Truyen3h.Co

[namhan] Mộng Mơ

12

Inna_8

Những ngày tháng cùng nhau ôn thi đầy khắc nghiệt bỗng hóa thành những mảnh ký ức dịu dàng nhất của tuổi trẻ.

.......

Cứ thế ngày qua ngày, hai bóng hình một cao lớn, một thanh mảnh cứ dính lấy nhau không rời, từ lớp học cho đến những góc khuất trong thư viện trường vào những tối muộn xuyên đêm.

Cuối tuần đó, không gian thư viện chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo Thành Đạt sau khi giải xong xấp đề toán nâng cao cuối cùng thì hoàn toàn kiệt sức. Cậu khẽ gục đầu xuống bàn, đôi mắt mèo từ từ khép lại, hơi thở trở nên đều đặn. Nhâm Phương Nam dừng bút, thâm trầm nhìn người bên cạnh.

Ánh sáng nhẹ nhàng phủ lên Thành Đạt một lớp sáng mờ ảo, trông cậu lúc này nhỏ bé và cần được che chở vô cùng.

Nhâm Phương Nam khẽ mỉm cười, hắn nhẹ nhàng bế bổng cậu lên động tác cẩn trọng như nâng niu một báu vật rồi đặt cậu nằm xuống dãy ghế sofa dài ở góc thư viện để cậu có giấc ngủ thoải mái hơn.

Thế nhưng, vừa rời khỏi hơi ấm quen thuộc Thành Đạt bỗng cựa mình, đôi mày nhíu lại, môi nhỏ lẩm bẩm mấy câu nói mớ…có vẻ như sự thay đổi chỗ ngồi đột ngột làm cậu bất an.

Cậu vô thức đưa tay tìm kiếm một điểm tựa.

Ngay lập tức, Phương Nam không quay lại bàn học nữa.
Hắn kéo tập vở xuống, ngồi ghé sát vào một góc hẹp còn dư lại trên băng ghế dài nơi Thành Đạt đang nằm.

Hắn đưa cánh tay mình ra và chỉ chờ có thế, Thành Đạt như một chú mèo nhỏ tìm được hơi ấm an toàn lập tức ôm chặt lấy cánh tay hắn, cọ cọ chóp mũi vào lớp vải áo rồi chìm sâu vào giấc ngủ yên bình.

Trong ánh đèn leo lét, một cảnh tượng vô cùng ấm áp hiện ra: Nhâm Phương Nam dùng một tay còn lại để lật sách và viết bài ngay trên khoảng trống nhỏ của chiếc ghế sofa trong khi cánh tay kia bị Thành Đạt ôm khư khư như một chiếc gối ghiền yêu thích.

Hắn thỉnh thoảng lại dừng bút đưa mắt nhìn gương mặt khi ngủ của Thành Đạt, rồi khẽ xoa xoa mái tóc mềm mại ấy.

Hắn chấp nhận ngồi ở một tư thế khó chịu, không dám cử động mạnh vì sợ làm cậu thức giấc.

Mãi đến khi kim đồng hồ chỉ sang con số 3 giờ sáng, cơn buồn ngủ mới thực sự đánh gục người con trai kiên cường ấy.

Phương Nam nằm gục ngay trên khoảng trống còn lại của ghế, gương mặt hắn kề sát bên đỉnh đầu cậu. Cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ tay vẫn nắm chặt, tay vẫn ôm chặt, bao bọc nhau giữa không gian rộng lớn của thư viện.

….…

Ánh nắng ban mai trong trẻo len lỏi qua những ô cửa kính lớn của thư viện, nhảy mót trên những trang sách và đậu lại trên hàng mi dài cong vuốt của Thành Đạt.

Thành Đạt nheo mắt vì ánh nắng sớm chiếu vào.

Cậu ngỡ ngàng thấy mình đang đắp chiếc áo khoác của Phương Nam và người con trai ấy đang nằm ngủ gục ngay cạnh bên, cánh tay bị cậu ôm suốt cả đêm chắc hẳn đã tê rần, nhưng gương mặt hắn vẫn bình yên và ôn nhu đến lạ thường.

Cậu khẽ nhúc nhích, định bụng ngồi dậy thì cảm nhận được một sức nặng ấm áp bên cạnh.

Cái đầu bù xù của Nhâm Phương Nam bắt đầu cựa quậy hắn dụi dụi mặt vào vai cậu như một chú cún lớn rồi lờ đờ ngẩng đầu lên nhìn Thành Đạt nói với tông giọng khàn khàn, ngái ngủ đặc trưng
"Bé ngoan dậy rồi à? Có chỗ nào khó chịu không?"

Thành Đạt nhìn gương mặt còn chưa tỉnh táo của hắn, lại nhìn xuống cánh tay mình vẫn còn đang ôm chặt lấy tay hắn không rời, lòng bỗng thấy mềm nhũn.

Cậu chớp mắt, giọng nhỏ xíu đầy áy náy
"Sao cậu không nằm hẳn lên ghế mà lại ngồi như thế để ngủ? Có đau lưng không?"

Phương Nam không trả lời ngay hắn khẽ bật cười, một nụ cười sảng khoái đánh tan cả bầu không khí ngái ngủ buổi sớm.

Hắn đưa bàn tay to lớn xoa loạn mái tóc vốn đã rối của cậu, rồi ghé sát lại gần bao trùm lấy không gian của Thành Đạt
"Tại tôi phải canh chừng trẻ nhỏ đó. Tôi sợ em bé nào đó ngủ một mình sẽ té mà em bé này ngủ ngoan lắm nhưng cũng hay giật mình lúc ngủ lắm nên tôi phải ngồi đây để làm gối ôm dỗ dành em bé ngủ cả đêm."

Thành Đạt đỏ bừng mặt, cậu vội buông tay hắn ra, luống cuống hỏi han khi thấy hắn khẽ nhíu mày
"Nam... tay cậu có bị mỏi không? Tớ ôm cả đêm như thế... chắc là tê hết rồi phải không?"

Nhâm Phương Nam uể oải vươn vai một cái thật dài, tiếng xương khớp kêu "răng rắc" khiến Thành Đạt càng thêm xót xa.

Thế nhưng, hắn chẳng hề than vãn lấy một câu trái lại còn dùng bàn tay đang tê rần đến mất cảm giác ấy nhẹ nhàng nhéo lấy cái má bánh bao của cậu, lắc đầu nhẹ một cái đầy cưng chiều
"Tay tôi khỏe lắm, cho lớp phó ôm cả đời cũng được chứ nữa là một đêm. Chỉ là... bé ngoan ôm chặt quá, làm tôi cứ sợ cử động một chút là cậu thức giấc nên mới phải ngồi im như tượng đây này."

Hắn nói rồi nhướng mày, nụ cười lưu manh lại xuất hiện trên môi
"Mà này lớp phó, phí bảo kê và làm gối ôm cả đêm hơi bị cao đấy nhé. Một hộp sữa dâu e là không đủ nha mà hình như tôi vừa thấy ở cổng trường có tiệm bánh bao mới mở thì phải... cậu có định dắt cái bụng đói này đi ăn để bù đắp không?"

Thành Đạt nhìn cái vẻ mặt "được hời mà còn khoe" của hắn, chỉ biết phụng phịu lườm một cái thật sắc nhưng tay thì đã bắt đầu thu dọn sách vở cho cả hai.

Cậu lầm bầm trong miệng nhưng nụ cười lại chẳng giấu đi đâu được
"Đồ đáng ghét, chỉ giỏi miệng mồm. Thôi được rồi vì trà sữa bạc hà hôm qua của cậu rất ngon và có công lao làm gối ôm cho tớ cả đêm nên… tớ bao sẽ bao lợn thối tham ăn đi ăn bánh bao!"

Phương Nam bật cười với biệt danh mới và nhìn cái bóng dáng nhỏ bé đang luống cuống gom đề cương, trong lòng trào dâng một cảm giác ngọt ngào lạ lẫm.

Hắn thong thả đứng dậy, xách chiếc cặp của Thành Đạt lên vai mình bằng một động tác tự nhiên rồi nghiêng đầu cười bảo
"Nhanh chân lên bé ngoan, muộn là tiệm bánh bao hết nhân thịt là tôi bắt cậu đền bằng cách cắn 2 cái má bánh bao của cậu đấy nhé!"

…..

Rời khỏi thư viện, bầu không khí buổi sớm mai trong lành bao trùm lấy hai thiếu niên.

Những tia nắng đầu ngày xuyên qua vòm lá phượng vĩ xanh mướt, nhảy nhót trên bờ vai rộng của Phương Nam và mái tóc mềm mại của Thành Đạt.

Nhâm Phương Nam chẳng chịu đi đứng cho tử tế, hắn cứ đi giật lùi về phía trước, hai tay đút túi quần, đôi mắt đen nhánh không rời khỏi gương mặt đang phụng phịu của Thành Đạt.

Hắn cứ nhìn cậu chăm chú, nụ cười trên môi mỗi lúc một đậm hơn khi thấy đôi tai Thành Đạt vẫn còn đỏ ửng.
"Này, lớp phó lạnh lùng mà lúc ngủ nhìn chẳng giống học sinh giỏi tí nào nhé. Cứ như em bé ấy, phải có người nắm tay, phải có người dỗ dành thì mới chịu hừ hừ ngủ ngon lành. Lúc đó nhìn cậu... dễ bắt nạt cực!"

Thành Đạt nghe đến đoạn "hừ hừ" thì xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nào chui xuống đất.

Cậu ôm khư khư xấp tài liệu trước ngực, bước chân nhanh hơn như muốn trốn khỏi giọng nói trêu chọc của hắn
"Nhâm Phương Nam! Cậu... cậu im đi! Đồ đáng ghét đã bảo là tại tớ mệt quá ngủ quên thôi. Với lại tớ làm gì có... hừ hừ như thế!"

"Có mà, tôi thề là có luôn!"
Phương Nam vẫn không chịu buông tha, hắn vừa đi giật lùi vừa nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu vô cùng tận hưởng
"Cậu còn ôm chặt tay tớ không cho rút ra nữa cơ. Bé ngoan như thế làm tôi ngồi im đến tê cả người mà chẳng nỡ mắng câu nào."

Thành Đạt khựng lại, mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín, cậu hầm hầm lôi từ trong xấp đề ra thêm hai tờ toán nâng cao về Thiết diện của hình khối, thẳng tay ấn vào lồng ngực Phương Nam
"Phạt cậu đấy! Vì tội trêu chọc lớp phó và dám bảo tớ là em bé. Tối nay làm thêm hai tờ này cho tớ, không xong là sáng mai cậu tự đi mà ăn sáng, tớ không đi cùng nữa đâu!"

Nhâm Phương Nam nhìn hai tờ đề "từ trên trời rơi xuống" mặt méo xệch như bị trúng lời nguyền.

Hắn nhìn xấp đề cương rồi lại nhìn cái vẻ "đanh đá" đáng yêu của Thành Đạt, rốt cuộc chỉ biết thở dài đầy dung túng.

Hắn vươn tay gãi gãi mũi, lại lanh chanh bước tới cạnh cậu, giọng ngọt xớt
"Tuân lệnh lớp phó! Làm thì làm, nhưng mà làm xong cậu có thưởng cho tớ gì không?"

Đạt lườm hắn một cái rõ sắc, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mím lại để nhịn cười
"Làm xong rồi tính! Mau đi ăn thôi, tớ đói đến mức sắp thành thây ma thật rồi đây này."

Dưới hàng phượng vĩ vươn dài, bóng hai đứa đổ dài trên mặt đường, tiếng cằn nhằn chí chóe hòa cùng tiếng cười vang vọng cả một góc sân trường rực nắng.

….………..

Chủ nhật, Hải Nam đang ở nhà vừa uốn éo theo nhạc vừa chọn đồ để sang rủ "mỹ nhân" Thành Đạt đi hẹn hò.

Đang phân vân giữa cái áo sơ mi trai ngoan và áo thun năng động thì điện thoại rung lên bần bật.

Nhìn dòng chữ "Khún Khíp" hiện hình trên màn hình, Hải Nam xì một tiếng dài thượt, thong thả soi gương nặn thêm cái mụn rồi mới chịu nhấc máy.

Nói nào ngay, hai cái con người này đấu đá nhau vì Thành Đạt cũng hơn một năm trời.

Cạnh tranh đến mức đối phương sáng ăn gì, đi vệ sinh lúc mấy giờ, ghét cay ghét đắng loại hành lá hay món ăn nào cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.

Đúng là trên đời này không ai hiểu mình bằng đối thủ của mình!

Mấy hôm nay thấy Hoàng Bách im hơi lặng tiếng, không thấy xỉa xói hay đâm chọt mình, Hải Nam còn tưởng gã bỏ cuộc rồi.

Thấy không xuất hiện cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó để... chửi.

Hải Nam nhấc máy, giọng cà chớn
"A lô! À lố à lồ! Nói lẹ đi tôi còn bận đi chơi với người đẹp."

Bên kia đầu dây, một giọng nói trầm uất, u buồn đến mức nghe như tiếng vọng từ dưới đáy giếng gọi tên cậu
"Hải Nam này…"

Hải Nam nghe cái giọng âm khí ấy thì sởn cả gai ốc, lập tức cắt ngang bằng tông giọng mỉa mai cực độ
"Gì zậy mẹ??? Ơi trời đất ơi, nay làm cái gì mà đa sầu đa cảm dị hen? Có gì thì kể nghe cái coi!"

"Chắc tôi không đối đầu với cậu nữa đâu…" – Hoàng Bách thào thào.

"Hả?" – Hải Nam ngoáy tai.

"Tôi cô đơn quá…"

"Ơ ừ, cậu cô đơn…Hả???"
Hải Nam khựng người lại đứng hình mất hai giây ban đầu định dùng giọng đồng cảm

Nhưng cái nết không cho phép, cậu lập tức chuyển sang tông giọng nhấn mạnh đầy sát thương
"Nay cô hồn cũng biết cô đơn he!"

"..."

Hải Nam giật mình tự vả vào mồm bộp một cái, vội bịt miệng
"Á xin lỗi hị hị…Thế rốt cuộc là nay có chuyện gì buồn, kể nghe coi?"

"Tôi bỏ cuộc rồi… không theo đuổi Đạt nữa."

Hải Nam đang chuẩn bị cười thì mắt trợn ngược lên như cá lòi mắt, suýt chút nữa làm rơi điện thoại
"Hả? Đồng chí nói thiệt hả đồng chí?"

Cậu lật đật quay sang nhìn tờ lịch trên bàn để chắc chắn hôm nay không phải ngày cá tháng tư, rồi áp chặt điện thoại vào tai hét lớn
"Đồng chí định buông súng đầu hàng hả?"

"Ừ…" – Hoàng Bách bên kia thở dài thườn thượt.

"Ơi trời trơi!"
Hải Nam đa sầu đa cảm đập bàn rầm rầm, cười phấn khích như vừa trúng số
"Zậy là zui thấy mụ nội luôn á chứ buồn cái gì mà buồn!"

Nói xong mới thấy mình hơi vô tri vô tâm vô phế, cậu vội giơ điện thoại ra xa bịt miệng nén cười đến mức mặt tím tái rồi mới nói tiếp
"A haha xin lỗi… tôi lỡ lời…À ừm, ý tôi là hong sao hết á đồng chí ơi! Nói chung là chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra mà."

"..."

Hải Nam nói xong rồi mới lúng túng chữa cháy khi thấy đối phương im lặng
"À... jhkjhhdhghkabsh.... ý tôi là chuyện đâu còn có đó Bách nha. Bây giờ bạn buồn thì để tôi gửi cho bạn vài địa điểm du lịch để đi giải khuây he?"

"Cậu đi chung với tôi đi."

Mắt Hải Nam lại một lần nữa muốn nhảy ra ngoài cậu cảm thấy mình chưa ngoáy tai kĩ
"Hả? Sai á ta ơi!…Tôi nói cho cậu biết nha, trước giờ tôi ăn ngủ nghỉ với con người, với người là người không à chứ không bao giờ,chưa bao giờ tôi ở với cô hồn sống hết á!"

"..."

Bây giờ mới thấy cái miệng mình hơi quá đà, Hải Nam vội bịt miệng sửa chữa
"Ờm thì giờ cái miệng tôi hơi giản hẹ hẹ… để tôi nhắn địa chỉ quán nhậu rồi rủ mọi người ra chia buồn với cậu hen!"

Nói xong cậu cúp máy cái rụp, tim đập thình thịch vì vừa thoát nạn.

…......

Tại quán nhậu quen thuộc, bầu không khí vốn dĩ phải u buồn vì buổi "lễ bỏ cuộc" của Hoàng Bách lại trở thành một cái chợ vỡ dưới bàn tay đạo diễn của Hải Nam.

Cả đám báo thủ gồm Minh Huy, Phước Thịnh, Otis và Ogenus đã ngồi sẵn, mặt đứa nào cũng hớn hở như đi ăn đám cưới chứ chẳng giống đi chia buồn tí nào.

Hoàng Bách ngồi ở đầu bàn, mặt dài thượt tay cầm ly rượu nhìn xa xăm.

Hải Nam vừa tới nơi đã vỗ đùi cái "đét", dõng dạc tuyên bố
"Nào anh em! Hôm nay chúng ta tụ họp tại đây để tiễn đưa... ý tôi là để chia tay một kiếp tình si của đồng chí Bách. Cạn ly vì sự tự do của đồng chí nào!"

Ogenus nãy giờ đang mải mê gặm chân gà, cũng ngẩng đầu lên góp vui
"Chúc mừng Bách nhé! Cánh cửa này khép lại thì... cánh cửa khác nó khóa chặt luôn. Yên tâm đi bạn ơi, đời còn dài trai còn đầy, huống hồ mỹ nhân là để ngắm chứ đâu phải để cho cậu chạm vào đâu mà tiếc."

Minh Huy vỗ vỗ vai Hoàng Bách rồi về chỗ
"Người ta nói cánh cửa này đóng lại thì có cánh cửa khác mở ra, nhưng với cậu thì tôi nghĩ nó...ừm!! Thôi bỏ đi bạn ơi, mỹ nhân là của chung thiên hạ nhưng là đặc quyền của riêng Nhâm Phương Nam, cậu đừng có hy vọng hão huyền thêm nữa."

Phước Thịnh gật gù, ra vẻ triết lý nhưng thực chất là đâm thọt
"Đúng đó, người ta nói buông bỏ là hạnh phúc. Mà nhìn mặt cậu bây giờ tôi thấy hạnh phúc nó bay màu luôn rồi, nhìn không khác gì cái vong hồn chưa được siêu thoát hay lảng vảng ở cổng trường mình chờ tới giờ đầu thai vậy á Bách ơi!"

Hải Nam giơ ngón like về phía Phước Thịnh
"Chuẩn luôn, buông bỏ là bình yên.Thôi uống đi, coi như giải hạn cho cái sự nghiệp si tình mù quáng của mình."

Hoàng Bách nghe xong chỉ biết ôm đầu
"Mấy người có thôi đi không?! Tôi còn chưa kịp buồn mà nghe mấy người nói xong muốn đi đầu thai luôn cho rồi!"

Hải Nam cười hô hố
"Ấy ấy, đầu thai thì uổng cái thân xác đẹp trai này quá cứ ở lại đây cho tụi này cà khịa tiếp đi bạn hiền!"

Hoàng Bách uất nghẹn định lên tiếng thì Otis đã nhanh nhảu chỉ tay sang Minh Huy kẻ đang ngồi vuốt râu rung đùi ra vẻ bậc thầy tình ái
"Sao mày khuyên người ta nhiệt tình mà mày ế hoài vậy Huy? Nghe mày khuyên chắc Bách nó ế truyền kiếp chung với mày luôn quá. Bộ sau này không tính lập gia đình à? Người ta ai cũng phải có vợ có chồng hết nha, nhìn lại mình đi!"

Minh Huy thong thả nhấp một ngụm bia, liếc xéo Otis rồi phán một câu xanh rờn
"Cái đó là vì ai cũng phải có báo ứng riêng của mình, mày hiểu hông?"

"..."

"Thế gian này ai mắc nợ thì tự trả đi liên quan gì tao?....Tao sống độc thân để tích đức cho kiếp sau, chứ đâu có như ai đó... chưa kịp yêu đã bị 'vả' cho tỉnh mộng."

Hoàng Bách nghe tới đây thì chịu không nổi nữa,lúc này chỉ biết gục mặt xuống bàn, lẩm bẩm
"Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi khi rủ mấy người ra đây để tìm kiếm sự an ủi..."

Hải Nam vừa quàng vai Bách vừa tranh thủ gắp miếng thịt bò cuối cùng trên đĩa, giọng nghẹn ngào (vì đồ ăn nóng)....

"Đừng buồn nữa, duyên mình chưa tới là vì nghiệp mình còn dày đó bạn ơi. Thôi uống đi, sầu nào rồi cũng trôi theo bia, chỉ có cái nợ đời là ở lại thôi. Uống xong đi, mai tôi dẫn cậu đi giới thiệu cho mấy em khóa dưới. Tuy không đẹp bằng Đạt nhưng được cái đang tuổi ăn tuổi lớn nên gu mặn lắm, chắc chắn sẽ thấy cậu 'vừa miệng' thôi!"

Cả đám lại cười hô hố, tiếng cụng ly leng keng át cả tiếng thở dài của "kẻ thất tình" Hoàng Bách.

…...

Sau khi nốc cạn mấy tháp bia để "giải sầu" (thực chất là bị cả đám ép uống để xem kịch), Hoàng Bách bắt đầu bước vào giai đoạn "hóa thú".

Bách đứng hẳn lên ghế, tay cầm cái đũa giả làm micro, mắt lờ đờ nhìn trần nhà rồi rống lên bản nhạc thất tình thê lương nhất thế kỷ.

Cả quán nhậu đang ồn ào bỗng lặng ngắt, ai nấy đều quay sang nhìn "âm hồn" đang gào thét đòi đi đầu thai kia.

Hải Nam nhìn thấy tình hình không ổn, mặt biến sắc. Cậu vội vàng cúi thấp người, lấy thực đơn che mặt rồi thì thầm với đồng bọn
"Nhục quá anh em ơi! Tôi thề là tôi không quen thằng này nha. Nó ở đâu chui vô bàn mình ngồi nãy giờ á chứ tôi hổng biết nó là ai hết á!"

Vừa dứt lời, điện thoại của cả đám đồng loạt rung lên.

Phước Thịnh nhìn màn hình rồi đứng phắt dậy, mặt hớn hở
"Á Đàm Ninh nhà Thịnh tới đón rồi! Thôi Bách ở lại bảo trọng nha Thịnh đi trước kẻo ảnh đợi .Bye!"

Ogenus và Otis cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhìn Hải Nam bằng ánh mắt đầy thương cảm

"Tez đến đứng đợi ngoài cổng rồi,không ra nhanh chắc ẻm vừa múa vừa quậy tôi mất"

"Tôi cũng có 'nóc nhà' đứng đợi ngoài cổng rồi. Nam ơi, đồng chí ở lại lo hậu sự cho Bách nhé. Cố lên vinh quang thuộc về người ở lại!"

Ngay cả Minh Huy – kẻ ế bền vững – cũng thong thả đứng dậy chỉnh lại cổ áo
"Anh trai tôi tới rồi, xe hơi đậu ngay lề đường ây zô mình đi đây, nghiệp ai nấy gánh, nợ ai nấy trả. Bảo trọng!"

Hải Nam ngơ ngác nhìn cái bàn trống trơn trong vòng chưa đầy 30 giây
"Ơ hay? Mấy cái đồ trọng sắc khinh bạn này! Đứng lại cho tôi!!!"

Cậu định chuồn lẹ thì phục vụ quán đi tới
"Anh ơi, bạn anh đang đứng trên ghế hát bài 'Đồi thông hai mộ', anh tính tiền rồi dắt bạn về dùm em chứ khách chạy hết rồi ạ."

Hải Nam bất lực, vừa móc ví vừa lầm bầm chửi rủa cái tên "đối thủ không đội trời chung" của mình.

Cậu phải chật vật lắm mới lôi được cái "bao tải thịt" mang tên Hoàng Bách ra khỏi quán.

Hoàng Bách vừa đi vừa ôm cổ Hải Nam, miệng lảm nhảm
"Nam ơi... sao Đạt không yêu tôi... sao cậu lại ác với tôi thế Nam..."

Hải Nam nghiến răng, vác Bách lên vai mà muốn sụm bà chè
"Tôi lạy cậu luôn đó Bách! Cậu mới là người ác với cái thân già này nè..cậu mà còn hát nữa là tôi quăng cậu xuống mương cho cậu đi gặp 'âm hồn' thiệt luôn nha con! Biết vậy nãy ở nhà chọn đồ đi chơi với Đạt cho rồi, tự nhiên vác cái nợ này chi không biết!"

Sáng hôm sau, Hải Nam gửi hẳn một tờ hóa đơn tiền thuốc dán lưng và tiền taxi cho Hoàng Bách kèm dòng tin nhắn: "Từ nay về sau, nếu cậu thất tình thì làm ơn đi chùa giải hạn dùm, đừng đi nhậu, đừng tìm đến Hải Nam xin làm ơn…Hải Nam còn muốn sống thọ để nhìn Đạt lấy chồng!"

.......

🎐
Món quà sáng sớm vào lúc 6h sáng
Tại hong ngủ được hì hì

Đoạn đầu ngồi viết rồi ghép lại với truỵn hề của Hải Nam đã ngồi viết từ hôm qua 🤡

Thí cũng đáng êu húy húy

Ngày mới vui vẻ nha các iem 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co