quấy làm em mệt thêm đấy. Thương anh, thương con, ăn một chút, nhé?"
" yêu ơi!"
Sự mềm mỏng của gã luôn là vũ khí chí mạng đối với em. Đạt hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nước nhìn gã:
"Thế Nam phải đút cho em..."
"Được Anh đút cho em ."
" nào , há miệng nào"
Nam với lấy bát cháo còn ấm trên bàn, thổi nhẹ từng muỗng rồi đưa đến miệng em.
Đạt vừa ăn vừa mè nheo, thỉnh thoảng lại bắt gã phải hôn một cái mới chịu nuốt thìa tiếp theo.
Cái vẻ đành hanh, nũng nịu này của em chỉ có mình gã được thấy, và cũng chỉ mình gã mới có đủ dịu dàng để hưởng thụ nó một cách hạnh phúc .
Sau khi ăn được nửa bát cháo, em mệt mỏi tựa đầu vào ngực gã, hơi thở dần trở nên đều đặn hơn.
Pheromone hương cà phê vẫn tiếp tục vỗ về, khiến những tế bào đang căng thẳng vì sốt của em được thả lỏng hoàn toàn.
"Nam ơi..." - Em lầm bầm trong cơn buồn ngủ.
"Ơi, anh đây."
"Nam ở nhà với em..em. ...nhớ nam lắm"
Nam siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn thật sâu lên đỉnh đầu em, thì thầm:
"Không đi đâu cả. Anh ở đây, mãi mãi làm điểm tựa cho em và con. Ngủ đi nhé.
"yêu em !"
Trong căn phòng tràn ngập hương sữa và cà phê, có một người đàn ông nguyện làm tất cả chỉ để giữ gìn sự bình yên cho "bé bầu" nhỏ trong vòng tay mình. Cơn sốt rồi sẽ qua, chỉ có tình yêu và sự dịu dàng của gã dành cho em là còn mãi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co