⏰️🎐
Mọi người muốn biết ngày gã Giám đốc Enigma nhà em phát khùng vì lên chức bố như thế nào không?
Để em kể cho nghe, cái ngày mà Nhâm Phương Nam - người vốn luôn trưng ra bộ mặt 'nghiêm nghị' - đã đánh mất toàn bộ liêm sỉ của mình chỉ vì một vật nhỏ bằng gang tay.
----
Hôm đó là một ngày thứ sáu đầy áp lực với Nhâm Phương Nam. Với tư cách là Giám đốc điều hành, gã vừa kết thúc một chuỗi họp hành căng thẳng kéo dài vài tiếng đồng hồ.
Bước chân vào nhà, gã tháo lỏng cà vạt, thở hắt ra một hơi, định bụng sẽ ôm lấy bé yêu của mình để sạc lại năng lượng.
Thế nhưng, Dương Thành Đạt - cán bộ Alpha vốn ngày thường hay cợt nhả, nay lại đứng dựa lưng vào tường với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.
Đạt không nói không rằng, chờ Nam vừa đặt áo vest xuống ghế sofa đã tiến tới, dúi mạnh vào tay gã một vật dài, nhỏ, bằng nhựa.
"Quà cho anh..."
Phương Nam ngơ ngác. Gã nhìn vật trong tay, rồi lại nhìn Đạt. Đầu óc của vị Giám đốc thiên tài lúc này bỗng chốc đình trệ. Gã cứ ngỡ đây là một chiếc bút ký cao cấp mà Đạt mới tậu về tặng gã. Nhưng khi nhìn kỹ hai vạch đỏ chót hiện rõ mồn một trên nền nhựa trắng, đồng tử của Nhâm Phương Nam co rụt lại.
"Đạt... cái này... em..."
"Em làm sao? Em mang bầu rồi. Anh định tính thế nào..?"
Đạt khoanh tay trước ngực, cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị của một cán bộ thực thụ, nhưng khóe môi hơi nhếch lên đã bán đứng sự hạnh phúc của em.
Trong một giây, không gian im phăng phắc. Rồi ngay giây sau đó, Nhâm Phương Nam làm một việc mà Đạt chưa từng thấy trong suốt những năm tháng yêu nhau.
Gã hét lên một tiếng rõ to, bế bổng Đạt lên xoay mấy vòng giữa phòng khách.
"Đạt ơi! Anh làm bố rồi! Anh thực sự làm bố rồi!"
"Buông em xuống! Anh điên à? Ảnh hưởng đến con bây giờ!"-Đạt vừa cười vừa mắng, nhưng trong lòng thì ngọt ngào đến lạ.
Nhâm Phương Nam sau khi đặt vợ xuống, gương mặt bỗng trở nên đỏ gay vì phấn khích. Gã chạy đi chạy lại trong phòng khách như một con cún lớn tìm được chủ, miệng không ngừng lẩm bẩm về việc phải mua nôi màu gì, chọn trường mẫu giáo ở đâu, và quan trọng nhất... gã phải cho cả thế giới biết gã là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.
"Không được, anh phải báo cho Khôi Vũ biết."
" cho nó ghen tị chơi"
Phương Nam vớ lấy chiếc điện thoại, tay run run đến mức bấm nhầm mật khẩu mấy lần. Đạt đứng bên cạnh tặc lưỡi:
"Anh tha cho vũ đi, nửa đêm nửa hôm rồi."
Nhưng không, Nhâm Phương Nam đã quyết. Gã nhấn gọi video cho Khôi Vũ. Đầu dây bên kia bắt máy sau vài hồi chuông dài, hiện ra gương mặt ngái ngủ và mái tóc rối bù của nó.
"Gì đấy anh nam? Công ty cháy à?"- Khôi Vũ giọng khàn đặc, ngáp ngắn ngáp dài.
Phương Nam không nói một lời, gã dí sát cái que thử thai hai vạch vào ống kính camera, dí sát đến mức Khôi Vũ phải nheo mắt lại mới nhìn rõ.
"Nhìn thấy gì không vũ? Nhìn kỹ vào. Hai vạch. Đỏ chót. Nét căng!"
Khôi Vũ đờ người ra mất vài giây, sau đó tỉnh ngủ hẳn:
"Cái gì? Anh đạt có bầu? Thật á?"
"Chứ còn gì nữa!"- Phương Nam cười ha hả, giọng điệu đầy sự hợm hĩnh của kẻ thắng cuộc.
"Tao đã bảo rồi, tao không chỉ giỏi điều hành công ty mà khoản 'sản xuất' cũng dẫn trước mày mà. Mày thấy chưa vũ? Trong khi mày còn đang loay hoay với anh ngọc yêu của mày chưa biết khi nào mới rước được người ta về dinh, thì tao đã có truyền nhân rồi."
Khôi Vũ nghiến răng:
"Ông gọi tôi vào giờ này chỉ để khịa có thế thôi à, cha già?"
"Đúng! Để cho mày biết thế nào là đẳng cấp của một Enigma chính hiệu. Đừng có mà ghen tị. Cố mà đuổi kịp tao đi nhé, thằng cu!"
Nói đoạn, Phương Nam cúp máy cái rụp, không để cho Khôi Vũ kịp buông lời mắng mỏ nào thêm. Gã quay sang nhìn Đạt, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể tan chảy cả băng đá.
-----
Quay trở lại với thực tại, Dương Thành Đạt lắc đầu cười khổ.
Đấy, mọi người thấy chưa? Sau hôm đó, gã ép em nghỉ việc ở cơ quan để ở nhà gã nuôi. Gã mua đủ thứ sữa bầu, thuốc bổ, đến mức em cảm giác mình sắp tròn xoe đến nơi rồi.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại...
Đạt dừng lại một chút, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.
Nhìn cái vẻ mặt gã vui phát điên lên như thế, em cũng thấy bõ công 'mang nặng đẻ đau'.
Dù sao thì, gã chồng nhà em ngoài việc hay khịa bạn bè,với tham công tiếc việc ra thì chăm vợ bầu cũng thuộc hàng cực phẩm đấy chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co