16
Sau những giây phút lắng đọng dưới gốc phượng, cả hai quay lại khu vực bảng tin.
Lúc này, đám đông dường như còn bùng nổ hơn trước.
Tiếng bàn tán xôn xao xen lẫn những cái chỉ trỏ đầy phấn khích tạo nên một bầu không khí nghẹt thở.
Nhâm Phương Nam liếc nhìn Thành Đạt, thấy đôi vai của cậu hơi run vì nôn nao, hắn không nói một lời, lẳng lặng bước lên phía trước.
Dựa vào thân hình cao lớn vượt trội, Phương Nam dễ dàng tách đám đông đang chen chúc ra làm hai. Hắn như một bức tường thành vững chãi một tay chắn ngang để tạo ra một khoảng không gian riêng tư, tay kia khẽ nắm lấy cổ tay Thành Đạt, dắt cậu đi sát ngay sau lưng mình.
Cả hành lang bỗng dưng lặng đi một nhịp khi thấy cặp đôi "Học bá - Đại ca" xuất hiện.
Những ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ và cả nghi hoặc đổ dồn về phía họ.
Đến sát bảng thông báo, Phương Nam khẽ nhích người qua một bên để lộ ra vị trí trung tâm cho Thành Đạt. Hắn đứng ngay sát sau lưng cậu, hơi thở trầm ấm phả nhẹ lên vành tai khiến Thành Đạt thấy tim mình như lỡ một nhịp.
Cậu hít một hơi thật sâu, đôi mắt mèo dán chặt vào dòng chữ in đậm đầu tiên.
Vị trí số 1: Nhâm Phương Nam – Điểm trung bình tổng: 98/100
Vị trí số 2: Dương Thành Đạt – Điểm trung bình tổng: 96/100
Thành Đạt đứng khựng lại, đôi mắt mở to nhìn chăm chằm vào con số ấy.
Lần đầu tiên sau hai năm, cái tên Thành Đạt luôn nằm ở vị trí số 1 nay lại nằm ở vị trí số 2, thua người đứng trên đúng 2 điểm. Nhưng thay vì thất vọng, một cảm giác hạnh phúc vỡ òa dâng lên trong lồng ngực cậu.
Cậu xoay người lại, gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của hắn, giọng nói run run vì phấn khích
"Nam... Nam ơi! Cậu làm được rồi! 98 điểm, Nam..aaa cậu giỏi quá đi mất!"
Phương Nam nhìn vẻ mặt còn vui hơn cả chính mình của Thành Đạt, lòng hắn mềm nhũn.
Hắn khẽ nhướng mày, đôi mắt thâm trầm giờ đây tràn ngập sự đắc ý và cả một chút tình ý không thèm che giấu.
Bầu không khí trước bảng thông báo bùng nổ như một cơn địa chấn.
Tiếng xì xào loang nhanh khắp hành lang, những ánh mắt ngỡ ngàng đổ dồn về phía hai cái tên đứng đầu danh sách.
"Trời đất ơi, Nhâm Phương Nam thực sự soán ngôi học bá khối mình rồi!"
Giữa sự kinh ngạc của đám đông về việc học bá bị tụt hạng, một vài bạn học thân thiết vội chen vào, lo lắng nắm tay Thành Đạt
"Đạt ơi, đừng buồn nhé. Chỉ có 2 điểm thôi, đừng để tâm quá...cậu vẫn luôn giỏi mà"
"Đúng rồi đó…lần sau cậu chắc chắn sẽ lấy lại vị trí số 1 thôi!"
Thành Đạt nhẹ nhàng lắc đầu, đôi môi nở nụ cười vui vẻ và dịu dàng hơn bao giờ hết
"Tớ không sao thật mà,tớ không buồn đâu mọi người đừng lo. Núi cao rồi sẽ có núi cao hơn thôi,Nhâm Phương Nam cậu ấy xứng đáng với điều đó."
…..
Giữa đám đông đang xôn xao như vỡ trận, Nhâm Phương Nam khẽ đặt tay lên vai Thành Đạt, lách người đưa cậu rời khỏi bảng thông báo để nhường chỗ cho những người khác đang chen chúc.
Cả hai dừng chân tại một góc hành lang vắng lặng hơn, nơi những tán cây xanh mướt che bớt cái nắng gắt, chỉ để lại những đốm sáng nhảy nhót trên mặt đất.
Thành Đạt cầm điện thoại, đôi mắt lấp lánh dán chặt vào tấm ảnh vừa chụp: Hai cái tên Nhâm Phương Nam và Dương Thành Đạt đứng sừng sững ở hai vị trí cao nhất.
Cậu cứ nhìn rồi lại cười tủm tỉm, ngón tay khẽ vuốt ve màn hình như thể đang chạm vào một kho báu vô giá.
Nhâm Phương Nam đứng tựa lưng vào lan can, đôi chân dài vắt chéo đầy thong dong. Hắn nhìn dáng vẻ say mê của Thành Đạt, trái tim như bị một sợi tơ mềm mại siết chặt.
Hắn thấp giọng, tông trầm ấm vang lên
"Vui đến thế à?"
Thành Đạt không ngước lên, đầu gật gật liên tục như chú gà mổ thóc, giọng nói trong veo đầy vẻ thỏa mãn
"Đương nhiên rồi! Nam không biết tớ đã mong chờ khoảnh khắc này thế nào đâu."
Bất ngờ, Phương Nam cúi thấp người thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt cho đến khi sống mũi hắn suýt chạm vào mũi cậu.
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt mèo đang long lanh phản chiếu ánh nắng, hỏi khẽ
"Vui nhiều không?"
Thay vì né tránh như mọi khi, Thành Đạt lần này lại can đảm đến lạ kỳ. Cậu cũng sát mặt lại gần hơn, hơi thở cả hai quyện vào nhau giữa bầu không khí thơm mùi nắng mới và hương nhài nhạt.
Thành Đạt nhìn sâu vào đôi mắt đen thâm trầm của hắn, nở một nụ cười rạng rỡ nhất
"Vui nhiều nhiều... nhiều lắm luôn ấy!"
Phương Nam nheo mắt cười
"Vui như thế nào?"
Nói tới đây, sự điềm tĩnh thường ngày của Thành Đạt biến mất sạch sành sanh.
Thành Đạt không kiềm chế được cảm xúc đang trào dâng, cậu ôm khư khư cái điện thoại vào lòng rồi nhảy cẫng lên,miệng cười không dứt, đôi mắt mèo long lanh ngập tràn niềm tự hào. Nhâm Phương Nam đứng ngay đó, dang rộng đôi tay để đón lấy cậu nếu chẳng may cậu ngã.
Ánh mắt hắn nhìn cậu không còn là sự trêu chọc thường ngày mà là sự sủng ái đến mức cực đoan.
Hắn bất ngờ tiến tới một bước, kéo Thành Đạt đứng vững lại rồi cúi xuống ghé sát tai cậu. Giọng nói hắn trầm khàn, mang theo hơi nóng phả vào vành tai nhạy cảm của cậu
"Lớp phó mừng cho tôi đến thế..vậy thì... hạng nhất này của tôi, chia cho cậu một nửa nhé. Nửa điểm số là của tôi, còn nửa 'vinh quang' là để dành cho gia sư của mình. À không, là dành cho 'bùa hộ mệnh' duy nhất của tôi mới đúng"
Dứt lời, Phương Nam đưa hai tay bao bọc lấy khuôn mặt đang đỏ ửng vì phấn khích của Thành Đạt,không nhịn được mà đưa tay nhéo nhéo hai cái má bánh bao mềm mại đang ửng hồng vì phấn khích của Thành Đạt, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt của quần chúng đang "đứng hình" xung quanh.
Ngoài kia là tiếng loa trường vang dội, tiếng bạn bè bàn tán rôm rả…cả thế giới náo nức như bị đẩy lùi vào một chiều không gian khác.
Lúc này, chỉ còn lại sắc đỏ rực rỡ của những cánh phượng đầu mùa hắt vào hành lang, nhuộm thắm không gian và hai trái tim đang đập loạn nhịp vì một chiến thắng ngọt ngào nhất rực rỡ nhất tuổi thanh xuân.
…...
Sau những giờ phút náo nhiệt vỡ òa bên bảng điểm, không gian lớp học 11A giờ đây chìm vào một sự tĩnh lặng đầy thư thái của những ngày hậu thi cử.
Nắng chiều muộn nhuộm một màu vàng mật ngọt lịm lên những dãy bàn ghế gỗ, sưởi ấm cả những chồng sách vở đang nằm ngổn ngang.
Sau một trận vui chơi tưng bừng, đám bạn trong lớp bắt đầu thấm mệt, đứa thì gục đầu lên bàn, đứa thì tựa lưng vào vai nhau ngủ ngon lành, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ.
Nhâm Phương Nam cũng không ngoại lệ.
Có lẽ vì những đêm thức trắng "chiến đấu" với đống đề cương và cả cảm giác nhẹ nhõm sau khi giành vị trí quán quân, hắn đã gục đầu ngủ say sưa trên cánh tay rắn rỏi.
Sợi tóc mái hơi rủ xuống che đi hàng chân mày kiên định, trông hắn lúc ngủ hiền lành yên bình và khác hẳn vẻ ngạo nghễ khó gần thường ngày.
Thành Đạt khẽ mỉm cười, cậu không nỡ đánh thức hắn.
Cậu kéo nhẹ tấm rèm cửa để nắng không chiếu thẳng vào mặt Phương Nam rồi lặng lẽ ngồi xuống, tỉ mẩn dùng nét chữ thanh mảnh của mình điền điểm của từng bạn vào sổ liên lạc giúp thầy chủ nhiệm.
Tiếng bút bi chạy sột soạt trên giấy hòa cùng tiếng thở đều đặn của cả lớp tạo nên một nhịp điệu êm đềm của thanh xuân.
Điền xong cuốn cuối cùng, Thành Đạt vươn vai một cái, cậu ôm xấp bài thi của cả lớp vào lòng, tay kia xách theo hai chiếc bình nước của mình và Phương Nam.
Cậu định bụng sau khi nộp bài ở văn phòng sẽ ghé qua bình nước nóng lạnh để rót đầy nước ấm cho cả hai, để lúc Nhâm Phương Nam tỉnh dậy sẽ có nước uống ngay.
…...
Không gian hành lang buổi xế chiều vắng lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió khẽ lùa qua những tán lá xà cừ.
Ánh nắng chiều xiêng xiêng hắt vào những mảng sáng tối đan xen, nhuộm một màu vàng đỏ u buồn lên những dãy tủ cũ kỹ.
Thành Đạt bước đi trong sự tĩnh lặng đó, cậu rẽ vào góc ngoặt dẫn đến bình nước nóng lạnh, một góc khuất sâu vốn ít người qua lại.
Vừa mới đưa tay định nhấn nút lấy nước, một lực mạnh bất ngờ từ bóng tối lao ra nắm chặt lấy cổ tay Đạt rồi kéo giật cậu vào khoảng không chật hẹp phía sau dãy tủ đựng đồ.
Xấp giấy nháp trên tay Thành Đạt rơi lả tả xuống sàn, tiếng "xoạt" vang lên chói tai giữa không gian tĩnh mịch. Tim cậu nảy lên một nhịp kinh hoàng, ký ức về lần bị Duy Minh chặn đường gây hấn ùa về như một cơn ác mộng sống động.
Gương mặt Đạt cắt không còn giọt máu, đôi chân suýt đứng không vững. Cậu há miệng, định hét lên thật to để gọi người cứu giúp...
Thế nhưng, một bàn tay đã nhanh chóng áp chặt lên môi cậu chặn đứng tiếng hét trong cổ họng.
Một mùi hương hóa chất phòng thí nghiệm thanh sạch nhưng đầy lạ lẫm bao vây lấy cậu.
Giữa khoảng cách sát rạt, Thành Đạt trố mắt nhìn người đối diện.
Đằng sau lớp kính cận dày cộm là một đôi mắt tràn đầy sự u uất, hằn học và một nỗi niềm sâu thẳm.
Thành Đạt khẽ nấc lên một tiếng, sự ngỡ ngàng tột độ khiến cậu đứng hình khi nhận ra đó là...
........
"Đức? Trần Minh Đức?"
Bàn tay đang bị siết chặt khiến Thành Đạt khẽ nhíu mày vì đau.
Minh Đức người này trước đây cùng cậu ôn thi chung một thầy giáo,cả hai cũng có vài lần trao đổi trong lớp mối quan hệ cũng có vài chữ xả giao…và người này luôn đứng ngay sau Thành Đạt ở mọi kỳ thi.
Cậu ta không buông tay đang giữ tay cậu trái lại còn tiến sát hơn, giọng nói đầy vẻ khinh miệt và không phục vang lên bên tai Thành Đạt
"Đạt, tớ không hiểu cậu làm gì mà lại để một tên cá biệt như Nhâm Phương Nam đè đầu cưỡi cổ như vậy?Làm sao một đứa như hắn có thể vượt qua cậu... và cả tớ?"
Nghe đến đây sắc mặt Thành Đạt lạnh đi trông thấy.
Cậu không cho phép bất cứ ai hạ bệ Nhâm Phương Nam, nhất là khi cậu là người chứng kiến rõ nhất những đêm hắn thức trắng bên đống đề cương.
Thành Đạt quyết liệt gạt tay Minh Đức ra, đôi mắt mèo vốn luôn dịu dàng thân thiện giờ đây sắc lẹm
"Minh Đức, tớ khuyên cậu nên kiểm soát lại lời nói của mình. Nhâm Phương Nam thật sự giỏi, kết quả đó là cậu ấy đạt được hoàn toàn bằng thực lực!"
"Tớ không cam tâm cũng không bao giờ tin!"
Minh Đức gào lên trong cổ họng,giữ chặt lấy tay cậu gương mặt biến dạng vì giận dữ
"Cậu nghĩ hắn thực sự có thực lực sao? Hắn chỉ là một kẻ ngoại đạo! Chỉ là do hắn ăn hên thôi."
Thành Đạt lạnh lùng cố gắng gạt tay Minh Đức ra, giọng đanh thép
"Đức, cậu đang xúc phạm nỗ lực của người khác để che đậy sự thấp kém của chính mình đấy."
Đức dường như phát điên vì sự kiêu hãnh bị tổn thương. Cậu ta lại một lần nữa thô bạo giữ chặt lấy hai vai Thành Đạt, đẩy cậu lún sâu hơn vào góc tối
"Đạt, tớ không hiểu cậu nghĩ gì mà lại để một tên cá biệt như hắn hạ bệ. Hắn ta chỉ là một thằng côn đồ chỉ biết dùng sức đánh đấm, chắc chắn hắn đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào đó thôi!"
"Nếu cậu không phục, cậu có thể trực tiếp so tài với cậu ấy, đừng ở đây nói những lời hèn hạ này!"
Thành Đạt đẩy hắn ra quay lưng định bỏ đi, nhưng Minh Đức lại thô bạo giữ chặt lấy vai cậu một lần nữa.
Ánh mắt cậu ta đỏ ngầu, thì thầm một đề nghị đầy mù quáng
"Đạt, cậu ngốc quá! Chỉ có cậu mới xứng đáng với vị trí số 1 đó thôi. Nghe này, chúng ta hợp tác đi. Tớ với cậu cùng nhau đẩy Nhâm Phương Nam xuống, cậu sẽ trở lại dẫn đầu còn tớ sẽ đứng ở hạng hai ngay sau cậu. Thế mới là trật tự vốn có! Cậu đi bên cạnh một kẻ như hắn chỉ làm giá trị của cậu thấp xuống thôi!"
Thành Đạt khựng lại, cậu quay đầu nhìn Minh Đức bằng ánh mắt không thể tin được.
"Cậu nói Nhâm Phương Nam làm thấp giá trị của tôi nhưng thực ra chính cái đề nghị 'hợp tác' này của cậu mới đang xúc phạm lòng tự trọng của tôi đấy."
Cậu siết chặt bình nước của Nhâm Phương Nam trong tay như thể tìm kiếm thêm sức mạnh. Cậu chậm rãi nói từng chữ, rõ ràng và đầy bản lĩnh
"Vị trí số 1 không phải là quân bài để đem ra trao đổi. Người xứng đáng là người đứng đó bằng tài năng và bản lĩnh thật sự.. Việc tớ hạng 2 không làm tớ khó chịu nhưng việc cậu coi thường nỗ lực của Nhâm Phương Nam... thì tớ khinh thường cậu."
"Đạt ý tờ là…không phải.. cậu nghe tớ nói đã"
"Nếu cậu còn tìm tớ để nói những lời này thì không cần nữa, tớ không muốn nghe!"
Thành Đạt nói rồi quay người định bước đi, nhưng Minh Đức dường như đã đánh mất lý trí hoàn toàn. Cậu ta chặn đường, thốt ra một câu khiến không gian như đông cứng lại
"Cậu làm người yêu tớ đi! Cậu giỏi tớ cũng giỏi, chúng ta ở bên nhau thì hạng 1 cũng dễ nắm trong lòng bàn tay. 2 chọi 1 Nhâm Phương Nam sẽ không bao giờ thắng được chúng ta!"
"Cậu... cậu điên rồi!"
Thành Đạt đứng hình,sự ghê tởm dâng lên tận cổ họng.
Ngay khi cậu định quát lên, một giọng nói trầm thấp vang lên…một bóng đen cao lớn bất ngờ đổ sụp xuống từ phía sau hành lang.
"Cậu không làm được đâu"
…...
Tiếng bước chân chậm rãi, nặng nề đầy áp lực vang lên cộp... cộp... cộp khiến Minh Đức cứng đờ
Giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo đến thấu xương của Nhâm Phương Nam vang lên từ phía sau.
Trước khi Thành Đạt kịp phản ứng, một cánh tay rắn rỏi đã vòng qua vai cậu dùng một lực đạo vừa mạnh mẽ vừa đủ để che chở… kéo cậu lùi hẳn vào lồng ngực vững chãi phía sau.
Phương Nam đứng đó, ánh mắt sắc lẹm xoáy thẳng vào Minh Đức như một con thú dữ đang bảo vệ lãnh thổ của mình
"Muốn 'đá' tôi xuống hả? Sao không nói trực tiếp với tôi này, cần gì phải làm phiền lớp phó của tôi?"
….…..
Ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa sổ, hắt lên hành lang một màu đỏ quạch như thiêu đốt không gian.
Nhâm Phương Nam đứng đó, cao lớn và sừng sững như một ngọn núi che chắn hoàn toàn cho Thành Đạt.
Bàn tay hắn siết chặt bả vai Thành Đạt, cảm nhận được lớp áo khoác mỏng và cả sự run rẩy nhẹ của cậu, khiến sát khí trong mắt hắn càng đậm đặc.
Hắn nhếch môi, nụ cười mang theo sự khinh bỉ tột cùng dành cho kẻ đối diện
"Lại còn đòi yêu đương để lấy hạng nhất? Cậu nghĩ người của tôi là phần thưởng cho cái trò gian lận rẻ tiền của cậu sao?"
Minh Đức tái mặt, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán. Cậu ta lùi lại một bước, đôi môi run rẩy lắp bắp
"Nhâm... Nhâm Phương Nam? Cậu... cậu ở đây từ lúc nào?"
"Đủ lâu để nghe hết cái kế hoạch 'vĩ đại' của cậu rồi."
Phương Nam hơi nghiêng người, ép Thành Đạt sát hơn vào lồng ngực mình, một hành động khẳng định chủ quyền tuyệt đối khiến Thành Đạt chỉ biết đứng im nín thở.
Phương Nam nói từng tiếng, giọng nói lạnh lẽo như băng
"Nghe cho rõ đây, vị trí số 1 này tôi lấy được bằng bản lĩnh của mình, bằng sự nỗ lực mà cậu chẳng bao giờ hiểu được. Còn cậu? Cậu chỉ là một kẻ thất bại thảm hại núp bóng danh hiệu thôi."
Nói rồi Nhâm Phương Nam khẽ cúi xuống, ánh mắt đang rực lửa bỗng chốc hóa thành dòng nước dịu dàng khi nhìn vào đôi mắt mèo to tròn đang ngơ ngác của Thành Đạt.
Nhưng chỉ một giây sau, khi ngước lên nhìn Minh Đức, vẻ mặt hắn lại trở nên tàn nhẫn
"Và điều quan trọng nhất: Đừng bao giờ dùng cái miệng bẩn thỉu đó để nói chuyện yêu đương với cậu ấy thêm một lần nào nữa!"
Minh Đức dường như bị dồn đến đường cùng, cậu ta cười khẩy một cách điên cuồng, cố vớt vát chút kiêu hãnh cuối cùng
"Được! Cậu nghe được thì càng tốt…. Cậu lấy cái gì để đấu với tôi? Chẳng qua cậu chỉ ăn hên được một lần thôi. Chỉ cần Đạt đồng ý, chúng tôi ở bên nhau thì cậu cũng đừng hòng giữ cái ghế đó lâu!"
Nhâm Phương Nam khẽ gật đầu, bật cười một tiếng đầy trêu ngươi
"Tốt! Có nguyện vọng là một chuyện tốt. Nhưng mà..."
Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt
"Tiếc cho cậu, cậu trượt nguyện vọng rồi."
"Cậu nói cái gì? Dựa vào đâu mà cậu dám khẳng định hả?"
Minh Đức hét lên, gương mặt biến dạng vì tức tối.
Nhâm Phương Nam không vội trả lời.
Hắn cúi đầu, nhìn Thành Đạt đang ngoan ngoãn thu mình trong vòng tay mình như một chú thỏ nhỏ tìm được nơi trú ẩn. Thành Đạt ngước đôi mắt to tròn, long lanh hơi nước lên nhìn hắn, trái tim cậu đập loạn nhịp khi nghe thấy những lời nói đầy tình ý ấy của hắn.
Nhâm Phương Nam theo phản ứng tự nhiên mỉm cười với cậu…. không kiềm lòng được, vươn tay nhéo vào cái má bánh bao đang ửng hồng của cậu một cái thật cưng chiều, khiến Thành Đạt ôm má khẽ "a" lên một tiếng nhỏ xíu.
Sau đó, hắn ngước mắt lên nhìn thẳng vào Minh Đức với tư thế của một kẻ chiến thắng tuyệt đối, giọng nói vang lên đầy kiêu hãnh
"Bởi vì... tôi có hạng nhất trong tay và cả hạng hai ở trong lòng."
Câu nói của Nhâm Phương Nam như một bản án tử hình đanh thép dội thẳng vào lòng tự trọng của Trần Minh Đức.
Cậu ta đứng sững lại, gương mặt tái nhợt dưới ánh hoàng hôn đang lịm dần. Minh Đức chỉ có thể mấp máy môi, thốt ra những âm thanh vô nghĩa, đứt quãng giữa cổ họng khô khốc.
Nhâm Phương Nam khẽ nhếch mép, bồi thêm một đòn chí mạng
"Cậu ngay từ đầu đã là kẻ thua cuộc rồi. Không phải chỉ thua về điểm số mà còn thua vì cậu chẳng hiểu gì về người đang đứng cạnh tôi cả."
Minh Đức nhìn xoáy vào Thành Đạt.
Thay vì thấy sự khó chịu của cậu hay đẩy hắn ra như cậu ta hằng mong đợi,Minh Đức chỉ thấy một Thành Đạt đang cúi đầu đôi gò má đỏ rực vì ngượng ngùng, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của Phương Nam như một thói quen ỷ lại đầy tin tưởng.
Sự tuyệt vọng tràn lên như nước thủy triều, Minh Đức nhận ra mình không còn chút cơ hội nào để chen chân vào giữa họ.
Cậu ta dậm chân một cái thật mạnh, quay người bỏ chạy trối chết như muốn trốn khỏi sự thật phũ phàng đang bóp nghẹt lấy trái tim mình.
.......
Sau khi Trần Minh Đức khuất bóng, cái tĩnh lặng của hành lang dường như trở nên đặc quánh, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của Thành Đạt vang lên bên tai.
Cậu bước đi mà cảm giác đôi chân mình như đang giẫm trên mây, đầu óc cứ luẩn quẩn mãi với ba chữ "Người của tôi" "Người trong lòng"
Sức nặng từ cánh tay rắn rỏi của Nhâm Phương Nam đang khoác trên vai cậu vừa ấm áp, vừa khiến cậu thấy bồn chồn khó tả.
Thành Đạt lí nhí, giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, đôi mắt không dám ngước lên nhìn thẳng vào hắn
"Nam...lúc nãy cậu nói gì mà kỳ thế? Trước mặt Minh Đức mà cậu lại bảo tớ... tớ ở trong lòng cậu... Nghe cứ như là..."
Phương Nam khẽ cười một nụ cười không còn chút sát khí nào khi đối mặt với kẻ thù mà chỉ còn lại sự dung túng và cưng chiều đến vô hạn.
Hắn dừng bước, xoay người Thành Đạt lại đối diện với mình. Tay trái hắn cầm bình nước, tay phải khẽ xoa mái tóc mềm mại của Thành Đạt một cách tự nhiên rồi lại khoác vai kéo cậu sát lại gần mình hơn.
"Nói sự thật thôi mà? Chẳng phải cậu đang ở trong lòng tôi đây sao?"
Thành Đạt ngượng đến mức mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, cậu vội đưa tay đẩy nhẹ lồng ngực hắn ra, trong bụng thầm nghĩ chắc chắn cái tên này lại đang giở trò trêu chọc mình như mọi khi.
"Cậu lại trêu tớ rồi! Đừng có nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như thế chứ..."
Thành Đạt lầm bầm, rồi như nhớ ra điều gì, cậu ngước lên hỏi
"Mà sao cậu biết tớ ở đây mà tìm thế? Chẳng phải cậu đang ngủ say lắm sao?"
Nhâm Phương Nam nhướn mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh. Hắn cúi sát xuống, hơi thở mang theo bạc hà thanh mát phả nhẹ bên má cậu
"Lúc cậu rón rén lấy bình nước của tôi là tôi đã thức rồi. Nhìn lớp phó đi đứng như mèo con sợ tôi thức giấc thấy cũng thú vị nên tôi định nằm xem cậu làm gì. Ai ngờ cậu đi lâu quá tôi đợi mãi không thấy quay lại nên mới phải đích thân đi tìm đấy chứ."
Nhâm Phương Nam khẽ thở dài, lực tay trên vai Thành Đạt dời xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu rồi kéo về phía mình.
Hắn không còn vẻ đùa cợt lúc nãy, gương mặt bỗng chốc trở nên nghiêm nghị.
"Đến phòng giáo viên thì thấy mỗi chồng bài kiểm tra nằm chơ vơ nên tôi mới đi xung quanh đây tìm... May mà tôi đến kịp, không thì cái má bánh bao này bị người khác nhéo mất rồi."
Thành Đạt nghe vậy thì bĩu môi, dù trong lòng đang nở hoa nhưng vẫn cố ra vẻ đanh đá
"Xùy... tớ làm gì để ai nhéo chứ! Tớ cũng biết tự vệ mà."
Phương Nam nhìn cái điệu bộ "xù lông" đáng yêu ấy thì cười hài lòng, đôi mắt thâm trầm lấp lánh ý cười
"Đúng như vậy. Cái má này là tôi 'cọc' trước rồi, ai cho phép người khác chạm vào? Nào, đưa tay tôi xem."
Hắn không đợi Thành Đạt đồng ý, dứt khoát xoay người cậu lại. Hắn nâng cổ tay mảnh khảnh của Thành Đạt lên dưới ánh nắng chiều muộn.
Vết hằn đỏ do Minh Đức siết mạnh hiện rõ mồn một trên làn da trắng ngần, trông vô cùng chướng mắt.
Phương Nam khẽ miết nhẹ vùng da xung quanh vết đỏ, giọng nói trầm xuống vừa xót xa vừa pha chút trách móc
"Đồ ngốc, lần sau gặp chuyện thì phải hét to lên chứ! Cậu thấy không? Chỗ này khó khăn lắm mới hết vết bầm lần trước giờ lại bầm tiếp rồi. Cậu cứ thế này thì làm sao tôi yên tâm để cậu đi một mình được?"
Thành Đạt cúi đầu, nhìn bàn tay to lớn của Phương Nam đang bao bọc lấy cổ tay mình. Cậu cảm nhận được hơi ấm và cả sự run rẩy rất nhẹ từ những ngón tay của hắn hình như hắn thực sự đã rất hoảng hốt hành động nhẹ nhằng còn có chút run rẩy sợ cậu đau.
Cậu lí nhí, giọng ngọt lịm như mật
"Biết rồi... tại tớ bất ngờ quá thôi. Lần sau tớ sẽ hét thật to, hét đến mức cậu ở trong lớp cũng phải chạy ra cứu tớ, được chưa?"
Phương Nam không đáp chỉ khẽ hừ một tiếng rồi lấy từ trong túi áo khoác ra một miếng dán giảm đau nhỏ luôn mang theo sẵn trong người.
Hắn tỉ mỉ dán lên cổ tay cậu, động tác nhẹ nhàng như đang chăm sóc một món đồ quý giá dễ vỡ.
…...........
Tối hôm đó, Nhâm Phương Nam có hẹn đi ăn với hai người anh thân thiết. Gọi là đi ăn cho sang, chứ thực chất là hắn đi làm "bóng đèn" công suất lớn.
Hai cái con người này, từ hồi cấp 3 còn mập mờ cho đến lúc đi làm chính thức thành đôi, vẫn không bỏ được cái nết hễ gặp là "khẩu xà" nhưng lòng thì "đầy mật".
Khung cảnh hiện tại khiến Phương Nam chỉ muốn tan biến vào hư không: Hắn ngồi một mình một phía, đối diện là hai ông anh mặc đồ đôi đang cự nhau chí tử nhưng tay dưới bàn thì chắc chắn đang nắm chặt không rời.
Thái Ngân cầm chiếc điện thoại, xoay đủ mọi góc độ, ánh mắt lấp lánh nhìn đĩa pasta trang trí cầu kỳ
"Trời ơi, đẹp quá không nỡ ăn luôn á!"
Thanh Bảo ngồi bên cạnh, tay chống cằm, ngoài miệng thì xỉa xói nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cái má đang phồng lên vì phấn khích của em bồ
"Nói cho cố vô xíu cũng tọng hết vô miệng thôi. Đẹp với chả không nỡ."
Thái Ngân lườm một cái sắc lẹm, theo thói quen cũ thời còn làm "anh em cây khế" mà văng ra
"Nè nha, kệ tao à!"
Gương mặt Thanh Bảo lập tức đanh lại, tuy chiều bồ số một nhưng cái vụ xưng hô này lại cực kỳ chấp niệm
"Nè nha, nói chuyện không có 'tao' ở đây nha. Ai là 'tao' của bạn?"
Thái Ngân bĩu môi, chỉnh lại ngay nhưng giọng điệu vẫn đầy vẻ thách thức
"Nè nha, bạn lo phần ăn của bạn đi nha!"
"Nè nha, bạn lo chụp ảnh check-in lẹ đi để mình còn được ăn nha. Đói lả người rồi nè."
Thanh Bảo không vừa, nhại lại đúng tông giọng đó.
Thái Ngân liếc xéo Thanh Bảo một cái muốn cháy mặt rồi lại quay về với công cuộc "sống ảo".
Vừa đăng story được 30 giây, điện thoại Thanh Bảo vang lên tiếng "ting" đặc trưng.
Hắn cầm lên, lướt thấy cái tag tên mình chình ình giữa tấm hình kèm icon trái tim hồng rực, liền tặc lưỡi
"Bày đặt tag tên..."
Thái Ngân nghe thấy tay đang cầm nĩa khựng lại, xoay sang liếc
"Ủa vậy giờ gỡ?"
Thanh Bảo tỉnh bơ
"Ủa ai kêu?"
"Ủa mắc cười?"
"Ủa cười đi?"
Thanh Bảo nhướng mày.
"Ủa không thích?"
Thái Ngân lừ mắt.
Nhâm Phương Nam ngồi đối diện, tay cầm dĩa mà run run cảm giác như mình đang xem một bộ phim lồng tiếng bị lỗi đĩa, cứ "ủa" qua "ủa" lại phát mệt.
Thế nhưng chưa đầy một phút sau, điện thoại Thái Ngân lại "Ting" một phát. Thanh Bảo vừa reup lại cái story đó, còn chèn thêm cái sticker con mèo đang hôn chụt chụt.
"Bày đặt reup nữa."
Thái Ngân cười thầm trong bụng nhưng mặt vẫn giả bộ "hình viên đạn".
"Ủa thích?"
"Ủa tưởng ghét?"
Thái Ngân vặn lại.
"Ủa ai mượn tưởng vậy?"
"Ủa ai mượn nãy bĩu môi?"
"Ủa bĩu môi là ghét?"
"Ủa không lẽ thích?"
"Ủa ngộ ha?"
Đến nước này thì Nhâm Phương Nam không chịu nổi nữa.
"Rồi hai người có định ăn không?"
Thanh Bảo với Thái Ngân nhìn hắn, rồi lại nhìn nhau. Chẳng những không hối lỗi, hai ông anh còn đồng thanh cười hì hì xong mới chịu cầm đũa lên bắt đầu công cuộc nạp năng lượng.
Phương Nam thở dài, lắc đầu ngao ngán.
Hai người này á? Bình thường thì tình cảm lắm nhưng sơ hở một chút là "giang hồ" với nhau ngay.
Hắn thầm nghĩ, nếu mình không lên tiếng chắc tí nữa chủ quán phải ra mời cả đám ra khỏi tiệm vì tội gây ô nhiễm tiếng ồn mất.
Phương Nam vừa nhai miếng bò vừa lầm bầm
"Lên đại học rồi, ra trường đi làm cả rồi mà vẫn không lớn được miếng nào. Nhìn hai anh cứ như mấy đứa nhóc mẫu giáo tranh nhau kẹo ấy."
Nghe tiếng Phương Nam than vãn, Minh Huy người nãy giờ đưng sở quầy oder chứng kiến toàn bộ sự việc bưng ly nước tiến lại gần, cười
"Kệ hai người họ đi Nam, ngày nào chả thế. Miễn là chưa lao vào đấm nhau giữa quán là mình còn yên ổn ăn hết bữa tối nay rồi."
Thanh Bảo gật gù, tay tự nhiên vòng qua khoác vai Thái Ngân, kéo sát vào lòng
"Hai đứa bây ế thì bíc cái gì? Người ta gọi đây là phong cách yêu đương kiểu Gen Z đời đầu đó em trai."
Nhâm Phương Nam: "..." Thôi, tôi thà ăn cơm một mình còn hơn.
______
🎐
Đăng trễ là đặc sản của toii ròiiiiii
Mí nay quên chúc các zợ có một ngày tốt lành hí hí
Các zợ của chòn ngủ ngon và có một ngày mới tốt lành nhéeeeee
Iu các zợ nhìu húy húy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co