Truyen3h.Co

[namhan] Mộng Mơ

7

Inna_8

Ngày đầu tiên họ chính thức ngồi cạnh nhau.

Thành Đạt vốn là người có thói quen kỷ luật cậu đi học từ rất sớm khi sân trường vẫn còn đẫm sương mai và lớp học mới chỉ có lác đác vài người.

Bước xuống dãy bàn cuối cùng, Thành Đạt khẽ đặt chiếc cặp sách ngay ngắn lên bàn.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, nhìn ngó xung quanh với chút bỡ ngỡ khó tả.

Không gian ở đây rộng hơn bàn đầu rất nhiều, cũng vắng lặng và tách biệt hơn.

Thành Đạt thích thú nhìn ngó khắp nơi rồi nghĩ
"Thì ra đây là cảnh tượng cậu ấy thấy hằng ngày…"

Nghĩ đến người kia cậu vô thức cúi đầu nhìn xuống hộc bàn của bạn cùng bàn mới.

Trái ngược với sự ngăn nắp đến từng cuốn sách từng chiếc bút cái thước của Thành Đạt, hộc bàn của hắn là một mớ hỗn độn thực sự.

Nằm lộn xộn giữa đống sách giáo khoa quăn bên mép là vài tờ đề thi bị vò nát, một chiếc tai nghe headphone cồng kềnh, và... một vài thứ khác khiến Thành Đạt phải khựng lại.

Cậu sững người, nhẹ nhàng vươn tay kéo những vật thể lạ đó ra ngoài mép bàn để nhìn cho rõ.

Đó là vài vỉ thuốc giảm đau đã vơi đi phân nửa còn có bông gòn, băng gạc cá nhân và cả một lọ thuốc đỏ,tuýp sứt sẹo nữa.

Trong hộc bàn tối tăm dường ấy dường như vẫn còn phảng phất mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.

Lông mi Thành Đạt run nhẹ. Cậu thẫn thờ nhìn đống đồ y tế mini ấy những lời Hải Nam nói bỗng chốc dội ngược về trong tâm trí
"Những vết sẹo trên cánh tay cậu ta đều do đánh nhau với bọn côn đồ mà ra đó... Nhâm Phương Nam và chúng ta không cùng một thế giới đâu."

Thành Đạt khẽ siết chặt vỉ thuốc giảm đau.Cậu nghĩ thầm với một chút xót xa mơ hồ: Người này... rất hay bị thương sao?

Đang mải mê suy nghĩ thì một bóng râm quen thuộc bất thình lình ập xuống từ đỉnh đầu. Thành Đạt giật mình vội vàng rụt tay lại, ngước mắt lên nhìn.

Nhâm Phương Nam đã đứng đó từ lúc nào, trên người mang theo chút gió lạnh của buổi sớm và cả mùi hương gỗ quen thuộc.

Hắn nhìn thấy đống thuốc trên tay Thành Đạt thì khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh sau đó lại giãn cơ mặt ra, nở một nụ cười nửa miệng bất cần.

Nhâm Phương Nam thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, đút một tay vào hộc bàn gom hết đống thuốc vào góc tối

"Nhìn thấy hết rồi à? Sợ tôi chưa?"
Hắn cố ý nghiêng đầu, ghé sát tai Thành Đạt thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy vẻ nguy hiểm cố ý dọa cậu.

Thành Đạt không lùi lại, đôi mắt trong trẻo lấp lánh ánh sương nhìn thẳng vào hắn
"Cậu... sao lại hay bị thương như vậy?"

Phương Nam sững sờ mất vài giây trước câu hỏi tràn đầy sự quan tâm bất ngờ thay vì sợ hãi của cậu.

Hắn vươn vai lười biếng, quay đi chỗ khác tránh ánh mắt của Thành Đạt
"Đàn ông con trai, va chạm chút có gì lạ đâu."

Tùng... Tùng... Tùng…

Tiếng chuông vào lớp vang lên kéo hai người về thực tại.

Thành Đạt vội vàng đứng lên trả chỗ cho Nhâm Phương Nam.

Đây là tiết học đầu tiên họ ngồi cùng nhau…môn Ngữ Văn.

Thành Đạt cố gắng tập trung nghe giảng, lấy bút ghi chép cực kỳ cẩn thận. Thế nhưng, kẻ bên cạnh rõ ràng không cam tâm chịu sự thờ ơ.

Phương Nam không ngủ gật như mọi khi (đúng như lời hứa với thầy chủ nhiệm), nhưng hắn cũng chẳng thèm nghe giảng.

Hắn chống cằm nghiêng đầu ngắm nhìn sườn mặt thanh tú của Thành Đạt một cách vô cùng quang minh chính đại.

Chốc chốc, hắn lại lén lút vươn ngón tay trỏ có nốt ruồi nhỏ ngỗ ngược ra khẽ chọt nhẹ vào khuỷu tay đang viết bài của Đạt.

"Này lớp phó."
Phương Nam dùng giọng mũi gọi nhỏ.

Thành Đạt cố chịu đựng sự làm phiền của hắn cả buổi, không thèm quay sang.

Hắn không chịu từ bỏ  lại xé một mẩu giấy nhỏ, nguệch ngoạc viết mấy chữ rồi đẩy qua bàn Thành Đạt

"Người cậu thơm quá, dùng bột giặt loại gì thế?"

Thành Đạt liếc mắt nhìn mẩu giấy rồi quay sang trừng hắn, hai vành tai bỗng chốc đỏ ửng lên.

Cậu tức giận cầm bút chì, viết vội một chữ bự chảng đè lên mẩu giấy của hắn
"CÂM MIỆNG!" rồi đẩy ngược trở lại.

Phương Nam nhìn thấy chữ "CÂM MIỆNG!" tròn trịa của Thành Đạt thì không nhịn được mà bật cười khe khẽ thành tiếng.

Tiếng cười trầm thấp vang lên giữa lớp học yên tĩnh khiến cô giáo dạy Văn phải dừng lại
"Nhâm Phương Nam! Có chuyện gì buồn cười thế em?"

Phương Nam ung dung đứng dậy, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái gáy đang cúi gằm xuống vì ngượng của Thành Đạt, dõng dạc trả lời
"Dạ thưa cô, em thấy bài thơ này hay quá nên cười vì khá tâm đắc ạ!"

Cả lớp cười ồ lên vì sự sến sẩm trơ trẽn của hắn, chỉ có Thành Đạt là hận không thể có cái lỗ nào để chui xuống.

-----

Lúc Phương Nam vừa thản nhiên ngồi xuống bên cạnh và đùa giỡn về nội dung cậu ghi trên giấy, Thành Đạt không còn vẻ rụt rè như mọi khi nữa.

Đôi mắt mèo tròn xoe của cậu nheo lại, hai chiếc răng thỏ nhỏ xíu nhe ra đầy vẻ "hung dữ" trừng mắt nhìn hắn.

Dưới ánh mắt ngỡ ngàng đầy thích thú của Phương Nam, Thành Đạt không nói không rằng vươn tay giật lấy cuốn tập nháp lộn xộn của hắn đặt lên bàn mình.

Cậu cầm bút bi, nắn nót viết một dòng chữ to tướng bằng mực đỏ chói
"Cậu học hành tử tế cho tôi!"

Viết xong Thành Đạt xé toạc mẩu giấy đó, vo tròn lại rồi nhét thẳng vào lòng bàn tay to lớn của Phương Nam.

Cậu hất cằm, ánh mắt ra hiệu cực kỳ nghiêm túc bảo hắn mở ra đọc.

Phương Nam nhướng mày, lười biếng mở mẩu giấy ra. Đập vào mắt hắn là dòng chữ nắn nót nhưng nồng nặc mùi "đe dọa" của lớp phó.

Ngay khi hắn vừa đọc xong,Thành Đạt đã nhanh như cắt luồn tay dưới hộc bàn hắn lôi đống sách vở quăn lung tung của hắn ra,mở đúng sách,mở vở trắng ra rồi ném thẳng cây bút của mình vào ngực hắn rồi khoanh tay trước ngực, nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt.

Dưới sự nổi giận đầy đáng yêu của "thỏ con", trái tim Nhâm Phương Nam bỗng mềm nhũn. Hắn không những không bực bội vì bị quản thúc ngược lại còn khẽ mỉm cười bất lực.

Hắn giơ hai đầu hàng gật gật đầu với cậu, ngoan ngoãn cầm cây bút lên và bắt đầu cắm cúi viết bài theo lời cô giáo giảng trên bảng.

Thành Đạt vẫn duy trì tư thế giám thị, chăm chú giám sát hắn một lúc lâu. Thấy "kẻ hủy diệt kỷ luật" thực sự đang vô cùng nghiêm túc viết từng chữ, cậu mới khẽ thở phào một hơi đầy hài lòng rồi quay mặt lên bảng tiếp tục nghe giảng.

Nhưng ngay khoảnh khắc Thành Đạt vừa quay đi, Phương Nam lập tức dừng bút.

Hắn nghiêng đầu sang một bên, nhìn góc nghiêng với bên má trắng ngần cùng vành tai hơi hồng hồng của cậu, khẽ lắc đầu cười bất lực vì sự tre con đáng yêu quá mức này.

Mười lăm phút trước khi chuông hết tiết vang lên, Thành Đạt bất thình lình xoay người sang "giật" phăng cuốn vở của hắn để kiểm tra đột xuất.

Thấy hắn ghi chép đầy đủ dẫu nét chữ có phần cẩu thả, cậu khẽ gật gật đầu rồi nở một nụ cười mỉm đầy vẻ hài lòng.

Phương Nam thấy vậy cười nhìn cậu
"Hài lòng rồi chứ bạn học khó tính?"

Thành Đạt mím môi ra vẻ suy nghỉ mặc dù trong mắt toàn ý cười hài lòng
"Khá hài lòng!"

Nhâm Phương Nam nhìn cậu đầy vẻ bất lực rồi cũng gật đầu nhận lại vở từ tay đại nhân.

-----

Tùng... Tùng... Tùng...

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên giải thoát cho cả lớp.

Như một thói quen cố hữu, Nhâm Phương Nam mệt mỏi buông bút, định ụp mặt xuống bàn để đánh một giấc bù cho đêm qua.

Đáng lẽ theo quán tính, trán của hắn sẽ va vào mặt bàn gỗ lạnh ngắt hoặc cuốn vở thô ráp.

Thế nhưng, trán hắn lại chạm vào một thứ gì đó vô cùng mềm mại, mịn màng và ấm áp.

Phương Nam khựng lại.

Hắn khẽ mở mắt, từ từ ngẩng đầu dậy thì đập vào mắt là bàn tay trắng ngần, thon dài của Thành Đạt đang lót sẵn dưới bàn để đỡ lấy trán hắn.

Hắn bàng hoàng xoay đầu nhìn sang bên cạnh. Đập vào mắt hắn chính là nụ cười rực rỡ, xinh đẹp đến mức khiến vạn vật xung quanh đều lu mờ của Thành Đạt dưới ánh nắng vàng ươm chiếu qua khung cửa sổ.

Chưa kịp để hắn hoàn hồn thoát khỏi nụ cười đó,Thành Đạt đã chủ động vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn của hắn. Cậu dùng những ngón tay mềm mại của mình gỡ nhẹ từng ngón tay đang nắm chặt của Phương Nam ra.

Sau đó, cậu khẽ thả vào lòng bàn tay hắn một viên kẹo nhỏ xinh có vỏ bọc màu hồng lấp lánh.

Phương Nam ngẩn ngơ nhìn viên kẹo trong tay, rồi lại ngơ ngác nhìn cậu.

Thành Đạt khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng thêm sâu, đôi mắt cong cong thành hình bán nguyệt.

Cậu khẽ mấp máy môi, dùng tông giọng nhỏ nhẹ nhưng cực kỳ êm tai nói
"Thưởng cho cậu!"

….…

Trong lúc đó

Lớp học 11A1 vừa dứt tiếng chuông, không khí lập tức trở nên ồn ào náo nhiệt.

Hải Nam, với thói quen làm "vệ sĩ" cho Thành Đạt, vừa dọn xong đống sách vở trên bàn liền vội vàng quay ngoắt người xuống dãy bàn cuối.

Cậu định bụng sẽ rủ Đạt xuống căng tin ăn sáng, nhân tiện sẽ nói kế giải cứu bạn thân ra khỏi "hang cọp" của Nhâm Phương Nam.

Thế nhưng, cảnh tượng đập vào mắt khiến toàn thân Hải Nam như bị hóa đá tại chỗ.

Ngay tại góc bàn cuối ngập tràn ánh nắng ban mai, Thành Đạt đang nắm lấy bàn tay to lớn của Nhâm Phương Nam. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của Đạt bao bọc lấy những ngón tay thô ráp của hắn, dịu dàng gỡ từng ngón tay ra.

Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt cong tít như vầng trăng khuyết, nhẹ nhàng thả một viên kẹo màu hồng lấp lánh vào lòng bàn tay hắn.

Cái cách Thành Đạt nghiêng đầu, nói khẽ "Thưởng cho cậu!" dù Hải Nam đứng từ xa không nghe rõ mồn một, nhưng nhìn khẩu hình miệng và vẻ mặt ấy là đủ hiểu hết 100%.

Còn Nhâm Phương Nam – "ác ma" bất cần đời của lớp, lúc này đang đờ người ra như một gã ngốc, nhìn Thành Đạt bằng ánh mắt dịu dàng đến mức có thể tan ra thành nước.

Rắc!

Chiếc nắp bút bi trên tay Hải Nam bị cậu vô thức bóp gãy làm đôi.

Hải Nam ôm ngực, cảm giác như thế giới quan của mình vừa sụp đổ tan tành.

Không thể chịu đựng thêm được nữa, Hải Nam hùng hổ sải bước xông xuống cuối lớp.

Cậu thô bạo chen vào giữa hai người, chống hai tay lên bàn, trợn mắt nhìn Thành Đạt rồi lại trừng trừng nhìn Phương Nam

"Hai người... hai người vừa làm cái gì đấy?!"
Giọng Hải Nam lạc đi vì quá sốc.

Thành Đạt giật mình vội vàng rụt tay lại, gò má trắng nõn lập tức bùng nổ một tầng mây hồng.

Cậu cuống cuồng rút tay lại, lắp bắp
"K... không có gì đâu!"

"Không có gì? Không có gì mà phải cầm tay thâm mật như thế hả?!"
Hải Nam ôm đầu gào lên, rồi quay sang lườm Phương Nam rách cả mắt
"Này Nhâm Phương Nam! Cậu đã dùng bùa mê thuốc lú gì để lừa gạt Đạt nhà tôi hả?!"

Phương Nam lúc này đã lấy lại vẻ ngông cuồng thường ngày. Hắn không những không tức giận, ngược lại còn thong thả đút viên kẹo màu hồng vào túi áo đồng phục ngay vị trí trước ngực trái.

Hắn ngả lưng ra sau ghế, nhếch môi cười đắc ý nhìn Hải Nam
"Lớp trưởng quản rộng quá nhỉ? Người ta nắm tay thì liên quan gì đến cậu?"

"Cậu... cậu...!"
Hải Nam cứng họng, mặt đỏ bừng vì vừa uất ức vừa... sốc.

Thành Đạt thấy bạn mình sắp bốc hỏa đến nơi, liền vội vàng đứng lên xoa xoa lưng cậu chàng, kéo xềnh xệch xuống căng tin trước khi Hải Nam kịp "đại chiến" với Nhâm Phương Nam ngay tại lớp.

…...

Vừa chạm chân xuống căng tin Hải Nam đã xoay phắt lại, níu chặt lấy cánh tay Thành Đạt, đôi mắt rưng rưng như sắp trút mưa
"Đạt ơi huhu bé cưng của tôi ơi… cậu tỉnh táo lại đi! Đừng để vẻ ngoài đẹp trai của tên cá biệt đó lừa gạt! Cậu nỡ lòng nào bỏ rơi người bạn thân chí cốt ở bên cạnh cậu cả năm trời là tớ sao?"

Thành Đạt nhìn vẻ mặt "bi kịch hóa" của bạn thân, vừa buồn cười vừa áy náy. Cậu vỗ vỗ lên mu bàn tay Hải Nam dỗ dành
"Được rồi mà, tớ vẫn là bạn thân của cậu. Nhưng Nam này cậu ấy thật sự rất lành tính với tớ, cậu đừng có thành kiến với người ta nữa."

Đúng lúc đó, Vương Bình và Khôi Vũ vừa bước xuống đã thấy cảnh tượng sướt mướt này.

Vương Bình nhướng mày tò mò hỏi
"Ủa có chuyện gì thế Đạt, sao Nam trông như mới bị người ta đạp đuôi thế?"

Hải Nam thấy "đồng minh", lập tức buông Thành Đạt ra, lao đến ôm chầm lấy Vương Bình mà than khóc
"Hết rồi! Hết thật rồi Bình ơi!"

Khôi Vũ ngơ ngác nhìn Đạt
"Ơ Đạt, có chuyện gì thế?"

Thành Đạt chỉ biết ngượng nghịu gãi đầu, chưa kịp giải thích thì Hải Nam đã chồm qua ôm luôn cả Khôi Vũ, gào lên giữa thanh thiên bạch nhật
"Huhu... củ cải trắng trẻo nhà mình nuôi giữa thanh thiên bạch nhật bị heo ủi đi mất rồi!"

Tiếng gào của Hải Nam làm cả căng tin quay lại nhìn.

Xuân Bách vừa tới, thấy cảnh tượng hỗn loạn liền vẫy tay gọi cả đám vào bàn ngồi.

Thế là một "hội đồng quản trị" được thành lập thần tốc với Thành Đạt ngồi chính giữa, bao quanh là những ánh mắt sắc lẹm như đang thẩm vấn tội phạm.

Thành Đạt tội nghiệp chỉ biết cúi gằm mặt vào khay cơm, ngoan ngoãn ăn cơm như thể cơm là cứu cánh duy nhất.

Xuân Bách khoanh tay, mở màn đầy mỉa mai
"Chà,nay Đạt giỏi thế! Bình thường có thấy tập trung ăn uống vậy đâu ta?"

Vương Bình bồi thêm một nhát
"Ờ ờ thích lắm, bình thường chả thấy ăn ngoan thế bao giờ. Toàn thấy ngồi ngâm cả buổi với mấy muỗng thôi."

Khôi Vũ chống cằm, tủm tỉm cười
"Ai... ai có bạn cùng bàn mới ở đây vậy ta?"

Xuân Bách tiếp lời nhịp nhàng
"Ai cố tình lờ đi, không thèm ghi lỗi vào sổ sao đỏ cho người ta ấy nhỉ?"

Vương Bình tặc lưỡi
"Ai bình thường cạy miệng, năn nỉ gãy lưỡi cũng không chịu nói thêm chữ nào, mà giờ chủ động bắt chuyện với người ta luôn í nhỉ?"

Hải Nam cầm cái muỗng đâm đâm vào khay cơm, giọng đầy hờn dỗi
"Haizzz... bạn bè chí cốt phải mất cả năm mới được ăn kẹo của Đạt. Vậy mà ai đó mới xuất hiện có một tuần thôi, kẹo đã dâng tận tay người ta rồi..."

----

Thành Đạt không chịu nổi sự tra tấn này nữa, đành ngẩng đầu lên, dùng chiêu cuối cùng là đôi mắt mèo con kèm chất giọng nũng nịu hết cỡ
"Thôi mà... Đạt biết lỗi rồi màaaaa!!"

Cả hội nhìn cái điệu bộ "thỏ con" đó, dù trong lòng đang "cay" vì bị ra rìa nhưng cũng không nỡ mắng tiếp.

Xuân Bách thở dài, gõ nhẹ lên đầu Đạt
"Cậu đó cứ hiền quá rồi để tên Nhâm Phương Nam đó dắt mũi cho xem. Bọn tớ là lo cho cậu thôi!"

Hải Nam vẫn chưa nguôi ngoai, vừa ăn vừa lầm bầm
"Để xem...nếu tên đó mà dám dụ dỗ Đạt tui sẽ xông lên cắn hắn!"

Thành Đạt cười hì hì, vội vàng chia kẹo cho cả hội để "hối lộ", không gian căng thẳng bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại tiếng chí chóe trêu chọc của đám bạn thân dưới mái trường đầy màu nắng

…...

Trong lúc Thành Đạt đang dùng chiêu "mỹ nhân kế" để dỗ dành hội bạn thân, thì từ phía cửa căng tin, một "binh đoàn" cao lớn khác lững thững bước vào, gây náo động không kém.

Dẫn đầu chính là Nhâm Phương Nam. Đi cùng Phương Nam là hội bạn cũng toàn nhân vật quen thuộc: Thành Công , Duy Ngọc, Hồng Sơn và Minh Huy.

Vừa nhìn thấy "hội đồng quản trị" đang vây quanh Thành Đạt, Nhâm Phương Nam nhướng mày, đôi môi khẽ nở nụ cười nửa miệng đầy ý vị.

Thành Công là người lên tiếng đầu tiên, cậu bước tới vỗ vai Xuân Bách
"Chà, hội nghị thượng đỉnh bàn chuyện quốc gia đại sự gì mà trông căng thẳng thế Bách? Có cần Công góp vui không?"

Xuân Bách liếc xéo một cái
"Đang dạy dỗ 'của quý' nhà tui, ông xê ra cho rảnh nợ!"

Trong khi đó, Duy Ngọc đã nhanh chân lẻn ra sau lưng Khôi Vũ, mặt dày hớn hở
"Timeo ơi, ăn cơm như vậy khô khốc quá anh có mua sữa dâu cho em nè. Uống đi cho da dẻ hồng hào rồi tí anh chở về nha?"

Khôi Vũ tặc lưỡi, đẩy cái mặt sát rạt của Duy Ngọc ra
"Liên quan??? Ông bớt đi! Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, ai mượn ông tiếp tế!"

Hồng Sơn thì lẳng lặng ngồi xuống cạnh Vương Bình, tự giác gắp miếng sườn từ khay mình sang cho Bình mà chẳng cần hỏi han
"Ăn đi đừng có mải mê hóng hớt chuyện nhà người ta mà để bụng đói."

Vương Bình hứ một tiếng nhưng tay thì vẫn gắp miếng sườn bỏ tọt vào miệng, thói quen khó bỏ của cái sự "mập mờ" mấy năm nay.

Lúc này, Nhâm Phương Nam mới thong thả bước tới chỗ Thành Đạt.

Thành Đạt vừa thấy Nam là mặt mày tái mét, chỉ sợ hội bạn lại được đà "tế" mình thêm lần nữa.

"Sao thế? Ăn không ngon à?"
Phương Nam hạ thấp giọng, bàn tay to lớn tự nhiên đặt lên đầu Thành Đạt xoa nhẹ một cái trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Hải Nam chứng kiến cảnh tượng "chướng tai gai mắt" đó lập tức đứng bật dậy, chỉ tay thẳng vào mặt Nhâm Phương Nam
"Nè nè! Tay ông bỏ ra khỏi đầu Đạt mau! Ai cho ông tự tiện động vào 'thỏ con' nhà tôi hả?"

Nhâm Phương Nam không hề nao núng ngược lại còn rút từ túi quần ra một hộp kẹo nhỏ, thản nhiên đặt lên khay cơm của Thành Đạt
"Kẹo lúc nãy Đạt cho đẹp mắt đấy, nên tôi mua cho cậu cả hộp đây. Đừng có nghe mấy người này dọa mà bỏ bữa, chiều không có sức học đâu."

Cả căng tin bỗng chốc rơi vào khoảng lặng chết chóc....

Xuân Bách, Vương Bình, Khôi Vũ,Hải Nam đồng loạt nhìn hộp kẹo rồi nhìn Thành Đạt với ánh mắt "Cậu chết chắc rồi!".

Hải Nam ôm đầu, gào lên đau đớn
"Trời ơi là trời! Không những ủi củ cải, mà còn định xây chuồng nhốt củ cải luôn rồi Bình ơi! Vũ ơi! Bách ơi huhu"

Thành Đạt chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, mặt đỏ đến tận mang tai, lí nhí
"Cảm ơn Nam... cậu..cậu đi ăn với bạn đi mà, đừng có đứng đây nữa..."

Minh Huy đứng sau cười hì hì, khoác vai Phương Nam lôi đi
"Thôi ông ơi, để người ta thở với,lát cả hội xé xác ông bây giờ!"

Hoàng Bách nãy giờ đứng bên cạnh nhóm của Phương Nam, định bụng sẽ tiến tới đưa cho Thành Đạt hộp sữa để ghi điểm, ai ngờ bị "đòn phủ đầu" của tên học sinh mới làm cho đứng hình.

Hoàng Bách siết chặt hộp sữa trong tay, mắt nhìn theo bóng lưng hiên ngang của Nhâm Phương Nam.

----

Khi nhóm của Phương Nam rời đi, không gian bàn cơm của Thành Đạt lại một lần nữa bùng nổ.

Xuân Bách mở bát đầu tiên
"Thành Đạt!! Một hộp kẹo luôn ha?"

Thành Đạt lúc này chỉ muốn tan biến vào không trung, hai cái tai đỏ rực như tôm luộc.

Cậu lí nhí, đôi tay vân vê hộp kẹo
"Thì... thì tại cậu ấy muốn cho lại tớ thôi mà…."

Vương Bình nhướng mày, liếc sang Hồng Sơn đang ngồi thong thả gắp thức ăn cho mình
"Sơn, ông đi chung với Nam, khai thật đi. Nhâm Phương Nam nó có ý đồ gì với 'củ cải' nhà Bình không?"

Hồng Sơn nhún vai, thản nhiên đáp
"Sơn không biết gì hết nha. Nhưng mà Nam không có ý đồ gì cả,đừng nghĩ xấu cậu ấy"

Hải Nam nghe tới đây thì chính thức héo úa, cậu nằm bò ra bàn, giọng ai oán
"Đạt ơi, cậu đừng có mềm lòng. Nhìn cái bản mặt đẹp trai đó đi, là cái bẫy đó!"

Đúng lúc này, Duy Ngọc đang đứng nịnh nọt Khôi Vũ bỗng đế thêm một câu
"Thôi Nam ơi, em cũng đừng có cản. Anh chơi với Nam nên biết nó,nó chẳng xấu tính gì mà anh thấy hai đứa nó đứng cạnh nhau nhìn hợp mà có gì đâu. Khôi Vũ thấy anh nói đúng không?"

Khôi Vũ lườm Duy Ngọc một cái cháy máy
"Ông im đi! Lo mà ăn phần của ông đi!"
Nhưng trong thầm lặng, Khôi Vũ cũng đưa mắt nhìn Thành Đạt đầy ẩn ý.

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng Nhâm Phương Nam từ bàn bên kia bỗng quay lại, ánh mắt chạm phải ánh mắt đang lén lút nhìn mình của Thành Đạt.

Phương Nam không nói gì, chỉ khẽ nháy mắt một cái đầy mờ ám.

Thành Đạt "đứng hình" mất 5 giây, rồi vội vàng cúi gằm mặt xuống khay cơm, tim đập thình thịch như đánh trống trận.

Phía đối diện, Thành Công nhìn Xuân Bách đang hậm hực liền khẽ đẩy ly nước cam sang
"Ăn đi Bách, chuyện của tụi nó để tụi nó tính. Mình lo chuyện của mình đi... tối nay Công chở bạn đi ăn kem nha?"

Xuân Bách khựng lại, mặt hơi hồng lên, giọng bớt gắt
"Ăn... ăn kem thì đi nhưng không được giúp tên Nhâm Phương Nam đó đâu nghe chưa?! Còn Đạt nha,ở đây không tiện nói tụi tôi xử bạn sau"

Căng tin trường hôm ấy bỗng chốc tràn ngập hơi thở thanh xuân nơi những rung động đầu đời và những màn cà khịa của hội bạn thân đan xen vào nhau, tạo nên một khởi đầu không thể nào "ồn ào" hơn cho những mối tình sau này.

------

🎐
Lại ngày mới và đăng truyện giờ âm gòi

Tại gõ từng chữ ở máy tính quá mất thời gien hehe

Đặc sản truỵn của Ngưn Hoè là đăng giờ Mỹ 🤣

Hôm nị là cá tháng 4 á he
Có con zợ nào được tỏ tình khummmm
Khai chòn nghe coii

Đọc cmt xong phải thêm dòng này

Chắc phải thêm seri đa Vũ trụ cho Bs Nhâm bs Dương gặp 2 bạn thôi

Dth k chịu đccccc

2 cá thể k sợ chếch gặp nhau
1 bên bị câm 10 năm 1 bên mạnh mẽ cua vk

Vững tâm lý hay quýnh ck và hiền lành simp ck gặp nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co