Truyen3h.Co

[namhan] Mộng Mơ

1

Inna_8

Căn bếp nhỏ vốn dĩ đã ấm cúng nay lại càng nồng nàn hơn bởi mùi thơm quyến rũ tỏa ra từ những món ăn nóng hổi.

Trên bàn tròn gỗ sồi, đĩa sườn xào chua ngọt óng ánh lớp sốt đỏ cam, bát canh bí đỏ hầm xương thơm bùi và đĩa cá kho tộ đậm đà được bày biện cực kỳ bắt mắt

Những món mà Thành Đạt thèm nhất dạo gần đây theo sự ép buộc của thực đơn dinh dưỡng thành tinh Nhâm Phương Nam.

Phương Nam không mảy may động đến bát cơm của mình. Anh tỉ mẩn dùng đũa gỡ từng chiếc xương nhỏ xíu trong miếng cá rồi nhẹ nhàng đặt phần thịt trắng ngần, chắc nịch vào bát cơm đầy ắp của Đạt.

Ánh mắt anh dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy bất cứ thứ gì.

Phương Nam ngước mặt lên nhìn biểu cảm đa dạng của Thành Đạt thì tay kia không nhịn được mà đưa lên nhéo nhẹ cái má bánh bao đang phồng lên vì dỗi hờn của cậu.

"Em ăn nhiều một chút nhé Đạt. Bác sĩ bảo con bé dạo này phát triển nhanh lắm em phải bồi bổ thêm mới có sức cho giai đoạn cuối này."
Phương Nam thủ thỉ, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai.

Thành Đạt nhìn bát cơm cao như núi rồi lại nhìn đống món bổ dưỡng trước mặt, gương mặt nhỏ nhắn bỗng chốc mếu máo.

Cậu đặt đũa xuống, xoay người về phía anh, đôi mắt to tròn long lanh như phủ một lớp sương mỏng, bắt đầu tung chiêu "nhõng nhẽo" thương hiệu
"Nam ơi em ngán mấy món này lắm lắm luôn rồi í, bạn ăn hộ em hết chỗ này được không? Chỉ cần nhìn thấy và ngửi mùi thôi là em đã cảm thấy no căng bụng luôn rồi."

Phương Nam nhìn vẻ mặt vừa đáng thương vừa đáng yêu của "tiểu tổ tông" bật cười thành tiếng.

Anh vươn tay nhéo nhẹ đầu mũi cậu, cưng chiều bảo
"Mẹ nấu riêng cho bạn mà... không được biếng ăn đâu đó. Ngoan, ăn hết chỗ này nhá? Giỏi anh thương lát nữa em muốn gì anh cũng được."

Nói xong, không để Đạt kịp mặc cả thêm, Nam đã lăng xăng đứng dậy đi về phía kệ bếp.
"Ăn ngoan ngồi yên nhá, anh đi pha sữa cho em."

Thành Đạt chúa tể của sự bướng bỉnh đâu có chịu ngồi yên. Cậu khệ nệ bê cái bụng bầu đã vượt mặt lạch bạch bước từng bước nhỏ đi sau lưng Phương Nam như một chiếc đuôi nhỏ.

Cậu đứng tựa vào lưng anh, vòng tay ôm lấy hông anh, giọng lí nhí đầy hờn dỗi
"Nam không thương em."

Phương Nam đang khuấy sữa nghe vậy thì bất lực thở dài một tiếng đầy hạnh phúc. Anh đặt thìa xuống xoay người lại, một tay giữ lấy vai một tay đỡ lấy eo để cậu dựa hẳn vào người mình cho đỡ mỏi.
"Nam thương em mà sao lại bảo không thương?"

Thành Đạt bĩu môi, dùng ngón tay trỏ chọc chọc vào cái bụng tròn vo của mình, vẫu môi lý lẽ
"Nam thương em bé chứ có thương em đâu."

Trước sự vô lý cực kỳ đáng yêu này, Phương Nam chỉ biết đầu hàng.
Anh cúi thấp người, đặt lên đôi môi đang chu ra kia những nụ hôn "chụt chụt" liên tiếp, vừa nồng nàn vừa đầy sủng ái
"Nam thương em trước cả khi em thương anh cơ mà. Bây giờ em đang có em bé tình thương ấy phải nhân đôi, nhân ba lên mới đúng chứ. Sao mà hết thương cho được?"

Thành Đạt dẫu môi
"Nam không chiều em."

"Ơ kìa? Nam không chiều em thì trên đời này anh còn chiều được ai nữa hả mặt trời con của anh."

Thành Đạt quay mặt đi qua hướng khác, cái mỏ nhỏ vẫn không ngừng phàn nàn
"Em ngán em không muốn ăn... Nam không ăn hộ em, em hông thích uống sữa bầu... Nam không uống sữa hộ em. Suy ra Nam không chiều em, Nam hết thương em rồi."

Phương Nam phì cười, anh từ tốn xoay cái người đang phụng phịu kia lại, hai tay ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của Đạt, nhìn thẳng vào mắt cậu bằng tất cả sự chân thành
"Thế bây giờ anh giải thích cho bé nhá?... Em ngán... Nam thay đổi thực đơn cho em, bổ sung chất, vitamin mỗi ngày để em không bị chán, đúng không? Em không ăn hết Nam dỗ dành đút em ăn. Còn sữa bầu, em không uống hết thì một nửa vào bụng anh rồi còn gì? Anh lo lắng cho sức khỏe của hai ba con nên mới phải 'nghiêm khắc' một tí thôi. Tất cả đều là vì anh yêu em quá mức và không thể có chuyện hết thương em luôn đấy. Chịu chưa nào?"

Thành Đạt được dỗ cho vui vẻ bởi được nghe những lời giải thích ngọt như đường phèn ấy và Thành Đạt cuối cùng cũng không nhịn được mà mỉm cười.

Cậu khẽ "xì" một tiếng làm vẻ ta đây không thèm chấp, nhưng đôi mắt đã cong lại thành hình bán nguyệt đầy mãn nguyện.

Phương Nam thấy "bão" đã tan liền ân cần dìu cậu trở lại ghế ngồi. Anh kéo ghế sát lại gần cậu vừa thổi bát canh cho bớt nóng vừa sẵn sàng tâm thế phục vụ bữa ăn cho "vị vua" nhỏ của đời mình.

...

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của gian bếp, Thành Đạt khẽ tựa lưng vào ghế một tay đặt lên đỉnh bụng tròn vo đã bắt đầu nặng nề, một tay chống cằm say sưa ngắm nhìn người đàn ông của đời mình.

Gương mặt cậu lấp lánh niềm hạnh phúc không thể giấu giếm khi thấy Nhâm Phương Nam đang cực kỳ tập trung, đôi lông mày hơi nhíu lại vì mải miết dùng đũa tách từng chút xương cá nhỏ xíu ra khỏi phần thịt trắng ngần cho mình.

Cảm giác được nâng niu khiến Thành Đạt vừa ngọt ngào vừa có chút "tội lỗi". Cậu nũng nịu gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát của Nam, giọng nói mềm mỏng như kẹo bông
"Anh cũng ăn đi chứ, cứ mải chăm em hoài hà. Nhìn xem, bát của anh nãy giờ vẫn y nguyên kìa. Em ăn đến mức cảm giác mình sắp lăn đi được luôn rồi đây này, không khéo ít nữa con chào đời xong em biến thành lợn mất thôi."

Nhâm Phương Nam vừa tỉ mỉ gỡ nốt phần xương cá cuối cùng vừa nhìn ngắm dáng vẻ nhỏ nhắn của Thành Đạt trong chiếc áo bầu rộng thênh thang. Anh khẽ thở dài, một tiếng thở dài chứa đựng cả sự xót xa lẫn nuông chiều tột độ.
"Với dáng vẻ này của em thì khó lòng mà thành 'lợn' nổi lắm Đạt ạ. Anh còn đang muốn đắp thêm bao nhiêu là thịt cho em đây này."

Phương Nam đặt bát cá đã sạch xương sang bên cạnh, vươn tay véo nhẹ cái cằm thanh tú của cậu
"Em gầy quá thể rồi. Cứ nhìn xem, dẫu có cái bụng tròn tròn này làm điểm nhấn thì tay chân em vẫn bé xíu à. Mỗi lần hai mẹ lên là anh lại bị hai mẹ mắng vốn, bảo anh chăm em tệ quá nên chẳng lên được cân nào đây này."

Thành Đạt nghe chồng càm ràm mà không nhịn được cười, đôi mắt cong tít lại như vầng trăng khuyết
"Nam nói quá rồi, em vẫn ăn đều mà, tại cơ địa em không mập nổi thôi."

"Ơ kìa, không hề nói quá đâu nhá!"
Phương Nam buông đũa, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng một cách hài hước
"Ai bảo con gái chúng ta là đứa cháu nhỏ đầu tiên lại còn là do 'con trai út bảo bối' của nhà họ Dương sinh ra chứ. Em không biết đâu, lần nào về anh cũng phải toát mồ hôi lạnh với bố và anh trai em về vấn đề cân nặng của hai ba con hết. Anh thề là cảm giác đó còn căng thẳng hơn cả lúc anh sang nhà xin cưới em luôn ấy."

Nói đoạn, Nam còn diễn sâu bằng cách giả bộ đưa tay lên lau giọt nước mắt vô hình nơi khóe mắt, giọng nghẹn ngào
"Ôi, nhớ tới là muốn khóc. Để vượt qua được cửa ải của bố và anh trai em, anh cũng phải trầy da tróc vẩy, sống dở chết dở lắm mới rước được em về."

Thành Đạt ôm bụng cười ngặt nghẽo, cậu đưa tay đánh nhẹ vào vai anh
"Anh có nói quá không đó? Bố em với anh hai hiền khô hà, có làm gì anh đâu mà kể khổ như đúng rồi vậy."

Phương Nam trợn tròn mắt, vẻ mặt như thể vừa nghe thấy một chuyện không tưởng
"Ôi em ơi, đấy là do em không thấy thôi! Bố em là Ủy viên Bộ Chính trị, anh trai em thì là cán bộ... em nghĩ muốn 'ủi' củ cải trắng quý báu nhất của nhà họ mà dễ à? Lúc anh mới đến đón em đi học thôi, ánh mắt của bố và anh hai nhìn anh như muốn quét radar xem anh có đủ tiêu chuẩn không đấy."

....

Phương Nam bỗng trầm giọng xuống, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Đạt, bao bọc nó trong lòng bàn tay to lớn và ấm áp của mình. Ánh mắt anh lúc này không còn đùa giỡn nữa, mà tràn ngập sự trân trọng

"Anh đã phải trầy trật lắm mới rước được bảo bối của họ về nhà. Nên với anh, em chỉ được cưng hơn chứ không bao giờ được phép hạ xuống. Trên mạng người ta đang có trend mang bình rượu mơ đến cho bố cô dâu để đổi lấy bình rượu mơ của ông ấy đấy."

"Nhưng bố coi em là viên kim cương vô giá, anh không những không đổi cho ông ấy mà còn mang bảo vật của ông ấy về nhà... thì anh phải trân quý em hơn tất cả mọi thứ quý giá nhất trên đời này."

Phương Nam khẽ vuốt ve mu bàn tay Thành Đạt, giọng nói mang chút âm hưởng trầm buồn và đầy trách nhiệm
"Anh chỉ sợ mình đối xử với em chưa đủ tốt thì chắc anh chỉ có nước... ngắm gà khỏa thân trên bàn thờ sớm thôi. Cưới em về mà để bố em thấy em sống tệ hơn lúc ở nhà thì anh sẽ thấy hổ thẹn với bố và anh trai em lắm."

Thành Đạt cảm động nhìn người đàn ông trước mặt.
Cậu hiểu rõ, đằng sau những lời nói đùa ấy là một áp lực và tình yêu vô bờ bến mà Nam dành cho gia đình nhỏ.

Cậu vươn tay xoa xoa mu bàn tay anh, dịu dàng trấn an
"Nam đừng suy nghĩ lung tung mà. Em đang rất hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc. Bố trông nghiêm khắc thế thôi chứ bố hài lòng về anh lắm. Bố đã đồng ý gả em cho anh tức là bố đã hoàn toàn yên tâm khi giao em cho anh rồi. Mà nè bật mí cho anh biết, hôm bữa bố còn bảo với em là muốn tìm lúc nào rảnh để cùng anh chơi cờ đấy. Bố quý anh lắm chứ, hai người tự mà tâm sự đi đó."

Nghe đến đây, Phương Nam mới thở phào một cái, nụ cười rạng rỡ trở lại trên môi. Anh vươn người tới hôn nhẹ lên trán Thành Đạt
"Thật hả? Thế thì anh phải luyện cờ ngay thôi, kẻo lại làm bố thất vọng. Thôi, bạn nhỏ ăn nốt miếng cá này đi rồi anh dìu ra ghế đọc sách, để anh dọn dẹp cho."

----

Khi muỗng cơm cuối cùng được Nam dỗ dành cho vào miệng Đạt thành công, buổi tối ấm cúng cũng dần khép lại.

Theo thói quen, Thành Đạt vừa định chống tay đứng dậy để phụ anh thu dọn bát đĩa thì ngay lập tức, một bàn tay to lớn, ấm áp đã vững chãi chặn lại trên vai cậu

"Ấy, bạn nhỏ đứng yên đó cho anh!"
Phương Nam vội vàng ngăn cản.

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, việc này để yên đấy cho anh. Nhiệm vụ tối thượng của em bây giờ là đi nghỉ ngơi và giữ cho tâm trạng thật thoải mái thôi."

Nói rồi, không đợi Đạt kịp phản kháng, Nam đã vòng cánh tay rắn rỏi qua eo cậu, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của vợ mình.

Anh dìu cậu đứng dậy một cách cực kỳ cẩn trọng, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một báu vật bằng pha lê dễ vỡ nhất thế gian.

Phương Nam đi rất chậm, nhịp chân anh hoàn toàn điều chỉnh theo bước đi nặng nề của Đạt, ánh mắt không rời khỏi đôi chân cậu dù chỉ một giây để đảm bảo cậu không bị hẫng hay trượt ngã.

Anh dắt cậu ra đến phòng khách, cẩn thận đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại. Phương Nam quỳ một chân xuống sàn, tỉ mẩn điều chỉnh lại từng chiếc gối tựa phía sau lưng sao cho Đạt có điểm tựa êm ái nhất.

"Nào, bạn nhỏ của anh ngồi xuống đây. Sách của em đâu rồi? Để anh đi lấy cho nhé."

Đạt nhìn dáng vẻ cuống quýt, lo lắng của chồng mà không nhịn được cười, cậu đưa tay nhéo nhẹ tai anh
"Nam à, em chỉ là đang mang em bé thôi mà có phải bị liệt đâu. Anh cứ làm như em mới là đứa trẻ lên ba không bằng, chiều hư em là em bắt đền đấy."

Phương Nam ngước lên, nháy mắt tinh nghịch, ánh nhìn chứa chan tình ý
"Với anh, em lúc nào chẳng là em bé. Đợi đấy, anh lấy sách cho."

Anh đứng dậy, nhanh nhẹn bước tới kệ sách lấy đúng cuốn tiểu thuyết Đạt đang đọc dở đưa tận tay cho cậu.

Chưa dừng lại ở đó, Nam còn với lấy chiếc chăn mỏng mềm mại, nhẹ nhàng phủ ngang qua đôi chân đang hơi sưng vì xuống máu của Đạt, không quên vỗ vỗ nhẹ như vỗ về một đứa trẻ.

"Em đọc sách đi, anh vào rửa bát 'xoẹt' cái là xong ngay. Có bất cứ chuyện gì,cần gì dù là nhỏ nhất, cũng phải gọi anh ngay lập tức đấy nhé! Nghe chưa?"

Nhìn bóng lưng cao lớn, vững chãi của Phương Nam hăm hở quay lại bếp, nghe tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng bát đĩa va chạm lách cách vui tai vang lên từ phía sau, Đạt cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy bởi mật ngọt.

Cậu mở trang sách đang đọc dở, tựa đầu vào lớp gối êm ái, nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

Mùi hương gỗ trầm ổn - Pheromone đặc trưng từ cơ thể Nam vẫn còn vương vấn đậm đặc trong không khí, bao bọc lấy cậu như một vòng tay bảo vệ vô hình. Giây phút ấy, Đạt thấy bình yên đến lạ lùng, một cảm giác an toàn tuyệt đối khi có người đàn ông ấy bên cạnh.

Cậu đâu có ngờ được rằng, chỉ vài phút ngắn ngủi sau đó, sự tĩnh lặng dịu dàng này sẽ bị xé toạc bởi những cơn đau dữ dội, bắt đầu cho một cuộc hành trình vượt cạn đầy cam go nhưng cũng vô cùng hạnh phúc mà cả hai đã chờ đợi suốt...

🎐

🙂

Sau Minh Huy thì chòn là con người khổ nhất thế giới này.

Đăng thông báo off buồn khóc 2 ngày
Cái thông báo chắc chưa được 2 ngày nữa

Chưa kịp bỏ trốn bị bà chị Hana nắm đầu kím trên mọi mặt trận chửi wa trời chửi

Nhất quyết khong cho con nhỏ off

🫰

Truyện mới á

Cũng k mới lắm tại viết hồi mới đu cặp nì lận mà viết chơi chơi trong ghi chú thui

Đang vô kiểm tra lại thì thấy cái demo ni

Cũng dịu nên lôi ra xây hihi

À ừ quên

Thanh xuân vườn trường đoá

Ai có cp gì thì cứ thọi mái cmt đi

Yên tâm có bầu hết🤡

.... Ngoài lề xí đi

Dựa trên bố toy mà viết đó

Tui cực thích câu này của ông bô nên cho zô

"Ba đối xử tốt với con là để con đối xử tốt với con gái của ba"

🫰🫰🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co